Thần tượng "ấu dâm" về Việt Nam

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    25/12/2016
    16 phản hồi

    Trịnh Kim Tiến


    Sau 9 tháng bị giam giữ ở Mỹ về tội ấu dâm, diễn viên hài Minh Béo bị trục xuất về Việt Nam ngày 21/01/2016.

    Trái với sự suy nghĩ của dư luận, Minh Béo về nước trong hình ảnh của một ngôi sao và sự vinh danh cuồng nhiệt của fan hâm mộ.

    Một tên tội phạm ấu dâm bị khép tội ở Mỹ, khi về đến Việt Nam lại được chào đón nhiệt tình trên các mặt báo chính thống.

    Đạo đức, tội lỗi của Minh Béo không là gì so với sự nổi tiếng của anh ta hay chính nhiều người dân ở Việt Nam đã bình thường hóa, coi hành vi xâm hại tình dục trẻ em không phải là việc gì lớn lao đáng lên án?

    Những bà mẹ lên tiếng để bảo vệ những đứa trẻ, lên án hành động của Minh Béo và sự cuồng nhiệt của đám đông thì lại bị ném đá không thương tiếc. Người ta lôi thứ đạo đức tha thứ ra để răn dạy những người đang bất bình trước tội ác.

    Người ta đem việc những Lee Soo, nam ca sĩ Hàn Quốc, hay Michael Jackson ông hoàng nhạc Pop còn dính vào những bê bối tình dục trẻ em ra để bao biện cho tội lỗi của thần tượng.

    Vâng, con người ai thì chẳng có lúc phạm sai lầm, nhưng những sai lầm ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần không những chẳng phải trả giá hay chịu sự phẫn nộ mà còn nhận được sự hoan nghênh bảo vệ thì đó là một điều vô cùng tệ hại và ngu xuẩn.

    Nếu ngày hôm nay con bạn là nạn nhân của ấu dâm thì bạn còn có thể bênh vực cho kẻ bệnh hoạn ấy một cách ngược ngạo như vậy không? Nỗi đau của những đứa trẻ và gia đình chúng ai trong chúng ta sẽ xoa dịu được?

    Mở rộng vòng tay đón một kẻ ấu dâm không có lòng tự trọng vào lòng khi bị anh ta trục xuất khỏi nước ngoài, đó là cách mà báo chí và nhiều fan hâm mộ của Minh Béo đang làm ở Việt Nam. Vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em ở Việt Nam đang được dung dưỡng một cách công khai.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Bác NJ trích :
    " Báo Người Lao động hôm nay đã viết: “Minh Béo khi về Việt Nam sẽ trở thành công dân bình thường, trong tờ khai lý lịch sẽ không có “tì vết” của những tội từng vi phạm ở Mỹ. Ðiều này được khẳng định qua trao đổi của PV bổn báo với Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an.” Vậy thì việc tẩy chay của cộng đồng với Minh Béo có nghĩa lý gì nữa không? Và bao nhiêu đứa trẻ bị bạo hành ở đất nước này nhìn vào đâu để thấy ánh sáng cuộc đời? "

    Không hiểu VN có 1 criminal records (hồ sơ tư pháp ?) hay không ?

    Tôi đề nghị :
    Nên có 1 hồ sơ tư pháp cho cả nước, toàn dân, các công ty. Các tòa án ở cả nước, sẽ là input, chuyển các cáo trạng (tuyên án, treo, ... ) của mỗi phạm nhân (cá nhân, công ty) đến cơ quan tư pháp trung ương quản lý hồ sơ tư pháp. Như vậy các tờ khai lý lịch tư pháp sẽ chính xác hơn

    Trong trường hợp của Minh Béo, bản án là của nước ngoài (USA), nếu luật pháp VN có qui ước trao đổi tư pháp với nước ngoài (ví dụ USA) thì bản án của Minh sẽ được ghi vào criminal records (hồ sơ tư pháp).
    Nếu không ghi vào criminal records, tờ khai lý lịch sẽ không có “tì vết” của những tội từng vi phạm ở Mỹ.

    Cho dù có ghi vào criminal records, tùy theo loại mẫu đơn xin làm việc gì, tờ khai lý lịch tư pháp "có thể" sẽ không có “tì vết” của những tội từng vi phạm ở Mỹ hoặc ở VN.

    Tham khảo :
    http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm

    Vài đoạn trích trong một bài đăng ở báo trẻ.

