Fidel Castro - kẻ độc tài sống lâu

  • Bởi Admin
    29/11/2016
    5 phản hồi

    Định An

    Cuối cùng Fidel Castro cũng chết, đó là cái chết của một kẻ độc tài. Fidel đã xây dựng nên vương triều của mình bằng máu của người dân Cuba và cai trị họ trong một nhà tù lớn.

    Dưới sự cai trị của Fidel hàng trăm ngàn người đã bị giết mà không cần xét sử, hàng trăm ngàn người khác đã phải bỏ nước ra đi (trong đó có cả vợ và con ông). Cuba từ một nước có nền kinh tế phát triển trở thành một trong những quốc gia nghèo nàn và chậm tiến. Nhận xét về Fidel, Tổng thống đắc cử Donald Trump nói:“Di sản mà Fidel Castro để lại là di sản của các đội xử bắn, trộm cắp, những gian khổ vượt ngoài sức tưởng tượng, dân nghèo đói và bị tước các quyền làm người căn bản”.

    Ấy vậy mà ở nhiều nước trong đó có Việt Nam, Fidel lại được ca tụng bằng những ngôn từ dệt gấm thêu hoa: anh hùng giải phóng, nhà lãnh đạo vĩ đại, nhà cách mạng kiệt xuất...

    Fidel là người sống thọ nhất (90 tuổi) và cai trị lâu nhất trong số những lãnh tụ cộng sản (từ 1959 - 2006). Ông cùng như Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành sống cuộc đời của một vị hoàng đế và chết trong sự nguyền rủa của người dân. Công tội của ông rồi sẽ được hậu thế phán xét.

    Tôi đã mất một nửa cuộc đời để tin rằng Fidel vĩ đại. Và hẳn cũng không ít người như tôi. Tôi từng yêu Fidel, thần tượng Che, từng nghĩ Cuba là một đất nước tươi đẹp như bài thơ "từ Cuba" của Tố Hữu. Nhưng khi được tiếp cận Internet tôi mới vỡ lẽ mọi điều. Trong tôi Fidel từ anh hùng trở thành kẻ độc tài.

    Fidel bịp bợm, đối trá. Ông kêu gọi người dân Cuba làm cách mạng với lời hứa sẽ mang lại tự do và thịnh vượng. Và họ đã bị ông lừa. Ông lên án chế độ Batista độc tài nhưng ông còn độc tài hơn. Dù sao Batista vẫn nhân đạo hơn ông chán: Cuộc nổi dậy của Fidel năm 1953 thất bại, ông bị bắt và bị đưa ra tòa xét xử, Trong một phiên tòa mang tính chính trị cao độ, Fidel Castro nói gần bốn tiếng nhằm bào chữa cho mình, kết thúc bằng câu "Kết án tôi không phải là vấn đề. Lịch sử sẽ giải oan cho tôi". Fidel Castro bị kết án 15 năm nhưng ông đã được thả 2 năm sau đó. Đổi lại, khi Fidel giành được chính quyền ông đã ra lệnh bắn hàng ngàn người không cần xét sử. Mọi phản kháng điều bị đàn áp không thương tiếc. Trong thời gian ông cai trị không có tù nhân chính trị nào được ân xá.

    Chế độ XHCN mà Fidel thiết lập ở Cuba đã biến hòn đảo này thành nhà tù lớn và người dân là những tù nhân khốn khổ. Mọi quyền tự do điều bị tước bỏ, người dân chỉ tồn tại chứ không phải sống đúng nghĩa. Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhiều nước cùng xuất phát điểm như Cuba đã phát triển thịnh vượng nhưng Cuba vẫn thế, đói nghèo, độc tài và lạc hậu. Vẫn chỉ có mía đường, những tòa nhà cũ kỷ, những cây cầu siêu vẹo và những chiếc xe hơi 60 năm tuổi. Hãy so sánh Cuba với Singgaore, Fidel với Lý Quang Diệu, mới thấy đâu là thiên đường, đâu là đại ngục, ai là vĩ nhân ai tội đồ.

    Cuba chưa bao giờ có một cuộc cách mạng đúng nghĩa, Fidel cũng không phải là một nhà cách mạng, một anh hùng giải phóng dân tộc. Chiến thắng của Fidel trước Batista chỉ là sự thay thế chế độ độc tài này bằng chế độ độc tài khác. Thậm chí còn độc tài hơn. Vậy Fidel có gì đáng để ca ngợi?

    Đừng biện minh bị Mỹ cấm vận nên Cuba nghèo, vì đó là do sự lựa chọn của Đảng cầm quyền Cuba mà Fidel là người đứng đầu. Thập niên 90, khi Liên Xô xụp đổ, nhiều nước Đông Âu đã từ bỏ con đường CNXH chọn TBCN để đưa đất nước phát triển. Còn Cuba cứ ôm lấy cái học thuyết mất hết sức sống để đọa đầy người dân.

