Cần gì phải biết El Nino và canh cua?

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    24/11/2016
    4 phản hồi

    Hiếu Orion

    Hôm nay tôi thấy rất nhiều bạn share cái chương trình "Ai là triệu phú" và mỉa mai, phê phán, miệt thị một cô gái về chuyện cô ta không biết El Nino và Canh Cua nấu với gì...

    Có thể trong phạm vi cuộc thi thì em nó kém vì ko đủ "hiểu biết rộng" để tham gia thi - nhưng trong phạm vi mạng xã hội, nhiều người hình như đã quá Khắt khe và Áp đặt khi Miệt thị em gái đó !

    Video clip em gái dự thi Ai là triệu phú ko biết El Nino và nấu canh cua

    Đây là một cái tư duy "văn hoá đại chúng" điển hình nhất của Giáo dục Việt Nam > một nền giáo dục muốn đào tạo bọn trẻ như những con Vịt Trời: biết bay, biết chạy, biết bơi... cái đéo gì cũng phải biết nhưng chả cái đéo gì ra hồn...

    Giỏi gì thì giỏi - nhưng chỉ 1 thứ "cơ bản" mà thiếu thì ngay lập tức bị miệt thị, bị hành hạ đến ngu cả người...


    Và quan trọng nhất: chúng ta luôn Không bao giờ mở rộng cửa vị tha với chúng ! Chính vì thế:

    - Một đứa trẻ con mà giỏi nhạc - nhưng điểm phẩy Văn vị kém > có thể bị mắng mỏ hạ nhục đến ko ngóc đầu và ko được lên lớp!

    - Một đứa trẻ giỏi văn nhưng toán dưới trung bình cũng có khi bị hành khiến chính nó cũng tưởng nó bất tài...

    ... Tôi đã từng dạy học, cũng đã từng tuyển chọn hàng ngàn CV xin việc... và tôi nghiệm rằng những đứa "Biết tuốt" sau này chưa chắc đã thành công hơn (thậm chí ăn hại hơn) những đứa có những "năng lực đặc biệt" - nhưng chẳng may thiếu sót yếu điểm nào đó...

    Tôi nhớ có một bức thư rất hay của một hiệu trưởng Singapore gửi cho các phụ huynh học sinh đang theo học tại trường:

    "Các bậc phụ huynh kính mến,

    Kỳ thi của các em học sinh đang tới gần. Chúng tôi biết rằng các vị đều đang mong cho con mình sẽ giành được kết quả cao trong kỳ thi này.

    Tuy nhiên, xin hãy nhớ rằng, trong số các em, những người có mặt tại kỳ thi, có người sẽ là một nghệ sĩ, người không cần hiểu sâu về Toán.

    Có người sẽ là một doanh nhân, người không cần phải quá quan tâm đến lịch sử hay văn học Anh.

    Có người sẽ là một nhạc sĩ, người mà với họ, môn Hoá học sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

    Có người sẽ là một vận động viên, người mà việc rèn luyện thể chất sẽ quan trọng hơn là môn Vật lý, giống như vận động viên Schooling của chúng ta.

    Nếu con bạn đạt điểm cao, điều đó thật là tuyệt vời. Nhưng nếu con không thể, xin đừng làm mất đi sự tự tin và nhân phẩm của con.

    Hãy nói với con rằng: ổn thôi mà, đó chỉ là một kỳ thi. Con được sinh ra trên đời cho những điều lớn lao nhiều hơn thế.

    Hãy nói với con rằng, dù điểm số của con là bao nhiêu, cha mẹ vẫn yêu con và không hề phán xét.

    Xin hãy làm như vậy, và nếu các vị thực hiện điều đó, hãy chờ xem con mình chinh phục thế giới. Một kỳ thi hay một điểm số kém sẽ không thể gạt bỏ đi những ước mơ và tài năng bên trong của các con.

    Và cuối cùng, xin đừng nghĩ rằng chỉ có kỹ sư hay bác sĩ mới là những người hạnh phúc duy nhất trên thế giới này.

    Trân trọng,
    Hiệu trưởng".

    ---

    Vậy đấy! Các vị suốt ngày kêu la cần "cải cách giáo dục" > nhưng cái quan trọng nhất là cần tẩy cái não của chính các vị >Hãy vị tha hơn với chúng và vứt mẹ mớ tư duy "Con Vịt Giời" đó đi - rồi hẵng nói đến việc cải cách nhá !

    Còn các bạn, nếu các bạn chẳng may học Toán kém (dù có cố gắng), hoặc đéo biết El Nino hay canh cua nấu với gì... thì cũng chả phải lo: hãy tìm ra điểm mạnh nhất của mình và hãy cố khai thác nó !

    Thế giới phát triển đột phá được chính nhờ những người như vậy !

