ĐCSVN nên bắt chước đảng Dân chủ - Cộng hòa Mỹ thời lập quốc, tự tách ra làm hai đảng

  • Bởi Admin
    21/11/2016
    32 phản hồi

    Phong Uyên

    Trong bài "Đa đảng đa phái, dân chủ dân chọn" đăng trên Talawas ngày 31-3-2017, tôi đưa ra nhận xét là ngay từ khi còn trứng nước, khi Việt Nam Cộng sản đảng bị Stalin bắt phải đổi tên là Đông dương cộng sản đảng, ĐCSVN đã chia làm hai phái đối nghịch nhau: phái Trần Phú, Hà Huy Tập và phái Nguyễn Ái Quốc. Hai phái này, ông Võ Văn Kiệt gọi là Tả khuynh và Hữu khuynh, theo cách gọi của 2 phái đối nghịch dưới thời Cách mạng 1789 Pháp, thường được biết dưới tên Jacobins và Girondins, nguồn gốc của các đảng phái Pháp sau này. Lịch sử của sự chuyển biến từ một đảng là đảng Dân chủ-Cộng hòa Mỹ, thành 2 đảng, Dân chủ và Cộng Hòa cũng giống như vậy. Ở những nước này sự tự tách rời thành 2 đảng đã tạo ra chế độ lưỡng đảng (hay lưỡng liên minh), hai đảng luân phiên nhau cầm quyền hành pháp theo sự lựa chọn của người dân qua phổ thông đầu phiếu và đó cũng là căn bản của dân chủ. Cũng trong bài viết kể trên, tôi có đưa ra ý kiến là với sự toàn trị của ĐCSVN không thể có đa nguyên nên không thể có đa đảng theo đúng nghĩa của nó, tuy trong thực tế, hai phái cố hữu trong Đảng luôn luôn đối nghịch nhau, phải được coi là 2 đảng. Thật ra trong từ ngữ Tây phương 'đảng" (party) cũng chỉ có nghĩa là phần, là phái.

    Từ khi tôi viết bài đó đến nay đã hơn 9 năm. ĐCSVN không những đã hoàn toàn bất lực không ngăn cản được sự 2 phái đấu đá nhau công khai, mà còn mỗi ngày một phân hóa, khiến trong mỗi phái lại nẩy sinh ra những bè cánh tranh giành nhau miếng ăn, đưa đến cái hậu quả là đất nước bị kéo lui trở lại thời thập nhị sứ quân cách đây gần 1100 năm..

    Tôi thấy ĐCSVN khó mà tránh được bi kịch của ĐCSLX, chỉ ngày trước ngày sau mà hơn 20 triệu đảng viên đã biến mất không còn một mống, nếu không biết đi theo đường lối tự chuyển hóa của những đảng ở Mỹ, ở Pháp, được thành hình sau cuộc cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ (1776-1783) và trong cuộc cách mạng 1789 Pháp đánh đổ chế độ quân quyền.

    Bởi vậy sự ĐCSVN phải tìm một con đường để tự chuyển hóa là vấn đề sống chết cho chính ĐCSVN chứ không phải có một thế lực thù địch nào muốn cho Đảng tự chuyển hóa. Trái lại, những "thế lực thù địch", nhất là Tàu cộng, không mong gì hơn là ĐCSVN mỗi ngày một phân hóa chia thành nhiều bè nhiều cánh để Tàu dễ dàng khuynh loát, đồng thời kéo cả dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ của mình.

    Vấn đề là dù tự ý hay bị bắt buộc phải chuyển hóa thì ĐCSVN phải chọn mô hình nào?

    Chỉ có 2 mô hình:

    - Mô hình Tàu cộng. Mô hình này chỉ là mô hình Trung ương tập quyền từ thời Tần Thủy Hoàng với một vị hoàng đế hiện nay là Tập Cận Bình và một triều đình cùng hàng quan lại, là ĐCSTQ.

    - Mô hình lưỡng đảng của Mỹ được hình thành cách đây 200 năm khi đảng Dân chủ-Cộng hòa tự tách thành 2 đảng: Dân chủ và Cộng hòa.
    Tôi thấy mô hình Mỹ có vẻ thích hợp với tình trạng hiện nay của ĐCSVN nhất:

    Tôi xin tóm tắt lịch sử của đảng Dân chủ-Cộng hòa Mỹ và những trường hợp nào đã đưa đến sự tách thành 2 đảng là đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, thay phiên nhau cầm quyền cho tới ngày nay :

    Năm 1792, Thomas Jefferson và James Madison thành lập một đảng lấy tên là Dân chủ-Cộng hòa để làm hậu thuẫn chống lại phái Liên bang (les Fédéralistes) muốn tăng cường chính quyền trung ương liên bang, hạn chế sự tự chủ của các tiểu bang. Jefferson là vị tổng thống đầu tiên của đảng này được bầu năm 1801, giữ 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Sau đó là Madison rồi đến Monroe mỗi người cũng giữ 2 nhiệm kỳ. Jefferson là vị tổng thống thứ ba của Hoa kỳ và được coi là một nhà lập quốc đứng hàng thứ hai sau Washington.

    Đảng Dân chủ-Cộng hòa là đảng độc nhất cầm quyền trong một thời gian tương đối khá lâu dài, từ nhiệm kỳ của Jackson năm 1801 cho tới sau nhiệm kỳ của John Quincy Adams năm 1829.

    Cũng nên biết vì sao đảng Dân Chủ-Cộng Hòa tự tách ra làm 2 đảng: Ngay từ khởi đầu, trong đảng Dân chủ-Cộng hòa Mỹ đã có 2 xu hướng: Xu hướng thứ nhất muốn thống nhất quyền hành trong tay chính quyền liên bang, bênh vực lợi quyền của những doanh thương miền Bắc, đa số là người da trắng theo đạo Tin Lành. Xu hướng thứ hai đại diện cho những tầng lớp nhân dân miền Nam và miền Tây gồm những cộng đồng thiểu số, sắc tộc cũng như tôn giáo, và những thành phần trí thức, văn nghệ sĩ. Năm 1824 xẩy ra sự tranh giành giữa 2 ứng cử viên tổng thống, Andrew Jackson, đại diện xu hướng miền Nam và John Quincy Adams, đại diện xu hướng doanh thương miền Bắc. Cả 2 đều không đạt được đa số tuyệt đối, nhưng Adams lại được Quốc hội bỏ phiếu chọn. Phe theo Jackson tự li khai ra khỏi đảng, thành lập một đảng mới mang tên là đảng Dân chủ. Phe Adams cũng thành lập một đảng khác lấy tên là đảng Whip. Andrew Jackson, người đầu tiên của đảng Dân chủ được bầu 2 nhiệm kỳ liền. Năm 1854 đảng Whip đổi tên là đảng Cộng hòa với danh nghĩa tranh đấu chống sự một tiểu bang miền Bắc muốn hợp pháp hóa chế độ nô lệ. Chế độ lưỡng đảng ở Hoa kỳ bắt đầu từ năm đó.

    Nhưng những trường hợp của ĐCSVN có giống những trường hợp của đảng Dân chủ-Cộng hòa Mỹ không?

    Muốn trả lời phải trở lại thời những đảng của ông Hồ: Có nhiều người muốn ví ông Hồ với Washington và cho ông Hồ cũng như Washington, là người vô đảng phái, hay còn hơn nữa, đứng trên các đảng phái khi tập hợp mọi người yêu nước, không phân biệt tôn giáo, chính kiến, trong một tổ chức, không phải là một đảng mà chỉ là một hội, mang tên là Việt Nam Độc lập Đồng minh hội, gọi tắt là Việt Minh. Chỉ sau khi ĐCSVN bị chính ông Hồ giải tán, thì Đảng Lao động Việt Nam mới được ông Hồ thành lập. Bởi vậy, về mặt pháp lý, nói ĐCSVN là đảng của ông Hồ là nói không đúng, tuy thật ra những sự trá hình đổi tên cũng chỉ là những thủ đoạn của ông Hồ.

    Và nếu Lê Duẩn không ngu xuẩn vẫn giữ tên đảng Lao động, vẫn duy trì 2 đảng "anh em" là đảng Dân chủ và đảng Xã hội và Mặt trận giải phóng miền Nam, vẫn giữ tên nước là VNDCCH, thì ĐCSVN (đảng Lao Động), chỉ cần dầnh một số ghế đại biểu QH cho 2 hay 3 đảng này, thả cho Tư pháp một chút tự chủ, thì vẫn giữ đa số trong Quốc hội và vẫn nắm quyền Hành pháp, đồng thời đất nước không bị thêm 2 cuộc chiến tranh, không có 3 triệu người di tản, 1 triệu người bị đầy đọa trong các trại học tập, và nhất là không bị mất biển mất đảo, không bị nằm trong vòng cương tỏa của Tàu cộng.

    Vì sự ngu xuẩn của Lê Duẩn mà sai một li đi một dậm. Bởi vậy muốn tự cứu mình tránh trong Đảng tự thịt nhau vì tranh nhau quyền lợi, tránh đảng bị đi đến sự tan rã, và nhất là tránh cho người dân khỏi bị, không phe này thì cánh kia bóc lột, ức hiếp, không còn cách nào khác là đảng phải tự tách ra làm 2 theo mô hình của đảng Dân chủ-Cộng hòa Mỹ cách đây 200 năm.

