“Tiếng chó sủa mùa nước lũ"

  • Bởi Admin
    19/12/2016
    4 phản hồi

    Dư A Liên


    “Tiếng chó sủa mùa nước lũ / Dog barking in flood season”

    Ông Nguyễn Đình Đăng là một Họa sĩ Việt Nam mà tôi đặc biệt ngưỡng mộ, kiến thức uyên thâm, phong cách độc đáo. Đa số những bức tranh của ông vẽ theo phong cách siêu thực tả chân, ý tưởng sâu sắc, bút pháp điêu luyện của một bậc thầy hội họa. Từ bố cục, dựng hình, lập thể, ánh sáng, sắc độ, màu phối…tất cả đều thật nhu nhuyễn và hoàn hảo. Mọi người có thể vào trang dưới comment đầu tiên để ngắm những bức tranh tuyệt đẹp của họa sĩ này. Dưới đây, tôi giới thiệu bức tranh “Tiếng chó sủa mùa nước lũ / Dog barking in flood season” -một bức tranh mới (dường như là mới nhất) của ông và trình bày vài nét cảm nhận của mình trao đổi cùng các bạn trong những ngày nước nổi…

    Toàn bức tranh với gam màu lạnh, bầu trời u ám, đất vỡ, nước dâng, một khung cảnh thê lương bàng bạc. Bên phải bức tranh là hình ảnh những mái nhà chìm trong biển nước, người dân tránh lũ trên mái nhà, tiêu điều, xác xơ, số phận mong manh…Bên trái bức tranh là hình ảnh một cái lò gạch cũ, gợi nhớ đến cái lò gạch trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, cái lò gạch xuất hiện lúc mở đầu và kết thúc tác phẩm của Nam Cao như biểu trưng cho một vòng lặp, một sự tuần hoàn… Trung tâm của bức tranh là 3 đối tượng: một con người, một con chó và một con trâu. Con chó Bull (giống chó nhập ngoại) dẫn đầu, hung dữ, sùi bọt mép (được phóng chiếu lên 3 lần để nhấn mạnh) đầy kích động như sẵn sàng tấn công những đối tượng nào cản trở bước tiến của nó. Màu của con chó Bull giống màu của cái lò gạch phía góc bên trái bức tranh. Một con người với cái áo chùng tu sĩ gợi hình ảnh của linh hồn, đầu ngẩng lên trời như một lời cầu nguyện, một ước vọng xa xăm…Cái mặt nạ vừa vặn, tự nhiên, hợp lý như một lời nguyền, lại như một bức màng vô minh che lấp đường về. Thân phận người chủ giờ đây trở thành một thân phận bị động, mù mờ theo sau con thú nuôi của mình. Nếu con người nhìn lên, con chó nhìn nghiêng thì con trâu hiền lành nhìn thẳng về con đường phía trước. Ruồi bu, đỉa bám, nhưng vẻ bình thản của con vật này gợi cái cảm giác được xoa dịu, được an ủi. Con trâu, con vật thân thiết gắn bó với người nông dân Việt Nam, quanh năm làm lụng vất vả cung hiến sức cày bừa cho những vụ mùa, có câu “khổ như trâu” và “con trâu là đầu cơ nghiệp” để ghi nhận những đóng góp của con vật hiền lành, chịu thương chịu khó-là vị ân nhân của người nông dân Việt. Có ai thắc mắc sao tác giả không vẻ con trâu xác xơ, tiều tụy, gầy còm, “te tua” tí cho hợp với bối cảnh tiêu điều như vậy không? Tôi rất ấn tượng với con trâu, dường như một con trâu khỏe mạnh, vững vàng, điềm tĩnh, hiền lành như vậy cứu vớt được vẻ sầu thảm thê lương của toàn cảnh, nhen nhóm lên một niềm hi vọng vào một ngày mai… có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

    Trên nền đất nứt toát, một cái quả cân 2 kg tượng trưng cho lẽ công bằng, gợi liên tưởng đến ngày phán xử, số 2- Thiên niên kỷ thứ 2. Một cái lưỡi liềm bên cạnh quả cân, lưỡi liềm-một nông cụ của người nông dân, quả là quá hợp với bối cảnh của con trâu và xóm làng, lò gạch ở quê nghèo... Còn gì nữa không? Lưỡi liềm còn là biểu tượng của mặt trăng, (trăng lưỡi liềm); đối với Hội Tam Điểm và Thuật Giả Kim, mặt trăng biểu trưng cho sự hợp nhất thiêng liêng và huyền bí, như mục tiêu của linh hồn con người, bên cạnh cái hố thẳm là cái lưỡi liềm nằm bao bọc lấy quả cân, thật là ý vị. Ở một góc nhìn khác của Tarot, con bài The Moon biểu trưng cho sự lừa dối và ảo tưởng. Và nếu cái liềm mà đi kèm với cái búa- búa liềm là biểu tượng của những người Cộng sản được hình thành từ trong cuộc cách mạng Nga. Ở đây không có búa, búa đâu? Không có búa nhưng có đinh. Đinh gợi búa, 3 cây đinh nằm ở vị trí tạo góc chéo so với cái liềm…

