Khác biệt giữa Đông và Tây trong ứng xử với chân lý

  • Bởi Admin
    16/12/2016
    9 phản hồi

    Chuyện Đông:

    Chuyện kể rằng, Nhan Uyên là học trò giỏi của Khổng Tử. Một hôm Nhan Uyên ra ngoài chợ, thấy một người mua khăng khăng nói rằng 3x8=23 và anh ta chỉ trả 23 đồng cho người bán. Anh ta thách thức Nhan Uyên cùng đến để Khổng Phu Tử phân xử, nếu ngài nói 3x8=24 thì anh ta thua sẽ mất đầu, còn Khổng Tử kết luận đúng là 3x8=23 thì anh ta thắng và Nhan Uyên sẽ mất chức quan. Cuối cùng, Khổng Tử trước mặt hai người này tuyên bố rằng 3x8=23. Nhan Uyên thua, buồn, muốn xin về nhà. Khổng Tử dặn dò rằng trên đường sẽ gặp chuyện này chuyện kia. Và chuyện xảy ra như thế thật. Nhan Uyên tỉnh ngộ quay lại với Khổng Tử. Ngài dạy rằng: “Ngài kết luận 3x8=23 vì nếu Nhan Uyên thua thì chỉ mất chức quan, còn người mua kia mà thua thì anh ta sẽ mất đầu. Cái mạng sống quan trọng hơn chức quan nên ngài nói vậy.” Nhan Uyên từ sau đó cảm phục thầy sâu xa và nhất nhất nghe lời thầy.

    Chuyện Tây:

    Platon là một nhà triết học đại tài của Hy Lạp cổ đại. Ông là người khởi nguồn cho thuyết Duy Tâm và là thầy của Aristotle. Trong hàng trăm người học trò của Platon, chỉ có Aristotle là một mực không nghe thầy. Ông hoài nghi những lời thầy nói và luôn tìm mọi cách để chứng minh điều ngược lại là đúng nhưng không vì điều này mà Platon cảm thấy khó chịu. Đổi lại, ông gọi Aritotle là “Nous of Academy,” nghĩa là “linh hồn của viện hàn lâm” và ông còn cho khắc lên phòng của Aristotle dòng chữ “Phòng của người thiên kinh vạn quyển.” Nhờ thế, Aristotle đã trở thành một nhà triết học lừng danh nhất thời kỳ cổ đại với những di sản kiến thức đồ sộ còn tồn tại cho đến ngày nay. Câu nói nổi tiếng của Aristotle là: “Platon là thầy tôi, nhưng chân lý quý hơn thầy.”

    Hai câu chuyện nổi tiếng này đặt cạnh nhau làm chúng ta thấy gì?

    Đó là thái độ của người trí thức trước chân lý.

    Khổng Tử đã không tôn trọng chân lý, dù ông giải thích điều gì đó về mạng sống, mới nghe ra có vẻ rất hợp lý. Nhưng việc làm của ông dù có thể giữ được cái mạng của tay mua hàng cố chấp kia, tức là được một cái lợi cỏn con... nhưng trên bình diện xã hội, nó lại di hại rất lớn đến nền văn hóa Trung Hoa nói riêng và văn hóa Á Đông nói chung. Cứu được một mạng người thủ cựu cố chấp, thậm chí có thể nói là gian manh, nhưng làm suy đồi cả một quan niệm xã hội mà ông vốn có ảnh hưởng rất lớn. Người ta càng coi Khổng Tử là bậc thánh nhân bao nhiêu, thì lời nói của ông, dù chỉ do ấu trĩ cá nhân, gây hại lên xã hội bấy nhiêu.

