Rất cần một tầng lớp trí thức Việt

  • Bởi Admin
    10/12/2016
    12 phản hồi

    Nguyễn Tiến Dũng

    Kim Dung: Rất trân trọng bài viết này. Nhưng có một điều- tư duy tiểu nông sẽ rất hãi sợ tư duy trí thức. Đó là hòn đá tảng khiến trí thức rất khó lòng ngóc đầu lên được. Mặt khác, trí thức VN là thế nào? Còn là một câu hỏi chưa tìm thấy câu trả lời. Những người trí thức VN hiện ra sao? Trùm chăn cho yên thân, dấn thân vào cuộc chiến phát triển đất nước, hay chỉ mưu sinh cơm áo, và hơi một chút lại mâu thuẫn nhau? Bởi các bác cũng tự thấy chỉ mình là… trung tâm. Nhưng một khi chỉ thấy mình là trung tâm, thì tư cách ấy cũng chưa thật… là trí thức đâu nhá :D

    Cái tầm trí thức nước Việt đến đâu? Có tầng lớp trí thức Việt hay không??? Ai có thể trả lời được câu hỏi này một cách thấu đáo?

    Fukuzawa Yukichi, nhà trí thức lỗi lạc của Nhật, người có công rất lớn trong cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị đã nhận định: “Văn minh của một quốc gia, không phải do chính phủ sáng tạo từ trên xuống và cũng không phải do thường dân làm được từ dưới đưa lên. Văn minh của một quốc gia phải do tầng lớp giữa – giai cấp trung lưu – có tri thức, kiến thức, động não trước thời cuộc, suy nghĩ hợp lòng dân, thực hiện. Có như vậy mới mong thành công”.

    Thực vậy, chưa một đất nước văn minh và phát triển nào lại thiếu đi một tầng lớp trí thức cả. Giới trí thức ấy, họ không chỉ có đóng góp lớn trong lĩnh vực của mình mà còn không ngừng trăn trở về những vấn đề chung của đất nước, mong muốn thúc đẩy xã hội phát triển bền vững, tiến bộ, văn minh, hướng tới Chân, Thiện, Mỹ.

    Ở Việt Nam, thực tế đáng buồn là tầng lớp ấy rất ít ỏi và đơn độc, thậm chí chưa đủ để gọi là tầng lớp, trong khi hầu hết mọi người thiếu tinh thần xã hội, thiếu con mắt nhận biết thời cuộc, họ yêu quý và giữ chỗ cho bản thân hơn là lo lắng ưu tư cho đất nước. Cứ nhìn những gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta mà đau lòng.

    Những cái xấu tràn lan trong xã hội. Nhỏ thì ăn trộm, ăn cướp, cờ bạc, rượu chè nhan nhản trên báo, ngày nào cũng có. Lớn thì chạy quyền, chạy việc, tham ô, tham nhũng đã như một căn bệnh nan y đã ăn sâu vào hệ thống công quyền.

    Rồi ý thức cộng đồng gần như không có, tham gia giao thông mạnh ai nấy đi, bảo sao không tắc đường, rác thải thì bạ đâu xả đấy, tiện đâu vứt đấy, trách sao được ô nhiễm môi trường.

    Tệ hơn, vì hám tiền hám lợi mà con người đầu độc lẫn nhau bằng thực phẩm bẩn, bằng hàng hoá độc hại, đến cái ăn cái mặc hàng ngày cũng sợ, cứ kì thị đồ Trung Quốc nhưng ta không tiếp tay thì làm sao nó phổ biến đến vậy?

    Bộ mặt văn hoá người Việt bây giờ đấy sao? Từ bao giờ mà người Viêt tham lam, ích kỷ đến vậy?

    Con người thường có bệnh thì mới chữa, nhẹ thì uống thuốc, nặng hơn thì đi viện. Còn tham lam, ích kỷ thì khác, nó cũng là “bệnh”, nhưng khó chữa và nguy hiểm vô cùng, nó làm xấu đi nhân cách, phẩm giá của con người, tạo nên những con người tầm thường.

    May thay, chúng ta vẫn có những nhà trí thức hiểu được thực trạng nguy hiểm ấy, họ vẫn đang âm thầm cống hiến cho cộng đồng.

    Chúng ta có Nguyễn Quang Thạch, người đã giành 20 năm với chương trình “Sách hóa nông thôn”, anh đã đi bộ khắp đất nước, tới những vùng nông thôn xa xôi để xây dựng nên những tủ sách miễn phí cho trẻ em nghèo, trẻ em không có điều kiện được tiếp xúc với sách. Việc làm đó của anh mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.

    Chúng ta có doanh nhân Lương Hoài Nam, dù bộn bề với công việc kinh doanh nhưng anh không ngừng trăn trờ về những vấn đề chung của xã hội. Anh viết sách, viết báo về hầu như tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục, văn hóa đến giao thông, hàng không, du lịch…tất cả những vấn đề nhức nhối đều được anh phân tích sâu sắc và đưa ra những giải pháp hết sức hiệu quả.