    Đừng viện dẫn Cuba có y tế, giáo dục miễn phí để chứng minh rằng chế độ ở Cuba là ưu việt, người dân hài lòng với cuộc sống, rồi suy ra Fidel vĩ đại. Những thứ đó không phản ánh chất lượng chất lượng cuộc sống của họ. Hãy nhìn đi, hiện trạng của Cuba bây giờ có hơn gì những năm 70. Nghèo như Việt Nam còn viện trợ gạo cho Cuba thì chẳng có gì để tự hào. Nếu Cuba là một chế độ dân chủ, với tiềm lực tự nhiên và con người hẳn người dân đã được sở hữu những chiếc Ford, Camry, Mercedes đời mới, những chiếc smartphone thông minh và được lướt web mà không bị kiểm duyệt.

    Còn nói về đạo đức lãnh tụ, thì Fidel cũng như bao kẻ độc tài khác. Bề ngoài ông được biết tới là một người vì cách mạng, vì nhân dân, có cuộc sống giản dị. Nhưng tất cả là dối trá. Ông ta đã sống cuộc đời hưởng thụ cho đến lúc chết. Quyển sách “La Vie cachée de Fidel Castro” do một sĩ quan cận vệ Juan Reinaldo Sanchez và một đầu bếp tiết lộ đã vạch trần bộ mặt thật của Fidel. Nữ nhà báo Christine Toome cũng đã viết đại ý rằng, Fidel dùng quyền lực để thu hút phụ nữ và buộc họ chấp nhận cuộc sống trong bóng tối để ông ta đóng vai cha già dân tộc. Ông có ít nhất năm người vợ, hàng trăm người tình và những đứa con ngoài dã thú.

    Khi Hugo chavez chết, người dân Venezela đã gào khóc. Đến nay họ vẫn khóc, nhưng là khóc cho chính mình vì không thể ăn được cái bánh mà Chavez vẽ ra. Fidel chết người dân Cuba cũng khóc nhưng đến một ngày họ cũng phải khóc cho chính mình. Những người Việt Nam hôm nay để tang Fidel rồi có một ngày họ để tang cho chính mình.

    Ngạn ngữ Pháp có một câu rất hay: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”. Vâng, Cuba với Việt Nam tình bạn, tình đồng chí tuyệt vời.

    Định An

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Mời các bác đọc bài "Máu Cuba trong cơ thể Việt Nam" của Trần Trung Đạo đăng trên Dân làm báo để thấy bộ mặt dã man vô nhân tính của nhà độc tài Fidel Castro. Thế mà Đảng CS vẫn tôn sùng và còn bắt học sinh một số trường ở Sài Gòn làm lễ tang.

    Fidel nói "Vì Việt Nam Cu ba có thể hiến máu của mình", thực chất là Fidel hút máu của tử tù trước khi hành quyết rồi bán cho Việt Nam giá 100 đôla/lit và còn bán sang một số nước khác nữa, như bán cho Canada.

    Việt cộng thì bán đất của tổ tiên Cu cộng thì bán máuu đồng bào. Cộng hai cái dã man và ngu dốt lại thì thành những con quỷ và kẻ lưu manh được tôn vinh (dĩ nhiên là chỉ trong thế giới CS mafia).

    Theo thông lệ, mỗi khi có một thằng độc tài "Ô hô ! Ai tai ! thì phải khóc tí :
    KHÓC CÁI ÔNG …FI-ĐEN-CÁT-XÌ-XỜ-TƠ-RÔ !

    Ới ông Fi-đen-cát-xì-xờ-tơ-rô !
    Ông chết thật rồi ! Trong 91 năm lang thang trên cõi đời này, ông đã làm gì được cho đất nước và người dân Cuba ? Trãi suốt gần 10 đời tổng thống Mỹ- thế giới đổi thay vùn vụt…còn Chính trị- Kinh tế-Xã hội của Cuba dân ông thế nào...?
    Ông là nhà Kách mệnh chuyên nghiệp, đi đến đấu là “kách mệnh “ đến đó , máu xương dân ông trãi thãm dọc đường ông đi ! Nhìn lại đời ông, nước ông, dân ông…xem ra chả khác gì VN tôi :

    + Giống đám Hồ tặc Việt cộng , ông cũng hành quyết « các kẻ thù của cách mạng ». …cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa …để thành độc tôn chính trị. Cơ hội làm “dân giàu nước mạnh” cũng đ.éo thèm biết đến, từ chối Perestroika , ông ca tụng Venezuela Hugo Chavez là học trò xuất sắt , y học được từ ông, cách làm mọi thứ thành khan hiếm, không chỉ rau quả, thịt thà…xà bông…mà cả giấy chùi đít cũng không còn....