    Chính vì thái độ này cho nên, người Phương Đông nói chung không coi trọng chân lý. Không trọng lý, chỉ trọng tình, nói chính xác hơn đó cũng không phải trọng tình mà là một thái độ sống cảm tính. Từ thái độ không coi trọng lẽ phải của một người được coi là người thầy của muôn đời (Vạn thế sư biểu) mà xã hội không bao giờ vươn tới được chân lý và sự thật. Trong các xã hội kiểu này, sự thật luôn là kẻ thất bại, và được đối xử như lựa chọn hạng hai có cũng được, không có chẳng sao.
    Nhưng trách Khổng Tử, cũng phải trách Nhan Uyên. Vì thầy nói sai nhưng Nhan Uyên lại không phản ứng để đặt lại sự thật về đúng vị trí của nó. Đằng này, anh ta lại coi mỗi lời mỗi ứng xử của thầy là chân lý. Và anh ta học theo, thậm chí có khi đi răn dạy lại cho người khác. Chúng ta hãy cẩn thận, để tránh trở thành một Nhan Uyên thứ hai, thứ ba... thứ một triệu, một tỷ. Chúng ta im lặng để giữ hòa khí dù biết lời nói ấy là sai. Hoặc vì lời nói ấy của một bậc đức cao vọng trọng cho nên ta nghĩ nó là minh triết và nó không thể sai được. Cả xã hội đều rập khuôn và dạy bảo nhau cách sống ấy thì sự thật còn chỗ nào để tồn tại? Và một xã hội chỉ biết răm rắp cúi đầu, bị triệt tiêu mọi ý chí phản biện chỉ là xã hội "sống mòn" mà thôi.

    Khổng Tử thì ngụy biện, Nhan Uyên thì để hết tâm nguyện để tôn thờ lối ngụy biện ấy. Cho nên, một xã hội sống và học tập theo cái lối tư duy ngụy biện ấy của Khổng Tử và Nhan Uyên không bao giờ có tự do và công bằng vì họ không tôn trọng sự thật. Con người muôn đời sống kiếp tự làm nô lệ mọi thứ mà không bao giờ được khai phóng và sống với chân giá trị của mình. Tư tưởng này Khổng Tử đã gieo rắc thật là vô cùng nguy hiểm.

    Chúa Jesus đã nói trong Thánh Kinh: “... Và sự thật sẽ giải thoát anh em.” Chỉ có sự thật mới làm con người ta tự do. Đó mới là sự giải phóng thật sự. Có tự do mới có sáng tạo.

    Từ hơn 2000 năm trước, Aristotle và Platon, những người đại diện cho giới tinh hoa Phương Tây và có ảnh hưởng rất sâu rộng đến nền khoa học, triết học, luận lý học của Phương Tây đã sống và quan niệm như vậy. Aristotle thì không chấp nhận bất cứ điều gì mà ông không xét thấy nó là chân lý, dù điều ấy có được nói từ chính miệng thầy mình. Đó là thái độ nghi ngờ khoa học. Còn người thầy Platon cũng rất đáng quý, ông không những không trù dập mà còn khuyến khích sự tư duy độc lập và sáng tạo của Aristotle, bởi chắc chắn rằng không phải vì ông là thầy mà mọi lời nói, quan niệm của ông đều là chân lý. Đấy là thái độ trọng lý chứ không trọng tình. Có trọng lý, trọng lẽ phải, trọng điều đúng thì các môn luận lý và logic học mới có nhiều thành quả tốt và xã hội biết cách tư duy và ứng xử, đồng thời có sự tự do. Sao lại có tự do? Vì nếu xã hội tôn trọng sự thât thì người nào có sự thật là người ấy có tự do. Mà luận lý học và logic học có phát triển thì mới đặt nền tảng cho khoa học phát triển. Khoa học có phát triển mạnh thì nền văn minh nhân loại cũng phát triển theo. Tất cả bắt đầu từ việc chúng ta phải biết tôn trọng và bảo vệ sự thật. Đông và Tây bên nào văn minh hơn - kết quả đã rõ ràng.