    Chúng ta có nhà giáo Phạm Toàn, một con người thật sự tâm huyết với giáo dục. Tuổi đã ngoài 80 mà vẫn trực tiếp cùng với nhóm Cánh Buồm xây dựng nên bộ sách giáo khoa mới cho học sinh. Đó là một việc rất khó, cần rất nhiều sức lực và trí lực.

    Chúng ta có GS. Chu Hảo, Giám đốc nhà xuất bản Tri thức, tuổi năm nay cũng đã gần 80 mà vẫn không ngừng đóng góp cho sự phát triển tri thức. Ông xây dựng nên “tủ sách tinh hoa” với mong muốn mang những cuốn sách kinh điển trên thế giới về với độc giả Việt Nam. Ngoài ra, ông còn khuyến khích, hỗ trợ, cùng với những nhóm bạn trẻ tổ chức những buổi hội thảo, tọa đàm giới thiệu về những cuốn sách tinh hoa ấy.

    Họ là những con người thật đáng khâm phục, luôn cố gắng hết sức mình cho cộng đồng. Họ như những ngôi sao vẫn đang lặng lẽ lấp lánh trên bầu trời Việt, dù biết rằng dưới họ là một bầu trời mịt mù và u ám.

    Nhưng, thật lòng mà nói, họ ít ỏi và đơn độc quá! Để thức tỉnh đám đông trì độn ấy chúng ta cần nhiều hơn thế. Chúng ta cần một sức mạnh lớn hơn, sức mạnh của một tập thể. Bởi, dù sao thì, để đóng góp cho sự phát triển văn hóa của cả dân tộc chỉ với tư cách cá nhân là chưa đủ, chúng ta phải hành động với tư cách đoàn thể thì mới có khả năng làm được, chỉ khi đó đất nước mới tìm lại được sự lành mạnh về mặt xã hội.

    Đã đến lúc những nhà trí thức cần kết nối nhau lại để từ đó xây dựng nên một cộng đồng trí thức. Cộng đồng ấy không vì mục đích nào khác là cống hiến cho xã hội, cho văn hóa, giáo dục. Cộng đồng ấy không chỉ là nơi tập hợp trí thức mà còn là biểu tượng tinh thần của những người ham hiểu biết, say mê học thuật. Cộng đồng ấy sẽ là niềm tin của mọi người trong xã hội, qua đó, những nhà trí thức có thể đóng góp nhiều hơn, rộng hơn. Cộng đồng ấy còn khơi nên nhiệt huyết, khát khao của giới trẻ và là nơi hỗ trợ, đào tạo, từng bước xây dựng nên thế hệ kế cận trong tương lai.

    Có phải chúng ta đang quá kỳ vọng và đòi hỏi từ những con người ấy? Nhưng không phải họ thì là ai bây giờ?

    Để có bước tiến dài của cả một dân tộc luôn cần một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ nhưng không thể thiếu là đội ngũ trí thức hùng hậu bên cạnh. Hơn bao giờ hết, chúng ta đang rất cần những nhà trí thức, những bộ óc tinh hoa hãy cùng họp nhau lại để khởi đầu cho tầng lớp trí thức Việt Nam, khởi đầu cho một tương lai Việt Nam!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Nói đến tầng lớp (hay đội ngũ, giới) trí thức của ta thì thật đáng buồn, có lẽ cũng do nền giáo dục CS hay do chế độ CS tạo ra. Điều này có thể thấy ngay trong bài này, chỉ nêu ra vài điều lặt vặt, còn điều chính là góp phần nâng cáo dân trí thì không. Trí thức ta nếu chỉ xem trên Dân luận (qua những bài viết và còm ) thì thấy trí thức ta thiếu khả năng độc lập tư duy, có cái hiện ngay ra trước mắt, nhưng không ai nói trước thì không nhận ra.
    Đội ngũ trí thức thì ngày càng nhiều, mỗi năm các trường đại học cho ra đời hàng vạn trí thức, thế nhưng nhiều khi họ học mà họ chẳng hiểu cái gì cả. Có câu hỏi "ta xây đứng CNXH bằng biện pháp nào" thì chẳng thấy ông bà trí thức nào lên tiếng trả lời cho dân biết.
    Nói đến trí thức là phải biết phản biện thế nhưng người viết về lý thuyết phản biện thì nhiều, còn người thực hiện phản biện về mọi vấn đề trong xã hội (phản biện xã hội) thì quá hiếm. Nhiều khi chính quyền nói nhăng nói cuội nhưng họ vẫn nghe mà không biết hoạnh (phản biện) lại. Cụ thể là công an bắt bỏ tù những người lên tiếng bất đồng chính kiến thì buộc tội họ là "phản động" hoặc "lật đổ chế độ" hoặc "chống Đảng". Sao không biết hỏi lại công an là "Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ hàng loạt, các đảng CS bị xóa sổ thì ai "phản động", ai "chống Đảng", ai bị vào tù?"
    Các nhà lãnh đạo của ta thì không biết giác ngộ chinh trị. Nếu họ giác ngộ chính trị thì họ phải tìm ra đường lối làm cho dân giàu nước mạnh, để quyền lợi của dân tộc lên hàng đầu. Họ không giác ngộ chính trị nên họ mới đưa cái điều theo CN Mác Lê nin vào hiến pháp. Hỏi họ thế "theo CN Mác Lênin" là theo cái gì thì họ cũng không biết. Dân tộc giác ngộ chính trị và văn minh thì chỉ tôn thờ tổ tiên mình chứ không tôn thờ ngoại bang dị tộc. Hỏi xem ông Mác và Lên nin đã có công lao gì với dân tộc ta hay chỉ gieo rắc máu chẩy đầu rơi, làm cho đất nước ngày càng tàn lụi và tụt hậu?
    Đảng phái và chế độ đau phải là điều vĩnh cửu bất di bất dịch, chỉ có Tổ quốc và dân tộc mới là vĩnh cửu. Cái gì lợi cho dân tộc thì làm Đảng thoái hóa biến chất không theo trào lưu và xu thế chung của thế giới thì thay đổi Đảng thì có tội gì đâu? Đảng cũng là con người chứ đâu phải thần thánh, người này sai lầm thì thay bằng người khác. Đảng là ông Nguyễn Phú Trọng, Đảng là ông Trịnh Xuân Thanh, Đảng là ông Vũ Huy Hoàng...
    Đảng bảo dân Trung với Đảng, vậy thì Đảng trung với ai? Câu hỏi này lập đi lập lại nhiều lần nhưng chưa thấy trí thức nào có trình độ trả lời. vậy mà cứ bàn trên trời dưới biển mãi. Chán quá.
    Hãy hỏi Đảng xem trên toàn thế giới người ta chống CNCS cũ, đến Mấc là người đẻ ra cái chủ nghĩa CS lạc hậu và lạc điệu mà còn lên tiếng bác bỏ nói, vậy người Việt Nam chống cái chủ nghiã CS ấy thì người Đức không bắt tội, tại sao Đảng của người Việt lại bỏ tù???

