Làm người tự trong trước rồi hãy làm quan

  • Bởi Sapphire
    17/12/2016
    6 phản hồi

    Trúc Nguyễn

    Từ khóa "cả họ làm quan" đang nóng sốt trên trang tìm kiếm Google, Khoảng 23.000.000 kết quả (0,38 giây), trước đó nhiều tiếng nói cảnh báo đã được gióng lên ở diễn đàn quốc hội. Nhiệm kỳ trước đại biểu Dương Trung Quốc đã nêu ý kiến về "văn hóa từ chức", nhiệm kỳ này ông vẫn tiếp tục: "Nói từ chức là từ chối nhiệm vụ của Đảng giao chỉ là biện hộ". Đại biểu Lê Thanh Vân đoàn Cà Mau, đề nghị Chính phủ "khởi xướng văn hóa từ chức để nhường chỗ cho bậc hiền tài". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã giao cho Bộ nội vụ xây dựng đề án "Nghị định về quy chế văn hóa từ chức". Tôi kiến nghị: đồng thời nên xây dựng “nghị định về quy chế văn hóa nhận chức”. Vì cặp bài trùng "văn hóa nhận chức" và "văn hóa từ chức" không thể tồn tại tách rời.

    Báo chí khui ra biết bao nhiêu vụ "cả họ làm quan" như ở huyện Mỹ Đức Hà Nội, ở tỉnh Hà Giang, huyện Phong Điền TP. Cần Thơ, huyện A Lưới Thừa Thiên Huế, ở Tây Nguyên, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu... Dư luận chưa kịp nguội thì lại xảy ra các sự việc tương tự như: "Bổ nhiệm giám đốc sở 30 tuổi đúng quy trình", "Con đường quan lộ của Vũ Quang Hải, con trai của nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng", "Có ai tốt số hơn vụ phó 32 ngày của Vũ Minh Hoàng"... Vấn nạn “cả họ làm quan” như nấm mọc sau cơn mưa, diễn biến phức tạp và ngày càng biến tướng tinh vi, đến mức trở thành câu mỉa mai trên cửa miệng người dân: "Đồng chí này là con đồng chí nào" như một tựa bài viết trên báo Tuổi Trẻ.

    Bàn về văn hóa nhận chức hay văn hóa từ chức chính là nhấn mạnh về lòng tự trọng. Theo quy luật khách quan, người càng giỏi thì lòng tự trọng càng cao. Nhưng quy luật này dường như không có giá trị đối với không ít quan chức Đảng viên. Người ta thoải mái cơ cấu người nhà người có quan hệ dây mơ rễ má vào làm lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước, khi xã hội lên tiếng thì họ trưng ra nhiều lý lẽ chứng tỏ đã làm "đúng quy trình" như: "có bằng cấp", "có năng lực, giỏi nghiệp vụ", "do nhu cầu công tác địa phương"... Giỏi trên cả mong đợi như Vũ Huy Hoàng, có 2 bằng thạc sĩ rành 5 ngoại ngữ… Nhưng có một cái thiếu mà đọc vào ai cũng thấy, đó là thiếu lòng tự trọng, nói cách khác đó là thiếu "văn hóa nhận chức".

    Người xưa dạy: không lấy vật bất nghĩa không giao thiệp với người bất nhân (nhân phi nghĩa bất giao vật phi nghĩa bất thủ). Ca dao tục ngữ Việt Nam giáo dục về lòng tự trọng cũng có nhiều: đói cho sạch rách cho thơm, giấy rách cũng giữ lấy lề, ta về ta tắm ao ta... Báo chí viết nhiều về lòng tự trọng của những em bé bán vé số: có người không mua vé số mà móc tiền ra cho thì em không nhận: "em bán vé số, em không xin tiền". Thậm chí có em bị cướp sạch hết tiền, khi người đi đường hùn tiền nhau cho, em vẫn từ chối không nhận.

    "Giỏi" như Vũ Huy Hoàng, "năng lực" như Vũ Quang Hải, "tài ba" như Lê Phước Hoài Bảo... lẽ nào không am hiểu quá trình từ một nhân viên bình thường cho đến lúc làm lãnh đạo phải mất bao nhiêu năm, phải trải qua bao nhiêu thử thách nghề nghiệp và có những đóng góp cụ thể cho đơn vị ? Nếu đã am hiểu rồi mà vẫn tiếp tay phù phép thủ tục cho "đúng quy trình" để hợp thức hóa cái ghế của mình, thì hóa ra lòng tự trọng của những người này thua xa một em bé bán vé số! Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, nếu không giải quyết vấn nạn thiếu văn hóa ở cái khâu "đầu vào" này trong các cơ quan nhà nước thì khi họ lên làm quan to, đất nước và nhân dân trông mong được gì?