    Tên tác giả viết:
    Nếu đọc báo chí Việt Nam và theo dõi thời cuộc qua các dòng thông tin và mối quan tâm của nhân loài trên mạng xã hội bạn sẽ tin tôi nói đúng. Mấy giây trước người ta vừa xum xoe khoe thương yêu con cái, khóc thương những đứa trẻ tội nghiệp không may mắn sanh ra giữa vùng lũ. Rồi cũng chính họ vài giây sau nhảy vô đón chào một tên tội phạm ấu dâm vừa mãn hạn tù ở Mỹ bị trục xuất về nước rất… vẻ vang. Và phút trước một vài tờ báo cách mạng còn trang trọng đặt tít chào mừng vị nghệ sĩ tên Minh kia trở về nước sau chuyến “công du” thám hiểm nhà tù Mỹ. Thì ngay sau đó cũng chính những trang tin đó rút bài đăng lại hàng loạt những ý kiến trái chiều buộc chàng diễn viên hài kia xin lỗi cộng đồng. Và cũng nhờ chàng trai này mà bao nhiêu háo hức đón Tết lẫn tất cả các mối quan tâm cho nạn nhân vùng lũ trở nên nhạt nhẽo và phai mờ trên bản đồ thời cuộc. Rất ít người nhìn thấy, chưa có năm nào lũ “bội thu” như năm nay.
    Tên tác giả viết:
    Báo Người Lao động hôm nay đã viết: “Minh Béo khi về Việt Nam sẽ trở thành công dân bình thường, trong tờ khai lý lịch sẽ không có “tì vết” của những tội từng vi phạm ở Mỹ. Ðiều này được khẳng định qua trao đổi của PV bổn báo với Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an.” Vậy thì việc tẩy chay của cộng đồng với Minh Béo có nghĩa lý gì nữa không? Và bao nhiêu đứa trẻ bị bạo hành ở đất nước này nhìn vào đâu để thấy ánh sáng cuộc đời?

    Nhà nước CHXHCNVN đã "rất nhân bản" và nhân bản "đến thế là cùng"!
    Chẳng còn là mớ lý thuyết sáo rỗng, thực tế đã chứng minh rồi.
    Là một công dân bình thường, ông Minh sẽ không bị cưỡng bức phải cải tạo, cải huấn gì cả.

    Tên tác giả viết:
    nhưng trước khi tính chuyện giáo dục những đứa trẻ nên người thì chính những người lớn nên là tấm gương sáng cái đã. Bọn trẻ bây chừ thông minh và sáng suốt lắm, không dễ bị “lừa” đâu. Bằng chứng là hôm Minh Béo bị trục xuất về Việt Nam, báo chí chào mừng ở sân bay. Một thành viên của Group VOZ, một group cho giới trẻ Việt (độ tuổi thế hệ 9x trở xuống) đã hỏi trên diễn đàn:

    – Từ khi nào 1 thằng đi tù ở nước ngoài về được chào mừng vậy?

    Có ngay một thanh niên vô trả lời:

    – Từ năm 1943!

    http://baotreonline.com/sai-gon-tet-tay/

    Nguyễn Jung

    Bác NJ viết :
    " Nhưng có vài vấn đề là:
    1. Dựa vào quan điểm nào - xã hội, chính trị, luật pháp....- để cho rằng, một người đã sai lầm trong tư duy và hành động?
    2. Quyền lực nào cho phép ai sẽ giáo dục để cải tạo tư duy, hành động của người khác?
    3. Phương pháp cải tạo.
    4. Người sai đường, lạc lối tình nguyện hay bị ép buộc, cưỡng bức?
    5. Ai được quyền tha thứ ai? "

    Đây chính là phần trong thực hiện thi hành án.
    Sau khi tòa án ra bản án, có thể tuyên bố công khai hoặc không tuyên bố với điều kiện .
    Hoặc là án tù giam, án treo với điều kiện (chữa bệnh, cơ quan tư pháp địa phương giúp về hội nhập, ...).
    Phần thi hành án này cần có một tòa án chuyên trách để quản lý và theo dõi thi hành án.

    Để hội nhập xã hội, các bản án liên quan đến phạm nhân, có thể chỉ được công bố một phần trong bản hạnh kiểm của phạm nhân tùy theo họ xin vào việc gì ví dụ như xin việc làm.

    Ví dụ như bị kết án ấu dâm, phạm nhân nếu xin việc làm như công nhân bình thường thì OK.
    Nhưng nếu xin việc làm làm bảo vệ giữ trường tiểu trung học thì e rằng sẽ không được chấp nhận vì lúc đó bản hạnh kiểm do sở tư pháp cấp sẽ ghi rõ cấm gần thanh thiếu niên

    Các bác phải vào từng trường hợp thì mới có giải pháp (mà các bác có thể đề nghị)

    Ở VN, việc thi hành án do công an đảm nhiệm, tôi cho rằng không thích hợp vì công an chỉ có nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, không liên quan đến quản lý và theo dõi thi hành án. Công an chỉ hỗ trợ khi tòa án thi hành án có yêu cầu

    Trần Thị Ngự viết:
    Thực tế là dù luật hình sự VN có những điều vô lý, phản dân chủ, nhưng luật hình sự VN cũng có một số quan điểm về cải tạo rất nhân bản (trên lý thuyết), dù trong thực tế không đuợc thực hiện như trong sách sở. Quan điểm của tôi là thấy gì tốt thì phát huy, thấy cái gì xấu thì phê phán, và tôi phân biệt rõ ràng thực tế với lý thuyết.

    Làm cách nào để một nhà nước biến lý thuyết của họ thành hành động thực tế, đem lại kết quả cho phạm nhân và xã hội?
    Hay chỉ cần phát huy lý thuyết là nhà nước đó đã đủ tốt? Và coi thực tế xấu chỉ là hiện tượng? Còn lý thuyết tốt là bản chất? Cái lý thuyết đó đem lại được điều gì, nếu không thực hiện?

    Trần thị Ngự viết:
    Chính những còm sĩ thấy ai viết cái gì tốt về VN hiện nay lại nhẩy dựng lên mối chính là những nguời lồng chính trị vầo chuyện chuyên môn. Những còm sĩ đó do thành kiến quá nặng với chính quyền VN nên nhìn đâu cũng thấy tiêu cực.