    TUYETTAM: "nói nhiều vô ích ..... bạn đừng nói những điều tất yếu xảy ra ..... nếu có gan bạn hãy hoà nhập và thay đổi nó theo lý tưởng của bạn..."
    TRUYETTAM nói chí phải, tôi đồng ý với bạn 100% trên lý thuyết. Mong bạn đừng nói nhiều và "bạn hãy hoà nhập và thay đổi nó theo lý tưởng của bạn..."

    trí thức, nông dân ko tồn tại, chế độ xã hội ko tồn tại,công an trị ko tồn tại cái tồn tại duy nhất là bạn đang đứng bên lề của xã hội bạn ko hoà nhập dc bạn chỉ đứng nhìn và bất lực bạn ko có năng lực thay đổi vấn đề. nói nhiều vô ích ..... bạn đừng nói những điều tất yếu xảy ra ..... nếu có gan bạn hãy hoà nhập và thay đổi nó theo lý tưởng của bạn....

    Đề tài trí thức vừa cũ vừa mới thế nhưng vẫn chưa ngã ngũ ra sao cả. Tác giả viết: "Cái tầm trí thức nước Việt đến đâu? Có tầng lớp trí thức Việt hay không??? Ai có thể trả lời được câu hỏi này một cách thấu đáo?" Tôi chẳng hiểu tác giả quan niệm thế nào là trí thức? Thế những kỹ sư, bác sĩ, những người đã tốt nghiệp đại học và GS, TS không thuộc tần lớp trí thức thì là cái gì?
    Có điều nhiều trí thức của ta bằng cấp, học vị thì thật, thế nhưng kiến thức thì giả là điều có thật. Trí thức của ta đúng là rất ít có vai trò đầu tầu trong việc mở mang trình độ dân trí nói chung, đó là do nền giáo dục của Đảng CS. Xem trong các trường đại học thì có nhiều cái đưa vào chương trình giảng dạy vừa thừa vừa sai, học chỉ vô ích. Người học luật ra làm luật sư, hỏi "Luật là gì?" thì không biết trả lời. Người học trường đại học báo chí ra làm nhà báo, hỏi "Thế nào là một nền báo chí tiến bộ?" cũng không biết trả lời. Người học chuyên ngành "Xây dựng đảng" ra trường, hỏi "Đảng là gì?" cũng không biết trả lời. Lạ kỳ đến ngạc nhiên.
    Tác giả có nêu ra hai nhân vật trí thức là GS Chu Hảo và ông "doanh nhân Lương Hoài Nam, dù bộn bề với công việc kinh doanh nhưng anh không ngừng trăn trờ về những vấn đề chung của xã hội. Anh viết sách, viết báo về hầu như tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục, văn hóa đến giao thông, hàng không, du lịch…tất cả những vấn đề nhức nhối đều được anh phân tích sâu sắc và đưa ra những giải pháp hết sức hiệu quả."
    Thế nhưng không thấy hai vị này viết trên Dân luận hoặc các trang mạng khác giúp dan đen hiểu những khái niệm cơ bản và giải thích cho dân đen 6 câu hỏi được nếu trong còm trước.
    Theo tôi mỗi câu hỏi trong 6 câu:
    1- Ta theo CN Mác Lê nin là theo cái đ' gì?
    2- Ta học tập tư tưởng đạo đức tác phong Hồ chí Minh là học tập cái gì?
    3- CS nói chống "âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch".
    -Vậy cho biết "thế lực thù địch" cụ thể là những kể nào?
    -"Âm mưu diễn biến hòa bình" biểu hiện cụ thể như thế nào?
    - "Chống Âm mưu diễn biến hòa bình" thì chống thế nào?
    4- Ta xây đựng CNXH thì theo mô hình như thế nào?
    5- Xây đựng CNXH thì cần làm những gì?
    6- Ta đang làm những gì mà không theo lý thuyết XHCN?
    có thể là đề tài cho một bài viết hoặc lấy vài ba câu để viết thành bài luận bàn cũng tốt. Tác giả biết những bài nào hay của ông Lương Hoài Nam mà liên quan đến những ván đề dân quan tâm thì trích dẫn cho mọi người biết. Nêu thế thôi, chứ có thể là vô vọng đấy. Nhiều vị chỉ biết viết những gì mình biết thôi, chứ không viết những điều độc giả thích. Nói thẳng ra là vì trình độ.
    Cái nhà nước này theo CNCS lỗi thời thì thiếu gì câu hỏi có thể hỏi mà 10 ông chột làm vua xứ mù không trả lời được.
    Câu hỏi khái quát nhất, cũng là cau hỏi cói tính chiến lược nhất là :
    - Các ông xây dựng CNXH để làm gì?
    - Mục tiêu của các ông là xây dựng Đảng vững mạnh hay xây dựng đất nước hùng mạnh?
    - Các ông thích độc tài hay thích dân chủ?
    Đặt những cau hỏi trên thì Trọng Lú điên lên mà chết chưa biết chừng.
    Còn thấy các quan chức CS phét lác ba hoa khoe tài khoe giỏi, khoe thành tích này thành tích nọ thì chỉ càn hỏi một vài câu:
