Thời của ăn cắp hợp pháp

  • Bởi Sapphire
    06/12/2016
    6 phản hồi

    Lã Yên

    Ăn cắp có hai loại, hợp pháp và bất hợp pháp. Bất hợp pháp thì như chúng ta đã biết, là phạm pháp, sẽ bị xử phạt. Còn ăn cắp hợp pháp có khi không bị trừng trị mà lại còn được biểu dương, khen ngợi. Nên không ít các cá nhân, tập thể khi bị phát hiện sai phạm, tham nhũng nhưng huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen có đủ cả. Ví dụ, PVC (Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) tuy làm ăn thua lỗ hơn 3.300 tỷ đồng nhưng trong 3 năm (2009, 2010, 2011) liên tiếp được nhận Huân chương Lao động hạng nhì, hạng nhất và Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

    Để chiếm đoạt của công, những kẻ ăn cắp bất hợp pháp này không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, kể việc ăn chặn tiền hộ trợ dân nghèo. Một trong những mánh khóe ngon ăn của chúng là khai khống vật tư, nâng giá trị hàng hóa...

    Việc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) chi 70 tỷ đồng để làm logo kỷ niệm chương nhân sự kiện 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ cũng là một dạng như vậy.

    Theo tờ Lao động, Tập đoàn TKS Việt Nam chi 70 tỷ đồng để làm hơn 1 vạn logo kỷ niệm chương bằng bạc (hàm lượng 92% bạc), giá 640.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, khi nhiều công nhân đem ra các cửa hàng vàng bạc tại TP Hạ Long, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), để bán, giá chỉ từ 150.000đ đến 200.000đ/chiếc. Một số chủ cửa hàng vàng bạc cho hay, những chiếc logo kỉ niệm chương này có giá trị chỉ khoảng 200.000đ/chiếc.

    Như vậy giá để làm một logo giá chỉ 200.000đ/chiếc, nhưng bị nâng lên thành 640.000đ/chiếc. Nghĩa là để làm số logo trên chỉ cần 20 tỷ đồng thay vì 70 tỷ đồng. Vậy 50 tỷ đồng đã đi đâu?

    Trong khi đời sống công nhân mỏ vô cùng khó khăn, thì lãnh đạo ngành lại vung tiền làm màu và kê giá làm logo để đút túi. Đáng lẽ khi nhận được kỷ niệm chương, những người công nhân phải lấy làm tự hào nhưng họ đã đem bán ngay sau đó. Tại sao ? phải chăng sự giả dối đã mất giá trị của những tấm kỷ niệm chương. Hãy nghe một công nhân ngành mỏ chia sẻ:"Chúng tôi phải giảm ngày công vì than tồn nhiều không bán được. Thu nhập có gần 4 triệu đồng mỗi tháng nên khi cầm trên tay món quà này, lòng không thấy vui, mà nặng trĩu" (theo Lao động)

    Có lẽ không có thời nào mà người ta ăn cắp lại dễ như bây giờ. Câu chuyện kê giá gấp 3 lần để làm logo kỷ niệm chương ở tập đoàn TKS chỉ là một chuyện nhỏ so với nhiều vụ khác. Mới đây, một xã miền núi ở Gia Lai làm kênh mương nội đồng chỉ hết 27 triệu đồng nhưng cán bộ xã đã nâng khống hơn 1 tỷ đồng (gấp 400 lần giá đầu tư thực). Hay như dự án cắt cỏ ở Hà Nội, dự toán ban đầu là 886 tỷ đồng, bị dư luận lên án, lãnh đạo họp cắt xuống còn 178 tỷ đồng. Nhưng có lẽ kinh khủng nhất vẫn là vụ ở Công ty Cho thuê tài chính II, năng giá thiết bị gấp 1.300 lần - giá từ 100 triệu đồng thành 130 tỷ đồng.

    Đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cách làm, bản chất giống nhau, chỉ khác về quy mô. Bỏ thầu giá thấp, sau đó kéo dài thời gian thi công để dẫn tới trượt giá rồi xin điều chỉnh: Dự án HYPERLINK đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. điều chỉnh tăng thêm hơn 10.700 tỉ đồng. Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân điều chỉnh từ 4.956 tỉ đồng lên 6.742 tỉ đồng. Dự án thoát nước Hà Nội (giai đoạn 2) điều chỉnh ba lần, từ 5.063 tỉ đồng lên gần 9.700 tỉ đồng . Dự án Tòa nhà Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng đội vốn từ 880 tỉ đồng lên 2.131,3 tỉ đồng. Dự án mở rộng Đường 5 kéo dài mức đầu tư 3.131 tỷ đồng sau 7 năm triển khai tăng lên 6.663 tỷ đồng... 