    Đấy là những trí thức có tầm ảnh hưởng đến toàn xã hội (Chúng ta biết Aristotle chính là thầy của Alexandre Đại Đế), cho nên việc họ quan niệm đúng và phổ biến nó thì xã hội được hưởng lợi ích rất lớn.

    Vậy, muốn cải thiện xã hội, trước tiên chúng ta phải dứt khoát đào tận gốc, đánh bật mọi rễ cái rễ con của những ngụy biện theo kiểu 3x8=23 mà xã hội Nho Giáo Hán Văn đã để lại, ăn sâu bén rễ vào suy nghĩ và ứng xử của xã hội Á Đông. Đồng thời phải biết lên tiếng, bảo vệ và chứng minh chân lý. Tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý chính là tôn trọng con người và tạo mọi điều kiện để cho nó sống đúng với giá trị “con người” nhất của nó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Hì hì , bác NGT cũng rất chịu khó nhỉ ?

    Sorry bác, vì cái ý “quai quái” của câu nói làm cho hơi “tâm tư” nên nhớ lâu. Nhưng đọc đã lâu rồi, dường như chuyện kể về những trao đổi trong gia đình có học thức, gia giáo nền nã, gồm hai anh em và một cô em gái…? Văn phong họ dùng có nét đẹp của tư tưởng , học thuật….Chỉ có thể nhắc lại như thế , tuy “lõm bõm” không hoàn toàn đúng nguyên văn ,nhưng chắc chắn cái ý của câu ấy không phải từ EFG bèo bọt này rồi ! Hic !
    Cái thế giới nhị nguyên (dualist ) hai mặt, đầy mâu thuẫn của chúng ta lắm lúc làm người ta bối rối cách lý thú …
    -----------

    Cũng như bác, tôi thích lời khuyên ấy của Thích ca, Nó cụ thể và gần gũi, dành cho người đối diện, mỗi câu nằm trong một ngữ cảnh khác nhau Và thích hơn nữa khi , man mác trong các lời giảng và chứng minh bằng hành động của ông , là một sự thông cảm, tỏ lộ một tình thương mạnh mẽ và tỉnh táo, dành cho người khác. Các nhà tư tưởng vĩ đại, cả đến bộ óc khoa học siêu đẳng như Einstein , đều giống nhau ở cái nhìn đầy nhân bản , cao thượng, sống vì người khác như thế… Thiếu nó, một kẻ dù cho được cố tình ca tụng đến mấy cũng hóa ra thấp hèn . Có nó, một người vô danh cũng mang một tầm vóc cao cả, vượt trên tầm thường.
    Thuyết Marx thiếu hẳn nhân tính, dù luôn tự nhận là vì con người , nên nó gần với dã thú, làm phát triển thú tính …hơn là nâng cao tâm hồn, nó không dành cho con người ! Và Marx là kẻ tầm thường ! Còn như bà Cấn thị Thêu là người vô danh nhưng hành động và lời nói chân tình, khiến bà trở nên cao cả …bà có một tầm vóc khác hẳn Marx.

    Cảm động khi đọc thư gởi từ trong ngục, nét chữ thô hào của một phụ nữ nông dân quanh năm làm lụng ,nhưng lại toát ra một nét đẹp tâm hồn - bà nghĩ tới người nhiều hơn mình ! Dù đang trong nghịch cảnh đầy bất công, thậm chí có thể nguy đến tính mạng, bà vẫn không quên tri ân những gì người khác đã làm cho mình: “… Tôi tên là Cấn Thị Thêu.... tôi chỉ đóng góp một chút rất nhỏ cho công cuộc đấu tranh … tôi đã nhân được vô vàn tình cảm yêu thương …. dù tôi chỉ được sống 1 giây, một phút trên cõi đơi này thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện … dù tôi có phải chết vì cuộc đấu tranh mà tôi đang theo đuổi thì tôi cũng sẵn sàng…Một chút tù tội của tôi không thấm tháp gì ….. món nợ ân tình này tôi và gia đình tôi sẽ khắc cốt ghi tâm...”

