Chịu để chế độ này sụp đổ hay có thể “Tự chuyển hóa” thành công

  • Bởi Admin
    10/11/2016
    10 phản hồi

    Vũ Duy Phú

    Dân Luận: Bài có nhiều vấn đề còn nghi vấn như có phải mục tiêu "Độc lập" được toàn dân và toàn Đảng nhất trí tới 100% hay không, nếu thống nhất về mục tiêu thì phương thức (bạo lực, phi bạo lực) có thống nhất không, Đảng CSVN có đoàn kết dân tộc và đoàn kết với các tổ chức kháng Pháp khác không, hay luôn tìm cách tiêu diệt đối thủ chính trị của mình? v.v... Nhưng để đảm bảo tính đa chiều DL xin đăng bài viết này để độc giả tham khảo và tranh luận thêm.

    Trước đây, trong kháng chiến chống Pháp, dù gian khổ đến mấy, nhân dân ta vẫn hết lòng tin theo và ca ngợi Đảng Lao động VN, thậm chí có lúc, có nơi người ta đã coi Đảng là cha mẹ dân, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã được coi là cha già dân tộc. Vậy tại sao, sau thắng lợi của Cách mạng Dân tộc rồi, nước ta bắt đầu làm Cách mạng Dân chủ từ 1975, nhưng sau mấy chục năm kiến thiết hòa bình, đất nước ta tuy đã xây dựng giầu có hơn, nhân dân đã bớt vất vả gian khổ hơn trước rất nhiều, nhưng xã hội ta hiện nay lại trở nên suy thoái tồi tệ, mất tự do dân chủ nặng hơn trước rất rõ rệt như đang thấy? Hầu hết mọi người và cả Đảng kéo dài tranh biện tìm mãi nguyên nhân, cuối cùng đến nay cũng phải thừa nhận là lỗi trước hết tại Đảng CS. Chính vì vậy mới nẩy sinh mâu thuẫn ngay trong nội bộ Đảng, và chính Tổng bí thư cũng mới có cảnh báo rằng, nếu không đấu tranh khắc phục được tệ nạn quan liêu tham nhũng tiêu cực thì chế độ sẽ sụp đổ, nhất là trong tình hình thế giới rất phức tạp hiện nay.

    Để trả lời, cần thống nhất lại, rằng tại sao Nhân dân ta đã thắng lợi hoàn toàn trong đấu tranh dành Độc lập thống nhất Đất nước? Có 4 nguyên nhân chính tạo nên thắng lợi này là:

    1. Vì mục tiêu Độc lập đã được toàn Dân và toàn Đảng nhất trí tới 100%. Mặc dù năm 1944-1946 có nhiều Tổ chức khác nhau đứng lên hoạt động cứu nước, và mặc dù các Tổ chức đó dựa vào các lực lượng nước ngoài khác nhau (dựa vào Nhật, Trung quốc, Pháp, Nga, Mỹ...), nhưng tất cả đều cùng chung một CHÍ HƯỚNG là YÊU NƯỚC, là ĐỘC LẬP, nên trên thực tế ban đầu BẢN CHẤT là họ không chống lại nhau (các biểu hiện phe phái va chạm nhau trong triển khai như các nước là chuyện bình thường, rất con người, dễ hiểu, ngay như bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ văn minh hiện nay cũng rất rõ);

    2. Vì cuối cùng Tổ chức nào có hẳn một Đề cương cách mạng rõ nhất, tuyên truyền sâu rộng, thu hút được đông đảo, rộng rãi các tầng lớp nhân dân khác nhau khắp cả nước tham gia lớn nhất . . thì tổ chức ấy nắm được ngọn cờ lãnh đạo – cũng là đương nhiên. Đó là Tổ chức Việt Minh với Đề cương cách mạng Dân tộc Dân chủ rõ ràng có lý nhất, thu hút được sự đồng tình mạnh nhất và tham gia đông đảo nhất của nhân dân;

    3. Đường lối + phong cách lãnh đạo toàn dân làm cách mạng chủ yếu thời kỳ đầu là ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, không phân biệt và không đấu tranh giai cấp, bất cứ ai yêu nước, dù ở thành phần nào (địa chủ, tư sản, triều đình, quan chức, công nông, trí thức, quân đội, tiểu thương, tôn giáo... đều có thể và tích cực tham gia mặt trận Việt Minh đấu tranh cứu nước;

    4. Hiến pháp 1946 là khá văn minh, tiến bộ, là TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN, DÂN SINH (vì đã học theo mô hình Hiến pháp của Hoa Kỳ, Pháp + tư tưởng của Tôn Trung Sơn, chứ không theo Hiến pháp công nông Xô viết như Liên Xô hay TQ, không có Điều 4); Trước khi Pháp quay lại xâm lược nước ta, toàn Dân và Chính phủ chỉ có 2 nhiệm vụ chủ yếu, là DIỆT GIẶC ĐÓI, DIỆT GIẶC DỐT; Hồ Chí Minh đã sang tận Pari đặt vấn đề VN tham gia Liên hiệp Pháp và mời Hoa Kỳ vào đầu tư phát trển kinh tế;