    Không cần biết là đầu tư có hiệu quả hay không. Cứ vẽ ra dự án, công trình để xin đầu tư nhằm kiếm chác. Vậy nên mới có chuyện hàng loạt các dự án, công trình quy mô lớn hàng nghìn tỷ đồng bị bỏ hoang hoặc hoạt động thua lỗ nặng nề. Ví dụ, dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng nhưng qua 4 năm hoạt động, mỗi năm đã lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ của Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex), đầu tư 7.000 tỷ đồng nhưng đã phải tạm ngừng hoạt động. Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, đầu tư trên 8.000 tỷ đồng sau 10 năm triển khai vẫn chưa hoạt động...

    Những vụ việc trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Với cơ chế xin cho này, khẳng định luôn, không thể sửa chữa được những khuyết điểm như vậy. Hàng ngày, hàng giờ những đồng tiền ngân sách vẫn không ngừng bị bòn rút. Với tình trạng này, nên chẳng có gì khó hiểu khi Chính phủ năm nào cũng cắp rổ đi vay. Để rồi nợ công tăng theo từng năm. Người dân phải đóng thêm thuế.

    Ở thời buổi này mà vẫn cái lối tư duy làm ăn theo kiểu “Ăn xổi ở thì" thì muôn đời không khá lên được. Buồn thay cho cái gọi là kinh tế thị trường định hướng XHCN.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Nhắc đến vụ đỗi tiền thì em(học hành trễ nải) nên hiên giờ chỉ có cỡ 20triệu vnđ trong ngân hàng,em sẽ mua vàng,mua Usd để phòng ngừa,không tin được cộng sản khi báo chí Việt cộng nói:Sẽ khong có đổi tiền!

    Còm thanh tra: " “Vừa dân vừa quan…”-
    --------
    Lỗi ở Dân ư ? Có phần nào đó, nhưng nếu nói về thói hư tật xấu chung chung ở dân tộc khác nhau tại các quốc gia thì OK. Nhưng đối diện với bức tranh toàn cảnh ở VN hiện tại, mà lại kết luận như thế thì chưa giúp phân biệt rõ đâu là gốc , đâu là ngọn của vấn đề.
    Chữ "dân" thì còn dùng được, nhưng chữ “quan” dành cho bọn lãnh đạo vô lương thất học Việt cộng thì hoàn toàn không xứng . Chúng nó “Vờ Cờ Mờ Lờ” thì có gi để “dạy” cho một giống dân thông sáng hơn chúng ? Còm sĩ “thanh tra” phân tích chung chung quá, mà lập luận kiểu “lấy kết quả để làm nguyên nhân” như thế, có khác nào “anh đánh cho người ta què, xong quay lại mắng tại sao cứ đi …cà nhắc xấu xí thế ?!“

    “…vấn đề vô cùng phức tạp là văn hóa: tri thức, tư tưởng, nhân cách, tập tục,...” – Đoạn này có vẻ giống như bàn luận bằng “hỏa mù”. Nhận xét này không đúng vì hơi bị ngược ...ngạo ?! “Cam trồng ở Tề thì ngọt , sang Sở thì chua ! “ – vấn đề “thổ nhưỡng” ấy, mấy ngàn năm trước, Án Anh đã dùng để ẩn dụ cho việc người dân là sản phẩm từ “đặc điểm cai trị của ông vua một nước”- Ngày nay, nay có thể “dịch” là “hình thái Chính trị của một quốc gia” . Chẳng hạn, dù chưa phát triển vững mạnh, nhưng tôi không tin Tri thức và Nhân phẩm của người Việt miền Nam trong thời VNCH ( nhất là thời chính phủ Ngô đình Diệm ) thậm chí Nhân phẩm người Việt thời Nguyễn mạt, Pháp thuộc …lại giống như bây giờ ?!
    Lịch sử cận đại VN đã có một thời nhân tài nở rộ ngay trong lúc còn niên thiếu không chỉ thời hai cụ Phan mà ngay cả sau đó trước CM tháng 8 !
    Nhân tài miền Bắc vốn rất nhiều và họ thường đi tiên phong trong văn học, nghệ thuật…Văn của họ nay ta còn đọc, nhạc của họ nay ta còn hát , hãy tự mình điểm lại xem ? Nét học thức và thanh lịch của dân miền Bắc đã nổi tiếng từ lâu, không phải chưa từng có ! Nhưng chúng bị mất đi, hay bị tàn hủy đi là do Việt cộng mang MacLe và CCRĐ từ QTCS về...Còn sự tốt đẹp của người dân miền Nam mất đi, cũng lại do Việt Công đem cùng một “sự man rợ” như thế vô phá nát nền “văn minh” ! Đó đều là sự thật, và sự thật ở VN hiện nay thì…vốn chẳng cần gì đến cường điệu ! Đơn giản là, “cường điệu”, “ngoa ngữ”…vv, vẫn còn bị giới hạn, khó mà diễn tả hết sự trần trụi thê lương của dân tộc Việt !
    Chưa nói đến “túng quẫn khát tiền” sẽ bán nước cho TQ sắp tới ! ( đâu cần chiến tranh, chỉ cần bắt đầu bằng ưu tiên cho TQ mua lại các ngân hàng phá sản…)
    -----------