    Kết Luận

    Có người nói, dù có đấu đá nhau, thậm chí có chém giết nhau vì tranh giành nhau lợi quyền, nhưng đầu óc những bè phái trong Đảng đều hệt như nhau thì dẫu có chia làm 2 cũng chả có gì thay đổi và dân lại càng khổ hơn vì trước chỉ có một đảng ức hiếp mình nay lại có 2 đảng.

    Tôi thì nghĩ ngược lại: 1) Một khi tự phân ra làm 2 đảng thì lực lượng đàn áp dân là công an và quân đội bắt buộc phải đứng trung lập. 2) Khi đã thành 2 đảng thì 4 triệu đảng viên có quyền lựa chọn theo đảng nào, hay chả theo đảng nào cả, tùy bản lãnh và sức lôi kéo của lãnh tụ mỗi đảng và nhất là về đối ngoại, đảng nào có vẻ cởi mở hơn, thiên về Tàu hay về Tây phương hơn thì lôi kéo được nhiều người hơn. 3) Khi có 2 đảng thì tất nhiên là mỗi đảng được quyền đề cử một ứng cử viên với những lời lẽ tranh cử khác nhau nên người dân ít nhất cũng có quyền chọn lựa một trong 2 người. Nguyên tắc "check and balances" (kiểm soát và đối trọng) trong tam quyền phân lập của Mỹ, dầu muốn dầu không cũng được áp dụng một phần nào giữa 2 đảng để kiểm soát lẫn nhau, cân bằng nhau và không thể tự kết tội nhau là thế lực thù địch được. Đó cũng là phương cách duy nhất để chống tham nhũng vì mỗi một đảng sẽ có một cơ quan báo chí, truyền thông riêng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    32 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bác Phong Uyên gợi ý là Đảng CS nên tách ra làm hai, do quốc hội bỏ phiếu. Nhiều còm đã lên tiếng phân tích là ý bác Phong Uyên không thể chấp nhận được. Còm của khách trước đã nêu lên một vài điều không hợp lý. Chẳng rõ ý bác PU đã đồng thuận chưa? Nay tôi nêu một vài ý nữa để thấy điều bác PU nêu làm khó cho Đảng CS. Nếu như Đảng CS tách ra làm hai thì thành phe nhóm. Hiện nay Đảng CS chỉ bảo vệ quyền lợi cho người trong Đảng, cái gì cũng ưu tiên, còn người ngoài Đảng thì coi như công dân loại 2, giống hệt bọn Pôn Pôt Khơ me đỏ.
    Nếu tách ra như thế thì thẻ đảng cũng phân chia giữa đảng viên của Đảng CS này với đảng viên của Đảng CS khác, Nếu như Đảng CS A lên cầm quyền thì sẽ loại ngay đảng viên của Đảng CS B, hai đảng đối lập nhau mà. Mặt khác Đảng đã độc quyền lãnh đạo rồi, Đảng trên cả quốc hội, quốc hội có quyền gì đứng ra làm trọng tài để cho đảng này thắng đảng kia, hay đảng kia thắng. Nếu quốc hội quyết định thì nước ta đã thực hiện dân chủ rồi, cần gì phải đấu tranh nữa.
    Bác Phong Uyên nói đi mà không nói lại, tức không xem vấn đề có nhiều mặt.
    Tranh luận trên mạng ảo, chẳng ai biết ai thì người thắng, người thua không thành vấn đề, chẳng ai mất danh dự cả. Cái chính là làm cho người mình hiểu biết hơn và làm cho bọn CS nhận ra tội lỗi và sai lầm, sớm tỉnh ngộ để đỡ làm dân khổ và dẫn đến mất nước. Mặt khác đấu tranh trên mạng là hình thức đấu tranh nghị trường, chỉ tranh luận mà không đổ máu, không có bạo lực dẫn đến người mình giết hại người mình. Muốn thế thì lý lẽ phải thật chặt chẽ thuyết phục được người khác. Mặt khác cũng cần thực sự cầu thị, tránh trường hợp được cãi chầy, thua cãi cố, được cãi cố, thua cố cãi.

    Phản hồi: 

    Phong Uyên viết: "Tôi chỉ đưa ra những phân tích về những diễn tiến của các đảng cầm quyền trên thế giới, nhất là các đảng cộng sản trong khối cộng sản ngày trước theo cách của những nhà phân tích chính trị trên các báo hàng ngày tôi đọc.Trong những bài viết này, phần dẫn chứng là phần quan trọng nhất."
    Bác Phong Uyên viết như vậy tức là bác chuyển bái viết của người khác đã viết, như vậy là phụ thuộc vào người khác rồi, không chủ động đưa ra chính kiến của mình. Mà có phải người khác đề cập được tất cả các ván đề đau. Ngay internet là một kho kiến thức đại khổng lồ, nhưng có cái mình cần thì không có.
    Hiện nay còn một số quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương và Châu Mỹ, cũng như một số nước ở châu Phi thì cũng không có đảng phái nào cả. Đảng phái cũng không phải là một nhu cầu đối với một quốc gia.
    Còn trong thế giới CS thì chuyện khuynh đảng đã có từ lâu và rất phổ biến. CS cùng một Đảng nhưng nhiều khuynh hướng, nhiều phe phái, rồi diệt lẫn nhau, không bao giờ họ tự tách ra làm hai để đáu tranh với nhau.
    NẾU ĐẢNG CS TÁCH RA LÀM HAI THÌ ĐẢNG NÀO LÃNH ĐẠO?
    DÂN BIẾT THEO ĐẢNG NÀO?
    PHÁI ĐOÀN NƯỚC NGOÀI BIẾTĐẶT QUAN HỆ VỚI ĐẢNG NÀO?
    Liên hệ ở ta thì trong thời gian Đảng CS hoạt động phi pháp, Trần Phú và Hồ Chí Minh mâu thuẫn đến cực điểm và Trần Phú đòi đuổi HCM ra khỏi Đảng, từ ngữ CS là khai trừ.
    Phe phái diệt nhau lộ liễu nhất, tàn bạo nhất, công khai được nhiều người biết thì chính là vụ Mao Trạch Đông đày ải, diệt Lưu Thiếu Kỳ.
    Ở ta thì bọn CS diệt nhau kín đáo hơn nhưng cũng chẳng kém phần tàn ác, đó là Hồ Chí Minh giết Tạ Thu Thâu. CS chỉ tìm cách diệt nhau cho đến chết chứ không có chuyện dân chủ bàn bác chia tách đâu.
    Các bác bàn chuyện "Đảng ta" nhưng các bác lại quên một yếu tố cơ bản, có khả năng chi phối tất cả Đảng ta, đó là bọn Tàu Cộng. Sở dĩ Trọng Lú toàn thắng trong cuộc đấu tranh nội bộ vì Trọng Lú là con tốt đen của họ Tập ở tận Bắc Kinh.
    Thôi thì ta nên chuyển sang đề tài khác mà bàn thảo cho vui
    Chuyện Đảng thì để Đảng lo
    Còn dân đen trũi thì mò cái ăn.
    Có mấy câu hỏi được đưa lên Dân luận để ai biết thì cho ý kién nhưng chẳng tháy bác nào động não trả lời. Những cau hỏi này lại không có trong các sách báo do người khác viết sẵn nên bác PU không thể " phần dẫn chứng là phần quan trọng nhất" được. Cứ tập động não đi đã rồi sẽ quen thôi.

    Phản hồi: 

    [quote="Phong Uyên"] Tôi không có ý thuyết phục ai cả, nhất là các vị trong ĐCSVN. Tôi chỉ đưa ra những phân tích về những diễn tiến của các đảng cầm quyền trên thế giới, nhất là các đảng cộng sản trong khối cộng sản ngày trước theo cách của những nhà phân tích chính trị trên các báo hàng ngày tôi đọc.Trong những bài viết này, phần dẫn chứng là phần quan trọng nhất.[/quote]

    Tôi đồng ý với bác đoạn trích dẫn trên.

    Ở DL, chúng ta trao đổi, như tôi đã từng viết, để may ra, cái não trạng u mê của chính mình sẽ được khai sáng thêm, vì học là vô bờ, chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay thì mới không có khả năng học nữa.
    Tục ngữ VN có câu, " ...về nhà hỏi trẻ", tại sao nhỉ? Trẻ con, lắm lúc khôn hơn người lớn tuổi, nó quan sát, phát biểu như nó đã nhìn thấy, ngẫm ra chân lý cho nó.