    Lí thuyết và thực hành phải song song nhau. Nếu chỉ xem lý thuyết tốt là bản chất đủ tốt (rồi) thì không phải là lồng chính trị vào vấn đề xã hội, luật pháp thì là gì? Cũng vậy, nếu không thực hành thì làm sao tìm ra khuyết điểm để có thể sửa sai, và cái lí thuyết đó ngày càng hoàn hảo hơn?
    Vấn đề đang làm người dân ở VN "tâm tư" là vấn đề ấu dâm, cũng là vấn đề bài chủ đặt ra ở VN, không đặt vấn đề ở Mỹ.
    Lý thuyết của nhà nước CHXHCN VN về vấn đề này như thế nào? Ông Minh có sẵn sàng, có chấp nhận một khoá cải huấn từ nhà nước, có sẵn sàng từ bỏ sở thích này, để được những người chống đối tha thứ???

    Tôi đã đặt ra một số vấn đề về cải tạo, cải huấn. Nhà nước CHXHCNVN đã hội đủ những điều kiện này chưa? ĐỂ ĐƯỢC KHEN NGỢI!
    Cá nhân tôi chưa nhìn thấy những điều nhà nước CHXHCNVN làm cho phạm nhân khi mãn hạn tù để khen ngợi.
    Bà có thể dẫn chứng không??
    Tôi cho rằng khi khen ngợi ai, điều gì thì cũng cần phải có chứng minh.
    Bà đã khen ngợi thì nên chứng minh để giúp mọi người (trong đó có tôi) "sáng mắt, sáng lòng", tin vào lý thuyết tốt, rất nhân bản ở VN về cải tạo, cải huấn.
    Tôi tin rằng, không ai nỡ chê những điều tích cực mà nhà nước CHXHCNVN đã trong lí thuyết rất muốn làm cho phạm nhân, khi mãn hạn tù. Nhưng vì những lý do khách quan, chủ quan nào đó nên "lực bất tòng tầm". Phạm nhân và người dân nên vững tin là đảng và nhà nước sẽ, sẽ làm, trong một tương lai gần hay xa, điều này thì lại cũng lệ thuộc vào những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong tương lai gần và xa.
    Trong khi chờ đợi đảng và nhà nước lo..., phạm nhân và người dân hãy.... tự lo cho mình, trước khi quá muộn....

    Bảo người khác có thành kiến quá nặng với chính quyền VN nên nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, giống như là bảo một người tại sao đeo nữ trang làm chi cho cướp nó giật, hay tại sao ăn mặc hở hang để cho chúng nó sinh lòng tà dục... nghĩa là biến nạn nhân thành tội phạm, biến những lời, những người phê bình nhà nước thành chống đối, âm mưu lật đổ chính quyền....

    Nguyễn Jung

    Nguyễn Jung viết:
    Tôi không rõ bà Trần thị Ngự đã vô tình hay cố ý khi viết câu: "Vấn đề bao dung để một nguời từng phạm tội rất nhân bản và phù hợp với quan điểm "cải tạo" và "cải huấn" ở VN hay Corrections ở Mỹ. "
    Vì đã lồng chính trị vào một vấn đề của xã hội và luật pháp. Ấu dâm là vấn đề của xã hội và luật pháp, điều này xảy ra ở mọi nơi, mọi thời đại.

    Tôi không vô tình, cũng chẳng cố ý, và tôi cũng chẳng lồng chính trị vào vấn đề này. Chính những còm sĩ thấy ai viết cái gì tốt về VN hiện nay lại nhẩy dựng lên mối chính là những nguời lồng chính trị vầo chuyện chuyên môn. Những còm sĩ đó do thành kiến quá nặng với chính quyền VN nên nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Thực tế là dù luật hình sự VN có những điều vô lý, phản dân chủ, nhưng luật hình sự VN cũng có một số quan điểm về cải tạo rất nhân bản (trên lý thuyết), dù trong thực tế không đuợc thực hiện như trong sách sở. Quan điểm của tôi là thấy gì tốt thì phát huy, thấy cái gì xấu thì phê phán, và tôi phân biệt rõ ràng thực tế với lý thuyết. Tôi không theo chính sách của lũ độc tài cộng sản đầy thành kiến, thấy hơi huớng tư bản thì cho là xấu xa "phản động."

    Giáo dục trong quan điểm của tôi không thu hẹp vào chuyện ngồi trong truơng lớp hay việc rao giảng. Có rất nhiều hình thức giáo dục thông qua việc làm, tham quan, đi thực tế do các cá nhân, đoàn thể, gia đình và các tổ chức xã hội thực hiện. Tuỳ theo từng truờng hợp sẽ có các cách giáo dục khác nhau. Thí dụ đối với những nguời hành nghề mãi dâm (ở những nuớc coi mãi dâm là tội phạm) do không có cơ hội tìm kiếm đuợc việc làm đàng hoàng thì việc giúp họ có đuợc một nghề hộp pháp để sinh sống và hiểu đuợc tác hại về sức khoẻ của nghề mãi dâm đối với bản thân và gia đình là những cách giáo dục (chứ không phải chỉ giảng về đạo đức). Thí dụ thứ hai là đối với những nguời tàng trử ma túy để xử dụng (ở Mỹ xử dụng ma túy không phải là tội phạm nhưng tàng trữ, possession, ma túy là tội phạm) thì việc bắt bỏ tù không giải quyết đuợc vấn đề. Mỹ đã áp dụng chính sách bỏ tù những nguời tàng trử ma túy để xử dụng trong suốt bốn thập niên vừa qua, trong khi âu châu áp dụng chính sách giáo dục về tác hại của ma túy đối với thanh thiếu niên, cũng như tìm cách giải quyết nguyên nhân khiến nguời ta xử dụng ma túy. Kết quả là tỷ lệ xử dụng ma túy ở Mỹ cao hơn rất nhiều tỷ lệ ở Âu châu. Đây chỉ là vài thí dụ về việc xử dụng giáo dục trong việc chống tội phạm.