    Lời một phụ nữ vùng quê, lời một cô bé sinh viên nhỏ tuổi…xứng đáng là sự tiếp bước của bà Trưng, bà Triệu oai hùng trong lịch sử VN. Hai bà Trưng không cần Marx, Lịch sử Triệu, Đinh, Lý, Trần, Lê…không cần Marx ! Xưa cũng như nay, người VN hoàn toàn không cần đến …Marx và “bè lũ dã thú” mà y tạo ra !

    Xin tất cả , hãy thôi nói về kẻ rậm râu xấu xí, nguy hại tên là Marx ấy ! Với tôi, tôi sẽ lấy thứ “Học thuyết , Chủ nghĩa Marx-Lenin của phương Tây" ấy, làm nên một bài học đau thương. Sẽ không tin chỉ vì nó “đẹp” hay” đúng quá rồi” , từ nay sẽ hết sức cẩn trong, sáng suốt trong chọn lọc “Đông-Tây” của chính mình !

    may mắn thay,chu nghia cong sản đã sụp đổ từ năm 89 trên toàn thế giới!!!!!!!!
    Asia thì chỉ còn 3 nước:Vietnam,China,Laos theo cộng sản,nhưng mà là "cộng sản đã đổi màu"!

    Tôi khâm phục người Âu,Mỹ vì tính tình nói thẳng,không khoan nhượng của họ!

    Bác EFG,

    Bác nói rất đúng, tôi cũng cho rằng đây chỉ là một giai thoại. Và tôi viết bài trước với ý muốn nói rằng, trước những câu chuyện cổ như thế, ta đừng quá cứng nhắc, đừng lấy làm tiêu biểu để phê bình so sánh Đông Tây. Hãy cứ xem Khổng Tử, Nhan Uyên chỉ là những nhân vật trùng tên chứ không phải là thầy trò vị Khổng Tử trong lịch sử và lấy câu chuyện làm bài tập để thử tìm cách giải quyết; biết đâu chừng sau này có khi gặp phải tình huống tương tự!

    Nhân đây tôi cũng thấy mấy câu hỏi của bác NGT rất lý thú, ta cùng bàn bạc xem sao.

    Trích:
    “Tại sao Khổng Tử lại đồng ý tham dự? Khổng Tử có quyền từ chối, coi như không có quyết định.
    Tại sao Khổng Tử không ra điều kiện là phải dẹp bỏ cá độ tháu cáy thì mới tham dự phân xử.”

    Khổng Tử có quyền không tham dự, có quyền đặt điều kiện, còn anh chàng láu cá kia có quyền từ chối, và câu chuyện thành ra lằng nhằng, anh ta có thể vu cáo rằng Khổng Tử vì bênh học trò mà không dám đưa ra kết luận!

    Trích:
    “Nhan Uyên làm chức quan, tại sao lại chịu theo cá độ tháu cáy mà không biết dùng quyền xử công bằng theo luật định ?”

    Thì đã nói là Nhan Uyên dốt, đáng mất chức quan mà!!!

    Trích:
    “"thua sẽ mất đầu" và "thắng và Nhan Uyên sẽ mất chức quan" : ai có quyền thi hành việc thách đố mang tính tội phạm này ? Mạng người và chức tước chính phủ, có phải là đồ chơi đâu mà muốn cho, muốn lấy là được ngay ?”

    Nếu đặt vào hoàn cảnh xã hội cả ngàn năm trước thì chuyện này có thể xảy ra lắm, nếu thua, anh chàng kia chắc là phải tự tử, Nhan Uyên có lẽ phải tìm cớ từ quan.

