Chuyện heo/lợn giẫm đời người

  • Bởi Admin
    19/12/2016
    1 phản hồi

    Lã Yên

    Nói về bức tranh cuộc sống thời bao cấp (1976 -1986) không thể thiếu câu chuyện nuôi lợn ở thành phố - trong những căn nhà tập thể, người nuôi là những cán bộ, giáo viên, công nhân, viên chức nhà nước. Không chỉ có lợn mà còn nuôi cả gà, vịt, ngan, ngổng.

    Vì đâu có cảnh như vậy? Do đói kém quá, khó khăn quá buộc phải tìm kế mưu sinh. Tăng gia sản xuất lúc bây giờ là một sự lựa chọn bắt buộc nếu không muốn bị đói. Nuôi lợn trong căn hộ tập thể nhỏ hẹp biết là bẩn, rất bẩn nhưng hầu như ai cũng như vậy nên thấy rất bình thường. Sáng ngủ dậy còn gọi nhau ý ới đi đổ phân lợn.

    Lợn lúc đó không phải là vật nuôi bình thường, nó được coi như là một thành viên trong gia đình. Nhà tắm ngoài công dụng tắm giặt còn là nơi nhốt heo. Việc chăm heo cũng không đơn giản, cẩn thận còn hơn chăm người. Người có thể một ngày không tắm nhưng lợn thì phải tắm, người có thể nhịn bữa, nhưng lợn thì không. Chỉ cần nó bỏ ăn một bữa là đã đứng ngồi không yên rồi. Vì đó là tài sản lớn nhất, ăn tết chỉ chông chờ vào đồng tiền bán lợn cuối năm.

    Người nuôi lợn, lợn nuôi người. Người, lợn nương tựa lẫn nhau sống qua những ngày tháng khó khăn. Đó là một phần của lịch sử.

    Nuôi được con lợn đã khó, bán cũng không phải dễ. Ngày đó, do chính sách "ngăn sông cấm chợ" nên chỉ có nhà nước mới có quyền mua lợn và bán thịt lợn thông qua hệ thống mậu dịch quốc doanh. Giá do nhà nước áp đặt, rẻ hơn nhiều so với bán ngoài. Nhưng bán lợn cho tư thương nếu phát hiện sẽ bị phạt rất nặng và còn bị ghi vào sổ đen.

    Bác tôi kể câu chuyện bán lợn mà cười ra nước mắt: Đó là năm 1984, nhà nuôi một con lợn tính cuối năm bán lấy tiền sắm tết nhưng do có việc cần tiền nên phải bán sớm. Con lợn ở nhà cân được 51kg, đạp xe hơn 10km chở đến điểm mua lợn nhưng cán bộ ở đây không cân ngay mà nói đợi đến chiều. Vừa nắng, vừa đói đến chiều cân lợn chỉ còn hơn 49kg, phải bán khung giá thấp. Tức lắm nhưng không biết làm sao được, vì không bán cho nhà nước còn biết bán cho ai.

    Thời nay, kinh tế thị trường, tuy tự do nuôi, tự do bán nhưng luồng thương mại bị lệ thuộc vào Trung Quốc quá lớn, khiến không ít gia đình ôm mộng đổi đời bằng chăn nuôi lợn lâm vào cảnh nợ nần, tán gia bại sản.

    Không chỉ có lợn mà đối với hầu hết các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam giá cả hoàn toàn do các thương lái Trung Quốc chi phối. Người chịu thiệt trực tiếp là nông dân Việt Nam.

    Hiện tại giá lợn chỉ ở khoảng từ 3,3 đến 3,5 triệu đồng/tạ, thời điểm này năm ngoái giá là 4 triệu đồng/tạ. Đỉnh điểm của giá lợn là vào tháng năm vừa qua, lên đến 54 triệu đồng/tạ. Với mức giá hiện tại người nuôi lợn lỗ khoảng 400.000 ngàn đồng/con. Người nào nuôi nhiều lỗ nhiều, nhất là các trang trại lớn thì càng khó khăn. Một sự thật là, lợn Việt Nam chỉ xuất qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc nên bên đó chỉ cần có biến động là ở đây mình lãnh hậu quả. Thời gian tới, giả sử thị trường Trung Quốc không mua nữa thì không biết bán lợn cho ai.

    Ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Công ty Vissan đã từng đưa ra cảnh báo: “Sự phát triển của ngành chăn nuôi heo hiện nay giống như một cái bong bóng, chỉ là phồn vinh giả tạo". Nếu Trung Quốc đóng biên hay vì lý do gì đó ngưng thu mua thì sự phát triển này cũng tan biến. Trên thực tế, những cay đắng này đã xảy ra quá nhiều với chúng ta và lo ngại là hoàn toàn có cơ sở". Cứ một chiêu mạnh tay gom hàng, tạo cầu ảo kích thích các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng đàn; đến ngày xuất chuồng, thương lái Trung Quốc giảm mua, giá giảm. Nếu không xuất chuồng sẽ bị quá lứa, tốn chi phí cho ăn. Càng nuôi càng tăng ký giá bán càng rẻ, lỗ nặng nên giá thấp cũng phải bán (theo báo Thanh niên)

    Nhận định về tương lai của ngành chăn nuôi Việt Nam, PGS-TS Nguyễn Văn Ngãi, Trưởng khoa Kinh tế Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM nói: “Sự nguy hiểm của ngành chăn nuôi hiện nay còn nằm ở chỗ thịt ngoại vừa rẻ vừa an toàn hơn so với thịt nội, người VN sẽ chuyển dần sang tiêu dùng hàng ngoại là tất yếu. Trong tương lai không xa họ sẽ chuyển sang tiêu thụ thịt nhập với giá rẻ và an toàn. Nếu không có gì thay đổi, ngành chăn nuôi sẽ bị mất thị phần ngay trong nước của mình, đó là điều khó tránh khỏi”.