    - Thế hiện nay Việt Nam đứng thứ mấy ở khu vực?
    - Cần bao nhiêu năm nữa để các ông đuổi kịp Thái Lan.
    Không nghĩ thì không trả lời được và cũng không đặt cau hỏi để dồn CS đến chân tường. Con bây giờ thế giới phẳng, nhờ có internet, người trong nước cũng biết tình hình thế giới và người ngoài nước cũng biết khái quát tình hình trong nước. Từ thế kỷ XV Shakespear đã nói "Người trí thức phải biết nghi ngờ tất cả" có nghiã người trí thức phải biết phản biện đấy. Còn trí thức của ta "trích dẫn" nhiều quá, thiếu đầu óc sáng tạo và độc lập tư duy, lười suy nghĩ. Nói không quá thì đại đa số trí thức cảu ta HÈN. được những người như TS Hà Vũ, TS Quang A, Trần Huỳnh Duy Thức và một vài vị khác dám dân thân thì hiếm quá.
    Cuối cùng mong tác già bài này chuyển đến ông Nam những câu hỏi trong còm để ông đưa ra quan điểm xem sao???

    Vấn đề trí thức ở ta thì rất dáng bàn vì đã có thời bàn từ lâu, ở trang mạng chungta.com cách đây đã dăm sáu năm. toi nhớ thời ấy chính giáo sư Chu Hảo còn bảo "Trí thức ta yêu CNXH". Chẳng hiểu nói thế có thực tâm không hay chỉ là nói cho được lòng lãnh đạo. Nói chung cái miệng chỉ cách cái bụng vài chục centimet, nhưng nhiều khi xa hàng vạn dăm.
    Tôi thấy có nhận xét này là khá trung thực: "Trí thức ta do tây đào tạo thì quay ra chống Pháp. Trí thức ta do CS đào tạo thì quay ra chống Đảng CS" (điển hình là nhóm Nhân văn giai phẩm). Cả hai ý này là có trong thực tế, có mặt đúng, mặt sai. Nhưng nếu để chọn một trong hai thì nhiều người thấy thà rằng nước ta "độc lập trong khối liên hiệp Pháp" (giống như nước Úc trong khối liên hiệp Anh) tốt hơn là "độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo. Có một điều ta không thể phủ nhận được là thực dân Pháp giết hại rất nhiều người yêu nước của ta nhưng họ tặng dân tộc ta một món quá vô cùng quý giá, đó là CHỮ QUỐC NGỮ. Còn Liên xô "tặng" dân tộc ta một nỗi nhục nhã nhất trong lịch sử dân tộc việt Nam, đó là chế độ phân phối tem phiếu trong thời bình.
    Trí thức ta không thiếu người tài, ngày nay Đảng CS cũng có chế độ kêu gọi trí thức ở nước ngoài về góp phần xây dựng đất nước. Thế nhưng Đảng lại sử dụng con người theo lý lịch mà tiêu chuẩn đảng viên để lên hàng đầu làm cho nhiều trí thức ngán ngẳm, ngay du học sinh của ta học tập ở nước ngoài cũng tìm cách ở lại. Nếu bỏ cái Đảng CS đi thì ta mới thu hút được những trí thức về nước.
    Con người mình kể cũng lạ, tu dưỡng phấn đấu mãi để vào Đảng CS nhưng khi xin làm việc ở các công ty nước ngoài thì lại phải xin bằng được giấy chứng nhận đã ra khỏi Đảng. Cái thời bỏ Đảng theo đô (đô la) đang trở nên thịnh hành.
    Đảng CS nên tự xem lại vai trò của mình có nên tồn tại vì quyền lợi của dân tộc hay không? Cứ "còn Đảng còn mình" thì vừa mất trí thức, vừa mất lòng tin của nhân dân và rồi sẽ có nguy cơ mất nước.
    Nhưng nếu phải đấu tranh xương máu để đòi xóa bỏ Đảng CS thì tôi sợ lắm, sợ cho con cháu mai sau, còn thế hệ chúng tôi thì đã trải múi khói bom thuốc súng quá đủ rồi, đã từng "trung với Đảng" rồi.
    Có lẽ phải làm rõ khái niệm đảng để mọi người thấy rõ đảng cũng chỉ là con người tập hợp lại do hợp gu với nhau và cần tẩy não theo suy nghĩ của CS là thần thánh hóa Đảng. Một tập thể ngu dốt tập hợp lại thì thành một đảng ngu dốt. Muốn vạch trần bộ mặt ngu dốt của Đảng thì cứ liên tục phản biện, nêu những câu hỏi vô lý, trái khoáy của Đảng, của từng đảng viên, như thế cũng là góp phần nâng cao dân trí.
    CS sợ nhất là người hiểu biết, chính là trí thức đấy. Nay Đảng lãnh đạo mọi mặt nên chi phối trí thức. Trí thức phải chi phối lại Đảng. Điều này thì người ở nước ngoài có lợi thế hơn người trong nước, vì có nêu câu hỏi hắc búa, Đảng không trả lời được, Đảng cũng không dám dán cho cái mác "phản động". Còn người trong nước mà hỏi, Đảng đéo trả lời được thì Đảng gán cho tội tư tưởng và bỏ tù.

