Chống tham nhũng: Cuộc chiến bế tắc

  • Bởi Admin
    17/11/2016
    6 phản hồi

    Định An

    Đã gần hết năm, nhưng chiến dịch chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động đang có dấu hiệu khựng lại. Nếu trước đây, Tổng Bí thư hùng hồn tuyên bố: “đánh trống liên hồi, làm đến cùng, chứ không đánh trống bỏ dùi”, thì nay thấy im hơn lặng tiếng. Xét về toàn cục thì cuộc chiến đã lâm vào bế tắc. Trịnh Xuân Thanh đã biệt tăm trời Tây, Vũ Đình Duy cũng nhanh chân chạy trốn, việc cách chức cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trên danh nghĩa để lấy lệ. Chỉ có một vài vị án tham nhũng nhỏ được phát hiện, xử lý. Sự bế tắc đó làm người dân cả nước không còn niềm tin về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ, chống tham nhũng chỉ đề mị dân, là thanh trừng phe nhóm...

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá tình hình tham nhũng: "Hiện tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ hết sức sốt ruột, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có...". Nhưng vừa qua ở Hà Nội và TP HCM thanh tra lại không phát hiện tham nhũng. Năm 2015, hơn 1 triệu người kê khai tài sản, số trường hợp xác minh tài sản là 414 người nhưng không phát hiện ra vi phạm. Trong báo cáo kết quả 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng (2005- 2015), Bộ Tư pháp cho biết, phát hiện và xử lý 22 trường hợp tham nhũng, ban hành 33 quyết định thu hồi tài sản tham nhũng với số tiền thu hồi là 1,5 tỷ đồng.

    Từ trước đến nay, Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về phòng chống tham nhũng: nghị quyết số 14/NQ/TW ngày 15/5/1996, nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 12/5/2009, nghị quyết số 82/NQ-CP, ngày 6/12/2012, nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2016...Nhưng công tác phòng chống tham nhũng nặng tính hình thức. Sự thật là càng chống càng tham nhũng nhiều hơn. Vụ sau lớn hơn vụ trước, năm sau nhiều hơn năm trước. Nếu trước đây là đơn lẽ thì nay đã thành hệ thống. Nói về điều này Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhận xét: “đánh trận giả”, kế hoạch tác chiến rất hoành tráng, lực lượng huy động rất hùng hậu, mệnh lệnh ra quân rất dứt khoát và lại được nhân dân cổ vũ mạnh. Vậy mà khi lâm trận thì súng nổ rất to mà không sát thương được, vì đạn không có... đầu". Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương cho rằng, nếu cứ ban hành nhiều nghị quyết chống tham nhũng mà không giải quyết được thì có khi lại tiếp sức cho virut tham nhũng: “Vì nói mà không làm thì virút tham nhũng sẽ không chỉ kháng thuốc mà còn phát triển thêm nữa”. Còn Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng thừa nhận:“Đảng và Nhà nước cực kỳ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mà dường như tình trạng tham nhũng vẫn tiếp tục hồn nhiên nhảy múa trên lưỡi gươm của pháp luật...".

    Mặc dù Đảng xác định, tham nhũng là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Nhưng chống tham nhũng lại là một cuộc chiến nữa vời, chính vì vậy nó không đạt kết quả như mục đích ban đầu - diệt giặc nội xâm, chấn hưng đất nước, khôi phục niềm tin của nhân dân. Nó là một bài toán khó vì "diệt chuột nhưng đừng vỡ bình". Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tham nhũng, lãng phí là kẻ thù của nhân dân, là thứ “giặc nội xâm”. Nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại nói, chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng mạnh miệng tuyên bố: “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả, bây giờ phải bắn có địa chỉ, không thể nói xong là xong việc...", nhưng việc làm cụ thể đến nay cũng chưa thấy gì.

    Có thể nói, các chỉ thị, nghị quyết nêu rất rõ tình hình tham nhũng cũng như những chủ trương, giải pháp chống tham nhũng. Nhưng lý luật và thực tiễn lại hoàn toàn khác nhau. Vì vậy người dân không khỏi thắc mắc, tại sao bao nhiêu năm, công cuộc chống tham nhũng luôn quyết liệt nhưng lại thất bại. Phải chăng tham nhũng đã thành căn bệnh nan y hết thuốc chữa ?