    Vấn đề rắc rối là Pháp – rất tham lam - lại cương quyết quay lại xâm chiếm VN lần thứ 2, và trong giai đoạn đấu tranh giữ Độc lập là chúng ta phải dựa vào ai đó để có đủ lực chống lại được thực dân Pháp tái xâm lược nước ta và can thiệp Mỹ? Mặt khác, thời sau Đại chiến II, và sau cách mạng tháng 8, 1945, thì Liên Xô và Đông Âu chưa bộc lộ rõ những thoái hóa biến chất do CN Mác – Lê sai lầm gây ra, còn TQ trước đó cũng là thuộc địa như ta, nay cũng đang vùng lên giành độc lập chống Thực dân đế quốc phương Tây, nên nước ta đã phải dựa vào sự giúp đỡ của những nước này để bảo vệ Độc lập là điều dễ hiểu. Một khi đã nhờ vả và phụ thuộc quá nhiều về các mặt quân sự, kinh tế, chính trị, đào tạo cán bộ...vào Liên Xô và TQ, thì đương nhiên có 2 hệ quả: Một là bị phụ thuộc, buộc phải bị họ “Diễn biến”, bị họ “Chuyển hóa” theo chế độ chính trị xã hội hai nước đã giúp đỡ VN, từ đó đã ngẫu nhiên, bị động thành “Tự chuyển hóa”, “Tự diễn biến” từ Chế độ Tự do Dân chủ chuyển sang chế độ độc quyền mất dân chủ Cộng sản (tuy Hồ Chí Minh sáng suốt, biết rằng tại VN còn nông nghiệp lạc hậu, chưa có giai cấp công nhân và tư sản, thì cần gì Cách mạng vô sản, nhưng mà đành chịu). Hai là VN trở thành CON NỢ của 2 nước CS nói trên. Một nước nhỏ bé, yếu kém, lại bị 2 phe SIÊU QUYỀN LỰC THẾ GIỚI lợi dụng biến VN thành tiền đồn, thành bãi chiến trường để tranh đấu ngôi thứ trên thế giới với nhau, thế mà VN đã phấn đấu được như ngày nay là đã QUÁ GIỎI rồi đó.

    Vấn đề là từ 1975, tại sao lại để tham nhũng tiêu cực, suy thoái đạo đức xã hội, mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ nặng nề đến như hiện nay, mà TƯ và Tổng bí thư Đảng đều lo lắng cho rằng có thể Đảng CS sẽ sụp đổ, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn. Để lý giải cho rõ, từ đó sẽ chọn phướng án nào (để sụp đổ hay tự chuyển hóa), cần nêu ra được 4 nguyên nhân chính của tình trạng này:

    1. Do Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đã gây chiến tranh chống VN, nên VN đành phải dựa vào Liên Xô và TQ, vì vậy VN cũng đã đành phải “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” từ chế độ Dân chủ Cộng hòa sang chế độ lãnh đạo độc quyền tập trung. Từ đó, sau chiến thắng 1975, Trung ương Đảng đã tự mình (không lấy ý kiến toàn dân và toàn đảng) đổi tên Đảng Lao động VN thành Đảng CSVN, đổi tên nước VNDCCH thành Cộng hoà XHCN VN; chế độ ĐỘC QUYỀN ĐẢNG TRỊ Cộng sản đã buộc phải hình thành dần dần trong chiến tranh, nên sau chiến tranh, Đảng CSVN đương nhiên có đầy đủ uy tín để nắm toàn quyền, lãnh đạo nhân dân kiến thiết và xây dựng Đất nước.