    Lũ lụt- Đại Hồng Thủy + đất nứt = thiên tai, số phận con người, thiện và ác, sự vô minh, vòng lặp…ngày phán xử…Thật không quá lộng ngôn khi phán rằng “trong tranh có thép!”.

    Mọi chi tiết trong mọi bức tranh của ông Nguyễn Đình Đăng đều mang một thông điệp, một ý nghĩa hết sức sâu sắc, việc giải nghĩa những biểu tượng trong tranh ông từ nhiều năm nay là thú giải trí của tôi, và nếu những ý nghĩa ấy chẳng liên quan gì đến suy nghĩ của tác giả, thì với tôi là quá bình thường và cũng chẳng có gì là quan trọng. Thành công của một tác phẩm nghệ thuật, một bộ phim, một câu chuyện, một bức tranh là nó có sức gợi mở đa chiều kích, mỗi người tiếp nhận thông điệp theo một thể cách riêng tương ứng với hồn thức riêng đặc thù và tất cả đều có một ý nghĩa, một giá trị nhất định.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Những năm sáu mươi của thế kỷ trước,có một họa sĩ Tàu vẽ một bức tranh về vị chủ tịch họ Mao ở Diên an. Bức tranh được in trên báo ảnh,được phát hành khắp nước nhưng sau bị thu hồi vì người ta phát hiện ra dưới chân vị chủ tịch kia in rõ hình chữ thập ngoặc và lổn nhổn sọ người. Xem nền trời mây vần vũ và con đường bên miệng vực trong tranh của Nguyễn Đình Đăng tôi lại nhớ đến bức tranh Tàu xưa. Hai vị chủ tịch đã xúc đất vun đắp cho cái chủ nghĩa vô lương.

    Con trâu là nhân vật chính của bức tranh. Có lẽ nó là hình con trâu đẹp nhất được vẽ. Mặc dù phải mang ách trên vai, bộ dạng của nó vẫn toát ra sự thoả mãn yên phận. Thậm chí còn hơi chút vênh vang, liếm mép nhạo đời. Bởi một lẽ, nó được làm nô lệ cho con người, kẻ có trí khôn đốt cho chúa sơn lâm chạy quắn đít. Thế cũng đủ để sống trọn đời hạnh phúc nhất thế gian.

    Từ lò gạch này người đã ra đi
    Mắt quáng hếch lên chẳng thấy gì
    Tìm lối gậy khua vung tứ phía
    Bịp đời áo thụng phủ thân di
    Chó ác nhe răng khoe bạo lực
    Liềm cùn uốn lưỡi thuyết mác lê
    Thây mặc dân đen cho lũ cuốn
    Xưa nay công đức dễ ai bì

    Đảng Chết Là Chuyện Tất Nhiên

    Miệng dãi mồm loa lũ dã nhân
    Từ con chó Lú rặt ăn phân
    Đến thằng thủ Phúc i tờ rít
    Và con đĩ thúi rạc Kim Ngân

    Chúng bay hò hét cũng hoài công
    Ung thư đã phá nát tim lòng
    Đảng kia hấp hối đang chờ chết
    Chuột bọ sâu giòi khoét tứ tung

    Mầm chết phát từ trong cái hang
    Nơi con quỉ chúa đại hung tàn
    Đang nằm tơ tưởng bao đào nhí
    Và thuở làm vua đảng ác gian

    Mầm chết lây qua lũ đảng nô
    Những con quái thú Mác Lê Hồ
    Đèo bòng thêm đít đuôi tư bản
    Tẩu hỏa thành ma chẳng nấm mồ

    Đảng Vẹm nay gần bốn triệu ma
    Tuy đang vất vưởng cõi ta bà
    Mà như đã chết bao tiền kiếp
    Từ lúc buôn dân bán nước, nhà

    Thì nay đảng chết chuyện đương nhiên
    Chuyển hóa hay là diễn biến thiên
    Cũng đều may mắn cho dân tộc
    Thoát ách nô vong đảng búa liềm.

    https://fdfvn.wordpress.com