    (Ghi chú: Mình thích ăn canh cua nấu củ cải đấy ! Sao không? )

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Chẳng hiểu từ hôm Dân luận post bài này lên thì tác giả có quan tâm đọc không?
    Hiếu O một thời làm nhà giáo, thế mà có bài tâm tư của một học sinh đắng trên Dân luân để cầu cứu xin một lời khuyên mà chẳng thấy vị phụ huynh nào và thầy giáo Hiếu O lên tiếng giúp cháu ấy. Chán quá. Thế thì cháu nhỏ ấy chẳng còn hy vọng gì ở những người lớn lớn tuổi, nhất là những người đã từng làm thày.
    Tôi cũng nghe nói nhiều đến cải các giáo dục (CCGD ) nhưng tôi chẳng biết CCGD là cải cách những gì, chỉ thấy GD ngày nay khác trước là vào trường công mà người học (học sinh và sinh viên) vẫn phải đóng tiền như các tư thục. Nhà nước đã công bố rõ ràng học sinh cấp 1 (tiểu học) thì được miễn học phí, nhưng không phải đóng học phí thì lại phải đóng nhiều loại phí khác không phải học như phí điện nước, nhà trường lắp quạt trần thì học sinh phải trả tiền điện hàng tháng và nhiều loại phí khác nữa. Các thày giáo, cô giáo thường đứng sau giật dây để đại diện phụ huynh công bố các loại phí ấy, coi như phụ huynh tự nguyện, tự đề xuất muốn đóng các khoản ấy.
    Ta cứ thường nói dân ta dân trí thấp, thế nhưng khi nghe các vị quan chức họp hành thì lại thấy quan trí cũng chẳng hơn gì dân trí. Quan chỉ biết nói nhưng khi dân hỏi thì quan chẳng biết trả lời hoặc có khi trả lời thì lại ngụy biện, ngườii hoạnh lại thì có khi ăn đòn. Ví dụ cụ thể là nhiều khi quan nói "Trung với Đảng" đã nhiều lần dân hỏi "Vậy thì Đảng trung với ai?" Có thấy ai lên tiếng trả lời đâu, mà có khi trong bụng lại bảo người hỏi "phản động".
    Có điều này tôi chẳng biết hỏi ngành nào chịu trách nhiệm, mà nó lại liên quan trực tiếp đến dân trí, đó là đi khắp cả thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh, đố ai tìm thấy một hiệu sách. Còn đi đến nhiều huyện ngay cả ở đồng bằng, chứ không phải ở vùng sâu, vùng xa mà tìm trong các nhà dân, đố ai thấy một tờ báo. Cứ để cái tình trạng như thế này thử hỏi dân trí mở mang làm sao được?
    Đảng cứ hô hào cả xã hội học tập, thế nhưng học tập cho cao thì phải ra nước ngoài. Mà xem những người chống Đảng thì toàn là những trí thức, chứ có ai là dân đen đâu, dân đen chỉ chống chính quyền (cũng là Đảng) đàn áp khi động chạm đến cái dạ dầy của người ta thôi . Trí thức chống Đảng là chống quan điểm, lý luận chính trị...
    Con người ta thì làm sao biết tất cả mọi thứ được, ngay nhà triết học lừng danh của thế kỷ XX là cụ Trần Đức Thảo còn không biết nấu cơm kia mà, khi nấu cơm thì cụ cho ngay nước mắm vào nồi cơm trước khi đun. Cái này thì trách ai???

    He he ! Thích bài này …
    Loại đề tài khá “sốc” cho nhiều người như thế này, mà muốn trình cho hết ý, dứt khoát phải dùng đến ngôn từ mạnh mẽ ( xen chút ..thô hào, trần trụi ) như vậy mới xong ! Bài này gióng lên một tiếng nói tự chủ, mạnh mẽ và trung thực. Hy vọng nó sẽ đánh thức lương tri nhiều người. Muốn thay đổi, phải có những con người sẵn sàng và phù hợp với thay đổi. Muốn “cải cách giáo dục” , nên chăng mỗi vị tự “cải cách” chính mình trước đã.

    Ngoài những phản ứng sốc nổi ,thiếu khoan dung như trong bài đề cập, thì câu chuyện trên còn có một hướng nghĩ “nâng quan điểm” khác nữa: Cô bé là “sản phẩm” của Giáo dục và Môi trường sống. Khi xung quanh cô bé , người ta chú trọng , đề cao những điều gì thì cô ấy sẽ chú tâm đến những chuyện ấy !
    Một xã hội , khi các giá trị vật chất thấp hèn được tất cả tôn thờ , thì các giá trị Nhân văn phải đội nón ra đi ! Ví dụ như “ Elnino “ là vấn đề Môi trường, canh Rau đay là vấn dề quê hương xứ xở, phong tục, tập quán…Khi xung quanh các dòng sông đặt quánh hôi thối vì xã thãi, cây xanh bị đốn chặt lấy gỗ, ưu ái rước Bauxit/ Formosa vào…thì vấn đề Môi trường vốn đã bị xem quá nhẹ ngay trong ý thức giới trẻ…Và khi xung quanh, thất nghiệp bế tắc sau khi ra trường, lối thoát phổ biến là xuất ngoại, du học…vv , thì chuyện quê hương xứ xở , phong tục tập quán cũng đã quá nhạt nhòa trong lòng giới trẻ …Cô bé ấy, và muôn vạn các bạn trẻ khác tại Việt Nam , họ quan tâm đến những giá trị khác – vì cuộc sống ở VNXHCN đã dạy cho họ những bài học thực dụng đáng buồn. Những gì “không đáng quan tâm” thì tất nhiên họ sẽ không biết, không giỏi được. Họ không có lỗi !