    2. Chính chế độ độc quyền Đảng trị theo kiểu Cộng sản, lại trên nền tảng công hữu tài sản quốc gia và nền kinh tế nhà nước là chủ đạo, nên không thể phát triển được như Nam Hàn, Đài Loan, Singapore .v.v .tuy rằng ban đầu các nước này cũng là chế độ độc đảng lãnh đạo, nhưng mà là độc đảng tư bản, đi theo kinh tế thị trường tự do dân chủ cạnh tranh, trong chế độ tư hữu tài sản. Bởi rằng tại VN với 3 yếu tố: Độc quyền đảng CS trị (công nhân và nông dân chỉ huy tiến hành xây dựng kinh tế, kiến thiết đất nước nhất mực tuân theo Nghị quyết của Đảng!) + công hữu tài sản (có nghĩa đất đai, tài sản thực chất là vô chủ !) + kinh tế là quốc doanh (sản xuất theo kế hoạch tập trung, thực chất là không có cạnh tranh, những năm đầu do các chiến binh anh dũng đứng ra chỉ đạo, thâu tóm!), trong khi luật pháp thì độc quyền đảng trị (không có tự do dân chủ, tam quyền phân lập, không trị theo pháp luật, mà theo mệnh lệnh của Đảng, từ bí thư chi bộ thôn, công xưởng), từ đấy đã RẤT TỰ NHIÊN tạo ra điều kiện tốt nhất cho tệ nạn tham nhũng tiêu cực các kiểu (của con người) từ trong Đảng lan ra toàn xã hội, dẫn đến hình thành tầng lớp TƯ BẢN ĐỎ, dẫn đến suy thóa văn hóa xã hội nặng hơn tất cả các nước Tư bản và thế giới thứ 3, (trong khi đó chế độ cộng sản tươi đẹp sung sướng hạnh phúc thì mãi chẳng thấy đâu, thậm chí còn đang phải “nghiên cứu”). Hơn nữa, còn một lý do phụ, nhưng rất đặc trưng và quan trọng tại VN, là: Do chiến tranh nên rất thiếu thốn, lương bổng rất ít, nên các cơ quan đảng và nhà nước đã phải và được chủ động đi vận động nhân dân và các tổ chức kinh tế giúp đỡ, hỗ trợ, biếu xén để cải thiện đời sống. Đó là một sáng kiến, bản chất ban đầu là trong sạch, nhưng dần dần đã biến thành thói quen tự nhiên, trở thành tập quán phổ biến đa dạng biến tướng ngấm ngầm CÓ ĐI CÓ LẠI ngày càng tăng lên và sâu nặng hơn trong toàn xã hội, giữa Đảng, nhà nước và nhân dân cùng các cơ quan chính quyền từ thôn xã tỉnh, bộ, cho đến các ban bệ đoàn thể và Trung ương, vượt quá xa luật lệ và quy chế từ ngân sách của nhà nước, góp phần quá mạnh mẽ sinh ra tầng lớp TƯ BẢN ĐỎ rất công khai đường hoàng đã nói ở trên. Chính đây là do hoàn cảnh chiến tranh khó khăn khách quan ban đầu tạo ra, nhưng nhà nước và nhân dân không nhận ra, để tồn tại, phát triển và biến tướng vô cùng phong phú, cộng hưởng và khuếch đại bởi căn bệnh THAM SÂN SI vốn có khắp nơi của Loài người nói chung.

    3. Sự hạn chế về tri thức tổ chức quản lý nhà nước và chỉ đạo phát triển kinh tế do trình độ cán bộ lãnh đạo mọi cấp của ta vốn TỪ BÙN LẦY VÙNG LÊN, chỉ giỏi làm chiến tranh nên yếu kém, lại không CÔNG KHAI MINH BẠCH VÀ GIẢI TRÌNH nên đã tạo ra rất nhiều sơ hở cho tệ nạn THAM SÂN SI trót lọt. Tuy Đảng và Chính phủ cũng cho cán bộ và con em nhân dân đi học ở các nước để về quản lý, lãnh đạo. Song có hai lý do làm tác động của những trí thức mới của nhân dân này rất khó phát huy ngay: Người có tài thì không quen mềm mỏng, xu nịnh... nên không được lòng các cấp lãnh đạo của một chế độ KHÔNG DÂN CHỦ nên khó lọt vào các tầng lớp lãnh đạo (không theo tuyển chọn tự do dân chủ công khai, mà chủ yếu là đảng có quyền xắp xếp, bố chí) ; hoàn cảnh thực tế khác các nước đi trước nên cần để các loại trí thức mới về cần có thời gian để thâm nhập, làm quen (*)

    4. Ngoài ra: Còn những nhóm người nước ngoài tham lam và kẻ thù của Dân tộc đã dựa vào chủ trương hợp tác mở cửa hội nhập để thâm nhập ùa vào lôi kéo làm ăn bất chính và chủ động phá hoại nước ta.