    Tôi cho rằng hai từ cải tạo, cải huấn không nói lên điều gì cả, chỉ có một nghĩa là giáo dục ai đó đã sai đường lạc lối được quay trở về đường quang minh chính đại, tránh lập lại những hành vi phi luân lý, "quên" những suy nghĩ "chống đối"....

    Nhưng có vài vấn đề là:
    1. Dựa vào quan điểm nào - xã hội, chính trị, luật pháp....- để cho rằng, một người đã sai lầm trong tư duy và hành động?
    2. Quyền lực nào cho phép ai sẽ giáo dục để cải tạo tư duy, hành động của người khác?
    3. Phương pháp cải tạo.
    4. Người sai đường, lạc lối tình nguyện hay bị ép buộc, cưỡng bức?
    5. Ai được quyền tha thứ ai?

    Mấy hôm nay rộ lên một làn sóng kêu gọi những người không chấp nhận hành vi ấu dâm hãy tha thứ ông Minh, làn sóng khác phẩn nộ vì báo chí chính thống loan tin hơi nhiều về việc ông Minh về VN, các fans đã đón chào ông nhiệt tình, phớt lờ và bênh vực ông MInh.

    Tôi không bênh vực sở thích ấu dâm của ông Minh. Nhưng việc các fans của ông nhiệt tình cháo đón ông trở về là quyền của những người này, có thể vì yêu mến khả năng nghệ thuật của ông mà họ sẵn sàng tha thứ cái sở thích bị xã hội, luật pháp lên án.
    Tôi không đồng quan điểm với Vi khi cho rằng: "Vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em ở Việt Nam đang được dung dưỡng một cách công khai".
    Nói như vậy, không có nghĩa là tôi ủng hộ những fans của ông Minh và việc loan tin quá đà của báo chí.

    Chống lại tệ nạn này không phải là điều dễ dàng, điều tra để đưa thủ phạm ra toà cũng rất khó khăn.
    kể cả ở những nơi pháp luật rất công minh, huống hồ gì ở VN, nơi luật pháp chỉ nằm trên giấy và các ông quan toà VN làm việc không dựa vào luật pháp, bằng chứng... đã phần do chạy án, lệnh từ trên đưa xuống...

    Tôi không rõ bà Trần thị Ngự đã vô tình hay cố ý khi viết câu: "Vấn đề bao dung để một nguời từng phạm tội rất nhân bản và phù hợp với quan điểm "cải tạo" và "cải huấn" ở VN hay Corrections ở Mỹ. "
    Vì đã lồng chính trị vào một vấn đề của xã hội và luật pháp. Ấu dâm là vấn đề của xã hội và luật pháp, điều này xảy ra ở mọi nơi, mọi thời đại.

    Bổn phận của một nhà nước là phải bảo vệ người dân của mình trước những người có khuynh hướng vi phạm luân lý xã hội. Có nghĩa là những người đã phạm tội phải được giáo dục và luật pháp phải rõ ràng, nghiêm cấm những hành vi phạm tội, phải có những biện pháp giúp đỡ nạn nhân...
    Ông Minh trở về VN sau khi ở tù, trong nhà tù ở Mỹ, liệu ông được giáo dục để tránh lập lại hành vi này?
    Tôi cho rằng không. Như vậy, khả năng lập lại sẽ được đánh giá như thế nào? Ai ở VN có khả năng, quyền lực để giáo dục và đánh giá khả năng lập lại.... ? Nếu không được giáo dục đúng mức, luật pháp không nghiêm cấm, không nghiêm minh... khả năng lập lại rất cao
    Khi một nhà nước chỉ giáo dục người dân bằng bạo lực công khai - lời nói, hành động- bằng ép buộc, cưỡng bức, không qua phán xử.... không tạo những cơ hội thật sự để họ tránh lập lại những hành vi bị xã hội lên án
    thì không thể cho rằng nhà nước đó đã RẤT NHÂN BẢN trong quan điểm.

    Nhân bản hay không nằm ở chỗ thực hành, ở phương pháp giáo dục, chứ không nằm ở quan điểm, khơi khơi.

    Khi cho rằng nhà nước VN rất nhân bản trong quan điểm cải tạo, cải huấn, bà Ngự đã quên những chính sách, phương pháp giáo dục rất vô nhân đạo của nhà nước VNDCCH và CHXHCN VN đã được áp dụng suốt chiều dài lịch sử của đảng Cộng Sản VN. Tôi không cần nhắc lại ở đây.