    Cám ơn bác đã có ý đính chính dùm Họ của tôi.
    Tôi đã vài lần nói lên điều này, hết sức nhã nhặn. Nhưng hình như nước đổ đầu Vịt nên "họ" vẫn chứng nào tật đấy, sửa Họ của tôi để trêu chọc, khiêu khích.
    Tôi chẳng thèm quan tâm đến nữa, vì trên mạng ảo, giá trị của một phản biện không nằm ở tên, họ, trai gái, già trẻ, mà ở nội dung. Cái nội dung này rất dễ nhận ra, dù có mang một loạt tên giả khác nhau vẫn không dấu được bản chất của tác giả.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    1) Trả lời bác Di Sơn :
    - Brunei là một điện hạ quốc (Sultanat). Người đứng đầu là một điện hạ theo truyền thống Hồi giáo nắm mọi quyền trong tay, vừa đứng đầu nước, vừa là thủ tướng kiêm 2-3 bộ khác, quốc phòng v.v..., dân số chỉ có hơn 400 ngàn người, không bằng một quận của Sài Gòn. Brunei chỉ được biết đến là vì có nhiều dầu hỏa và khí đốt. Lấy làm điển hình là một nước không đảng thì tôi thấy không được.
    - Bhoutan là một nước quân chủ lập hiến có lưỡng viện và 2 đảng như ở Mỹ. Hai đàng là đảng Bhoutan Đức độ và đảng Dân chủ Nhân dân. Trong cuộc bầu cử năm 2013 đảng Dân chủ Nhân dân đạt được đa số 54,88%) lên nắm chính quyền. Dân số Bhoutan cũng chỉ có hơn 700 ngàn người.

    2) Trả lời bác Nguyễn-Jung:
    Trước hết tôi đã mấy lần tính đình chính tên bác bị một còm sĩ đọc sai mà không có dịp: Bác mang tên Jung đọc là Yung chứ không phải là Dung, tên một nhà phân tâm học nổi tiếng thế giới đầu thế kỷ XX, ngang hàng với Freud mà mọi người học triết học hay y khoa đều biết.
    Về chuyện ĐCSVN, khi bị bắt buộc phải chuyển hóa, sẽ không có đường nào khác ngoài tự tách hay bị tách làm 2 đảng, như tôi đã trình bày trong bài viết và trong những bài tôi trả lời, là vì những lẽ sau đây :
    1° Không mong gì ở chuyện có một lực lượng ngoài đảng nổi lên tạo ra một đảng khác trong tình trạng hiện nay và có thể còn rất lâu nữa, vì tuyệt đại đa số người dân đều theo chủ nghĩa Mackeno và đều không có một chút ý thức gì về chính trị.
    2° Đúng là ở các nước cộng sản Nga, Trung quốc, Bắc Hàn..., không bao giờ có chuyện Đảng tự tách ra làm 2 vì một lẽ dễ hiểu là tuy vẫn mang tên là đảng Cộng sản, nhưng là một đảng cộng sản khác : những phần tử cũ trong đảng đều đã bị thanh trừng khi một lãnh tụ khác lên cầm quyền. Đảng cộng sản của Lênin đều bị Stalin tiêu diệt. Mao cũng vậy, tiêu diệt biết bao nhiêu đảng cộng sản có ý chống mình? Ngay cả chú Ổn, cũng tiêu diệt luôn đảng cộng sản của cha mình khi vất chú mình cho chó ăn thịt.
    3° Đảng CSVN, khác với các đảng cộng sản kể trên ở chỗ từ trước tới nay vẫn có 2 lực lượng ngang sức nhau trong đảng và không có chóp bu một phái nào có thể triệt hạ được chóp bu của phái kia để biến toàn đảng thành công cụ nắm quyền của mình, (ngay cả dưới thời Lê Đức Thọ và dưới thời Lê Duẩn) nên có thể chia đều nhau quyền hành và quyền lợi. Nhưng hiện nay tình trạng kinh tế cũng như cục diện thế giới đã thay đổi, cả 2 phái trong đảng đều bị khủng hoảng lãnh tụ, Đảng có nguy cơ bị phân hóa thành nhiều mảnh. Đó là lí do chính để 2 phái trong Đảng li dị nhau mỗi người một ngả như một cặp vợ chồng li dị nhau.
    4° Một khi đã tự tách hay bị tách thành 2 đảng như một cặp vợ chồng li dị nhau, thì không thể ví như anh em sinh đôi được vì sẽ có sự kình địch nhau; Ngay như 2 anh em sinh đôi cũng dễ trở thành kình địch nhau huống chi là vợ chồng li dị nhau. Khi tôi nói thành 2 đảng, có nghĩa là 2 đảng sẽ mang tên khác nhau, có đường lối khác nhau chứ nếu giống hệt nhau thì tách 2 làm gì?
    5° Tất nhiên là những người trong 2 đảng vẫn là những người cộng sản cũ, vẫn cùng một não trạng. Nhưng trong một nước 70 năm chỉ có một nền giáo dục cộng sản, thì kiếm đâu ra được một người có não trạng khác, kể cả những người ghét chế độ? Chỉ trông cậy vào sự một khi có 2 đảng thì người dân cũng có được một chút quyền chọn lựa, dù chỉ là giữa dịch hạch và dịch tả. Nhưng đó cũng là bước đầu của đa nguyên và dầu sao dịch tả cũng đỡ hơn dịch hạch.

    Phản hồi: 

    Phong Uyên viết: "Không có hình thức nhà nước Vô đảng trong số 198 nước trên thế giới."
    Hiện nay ngay ở Châu Á có hai nước không đảng, đó là Brunei và Bhutan. Còn ở châu Mỹ có một số quốc đảo cũng không có Đảng, Hình như ở châu Phi cũng có một vài nước không có Đảng. Còn Trung quốc thì một quốc gia hai chính thể sông song tồn tại, đó là Trung hoa lục đọa và Hồng Kông.
    Cứ thử xem ý của bác PU có thực hiện được không? Bác cứ viết nhiều bài gửi cho Hội đồng lý luận Trung ương và gửi ngay cho ông TBT Nguyễn Phú Trọng và gửi cho cả Ban tuyên giáo TƯ nữa. Bác ở nước ngoài thì không sao đâu.
    Có mấy câu hỏi khác, bác ở nước ngoài tham khảo nhiều, hiểu biết nhiều, có thể trả lời ĐƯỢC KHÔNG? Có cần tôi nhắc lại những câu hỏi đó không?
    Riêng bài này thì tranh luận "hết thế kỳ này cũng chưa chắc đã hoàn thiên".

    Phản hồi: 

    Trả lời bác Di Sơn :

    1) Không bác ạ : Không có hình thức nhà nước Vô đảng trong số 198 nước trên thế giới. Trong số 5 nước gọi là cộng sản, chỉ có 4 nước có hình thức "nhà nước độc đảng" là Cuba, Bắc Hàn, Lào và Việt Nam. Trung Quốc, ngoài đảng Cộng sản còn có 6 đảng "anh em". Hai nước Cuba và Bắc Hàn trong thực tế cũng khó có thể coi là "nhà nước cộng sản" được, phải coi là "nhà nước gia đình trị" thì đúng hơn, vì đảng độc nhất được tạo ra chỉ có mục đích phục vụ gia đình lãnh đạo "cha truyền con nối" hay "anh truyền em nối" , hệt như các triều đại vua chúa ngày xưa, hay một số nước Ả Rập bây giờ. ĐCSTQ được Mao tạo ra cũng chỉ có mục đích phục vụ Mao. Tập Cận Bình bây giờ có khác gì Mao hay các thiên tử ngày trước ? Nói tóm lại trên thế giới chỉ còn 2 nước "độc đảng lãnh đạo" là Lào và Việt Nam. Theo bác: " việc gì cứ phải chọn hình thức nhà nước một đảng hay đa đảng" có nghĩa là ĐCSVN tự động giải thể để thay vào đó một thể chế vô đảng, tức là vô chính phủ (Anarchie) ? Tôi xin nhắc lại là những người cổ võ thể chế này đã bị Cộng sản (Nga) coi là kẻ thù không đội trời chung và đều bị giết hay bị bắt đi đầy ở Siberi.

    2) Ấn độ là một nước dân chủ đa đảng gồm nhiều tiểu quốc. Có những đảng chỉ có ảnh hưởng ở những tiểu quốc, đặc biệt là đảng Cộng sản xu hướng Macxit tự tách ra khỏi đảng Cộng sản Ấn độ. Đảng này dẫn đầu hay nằm trong liên minh cầm quyền ở nhiều tiểu quốc nên không thể nói là vật trang trí như các đảng "anh em" ở Tàu bây giờ và ở VN khi trước, vì một lẽ dễ hiểu là muốn cầm quyền phải qua một cuộc bầu cử tự do.

    3) Tôi không có ý thuyết phục ai cả, nhất là các vị trong ĐCSVN. Tôi chỉ đưa ra những phân tích về những diễn tiến của các đảng cầm quyền trên thế giới, nhất là các đảng cộng sản trong khối cộng sản ngày trước theo cách của những nhà phân tích chính trị trên các báo hàng ngày tôi đọc.Trong những bài viết này, phần dẫn chứng là phần quan trọng nhất.