    Di Sơn viết:
    1- Ta theo CN Mác Lê nin là theo cái đ' gì?
    2- Ta học tập tư tưởng đạo đức tác phong Hồ chí Minh là học tập cái gì?
    3- CS nói chống "âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch".
    -Vậy cho biết "thế lực thù địch" cụ thể là những kể nào?
    -"Âm mưu diễn biến hòa bình" biểu hiện cụ thể như thế nào?
    - "Chống Âm mưu diễn biến hòa bình" thì chống thế nào?
    4- Ta xây đựng CNXH thì theo mô hình như thế nào?
    5- Xây đựng CNXH thì cần làm những gì?
    6- Ta đang làm những gì mà không theo lý thuyết XHCN?

    Những người ở nước ngoài không có kinh nghiệm học tập các điều nêu trong câu hỏi trên (thí dụ: học tập tư tưởng hồ chí minh) nên không thể trả lời được. Chỉ những người đã từng sống và có liên hệ với đảng CS VN (cán bộ, đảng viên, v.v.) mới có thể trả lời được những câu hỏi trên.

    Ông này hình như ở nước ngoài và ít đọc Dân luận nên viết không có thực tế. Ông nêu tên ông Chu Hảo như là hình mẫu trí thức Việt ! Ông có biêt Chu Hảo từ đâu ra không? Có biết Nhà xuất bản trí thức của ông ta mỗi năm được cấp bao nhiêu ngân sách - tiền thuế của dân không? Và Chu Hảo là cựu Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và tổ quốc nhưng khi lũ xôi thịt lãnh đạọ Liên hiệp các hội KH&CN VN giải tán Tạp chí này, đuổi 8 phóng viên ra đường thì Chu Hỏa ở ngay cạnh đó chẳng làm gì, thậm chí không một lời bênh vực. Chắc thâm tâm ông ta muốn dẹp cái Tạp chí này để ông ta độc quyền in ắn xuất bản ở nhà xuất bản trí thức chăng?
    Lại nữa tác giả hô hào trí thức kết nối đoàn kết. Ô hay thì cái cơ quan xôi thịt có tên " Liên hiệp các hội KH&KT Việt nam " chả là tổ chức của giới trí thức đó sao . Họ đoàn kết, kết nối nhưng đoàn kết làm gì ông có biết? Họ đoàn kết để đục khoét ngân sách chia nhau mỗi năm 44 tỷ đồng mà ông Trực Ngôn viết trên trang này đấy. Ông đã đọc chưa.
    Tóm lại bài viết quá tẻ nhạt, thiếu thực tế, Non lắm.

    Nói Không Được: "Ở VN thì có trăm ngàn câu hỏi nhức nhối, nhưng không thể có câu trả lời đúng và đầy đủ khi còn chế độ CS độc tài đảng trị."
    Câu này đúng một nửa, đó là "Ở VN thì có trăm ngàn câu hỏi nhức nhối"
    Còn "không thể có câu trả lời đúng và đầy đủ khi còn chế độ CS độc tài đảng trị" thì tùy thuộc trình độ của tùy người. Không phải cứ chờ đến khi chế độ CS sụp đổ mới trả lời được, mà phải trả lời, phân tích đúng, sai để cho chế độ CS chóng sụp đổ. Ta trả lời để cho mọi người thấy chế độ CS lừa dân, chứ không phải trả lời theo ý Ban Tuyên giáo TƯ là làm cho mọi người dân hiểu những đièu "tốt đẹp" của chế độ CS.. Nếu bạn thấy câu nào khó trả lời thì bạn nêu câu hỏi để mọi người cùng tham gia mỗi người một ý để trả lời là làm rõ những điều Ban Tuyên giáo TƯ nói nhăng nói cuội. Khó nhất là đánh Mỹ phải hy sinh xương máu của hàng triệu người còn làm được, nữa là trả lời những cau hỏi mọi người nêu ra. Làm rõ những cái sai của CS thì mọi người dân mất niềm tin là góp phần làm cho chế độ CS chóng sụp đổ. Ta hiểu rằng, cùng là một con người, thế nhưng dán cái mác đảng viên thì thành Đảng CS. CS cũng là con người ấy, đó là người Việt Nam ta làm cho chế độ CS để đất nước tiến lên theo trào lưu thế giới chứ không phải tìm đảng viên CS tiêu diệt để rồi diễn lại cảnh huynh đệ tương tàn, người cùng một nước giết lẫn nhau, nội chiến thì tàn khốc lắm. Nhà ai mà chẳng có đảng viên đảng CS, nhất là dân miền Bắc, Người miền Nam có thời cứ ác cảm với dân miền Bắc, nhưng không phải cứ người miền Bắc thì đèu là CS, néu như trước kia chế độ CS ở miền Bắc còn CS chiếm miền Nâm thì nhận thức người miền Nam sẽ khác. Hiên nay cả nước chỉ có hởn 3,5 triệu người là CS trên hơn 90 triệu dân
    Hiện nay nhiều người thắc mắc mấy câu hỏi sau, ai biết thì trả lời để mọi người thấy CS nói lấy được, nói mà chính bản thân mình cũng không hiểu.
    Rất mong những trí thức trong và ngoài nước lên tiếng trả lời. Nhiều khi hoạnh lại cũng đã là trả lời rồi.
    1- Ta theo CN Mác Lê nin là theo cái đ' gì?
    2- Ta học tập tư tưởng đạo đức tác phong Hồ chí Minh là học tập cái gì?
    3- CS nói chống "âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch".
    -Vậy cho biết "thế lực thù địch" cụ thể là những kể nào?
    -"Âm mưu diễn biến hòa bình" biểu hiện cụ thể như thế nào?
    - "Chống Âm mưu diễn biến hòa bình" thì chống thế nào?
    4- Ta xây đựng CNXH thì theo mô hình như thế nào?
    5- Xây đựng CNXH thì cần làm những gì?
    6- Ta đang làm những gì mà không theo lý thuyết XHCN?
    Chẳng biết có hy vọng là có trí thức lên tiếng trả lời không? Hay chỉ tích cực trả lời những điều lặt vặt không cần đến trí tuệ thôi.

    Ở VN thì có trăm ngàn câu hỏi nhức nhối, nhưng không thể có câu trả lời đúng và đầy đủ khi còn chế độ CS độc tài đảng trị.
    Chỉ khi nào dẹp bỏ hết CS thì mới có thể có những câu trả lời, những giải pháp cho xã hội và đất nước VN.

    Điều bác NJ nói là hậu họa trực tiếp đén từ chế độ độc tài toàn trị kéo dài đầy bạo lực. Thiển nghĩ, dưới ách cai trị của Việt cộng, khả năng “thi hành và chấp hành nghiêm chỉnh” gần như không thể xảy ra , bác NJ ạ !
    Ràng buộc vê pháp luật không bằng hạn chế,ràng buộc đối với quyền lực. Muốn thay đổi, điều chắc chắn xã hội VN phải hình thành nhiều hơn một đảng phái chính trị , những đối trọng chính trị mang tính cạnh tranh, và người VN phải có cái quyền được lựa chọn thể chế Chính trị khác nhau. Như W. Churchill nói , Dân chủ -Đa nguyên tuy chưa phải là tối ưu, nhưng để kiểm soát và cân bằng quyền lực , hiện nay đó là thể chế phù hợp nhất. Nó đã được chứng minh qua thực tiễn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

    Những Trí thức như Nguyễn Quang Thạch/ Lương Hoài Nam/ Phạm Toàn /Chu Hảo…, mà tác giả tạm liệt kê như những điển hình, dù họ có tấm lòng nhưng vẫn không đủ để tạo thy đổi tích cực, tiến bộ . tác giả nêu lên vấn đề cần một tầng lớp tri thức. Nhưng xin góp ý, Trí thức vế chiến lược và hành động mới cần cho thay đổi, cho một cuộc cách mạng, không phải trí thức hàn lâm.

