Lãng - Một thế giới bấp bênh

  • Bởi Admin
    30/11/2016
    4 phản hồi

    Lãng

    Chúng ta đang chứng kiến một thế giới thay đổi nhanh với rất nhiều biến động khó lường. Nhiều thay đổi sâu sắc đang diễn ra khiến thế giới ngày càng bất ổn và khó dự đoán trong khoảng một thập kỷ tới. Người ta thống nhất với nhau rằng lịch sử văn minh nhân loại luôn có xu hướng đi lên, nhưng cũng chính từ lịch sử, người ta nhặt ra không ít những thời kỳ đen tối mà lịch sử đã bị kéo lùi, khi bạo tàn chiến thắng văn minh và để lại những vết sẹo khó xoá mờ đối với nhân loại. Những dấu hiệu rõ nét về sự tan vỡ của những mối liên minh cũ và một cuộc chạy đua vũ trang mới đang ngày một định hình. 20 năm tới sẽ là một thời kỳ đầy sóng gió với lịch sử nhân loại.

    Giữa một thế giới đầy bất ổn, Việt Nam cũng đang vật vã trong một thời đại suy tàn. Ai cũng mong muốn điều tốt sẽ đến nhưng khó có thể nói trước được điều gì sẽ diễn ra nếu những suy nghĩ tiến bộ không giành được lợi thế và lối tư duy hợp tác không thay thế cho những nỗ lực tiêu diệt lẫn nhau. Chiến tranh hay hoà bình, loạn lạc hay thịnh vượng, tiến bộ hay tụt hậu, tất cả đều là những dự báo bỏ ngỏ trước bức tranh chính trị xã hội phức tạp của Việt nam và cả thế giới xung quanh.

    Tôi nhận được một tập tài liệu điều tra liên quan đến cá nhân mình sau nhiều bài viết phản ánh quan điểm chính trị trên mạng từ một người bạn không quen biết. Đại loại từ năm 2011, cục A68 nhận được yêu cầu điều tra của cục A63, Tổng cục an ninh, Bộ Công An trong việc truy tìm và truy xét thông tin về trang facebook và trang blogslot với bút danh Lãng. Tập tài liệu gồm nhiều trang A4, có lẽ họ đã bỏ nhiều nỗ lực rà soát công phu trong nhiều năm ròng cho mãi tới gần đây. Trong một xã hội mà cái xấu đang nắm quyền và lấn át cái tốt, có những kẻ vẫn đang cố gắng duy trì giấc mơ nô dịch đồng loại trong màn đêm tối tăm, điều đó không có gì lạ. Nhưng dù là dưới bầu trời đầy mây thì phía trên vẫn tồn tại mặt trời. Người bạn vô danh đã gửi tập tài liệu điều tra cho tôi, (có lẽ là một người trong ngành an ninh), là một ví dụ tốt cho thấy giấc mơ trường tồn của những người cộng sản không thể tồn tại mãi. Dù có bị kìm kẹp hay nhồi sọ, thì ánh sáng văn minh sẽ vẫn lặng lẽ len lỏi và chiếu rọi, cuối cùng, sẽ không bức tường nào có thể chặn lại nó. Một tin xấu đối với cá nhân tôi, là dù cố gắng tìm kiếm một giải pháp chấp nhận được cho tất cả các phía nhưng chế độ vẫn liệt vào danh sách tiễu trừ. Tôi không mấy ngạc nhiên vì bản tính cố hữu của mọi chế độ độc tài là diệt trừ mọi sự khác biệt, dù điều đó có thể là lối thoát cho sự tồn tại của chính họ. Tin tốt là từ báo cáo này, có thể nói chế độ đọc rất kỹ những gì tôi chia sẻ ở đây, và đó là điều tốt. Trước sau gì những quan điểm đúng đắn cũng có giá trị riêng, và việc họ chịu đọc sẽ mang lại những tác động có thể nằm ngoài mục đích của chính họ. Gần đây tôi có được đọc vài phát ngôn của nhiều quan chức cao cấp trên báo chí chính thống về việc cần xây dựng "lồng nhốt quyền lực", điều chưa bao giờ được họ nhắc tới. Tôi nghĩ rằng không ít trong số đó đã đọc và suy nghĩ kỹ về những bài viết "Hệ thống lỗi và sự lạm dụng quyền lực" mà tôi đã phân tích qua nhiều sự kiện khác nhau. Điều đó cho thấy dù giáo điều hay bảo thủ, thì ánh sáng văn minh vẫn không thể bị chặn lại. Tôi tin rằng còn nhiều quan điểm khác mà dù không dám phát ngôn công khai, nhưng nhiều quan chức cao cấp đang ngầm thừa nhận về tính đúng đắn của nó. Có thể khẳng định, trước sau gì chế độ cũng sẽ phải thừa nhận, lối thoát duy nhất cho sự tồn tại của Đảng Cộng Sản là chia sẻ quyền lực và xây dựng nhà nước pháp quyền, trên một nền tảng hiến pháp phục vụ nhân dân thay vì một hiến pháp được nặn ra nhằm nô dịch người dân và kéo dài sự ngự trị của Đảng Cộng Sản.