    Tinh thần , Tư tưởng ,Trình độ chuyên môn, Kiến thức và Khả năng tự chủ, sáng tạo …phải được tựa trên nền tảng Nhân văn và Tự do, thì mới phát triển vững vàng. Khi đã lấy tiền bạc và sự sung túc, hào nhoáng vật chất hình thức…vv, làm chuẩn mực của sự thành đạt , thì xã hội chỉ còn có sự khôn vặt trong lòng những kẻ sống vội, chụp giật mà thôi !
    Những cuộc thì “Ai là triệu phú?”, “Ai là tỉ phú ?“ …chỉ cái tên gọi cũng đầy mủi tiền bạc, cũng đã kích thích, tôn vinh các giá trị hèn mọn ! (Ở VN quan tâm đến Môi trường/ Đất nước quê hương thì chỉ có …nhà tù, không thể trở thành triệu phú, tỉ phú được ) .Nhưng nếu có các cuộc thi “ Ai là người lương thiện, cao thượng ?“ , “ Ai là nhà sáng tạo đệ nhất“ …vv, có lẽ sẽ vô cùng ế ẩm ?!
    Bởi, không những nó sẽ thiếu ứng viên, thiếu người tham dự…mà còn thiếu ngay cả người tổ chức , soạn thảo nội dung !

    Nước Việt không có điều kiện để phát triển những lớp người như thế. Nước Việt không thể xuất hiện những “vị Hiệu trưởng Singapore” như trong bài chủ ! Mối quan tâm của lớp người trẻ, ngày càng xa cách những bạn cùng trang lứa ở các quốc gia tiến bộ , bước ra hội nhập, chắc chắn họ sẽ rất ngỡ ngàng và …có nhiều trăn trở ! Tuy vậy, hội nhập khiến họ thay đổi , hay họ vẫn không muốn thay đổi mà còn tác động ngược lại thế giới kia bằng sự có mặt của họ ? Đó là chuyện khác nữa …Chúng ta xấu hổ vì chuyện “ người Việt tham lam, ăn cắp…” bị chỉ mặt khinh bỉ và canh chừng khắp nơi…Nhưng, vẫn còn nhiều vấn nạn tệ hơn, như theo cha6nCampuchia, các nước đều xây tường để ngăn cản “giống dân VN tệ hại“, hoặc công khai treo bản “ cấm chó và người Việt Nam”…bằng tiếng Việt ở khắp nơi …vv.

    Muốn thay đổi, để có thể nói với con mình “…Con được sinh ra trên đời cho những điều lớn lao nhiều hơn thế.” , chỉ còn có một cách là chung tay đấu tranh cho “Một mục tiêu duy nhất “:….! Hic ….lạc đạn, ngưng !

    Hoan hô Hiếu Orion - Cám ơn đã đưa bức thư của ông Hiệu Trưởng ở Singapore .
    Đúng như thế . Biết đủ, trả lời đúng thì lãnh thưởng, sai thì cười trừ đi về - Đố vui có thưởng thôi mà.
    Không có những người như Hiếu Orion nêu ý kiến, chắc lại sẽ có thêm một đám lao nhao ra chiều ta đây là kẻ thông thái, rồi lại lôi chuyện giáo dục, chính sách và v.v... ra mà múa môi khoe mõ . Chán mớ đời .

    Tên tác giả viết:
    Còn các bạn, nếu các bạn chẳng may học Toán kém (dù có cố gắng), hoặc đéo biết El Nino hay canh cua nấu với gì... thì cũng chả phải lo: hãy tìm ra điểm mạnh nhất của mình và hãy cố khai thác nó !

    Tớ thú thật nà tớ cũng đêk biết El Nino là cái đinh gỉ rì. Còn canh cua thì nấu với.... cua.... chứ chả nhẻ nấu mí cá? mún cho thim kí rì thì.... tuỳ.... em, tuỳ anh đầu bếp... nhá.
    Nấu ăn "nà" một nghệ thuật đầy tính sáng tạo, kết hợp các "thành phần liên quan" sao cho hợp miệng (mình) là trên hết, còn "người ấy" hử? Tính sau nhá.
    Mịa, thần dân xứ lừa khoái lên đồng tập thể nhể.
    Em nó không biết thì đã chết đứa nầu?? mờ hành hạ em nó thía?