    Như đã còm “Kẻ thư sinh mưu đồ đại cuộc, ba năm không xong !“. Nhận định ấy khá đúng, vi trong lịch sử, những văn nhân trí thức làm Cách mạng xã hội đi đến thành công thường rất hiếm. Gần như chỉ trong một môi trường ổn định hay trong các lĩnh vực tôn giáo , khoa học, nghệ thuật…mà thôi. Nếu hiểu “trí thức” như là những con người của “ thư viện” thì họ không phải là những lãnh tụ cách mạng .
    Xem lại lịch sử, những lãnh tụ đứng lên đạp đổ cái cũ , khai sáng các triều đại mới hoặc tạo những thay đổi chính trị mạnh mẽ … hầu hết khởi phát từ các kẻ anh hùng vô danh nơi tầm thường, hầu hết là những con người của chiến lược và hành động. Các cuộc Cách mạng xã hội thành công, do ở những lãnh đạo sáng suốt, can đãm và có chính kiến vững vàng, những người biết kết hợp sức mạnh đám đông với những tinh túy từ tầng lớp trí thức , đúc kết thành sách lược. Đó là sự đồng hành của những Lê Lợi và những Nguyễn Trãi . Và Nguyễn Trãi ấy là các bật trí thức chiến lược gia, không phải người của…”thư viện”.

    Những “Lê Lợi và Nguyễn Trãi “ như thế sẽ tự xuất hiện và liên kết với nhau khi trong xã hội bắt đầu có xu hướng liên kết một cách tự giác , giữa những người gánh chịu cùng những thiệt thòi , có cùng những mối quan tâm nên cùng một nhu cầu bảo vệ quyền lợi giống nhau : Các tầng lớp ấy phải được tự do thành lập Hội đoàn của mình.
    Hồ chí Minh đưa ra “8 yêu sách” thời Pháp thuộc cũng là vì lẽ đó ! Và cũng thật trớ trêu, chính vì hiểu được mối nguy “từ các yêu sách ” của Hồ , mà Việt cộng ngày nay đang điên cuồng dập nát mọi biểu hiện “tự do ngôn luận” ,"biểu tình: , ”lập hội” ..vv. Cũng như bằng nhiều cách đê tiện hèn hạ bẩn thỉu nhất, cả trò ngụy ngôn, xảo ngữ để ràng buộc, lèo lái hoặc trì hoãn việc Hợp pháp hóa chúng !

    Nhưng đã gọi là tranh đấu với chúng , lẽ nào ta lại còn chờ đợi chúng “tha cho”, chúng “ủng hộ” hay “đồng tình” sao ? Hơn nữa , đó là nhu cầu hpa2n toàn có thực , vô cùng khẩn thiết trong xã hội VN hiện nay. Hãy vùng lên mà khẳng định tiếng nói của mình, tranh đấu cho những yêu cầu chính đáng của tầng lớp mình:
    Tại sao không có “đảng Xanh” của tuổi trẻ VN vì môi trường ?
    Tại sao không có Hiệp hội Ngư dân bị phá sản ?
    Hiệp Hội Nông dân bị mất đất ?
    Hiệp hội doanh nghiệp tư nhân bị phá sản vì chính sách ?
    Đảng của những người bỏ đảng CS bị đàn áp nhũng nhiễu ?...hoặc ủng hộ Đă nguyên Chính trị ?
    Đảng của người CS chống lại sự thối nát, mục ruỗng ?...thậm chí ủng hộ Việt Tân ?
    …vv.
    Thể chế Dân chủ -Đa nguyên có sẵn mẫu số chung của các phản ứng từ các bức xúc xã hội hiển nhiên nói trên.

    trí thức thời Việt cộng hiện nay đa số "trùm chăn",ăn theo đảng,ca ngợi đảng để hưởng lợi ích
    dân trí Việt nam vẫn còn thấp kém,ý thức nhiều mặt còn kém
    cho nên Việt nam vẫn là 1 "nước không chịu phát triển"!!
    sắp tới Việt cộng sẽ từ từ bàn giao cho Trung cộng,hoạ mất nước đang gần kề!!!!!

    Tên tác giả viết:
    Những cái xấu tràn lan trong xã hội. Nhỏ thì ăn trộm, ăn cướp, cờ bạc, rượu chè nhan nhản trên báo, ngày nào cũng có. Lớn thì chạy quyền, chạy việc, tham ô, tham nhũng đã như một căn bệnh nan y đã ăn sâu vào hệ thống công quyền.

    Rồi ý thức cộng đồng gần như không có, tham gia giao thông mạnh ai nấy đi, bảo sao không tắc đường, rác thải thì bạ đâu xả đấy, tiện đâu vứt đấy, trách sao được ô nhiễm môi trường.

    Tệ hơn, vì hám tiền hám lợi mà con người đầu độc lẫn nhau bằng thực phẩm bẩn, bằng hàng hoá độc hại, đến cái ăn cái mặc hàng ngày cũng sợ, cứ kì thị đồ Trung Quốc nhưng ta không tiếp tay thì làm sao nó phổ biến đến vậy?

