Bạn và tôi cùng thay đổi xã hội

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    29/12/2016
    2 phản hồi

    Đinh Thanh Việt

    Nếu bạn có duy nhất một ngày để sống bạn sẽ làm gì? Chắc hẳn sẽ tích cực hưởng thụ những giây phút trọn vẹn bên những người thương yêu. Nếu may mắn bạn có một năm, mười năm hay nhiều thời gian hơn nữa bạn sẽ làm gì? Có bao giờ bạn nghỉ rằng mình sẽ thay đổi điều gì đó từ cuộc sống hằng ngày. Chí ít là đối với cá nhân bạn hay chưa. Có bao giờ bạn thử tưởng tượng rằng, mình là một trong những con người tiên phong dám nghỉ dám làm, sống tích cực và muốn mọi người trong xã hội cũng như vậy.

    Chắc chắn rằng đôi lúc cá nhân bạn đã rất phẫn nộ khi đọc được các tin tức chém người cướp của, bạo hành trẻ em, tham ô hối lộ… những hành động tiêu cực đang từng ngày từng giờ xảy ra trên đất nước Việt Nam. Vậy bạn đã làm gì sau những lần phẫn nộ ấy. Bạn mặc nhiên im lăng và mĩm cười cho qua ư?. Thử hỏi cả hàng ngàn người như bạn thì xã hội chúng ta sẽ ra sao. Tôi không muốn các bạn phải làm điều gì đó thật vĩ mô, nhưng chí ít các bạn phải luôn suy nghĩ tích cực và biến điều đó thành hành động. Mình tôi, mình bạn không thể làm được điều gì nhưng chúng ta hợp sức sống tốt, hành động đẹp thì tôi tin rằng xã hội Việt Nam sẽ vươn cao và vươn xa.

    Tôi có một cô bạn bị hạn chế về mặt thân thể, tên là Vân đôi chân cô ấy bị teo lại và phải dùng xe lăn để di chuyển. Không phải vì ngoại hình bị khiếm khuyết mà bạn ấy tự ti, suy nghỉ tiêu cực, mà trái lại cô ấy học rất giỏi và đã khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ và hành động tích cực hơn.

    Trong một lần sử dụng xe buýt để di chuyển, cô ấy bị một tài xế phàn nàn, cáu gắt, vì vướn bịu và chiếc xe lăn chiếm một diện tích khá lớn trên xe, thái độ xé vé của tiếp viên thì hậm hực, các bạn sinh viên thì không biết cách làm thế nào để đưa bạn ấy lên xe buýt. Về nhà cậu ấy hơi bùn và đã viết tâm tư của mình để gửi đến cuộc thi “Dự án cho giới trẻ và vì giới trẻ” do UpShift và Vye hỗ trợ. Với từ ngữ chân thật bài dự thi của cô ấy được đánh giá cao và đã được hỗ trợ thành dự án.

    Trong đó Tôi, Vân, Thương và một số bạn sinh viên khác đã thành lập câu lạc bộ HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT THAM GIA XE BUÝT với tên gọi SÓNG nhằm mục đích cung cấp kiến thức cho sinh viên trong việc hỗ trợ người khuyết tật tham gia xe buýt an toàn và thuận tiện, nâng cao ý thức của sinh viên trong việc hỗ trợ những người yếu thế và gắn kết người khuyết tật, xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng.

    unnamed_1.jpg

    Câu lạc bộ chúng tôi chính thức đi vào hoạt động ngày 14/3/2016 với địa điểm làm việc đầu tiên tại Coffe Hội Quán. Tại đây chúng tôi đã có buổi làm việc với 20 bạn sinh viên. Chúng tôi trao đổi chỉ ra những hạn chế bất cập đối với hệ thống giao thông Việt Nam, những khó khăn của các bạn khuyết tật khi tham gia xe buýt và mời anh Trương Huy Vũ Đại diện DRD - Trung tâm khuyết tật và phát triển, để hướng dẫn các bạn sinh viên cách giúp người khuyết tật đi xe lăng lên xe buýt, và cách gấp xe lăng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn mời các bạn hạn chế về mặt thị giác và khiếm thính nêu lên những trăn trở khó khăn đi xe buýt và cách giúp đỡ họ như thế nào. Ở cuộc tọa đàm chúng tôi còn cho các bạn sinh viên đóng vai các bạn khuyết tật để mọi người có thể hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Và chúng tôi kéo dài đến 6 buổi, tổng số sinh viên tham gia gần 250 bạn.

    unnamhhed.jpg
    Coffe Hội Quán
    ukkknnamed.jpg
    Coffe Hội Quán
    unnamekkkkkkkkd.jpg
    Các bạn thực hành việc gấp xe lăn
    unnkkkkamed.jpg
    Các bạn thực hành bế người lên xe Buýt
    unnamedkkkkkkkkkkkkkkkkkk.jpg
    Người khiếm thị chia sẻ những khó khăn
    unnamkkked.jpg
    Các bạn đóng vai người khiếm thị