    Lãnh đạo ngày nay mấy người còn trong sạch ? ai dám nói rằng tôi chưa từng tơ hào một đồng bạc ngân sách ? Chức càng cao tham nhũng càng lớn. Nhìn từ thực tế hầu như ai cũng có nhà cửa, đất đai, xe cộ, con cái du học, tiền gửi ngân hàng nước ngoài.

    Chống tham nhũng không khó, các nước khác làm được tại sao ở ta lại không. Theo tôi, muốn chống tham nhũng thì trước hết phải xác định được đối tượng tham nhũng. Ai tham nhũng ? tất nhiên người có chức, có quyền - đó là Đảng viên giữ chức vụ. Tôi lấy ví dụ: Chẳng hạn như ở một đơn vị sự nghiệp (trường học, thư viện, nhà hát...) ông Giám đốc cũng là bí thư chi bộ kiêm việc chống tham nhũng. Vậy là vừa chỉ đạo, vừa điều hành, vừa giám sát thì chống tham nhũng thế nào ?

    Xác định chống tham nhũng là đánh vào Đảng viên. Nhưng có một nghịch lý Đảng lại vừa chống tham nhũng vừa bảo vệ Đảng viên. Bộ Chính trị ra Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7/7/2007, về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Theo đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp uỷ đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp uỷ đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt… thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng. Như vậy chống tham nhũng thế nào ?

    Tham nhũng thời nào cũng có, chế độ nào cũng có. Vấn đề là hạn chế tối đa có thể. Chính cơ chế này đẻ ra tham nhũng vậy chống tham nhũng là chống lại cơ chế. Điều này được chính Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt thừa nhận :“Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn, chống lại cơ chế xin cho. Chúng tôi chống lại có khi ‘chết’ trước”.

    Chỉ có xây dựng một chế độ dân chủ thực sự mới đẩy lùi được tham nhũng, bằng không cho dù ra bao nhiêu nghị quyết, chỉ thị, có hô hào, quyết tâm... thì cũng chỉ là hình thức. Mãi loay hoay bế tắc, tốn kém, mất thời gian mà không có kết quả.

    Định An

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Nói đến chuyện đánh tham nhũng làm tôi nhớ hồi nhỏ được dạy hay được đọc/nghe hai câu chuyện:
    Con cá gỗ và "ngày mai ăn khỏi trả tiền" - Khỏi cần kể nơi đây vì bà con ai hỏi Internet là biết.
    Ngày nay có thêm cảnh "tự sướng" và "xạo ke".
    Tự sướng kiểu "chưa bao giờ đất nước ta đẹp như hôm nay" mà dấu biệt đi chuyện nợ ngập đầu, của cải vật chất chạy vào túi các quan chức đảng viên ... giai cấp công, nông sống kiếp "bông sai" chết không chết, lớn không nỗi (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) v.v...
    Xạo ke kiểu "1 triệu người kê khai tài sản, không trường hợp nào thiếu trung thực (!)" kiểu "nhiệm vụ chính trị" ....
    Nói chi đến đánh tham nhũng ? "ta đánh ta", "đập chuột coi chừng vỡ bình", "biết đến cuối thế kỷ này có được hay không ?" ...
    Hôm nay cho dân ăn cá gỗ còn bày đặt mơ nu xịn có nước mắm đường tỏi, ngày mai bảo "xơi khỏi trả tiền"
    Bỏ đi Tám ... Xạo ke

    Bác Dân quê nêu:
    "CHẾT GIẢ (Báo Người cao tuổi)

    - Bố ơi. Những người tham nhũng là những người có quyền có chức, những người chống tham nhũng cũng những người có quyền có chức. Thế ra giống như đánh trận giả, một đội quân chia làm hai phe, một bên là quân đỏ, một bên là quân xanh. Thế thì chẳng có ai chết cả.
    - Cũng có người chết, nhưng là chết giả."
    Có lẽ bác đọc ít hoặc hay quên chứ có chết thạt đấy, bác a. Hồi cuối thế kỷ trước thì có ông trong ngành rượu bia tham nhũng và chết do báo chí nêu ra chứ không phải do chính quyền xử lý. Người chết rôi nên không muốn nêu rõ tên.
    Còn nếu bác đọc nhiều sẽ thấy chuyện "ta đánh ta" tức "Đảng đánh Đảng" ở Trung quốc thì nhiều quan chức cao cấp, lại ở trong ngành công an và quân đội cũng chết thật, mà lại chết ồ ạt. Họ chết không phải do chính quyền giết mà họ chết do tự sát đấy. Có lẽ điểm này thì quan chức Trung quốc hơn ta ở cái điểm biết liêm sỉ. Cái gì ta cũng học Trung quốc, sao cái tính LIÊM SỈ của người Trung quốc thì quan chức ta lại không chịu học?

