Kiêu ngạo nhận vơ

  • Bởi Admin
    20/12/2016
    4 phản hồi

    Hà Hiển

    Mình hay đi cắt tóc ở cái quán vỉa hè ở gần nhà vì vừa rẻ lại vừa hay được nghe bác phó cạo nói chuyện thế giới. Gọi là chuyện thế giới nhưng đề tài mà bác bình luận chủ yếu là ca ngợi về sức mạnh của nước Nga.

    Mỗi dịp cắt tóc lại được bác nêu một câu chuyện, ví dụ có hôm bác bảo mẹ nó cái thằng U cờ rai na sao ngu thế, chơi với nước Nga không chơi lại theo bọn Mỹ và Na Tô, vớ vẩn Nga nó đập chết ăn thịt. Hôm thì bác nói phen này Mỹ đừng đùa với Nga, Nga bây giờ nó có tên lửa siêu thanh đặt sát ngay cạnh biên giới với bọn Na Tô rồi đấy. Hôm thì bác bình chết cha thằng Mỹ chưa, Nga tham gia không kích ở Si di rồi đấy, mẹ cái lão Pu Chin giỏi thật! ka dê bê có khác! Đừng có mà đùa với Pu Chin, rồi lão ha ha cười rất hả hê.

    Ngược lại với bác phó cạo, bên cạnh nhà mình có ông bạn hay rủ mình bia bọt để nghe ông ca ngợi nước Mỹ, nào là đừng có mà đùa với lão Trump nhá! Nào là tiên sư cái thằng Nga chỉ to mồm thế thôi nhưng làm sao địch được với Mỹ. Mỹ nó không thèm chấp! Các nước láng giềng với Nga đều bỏ Nga theo Na Tô hết. Trung Quốc lại càng không là cái đinh gì. Nước Mỹ vẫn là nhất, là cường quốc số 1. Cả thế giới đều phải nể thằng Mỹ! v.v… Sau mỗi lời bình như thế lão lại ngửa cổ nhấp một ngụm bia rồi cười khà khà rất đắc ý.

    Tuy hai lão trên có quan điểm trái ngược nhau nhưng mình thấy cả hai đều có điểm chung là rất dương dương tự đắc với các thần tượng Nga hay là Mỹ của mình.

    Hay nói cách khác là cả hai lão đều tỏ ra rất kiêu hãnh về những thứ… đếch thuộc về mình.

    Không chỉ có hai lão mình gặp ngoài đời kể trên, những kẻ kiêu ngạo về những thứ không thuộc về mình như thế không phải là ít trên không gian mạng. Mình cũng đã từng nhiều lần được chứng kiến các cuộc tranh luận nảy lửa hoặc mỉa mai khích bác nhau giữa các còm sĩ trên mạng xã hội thuộc “trường phái kiêu ngạo về những thứ không phải của mình” như thế.

    Mình tạm gọi cái sự kiêu ngạo ấy là kiểu “kiêu ngạo nhận vơ”.

    Vừa rồi cụ Phan Diễn, nguyên lãnh đạo cao cấp của đảng, lại đề cập đến một thứ kiêu ngạo khác là “kiêu ngạo cộng sản”.

    Một còm sĩ nổi tiếng trên Blog Hiệu Minh là bác Hồ Thơm chắc cũng tâm đắc với cụm từ “kiêu ngạo nhận vơ” của mình nên bác ấy bảo “kiêu ngạo cộng sản” vào thời điểm này cũng là một loại “kiêu ngạo nhận vơ”.

    Bác ấy bảo thế này (xin trích lại những ý chính):

    “Kiêu ngạo tuy không phải là tính tốt nhưng dù sao bản thể cũng phải “có” một cái gì đó hơn người thì mới sinh ra kiêu ngạo như tiền tài, danh vọng, tài năng, sự chiến thắng, sự thành công…

    Nếu không có những thứ trên mà vẫn cứ… ”kiêu ngạo”, nếu không bị tâm thần thì cũng chỉ là thứ “kiêu ngạo nhận vơ” mà thôi.

    Vậy “Kiêu ngạo cộng sản” là cái gì vậy?

    Từ năm 1954 đến 1975, đúng là “ta” đã chiến thắng được “hai đế quốc to” cùng với được hơn chục nước trên thế giới đã đi theo con đường mà Lê nin đã chọn, tức theo CNCS, từ đó các Cụ nhà mềnh thấy CNCS “oách” quá, cứ đà này cả thế giới gần 200 nước sẽ theo CNCS hết sạch, dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác Lê nin sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác rồi tiến lên giải phóng cả Hoa Kỳ, Ý, Đức, Anh, Pháp …abc… thoát khỏi ách bóc lột của CNTB …hu hu…!!!

    Từ những nguyên nhân trên các Cụ lớn nhà mềnh mới sinh ra thói “Kiêu ngạo cộng sản” tuy không tốt nhưng có cái để …kiêu ngạo, nhưng các cụ nối ngôi sau này chẳng có cái gì lận lưng để mà “kiêu ngạo” cả. Chỉ là ăn theo thôi! Nên đúng là… “kiêu ngạo vì những cái không phải của mình” hay còn gọi là “kiêu ngạo cộng sản!”
    Sau Cụ Trường Chinh, nếu có thì chỉ là “kiêu ngạo nhận vơ!” mà thôi!”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Sau Cụ Trường Chinh, nếu có thì chỉ là “kiêu ngạo nhận vơ!” mà thôi!”.

