Nhân quyền có dành cho nghi phạm?

  • Bởi Admin
    08/12/2016
    4 phản hồi

    Đặng Hoàng Giang

    Nhân ngày nhân quyền thế giới 10/12, tôi gặp câu chuyện này khá đáng suy nghĩ:

    Các bác sĩ có nghĩa vụ im lặng, giữ kín các thông tin của bệnh nhân, trừ trường hợp người này cho phép tiết lộ. Ngoại lệ duy nhất là khi sự an toàn hay tính mạng của người khác bị đe doạ. Trong trường hợp có dấu hiệu cụ thể là bệnh nhân có kế hoạch làm hại người khác, bác sĩ có thể phá bỏ nghĩa vụ im lặng và thông báo cho công an.

    Tại Hamburg, Đức, đầu tháng 11 vừa rồi, một nghi phạm trong một cuộc tấn công bằng dao tự gây thương tích. Công an và Hiệp hội bác sĩ gửi thư cho các bác sĩ trong vùng đề nghị được cung cấp thông tin nếu ai đó đã có chữa chạy cho người có hình dạng bên ngoài và vết thương gần với mô tả.

    Nhiều bác sĩ phản đối bức thư này. Trong một email thứ hai, Hiệp hội bác sĩ nhấn mạnh rằng nghĩa vụ im lặng của bác sĩ cũng phải được áp dụng cho những người đang bị truy tố, trừ khi, như đã nói bên trên, nguy cơ tội phạm lặp lại là rất rõ ràng. Bức thư cũng lưu ý là trong trường hợp cụ thể này nghi phạm có dấu hiệu tâm thần.

    Thư này còn làm nhiều bác sĩ quan ngại nữa, vì dường như nó ám chỉ là sự riêng tư và nghĩa vụ im lặng của bác sĩ có thể được nới lỏng với những người bị bệnh tâm thần.

    Sau khi báo chí vào cuộc, Hiệp hội bác sĩ trả lời rằng những email trên chỉ là đề xuất, không phải yêu cầu. Các bác sĩ có toàn quyền quyết định có chuyển thông tin của bệnh nhân cho công an hay không.

    Tới đây, nhiều người Việt có thể sẽ nói “xã hội chỉ có thể hành xử văn minh khi dân trí cao như là ở Đức.” Đây cũng là câu nói ưa thích của các thể chế phi dân chủ trên toàn thế giới. “Đặc thù của nước mình nó khác.” Cái họ ám chỉ là nhân quyền chỉ nên được ban phát cho những nhóm người được cho là xứng đáng được hưởng. Những ai được coi là xứng đáng thì tuỳ xét.

    Có điều là khi xã hội khước từ đối xử văn minh vì nó cho rằng các thành viên của nó vẫn đang “u mê” thì xã hội vẫn mãi mãi u mê và mãi mãi không văn minh.

    * * *

    PHẠM LÊ VƯƠNG CÁC - GIẬN DỮ TRONG LÝ TRÍ

    Tôi thật sự lo ngại trước sự giận dữ của cộng đồng khi xem video ghi lại cảnh một thanh niên đã bạo hành một đứa bé.

    Nhiều người đã gọi người thanh niên này là “đồ súc vật” hay “thằng này không phải là con người”.

    Sự giận dữ theo khuynh hướng này có thể sẽ tác động tiêu cực đến cách hành xử chung của cộng đồng ở hiện tại và tương lai, trong đó có cách hành xử của điều tra viên, công tố, và thẩm phán trong quá trình khởi tố, xét xử, và cả quá trình thi hành án sau này nếu người thanh niên này bị kết tội.

    Theo pháp luật quốc gia và quốc tế, tất cả mọi người đều được thừa nhận trong tư cách là một con người trước pháp luật (thể nhân). Đây là một quyền tuyệt đối, mang tính phổ quát, không thể bị giới hạn trong bất kỳ trường hợp nào.

    Pháp luật ngoài chức năng trừng phạt hành vi phạm tội của con người thì pháp luật cũng có chức năng khác là bảo vệ cho quyền con người, đặc biệt là những quyền tuyệt đối, bất khả xâm phạm ngay cả khi người đó phạm tội.

    Những quyền con người tuyệt đối không thể bị xâm phạm trong trường hợp này, ngoài việc nghi can được thừa nhận là một thể nhân-tức là một con người trước pháp luật, còn có việc bảo vệ nghi can/hoặc người phạm tội khỏi sự trả thù, tra tấn, hay bị hành hạ tương ứng với những tội lỗi mà mình đã gây ra.

    Trong vụ việc này tôi chỉ muốn lưu ý rằng: Sự trừng phạt của pháp luật là duy nhất và cuối cùng mà không một ai, ở bất kỳ đâu được phép vượt qua ranh giới này để tìm kiếm thực hiện một sự trừng phạt khác.

    Nếu hành vi của người thanh niên này đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo luật định, pháp luật sẽ trừng phạt anh ta. Bất kỳ ai vượt qua ranh giới này để thực hiện những hành vi trả thù hay tra tấn người thanh niên này thì người đó cũng đã phạm tội như anh ta.