    Vấn đề trong đoạn trích dẫn trên là vấn đề Pháp luật. Những tính xấu kể trên, người nào cũng có không ít thì nhiều, tham sân si. Nhưng qua pháp luật, khi được thi hành, chấp hành nghiêm chỉnh, thì những tệ đoan trên sẽ giảm xuống rất nhiều.
    Người phương Tây không tốt đẹp hơn chúng ta, nhưng ở các nước, khi pháp luật - là một phương tiện giáo dục- bắt tuyệt đại đa số- không thiên vị một ai- vào khuôn phép của Qg thì nhiều tệ nạn sẽ được giải quyết.
    Pháp luật là nguồn gốc tạo nên phát triển bề vững.
    Ở những Qg, khi pháp luật chỉ là những tờ giấy lộn, từ TW đến địa phương, từ quan lớn, đến quan bé, đến người dân không ai muốn, không ai thèm chấp hành, thi hành nghiêm chỉnh, thiên vị, phân chia giai cấp từ trong trưng.... thì các QG đó KHÔNG BAO GIỜ có được phát triển bền vững, Việt Nam cũng vậy.

    Tôi cho rằng, trách trí thức xứ Việt mà không tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề thì chỉ là nhắm cái ngọn mà không đào rễ, xem cái rễ đã hư thối đến tận đâu...

    Trên bất chính thì hạ tất loạn, câu châm ngôn này đúng với tất cả các QG với chính quyền, nhà nước đó.

    Ngoài vấn đề Pháp luật còn là Giáo dục, một giáo dục định hướng, cấm đoán, bắt giam, trù dập... những (ai dám) suy nghĩ ngoài lề, thì hệ quả là chỉ có thể có được một số hiếm hoi, dám chấp nhận con đường chông gai... Còn đại đa số, họ biết đấy và biết nhiều là đằng khác, nhưng im lặng, chấp nhận sống chung với lũ.... rồi tìm con đường, hoặc để thoát lũ, hoặc ngoi lên trên mà sống dù phải nhắm mắt làm ngơ, hay đạp đầu người khác để "vươn lên".
    Danh dự và lòng tự trọng là hàng hiếm trong một xã hội loạn từ trên xuống dưới và trong một chế độ công an trị.
    Lào và Miến Điện, đa số dân ở đó còn nghèo, tầng lớp trung lưu, trí thức vẫn còn rất ít, nhưng xã hội chưa nhiễu nhương, loạn như ở VN.

    Nguyễn Jung

    Cần , là lẽ tất nhiên rồi .Và cần một cách khẩn thiết. Xin lược trích cái lý do của sự khẩn thiết ấy, qua bài viết của tg Lê Anh Hùng- VOA blog ngày 10-12-2016, - Viết về…đám cưới của Tập Cận Bình và Nguyễn thị Xân Phúc…niểng . Nàng “Phúc niểng” đang mang bầu và sắp đẻ ! Các đứa con lai Tàu gồm :

    + Thằng cả : “… Thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng (2016 – 2020) …” Đào tạo lực lượng nô tài nồng cốt cho Thánh thượng phải sẵn sàng trước 2020 đấy nhé !

    + Thằng kế : “.. Thúc đẩy hợp tác đầu tư và kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước... “hai hành lang, một vành đai” và “một vành đai, một con đường” …trong đó, rãi thãm cho quân của “Hoàng thượng” là khẩn thiết nhất “..tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng” , “ ..ký kết Hiệp định vận tải đường sắt biên giới mới” … Tạm thời sử dụng tuồn hàng hóa mang chất độc của Tàu sang trước …Giết đám trẻ con VN , xóa tương lai VN …sẽ là ưu tiên số một !

    +Thằng kề : “… Tăng cường hợp tác tài chính và tiền tệ…” – Chuẩn bị xuất hiện các tỉ phú nhân dân tệ - Tiền ấy cũng thơm phức , có khi thơm hơn Đô na ! Cụ Bình sẽ thế cụ Franklin …Đỡ mất thời gian khi gia nhập RCEP của Tập đại đế….…vv.

    Trong mấy đưa sinh “ngoài giá thú” hôm trước có cả “…Danh mục các dự án hợp tác năng lực sản xuất giữa Bộ Công Thương nước CHCNXH Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách nước CHND Trung Hoa...vv. Coi bộ bài báo mẫu định hướng bán nước “ Đất nước ta có bao giờ….gì đó” của Trọng Lú hoàn toàn trở thành Sự thật rồi !

    Lời tục có câu “Kẻ thư sinh mưu đồ đại cuộc, ba năm không xong !“ – Xã hội Dân sự VN, nhóm “elite “ Dân chủ -Đa nguyên VN cả trong và ngoài nước nói mãi, viết mãi…mấy chục năm vẫn không xong, nhưng bọn cướp Việt cộng như bọn thằng Niểng chỉ cần làm một phát, là xong !
    Nền tảng Lý thuyết Dân chủ-Đa nguyên là đúng đắn, đã có sẵn và rất giàu chất lượng & bài học thực tiễn- Không cần phải “phát triển” hay “phân tích, lý luận thêm” cho rách việc. Ngày nay câu hỏi là : VN đang cần “Trí thức hàn lâm lý thuyết” , hay “Trí thức Chiến lược và Hành động” ? Lực lượng nào cần hơn trong hoàn cảnh này , và hỏi tức trả lời rồi vậy !
    --------
    (bận rùi…rãnh sẽ tán tiếp “khâu” này – Hic ! )