Kết quả phiên tòa: Tuyên truyền chống nhà nước ở Đà Nẵng

  • Bởi Admin
    26/12/2016
    1 phản hồi

    Dân Luận tổng hợp


    Nguyễn Hữu Thiên An (bên trái) và Nguyễn Hữu Quốc Duy. (Ảnh: Tiên Minh/Vietnam+)

    Theo luật sư Võ An Đôn: "Sáng nay 26/12/2016, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An, phạm tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật hình sự.

    Tại tòa bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy khai: sáng sớm nay cán bộ trại giam mới thông báo cho bị cáo biết sáng nay ra tòa (luật qui định tòa phải gửi giấy triệu tập cho bị cáo trước 10 ngày), bản thân bị cáo không biết mình có luật sư bào chữa, trong quá trình điều tra bị cáo bị điều tra viên bức cung nên phải nhận tội.

    Khi vụ án chuyển qua viện kiểm sát thì bị kiểm sát viên hứa hẹn cứ nhận tội, đến khi ra tòa sẽ được trả tự do ngay tại phiên tòa sơ thẩm. Đến nay mọi lời hứa đều không có thật nên bị cáo rất bực bội và tinh thần bị ức chế.

    Các luật sư trích dẫn Điều 25 Hiến pháp nước Việt Nam “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin”; trích “Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” và “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 của LHQ”, để chứng minh các bị cáo không có tội.

    Hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của các luật sư, giữ nguyên bản án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù, bị cáo Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù.

    Phiên tòa diễn ra trong thời gian ngắn từ 8 giờ đến 9 giờ 20 thì kết thúc, sau 5 phút nghị án, tòa tuyên bản án dài 10 trang giấy A4 đã đánh máy sẵn từ trước.

    Sau phiên tòa này, tôi mới hiểu tại sao Công an tỉnh Khánh Hòa không cho chúng tôi vào trại giam gặp bị cáo Duy và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa không cấp giấy chứng nhận bào chữa cho tôi.

    Bình luận của luật sư Lê Công Định: "Luật sư Võ An Đôn vừa tường thuật phiên toà phúc thẩm xử hai em Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An tại Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hôm nay, có chi tiết thú vị như sau:

    Sau 5 phút nghị án chớp nhoáng, chủ toạ phiên toà mang ra bản án dài 10 trang A4 đọc và tuyên y án 3 năm tù và 2 năm tù lần lượt cho hai bị cáo.

    Về phương diện tố tụng, nghị án là công việc phức tạp và quan trọng nhất mà hội đồng xét xử, gồm các thẩm phán và hội thẩm nhân dân, thường phải dành nhiều thời gian đánh giá chứng cứ và cân nhắc lượng hình, sau một phiên xử dài lắng nghe ý kiến tranh luận giữa bên buộc tội và bên gỡ tội. Tất cả điều đó phải được ghi nhận trong bản án.

    Trong nhiều phiên xử các tội thường phạm, thường đơn giản hơn những vụ án chính trị, việc nghị án mất cả giờ đồng hồ, thậm chí các thành viên hội đồng xét xử còn tranh luận nhau trong lúc đánh giá chứng cứ và lượng hình, rồi biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Việc tuyên án nhiều khi phải dời sang ngày hôm sau, để thư ký phiên toà có đủ thời gian viết một án văn mà vị chủ toạ sẽ tuyên đọc.

    Vụ án hôm nay tại Đà Nẵng làm tôi nhớ lại hai phiên toà xử chúng tôi tại Sài Gòn năm 2010. Cả hai lần, việc nghị án cũng diễn ra khá nhanh chóng và các vị chủ toạ cũng cầm đọc một bản án dài lê thê, mà tôi tưởng phải mất cả ngày mới đánh máy hết.

    Khi sắp đến phần tuyên hình phạt cho từng bị cáo chúng tôi, cánh cửa sau lưng hội đồng xét xử bỗng khẽ mở ra, một người không thuộc ban thư ký phiên toà, với thái độ như lén lút, cúi đầu lặng lẽ bước vào, trao mẩu giấy nhỏ, khoảng 1/2 trang A4, đặt trên bàn cho vị chủ toạ.

    Sau khi người bí ẩn ấy lui ra bằng chính cửa hậu đó, vị chủ toạ thò một tay xuống bàn cầm mẩu giấy lên, rồi tuyên đọc hình phạt cho từng người trong Tứ Nhân Bang chúng tôi, theo những gì mẩu giấy bí ẩn ghi sẵn.

    Có lẽ nghị án là thời gian nghỉ giải lao của hội đồng xét xử, thay vì họ phải tất bật đánh giá chứng cứ và lượng hình cho vụ án phức tạp năm nào chăng?

    Và những ai khác, có thẩm quyền hơn cả toà án, đã thay hội đồng xét xử lượng hình, tất nhiên "chứng cứ" thì không cần đánh giá, và chỉ sau khi vị chủ toạ đọc gần hết và gần chết án văn dài lê thê, ông ta mới biết hình phạt áp dụng cho từng bị cáo đứng trước mặt ông.

    Cách xử án chính trị của nền tư pháp chuyên chính vô sản vui không?"

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Thời gian gần đây tôi mới có điều kiện xem các trang mạng. Tôi không hiểu vì sao nhà nước mình, chế độ mình lại có nhiều người chống nhà nước, chống chế độ đến thế. Ti vi cũng nói có trên 300 đài báo chống chế độ CS là chế độ nhà nước mình theo.
    Có lẽ đây cũng là "thành tích" của nước mình, đó là nhất khu vực hay nhất thế giới là nhà nước có nhiều tổ chức chống nhà nước phải không?
    Chẳng biết làm thế nào để không có người chống nhà nước? Sao quốc hội không đem đề tài này ra thảo luận? Trước đây chỉ thấy trí thức và những người cao tuổi mới chống nhà nước, nay có cả những thanh niên đã từng lớn lên dưới chế độ, được giáo dục trong nhà trường XHCN, được học tập noi gương bác Hổ mà sao họ cũng chống chế độ? Bác nào biết thì giảng cho tôi biết với.