    Bạn bè người thân của tôi, của bạn... cũng là cử nhân, thạc sĩ, dược sĩ, kỹ sư có người với tấm bằng hạng xuất sắc nhưng ra trường vì không có ô dù cho nên phần nhiều là mất vài năm chạy xe đi bán hàng tiếp thị. Những lúc va vấp trong công việc bị xếp chửi cho tối tăm mặt mày, những ngày trời Sài Gòn nắng nóng như đổ lửa, tấp xe vào vỉa hè ăn một tô cháo lòng, gọi một ly trà đá cũng phải đắn đó vài ngàn đồng. Nhưng cũng chính nhờ đó mà trui rèn bản thân, hiểu rõ giá trị của đồng tiền kiếm được bằng sức lao động chân chính, từ đó mà hun đúc thành nghị lực củng cố lý tưởng sống chân chính.

    Bên hành lang quốc hội một vị nữ lãnh đạo của một thành phố lớn đã từng phát biểu: "con cháu lãnh đạo làm lãnh đạo là phước cho dân". Nhưng theo thiển ý, con cháu lãnh đạo mà biết từ chối cái ghế làm lãnh đạo dọn sẵn cho mình, dám bước đi trên đôi chân của mình để đi tới thành công thì mới là phước cho dân.

    Những phát súng lệnh đã được bắn ra từ những lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và chính quyền: "Phải nhốt quyền lực vào lồng quy chế lập pháp" và "Chúng ta thi tuyển để tìm người tài chứ không phải tìm người nhà”. Súng bắn thì giòn còn việc thực hiện như thế nào, nếu không nhanh chóng thanh lý cái cơ chế "đúng quy trình" đang "dự trữ" một thế hệ quan chức thiếu lòng tự trọng, nếu "bắt chuột sợ vỡ bình" thì mười năm sau chúng ta cũng sẽ nói lại câu chuyện của ngày hôm nay và tình hình đất nước vẫn trì trệ, không cất cánh được.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Muốn làm quan thì trước hết phải cắt dây thần kinh xấu hổ, nghĩa là phải rèn luyện để trong đầu không còn suy nghĩ về khái niệm "tự trọng" mà chỉ còn biết cái gì có lợi cho bản thân thì làm.
    Có dư luận chính quan chức đưa ra là có hiện tượng "mua quan bán chức", người mua thì rõ, còn người bán là ai thì chưa thấy công khai. Ai bán chức? Sao người mua không tố cáo? Phải thưởng cho ai phá được cái án "người bán chức".
    Cái loại con buôn chính trị là loại con buôn lãi to nhất và cũng là loại con buôn nguy hiểm nhất cho cả một dân tộc. Bỏ tiền ra mua chức, khi đạt yêu cầu thì việc đầu tiên là thu hồi vốn, rồi sau tính lãi, lãi này siêu lộ nhuận vì thế bằng bất cứ thủ đoạn này cũng cũng làm tất, bất chấp lương tâm và đạo đức, lẽ phải, đạo lý, còn cái pháp luật thì cho vào sọt rác. Đây lại chính là sản phẩm của thời "kinh tế thị trường định hướng XHCN" do Đảng CS lãnh đạo.
    Quan như thế thì nên cho vào quan tài.

    Hình như tác giả chưa hiểu tổ chức công quyền của VN từ Trung ương đến cấp xã cấp thôn toàn là do đảng viên nắm (chưa nói đến hệ thống đảng ủy các doanh nghiệp nhà nước hay có vốn của nhà nước)
    Muốn lên quan lên chức phải được cấp trên cơ cấu, hay chi bộ hay đảng bộ đề cử, đề bạt, bầu cho – có khả năng hay tự trong chỉ là cái thêm, nếu có càng tốt không cũng chẳng sao miễn là:
    Khi chuẩn bị lên chức tức được đề cử ta phải được lòng các thành viên trong chi, đảng bộ - không phải chỉ được lòng suông bằng nụ cười ly rượu mà bằng chia chác những “thu hoạch” mà mình tém được hay bằng vốn "đầu tư" của nhà, anh nào cũng chia cho anh nào, ít nhiều tùy thế mỗi anh, chưa nói đến cái gọi là biếu xén, nộp tô cho cấp trên hay thậm chí làm cò đi thu cho anh Cả, anh Ba … Cái hoa lá cành khả năng không là điều quan trọng, anh ra quy định học vị này kia . Bằng dõm đầy đồng, có chi khó . Lên quan hay hạ cánh xuống dân (giàu) thì phần nhiều lại dựa vào phe nhóm lợi ích.
    “Làm người tự trong trước rồi hãy làm quan”
    Không chỗ nào cho thấy tài năng và lòng tự trọng nói chi đếm liêm sĩ, liêm chính? Nếu người tự trọng thì sẽ không thể bước lên bằng con đường bán rẽ con người của mình, đi vào con đường như đã viết ở trên.
    Có nhiều đảng viên làm quan rất tự trọng liêm khiết nhưng là số hiếm, rất hiếm .