    Với những chính sách, phương pháp giáo dục - một yếu tố rất quan trọng khi giáo dục, cải tạo người khác -
    vô nhân đạo- mục tiêu sẽ không đạt được như mong muốn là phạm nhân sẽ trở thành công dân tốt, sau "khoá học". Như thế, những "đầu tư" vào việc cải huấn sẽ đi đoong.

    Nguyễn Jung

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    Vấn đề bao dung để một nguời từng phạm tội rất nhân bản và phù hợp với quan điểm "cải tạo" và "cải huấn" ở VN hay Corrections ở Mỹ.

    Này chiến sĩ gái Ngự, khi gõ câu nì, chiến sĩ muốn nói đến ai, hử? nhà sản hay thần dân xứ lừa?

    chiến sĩ gái Ngự viết:
    Đây mới chính là "đánh tráo" khái niệm. Việc nhà sản làm ăn láo lếu thì không có nghĩa tất những người ở VN đều làm ăn láo lếu hay suy nghĩ láo lếu như nhà sản. Khi nhà sản thực hiện sai một quan điểm không có nghĩa là quan điềm đó sai. Nếu nhà sản làm sai thì cần phải đấu tranh để nhà sản làm đúng.

    Hic, nhà sản thực hiện sai quan điểm cải tạo, cải huấn hử? Chính chến sĩ đã phán "Vấn đề bao dung để một nguời từng phạm tội rất nhân bản và phù hợp với quan điểm "cải tạo" và "cải huấn" ở VN" nhá.

    Khi phán câu nì chiến sĩ đã đóng đinh dô cột là nhà sản rất nhân bản với quan điểm cải tạo, cải huấn nhá. Khi đã rất nhân bản thì vì cớ chi mà thực hiện sai, hử?

    Mịa, tống quân dân cán chính VNCH vào trại cải tạo, rồi nỏ mồm, leo lẻo "chính sách của nhà nước ta rất nhân đạo, giúp đỡ giáo dục ngụy quân nguỵ quyền trở thành con người tốt XHCN." Mịa, có chính sách rõ ràng, được ban hành từ đỉnh cao quyền lực của nhà sản.

    Tớ đêk có muốn nhắc chiện cũ, dzưng đọc cái còm rất vô cảm, tung hô nhà sản của chiến sĩ gái nì là tớ nóng mặt: "Vấn đề bao dung để một nguời từng phạm tội rất nhân bản và phù hợp với quan điểm "cải tạo" và "cải huấn" ở VN" .

    Mấy bài kiu gọi lòng tha thứ Minh béo là kiu gọi thần dân xứ lừa hãy bỏ qua chiện Minh béo đã mần, đừng tẩy chay hắn...

    Đem chiện kiu gọi của vài fans iu Minh béo quàng dô chiện quan điểm rất nhân bản về cải tạo, cải huấn ở VN... đấy mới chính là nhập nhằng, đánh tráo nhá.

    Hic, tớ diễn giải dzư thía nì nhá: Đứa nầu không bao dung tha thứ Minh béo là đêk có lòng nhân bản, đi ngược lại quan điển nhân bản về cải tạo, cải huấn ở VN. hic hic...cbn.

    Mịa, Minh béo đêk là công dân xấu nhá, hắn bị tù vì cái sở thích ấu dâm của hắn, hắn vẫn có thể sống đường hoàng ở xứ lừa níu hắn bỏ được cái sở thích tình dục đó đi. .... Hắn và fans cứ tổ chức văn nghệ, văn gừng, xem có ai đến coi! Tớ đồ rằng sẽ có một số không ít các khán giả khoái "tài diễn xuất" của Minh béo sẽ coi, í nà quyền tự do của thần dân xứ lừa; Bảo vệ con cái mình là.... quyền của các ông bố, bà mẹ... tớ chỉ thương những đứa trẻ trong viện mồ côi.... đêk có người bảo vệ...

    Tớ đêk có bẩu là "tất cả những người ở VN đều làm ăn láo lếu hay suy nghĩ láo lếu như nhà sản.". Đừng có gắp lửa bỏ miệng nguời nhá.
    CBN.

    TRAN THI NGỰ viết:
    Vấn đề bao dung để một nguời từng phạm tội rất nhân bản và phù hợp với quan điểm "cải tạo" và "cải huấn" ở VN hay Corrections ở Mỹ.

    Chắc là triệu quân dân cán chính sau 30-4 là những tên đâm thuê chém mướn cho bọn đế quốc Mỹ được cải tạo trong nhà nước xhcnVN thì rất bao dung và nhân bản nhỉ ? chuyện này phải hỏi chiến sĩ Ngự.

    Còn Corrections ở Mỹ có như nhà nước xhcnVN? Vì tất cả mọi phán quyết đều phải qua quá trình toà án trước khi được cải tạo cho đúng người đúng tội? và cái quá trình này có tự nó đã bao dung và nhân bản.

    TPP viết:
    Những câu tớ viết trong còm là tớ đã chứng minh cho chiến sĩ gái thấy cái thực tế xứ lừa, nhà sản, nó không giống như mớ lí thuyết chiến sĩ tung ra nhá. Tớ khuyên chiến sĩ gái nên sống mí thực tế đừng luôn mồm rao giảng mớ lí thuyết đêk có được tôn trọng.