    Phản hồi: 

    Vnam phát triển,các nước khác cũng phát trien(develop)(nhưng NHANH hơn!)
    Lí do(reason):
    -Người ta chủ yếu làm công nghiệp(industry),dịch vụ nên lợi nhuận mang lại nhanh hơn,cao hơn
    -Năng suất lao động cao do cơ giới hoá,công nghiệp hoá,hiện đại hoá(1 giờ người ta làm ra mấy Usd/Euro!)
    -Xã hội người ta theo thể chế đa đảng,đa nguyên,xã hội dân sự,tam quyền phân lập,nhà nước pháp quyền,có công đoàn độc lập
    -Luật pháp của họ chặt chẽ,công khai,minh bạch hơn=>ít tham ô,lãng phí của công!
    -Vì phát triển sớm hơn nên có lợi thế hơn
    -Chính phủ biết đề ra các chính sách kinh tế hay(không như ở Vnam,các cty quốc doanh lỗ cả trăm tỷ vẫn vay vốn để hoạt động tiếp)
    -Và không thể bỏ qua 2 yếu tố là TỰ DO và BÌNH ĐẲNG(ở các nước Âu châu,quyền lợi của khách hàng,người tiêu dùng được đề cao)

    Phản hồi: 

    Hiện nay có 3 hình thức nhà nước:
    1- Một là đa đảng theo trào lưu chung của toàn cầu.
    2- Hai là độc đảng, chỉ còn sót lại vài nước trong "phe" CS
    3- Ba là không đảng.
    Ta có thể chọn một rong 3 hình thức nhà nước như trên, việc gì cứ phải chọn hình thức nhà nước một đảng hay đã đảng. Hình thức nhà nước nào lợi cho nước cho dân là được. Thế nhưng Đảng CS đã tự phong cho mình là người lãnh đạo nhà nước, họ đặt quyền lợi của Đảng lên trên cả Tổ quốc và cứ khăng khăng như vậy, ai nói thế nào họ cũng không nghe.
    Những điều bác Phong Uyên nói cũng có lý, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi. Bác hãy nhìn sang Ấn Độ và Canada là những nước có hai đảng CS đấy, nhưng những đảng CS đó chỉ làm vật trang trí cho một xã hội dân chủ thôi, đảng CS không cầm quyền. Còn ở nước ta thì Đảng CS đang cầm quyền, tranh luận về vấn đề này khó lắm, không thống nhất ý kiến được đâu. Thôi thì đành cứ để cái gì diễn ra thì nó sẽ diễn ra.
    Hiện nay thì dân ta chì có thể đòi Đảng CS cầm quyền nới rộng chút dân chủ cho dân dễ thở thôi, đồng thời vạch ra những cái sai lầm của Đảng CS làm cho dân giác ngộ dần dần, thấy được những cái vô lý của Đảng mà Đảng không chối cãi được, cứ hạ uy tín của Đảng dần dần thì sớm muộn Đảng CS cũng hết vai trò đối với dân tộc. Trước đây ông Hồ đã nói "tôi chỉ có một Đảng là Đảng Việt Nam" lừa để mọi người dân đều theo
    Có nhiều nước khác làm giống hệt Đảng CS làm thì Đảng CS cũng biết biết phê phán người ta, nhưng lại không biết là mình làm giống người ta thì bắt dân phải chịu. Xin kể vài thí dụ: trước đây Đảng CS phê phán Pôn Pốt là chia dân ra làm hai loại, công dân loại 1 và công dân loại 2, thì Đảng CS cũng chia nhân dân là đảng viên và người ngoài Đảng. Nay Đảng CS cũng phê phán bọn IS khủng bố và dùng lính trẻ con, thì trước kia Đảng cũng khủng bố ở Sài Gòn, điển hình là điệp viên Nguyễn Văn Trỗi mà một thời được tôn vinh. Còn lính trẻ con trong quân đội ta hồi chiến tranh thì thiếu gì, con nhà nông dân , đói quá phải đi bộ đội, chính quyền thì sẵn sàng cho khai man lý lịch tăng tuổi để đủ quân số và đi chết thay cho con em con cái quan xã.
    Có mấy câu độc giả hỏi thì chẳng thấy bác nào trả lời, mà chỉ bàn những cái không có trong thực tế thì bàn cả tháng cũng chẳng giải quyết được cái gì.
    Nếu bác Phong Uyên phân tích chia hai Đảng mà thấy đúng có thể thuyết phục được những người CS thì bác cứ viết thật nhiều bài gửi ngay cho Hội đồng lý luận TƯ của CS xem họ có ý kiến ra sao. Bác ở nước ngoài, họ chẳng làm gì được bác đâu. Còn ông LS Cù Huy Hà Vũ, con nhà công khai quốc công thần đòi Đảng phải bỏ điều 4 hiến pháp thì Đảng cho vào tù một thời gian, may nhờ có nước ngoài can thiệp nên mới "được" trục xuất. Vai trò nước ngoài nhiều khi lại quyết định được vấn đề trong nước đấy. Còn dân mình thì Đảng bắt nạt thế nào cũng được.

    Phản hồi: 

    Trả lời các bác Ba Lúa, NGT, Hoàng Nga :

    1) các bác đều đồng ý với tôi là tuyệt đại đa số người dân VN đều theo chủ nghĩa Mackeno. Bác NGT lại còn đưa ra một định nghĩa rất rõ ràng: "MKN là cứ lo ăn nhậu chơi bời hưởng thụ và dĩ nhiên cần tiền thì tham nhũng và muốn được việc nhanh thì đút lót hối lộ"
    Vậy thì ĐCSVN với điều 4HP là thích hợp nhất với cái chủ nghĩa đó. Li do gì mà người dân VN lại làm áp lực để đòi Đảng bỏ điều 4 ?
    Cho là có một thiểu số những người có công tâm không theo CN MKN, thì thiểu số đó làm sao tập hợp được "gấp 10-20 lần (tức là 200-400 ngàn người) cuộc biểu tình vừa qua ở Hà Tĩnh... để tạo động lực và làm áp lực xoá bỏ điều 4 HP" như bác Ba Lúa tính ? Số người đó có nghĩa lý gì so với lực luợng mấy trăm tướng công an, cả triệu công an, quân đội, dân phòng? Thử lấy thí dụ Miến Điện: cả triệu người liên tục xuống đường, dẫn đầu bởi mấy ngàn nhà sư ở một nước mà 95% dân theo Phật giáo, bởi một giải Nobel con một vị anh hùng dân tộc. Vậy mà phải bao nhiêu năm, bao nhiêu người chết, bao nhiêu nhà sư bị bắn mới được một chế độ quân phiệt nhả cho một chút dân chủ ? Tin tưởng là 1% dân số đủ sức làm áp lực để ĐCSVN phải bỏ điều 4 thì mới thực là viển vông, hão huyền.

    2) trái lại, sự một đảng hay một tổ chức chính trị tự tách hay bị tách ra làm 2 đảng, là biến chuyển tất nhiên của đa số các đảng ở mọi nước trên thế giới, đặc biệt là các đảng cộng sản :
    Đảng cộng sản đầu tiên tách ra khỏi đảng Dân chủ-Xã hội thợ thuyền Nga, một phân bộ của Đệ Nhị QT thợ thuyền do Engels sáng lập, là đảng Bonsevic của Lênin, kéo theo một số những phân bộ khác trong đó có ĐCS Pháp trong Hội nghị Tours năm 1920 có ông Hồ tham dự. Đảng của Lênin cũng bị Staline và Trosky chia đôi trong thực tế, với CS đệTam theo Stalin mà nòng cốt là cái chủ nghĩa Mác-Lê do Stalin bịa đặt ra, và CS đệ Tứ theo Trosky. Ở VN cũng vậy: đệ Tam của ông Hồ chống với đệ Tứ của Tạ Thu Thâu.
    Từ khi Liên Sô sụp đổ, có sự ngược lại là đa số các đảng cộng sản trên thế giới tự chia đôi, phần nhiều dưới một tên khác. Đảng "Nước Nga thống nhất" của Putin cũng chỉ là một thứ đảng cộng sản thứ Hai.
    Bởi vậy trong tình trạng hiện nay, với sự Trump phó mặc VN cho Tàu và sự 2 phái cố hữu kình địch nhau trong ĐCSVN đang bị khủng hoảng lãnh đạo, Đảng đang bị phân hoá dữ dội nếu 2 phái không tự biến thành 2 đảng, sẽ đi đến tình trạng thập nhị sứ quân.
    Vấn đề là trong 2 người, Trần Đại Quang và Đinh thế Huynh, ai sẽ là thủ lãnh đảng (phái) nào, không kể Đinh La Thăng đang rình trong bóng tối ?
    Một khi đã thành 2 đảng ( tất nhiên là dưới tên khác nhau) thì điều 4 mà cốt lõi là "độc đảng lãnh đạo" sẽ tự biến mất và thay vào đó là "đảng cầm quyền". Khái niệm "đảng cầm quyền" chỉ có thể thực hiện được dưới chế độ đa đảng (từ 2 đảng trở lên).