    Đảng viên cộng sản chân chính Trường Chinh là một tên bịp chuyên nghề đạo văn

    TRích Vũ Thư Hiên:

    Về sau này, khoảng đầu thập niên 50, tôi tình cờ vớ được cuốn Chủ Nghĩa Mác Và Công Cuộc Phục Hưng Nền Văn Hóa Pháp (*) của Roger Garaudy. Ðọc xong tôi mới ngã ngửa ra rằng ông Trường Chinh đáng kính của tôi đã làm một bản sao tuyệt vời của cuốn này trong trước tác Chủ Nghĩa Mác và Vấn Ðề Văn Hóa Việt Nam, được ca tụng như một văn kiện có tính chất cương lĩnh.

    Bố cục cuốn sách gần như giữ nguyên, thậm chí Trường Chinh trích dẫn đúng những đoạn mà Roger Garaudy trích dẫn Mác, Engels, và cả Jean Fréville.

    (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. 2sd ed. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1997)

    - - - - - - - - -

    (*) Vì thấy nhà văn Vũ Thư Hiên đánh dấu hỏi (?) sau chú thích về cuốn sách của Roger Garaudy nên chúng tôi (TNT) tìm hiểu thêm, và được biết tên chính xác của tác phẩm là Le communisme et la renaissance de la culture français –Paris, Éditions sociales, 1945 – chứ không phải là Le Marxisme et la Renaissance de la culture Français.

    Trong cuốn Những Lời Trăng Trối (trang 309) Trần Đức Thảo cho biết là ông được giao trách nhiệm “dịch ngược” tác phẩm Đề Cương Văn Hoá Văn Nghệ Cách Mạng ra Pháp ngữ, và được chính Trường Chinh mời gặp để “bắt tay” cùng với lời cảm ơn.

    (Bác Chinh - Tưởng Năng Tiến - http://www.danchimviet.info/archives/106605/bac-chinh/2017/01)

    Những Chiến Công Của Đảng

    Kể từ đảng ấy ra quân
    Dương cờ liềm búa vang lừng chiến công
    Điện Biên thây chết ngập đồng
    Thằng tây chết một quân dân chết mười.

    Năm châu thế giới chê cười
    Rằng ông tướng Giáp biển người sát quân
    Giáp cười khoe cái huy chương:
    “Oan hồn bốn triệu máu xương sá gì!”

    Đánh Tây chưa đánh đã đời
    Đảng xoay sang đánh vào người nông dân
    Một phen bão táp phong trần
    Triệu người oan ức chết không nấm mồ.

    Người dân phẫn uất kêu gào
    Đảng bèn đổ vấy tội đồ Trường chinh
    Rồi tên đại bịp Hồ Minh
    Làm con cá sấu tỏ tình tiếc thương.

    Tuân hành mệnh lệnh bắc phương
    Đảng tuyên chiến với quê hương giống nòi
    Một cơn binh lửa ngút trời
    Núi xương sông máu của người Việt Nam.

    Để rồi cái đảng Việt gian
    Xây triều nhà sản cho đàn con rơi
    Trước là thế tập đời đời
    Sau là đầy tớ cho người chệt Hoa.

    Giang san đã thuộc về ta
    Đảng bèn nổi máu gian tà tham lam
    Manh tâm đổi bạc cướp vàng
    Khiến cho tan nát Miền Nam phú cường.

    Chiến công vang dội lẫy lừng
    Ta thu hàng tấn kim cương vàng ròng
    Chở về đất bắc là xong
    Nửa vào túi đảng, nửa ông quan thầy.

    Cướp vàng chưa đã cơn say
    Đảng quay sang cướp ruộng cày dân oan
    Đuổi nhà chiếm đất lan tràn
    Gây nên khổ nạn kinh hoàng nước non.

    Thế mà trước cái giàn khoan
    Đảng câm miệng hến đầu hàng Tàu ô
    Thì ra đảng của tặc Hồ
    Tay sai đại Hán, tội đồ nhân dân.