    + Giống đám Hồ tặc Việt cộng - Dân ông cũng bị ông giết, bị đói rách không tương lai , cũng bỏ chạy khỏi đất nước. Những balsero (thuyền nhân) chạy trốn trên con thuyền cũ kỹ rach nát, nếu không bị ông đánh chìm thì thoát được qua Mỹ …. Sau gần một thế kỷ, Cuba của ông vẫn sống biệt lập như một bộ lạc cách ly với nhân loại tiến bộ ở trời Tây …, đứng lại bên VN của đám Việt cộng thối nát ở “trời Đông” ! Ông Trời chơi khăm, đẻ ra làm chi hai thằng lính gác rệu rã …không ai cần !

    + Giống đám Hồ tặc Việt cộng - Nghề “ làm Kach mệnh” khiến ông sống như đế vương , chết được thờ vẽ thành Thánh nhơn…Còn dân Cuba tội nghiệp của ông vẫn “nhai bã mía”, ngồi quấn xì gà xuất khẩu,… vẫn đang lang thang rách rưới tìm đường tiến lên XHCN , không khác gì 90 năm trước. Xem ra có chút … bất công XHCN đấy ông ạ !

    + Giống cả phần “tình đồng chí “ nữa. Ông Che là bạn chính trị của ông, tình đồng chí của các ông nghe nói rất thắm thiết ? Cứ tưởng không “thãm thiết” như cảnh “thợ săn và con mồi” như “tình đồng chí Việt cộng “ – Hóa ra, cũng rứa. Sống vai làm Kách mệnh bên nhau ở Cuba, những cái tên Cheguavara…Cuba…Fidel Catro, thời ấy lẫy lừng mọi nơi ( đến nổi người ta có cách gọi ngắn gọn đầy trìu mên là mối gắn bó “Che Cu Đen” ! ) . Thế nhưng khi đang thực thi nhiệm vụ của QTCS giết bọn “dân Cuba phản Kách mệnh”, nghe nói ông Che đã từng ngăn cản và trách rằng đó là sự tàn bạo, nhẫn tâm…nên vì vậy mà hai vị đã có chút sứt mẻ ?
    Người ta nói Trong Chính trị , sứt mẻ thường dẫn đến chia tay hoặc …đâm lén, phóng xạ, cắt khẩu, do đó ông đã lập mưu giết nốt cả ông Che ấy ? -Không chắc đã đáng tin, chỉ biết sau đó “Che” biến mất dần trong lịch sử, còn ông Fidel của Cuba thì sáng rực lên ! Cái thứ dài dài “ Che Cu Đen” một thời, bỗng trở thành cụt ngủn :” Cu Đen” ?!
    +…vv.
    Giống, giống lắm...Nay ông chết, bọn “ phản Kách mệnh” và dân Cuba ông thãm sát lâu nay đang đợi ở dưới .
    Chuyện ấy cũng phải giống...nên chúc ông vui !

    Muốn biết Fidel có tài giỏi hay không thì làm thế nào? Đến một đợn vị quân đội muốn biết tướng thế nào thì nhìn lính, đến một gia đình, muốn biết bó mẹ tài giỏi hay không thì nhìn vào đàn con. Đến một đất nước muốn biết nhà lãnh đạo tài giói thế nào thì nhìn vào người dân. Còn một điều nữa có thể đánh giá những nhà lành đạo là xem GDP của nước họ như thế nào?
    Mốn biết các nhà lãnh đạo Việt Nam giỏi thế nào thì xem Việt Nam đứng thứ mấy ở khu vực Asean, còn muốn biết Fidel tài giói thế nào so sánh Cu ba với các nước châu Mỹ la tinh, xem Cu ba đứng thứ mấy?
    Nước Nhật bị tàn phá nặng nề sau thế chiến II, nhưng chỉ sau 15 năm thì nước Nhật vươn lên thành một cường quốc không có hạt nhân. Còn Hàn quốc sau vài thập niên thì từ một nước nghèo cũng vươn lên thành con Rồng châu Á.
    Singapor trước thua kém xa Sài Gòn nhưng sau vài thập niên thì vươn lên đứng đầu các nước Asean.
    Còn Việt Nam và Cu ba thì sao? Xin dành cho các nhà lãnh đạo hai nước suy nghĩ và trả lời.

    Chỉ những con lừa mới còn có thể khóc và ca tụng những kẻ như Fidel. Đơn giản, đêk cần biết mày vĩ đại ra sao, chỉ cần nhìn "thành quả" mày để lại là đủ ... ớn.