Khi Biển đã bạc

  • Bởi Admin
    12/11/2016
    0 phản hồi

    Lã Yên

    Nhạc phẩm "Tình ta biển bạc đồng xanh" đã có hơn 40 năm tuổi, nó được sáng tác bởi một nhạc sĩ người Quảng Bình (nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sáng tác năm 1973). Cũng như nhiều người tôi rất thích ca khúc này, nhất là khi nó được trình bày bởi ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ. Từ "biển bạc" trong ca khúc, có thể được hiểu theo nghĩa là, quý giá như vàng bạc (rừng vàng, biển bạc). Nhưng có lẽ, từ nay mỗi khi nhắc đến từ "biển bạc" phải hiểu đó là bạc mặt, bạc bẽo. Vậy nên, giờ đây mỗi khi nghe ca khúc trên, lòng tôi hụt hẩng. Nhắc đến Biển chỉ khơi gợi lại nổi đau.

    Quê tôi vùng biển, từ thập nên 90 trở về trước, cá tôm nhiều vô kể. Các loại hải sản như cá mú, cá bò, tôm hùm...(bây giờ là đặc sản) có rất nhiều, vào mùa cá, thuyền, ghe nào cũng đầy ắp. Nhưng rồi theo thời gian, cá tôm thưa dần. Ngư dân đánh bắt gần bờ thì không có cá, đánh bắt xa bờ thì bị tàu thuyền nước ngoài cướp phá. Không còn lựa chọn, nhiều người đành phải bỏ biển tìm nghề khác mưu sinh, người bỏ xứ đi làm công nhân, kẻ vay nợ đi xuất khẩu lao động. Ghe thuyền nằm phơi mình trên cát, làng chài ngày nào phồn thịnh giờ tan hoang.

    Có một sự thật rằng, ở tất cả các vùng biển của Việt Nam, nguồn hải sản ven bờ đã cạn kiệt. Nói về nguyên nhân, theo các chuyên gia, thứ nhất là do phương pháp khai thác thiếu sự bền vững. Nếu trước đây đánh bắt có sự lựa chọn, theo mùa, thì nay đánh bắt quanh năm theo kiểu tận diệt. Thứ hai là ô nhiễm môi trường biển từ các chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt đang được các khu công nghiệp, khu dân cư thải trực tiếp ra biển. Thực tại ở nước ta, hầu như tất cả các công trình nhà máy chế biến, luyện quặng hay luyện thép, xi măng hay lọc hóa dầu đều được xây dựng ở vùng ven biển.

    Rất nhiều người phàn nàn với tôi rằng, đi du lịch biển nhưng không dám tắm, vì nước biển bây giờ quá bẩn. Đây không phải là một nhận xét phiến diện. Còn nhớ, vào trung tuần tháng 6 vừa qua, hàng trăm tấn rác bị sóng đánh dạt vào bờ biển Mũi Né - Bình Thuận, chủ yếu là lưới đánh cá hư hỏng và rác thải sinh hoạt. Không biết rác ở đâu mà nhiều như thế, trải dài hàng cây số. Nhiều du khách tận mắt chứng kiến đã "một đi không trở lại".

    Formosa xả thải gây ra thảm họa cá chết miền Trung là sự cố môi trường biển nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Hậu quả như chúng ta đã thấy, quá khủng khiếp. Đã vậy, trong đợt lũ vừa qua hàng trăm tấn rác thải, hóa chất của Fomorsa chôn trên đất liền đã hòa chung dòng nước lũ chảy ra biển. Thêm một lần nữa biển miền trung bị đầu độc.

    Dự án khu liên hợp cán thép Hoa Sen - Cà Ná do Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đề xuất triển khai tại Ninh Thuận đang dấy lên lo ngại là sẽ trở thành một Formosa Hà Tĩnh thứ hai. Không có gì bảo đảm sự an toàn tuyệt đối, nhất là khi nó dính dáng tới Trung Quốc. Nếu có sự cố về môi trường như ở Hà Tĩnh thì coi như chấm hết cho ngành thủy sản, du lịch các tỉnh Nam Trung Bộ.

    Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định cấp phép cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả nước thải sinh hoạt trong xây dựng Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn trực tiếp ra biển (Lưu lượng xả thải trung bình 200 mét khối/ngày đêm, lưu lượng xả thải lớn nhất là 600 mét khối/ngày đêm). Chính quyền Thanh Hóa rất tin vào việc giám sát, đồng thời cũng cho rằng, nước biển có dung lượng lớn, lượng xả thải đó không đáng bao nhiêu. Nếu vậy, nguyên nhân cá tại vùng biển Thanh Hóa vào đầu tháng 9/2016 là gì ? việc công bố nguyên nhân "tảo nở hoa" không thuyết phục được ai.

    Ai đã đến Tuy Phong - Bình Thuận vào những ngày của tháng tư (2015), hẳn còn nhớ không khí xục xôi người dân biểu tình phản đối nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm. Cả một vùng rộng lớn, khói bụi bay mịt mù, người dân đêm ngủ nhiều khi phải đeo khẩu trang, đồ đạc trong nhà phủ đầy bụi than. Và hôm nay, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân lại trình hồ sơ xin cấp phép đổ 1,5 triệu m3 chất thải ra biển. Nếu yêu cầu trên được chính quyền chấp nhận thì số phận khu bảo tồn biển quý giá Hòn Cau và vùng biển Bình Thuận như "cá nằm trên thớt".

    Theo quy hoạch, từ năm 2015 đến năm 2030, cả nước sẽ có thêm gần 80 nhà máy nhiệt điện các loại được xây dựng và đưa vào vận hành tại các trung tâm nhiệt điện lớn như Duyên Hải, Long Phú, Sông Hậu, Vân Phong, Vĩnh Tân, Quảng Trị, Vũng Áng, Quảng Trạch, Nghi Sơn, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương... Đây là vấn đề lớn, bởi với những nhà máy nhiệt điện, một ngày thải ra hàng triệu mét khôi nước, hàng trăm tấn sĩ than. Ô nhiễm môi trường là không tránh khỏi.

    Có người nói với tôi rằng, Hàn Quốc hay Nhật Bản, để đạt được mức phát triển như ngày hôm nay họ cũng đã phải đánh đổi như chúng ta hiện nay, đấy là ngụy biện. Bởi, chúng ta đi sau, tại sao lại giẫm lên vết xe đổ của họ. Chúng ta có thể rút ra bài học từ sai lầm của họ và chọn hướng đi khác an toàn hơn. Ví dụ, cũng làm gang thép, nhiệt điện tại sao không chọn công nghệ tiên tiến từ Nhật, Châu Âu mà lại chọn công nghệ lạc hậu của Trung Quốc, hay về thủy điện, đang có xu hương dỡ bỏ ở nhiều nước trên thế giới, nhưng chúng lại đầu tư phát triển!

    Nên nhớ rằng, hủy hoại môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng vì những lợi ích ngắn hạn, cái giá phải trả là rất đắt. Đấy không phải là câu chuyện ngày một ngày hai mà là vấn đề của tương lai. Hãy thức tỉnh trước khi quá muộn.

    Lã Yên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi