Dự thảo Luật về hội bị xếp xó

  • Bởi Admin
    16/12/2016
    1 phản hồi

    Athena chuyển ngữ

    Xã hội dân sự bị xếp xó, trong khi nhà nước không đủ khả năng để cáng đáng tất cả mọi thứ trong xã hội...

    Cứ mỗi Chủ nhật là những đứa trẻ khiếm thính lại tụ về một phòng học đi mượn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Phạm Cao Phương Thảo đã đứng ra tổ chức lớp học này sau khi đứa con trai của bà mắc chứng khiếm thính bẩm sinh; những học sinh của bà là những đứa trẻ lang thang đường phố đói rách. Tuy nhiên sau nhiều năm trời cố gắng, bà Thảo vẫn chưa xin được giấy phép để lớp học từ thiện của bà trở thành hợp pháp. Bà cho biết những giấy tờ thủ tục xin phép đã chất cao đến một mét.

    Tổ chức từ thiện của bà Thảo chỉ là một trong hơn 300 ngàn tổ chức, câu lạc bộ và hiệp hội đang hoạt động tại Việt Nam, một đất nước độc đảng cai trị với đời sống sinh hoạt dân sự đang ngày càng sôi động. Tuy nhiên chính quyền quan liêu của nước này lại bỏ mặc vấn đề đó. Trong suốt nhiều năm, nhiều nhà vận động chính sách đã hy vọng rằng bản dự thảo luật, dự kiến được thông qua vào ngày 18 tháng Mười Một vừa qua, sẽ giúp củng cố quyền lập hội của công dân. Thay vào đó những nhà làm luật đã bàn luận về việc thắt chặt kiểm soát các nhóm xã hội dân sự trước khi thực sự xếp xó dự luật này.

    Về mặt lý thuyết thì nhu cầu của người dân Việt Nam đã được đáp ứng bởi rất nhiều các hội nhóm được tài trợ và quản lý chặt chẽ bởi cơ quan nhà nước hoặc các phe cánh của Đảng Cộng sản. Trên thực tế, rất nhiều hội đang hoạt động bên ngoài phạm vi này. Các hội nhóm ủng hộ tự do dân sự, quyền của người lao động và những chủ đề “nhạy cảm” khác đã giải thể để hoạt động một cách không chính thức. Nhưng vẫn có rất nhiều các hội nhóm khác – hoạt động về bảo vệ môi trường, trợ giúp người già, người nghiện và trẻ mồ côi – bị cô lập bởi cả hệ thống bởi chính phủ sợ rằng họ sẽ kích động gây rối. Vì không có giấy phép chính thức, những hội nhóm này gặp khó khăn trong việc mở tài khoản ngân hàng, tổ chức sự kiện, thuê địa điểm và vận động quyên góp. Vấn đề ngày trở nên đặc biệt nghiêm trọng ở miền nam Việt Nam, vốn bị Đảng coi là nơi có lý tưởng kém – một di sản của cuộc chiến tranh Việt Nam.

    Chẳng ai kỳ vọng là dự thảo luật về hội sẽ mang lại thay đổi lớn lao gì nhưng ít nhất mọi người cũng hy vọng nó sẽ chỉ rõ nhừng quyền vốn đã tồn tại trong các nghị định – nhưng thường bị các quan chức địa phương phớt lờ - để từ đó tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc. Nhưng trong quá trình xem xét, những nhà làm luật đã bổ sung thêm vào dự thảo rất nhiều điều cấm, bao gồm cả điều khoản cấm các tổ chức nhận tiền tài trợ từ nước ngoài. Tuy nhiên mới đây quốc hội đã tạm thời đóng băng dự thảo luật này, khiến các nhà tài trợ và vận động từ nước ngoài thở phào nhẹ nhõm.

    Việt Nam có nhiều lý do để nới lỏng kiểm soát đối với những người dân có tinh thần công dân cao. Hiện nợ công chính phủ đã chạm mức 65% GDP - mức cảnh báo giới hạn mà một nhà nước có thể chi trả. Bên cạnh đó cũng đang có những kế hoạch nhằm tổ chức lại nhà chính phủ. Các nhà chức trách cũng đang quyết tâm tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước cồng kềnh; bởi lẽ đó, những ông lớn chắc chắn sẽ đặt nghi vấn về công dụng của các khoản tài trợ mà họ bơm vào các tổ chức, hội nhóm quốc doanh.