    Tổng hợp 4 nguyên nhân nói trên kéo dài mấy chục năm, dù đã liên tục ra nghị quyết chống lại tham nhũng tiêu cực, nhưng đã không chống chính 4 nguyên nhân đã gây ra chúng, nên đã đẩy Đảng CSVN đến bên bờ vực sụp đổ, như chính lãnh đạo của Đảng đã tự nhận định. Nếu Đảng CS VN tan rã mà chưa có Tổ chức nào được chuẩn bị cẩn thận để thay thế thì sẽ sinh ra điều gì? Nếu không cẩn thận sẽ loạn ngay, nhất là trong tình hình thế giới rất chao đảo như hiện nay, trước khi làm được điều gì tốt hơn. Điều gì khẳng định được rằng lực lượng mới lên thay Đảng CS và trong môi trường xã hội và nhà nước như đang thấy sẽ không lặp lại các khuyết tật cũ như đang có? Bởi rằng nếu chỉ chọn thông qua bàn thảo, diễn thuyết, hoặc nghiên cứu để đưa ra những kiến nghị, những đề xuất tốt (về Tự do dân chủ nhân quyền... như các nước văn minh) thì đó mới được một vế lý luận. Bởi Đảng CS cũng luôn luôn nói lý luận rất hay mãi rồi, do đó nhiều người mới nói: Hãy xem CS làm, đừng nghe CS nói. Vậy, nếu ta không cẩn thận, lại lặp lại việc chọn những phe phái mới nói rất hay, nhưng chưa có điều kiện làm cụ thể để chứng minh, tạo niềm tin thật sự! Còn Đảng Cộng sản VN tuy vậy cũng đã có một giai đoạn lịch sử nói và làm đi đôi được với nhau, đó là giai đoạn làm cách mạng Dân tộc. Hơn nữa, hiện nay trong Đảng cũng đã có một bộ phận lớn nhận ra sai lầm, có những nhóm đảng viên, nhiều lãnh đạo đã biết rất rõ, rất chi tiết, rằng sai ở đâu, chỗ nào. Trong khi trên thế giới cũng có biết bao trường hợp “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” thành công từ xấu thành tốt, như Liên Xô và các nước Đông Âu chẳng hạn. Đức (Bà Mác ken) và Nhật hoàng cũng vậy. Nước Hoa Kỳ cũng “Tự chuyển biến” “Tự cách tân” bắt đầu từ Clin ton, rõ nhất là từ Obama với “Hy vọng táo bạo” và “Tìm lại giấc mơ Mỹ”. Bây giờ ông Trump chắc cũng vậy.Cho nên phương án tốt nhất là Đảng CSVN (mà bản chất ban đầu là Đảng Lao động VN), hãy từ ngay trong Trung ương Đảng cần “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” để “tự tìm lại giấc mơ VN Dân chủ Cộng hòa” những năm 1945 - 1950, để tự chuyển từ ĐỘC ĐẢNG TOÀN TRỊ MẤT DÂN CHỦ sang CHẾ ĐỘ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG, TAM QUYỀN PHÂN LẬP, lấy chế độ CÔNG KHAI, MINH BẠCH, GIẢI TRÌNH cho tòan dân, toàn Đảng kiểm tra và góp ý kiến, xây dựng; Quyền quyết định tối cao phải được giành cho Quốc hội, như các nước văn minh trên thế giới đang làm. Các cụ ta vẫn dậy: “Nhà dột phải sửa từ nóc”, do đó “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” phải diễn ra ngay từ Trung ương, ngay từ Bộ Chính trị, và rõ ràng đang có đầy đủ điều kiện để thực hiện được, miễn là TƯ phải tập trung chủ yếu vào chống 4 nguyên nhân, chứ không chỉ chủ yếu trông chờ chống hậu quả là tham nhũng tiêu cực suy thoái như đang diễn ra, tức là ta không tự chống ta. Cũng mong các nhà lý luận cùng quan tâm đi sau thêm, đừng bỏ qua hoặc cố ý né tránh những cái nguyên nhân GỐC nói trên.

    Tóm lại, dứt khoát Đảng CSVN có thể không chịu để sụp đổ. Toàn Dân, toàn Đảng hãy dũng cảm đồng tâm trừ khử 4 nguyên nhân thất bại, để chọn phương án “Tự chuyển hóa” mạnh mẽ đúng hướng trở về với VN Dân chủ Cộng hòa thủa trước (về với 4 nguyên nhân thắng lợi đã nêu ở trên) ngay từ trong Đảng ở giai đoạn hiện nay. Đó chính là Đảng ta sẽ chủ động KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP mà đất nước ta đang bắt đầu.

    Hà Nội, ngày 8/11/2016
    Vũ Duy Phú

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Phản hồi: 

    Mở Miệng : "Đảng tự tách thành 2 nhóm cạnh tranh quyền lãnh đạo (chẳng cần phải gọi là 2 đảng)? Được thì quá tốt. "Đây chính là hiện tựợng bè phái đang xẩy ra ở nước ta và mức độ nguy hiểm của nó thế nào thì mọi người đều biết. Nói chung là những người đã có tư tưởng độc quyền thì không bao giờ muốn có người đối lập với mình mà tìm cáh diệt đối phương. Nếu có 2 nhóm (hay hai đảng, hay 2 nhánh) song song tồn tại đấu tranh (cạnh tranh) với nhau theo kiểu nghị trường thì lại chính là dân chủ. CS không bao giờ chấp nhận điều này. Ở ta thì trước đây chính người chiến sĩ CS vĩ đại Tạ Thu Thâu bị phái Hồ Chí Minh sát hại dã man thì rõ.
    Ở Ấn Độ có 2 Đảng CS, ở Canada cũng có hai Đảng CS, một đảng thành lập năm 1921, tức là trước cả ta và một đảng thành lập năm 1960 gọi là Đảng CS macxít Lêninnit. Hai cái Đảng này cùng thờ một ông tổ nhưng lại mâu thuẫn nhau kịch liệt, không thể sáp nhập được. Nhưng cả 2 đảng này đều không thuộc "chính trào" (mainstream), mà chỉ là loại đảng "phụ kệ" (fringer parties) góp vui thôi.
    Mình mà còn thần thánh hóa đảng thì còn chết, không đổi mới được đâu. Người dân giác ngộ chính trị và trình độ dân trí cao thì phải trả lại đúng nghiã từ "đảng" cho cái khái niệm của nó.
    Nói "Trung với Đảng" hiện nay tức là "Trung với những Nguyễn Phú Trọng" đấy. Mà đối vớí ông già hủ lậu và lẳm cẩm này thì nên kính trọng tuổi tác hơn là nhân phẩm và nhân cách. Đáng lẽ các nhà báo và các trí thức nên giải nghiã cho dân ta biết điều này từ lâu và nhiều lần hơn nữa để dân thấu hiểu thì hơn, có thế mới tránh được tệ sùng bái cá nhân, một biểu hiện mất dân chủ và một biện pháp ngu dân.
    Có lần một quan chức cao cáp cảu Đảng giải thích trên ti vi là nếu các cơ quan nhà nước (cùng do Đảng lãnh đạo) mà mâu thuẫn thì Đảng đứng ra giải quyết, chứng tỏ ông này đéo biết Đảng là cái gì? Đảng là con người (như ông tổng Trọng) chứ có phải là ông thánh đâu. Ở các nước dân chủ tam quyền phân lập thì việc mâu thuẫn có cơ quan tư pháp độc lập giải quyết.