    Bọn tham nhũng và bọn bi bô giả vờ đòi chống tham nhũng, đều là cùng một băng đảng Mac-Le, một phe, một gia đình, một người, thì chả lẽ nó lại chống nó.

    Bọn Mac-Le đòi lãnh đaọ toàn diện, ở trên luật pháp, thì đích danh đảng CS Mac-Le tham nhũng quyền lực, một băng đảng tội phạm.

    Nếu Trọng thật sự muốn chống tham nhũng :
    -Trọng hãy giải tán cái đảng Mac-Le tham nhũng này đi và tạo ra một đảng CS bình thường khác, như các đảng CS ở tây Âu
    -Một nhà nước tôn trọng luật pháp và bình đẳng, không ai, không một đảng nào ở ngoài, ở trên pháp luật
    -Minh bạch thông tin, tài chánh
    -Nâng mức lương cán bộ viên chức để họ bớt tham nhũng
    - ...

    Chả thế kỷ nào nước ta không có chiến tranh. Thế kỷ trước ta đã có 5 cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, chống Nhật, chống Pôn Pốt và chống Tàu Cộng, đổ bao nhiêu xương máu của đòng báo, hao người tốn của quá nhiều, nhưng ta làm được và ta thắng.
    Còn bước sang thế kỷ XXI này ta chỉ có mỗi cái việc chống tham nhũng, có phải hy sinh xương máu đâu, nhưng ta vẫn không chống được. Lý giải sau đây về việc này thế nào đây? Dân ta cả trong và ngoài nước vốn lưới suy nghĩ, nghĩ không ra, may thay, cụ Trọng rất "minh mẫn" đã nghĩ hộ ta rồi, đó là do "ta đánh ta" là "đánh chuột sợ vỡ bình". Cụ Trong cũng rất khôn nên mới nói ta "ta đánh ta". Thực chất là ĐẢNG ĐÁNH ĐẢNG, tức là cái cuộc chiến 3 Đ này không thể thắng được. Đó cũng là đã tìm ra nguyên nhân rồi, nhưng lại bó tay về biện pháp. Nếu vì nguyên nhân cốt lõi thì ta phải tìm diệt nguyên nhân cốt lõi chứ. Tức là không có dân tham nhũng mà chỉ có ĐẢNG THAM NHŨNG.
    Như vậy muốn chống tham nhũng thì phải diệt nguyên nhân tham nhũng đó là Đảng, Nói loanh quanh mãi cho mát thời gian, nếu nói toạc móng heo thì:
    MUỐN CHỐNG THAM NHŨNG THÌ PHẢI CHỐNG ĐẢNG TRƯỚC.
    ĐẢNG GIẢI THỂ THÌ KHÔNG CÒN THAM NHŨNG

    CHẾT GIẢ (Báo Người cao tuổi)

    - Bố ơi. Những người tham nhũng là những người có quyền có chức, những người chống tham nhũng cũng những người có quyền có chức. Thế ra giống như đánh trận giả, một đội quân chia làm hai phe, một bên là quân đỏ, một bên là quân xanh. Thế thì chẳng có ai chết cả.
    - Cũng có người chết, nhưng là chết giả.

    "tổ chức đảng, cấp uỷ đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt… thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng" - Cái chỉ thị 15 chết tiệt - được ký thời Nông Đức Mạnh chết tiệt - dính món ăn chơi đó, kế hoạch đánh tham nhũng của ông Trọng Lú cũng thuộc chủng loại chết tiệt.
    Tiếp theo là Dân mình cũng chỉ còn nước ... chết tiệt luôn... hu..hu...

    Tham nhũng!Vấn nạn lớn đục khoét,làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân.Với cơ chế này tham nhũng ngày càng phát triển mạnh hơn tinh vi hơn chứ làm sao mà chống được.Vì như ông Trọng nói chống tham nhũng là ta lại đánh ta thì ai dám đánh