    Nhưng những điều này chưa đủ để giới lãnh đạo vượt qua nỗi sợ hãi rằng xã hội dân sự sẽ là bà đỡ cho những phong trào có thể đe dọa quyền lực của mình. Nó cũng chẳng giúp gì trong việc thảo luận về bộ luật cùng với thảm họa cá chết hàng loạt do nhà máy thép xả thải ra biển, khiến rất nhiều nhà hoạt động bảo vệ môi trường bị đưa vào danh sách theo dõi của chính quyền. Sự thất bại của hiệp định TPP cũng sẽ làm chậm lại quá trình cải cách ở Việt Nam. Việc trì hoãn thông qua luật về hội chứng tỏ Việt Nam sẽ không thực hiện lời hứa chấp nhận công đoàn độc lập, một điều khoản trong khi đàm phán TPP.

    Đối với bà Thảo, bà có ý định sẽ tiếp tục yêu cầu chính quyền cấp phép cho tổ chức của bà. Bà muốn tạo nên một quyển từ điển ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam, để có thể thống nhất các ngôn ngữ kí hiệu trong những khu vực khác nhau. Niềm mong mỏi đó có lẽ sẽ dễ thành hiện thực hơn khi bà có giấy phép cho phép nhận tài trợ từ nước ngoài. Nhưng tất cả hiện vẫn dậm chân tại chỗ - giống như luật về hội.

    Nguồn: "A plan to legalise Vietnam’s private charities and clubs is shelved", the Economist

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Không có điều luật nào về thành lập các hội, nhưng cũng không có điều luật nào cấm người ta lập hội và vẫn có những hội tồn tại từ lâu như Hội người cao tuổi, Hội khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ...
    Xét về mặt tổ chức thì đảng cũng là một hình thức hội, tức là tập hợp một nhóm người cùng hội cùng thuyền hay cùng lý tưởng, quyền lợi gì gì đó giống nhau mà thôi. Ta cũng không có điều luật nào cấm người ta lập đảng (băng nhóm cũng là một hình thức đảng), nhưng trong thực tế thì cấm người ta lập ra đảng phái. Hiến pháp ghi rõ công dân có quyền tự do biểu tình, nhưng ngành công an tuyên bố thẳng thừng là "không để các cuộc biểu tình xẩy ra".
    Rồi sẽ không bao giờ có luật biểu tình. Nói chung nói về chuyện luật pháp của nước mình (một nước CS) thì chán vô cùng, chứng tỏ là một nước thiếu văn minh, thiếu kỷ cương, đúng là một nhà nước độc tài man rợ, đôi khi là nhà nước quan hồi vô phèng, kẻ cầm quyền muốn làm sao thì làm, người dân như một lũ nô lệ.
    Ngay cái chuyện xử lý ông Vũ Huy Hoàng cũng chưa dám công bố theo luật mà lại chờ quốc hội là cơ quan lập pháp ra nghị quyết chứ không giao cho ngành tư pháp theo đúng chức năng của ngành ấy.
    Ròi còn cái điều 258 Bộ luật hình sự, đố ai tìm ra những người vạ miệng thì làm hại tổn thương đến người nào, tổ chức nào ở mức độ nào??!!!
    Ông Nguyễn Phú Trọng nói xấu tổ chức Đảng đủ điều, nào là tha hóa, biến chất, tự diễn biến, suy đồi đạo đức, lối sống... thì không sao, nhưng người dân nào nói thật về chế độ không phải nói xấu thì bỏ tù.
    Tại sao nhà nước này lại để cho nhiều người nói xấu như vậy? Nhà nước này có thực hiện được thiên thời, địa lợi, nhan hòa hay không? Một vài người kêu ca chửi bới thì bảo người ta phản động, bất mẫn, còn đại bộ phận người dân trong đó có cả những đảng viên kỳ cựu cũng nói xấu Đảng thì Đảng phải tự xem lại mình mà sửa chứ. Có người còn bảo nhà nước ta là nhà nước có nhiều người dân phản đối nhất thế giới. Nhà nước chỉ bắt nạt dân trong nước thôi, còn người mỉnh ở nước ngoài thì tha hồ lên tiếng tố cáo những sai trái, tội lỗi, sai lầm của nàh nước này từ Trung ương đến địa phương.