    Tôi không dành nhiều sự giận dữ đối với một hành vi tàn bạo của cá nhân nào đó mà chắc chắn rằng người thực hiện hành vi ấy sẽ bị pháp luật trừng phạt. Tôi chỉ thật sự giận dữ cho những hành vi tàn bạo chà đạp đến nhân phẩm và quyền con người, khi người thực hiện hành vi này lại nhân danh công lý hoặc thi hành pháp luật nhằm thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật một cách có hệ thống.

    Biết giận dữ là điều tốt, nhưng luôn cần có lý trí. Hãy tôn trọng nhân phẩm và ủng hộ nhân quyền của bất kỳ ai! Đây là lối thoát duy nhất cho một xã hội đầy bạo lực, và để ngăn chặn các hành vi tàn bạo đang diễn ra mỗi ngày, bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, sự khinh miệt nhân phẩm và xem thường nhân quyền.

    Theo FB Phạm Lê Vương Các

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Trích dẫn:

    Nhân quyền có dành cho nghi phạm?

    Tất nhiên là nghi phạm cũng có nhân quyền vì mới chỉ là nghi phạm, chưa có quyết định của toà án là có tôi hay không. Việc giới hạn quyền tự do đi lại của các nghi phạm chỉ được áp dụng nhằm ngăn cản nghi phạm trốn tránh việc xét xử của toà án. Cá nhân không có quyền phán xét ai có tội hay không có tội để lấy đi các nhân quyền căn bản của người khác.

    Ngay cả những người bị toà án phán xử là đã vi phạm pháp luật, thì những người này chỉ có thể bị trừng phạt theo luật pháp và việc trừng phạt này phải cũng phải phù hợp với các nhân quyền căn bản.

    Tên tác giả viết:
    Với tôi, và những con người bình thường, nó không còn là con người. Muốn nó "làm người" trở lại, phaỉ chỉnh huấn nó.

    Chỉnh huấn bằng cách nào? Như công an VN chăng? Bao nhiêu người dân ở VN đã bị bắt, chết trong đồn công an, trước khi họ được đưa ra toà xét xử? Bao nhiêu nghi phạm bị giam cầm không có ngày ra toà, chết trong tù?

    Những "người" như ông Hồ và tay sai, hậu duệ hiện nay.... đã công khai giết bao nhiêu người, nhưng ông Hồ lại được xưng tụng là "cha già dân tộc", không hề bị xét xử, ông Hồ và hậu duệ có xứng đáng làm Người?

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Pháp luật ngoài chức năng trừng phạt hành vi phạm tội của con người thì pháp luật cũng có chức năng khác là bảo vệ cho quyền con người, đặc biệt là những quyền tuyệt đối, bất khả xâm phạm ngay cả khi người đó phạm tội.

    Những quyền con người tuyệt đối không thể bị xâm phạm trong trường hợp này, ngoài việc nghi can được thừa nhận là một thể nhân-tức là một con người trước pháp luật, còn có việc bảo vệ nghi can/hoặc người phạm tội khỏi sự trả thù, tra tấn, hay bị hành hạ tương ứng với những tội lỗi mà mình đã gây ra.

    Trong vụ việc này tôi chỉ muốn lưu ý rằng: Sự trừng phạt của pháp luật là duy nhất và cuối cùng mà không một ai, ở bất kỳ đâu được phép vượt qua ranh giới này để tìm kiếm thực hiện một sự trừng phạt khác.

    Nếu hành vi của người thanh niên này đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo luật định, pháp luật sẽ trừng phạt anh ta. Bất kỳ ai vượt qua ranh giới này để thực hiện những hành vi trả thù hay tra tấn người thanh niên này thì người đó cũng đã phạm tội như anh ta.

    Tôi không dành nhiều sự giận dữ đối với một hành vi tàn bạo của cá nhân nào đó mà chắc chắn rằng người thực hiện hành vi ấy sẽ bị pháp luật trừng phạt. Tôi chỉ thật sự giận dữ cho những hành vi tàn bạo chà đạp đến nhân phẩm và quyền con người, khi người thực hiện hành vi này lại nhân danh công lý hoặc thi hành pháp luật nhằm thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật một cách có hệ thống.

    Biết giận dữ là điều tốt, nhưng luôn cần có lý trí. Hãy tôn trọng nhân phẩm và ủng hộ nhân quyền của bất kỳ ai! Đây là lối thoát duy nhất cho một xã hội đầy bạo lực, và để ngăn chặn các hành vi tàn bạo đang diễn ra mỗi ngày, bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, sự khinh miệt nhân phẩm và xem thường nhân quyền.

    Đúng như vậy.

    Nguyễn Jung

    "Nhiều người đã gọi người thanh niên này là “đồ súc vật” hay “thằng này không phải là con người”. "
    Rõ như ban ngày, nó có tánh thú vật, không còn nhân tánh.
    Ông muốn làm thánh nhân thi` tuy` ông ...Với tôi, và những con người bình thường, nó không còn là con người. Muốn nó "làm người" trở lại, phaỉ chỉnh huấn nó.