    Những nỗ lực giữ mình trong bí ẩn suốt 20 năm qua của tôi có lẽ không uổng phí. Từ báo cáo điều tra của Bộ Công An, họ vẫn đang đi nhầm đường. Nhưng tôi không nghi ngờ gì vào năng lực triệt hạ người dân khét tiếng của bộ máy an ninh Việt Nam. Do đó, tôi sẽ buộc phải hạn chế online và chia sẻ các quan điểm của mình để tránh việc bị khoanh vùng qua các giải pháp mang tính kỹ thuật. Mặc dù vậy, tôi tin là truyền thông xã hội ngày nay đã đủ trưởng thành, và sự kết nối giữa những người Việt Nam tiến bộ đang ngày một mạnh mẽ theo thời gian. Cuối cùng, độc tài nào rồi cũng phải kết thúc và trước sau gì cũng phải nhường chỗ cho sự văn minh.

    Lãng

    Từ khóa: Lãng, an ninh, công an

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Một đất nước đầy rẫy sự bất ổn nhưng dân vẫn bị che lấp thông tin bởi những phần tử ăn theo nhưng nếu nó được khai phóng thì xã hội sẽ bị khai tử bởi những đồng loại. Máu sẽ chảy thành sông vì uất nghẹn thấu trời xanh. Cùng dòng giống Lạc Hồng nhưng vói sự uất nghẹn dâng trào thì lòng dân sẽ như thác lũ không thể ngăn chận nổi, khó biết những gì sẽ xảy ra khi dòng thác sẽ cuốn trôi đi những rác rến cặn bã của xã hội để thay thế cho sự văn minh. Vậy sự cuốn trôi ấy có nên chăng để có sự tự do thật sự cho đất nước trường tồn và ấm no hạnh phúc của toàn dân..

    Bác Lãng viết : " Cuối cùng, độc tài nào cũng phải kết thúc và trước sau gì cũng phải nhường chỗ cho sự văn minh".

    Vấn đề là khi nào kết thúc? 20 năm nữa, 50 năm nữa hay 100 năm nữa? Thử coi ở Nga, độc tài "Mác-Lênin" kết thúc sau hơn 70 năm tồn tại, được thay bằng độc tài "Putin", đâu có nhường chỗ cho sự văn minh? Ở Tàu cũng vậy, cộng sản Mao nhường chỗ cho cộng sản Tập để đi đến một chế độ tư bản man dã kiểu Tàu. Kiếm đâu ra bóng dáng của "Văn minh" nếu hiểu Văn minh theo nghĩa chính trị là Dân chủ?