    Phản hồi: 

    Mở Miệng :
    " Đảng tự tách thành 2 nhóm cạnh tranh quyền lãnh đạo (chẳng cần phải gọi là 2 đảng)? Được thì quá tốt. "

    Bác Mở Miệng viết như thế thì chứng tỏ cái đảng Mac-Le của Hồ Chí Minh rất dỏm, ác ôn chứ chả có gì hay ho.

    Thông thường, trong các nhóm, các hội, đều có một vài mục đích chung (lý do để tồn tại) nhưng có thể có nhiều khuynh hướng giải quyết, tiếp cận vấn đề một cách khác nhau. Quan trọng là đạt được mục đích (một cách hợp pháp và không làm hại các công dân khác). Con người biết suy nghĩ tự do mà chứ có phải là con chó bị khóa mỏ đâu nè, mà phải "tập trung phản dân chủ", nhất trí 100% theo một bọn tâm thần populist pschopathe nguy hiểm nào đó đàn áp chém giết.

    Đảng Mac-Le của Hồ Chí Minh bị vài ba tai nạn chính (theo tôi) :
    -muc đích CS chỉ là ảo tưởng do một bọn tâm thần populist pschopathe phóng đại trở thành giáo điều
    -không đạt được mục đích vì hoàn toàn xa rời mục đích (ảo tưởng)
    -dùng bạo lực bảo vệ giáo điều để tiếp tục tham nhũng quyền lực

    Chính vì vậy rất khó có việc trong đảng Mac-Le tự tách ra vài nhóm có khuynh hướng giải quyết, tiếp cận vấn đề một cách khác nhau, trừ phi họ phải thay đổi điều lệ đảng một cách toàn diện theo hướng tự do hơn, tôn trọng pháp luật hơn, thay vì tùy tiện giáo điều theo kiểu tôn giáo. Cái bọn trong BCT Mac-Le Trọng, Huynh, Quang, ... chẳng khác gì một nhóm lãnh đạo tôn giáo của Ba Tư

    Phản hồi: 

    Đảng tự tách thành 2 nhóm cạnh tranh quyền lãnh đạo (chẳng cần phải gọi là 2 đảng)? Được thì quá tốt.

    Thứ nhất nó là một bước giải quyết luôn cả 3 gói: cải cách thể chế, kiểm soát quyền lực và, sau một thời gian thanh lọc, sẽ có cơ chế chống tham nhũng hữu hiệu.

    Thứ hai, tình trạng chia rẽ hiện nay cũng là điều kiện tốt vì nếu tách đôi bên nào cũng có những người thạo việc, bảo đảm dù quyền lãnh đạo chuyển từ nhóm này qua nhóm kia bộ máy vẫn chạy tốt.

    Được thì quá tốt nhưng chắc chắn không được.

    Nếu 60 - 70% đảng viên là người miền Nam và thủ đô là Sài Gòn còn khả dĩ có hy vọng. Đằng này 60 -70% đảng viên lại là người miền Bắc, chấp nhận sự bất đồng và tôn trọng đối phương là những thứ nếu không phải xa lạ thì cũng là quá lớn đối với họ.

    Thứ nữa là cần phải có vài nhân vật trong hàng ngũ lãnh đạo hiện nay có sự hiểu biết vượt trội, có đủ vốn liếng chính trị và có bản lĩnh vững vàng. Người với những điều kiện này hiện nay hoàn toàn không có.

    Phản hồi: 

    Đảng cộng sản Việt nam có 2 phe: một phe thân Tàu 100%, phe kia 101% thân Tàu

    Đảng cộng sản mao-ít VN đã từng chia ra, không chỉ 2, mà 3 đảng. Những đảng cộng sản thứ 2, thứ 3 đựoc mang cái tên khác, trong tên gọi tuyệt đối không có cái đuôi "cộng sản" , nhưng trong ý thức hệ & hành động thì luôn luôn là "nhất quán" với đảng cộng sản 1,

    nói cách khác, đó là những đảng cuội nhằm tô vẽ, nhằm làm cảnh "đa đảng" cho chế độ cộng sản độc tài toàn trị, cho Bùi Minh Quốc, cho các "đảng viên cộng sản chân chính" có "tư liệu", bịp bợm gọi thời kỳ bộ trưởng đồ-tể-Hà-nội-1946 Võ NGuyên Giáp thi hành tội ác khủng bố nhà nước là thời kỳ "người dân Việt Nam đã có quyền tự do lập hội...", là thời kỳ người dân Việt Nam "đã có thể chế chính trị đa đảng..." (http://www.danchimviet.info/archives/99532/hoi-nha-bao-doc-lap-viet-nam-...)

