Nhìn nước Mỹ mà bàn về Việt Nam

  • Bởi Admin
    11/11/2016
    4 phản hồi

    Độc giả Dân Luận

    Sau khi tổng thống Donald Trump đắc cử, có nhiều ý kiến trái chiều về kết quả bầu cử này. Có người ủng hộ, có người phản đối, có người vui mừng, có người thất vọng. Nhưng nhìn chung thì số người ủng hộ ngài tân tổng thống và vui mừng vì kết quả bầu cử, áp đảo so với số người ủng hộ bà Hilari Clinton đang thất vọng buồn bã.

    Về bà Hilari Clinton thì có rất nhiều lý do để ủng hộ. Nhưng chủ đạo là ủng hộ chính sách xã hội và đối ngoại mềm mỏng. Còn về Donald Trump cũng có nhiều lý do để ủng hộ mà chủ đạo là chính sách kinh tế hứa hẹn một sự thay đổi và đối ngoại cứng rắn. Đặc biệt là với các nước chuyên quyền, độc tài. Và ở Việt Nam rất nhiều người cũng nghĩ nước Mỹ sẽ giúp đỡ Việt Nam chống Trung Quốc và thay đổi nền chính trị nước nhà. Kinh tế cũng theo đó mà phát triển.

    Về bà Clinton thì không bàn tới vì dù sao bà ta cũng đã thua cuộc. Còn về những người ủng hộ Donald Trump, với mong muốn nước Mỹ vĩ đại sẽ giúp Việt Nam về những điều mới kể trên thì xin làm ơn, hãy dừng cái suy nghĩ đó lại.

    Bởi vì sao? Bởi vì nước Mỹ từ xưa đến nay luôn là một con buôn nổi tiếng, với mục đích mang lại lợi ích quốc gia cho dân tộc họ. Mà nhà buôn thì lại thực dụng. Khi họ mang lại lợi ích cho bạn thì cũng đồng nghĩa việc làm đó phải mang lại lợi ích cho chính bản thận họ. Còn nếu không thì đừng mơ.

    Hãy nhìn sâu hơn về lịch sử thế giới thời hậu thế chiến 2. Họ đã lần lượt giúp Nhật Bản, Hàn Quốc, tiếp đến là Việt Nam Cộng Hòa về mọi lãnh vực để hai nước đó trở thành những nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Nhưng khi làm điều đó họ nhận được điều gì? Nước Mỹ đã đạt được mục đích là sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết. Sau hàng chục năm gồng mình đầu tư vào các cuộc chiến tranh cục bộ. Nơi mà Mỹ thực hiện chính sách "Đem chiến tranh đến trước cửa nhà đối phương". Nước Mỹ không trực tiếp đối đầu với Liên Xô nhưng họ có thể kéo Liên Xô theo một cơn bão chiến tranh làm cho Liên xô suy nhược dần dần. Và kết quả là tử vong. Chính vì vậy không phải tự nhiên mà họ lại quan tâm đến các nước đó. Tất cả là do sự tính toán của họ. Bước đi của một doanh nhân giỏi là bước đi tới 50 năm, 100 năm.

    Nhìn lại Việt Nam. Chúng ta có gì? Trong quá khứ. Chúng ta nhận được sự giúp đỡ của Mỹ, Để xây dựng nên một nền kinh tế phát triển bậc nhất trong khu vực. Một cường quốc, một hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng khi người Mỹ quay mặt đi thì chúng ta lại lập tức bị choáng váng, suy sụp và sụp đổ. Đó là vì điều gì? Vì nước Mỹ bán đứng Việt Nam Cộng Hòa? Vì người Mỹ bội ước và phản bội? Không! Nước Mỹ dù có vĩ đại đến đâu đi nữa thì họ cũng chỉ là một quốc gia, không phải là đấng cứu thế. Bởi vậy họ chỉ có thể làm tất cả vì lợi ích quốc gia họ. Khi bỏ mặc Miền Nam cũng đồng nghĩa với việc họ muốn đẩy Liên Xô đến cái chết. Việt Nam sau 20 năm chiến tranh loạn lạc, nền kinh tế cần được tái thiết, bộ máy hành chính của cả nửa đất nước cần đào tạo, chi phí cho tất cả điều đó khiến Việt Nam trở thanh nơi đốt tiền của Liên Xô, với chi phí mỗi năm tương đương 1 tỷ đô la. Liên tục như vậy mãi đến giữa những năm 1980. Tổng chi phí cao hơn nhiều với chi phí trong chiến tranh. Dẫn đến sự sụp đổ của Xô Viết năm 1990.