    " Chuyện kể rằng, Nhan Uyên là học trò giỏi của Khổng Tử. Một hôm Nhan Uyên ra ngoài chợ, thấy một người mua khăng khăng nói rằng 3x8=23 và anh ta chỉ trả 23 đồng cho người bán. Anh ta thách thức Nhan Uyên cùng đến để Khổng Phu Tử phân xử, nếu ngài nói 3x8=24 thì anh ta thua sẽ mất đầu, còn Khổng Tử kết luận đúng là 3x8=23 thì anh ta thắng và Nhan Uyên sẽ mất chức quan. Cuối cùng, Khổng Tử trước mặt hai người này tuyên bố rằng 3x8=23. "

    Chuyện này vô lý và có vẻ ngụy biện. Có lẽ tác giả muốn tô bóng Khổng Tử chăng, nhưng quá lố, làm mất giá trị !

    Thứ nhất "thách" giống như cá độ. Chính vì sự cá độ tháu cáy đến mức mất mạng, làm cho Khổng Tử sợ hãi không dám nói lên sự thật. Như vậy sự phân xử của Khổng Tử không còn đúng theo ý nghĩa của trọng tài, không thiên vị.

    Tại sao Khổng Tử lại đồng ý tham dự ? Khổng Tử có quyền từ chối, coi như không có quyết định.
    Tại sao Khổng Tử không ra điều kiện là phải dẹp bỏ cá độ tháu cáy thì mới tham dự phân xử.
    Nhan Uyên làm chức quan, tại sao lại chịu theo cá độ tháu cáy mà không biết dùng quyền xử công bằng theo luật định ?

    "thua sẽ mất đầu" và "thắng và Nhan Uyên sẽ mất chức quan" : ai có quyền thi hành việc thách đố mang tính tội phạm này ? Mạng người và chức tước chính phủ, có phải là đồ chơi đâu mà muốn cho, muốn lấy là được ngay ?

    Ngày nay ở VN cũng rứa, nói lên sự thật sẽ bị CS Mac-Le hành hạ, tù đày.

    Bác EFG viết :
    Với tôi, có lẽ trong “ Tăng Chi Bộ Kinh -The Anguttara Nikaya-The "Further-factored" Discourses- , câu dạy của Thích ca có vẻ như đã dung hòa một cách đúng đắn , gọi là con đường “Trung đạo”: ” Đừng tin tưởng vào một điều gì vì cớ văn phong. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân.Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta.Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. "

    Me too.
    Tôi cũng cho rằng câu nêu trên trong “ Tăng Chi Bộ Kinh -The Anguttara Nikaya-The "Further-factored" Discourses-, có lẽ là câu hay nhất (probably the best) trong tinh thần dung hòa của Phật Thích Ca.

    " có một nhà văn trong Tự lực văn đoàn từng cho nhân vật của mình , nói một câu khá hay : “Anh đã đúng một cách khốn nạn, và tôi đã Sai một cách cao thượng” "

    Bác EFG hoặc các bác nào biết nhà văn trong Tự lực văn đoàn là ai và câu trên trong tác phẩm nào ?
    Tôi xài google không tìm ra, chịu thua

    ( Cùng bác Hương Chi , mạch câu chuyện là như vậy, nhưng tôi tin đây cũng chỉ là một trong vô vàn giai thoại…đặt ra có lẽ để làm rõ nghĩa cho một luận điểm nào đó mà thôi. Diễn ý chứ không diễn lời , tôi cũng đang tham gia với suy nghĩ ấy. Còn thực ra, Nhan Hồi là học trò trẻ tuổi nhưng rất giỏi, nổi tiếng thiên tư thông minh, nhạy bén, hiếu học, trọng Lễ, “làm việc gì cũng không lầm lỗi đến hai lần”- là người hiểu thầy mình nhất- Nhan Hồi chết sớm, Khổng tử rất đau lòng , ngẩn mặt than Trời đã lấy mất một cánh tay mình ! )

    Phân biệt Đúng-Sai (Lý ), Thiện –Ác (Tâm ) thật khó, và hai cặp ấy theo tôi, luôn cùng tồn tại trong mỗi cá thể con người. ( Nhớ lõm bõm, có một nhà văn trong Tự lực văn đoàn từng cho nhân vật của mình , nói một câu khá hay : “Anh đã đúng một cách khốn nạn, và tôi đã Sai một cách cao thượng” – Dù hỏi người, hay tự hỏi lòng, chúng ta đều thường xuyên biết đến các tình huống dằn co trong tâm lý con người như thế : “Hắn ta Đúng nhưng đúng mà như thế thì Ác quá !” , “Hắn ta Sai rồi nhưng Sai như thế thật đáng nể phục…”)

    Bên trong mỗi một "con người ", có lẽ đều chứa đủ cả mọi loại “ Duy”, duy Tâm, duy Vật, duy Lý, duy Lợi, duy Mục đích , duy Cảm, …vv.

    Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, khi người ta đã đọc nhiều, đi nhiều , có cơ hội được học hỏi, chiêm nghiệm …hình thành nên một số kinh nghiệm sống nhất định nào đó, thì bắt đầu nhận ra : Cả “Chân lý” lẫn “Sự thật” đều có khá nhiều “định nghĩa” và “quan niệm”, lắm lúc trái ngược nhau , dù xét về thời gian ( lịch sử) hay không gian ( phương Đông, Tây ..). Hiểu biết, va chạm càng sâu, càng rộng …những vấn nạn ấy càng phơi bày thêm ra những góc cạnh mới mẻ, kín đáo, thăm thẳm khác nữa !

    Vậy, trở lại bài chủ, nếu bạn là Khổng tử, bạn nói gì với Nhan Uyên khi biết “tên gàn” kia sắp rớt đầu ?

    Vấn đề nằm ở chổ, con người ta sẽ làm gì, trước cái Sai và cái Ác (đối với mình và đối với người ) ? Có câu nói đại khái “không quan trọng bạn nghĩ gì, tự cho bạn là ai, chính hành động của bạn mới cho thấy bạn là ai “ Hay là chúng ta nên dùng lý trí để biết Đúng-Sai, và dùng “tình người”, dùng lòng trắc ẩn để phân biệt Thiện–Ác , để phán xét và xử thế ? ( còn làm ngược lại thì rõ ràng rất nguy hiểm ). Giê su dạy đúng nhưng vắn tắt quá , sự thật làm ta tự do, nhưng đối diện với …”sự không thật” ( “không thật” đối với ta ) thì làm thế nào ? Làm sao để để tránh…những cuộc “thập tự chinh” khác ?

    Với tôi, có lẽ trong “ Tăng Chi Bộ Kinh -The Anguttara Nikaya-The "Further-factored" Discourses- , câu dạy của Thích ca có vẻ như đã dung hòa một cách đúng đắn , gọi là con đường “Trung đạo”: ” Đừng tin tưởng vào một điều gì vì cớ văn phong. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân.Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta.Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người.

    Chỉ nên tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, là có ích lợi cho mình và cho người khác. …”

    Cho đầy đủ thì , khi đối diện với sai lầm ta thấy Thích ca còn khuyên, với ngụ ý rằng ,dù thế nào thì trước hết hãy biết xót thương và giúp đỡ, cũng như nhớ mở rộng tình người ấy ra cho tất cả , bất cứ khi nào có cơ hội . Ông nói: “ Thế nên bạn ạ, chớ nên tiếp tục tin, nghĩ như thế…và chớ nói lại điều không đúng ấy với những người khác”…Hay có lẽ, thành tâm và kiên trì đi trên con đường “Trung đạo” , sẽ có lúc thoát ra khỏi thế giới nhị nguyện , vượt lên trên “Đúng –Sai”, “Thiện –Ác”…như Thích ca nói chăng ?
    ----------

    PS:
    Giê su phải chịu đựng cuộc hành quyết thãm khốc…! Khổng tử không được dùng, chết già ở xóm nghèo …! Thương Ưởng bị cột vào bốn xe trâu xé xác , bị người dân Tần chen nhau ăn thịt…, Aristot bị ép uống độc dược trong ngục…! Hitler trốn xuống boongke để rồi tự bắn vào đầu tự sát…, Marx gieo rắc thãm họa cho nhân loại, rồi chết nghèo trong nợ nần… ! Lenin chết dơ bẩn vì bệnh giang mai…! …

    Lý thuyết đúng, nhưng thực tế luôn khắc nghiệt . Hơn nữa, loài người là giống tham dục, ích kỷ …không mấy quan tâm lắm đến những “tài năng lỗi lạc “của mình, và thường đối với họ, cũng như đối với nhau …khá tệ ,…tệ ngay từ xa xưa, như một thuộc tính ! ( Xưa thì bắt dựa cột ném đá, nay ném đá trên mạng cũng… rất đau ! ) .

    Vì vậy, biết thì biết thế, tham gia còm cho thêm ý kiến với mọi người , nhưng thật xấu hổ…, Hic …mỗi khi đọc nhầm đến Marx-Le, mỗi khi thấy mặt Trọng, Trump…hoặc nghe họ nói…thì EFG mỗ lại… tự nhìn lại, thấy mình có vẻ giống “chân tiểu nhân” hơn là một “bật Thánh “ ! Mô Phật !.

    Tôi xin phép được xem xét hai câu chuyện cổ trên với cách nhìn của một người thời nay.
    - Cách đối xử với học trò của Platon hiển nhiên là không chê vào đâu được.
    - Với câu chuyện giữa thầy trò Khổng Tử - Nhan Uyên:
    Về phần Khổng Tử, trước ‘sự đã rồi’ mà tên học trò cà chớn Nhan Uyên đem tới, theo các bạn Khổng Tử nên trả lời thế nào? Theo tôi thì dẫu rằng người mua hàng kia có phần gian manh nhưng tội lỗi của anh ta không nặng đến mức phải mất mạng. Khăng khăng bảo vệ chân lý mà buộc người ta vào chỗ chết thì có phần quá đáng, người chết rồi đâu còn cơ hội ăn năn! Khổng Tử cũng đã chuẩn bị thời cơ để giải thích rõ cho Nhan Uyên. Cách ứng xử của Khổng Tử trong trường hợp này có thể chấp nhận.
    Tiếp theo, phải nói là tiếc cho Khổng Tử có tên học trò dốt là Nhan Uyên. Nhan Uyên có ít nhất hai cái sai, đầu tiên là không biết cân nhắc nặng nhẹ, đẩy thầy mình vào thế kẹt. Khi xảy ra tranh cãi, đi tìm người làm trọng tài phân xử và chọn Khổng Tử làm trọng tài là không sai, nhưng vấn đề tranh cãi chỉ là chênh lệch một đồng sao lại chấp nhận đem mạng người ra đánh cược. Nếu Nhan Uyên chọn cách buộc người kia phải trả đủ tiền cho người bán hay phạt thêm một đồng thành mười đồng chẳng hạn, thì Khổng Tử đâu phải nhận sai thành đúng! Cái sai tiếp theo là sau khi nghe thầy giải thích Nhan Uyên chẳng biết rút kinh nghiệm cho lần sau, lại chỉ cứ nhất nhất nghe lời thầy thì mới thật là tệ, mất chức quan cũng đáng.

    ( Dạo này Dân Luận “minh triết” quá, xin bỏ vào bài này cái “ý kiến của bạn” chung , cho cả mấy bài “Phê bình thế nào, Marx bình đẳng ra sao …”. Bài này thì cũng thuộc serie “ Thoát Á” thôi, nhưng cuối tuần, thay đổi không khí, tán cho dzui cũng không sao )
    ------
    Chuyện Đông :
    Ở phương Đông, có “một nhóm người “ cố gắng theo đuổi một học thuyết mượn của phương Tây – xuất phát từ nước Đức, rồi sau được phát triển thêm ở nước Nga: tên của học thuyết là học thuyết Marx , tên của Chủ nghĩa theo đuổi học thuyết ấy là CN Marx-Lenin ! Mục đích nhắm đến các giai đoạn Quá độ, XHCN, CSCN …vv. Họ cương quyết không áp dụng Khổng của phương Đông nữa ?