    "Nếu muốn cho xác người chìm xuống thì các chú phải mổ bụng và bổ đôi cái bao tử thì cái xác mới chìm xuống được."
    (Minh, đảng viên cộng sản chân chính số 1/Nguyễn-Ái-Quốc-the-serial-killer đã căn dặn đàn em & cháu ngoan, như trên)
    (Hoang Hữu Quýnh, Tôi bỏ đảng, 1989, trang 108)

    Chỉ có bọn chuyên gia làm chứng gian và nhà trí thức bắc kỳ xã hội chủ nghĩa Bùi Minh Quốc mới có thể gọi cái thời kỳ đảng viên cộng sản chân chính Gíap/bộ-trưởng-đồ-tể-hà-nội-1946 , tiến hành tội ác khủng bố nhà nước, [lùng sục thảm sát, mổ bụng thả trôi sông hàng ngàn, hàng trăm ngàn người Việt, trong Hà nội, ngoài Hà nội, bất đồng chính kiến với cộng sản, trong đó có các học giả, trí thức, nhà văn, nhà báo, đảng viên các đảng quốc gia kháng chiến chống Pháp], là thời kỳ "người dân Việt Nam đã có quyền tự do lập hội...", là thời kỳ người dân Việt Nam "đã có thể chế chính trị đa đảng..."

    Phản hồi: 

    Phong Uyên: " Bởi vậy, tôi thấy chỉ có một lối thoát : ĐCSVN phải tự chia làm 2 đảng để tự cạnh tranh nhau, tự kiểm sát lẫn nhau. Tự chia làm 2 đảng sẽ đương nhiên dẫn tới sự người dân được quyền lựa chọn người của đảng nào làm đại diện cho mình và đảng nào được đa số sẽ lên nắm quyền hành pháp. Và dù cho không có tự do báo chí đi nữa, thì một khi có 2 đảng, báo chí dù có phụ thuộc 2 đảng cũng có thể dựa vào đảng của mình mà phanh phui những vụ tham nhũng và những tiêu cực để trước hết bán được báo kiếm tiền làm giầu cho đảng của mình và sau là tuyên truyền cho đảng của mình. 4 triệu đảng viên ĐCSVN chỉ cần có quyền tự do chọn lựa một trong 2 đảng thoát thai từ ĐCSVN."
    Trước bác PU đã có người nêu ý kiến này rồi. Thế nhưng đó là chuyện không tưởng, vì những người CS giống nhau ở mổ điểm bất di dịch dịch, đó là họ không chấp nhận khác chính kiến, chính học giả Nguyễn Văn Bông ở Sài Gòn trước kia bị biệt động Sài Gòn giết bằng được cũng chỉ vì vị GS này nêu ý kiến chấp nhạn các tư tưởng đối lập, một tư tưởng tiến bộ. CS nào cũng thích độ tài và độc quyền, khốn nỗi những đảng CS này ở bất cứ nước nào cũng có chuyện bề phái, khuynh đảng (cùng một đảng nhưng nhiều khuynh hướng khác nhau). Thế là họ thịt lãn nhau còn dã man hơn thịt phe đối phương. Cùng độc tại nên không thể chấp nhận nhau mà chỉ có thể giết lẫn nhau thội.
    Bổ sung cho bác PU một tiêu chuẩn của những nước độ tài mất dân chủ, đó là những nước CS mất dân chủ thì bao giờ cũng có hiện tượng sùng bái cá nhân, điều này không thấy các tài liệu nào cả trên internet cả trên sách báo đưa ra, nhưng lại tìm thấy trên một vài cái còm của Dân luận, vừa đọc các tài liệu, vừa tự mình nhìn và nghĩ thì sẽ ra nhiều điều hay.
    Có lẽ các bác nào có điều kiện thì thử hỏi Hội đồng lý luận TƯ và cả ông TBT Nguyễn Phú Trọng là hiện nay trên thế giới đều thích dân chủ, còn các ông thích một nước dân chủ hay thích một chế độ độc tài? Trên lý thuyết thì chính CS cũng thích dân chủ nhưng là chế độ dân chủ có cái đuôi XHCN, nghĩa là dân chủ giới hạn trong cương lĩnh của Đảng CS. CS không thích người khác áp đặt mình nhưng lại thực thi chính sách ÁP ĐẶT NGƯỜI KHÁC, thế mời có cái chuyện để điều 4 trong hiến pháp.
    Còn một điều này nữa gợi ý bác Vũ Duy Phú và bác Phong UYên cũng như một vài bác khác quan tâm đến vận mệnh dân tộc mình là các bác thử đặt câu hỏi với các quan chức CS lả nếu các ngài tưởng tượng mình là nười nước ngoài thì nhìn Việt Nam như thế nào? Các ngài thường lên án người dân mắc hết tội ác này đến tội ác khác, gọi là những tiêu cực, thế nhưng có một điều bất nhân nhất, vô đạo đức nhất là đem quân đội và công an đi cướp tài sản đất đai ruộng vườn của người dân không một tấc đất trong tay. Trên thế giới có nước nào làm như thế không? Đã cướp ruộng đất của người ta lại còn bỏ tù đánh đập người dân thì như thế có hợp đạo lý và lẽ phải hay không? Cướp của người nghèo chia cho người giầu là các quan chức và con ông cháu cha? Tội này trời không dung và đất không tha, nhưng người dân phải chịu dưới chế độ độc tài ở thế kỷ XXI đấy. Các bác thử hỏi cụ TBT Nguyễn Phú Trọng xem ý cụ thế nào? Có phải thế là ĐỔI MỚI hay không?