    Tại địa điểm thứ hai chúng tôi tổ chức tại Khu Công Nghệ Phần Mềm Đại Học Quốc Gia với số lượng sinh viên tham gia là 60 bạn

    unknamed.jpg
    Khu công nghệ phần mềm ĐHQG

    Tại đây chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện chương trình như tại địa điểm một. Các bạn sinh viên khá là hào hứng và nhiệt tình tham gia trao đổi với chúng tôi. Khi thành lập câu lạc bộ này, chúng tôi chỉ mong muốn rằng nhiều bạn trẻ sẽ có suy nghỉ tích cực và hành động giúp đỡ các bạn khuyết tật. Không thờ ơ trước sự khó khăn của các bạn ấy, nhà nước sẽ xây dựng hệ thống giao thông thuận lợi nhất cho các bạn khuyết tật, mọi người không còn thái độ khó chịu với các bạn khuyết tật và đặc biệt khi các bạn giúp các bạn ấy, không phải các bạn đang cho không mà các bạn còn nhận lại được rất nhiều. Các bạn nhận được sự cảm ơn, các bạn thấy mình sống có ích, và biết cách giúp đỡ người khuyết tật mà không lúng túng. Cuộc sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình đúng không?

    Khi tham gia viết bài này, tôi không hề có ý định khoe khoan rằng tôi đã làm gì cho xã hội. Nhưng tôi chỉ muốn nêu lên thông điệp rằng bất kì ai cũng có thể thay đổi xã hội, bất kì ai cũng có thể sống đẹp và sống có ích. Xã hội có tốt đẹp lên hay không là nằm ở cách suy nghĩ và hành động của chúng ta. Hãy bắt đầu từ những chuyện nhỏ rồi sẽ lan tỏa ra mọi người xung quanh khi ấy ắt sẽ thành công.

    Tôi tha thiết mong mõi các bạn hãy cùng tôi chúng ta cùng thay đổi xã hội.

    ------------------------------------------------------------
    #Thaydoixahoi
    Cuộc thi phóng sự bạn và tôi - Thay đổi xã hội do Dân Luận tổ chức, dưới dạng bài viết hoặc làm video, hạn nộp vào ngày 10/1/2017 với thông điệp “ai trong chúng ta cũng có thể mang lại những thay đổi tích cực theo khả năng của mình.”. Tham gia dự thi để có cơ hội nhận được giải thưởng Iphone 7, Ipad và những phần quà hấp dẫn

    Xem thêm thể lệ và chi tiết cuộc thi tại link https://www.facebook.com/danluan.org/photos/a.000000000000000.89162.000000000000000/0000000000000000/?type=3&theater

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    NGT viết:

    " Các bạn thực hành bế người lên xe Buýt "

    Các hành động này tốt nhưng chưa đủ vì chỉ mang tính địa phương, thời điểm. Nếu người tàn tật nào may mắn gặp các bạn thì mới được giúp đỡ lên xe buýt.

    Cần mở rộng sự giúp đỡ này lên xe buýt một cách toàn diện hơn, tạo cho người tàn tật độc lập trong sinh hoạt. Đây là quyền của người tàn tật, cần phải chú ý đến, tôn trọng và thực hiện

    Bằng cách chế tạo xe buýt có bậc thang lài và tài xế xe buýt hạ thấp độ cao, nghiêng vào lề đường và đưa thang lài ra để người tàn tật có thể tự đưa xe lăn lên xe buýt

    Tui thấy các bạn làm được như thế này là tốt lắm và đủ lắm và có lẽ nó cũng đã hết sức.

    Làm lớn hơn và toàn diện thì nó lại thuộc về giáo dục công dân để mọi người ý thức được trong một xã hội văn minh nhân bản thì con người cần phải hành sữ như thế nào cho đẹp tình người.

    Và vì các bạn không phải nhà làm giáo dục và chính sách, nên có sự giới hạn, cục bộ trong việc các bạn đang làm thì cũng là đủ và đừng bận tâm vì cảm thấy thiếu.

    Xưa VNCH, bậc tiểu học, trong nhà trường, học sinh được học khi ra đường, gặp đám tang, các con biết ngã mũ và cung kính người đã khuất, lên xe buýt, biết nhường ghế cho người già và phụ nữ, ra đường gặp người tàn tật thì biết giúp đỡ hay hướng dẫn.

    Thời nay học Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu để biết cách đánh bom, và học làm lãnh tụ như bác vì cứ biết đấu tranh giai cấp và biết phấn đấu trèo cao, chẳng cần đến trường như bác.

    Nên xã hội nó thế. Trách ai ?

    " Các bạn thực hành bế người lên xe Buýt "

    Các hành động này tốt nhưng chưa đủ vì chỉ mang tính địa phương, thời điểm. Nếu người tàn tật nào may mắn gặp các bạn thì mới được giúp đỡ lên xe buýt.

    Cần mở rộng sự giúp đỡ này lên xe buýt một cách toàn diện hơn, tạo cho người tàn tật độc lập trong sinh hoạt. Đây là quyền của người tàn tật, cần phải chú ý đến, tôn trọng và thực hiện

    Bằng cách chế tạo xe buýt có bậc thang lài và tài xế xe buýt hạ thấp độ cao, nghiêng vào lề đường và đưa thang lài ra để người tàn tật có thể tự đưa xe lăn lên xe buýt

    Liền tức khác sau khi đọc bài này, bác già ni xin gửi lời thán phục và cảm động đến các cháu. Cầu chúc và rất mong câu lạc bộ Sóng của các cháu ngày càng lớn mạnh . Người lành lặn tâm thêm thiện, kẻ tật nguyền được giúp đỡ và nhất là được gần gũi an ủi .
    Cám ơn cháu Việt và các cháu Sóng