    Phản hồi: 

    Tác giả viết: "chỉ khi dân Việt hết thờ ơ, hết vô cảm, và có một cuộc tập hợp gấp 10 lần hay 20 lần như cuộc biểu tình vừa qua ở Hà Tĩnh... "
    Vậy thì làm thế nào để dân mình HẾT THỜ Ơ??? HẾT VÔ CẢM???
    Điều này khó lắm vì nó đã là cái thứ bản chất cố hữu mang bản sắc người Việt rồi. Cũng có thể là do trình độ giác ngộ chính trị quá thấp, cũng có thể do CS có nghệ thuật đàn áp dã man, hiệu quả là làm cho người ta sợ. Cũng có thể đã trải qua chiến tranh quá dài nên con người muốn cuộc sống yên bình, còn lo cái ăn nữa chứ. Muốn bãi thị, nhưng bãi thị mãi thì lấy gì ăn qua ngày?
    Cứ cái đã nước ngoài đầu tư vào như thế này, các công ty nước ngoài thuê nhân công ta thì số lượng đảng viên CS sẽ giảm theo hàng năm, người ta cũng thấy việc phấn đấu vào Đảng là việc làm vô bổ, vô tích sự. Đảng CS cũng thấy rất rõ điều này, nhưng họ im thin thít và im nhưng đau trong ruột lắm. Đảng thì chỉ nhận đảng viên vào cơ quan, trong khí đó thì các công ty nước ngoài chỉ nhận người nào không là đảng viên. Làm trong các công ty nước ngoài, tức là làm nô lệ cho dân tộc khác lại sướng hơn làm nô lệ cho dân tộc mình, đó là không phải nịnh nọt cấp trên, không phải phấn đấu vào Đảng, chỉ cần phấn đấu chuyên môn là được.
    Mặt khác cần làm cho người ta mất niềm tin vào Đảng thì Đảng sẽ mất hết. Thực ra xem diễn biến gần đây thì chính Đảng CS làm cho người ta mất niềm tin hơn tất cả những gì "thế lưc thù địch" làm mất niềm tin vào Đảng từ trước tới nay.
    Yếu tố nước ngoài và thời gian làm cho Đảng CS chết từ từ.

    Phản hồi: 

    "Đảng Cộng sản tự tách làm 2 đảng"??

    Như vậy 2 đảng cộng sản này có cương lĩnh như thế nào? Có khác nhau không? Khi họ, trước sau vẫn là đảng Cộng sản, sống và làm việc theo cương lĩnh đảng: Một đảng "đổi mới" về mặt nổi (để làm gì?), nhưng thực chất không khác gì đảng kia, một loại anh em sinh đôi.
    Thời ông Hồ, VN cũng đã có nhiều đảng đấy chứ! Chuyện gì đã xẩy ra?
    Rồi đổi tên thành đảng Lao động để dấu cái cương lĩnh, cái bản chất cộng sản.

    Tôi cho rằng;
    Một: Đảng của anh là đảng Cộng sản.
    Hai: Đảng của anh là một đảng khác không dính líu với cộng sản, chứ đảng cộng sản không thể tự chia làm 2 đảng đối lập nhau.
    Rất đơn giản, khi đã đối lập nhau về cương lĩnh, hành động, thì không thể là anh em sinh đôi .
    Tôi đồng ý với bác Ba Lúa:

    [quote="Tên tác giả"]hỉ khi dân Việt hết thờ ơ, hết vô cảm, và có một cuộc tập hợp gấp 10 lần hay 20 lần như cuộc biểu tình vừa qua ở Hà Tĩnh vì vụ Formosa của các giáo dân khi họ ý thức được cái quyền cũng như cuộc sống của họ.

    Đó chính là áp lực và là động lực xoá bỏ điều 4 hiến pháp, và đương nhiên chuyện gì sẽ xẩy ra trong chính trường hay trong xã hội VN thì miễn khỏi bàn khi không còn điều 4.

    Bọn csVN đã tuyên bố "bỏ điều 4 là tự sát" , vậy mà các còm sĩ vẫn còn mơ mộng viễn vông, mong bọn cs chia hai chia ba? [/quote]

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Phong viết: "Một khi mấy chóp bu trong Đảng đồng thuận tự tách Đảng ra làm 2 tùy theo 2 xu hướng cố hữu của mình thì điều 4 Hiến Pháp "đảng Lãnh đạo" sẽ không còn nữa, chỉ còn đảng cầm quyền thôi. Muốn biết Đảng CS1 hay Đảng CS2 sẽ lên cầm quyền thì phải thông qua cuộc đầu phiếu của Quốc Hội: đảng nào có nhiều đại biểu nhất thì đảng đó cầm quyền."

    Đảng CS lên cầm quyền thì hiến pháp do quốc hội ban hành nhưng lại theo đúng tinh thần hiến pháp (pháp luật) là cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng, tức là Đảng đặt ra luật pháp để bảo vệ sự độc quyền của mình, Đảng đứng trên cả pháp luật.. Như vậy không có chuyện hiến pháp bỏ điều 4, vì như thế là "Đảng tự sát".
    Bác PU hay nói chuyện chữ nghĩa, thực ra "lãnh đạo" và "cầm quyền" chỉ là một, người nào cầm quyền lãnh đạo thì người ấy lãnh đạo. Một đảng CS lên cầm quyền, thế thì Đảng CS kia để làm gì? Mặt khác khi quan hệ với nước ngoài thì họ biết quan hệ (làm việc) với Đảng CS nào?
    Bác PU có vẻ như đem những điều ở nước dân chủ áp dụng vào nước ta, như đề ra quốc hội quyết định xem đảng nào thắng phiếu. Nếu được như thế thì nước ta dã biến thành nước dân chủ rồi, cần gì phải đấu tranh đòi dân chủ. Ý bác nêu ra hơi luân quẩn. Không thực hiện được đâu. Khi nào các đảng phái hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật do quốc hội đề ra thì mới thực hiện được điều bác nêu ra. Thế nhưng dân ta đang đấu tranh để được như thế nhưng Đảng CS cấm đấy.

    Phản hồi: 

    Tôi đồng ý với bác Ba Lúa là :
    " Chỉ khi dân Việt hết thờ ơ, hết vô cảm, và có một cuộc tập hợp gấp 10 lần hay 20 lần như cuộc biểu tình vừa qua ở Hà Tĩnh vì vụ Formosa của các giáo dân khi họ ý thức được cái quyền cũng như cuộc sống của họ.

    Đó chính là áp lực và là động lực xoá bỏ điều 4 hiến pháp, và đương nhiên chuyện gì sẽ xẩy ra trong chính trường hay trong xã hội VN thì miễn khỏi bàn khi không còn điều 4.

    Bọn csVN đã tuyên bố "bỏ điều 4 là tự sát" , vậy mà các còm sĩ vẫn còn mơ mộng viễn vông, mong bọn cs chia hai chia ba? "

    Trong còm trước tôi có ý là nếu đảng CS không thay đổi điều lệ đảng để có dân chủ tự do trong đảng, thì sẽ chẳng bao giờ có việc chia 2. Bọn TƯ này đang tham lam ăn chia ngập mày ngập mặt, thì ngu sao mà chúng chia 2. Nhìn xem nhà Nông Đức Manh, trang trí đế vương như thế, mà bảo hắn bỏ chia, thì Mạnh phát điên, phát cuồng ngay

    Tuy nhiên, ngoài việc vận động người dân, vẫn phải tìm cách vận động các đảng viên CS thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành động trong chiều hướng tích cực trong việc chống tham nhũng, tôn trọng quyền lợi của mọi người, vì đất nước VN. Phải binh song song nhiều đường thì may ra mới có chút ít kết quả

    Phản hồi: 

    [quote="Phong Uyên"]Bác không đọc kỹ bài tôi viết : Một khi mấy chóp bu trong Đảng đồng thuận tự tách Đảng ra làm 2 tùy theo 2 xu hướng cố hữu của mình thì điều 4 Hiến Pháp "đảng Lãnh đạo" sẽ không còn nữa, chỉ còn đảng cầm quyền thôi. Muốn biết Đảng CS1 hay Đảng CS2 sẽ lên cầm quyền thì phải thông qua cuộc đầu phiếu của Quốc Hội: đảng nào có nhiều đại biểu nhất thì đảng đó cầm quyền. Lẽ tất nhiên là khi bầu lại quốc hội, mỗi đảng sẽ đề cử một ứng cử viên, nhờ vậy mà người dân cũng có thể có được cái quyền tối thiểu là lựa chọn một trong 2 người, và người dân chỉ nghe đảng do chính mình lựa chọn qua cuộc đầu phiếu QH.[/quote]

    Chuyện không tưởng, bọn công sản nó đang sống khoẻ, không có chuyện nó tự cắt một lá phổi của nó để tạo nên một hình thể cs khác và cả hai thoi thóp với một lá phổi.

    Chỉ khi dân Việt hết thờ ơ, hết vô cảm, và có một cuộc tập hợp gấp 10 lần hay 20 lần như cuộc biểu tình vừa qua ở Hà Tĩnh vì vụ Formosa của các giáo dân khi họ ý thức được cái quyền cũng như cuộc sống của họ.

    Đó chính là áp lực và là động lực xoá bỏ điều 4 hiến pháp, và đương nhiên chuyện gì sẽ xẩy ra trong chính trường hay trong xã hội VN thì miễn khỏi bàn khi không còn điều 4.

    Bọn csVN đã tuyên bố "bỏ điều 4 là tự sát" , vậy mà các còm sĩ vẫn còn mơ mộng viễn vông, mong bọn cs chia hai chia ba?