    https://fdfvn.wordpress.com

    "Từ năm 1954 đến 1975, đúng là “ta” đã chiến thắng được “hai đế quốc to”. Cụ Hồ bảo ta đã "thắng ba đế quốc to", đó là Pháp Mỹ và Nhật. Nhưng thực chất thời kỳ 1945-1975 thì như Lê Duẩn đã nói: "Ta đánh Mỹ (và cả đánh Pháp) là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc."
    Kiêu ngạo CS là thứ kiêu ngạo dởm đời. kiêu ngạo trái chiều, tưởng nhục là vinh, tưởng ngu dốt là thiên tài, tưởng nô lệ là làm chủ. Nói khái quát thì tưởng xấu là tốt. Có con đĩ còn kiêu ngạo với người vợ chính chuyên: "Chị tốt thì chị chỉ ngủ với một chồng, còn tôi thì thừa tài muốn ngủ với ai cũng được. " Đây chính là cái kiểu "kiêu ngạo CS " điển hình nhất đấy. Kiêu ngạo gắn liền với tự hào. Hãy nhắc lại một thời chúng ta tự hào:
    - Ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo.
    - Ta tự hào vì có Đảng có bác Hồ
    - Ta tự hào nước ta là tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á
    - Ta tự hào nhà nước ta là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
    - Ta tự hào nước ta là chiến trường thử vũ khí cho cả hai phe.
    Nhiều người còn tự hào ta là đảng viên đảng CS , khi chết thì kể lý lịch bao nhiêu tuổi đảng. Thế nhưng đảng viên mà xin vào làm việc ở công ty nước ngoài thì họ sợ như hủi, họ không nhận, phải xin ra khỏi Đảng họ mới nhận.
    Trước thời đổi mới, người có hộ khẩu ở Hà Nội cũng cảm thấy tự hào, có sổ gạo cũng tự hào. Có tem phiếu cũng tự hào.
    Tự hào và kiêu ngạo là làm được thứ hơn người. Có lẽ Trịnh Xuân Thanh đang tự hào là cuỗm được hảng nghìn tỷ mà CS không làm gì được. Tên lưu manh cũng có cái kiêu ngạo của người CS. Tên đại tá Ca (nay đã lên tướng) giám độc CA Hải Phòng đã kiêu ngạo vì đánh thắng những người nông dân để cướp đất.
    Nay cả nước kiêu ngạo là Đảng ta có tuổi thọ còn cao hơn là Đảng CS Liên xô, điều đáng kiêu ngạo hơn là tuy dốt thế nhưng vẫn tồn tại.

    “Kiêu ngạo cộng sản” hả ? -
    Không có đâu, Việt cộng ngày nay tự biết thì chỉ còn cách “ăn mày dĩ vãng” , thâm tâm chắc cũng không còn sót lại chút “ kiêu ngạo công sản” nào đâu !

    Nhưng ngày nay , quả thật đám Việt cộng F3-F4 ,lũ con cháu chúng thì lại …rất kiêu ngạo, thứ kiêu ngạo khác ! Kiêu ngạo vì chúng biết chúng giàu có hơn đời !
    Xuất thân từ cái cốt cách “bần cố nông” sống thấp thõm với “nợ cứt”, nhờ mấy đời liều lĩnh chém giết , tranh thủ “bốc lủm” …vv, mà thành chuột cống, chuột chù trong xã hội- Cũng đáng kiêu ngạo lắm chứ ?

    Ngày nay, thường bắt gặp cảnh, cô chiêu hay câu ấm ( con một ông /bà chưa bị lộ nào đó- chủ yếu ở miền Bắc ) tỏ ra mình rất“đẳng cấp”, thái độ cố ra vẻ ngạo mạn, kên kiệu…, ở khắp thôn xã thị thành VN . Câu ấm cô chiêu bước xuống từ một “con xe” ( dân Bắc gọi xe hơi là “con xe”?- có lẽ xem như con vợ? , cách gọi thô bỉ dùng giống …cái, có lẽ vì dùng để "cưỡi lên" chăng ? Sống chết ráng kiếm được một “con”, rồi nhìn ngắm, so đo, đánh giá nhau, xem đó như một chuẩn sống …cao vút rất thời thượng, rất đáng thương ! ) , cái cầm chúng vênh vênh, dáng vẻ cứng đơ như đóng kịch, đôi mắt hâm hấp …liết nhìn xuống đám dân đen mắt lác, đói rách , những kẻ đang trố mắt thán phục !

    Cảnh ấy là rất thường gặp ngày nay, còn thêm trò chăm chút quần áo , dắt chó quý đi dạo ( nhưng lòng vẫn thèm món “cầy tơ”…) bắt chước những gì thấy được trên TV, phim ảnh, nhưng vì cốt cách nhân phẩm khác nhau xa, nên chỉ phô bày toàn là thứ kiêu ngạo tồi tàn của các chủng loại “trọc phú học làm sang” tệ hại ! Chỉ là những con thú liếm lông trước đồng loại !

    “Con xe “chỉ là một trong vo vàn các vì dụ , những phương tiện sống tầm thường theo quan niệm ở thế giới còn lại ( kể cả ở Cam/ Lào ), nhưng ở VN thì thứ vật chất thô không đáng mấy xu ấy, là “chuẩn mực của sự thành đạt”…Cái “sân khấu cải lương” của Nông đức Mạnh mới là điển hình của lòe loẹt, phô trương đến cực độ !Giới trẻ bị lây nhiễm, có kẻ tự làm cho tàn phế để mua điện thoại đời mới ! Than ôi ! Có lẽ vì “bên trong” trống rỗng nên người ta chỉ còn biết khoe ra những thứ kệch cỡm vỏ ngoài để hy vọng lấy đó mà…bù đấp phần nào ?

    Bọn trọc phú Việt cộng là những kẻ bị tàn phế nhận thức ! Và chứng bệnh ấy đang lây lan khắp nơi …Hic