    Đây mới chính là "đánh tráo" khái niệm. Việc nhà sản làm ăn láo lếu thì không có nghĩa tất những người ở VN đều làm ăn láo lếu hay suy nghĩ láo lếu như nhà sản. Khi nhà sản thực hiện sai một quan điểm không có nghĩa là quan điềm đó sai. Nếu nhà sản làm sai thì cần phải đấu tranh để nhà sản làm đúng.

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    Còm trên chứng tỏ còm sĩ không phân biệt đuợc lý thuyết và quan điểm với thực tế. Nó giống như thấy giáo dục ở VN tồi tệ rồi cho rằng giáo dục bản chất là tồi tệ. Vậy không hiểu những nguời chê giáo dục VN tồi tệ có cho con đến truờng không?

    Chiến sĩ gái Ngự khoái nhập nhằng, lập lờ, đánh tráo khái niệm.
    Giáo dục có tồi tệ hay không "nà" do cái "lội dzung" cái bản chất của "lội rung".
    Viết thì viết cho "gõ" nhá. Bản chất giáo dục tồi tệ khi cái nội dung giáo dục tồi tệ nhá.
    Chiện thần dân xứ lừa phải cho con đến trường "nà" chiện bắt buộc nhá.
    Để bọn trẻ ở nhà cho chúng mù chữ hử? Rứa thì có tệ đến đâu cũng phải cho chúng đến trường nhá.

    Đừng có so sánh chiện giáo dục Minh béo mí chiện giáo dục nhà trường nhá.
    Minh béo đêk có dám tình nguyện dô trại học tập, cải huấn ở xứ lừa đâu nhá, tên nì vưỡn nhơn nhơn tung tăng, ăn mừng sinh nhật ngoài đời í. Minh béo ở tù xứ cờ huê, trả cái nợ đã làm bậy nhá. Bọn mẽo tống dìa xứ lừa, Minh béo đêk có được bọn mẽo cải huấn, chỉnh trang cho thành công dân tốt nhá.
    Tớ đã bẩu, làm cái petition cho minh béo qua Mẽo, để bọn mẽo giáo dục hắn, rùi dìa xứ lừa mần công rân tốt. Chứ ở trại cải huấn xứ lừa, cái sở thích tình dục nì sẽ phát triển gấp vạn lần, nhờ cái hệ thống "đầu tiên và hệ thống "trần dân tiên". Minh béo biết rõ 5 cộng 5 là 10. Dại dì nhể, khi xã hội, khi một số fans sẵn sàng phục vụ cái sở thích nì của y.
    cbn

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    TPP viết:
    Anh Gió đã chẳng những hội nhập mà còn được qua Đức sống, thía mà nhà sản, trên DL nì có kẻ vưỡn đang tìm cách bêu cái quá khứ của anh Gió đấy.

    TPP viết:

    Mịa, viết câu nì cứ như vẹt hót í. Có biết trại cải tạo, trại cải huấn ở xứ lừa dzư thía nầu hông?
    Nhà sản nhân bản ở chố nầu mí tù cải tạo, tù cải huấn, hử? Có hiểu nghĩa cải tạo, cải huấn không?
    --------

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    Còm trên chứng tỏ còm sĩ không phân biệt đuợc lý thuyết và quan điểm với thực tế. Nó giống như thấy giáo dục ở VN tồi tệ rồi cho rằng giáo dục bản chất là tồi tệ. Vậy không hiểu những nguời chê giáo dục VN tồi tệ có cho con đến truờng không?

    Này chiến sĩ gái Ngự đừng đánh tráo, lập lờ dzư thía nhá, or chiến sĩ gái Ngự đêk thông tiếng Việt.

    Những câu tớ viết trong còm là tớ đã chứng minh cho chiến sĩ gái thấy cái thực tế xứ lừa, nhà sản, nó không giống như mớ lí thuyết chiến sĩ tung ra nhá. Tớ khuyên chiến sĩ gái nên sống mí thực tế đừng luôn mồm rao giảng mớ lí thuyết đêk có được tôn trọng.

    Tớ còn đồ rằng, ở cái xứ cờ huê đó, đêk có phải là thiên đường cho bọn ấu dâm được có cơ hội thành công dân tốt, níu bọn nì trở về nơi chúng đã phạm tội. Dân Mẽo đêk có là thánh nhân, trừ khi chúng đến những nơi xa xôi hẻo lánh, đêk có đứa nầu biết đến cái quá khứ ấu dâm của chúng nhá. Chỉ có những đứa khùng hay ngu hay tham vật chất mới giao trứng cho ác.
    cbn.

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    Vấn đề bao dung để một nguời từng phạm tội rất nhân bản và phù hợp với quan điểm "cải tạo" và "cải huấn" ở VN hay Corrections ở Mỹ.
    TPP viết:
    Lí thuyết là một màu xám xịt, hãy sống thực tế một chút đi, đừng quanh có mí mớ lý thuyết xa rời thực tế.
    TPP viết:
    Anh Gió đã chẳng những hội nhập mà còn được qua Đức sống, thía mà nhà sản, trên DL nì có kẻ vưỡn đang tìm cách bêu cái quá khứ của anh Gió đấy.
    TPP viết:
    Mịa, viết câu nì cứ như vẹt hót í. Có biết trại cải tạo, trại cải huấn ở xứ lừa dzư thía nầu hông?
    Nhà sản nhân bản ở chố nầu mí tù cải tạo, tù cải huấn, hử? Có hiểu nghĩa cải tạo, cải huấn không?