    Thật chẳng lạ khi bọn chúng đang cười các còm sĩ đấy !

    Phản hồi: 

    trả lời NGT:
    xin thưa,là ở các cường quốc công nghiep,văn minh,tiên tiến,chủ nghĩa mackeno vẫn có nhưng ít lắm!dân người ta hễ bất bình là tụ tập biểu tình phản đối(demostrate),đình công(on strike) của nhiều giới chức,ý thức về nhân quyền,tự do ngôn luận,quyền lợi công dân,xã hội dân sự.... của họ cao lắm!!
    Hơn nữa,kinh te của họ chủ yếu là làm công nghiệp,xuất khẩu nhiều+đồng tiền mạnh,ít sinh đẻ,dân trí cao,pháp luật hoàn thiện,chặt chẽ,minh bạch,công khai....nên những chuyện cơ bản về cuộc sống thường ngày như cơm,áo,gạo,tiền...không phải lo mối lo chính như ở các nước đang phát triển

    Phản hồi: 

    Sao lại có ý kiến kỳ quăc là Đảng CS tách ra làm hai thế? Đây chỉ là một ý nghĩ trong đầu của người nào đó thôi, nhưng cái ý ấy thì đối với Đảng đã khó, đối với dân lại càng khó hơn, vì không biết theo Đảng nào. Nhưng còn một một cái khó nữa ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI họ đặt quan hệ với NƯỚC ta thì quan hệ với Đảng nào?
    Người đề ra cái ý này không đặt trong hoàn cảnh khách quan, mà chỉ là ý chủ quan của mình, không nhìn trước nhìn sau, nhìn đi nhìn lại, nếu nói không quá lời thì đây là ý điên rồ. May mà người đưa ra ý kiến này không làm chính trị, cũng không làm trong nhà nước.
    Còm thẳng thắn và mạnh mồm thế này lại động đến trí thức của Dân luận thì chưa chắc còm đã hiên thị.

    Phản hồi: 

    Trả lời bác Hoàng Nga :

    Bác không đọc kỹ bài tôi viết : Một khi mấy chóp bu trong Đảng đồng thuận tự tách Đảng ra làm 2 tùy theo 2 xu hướng cố hữu của mình thì điều 4 Hiến Pháp "đảng Lãnh đạo" sẽ không còn nữa, chỉ còn đảng cầm quyền thôi. Muốn biết Đảng CS1 hay Đảng CS2 sẽ lên cầm quyền thì phải thông qua cuộc đầu phiếu của Quốc Hội: đảng nào có nhiều đại biểu nhất thì đảng đó cầm quyền. Lẽ tất nhiên là khi bầu lại quốc hội, mỗi đảng sẽ đề cử một ứng cử viên, nhờ vậy mà người dân cũng có thể có được cái quyền tối thiểu là lựa chọn một trong 2 người, và người dân chỉ nghe đảng do chính mình lựa chọn qua cuộc đầu phiếu QH.

    Phản hồi: 

    Phong Uyên viết: "Sự ĐCSVN tự tách ra làm 2 chỉ có thể xẩy ra khi 2 phái cố hữu trong Đảng nhận thức được là cần phải trở thành 2 đảng để cân bằng nhau, chia nhau quyền hành qua sự lựa chọn của người dân chứ không thể cứ để đảng mỗi ngày một phân hóa chia năm sẻ bẩy tự tiêu diệt nhau…"
    Hiến pháp ghi rõ: "Đảng lãnh đạo toàn diện" Đảng tách ra làm hai thì Đảng nào lãnh đạo, dân biết nghe Đảng nào?
    Đúng là một cách duy nghĩ nông cạn, không thể thực hiện được, khó cho cả Đảng, khó cho cả dân. Từ khi thành lập Đảng đến nay, lúc nào Đảng CS chả có hiện tượng khuynh đảng (cũng một đảng nhưng nhiều khuynh hướng) đấu đá nhau loạn xì ngậu cả lên. Cả thế giới CS đều thế, chứ riêng gì ở nước ta.

    Phản hồi: 

    Các bác Phong Uyên, EFG, Mèo ba màu, và ... ,

    " ... vì một lẽ dễ hiểu là tuyệt đại đa số người dân VN đều theo chủ nghĩa Mackeno. "

    Mackeno ở VN là cứ lo ăn nhậu, chơi bời, hưởng thụ và dĩ nhiên cần tiền thì tham nhũng và muốn được việc nhanh thì đút lót, hối lộ. Đó là nét đặc trưng của những xã hội chậm tiến, tham nhũng ở các nước độc tài vô kỷ luật

    Chống Mackeno là một trong những con đường khó khăn lâu dài cho VN (và cho tất cả các quốc gia) để xây dựng một xã hội tốt hơn đó là làm sao để mọi công dân mọi người quan tâm đến xã hội mình đang sống, phân tích và tìm giải pháp chung.

    Sự quan tâm này phải thể hiện từ việc nhỏ từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong tinh thần chia sẻ, luôn tìm cách làm tốt hơn, và đặc biệt biết cách lên tiếng đúng lúc để thể hiện quan điểm về một vấn đề ... Phải làm sao không để dân số tăng quá nhanh, tối đa mỗi gia đình hai con. Càng đông người, vấn đề xã hội càng gay gắt vì tài nguyên cạn dần, không tạo được công việc, ...

    Con người (là một động vật) cũng theo thói bầy đàn cho nên cần có cách communications tốt như trình bày đơn giản, dễ hiểu, tập tính độc lập hơn trong suy nghĩ, hãy dẹp bớt bi bô theo kiểu câu này của ai đó mà cứ tự mình suy nghĩ vì mình cũng là con người, dựa trên sự kiện facts và kết quả. Hãy dẹp bớt mê tín dị đoan, cái gì cũng thì thụp thờ cúng, cái gì cũng vái lạy cầu xin ! Hãy dẹp bỏ việc thần thánh hóa Mac, Lenin, Mao, Hồ ! Siêu quái đản

    Phản hồi: 

    Không ngờ cái bài bàn về Đảng CS này lại thu hút được nhiều còm, mà phần lớn là nêu những ý kiến không thực thi được, mặt khác lại thể hiện quá ngây thơ, qúa ngu ngơ về cái Đảng CS ở nước mình. Có ý kiến còn thể thiệu thiếu suy nghĩ, và nói nhiều càng tỏ ra kém kiểu, nói loạn xạ cả lên, "fou la tête" như bác Phong Uyên.
    Hiện nay có 3 hình thái nhà nước:
    1- Một là đa đảng theo trào lưu chung của toàn cầu.
    2- Hai là độc đảng, chỉ còn sót lại vài nước trong "phe" CS
    3- Cũng còn vài nước theo truyền thống trước kia không có đảng, chủ yếu ở châu Á và vài quốc đảo ở Trung Mỹ.
    Bác PU chỉ bó tròn tầm nhìn những điều phổ biến diễn ra toàn cầu nên đã bỏ sót hình thái nhà nước thứ 3 là NHÀ NƯỚC KHÔNG ĐẢNG PHÁI. Những người CS là những người không chịu suy nghĩ tìm tòi phát minh mình mà thường đi học mót, bắt chước. Vì trình độ quá thấp nên họ đi bắt chước cũng không chọn lọc mà nhắm mắt theo liều, rập khôn máy móc nên nhiều khi biến cái hay của người thành cái dở của mình.
    Hình như có bác chưa bao giờ họp chi bộ mà cũng bàn về Đảng. Bác PU tinh thông lịch sử tình hình đảng phái của Mỹ nhưng không hiểu biết tí gì về lịch sử Đảng CS Việt Nam. Hiện tượng chia bè phái (khuynh đảng tức nhiều bè phái trong cùng một đảng CS) đã diễn ra hầu như trong cả thế giới CS, gây ra nhưng cành thanh trừng lẫn nhau gây ra những bi kịch vô cùng thảm thương, Tàu cũng có mà ta cũng có. Ở Tàu thì bi kịch xảy ra với Lưu thiếu kỳ, ta thì xảy ra với thiếu tướng Đạng Kim Giang và nhiều đảng viên khác. Ngay từ khi thành lập Đảng CS, "Đảng ta" cũng đã thanh trừng lẫn nhau. Chính TBT Trần Phú đòi khai trừ Hồ Chí Minh ra khỏi Đảng.
    Ta không thể bắt chước mô hình đa đảng kiểu Mỹ, vì CS là độc tài. Ta cũng không bao giờ có hiện tượng đảng tách ra thành hai Đảng, vì hiến pháp ghi rõ "Đảng lãnh đạo". Hai Đảng thì đảng nào lãnh đạo, ai theo Đảng CS nào?.
    Những người CS có mâu thuẫn với nhau nội bộ, nhưng họ thống nhất một điều là chỉ có Đảng CS lãnh đạo, độc quyền với dân.
    Còn số phận Đảng CS thế nào thì dân ta không định đoạt được mà lại phải nhờ hay trông cạy vào yếu tố nước ngoài. Đảng CS ngày càng lộ diễn rõ tình trạng bề phái, 19 thằng chột làm vua xứ mù. Mâu thuẫn nhau gay gắt quá thì có thể xảy ra nội chiến thì đau lòng lắm, "trâu bò húc nhau ruỗi muỗi chết".
    Nếu muốn tránh tình trạng này thì chỉ kêu gọi mọi người hãy để Tổ quốc lên hàng đầu, có thế mới đoàn kết toàn dân. Người CS thì kiên quyết "thà mất nước còn hơn mất Đảng". Làm thế nào giác ngộ được họ là điều khó. Còn tỷ lệ đảng viên trong dan tộc chỉ chiếm hơn 3,5% dân số, đây chính là lợi thế của những người đòi bỏ Đảng để đoàn két toàn dân thành một khối. Đảng CS chỉ có thể bỏ tù vài người chứ không thể bỏ tù đại đa số dân tộc.