    Kinh tế thị trường là tự do cạnh tranh, mình không làm chủ được cuộc chơi thì phải chịu thiệt. Có lẽ sau đợt giá lợn rớt thê thảm này chắc sẽ có nhiều người nuôi lợn bỏ nghề và lâm vào nợ nần. Con đường duy nhất để thoát nghèo chỉ có thể là vay tiền ngân hàng xuất khẩu lao động. Chứ làm ăn ở Việt Nam mạo hiểm như chơi số đề. Từ trồng cao su, điều, hồ tiêu, thanh long, khoai, sắn, dưa...cho đến chăn nuôi bò, dê, lợn, gà, vịt, lươn, cá, tôm, cua... chẳng thứ nào là bền vững.

    Lãnh đạo thời nào cũng mãi lo chuyện Quốc gia đại sự, đâu có ai nghe được tiếng lợn kêu, tiếng dân kêu.

    Lã Yên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Từ trồng cao su, điều, hồ tiêu, thanh long, khoai, sắn, dưa...cho đến chăn nuôi bò, dê, lợn, gà, vịt, lươn, cá, tôm, cua... chẳng thứ nào là bền vững.

    Vấn đề không bền vững, một phần là do người chăn nuôi.
    Tôi vẫn còn nhớ, trước năm 1975, chuyện nuôi chim Cút ở Sài Gòn.
    Lái buôn Trung Quốc cho người tung tin, trứng chim Cút trị được nhiều bệnh, thu mua với giá rất cao. Rất nhiều gia đình cũng đã vay mượn tiền ngân hàng để làm chuồng và nuôi. Thời gian đầu cũng có thu được ít lời, rồi dồn vốn, gia tăng chuyên nuôi chim... đùng một cái, lái buôn TQ lại tung tin, trứng chim Cút không bổ hơn trứng gà, trứng Vịt, lại nhỏ hơn rất nhiều, nên không thu mua với giá rất cao nữa, dìm giá tối đa, nếu không bán, thì người nuôi chim Cút phải làm gì???

    Chuyện xảy ra ở VN, rất đều đặn với những chiêu phá hoại thị trường của lái buônTQ, nhưng người chăn nuôi VN có học bài học này???

    Nguyễn Jung

    Ơn Bác Đảng

    Xã hội ta ngày xưa trên Miền Bắc
    Không biết gì ngoài bác đảng mà thôi
    Bác đảng sinh ta, nuôi dạy nên người
    Bác Đảng là phật trời, là tất cả.

    “Ơn bác đảng, con làm ăn khấm khá
    Gạo vừa no, thịt cá tháng đôi lần
    Vải một năm vài thước đủ may quần
    Cái áo rách tạm thời con khắc phục.”

    “Ơn bác đảng, vợ chồng con hạnh phúc
    Đêm bảy lần quan ải khóc lâm li
    Ngày ba keo hì hục chẳng ra gì
    Tài của bác, chồng con sao sánh nỗi.”

    “Ơn bác đảng, thằng cu con học giỏi
    Đã thấm nhuần lời dạy của Lê nin
    Đã thuộc lòng thơ khóc Sit ta lin
    Được vào đoàn thiếu nhi quàng khăn đỏ.”

    “Ơn bác đảng gia đình con bớt khổ
    Nhờ phân xanh, phân bắc, ủ sau nhà
    Đám bèo dâu bác dạy giúp thêm hoa
    Thuế nông nghiệp, địa tô, đều đủ đóng.”

    “Ơn bác đảng, diệt tiêu bè phản động
    Lũ địa, hào, trí, phú, quá tham gian
    Trên nông trường, giữa toà án nhân dân
    Lão chủ cũ gục đầu, con xỉ vả.”

    “Ơn bác đảng, con vào hợp tác xã
    Có thịt tươi, chất đốt, được chia phần
    Lãnh gạo tiền, tem phiếu, cũng vừa ăn
    Cái hộ khẩu con xin vừa được cấp.”

    “Ơn bác đảng, ấm no cho Miền Bắc
    Chạnh lòng thương con nghĩ đến Miền Nam
    Đồng bào ta đang khốn khổ cơ hàn
    Như đảng nói do bạo tàn Mỹ nguỵ.”

    “Ơn bác đảng, em con đi nghĩa vụ
    Được đưa vào chiến đấu ở trong B
    Mới hôm qua, tin mặt trận đưa về
    Thành liệt sĩ, anh hùng quân giải phóng.”

    “Ơn bác đảng, như sông dài biển rộng
    Con nghìn đời xin tạc dạ ghi công
    Quyết tâm theo bác đảng đến kỳ cùng
    Hưởng lạc thú trên thiên đường Cộng sản.”

    https://fdfvn.wordpress.com