    Còm trên chứng tỏ còm sĩ không phân biệt đuợc lý thuyết và quan điểm với thực tế. Nó giống như thấy giáo dục ở VN tồi tệ rồi cho rằng giáo dục bản chất là tồi tệ. Vậy không hiểu những nguời chê giáo dục VN tồi tệ có cho con đến truờng không?

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    Những nguời sau khi đã trả xong án phạt cần đuợc giúp đở để hội nhập vào xã hội sống như những nguời công dân tốt.

    Chiến sĩ gái Ngự nói chung chung rứa thì đứa nầu cũng nói được sất. Vứn đề đặt ra là tội rì nhá.
    Anh Gió đã chẳng những hội nhập mà còn được qua Đức sống, thía mà nhà sản, trên DL nì có kẻ vưỡn đang tìm cách bêu cái quá khứ của anh Gió đấy.
    Tớ đã bẩu, ấu dâm đêk là bệnh, mờ là sở thích tình dục. Cái sở thích nì chỉ nguội, nằm im một thời gian, khi có cơ hội sẽ phát triển, sinh sôi, nẩy gấp vạn lần, đặc biệt níu được bao che, tha thứ, quên.
    Tại sao xứ Cờ Hoa đêk rộng lòng mí Minh béo cho hắn ở lại để dạy dỗ, giúp đỡ nhể? Tớ đề nghị chiến sĩ gái Ngự , mở một trang petition gom chữ kí, kiu gọi nhà nước xứ cờ hoa mở lòng từ bi hỉ mủi giúp Minh béo qua Mỹ sống để hắn có cơ hội làm lại cuộc đời., trở thành công dân tốt...Có khi hắn đêk muốn qua mẽo sống, ở xứ lừa, hắn còn có gấp vạn lần những cơ hội " trở thành công dân tốt", .... Bỏn đang chuẩn bị ăn mừng sinh nhật Minh béo đấy, tớ đồ rằng trong sinh nhật sẽ quyên tiền rùi sẽ đem tặng trại cô nhi... rùi sẽ tổ chức họp trại mí cô nhi.... ban giám thi trại trẻ mồ côi mí lòng tha thứ, hợp với tính nhân bản và phù hợp với quan điểm "cải tạo" và "cải huấn" của nhà sản sẽ chấp thuận cho tổ chức họp trại.... hu hu. Ai sẽ ai sẽ bênh, tin chúng, liệu bọn trẻ nì dám mở miệng kêu.... hử?
    Mịa, bọn ấu dâm đêk có cô đơn, bọn nì luôn là những hội đoàn, những băng đảng kết nhau để mua bán trẻ em, quay phim tình dục với nhi đồng.... xứ lừa đêk có luật cấm những vụ nì, níu có thì chỉ có cho dzui, trên giấy tờ làm cảnh. Mợ Doan đã phán: VN tự do gấp vạn lần tư bản đấy nhá.

    Tên tác giả viết:
    Vấn đề bao dung để một nguời từng phạm tội rất nhân bản và phù hợp với quan điểm "cải tạo" và "cải huấn" ở VN hay Corrections ở Mỹ.

    Mịa, viết câu nì cứ như vẹt hót í. Có biết trại cải tạo, trại cải huấn ở xứ lừa dzư thía nầu hông?
    Nhà sản nhân bản ở chố nầu mí tù cải tạo, tù cải huấn, hử? Có hiểu nghĩa cải tạo, cải huấn không?
    Các trại cải huấn là những chỗ để các quan lộng hành, tham nhũng, bắt choẹ thân nhân....Mịa, cái thực tế trong trại cải huấn của nhà sản là dung dưỡng, bao che tội ác, "luật là tao", còn trại cải tạo hử, hỏi các chiến sĩ VNCH đã từng trải nghiệm ở trong đó nhá.
    Đem cái " nhân bản" ở xứ lừa so với nhân bản ở Mỹ, chiến sĩ có còn sống ở Mỹ hay đã về xứ lừa hái chùm khế "ngọt"???

    Vứn đề là đừng để bọn ấu dâm lợi dụng tính tha thứ, dễ quên của thần dân xứ lừa mà phát triển sở thích của chúng, nhá.

    Lí thuyết là một màu xám xịt, hãy sống thực tế một chút đi, đừng quanh có mí mớ lý thuyết xa ròi thực tế.
    CBN.

    TPP viết:
    Bài "Những là thương cả cho đời bạc, nào có căm đâu đến kẻ thù" đang đăng ở dân luận, kiu gọi lòng tha thứ, mở rộng vòng tay đón Minh Béo đấy.

    Bài viết "Những là. . ." chỉ nói đến lòng tha thứ, chứ không hề kêu gọi việc đón mừng Minh Béo như anh hùng hay một celebrity. Cần phân biệt tha thứ và hồ hởi đón chào. Hai cái đó không giống nhau.

    Trích dẫn:
    đồng quan điểm với Dũng Taylor, nhiều người cho rằng cộng đồng, dư luận nên mở lòng bao dung, vị tha đối với Minh Béo, để anh có thể làm lại cuộc đời.