    Phản hồi: 

    Bác Phong Uyên :
    " Bởi vậy, tôi thấy chỉ có một lối thoát : ĐCSVN phải tự chia làm 2 đảng để tự cạnh tranh nhau, tự kiểm sát lẫn nhau. Tự chia làm 2 đảng sẽ đương nhiên dẫn tới sự người dân được quyền lựa chọn người của đảng nào làm đại diện cho mình và đảng nào được đa số sẽ lên nắm quyền hành pháp. "

    ĐCSVN phải tự chia làm 2 đảng để tự cạnh tranh nhau, tự kiểm sát lẫn nhau.
    Nhưng tự chia làm 2 đảng dựa trên sở nào để có thể gọi là khác nhau ?

    Bọn nào trong TƯ cũng thề thốt trung thành Mac-Le, HCM, tập trung dân chủ, đât đai là của chung, tập đoành nhà nước, lãnh đạo toàn diện, ... thì khác nhau chỗ nào để tự chia làm 2 đảng ? Chẳng lẽ đảng theo Tàu, đảng theo Mỹ ?

    Phản hồi: 

    Đã lâu lắm tôi mới được nghe lại những từ ngữ "thực dân Pháp", "can thiệp Mỹ"... quá quen thuộc thời còn nhỏ, chứng tỏ tác giả Vũ Duy Phú thuộc về thế hệ "những người Cộng sản lão thành". Bởi vậy không lạ gì tác giả vẫn suy luận như những người cộng sản kỳ cựu kiểu chữ này chửi chữ kia :

    1) " Nước ta bắt đầu làm Cách mạng dân chủ từ 1975 "
    Dân chủ có nghĩa là người dân phải có quyền tối thiểu chọn lựa người cai trị mình qua đầu phiếu, quyền được quyết định qua trưng cầu dân ý những vấn đề quan trọng đến đất nước như như thể chế quốc gia, thống nhất đất nước dưới hình thức nào : hình thức trung ương tập quyền hay hình thức liên bang như đa số các nước dân chủ trên thế giới Mỹ, Anh, Đức... Những quyền này đều bị tước bỏ từ 1975. Thử hỏi ông Vũ Duy Phú, có thể coi là "Cách mạng dân chủ" khi :
    - Hai đảng "anh em" Dân chủ và Xã hội bị giải tán.
    - Chính phủ "Cách mạng miền Nam" do chính ĐCSVN tạo ra cũng bị xóa bỏ luôn.
    - Thể chế "Dân chủ Cộng hòa" bị xóa bỏ thay bằng một thể chế "Xã hội chủ nghĩa", không hề có hiện hữu ở bất cứ một nước nào trên thế giới, kể cả các nước cộng sản như Tàu, Bắc Hàn... chỉ là những nước mang danh hiệu Cộng hòa nhân dân.
    - Thống nhất chỉ có nghĩa là bị xáp nhập một khi không hề có cuộc trưng cầu ý kiến người dân miền Nam là muốn thống nhất theo một hình thức nào? Nên nhớ là Việt Nam, trong thực tế lịch sử, đã từ mấy trăm năm gồm 2 nước Đàng Trong và Đàng ngoài, nhờ vậy mà đất nước mới mở rộng được. Chỉ có một thời gian ngắn 80 năm dưới triều nhà Nguyễn là "bị" thống nhất với kết quả là lòng người li tán vì lòng người miền Bắc vẫn có ý tưởng phù Lê. Và chính cũng vì vậy mà Việt Nam bị mất vào tay Pháp.

    2) " Nam Hàn, Đài Loan, Singapore ban đầu cũng là chế độ độc đảng lãnh đạo "
    Không. Những nước này, ngay từ khởi đầu đã là những nước đa đảng, người dân được tự do chọn lựa đẩng cầm quyền. Và "cầm quyền" cũng chỉ có nghĩa là cầm quyền hành pháp. Có thể trong một thời gian khá lâu (và có nước ngay tới tận bây giờ như Singapore), các nước này vẫn chỉ có một đảng tìm cách khống chế các đảng khác để nắm cầm quyền hành pháp. Nhưng cầm quyền hành pháp không có nghĩa là "lãnh đạo", chỉ có nghĩa là nắm cả 3 quyền Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp trong tay như ĐCSVN vẫn khẳng định trong Điều 4 Hiến Pháp.