    OK ! Nếu muốn thử, Việt cộng hãy tuyên bố bỏ cái đuôi lừa đảo “định hướng XHCN”…, phi chính trị hóa CA/Quân đội, công khai chấp nhận “tự do lập hội” , “tự do ngôn luận” để tuâ thủ“luật chơi Kinh tế thị trường” đúng nghĩa đi ? – Người VN giỏi “trò chơi ấy” ở VN và hải ngoại chắc chắn không thiếu. Họ phải có quyền lập chính đảng với những ràng buộc cụ thể , để bảo đãm các bên phải tuân thủ cam kết !
    Còn nếu Việt cộng không làm được ( tất nhiên, vì Trọng đã kết luận như thế là “suy thoái“ ) thì , dân VN nếu không vùng lên, thì sẽ phải chịu tiếp các thứ “luật rừng tùy tiện” , phải ráng mà“đá banh trong bàn cờ tướng” một cách khốn khổ, bất an và hết sức …tào lao ,vô vọng như lâu nay mà thôi !

    Đồng thời chờ tiếp “luật rừng” sắp ban hành từ TQ sang…

    Là cả dân và quan. Người Việt cả. Thằng quan nó thích, thằng dân mãi chịu đựng nên chế độ trường tồn. Nếu ĐM# làm quan có khi lại quyết tử bảo vệ chế độ ấy chứ.

    Vậy đơn giản là làm sao số đông quan cũng ngán ngẩm và dân không chịu đựng nữa là sẽ thay đổi.

    Để thực hiện được điều này, cần giải quyết được vấn đề vô cùng phức tạp là văn hóa: tri thức, tư tưởng, nhân cách, tập tục,...Nếu chưa có một trình độ văn hóa tương xứng, có thay đổi được chế độ thối nát này, lại có chế độ thối tha khác thay thế.

    Thời thế đảo điên, nhân tâm suy đồi. Quan ác, dân ngu và hèn. Đây là một hiện thực, không nên cường điệu, cũng không nên né tránh.

    Muốn thay đổi đất nước, cần bắt đầu thay đổi từ chính bản thân ta.

    Xin hỏi bác THANHTRA: do văn hóa của ai? Con cháu cụ Khổng là những ai? Dân VN đã quá ngán đám cướp ngày này rồi, nhưng thay đổi chúng bằng cách nào? Bác EFG nói k sai, tất cả là do cái chế độ đã tạo ra một đám cướp và bảo vệ chúng.

    Xin hỏi bác THANHTRA: do văn hóa của ai? Con cháu cụ Khổng là những ai? Dân VN đã quá ngán đám cướp ngày này rồi, nhưng thay đổi chúng bằng cách nào? Bác EFG nói k sai, tất cả là do cái chế độ đã tạo ra một đám cướp và bảo vệ chúng.

    Chuyện này cũ rích và chưa nhằm nhò gì, nên không cần bàn nữa.

    Cái gốc rễ cũng không phải do thể chế như khách EFG nói.

    Mà gốc rễ là do văn hóa. Mấy thằng châu Âu nó thấy thể chế không phù hợp thì nó phá bỏ để xây dựng thể chế tốt, phù hợp hơn. Còn con cháu cụ Khổng còn mải: một điều nhịn chín điều lành, tam cương, ngũ thường.

    Thằng đó nó ăn cắp ở đâu không biết, chứ nó là đứa đóng góp rất nhiều cho dòng họ, gia đình, thường xuyên giúp đỡ những người thân quen nên đi đâu cũng được trải thảm đỏ; còn những thằng không biết (dám, được, cần) ăn cắp, trong mắt mọi người, đều là đám bất tài, keo kiệt, thiếu trách nhiệm với gia đình, họ hàng, bạn bè mà lại hay lên giọng đạo đức, đi đâu cũng bị coi thường.

    Hãy thử nói về gốc rễ của nó !
    Hình thái Chính trị luôn đi đôi với một hình thái Kinh tế thích ứng nhất của nó – Nền Kinh tế chỉ đạo-tập trung , tuy có thể sẽ …không còn cả “giấy chùi đít” nhưng, chính xác là thứ “hình thái kinh tế” phù hợp nhất của…loại Chính trị Độc tài Toàn trị …( hay gọi đơn giản là…Việt cộng ! He he ). Trong khi đó, Kinh tế thị trường tự do ( không có cuộn giấy “định hướng XHCN” sau mông đít ) là một hình thái khác , riêng phù hợp với các đặc thù của thể chế Dân chủ Đa nguyên…vv.

    Trong nền Kinh tế thị trường với tự do mậu dịch, các Luật chơi và Người chơi, phải là “những Luật”,” những Người chơi” của thể chế chính trị Dân chủ -Đa nguyên. Não trạng ( định hướng ) độc tài toàn trị dứt khoát …rất là “không phủ hợp” ở môi trường ấy ! Không thể vừa độc tài toàn trị vừa thúc đẩy “kinh tế thị trường”, “tự do mậu dịch”…Không thể nào ”đá banh bên trong một…bàn cờ tướng” ! Không thể … “ăn kem với nước mắm ớt” hay …“đại tiểu tiện trên giường ngủ”vv.,như bọn Lú đang làm với thứ “Kinh tế thị trường có định hướng XHCN” tào lao lừa đảo hiện nay !
    -------
    Sự vùng vẫy của các doanh nghiệp VN làm ăn chân chính , đòi hỏi phải bức phá bằng được lớp áo chật chội nhầu nát. Và cái thực tế thúc bách hiển nhiên ấy, làm nảy sinh ra một nhu cầu rất rõ ràng- Sự bảo đãm công bằng trên phương diện luật pháp ! Ở các quốc gia trên toàn thế giới, “người bạn song hành” rất phổ biến của nhu cầu ấy, chính là một đảng phái chính trị đại diện cho thành phần, tầng lớp của mình ! Lobby chính trị và nhu cầu Cân đối quyền lực…đều là những hiện thực song hành !
    Đó là chuyện rất bình thường khi đã bước vào cuộc chơi “kinh tế thị trường “.

    Do đó, các doanh nghiệp chân chính ở Việt Nam rất cần thức tĩnh ! Sau bao nhiêu năm đổ mồ hội nước mắt, gồng gánh đại nạn “thất nghiệp” cho “đảng ta” , tự thân tả xung hữu đột, mỏi mệt đau khổ vẫy vùng để tồn tại – nay, không nên tiếp tục chịu đựng để đối diện với nguy cơ tòng phạm của tham nhũng ! Để Việt cộng vin vào lấy cớ ăn cướp, để rồi sẽ mất trắng vào một ngày nào đó. Không nên chấp nhận tham nhũng, lót tay, chạy…hợp đồng…như bao lâu nữa.
    Nếu đã biết, sớm muộn rồi sẽ phải đối diện với nguy cơ, rủi ro bất ngờ đến từ các “chính sách ăn cướp” của nền độc tài toàn trị , thì tại sao không tự liên kết và đứng lên ? Sao không thành lập chính đảng của riêng mình , lobby nó để tự bảo vệ mình và bảo vệ thành quả kinh doanh chân chính, minh bạch trong sáng suốt đời của mình ?

    Hãy nhìn vào sự thật : Kinh tế Việt cộng rồi sẽ “có giải pháp” ? sẽ “cải thiện” ? – NO ! NEVER ! Không có giải pháp cho một kẻ cứ rắp tâm canh me …tự tử, ngoài việc đi mua hòm ! - Một khi Việt cộng tự chối bỏ chuyện trên , ráng ngụy biện để lén lút “đánh lận con đen”,nhắm đến nên Kinh tế thị trường …tự do (lại còn…hội nhập quốc tế nữa ! ) trong môi trường độc tài toàn trị , thì chúng đã tự chuộc lấy thứ Kinh tế nửa nạc, nửa mỡ vô cùng hỗn loạn và hoàn toàn mất phương hướng ….

    Đến mức, không còn có thể gọi là “nền Kinh tế” nữa , mà là một thứ mua bán trao đổi , tồn tại trong một mội trường gượng ép mơ hồ nào đó ! ( Dẫn chứng hả ? Há há…ai lại đi hỏi thế? Nếu có hỏi, xin đợi Việt cộng “đổi tiền” xong sẽ trả lời )