    Vấn đề bao dung để một nguời từng phạm tội rất nhân bản và phù hợp với quan điểm "cải tạo" và "cải huấn" ở VN hay Corrections ở Mỹ. Trong thời đại phong kiến, những nguời phạm tội thuờng không đuợc chấp nhận là thành viên trong xã hội, và bị đưa ra khỏi xả hội bằng tử hình hay biệt xứ. Ngày nay, với nhân quyền căn bản là quyền sống, tử hình đã chấm dứt tại rất nhiều nuớc trên thế giới và biệt xứ thì không còn nữa.

    Một nguời phạm sai lầm vì bắt cứ lý do gì đã bị xã hội (do toà án đại diện) trừng phạt bằng án phạt tiền hay phạt tù. Án phạt nặng hay nhẹ phù hợp với tội trạng nặng hay nhẹ. Những nguời sau khi đã trả xong án phạt cần đuợc giúp đở để hội nhập vào xã hội sống như những nguời công dân tốt. Nếu họ không đuợc chấp nhận trở về với xã hội thì họ không cách nào khác hơn là con đuờng tội phạm. Tình trạng rất dễ thấy ở ngay Hoa Kỳ khi con số tội phạm gia tăng liên tục trong 40 năm (từ 1970 đến 2010) do thực hiện các chính sách chống tội phạm sai lầm khiến những nguời sau khi ra khỏi tù bị xã hội ruồng bỏ (không tìm đuợc việc làm, không có bạn bè giúp đở,v.v.). Giúp đỡ những nguời phạm tội trở lại cuộc sống luơng thiện là cách tốt nhất để giảm thiểu tội ác, trong khi ruồng bỏ những nguời đã bị luật pháp trừng phạt sẽ tiếp tục đẩy họ vào trong xã hội đen.

    .

    Tớ nhờ anh gú tìm dùm,
    thì đây nhá: một mớ trang đăng tin và hình ảnh Minh béo:
    http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/minh-beo-khoe-anh-moi-va-thong-bao-da-ve-nuoc-3516975.html

    http://kienthuc.net.vn/giai-tri/hinh-anh-minh-beo-ve-nuoc-sau-khi-man-han-tu-799034.html

    "Việc đông đảo ý kiến phản đối cách đưa tin rốt ráo, hồ hởi quanh chuyện trở về của Minh Béo cho thấy xã hội rồi cuối cùng cũng sáng suốt nhận ra những thứ xấu xa cho dù được thế giới ảo vô tâm cổ xúy."

    http://vietnamnet.vn/vn/blog/minh-beo-ve-nuoc-va-chuyen-truy-lung-ca-si-ac-quy-347975.html

    "Ngay trước khi có tin ông chuẩn bị mãn hạn tù, một số bạn bè ông đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật và chào đón ông trở về.

    "Thông tin 'chào mừng Minh Béo' đăng trên mạng xã hội đã bị nhiều người chỉ trích."
    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38393610

    "Không chỉ nhấn mạnh việc mong Minh Béo được đón sinh nhật tại Việt Nam, đoạn cuối bài chia sẻ, Dũng Taylor còn tiếp tục kêu gọi lòng vị tha, bao dung của công chúng đối với kẻ lạc bước.
    ...đồng quan điểm với Dũng Taylor, nhiều người cho rằng cộng đồng, dư luận nên mở lòng bao dung, vị tha đối với Minh Béo, để anh có thể làm lại cuộc đời.

    Tài khoản facebook A.H bình luận: “Cầu chúc cho anh ấy được mừng sinh nhật tai quê nhà cùng gia đình. Mong mọi người nên hiểu cho anh đừng kết tội cho anh,mấy thằng trong tù cũng làm anh và gia đình đau khổ lắm rồi. Nên thương cho anh một lần để anh có cuộc đời lại bình thường. Như bao năm tháng...”

    Còn nữa, gõ Gú là ra một đống, ít ra là 100 trang...

    Tên tác giả viết:
    Mở rộng vòng tay đón một kẻ ấu dâm không có lòng tự trọng vào lòng khi bị anh ta trục xuất khỏi nước ngoài, đó là cách mà báo chí và nhiều fan hâm mộ của Minh Béo đang làm ở Việt Nam. Vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em ở Việt Nam đang được dung dưỡng một cách công khai.

    Bài "Những là thương cả cho đời bạc, nào có căm đâu đến kẻ thù" đang đăng ở dân luận, kiu gọi lòng tha thứ, mở rộng vòng tay đón Minh Béo đấy.

    Có chỗ này "Một tên tội phạm ấu dâm bị khép tội ở Mỹ, khi về đến Việt Nam lại được chào đón nhiệt tình trên các mặt báo chính thống." mà bạn viết là tôi không đồng ý vì sự thực là không phải thế . Mới tức thời thôi tôi lên mạng hỏi câu "Minh Béo về nước" thì không thấy chỗ nào có chuyện được chào đón nhiệt tình. Bạn xem lại nhen.
    Câu "đó là cách mà báo chí và nhiều fan hâm mộ của Minh Béo đang làm ở Việt Nam. Vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em ở Việt Nam đang được dung dưỡng một cách công khai" cũng rất là không trung thực. Có thể có nhưng trong một tỷ lệ không đáng kể. Có lẽ ta nên quan tâm hơn đến phần tỷ lệ đáng kể kia vì nó tiêu biểu cho sự việc . Mong bạn xem lại.