    Thứ nhất HẬU DUỆ, thứ nhì QUAN HỆ, thứ ba TIỀN TỆ, thứ tư TRÍ TUỆ, đó là công thức sử dụng người của chế độ độc tài CS. Đây là biến chứng của chế độ cha truyện con nối của thời phong kiến. "Con vua thì lại làm vua, con nhà sãi chùa lại quét lá đa." Ta đành phải chờ "bao giờ gió thổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa" vậy thôi.
    "Bao giờ gió thổi can qua" thì tùy vào mọi người cùng góp gió thành bão.

    Tên tác giả viết:
    "Nghị định về quy chế văn hóa từ chức"

    Từ chức mà cũng cần phải có nghị định về quy chế nữa sao?

    Từ chức là một hành động cá nhân, khi người đó làm quan, nhưng không hoàn thành bổn phận, trách nhiệm, cảm thấy bản thân không xứng đáng với chức vụ, địa vị đang có, đang đảm nhiệm... hay bị báo chí phanh phui những bí ẩn nào đó, liên quan đến chức vụ, địa vị, tài sản..... Lòng tự trọng thôi thúc họ từ chức để may ra cứu được cái thể diện còn sót lại.

    Từ chức chỉ có thể có với một quan còn có lòng tự trọng.

    Không có lòng tự trọng, mặt trơ trán dầy như các quan nhà nước CHXHCN VN thì có " đến hết thế kỷ này" cũng chẳng bao giờ xẩy ra chuyện một ông quan lớn dám từ chức.

    "Nghị định về quy chế văn hóa từ chức": một sáng tạo đầy kịch tính của nhà nước CHXHCNVN

    Triều Đại Thế Tập

    Hồ lão tặc rặn ra phường cộng sản
    Đặt búa liềm trên tổ quốc quê hương
    Thờ Mác Lê thay quốc tổ Hùng Vương
    Nhằm giao nộp cơ đồ cho quốc tế.

    Thiên bất dung gian, trời cao có mắt
    Ngọn búa liềm gãy nát cõi trời tây
    Trùm Liên xô gục chết chẳng toàn thây
    Lôi theo chủ nghĩa bạo tàn sắt máu.

    Riêng tại quê nhà Việt Nam yêu dấu
    Nỗi oan khiên bất hạnh vẫn còn lâu
    Khi đảng Hồ thoát chết vụ Đông Âu
    Đã hoá kiếp thành ra triều thế tập.

    Trong lịch sử xét theo hàng thứ bậc
    Triều đại này tệ hại nhất xưa nay
    Con nối nghiệp cha, tớ thế chức thầy
    Bám chặt mãi uy quyền và bổng lộc.

    Một chế độ dành riêng người gia tộc
    Con nhà quan sẽ mãi mãi làm quan
    Sẽ đè đầu cỡi cổ mãi dân gian
    Để giữ của cha ông vừa tích luỹ.

    Đây quả thật là mưu ma chước quỉ
    Của vẹm nô trong thời buổi suy tàn
    Trước cao trào tranh đấu của toàn dân
    Đòi dân chủ, tự do, và quyền sống.

    Khi chủ nghĩa đã trở thành huyển mộng
    Và đại đồng lý tưởng chuyện tà ma
    Vẹm đã dùng lũ con ông cháu cha
    Trước để giữ nhà, sau là giữ đảng.

    Chính vì thế vẹm tấn phong hàng loạt
    Từ trung ương cho đến tận địa phương
    Các con giòng cháu giống bọn ma vương
    Nhằm chuẩn bị cho Cộng triều thế tập.

    Những thằng oắt con đời chưa nứt mắt
    Sống xa rời tổ quốc lẫn nhân dân
    Được bồng bế lên chiếc ghế phụ thân
    Tập tễnh học nghề làm cha trăm họ.

    Nhưng quá muộn, dậy trời cơn bão tố
    Đã ùn ùn từ tám hướng bốn phương
    Ngọn gió rồng tiên dũng mảnh phi thường
    Sẽ cuốn vẹm vào nấm mồ lịch sử.

    https://fdfvn.wordpress.com