    Từ đó ta có thể thấy người Mỹ đã toan tính như thế nào từ khi giúp đỡ Việt Nam cho đến khi bỏ mặc Việt Nam. Nếu nhìn nhận vấn đề chúng ta không thể trách Mỹ. Họ thực dụng, họ chỉ vì lợi ích quốc gia của họ. Chúng ta chỉ có thể tự trách mình vì bản thân không tự lực tự cường. Nhìn nhận được điều đó cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng nói. Vấn đề Việt nam phải để người Việt nam giải quyết. Từ câu nói đó chúng ta có thể thấy được sai lầm của Việt Nam Cộng Hòa khi phụ thuộc quá nhiều vào người Mỹ, để khi họ quay lưng lại chúng ta không thể đối mặt với chính những vấn đề của chúng ta. Sự sụp đổ là điều tất yếu. Bây giờ nếu người Mỹ lại giúp Việt Nam một lần nữa thì chúng ta có dám chắc rằng Việt Nam lại không chao đảo thêm lần nữa khi họ lại bỏ rơi chúng ta?

    Thêm nữa. Với tính hình hiện tại Việt Nam đang là con nợ của cả thế giới. Nền kinh tế có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi vỡ nợ. Thì liệu một tổng thống thuộc hàng doanh nhân như Donald Trump, một quốc gia thực dụng như Mỹ có dám mạo hiểm với Việt nam? Khó lắm thưa quý vị.

    Tốt nhất chúng ta không nên mong chờ điều đó.

    Lấy chính nước Mỹ là một ví dụ điển hình. Lịch sử của họ chỉ mới 200 năm. Họ đã trải qua biết bao thăng trầm, từ suy thoái đến hưng thịnh. Từ cuộc chiến dành độc lập với một choành quốc số 1 lúc bấy giờ là nước Anh. Làm gì có ai giúp đỡ họ? Làm gì có một Hoa Kỳ vĩ đại có trước đó để giúp họ dành độc lập? Họ phải tự lực để dành độc lập để có được một Hoa Kỳ đầu tiên. Đến thời chiếm hữu nô lệ đầy áp bức. So với Việt Nam hiện tại thì độ áp bức của họ còn vượt xa Việt Nam lúc này. Làm gì có nước nào can thiệp để xóa bỏ sự chiếm hữu nô lệ? Người bị áp bức phải tự đấu tranh để dành lấy quyền làm người của họ. Nếu họ cứ trong chờ một quốc gia tôn trọng nhân quyền can thiệp thì xin thưa. Mãi mãi nước Mỹ cũng không bao giờ thoát khỏi thảm họa đó.

    Đến thời nội chiến ở Mỹ. Làm gì có siêu cường nào hỗ trợ hai miền về vũ khí đạn dược. Họ tự đánh với nhau, tự giải quyết và tự hòa hợp mà không cần một quốc gia nào can thiệp.

    Tại sao họ lại có thể trở thành cường quốc số một thế giới? Vì họ hiểu được một chân lý rằng: chuyện của nước Mỹ phải do người Mỹ giải quyết.

    Chúng ta nếu cứ chờ đợi người Mỹ can thiệp thì mãi maĩ chúng ta sẽ không bao giờ có được sự tự do, Việt nam sẽ không bao giờ có được sự phồn thịnh. Nếu chờ đợi sự can thiệp của Mỹ thì dù họ có can thiệp đi chăng nữa, có giúp đỡ Việt Nam đi chăng nữa thì người Việt và đất nước này sẽ lại là con cờ của họ và lại luẩn quẩn trong cái vòng chiến tranh rồi đến độc tài, liên tục, liên tục và rất khó để thoát ra.

    Điều mà chúng ta có thể chờ đợi từ nước Mỹ là gì? Đó là sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh và bỏ rơi hoàn toàn. Đúng chất lạnh lùng và thực dụng của họ. Đừng bao giờ mong chờ sự cao thượng của họ bởi vì: vấn đề của Việt nam, phải do chính người Việt Nam tự giải quyết.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    "Tác giả chỉ bó gọn quan hệ giữa ta và Mỹ và nêu lên hiện tượng ta phụ thuộc Mỹ trong việc giữ gìn độc lập mà không mở rộng tầm nhìn để thấy nhiều nước giống ta có biên giới với Trung quốc, nhưng họ có sợ Trung quốc xâm lược đâu, cũng không cần đến sự giúp đỡ của Mỹ đâu".
    Sở dĩ họ không sợ Trung quốc xâm lược vì họ không theo CNCS như Trung quốc và không nhờ Trung quốc viện trợ để tiến hành nội chiến dưới chiêu bài "chống Mỹ cưu nước" như ta.

    Tên tác giả viết:
    Tác giả chỉ bó gọn quan hệ giữa ta và Mỹ khi và nêu lên hiện tượng ta phụ thuộc Mỹ trong việc giữ gìn độc lập mà không mở rộng tầm nhìn để thấy nhiều nước giống ta có biên giới với Trung quốc, nhưng họ có sợ Trung quốc xâm lược đâu, cũng không cần đến sự giúp đỡ của Mỹ đâu.