    Phản hồi: 

    1) Trả lời bác EFG :
    ĐCSVN hiện nay có gần 4 triệu đảng viên, nhưng có thể nói, 90% đảng viên vào đảng trước hết là vì miếng cơm manh áo, sau là vì nhờ vậy mà có được chút quyền hành dù chỉ là cái quyền được làm cảnh sát giao thông đứng ở đầu đường đòi tiền mãi lộ. Bởi vậy khó có thể hi vọng một số những người này bỗng nhiên bỏ thẻ đảng để mất hết quyền lợi và lại càng khó hiểu hơn nữa nếu cho là những người này có thể trở thành một lực lượng ! Thực tế cho thấy số đảng viên (lão thành đã về hưu, đã mất hết quyền hành) bỏ đảng chỉ đếm trên đầu ngón tay và chỉ là một hành động tiêu cực chỉ có tính cách tượng trưng, chỉ biểu lộ sự bất lực của mình. Thật ra trong bất cứ một chế độ độc tài nào, lực lương chỉ có nghĩa là lực lượng đàn áp, là công an, là quân đội.

    2) Trả lời bác NGT:
    Sự ĐCSVN tự tách ra làm 2 chỉ có thể xẩy ra khi 2 phái cố hữu trong Đảng nhận thức được là cần phải trở thành 2 đảng để cân bằng nhau, chia nhau quyền hành qua sự lựa chọn của người dân chứ không thể cứ để đảng mỗi ngày một phân hóa chia năm sẻ bẩy tự tiêu diệt nhau cho đến tận thế hay mỗi phái tự đặt mình dưới sự trọng tài của thằng Tàu, tự xin Tàu cầu viện, hệt như mấy vua chúa cuối cùng của nhà Mạc, của nhà Hậu Lê. Vấn đề là hiện nay 2 phái cố hữu trong Đảng đều không có ai thực sự là thủ lãnh cả nên muốn tách Đảng ra làm 2 cũng không được và viễn cảnh thập nhị sứ quân mỗi ngày một gần.

    3) Trả lời bác Mèo Ba Mầu:
    Cả 2 con đường "đấu tranh bằng bạo lực", "đấu tranh bằng ôn hòa" đều không có hiện hữu vì một lẽ dễ hiểu là tuyệt đại đa số người dân VN đều theo chủ nghĩa Mackeno.

    Phản hồi: 

    chỉ có 2con đường:
    -đấu tranh bằng bạo lực lật đổ đảng cộng sản(do nhân dân tự nổi dậy và lập đảng riêng để đấu tranh như đang nội chiến civil war ở Syria!)
    -đấu tranh bằng ôn hoà,cách mạng màu,biểu tình nổ ra
    Không bao giờ Trung cộng,Việt cộng tổ chức trưng cầu dân ý;không bao giờ chúng nó tách thành 2 đảng đâu,đừng có mơ!!!

    Phản hồi: 

    Tôi biết tấm lòng bác Phong Uyên, và hoàn toàn thông cảm. Phong Uyên/ NGT/ EFG …và cả hầu hết các còm sĩ Dân luận, nếu không vì nỗi niềm chung thì….có lẽ: “Cạy miệng cũng không nói “ ! Chẳng qua, chỉ vì một mục tiêu là tìm cách có được một sự tranh đấu , với một đối trọng chính trị nào đó, trong hòa bình , tại VN !

    +Điều khác biệt, có lẽ là do tôi quá thực dụng ?Tôi nghĩ ta cần một lực lượng có thực và thấy được, đếm được, hiểu được họ và có thể biết đến sự hình thành khả dĩ có thể có ,của lực lượng ấy. …Lực lượng “ trả thẻ đảng” là những con người như thế, với những điều kiện hình thành như thế…Họ không còn là CS hay Mac Le, và hoàn toàn tự do với quyết định của mình. Họ là chính là chúng ta, nhưng mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm tranh đấu hơn ! ( Tất nhiên khó tránh việc CS gởi kèm trẻ em, kẻ đội lốt…vv, như thông thường)

    +Bác Phong Uyên cũng muốn như thế, nhưng bác ấy tìm kiếm một lực lượng, mà với tôi, có vẻ hoàn toàn bị lệ thuộc ? Tức là ít nhiều nó chỉ hình thành khi nào có sự chấp thuận, ở một mức độ nào đó , từ kẻ cầm quyền ? Mà theo tôi , tìm kiếm bằng quan niệm ấy thì ngay từ đầu …. “lực lượng ấy” đã ….không có thực ! Vì chúng ta đều dư biết , CS là ai ? Sẽ làm gì ? …vv.
    Năm bảy phe mà bác Phong Uyên giải thích, tuy đúng với hiện trạng nhưng chỉ là một sự hỗn loạn vì lòng tham và những nhu cầu hèn mọn , không có mục đích ! Nên loại ấy và nội dung ấy, không liên quan gì đến đề tài đang trao đổi . Quả thật đọc xong, tôi cũng không rõ lắm bác Phong Uyên định tìm ở đâu ra, người thực hiện điều tốt đẹp mà bác ấy mong ước ? Câu chuyện xoay quanh vấn đề “ treo chuông lên cổ con mèo là kế hoạch quá hay, nhưng tính khả thể nằm ở chổ, con chuột nào sẽ làm chuyện ấy ? ! “ Con chuột của tôi là lực lượng “trả thẻ đảng”- Con chuột của bác Phong Uyên là một số người nào đó, có được sự chấp thuận của con mèo , trước khi treo chuông lên cổ nó ?! rất có thể tôi hiểu sai !
    -----------
    Không có 02 dữ kiện cần như đã nói trong cmt đầu , lực lượng “phản tỉnh trả thẻ đảng” sẽ không thể quyết định bước tiếp theo mà họ muốn đi ! Cùng lắm, một phần lớn sẽ phải “trở giọng” thờ Tàu, phần nhỏ khác…có lương tri và chịu không nỗi viễn cảnh ấy, sẽ bỏ trốn theo TX Thanh ! Đó là lẽ thường và hoàn toàn có thể hiểu được , nên nhận xét này không mang tính phê phán.
    Nếu Obama và Hillary còn…sự việc sẽ khác đi , nên tôi tiếc cho một vận hội tốt đã vuột qua ! Chuyện chỉ như vậy và cũng chỉ đến thế thôi , bác NGT ạ ! ( Chúng tôi còn đang đợi ở quý bác mà ? )

    Phản hồi: 

    Bác Phong Uyên và bác EFG,

    Vậy có không có cách nào thúc đẩy việc đảng CSVN tự tách ra làm hai hay sao ?
    Các đảng viên bỏ thể đảng, họ có những hoạt động gì ?

    Phản hồi: 

    Người Mỹ Francis Fukuyama :” Con đường mà Mỹ đi theo không phải là tất yếu “.
    Sự kiện Donald Trump đắc cử Tổng Thống Mỹ 2016 đã gây bất ngờ cho nhiều người , cả ở Mỹ và trên thế giới . Tuy vậy có người Mỹ đã thấy trước , cho rằng sự kiện này sớm muộn sẽ xảy ra và ông còn cho rằng người Mỹ đã phải chờ đợi sự kiện đó quá lâu rồi .
    Người Mỹ đó là Francis Fukuyama , Giám đốc trung tâm Dân chủ , Phát triển và Pháp trị của FSI tại Đại học Stanford Mỹ , nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu quốc tế Freeman Spogli ( SFI) .
    Ông là tác giả các bài chính luận sau :
    1- “ Chính trị Mỹ suy tàn hay đổi mới ?” - ý nghĩa đích thực của bầu cử Mỹ 2016 là gì , đã đăng trên BauxiteVn 15/7/2016.
    2- “ Nước Mỹ trong cơn suy thoái chính trị” , gồm 5 phần , đăng trên Tạp chí nghiên cứu quốc tế từ 25/8/2016 đến 28/8/2016.
    Ở phần 4 , Francis Fukuyama phân tích khá sâu sắc về những bế tắc do “ nền dân chủ phủ quyết “ của Mỹ đang gây ra . Ở phần 5 , Fukuyama viết “ Hệ thống chính trị Mỹ đang suy thoái theo thời gian , Mỹ đang bế tắc bởi những định chế chính trị của chính mình “ , và “ cần có một cú sốc đến từ bên ngoài xảy đến , để thúc đẩy một liên minh cải cách đích thực được hình thành và ra tay hành động “.
    Phải chăng cú sốc đó đã được Donald Trump gây ra ?
    Đáng lưu ý , trong bài “ Chính trị Mỹ suy tàn hay đổi mới “ , Fukuyama phân tích nhiều mặt , so sánh giữa Mỹ với Đức và viết :” Kinh nghiệm của một nước Đức cho thấy con đường mà Mỹ đi theo không phải là tất yếu “.
    Nguyễn Đức

    Phản hồi: 

    Trả lời bác EFG :
    Tôi chắc bác cũng như nhiều người khác cũng nghĩ như tôi, là những chóp bu của ĐCSVN, nếu còn chút sáng suốt tránh cho đảng khỏi bị phân hóa và tránh cho nước khỏi bị lâm vào cảnh thập nhị sứ quân, chỉ có 2 con đường phải chọn :

    1) Đường của Tàu cộng tập trung quyền hành trong tay một nhà độc tài (Mao, Đặng, Tập...) như từ thời Tần Thủy Hoàng, coi Đảng như triều đình của mình. Mô hình này tôi đã nghĩ đến và có viết một bài khi sự tranh chấp giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng lên đến tột độ và nhiều người đều đinh ninh là NTD sẽ trở thành một TCB hay một Putin khi nắm được cả 2 chức vụ TBT và CTN. Mô hình này đã lỗi thời,

    2) Đường bắt chước Mỹ thời lập quốc, tách Đảng ra làm 2 :
    Chính cũng vì 3 yếu tố bác kể trên đều sẽ biến mất, nên chỉ còn con đường này : Yếu tố "xoay trục" và "TPP" sẽ biến mất với Trump (sẽ để mặc VN trong tay Tàu), khiến ĐCSVN sẽ không thể tiếp tục chơi trò đu dây giữa Mỹ và Tàu. Yếu tố thứ 3 (2 cực đối trọng) cũng đã biến mất cùng với NTD, nên không phải là 2 cực, mà cả chục cực, mỗi bí thư hùng cứ một phương thanh trừng lẫn nhau nên không có vấn đề trả thẻ đảng mà ngược lại, ai cũng giữ khư khư thẻ đảng (đảng của địa phưong hay của phe cánh mình) để thủ thân và tranh miếng ăn. Khi tôi nói Đảng tự tách làm 2 là có ý nói phải tái lập lại 2 phái trong đảng dưới hình thức 2 đảng để đảng viên không phải trả lại thẻ đảng mà chỉ đổi lại thẻ mới, tùy theo đảng mình lựa chọn, đồng thời cũng không có cả chục tóp bu mà chỉ còn 2 chóp bu, mỗi chóp bu thủ lãnh một đảng. Tất nhiên là vẫn có sự đấu đá nhau nhưng dưới hình thức 2 đảng sự đấu đá nhau cũng có tính cách công khai và hợp pháp đồng thời dưới hình thức 2 đảng cũng tránh được áp lực của Tàu cộng khi chỉ là một đảng vì dầu sao cũng khó khống chế được cả 2 đảng.

    Phản hồi: 

    Ý này của bác tác giả, tôi cũng từng nghĩ đến và cmt cổ vũ mạnh mẽ ( chỉ vì tính khả thi, đủ lực và khá hoà bình khi chuyển đổi…). Nhưng ý tưởng ấy, nó chỉ có thể được xem xét về tính khả khi như là một trào lưu , khi và chỉ khi còn tồn tại 03 yếu tố quan trọng , có tác dụng hổ tương liên đới :
    (1) Chính sách“xoay trục” nhanh chóng và kịp thời của Obama, và
    (2) Hiệp định “ TPP” nước đi KT-CT sáng suốt trong liên kết lôi kéo đồng minh của Obama .
    (3) Việc thanh trừng dữ dội và kéo dài trong nội bộ việt cộng dần dần đi đến chia tách là nhóm họp lại thành 02 cực đối trọng : Có thẻ Đảng VS Trả thẻ Đảng ( tức thóa vòng kim cô Male – chủ động ủng hộ đa nguyên )

    Nay, cả hai yếu tố đầu tiên (1) và (2) đều đã mất nên, tuy yếu tố thứ (3) vẫn còn nguyên đó ( mâu thuẫn nội bộ , ganh ăn tức ở, trốn chạy, đánh giết nhau công khai, thẳng tay, trong “ loạn 12 sứ quân”...), nhưng lực lượng trả thẻ đảng không còn điểm tựa hay đối trọng để tụ họp, đứng lại bên nhau….mà thời thế đổi 180o với Trump, việc trốn chạy hoặc quy hàng trở giọng thờ Tàu sẽ thay vào ! Họ tập, cùng với Trọng/ Huynh/ TM Tuấn 4 T...vv, đã gom họ vào một mối !

    Rất tiếc, cùng với sự xuất hiện của thằng con buôn dâm dục to mồm ở Mỹ , nó đã vụt qua quá nhanh, nay đã mất trắng rồi !
    Sorry cho dân tộc VN ( như bao lần đã sorry lâu nay. Hic ! )

    Phản hồi: 

    Phong Uyên: "Cám ơn bác Đỗ Đức đã lượm cho tôi một lỗi đánh máy (faute de frapp"
    Bác Phong Uyên chắc đã đọc cấc còm về bài của mình. Bác mới chỉ trả lời về "faute de frappe". Còn faute de tête thì sao? Người ta muốn ý bác về những ý kiến phản biện của còm sĩ khác nữa.
    Bác PU ơi, bác cần thận trọng khi viết bài, trình độ nông dân mình thế kỷ XXI khác xa trình độ nông dân hổi CCRĐ giữa thế kỷ trước. Nhờ có internet thì người nông dân khôn lên nhiều, trừ một số người trước thế nào , nay vãn vậy không "lơn" lên chút nào. Các bác ở nước ngoài có đièu kiện tiếp xúc với internet dễ dàng hơn người ở trong nước. Thế mà có một bà TS ở bên Pháp (tôi không nhớ tên, bà ấy có ảnh trên Dân luận, mặt đôn hậu, rất trí thức, bầu bĩnh, bụ bẫm như còn bụ sữa) viết bài hai phần, mới viết hết phần 1 và đề "còn tiếp" nhưng bị mấy ông nhà quê (chưa học hết cấp 2) phản biên sắc sảo, lý lẽ đanh thép, thế là bà ấy không viết tiếp được phần 2 đấy.

    Phản hồi: 

    Các bác,

    Trong một gia đình, khi cuối tuần đi chơi, đã có nhiều ý kiến khác nhau, sự lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều phải tôn trọng giờ giấc, không vượt ngân sách, ...

    Trong bất kỳ một tổ chức nào, đoàn thể nào, rộng lớn hơn và đông người hơn, tuy có cùng chung vài mục đích nhưng cách tiếp cận sự việc khác nhau, cách giải quyết khác nhau, đây là chuyện bình thường, lành mạnh và phải có. Đây cũng là điểm khác nhau giữa con người biết suy nghĩ và con thú vật.

    Việc đầu tiên là làm cách nào để đảng Mac-Le CSVN phải công khái hóa tranh luận các sự việc liên quan đến các quản lý xã hội, đất nước, ... và để các đảng viên từ cơ sở tự do đề nghị quan điểm và vận động các đảng viên khác, cũng như trình bày trước công chúng (công dân) thông qua đối thoại gián/trực tiếp, forum, báo chí, web, ... và bỏ phiếu tham khảo ý kiến, referendum.

    Chỉ khi nào đảng Mac-Le từ bỏ cái kiểu đè đầu "tập trung phản dân chủ" và bưng bít thông tin nhạy cảm, thì mới có thể nảy sinh một cách công khai những khuynh hướng đa dạng trong tiếp cận các vấn đề . Từ đó mới có thể tách ra không những hai mà có thể ba, bốn đảng khác nhau, tuy cùng khuynh hướng xã hội, nhưng cách giải quyết vấn đề sẽ khác nhau

    Và ngay bây giờ các đảng viên và công dân phải yêu cầu các quan chức lãnh đạo phải cụ thể, phải chịu trách nhiệm, phải SMART criteria, chứ không thể nói chung chung vớ vẩn như kiểu Nguyễn Phú Trọng vẫn khoái bi bô (một cách không lương thiện). Phải tôn trọng luật chơi chung, không ai ở trên và ngoài luật chơi này

    Bây giờ thì cả bọn TƯ và đám lợi ích chân rết ăn theo, cá mè một lứa, càng mơ hồ, càng không ai chịu trách nhiệm theo kiểu đảng lãnh đạo toàn diện, thì càng có lợi bỏ túi. Ngu gì mà chúng nó đòi tách ra hai đảng ?!!

    Phản hồi: 

    Đỉa là loài hút máu. Nếu không, chúng không phải là đỉa. Cho dù có tách nó thành hằng nghìn con, chúng vẫn là đỉa, loài hút máu.
    Mong đảng CSVN tách làm hai hầu mong đưa đất nước đi lên hùng cường, phồn thịnh ư ?
    Một ý nghĩ cực kỳ ngô nghê và lú lẩn !
    Ê tờ ết....Hờ ết Hết !

    Pages