    Chuyện Tây:
    Phương Tây , khi nghiên cứu triết học phương Đông, họ đề cao câu chuyện về một người nọ, khi trả lời học trò về cách đối nhân xử thế phổ quát nhất, có thể dùng trong mọi trường hợp, ông ta nói : “ Điều gì mình không thích thì đừng làm cho người khác “ – Cùng với sự minh triết trùng lấp xa xưa trong lịch sử của phương Tây, câu ấy trở thành một trong các nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất, để họ cùng nhau tạo ra “Tuyên ngôn về Nhân quyền”- Bảo vệ Nhân cách, Phẩm giá & Tính mạng của con người trên toàn thế giới !
    Phương Tây có vẻ cũng "giàu tình người" chứ không cứng đơ một lèo duy Lý, nhỉ ?
    -----------
    Có quan niệm phổ biến cho rằng, phương Tây thì thiên về Duy Lý, phương Đông thiên về Duy Tâm …? Hai “phản thuyết” trên tuy có chút bỡn cợt đùa vui, nhưng không phải là các “phản thuyết” duy nhất, nếu chịu khó tìm hiểu.

    Và rất dễ thấy, các chính trị gia không kể Đông hay Tây, thường thiên về Duy Lợi (những người ấy thường có năng lực dẫn hướng đối với công luận và họ thích lợi dụng cả Duy Lý lẫn Duy Tâm) .
    Cũng dễ thấy rằng, không chỉ ở phương Đông, tuy chuộng Duy Lý nhưng các trận chiến nhân danh tôn giáo ( duy Tâm) ở phương Tây đã từng rất dữ dội và kéo dài ( chẳng hạn ,các cuộc Thập tự chinh…? ) . Hoặc hãy thử xét tổng quan lịch sử, trong một cộng đồng nặng về Khổng giáo, vẫn có những bộ óc duy Lý xuất hiện và thành công ( ví dụ như Pháp lệnh - pháp trị- của Vệ Ưởng làm Tần diệt sạch "thù nghịch phản động" trở thành bá chủ). . Và trong sử VN, dù ảnh hưởng nặng bởi Khổng giáo- Tống nho , nhưng các triều Lý, Trần Lê…ở Việt Nam vẫn có những chiến thắng lẫy lừng ,và dù vẫn trọng Khổng học, triều Nguyễn đã mở mang bờ cõi Việt Nam thành ra rộng lớn nhất trong các triều đại…! Thắng giặc như thế không thể chỉ vì chuộng “duy Tâm”, nhỉ ? . .

    Tuy “có vẻ” Duy Tâm mê mờ, thích cúng bái cầu xin…, nhưng phương Đông đi đến các nơi thờ phượng tôn giáo của họ, không được siêng năng và thường xuyên như người phương Tây ,vốn yêu chuộng Duy Lý ?. Cũng như, triết học chuộng Lý trí của người phương Tây , tuy thế ,đã không giúp họ nhận ra rằng “người Do thái cũng là con người” , phải chăng dân Đức đã nghe theo Hitler một cách rất “duy Tâm” ,cảm tính ?! Marx tự nhận là nhà Duy Vật Biện chứng, tự cho mình “khách quan” hơn cả Duy Lý, ông ta đưa ra một chủ thuyết thiếu vắng “Nhân tính” để áp dụng cho “Nhân loại“!!…và ,phải chăng dân Nga nghe theo Marx-Le một cách cảm tính ?

    ...vv và vv.
    Tranh cãi duy Tâm, duy Vật đã gần như đề tài muôn thuở….chẳng phải mới đây !