    Chí lí. Tớ nhiệt liệt hoan hô chiến sĩ giai Mõ Phường.
    Mà Tàu cộng đâu có xâm lược ta nhể. Nó chỉ "giữ dùm" "ta" vài cái đảo chim ỉa, vài km dọc đường biên giới, thui.
    Đời ni nó đêk trả.... thì đời con, cháu, chắt, chít nó .....sẽ ....trả. Có rì đâu mờ phải.... lăn tăn...

    Đây là một đề tài hay "tri kỷ tri bỉ". Tác giả nêu ra một vài ý khá hay thì bên cạnh đó lại có một số ý kiên cần xem xét lại. Chẳng hiểu căn cứ vào đâu mà tác giả lại viết: " Mỹ thực hiện chính sách "Đem chiến tranh đến trước cửa nhà đối phương". Nước Mỹ không trực tiếp đối đầu với Liên Xô nhưng họ có thể kéo Liên Xô theo một cơn bão chiến tranh làm cho Liên xô suy nhược dần dần."
    Chính Mỹ là nước nêu ra chủ trương "diễn biến hoa bình", trước thì ta lên án, nay thì ta miệng lên án nhưng hành động thì lại vỗ tay. Trên toàn cầu thì chỗ nào có CS là có khủng bố, có đầu rơi máu chảy, có chiến tranh, đói khổ. Còn nơi nào có Mỹ thì hàng hóa ê hề, thừa thãi, đời sống khác hẳn lên, nguyên nhân là do có dan chủ và tự do. Có chính khác đã nói: "Nạn đói chỉ xẩy ra ở nơi nào thiếu dân chủ."
    Liên xô suy nhược dẫn đến sụp đổ là do đường lối chính sách của Liên xô sai quy luật phát triển, kìm hãm phát triển, chứ đâu phải tại Mỹ "kéo Liên Xô theo một cơn bão chiến tranh làm cho Liên xô suy nhược dần dần."
    Tác giả hay viết sai chính tả những từ thông thường nhất chứng tỏ tác giả ít đọc sách, "Làm gì có một Hoa Kỳ vĩ đại có trước đó để giúp họ DÀNH độc lập? Họ phải tự lực để DÀNH độc lập…Người bị áp bức phải tự đấu tranh để DÀNH lấy quyền làm người của họ." Phải viết là GIÀNH mới đúng, đó là chiếm về mình, còn DÀNH là để một phần cho người khác, ví dụ "Tôi DÀNH cho anh 5 phút để phát biểu".
    Người viết sai chính tả thường là những người ít đọc sách báo, ít đọc nên bài viết có chỗ cũng còn nông cạn. Tác giả chỉ bó gọn quan hệ giữa ta và Mỹ khi và nêu lên hiện tượng ta phụ thuộc Mỹ trong việc giữ gìn độc lập mà không mở rộng tầm nhìn để thấy nhiều nước giống ta có biên giới với Trung quốc, nhưng họ có sợ Trung quốc xâm lược đâu, cũng không cần đến sự giúp đỡ của Mỹ đâu.
    "Tiên trách kỷ hậu trách nhân". Người Mỹ không giúp ta là do chính ta "cõng rắn cắn gà nhà" cả trong chính trị là kinh tế. Ta "kiên định chủ nghiã Mác Lênin" thì ta phải gánh chịu, đang tự nhiên "thả lợn ra để đuổi", "tham đĩa bỏ mâm", cho Formosa vào để bây giờ cả nước đau vì ô nhiễm môi trường. Lại nhờ Mỹ giúp khắc phục ô nhiễm môi trường hay sao?
    Giá trước kia ta theo ông Ngô Đình Diệm "Vấn đề Việt nam phải để người Việt nam giải quyết." Đằng này ông Hồ Chí Minh theo Tàu muốn nhuộm đỏ cả nước và cả bán đảo Đông Dương nên người Mỹ mới phải nhẩy vào ngăn chặn làn sóng đỏ loang ngày càng rộng. Một mặt nào đó có thể nói cuộc chiến Bắc- Nam của ta chính là cuộc TIỂU chiến tranh thế giới trên đất nước Việt Nam. Hãy xem mỗi bên Bắc và Nam có bao nhiêu nước tham gia, chứ phải đâu chỉ có Mỹ và Tàu.
    Nay muốn giải quyết tận gốc vấn đề này thì phải giải quyết vấn đề thay đổi chế độ chính trị trước đã. Đây là nhu cầu cáp bách. Hãy để người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài cùng họp bàn xem sao? Liệu những người CS có dám làm không, hay là nhắc lại lời nói của Nguyễn Văn Linh "Đi với Trung quốc thì còn Đảng."!!!