    Cho là cộng sản Tàu chỉ là một hình thức Trung ương tập quyền trường tồn từ thời Tần Thủy Hoàng, khó mà có thể bị thay thế bằng một cái văn minh dân chủ kiểu Tây phương, thì cái cộng sản trong 3 nước còn lại, Bắc Hàn, Cuba và nhất là Việt Nam, lại càng khó bị thay thế hơn nữa :

    - Không bao giờ Tàu Cộng từ bỏ cái "Cộng sản cha truyền con nối" của Bắc Hàn vì một lẽ dễ hiểu Bắc Hàn chỉ là một mũi dùi của Tàu thọc lưng Nga, Nhật Bản để làm bá chủ Đông Hải từ Sakhaline cho tới Đài Loan. Những bom hạt nhân, hỏa tiễn liên lục địa là của Tàu truyền cho Bắc Hàn chứ sức mấy mà chú Ủn chế tạo được.

    - Cuba cũng khó mà từ bỏ cái "Cộng sản anh truyền em nối" là vì dân trí quá thâp kém. Với dân số hơn 11 triệu dân, 2 triệu người có chút học thức, tiền của, đều chạy qua Mỹ chỉ cách Cuba có 90km cả, và vẫn tiếp tục chạy, nhiều khi phải đi vòng tới 10 ngàn Km ! Chỉ còn lại trong nước những dân ngu cu đen, không biết gì về chính trị ngoài ca tụng tên Fidel Castro. Chắc chắn là khi em chết sẽ tới cháu lên ngôi, hệt như Bắc Hàn vậy.

    - Việt Nam lại còn tệ hơn nữa : 1° "Môi hở răng lạnh", Tàu sẽ không bao giờ từ bỏ sự thống trị của mình. 2° Dân chúng, vì quá đói khổ dưới thời bao cấp, bây giờ chỉ lo đớp hít dưới sự ngự trị của chủ nghĩa Mackeno. 3° Trình độ dân trí quá thấp kém sau hơn 70 năm dưới sự trồng người của bác Hồ và cũng như Cuba, 3 triệu người có chút học thức ở miền Nam khi trước đều đã bỏ chạy. Một số rất ít những người trẻ được đào tạo trong chế độ có ý khác Đảng đều bị ở tù hay bị đuổi ra nước ngoài.

    Đó cũng là những lí do khiến cái chế độ "một đảng 2 phái" của CSVN trường tồn và cái "văn minh dân chủ" chỉ là một hy vọng hão huyền, trừ khi sự tranh chấp miếng ăn giữa 2 phái trong Đảng đi đến cao độ bắt buộc đảng phải chuyển hóa thành 2 đảng. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, cũng cần phải có sự tham gia của người dân và đòi hỏi người dân phải tự nâng cao dân trí qua Internet và phải từ bỏ cái chủ nghĩa Mackeno.

    Bác Lãng viết :
    " Cuối cùng, độc tài nào rồi cũng phải kết thúc và trước sau gì cũng phải nhường chỗ cho sự văn minh. "

    Một cách bi quan thì tôi cho rằng câu trên hơi khó thực hiện !
    Bởi vì những nước nghèo, lạc hậu trên thế giới vẫn luôn luôn bị bọn độc tài cai trị.
    Một bọn độc tài mới, dùng bạo lực, gọi là cách mạng, để lật đổ một bọn độc tài khác và lại lập ra một chế độ độc tài, có khi còn ác ôn côn đồ hơn trước.

    Ví dụ Fidel Castro dùng bạo lực cách mạng, lật đổ độc tài, rồi Fidel Castro lại trở thành tên độc tài Mac-Le.
    Tàu cộng, Việt cộng, BTT cộng, ... đều dùng bạo lực cách mạng để chuyển từ độc tài phong kiến qua độc tài phong kiến kiểu mới, đảng trị, gia đình trị

    Tên tác giả viết:
    Giữa một thế giới đầy bất ổn, Việt Nam cũng đang vật vã trong một thời đại suy tàn. Ai cũng mong muốn điều tốt sẽ đến nhưng khó có thể nói trước được điều gì sẽ diễn ra nếu những suy nghĩ tiến bộ không giành được lợi thế và lối tư duy hợp tác không thay thế cho những nỗ lực tiêu diệt lẫn nhau.

    Quá đúng.

    Nguyễn Jung