    3) Cũng không thể nói những nước kể trên là những nước là những nước "độc đảng tư bản" nên khác với các nước "độc đảng cộng sản" như Tàu và Việt Nam, vì một lẽ hiển nhiên là cả Tàu và Việt Nam đều là những nước tư bản cả. Cả 2 nước này đều tự cho mình là những nước theo kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. Chỉ khác nhau ở chỗ, như tôi đã nói trên, độc đảng cầm quyền trong thể chế đa đảng và độc đảng lãnh đạo trong thể chế độc đảng khác nhau một trời một vực.

    Bởi vậy, tôi thấy chỉ có một lối thoát : ĐCSVN phải tự chia làm 2 đảng để tự cạnh tranh nhau, tự kiểm sát lẫn nhau. Tự chia làm 2 đảng sẽ đương nhiên dẫn tới sự người dân được quyền lựa chọn người của đảng nào làm đại diện cho mình và đảng nào được đa số sẽ lên nắm quyền hành pháp. Và dù cho không có tự do báo chí đi nữa, thì một khi có 2 đảng, báo chí dù có phụ thuộc 2 đảng cũng có thể dựa vào đảng của mình mà phanh phui những vụ tham nhũng và những tiêu cực để trước hết bán được báo kiếm tiền làm giầu cho đảng của mình và sau là tuyên truyền cho đảng của mình. 4 triệu đảng viên ĐCSVN chỉ cần có quyền tự do chọn lựa một trong 2 đảng thoát thai từ ĐCSVN.

    Phản hồi: 

    Đảng sụp đổ thì còn dân còn nước
    Đảng còn thì có nguy cơ mất nước, nước mất tên trên bản đồ thế giới, không còn dân khổ vì dân đã biến thành người Tàu.

    Phản hồi: 

    Gần đây có không ít bài viết tìm cách biện hộ rằng đảng CSVN trước đây là tốt, có công với đất nước, bây giờ tệ hại như thế này vì một số sai lầm, nhưng nếu đảng sụp đổ thì đất nước sẽ loạn, bla... bla... bla...
    "Phong trào tìm cách cứu đảng" tương đối rầm rộ này cho thấy là những người "yêu" đảng biết cơ nguy đảng sụp đổ là chuyện tất yếu và sẽ xảy ra trong tương lai gần. Chiến lược của họ là một mặt tìm cách biện hộ, một mặt hù dọa, với hy vọng dân VN sẽ tiếp tục nhẫn nhục và tiếp tục chờ đợi. Trong khi đó thì nhà cầm quyền tiếp tục đàn áp, khủng bố những người yêu nước vận động dân chủ.
    Câu hỏi cuối cùng cho dân VN là:
    - thúc đẩy tiến trình sụp đổ của đảng CS, hay
    - tiếp tục hy vọng và chờ đợi phép lạ ???
    Hỏi là trả lời...

    Phản hồi: 

    Đọc cái tít "Chịu để chế độ này sụp đổ hay có thể “Tự chuyển hóa” thành công" của tác giả Vũ Duy Phú, tôi không hiểu ông này giữ chức vụ trong Đảng và bao nhiêu tuổi Đảng? Thế nhưng tôi nghĩ nếu như đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng mà cần tìm người thay thì có lẽ không ai tốt bằng ông Vũ Duy Phú này. Thế nhưng nhiều người lại nói: "Có lẽ nên phong ông Phú này là người CS số 1 ở Việt Nam. Trong khi nhiều người kể cả các cán bộ CM lão thành đang muốn bằng cách nào đó mà làm Đảng CS sụp đổ thì mọi người dân Việt Nam ăn mừng thì ông Phú này lại đặt vẫn đề cứu Đảng. Cứu được Đảng thì dân mình sẽ bị hủy diệt như Chécnôbưn thôi, thì Formosa trước mắt đấy. Cả hàng triệu người dân miền Trung khốn khổ làm cả nước cũng phải đau lòng lây thì cụ TBT Nguyễn Phú Trọng được bức tượng bác Hồ nặng nửa tạ.
    Cái vấn đề ông Phú đặt ra trong bài này thì nhiều người đã nêu lên từ lâu. Một vài câu hỏi ông Phú nêu ra thì trên báo lề dân kể cả Dân luận cũng có người nói trước ông rồi.
    Ông so sánh dân ta thời kỳ trước CM tháng 8-1945 với bây giờ, đó là ông quên mất lịch sử của Đảng CS rồi. Đảng CS chia cuộc CM ra làm hai thời kỳ, cách mạng phản đế bài phong (CM dân tộc dân chủ) trước, rồi CM XHCN sau. CS đánh lừa dân ta, cả hai cuộc CM này đều do Đảng CS lãnh đạo. Sự thay đổi tên gọi và chủ trương đó là sách lược.
    Trước kia trình độ dân trí quá thấp nên dân ta bị lừa. Đảng CS chẳng có công trạng gì trong cuộc kháng chiến chống Pháp cả, Đảng CS chỉ "đuổi hùm phía trước, rước beo phía sau", thay cái chế độ mẫu quốc của người Pháp bằng chế độ huynh quốc của người Nga và Tàu cộng thôi. Hồ nóiL " Nước ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo."
    Gần đây có bài báo có nêu quan điểm cuả cụ Phan Bội Châu là nhờ vào người khác là ngu. CS thì cái đéo gì cũng độc quyền, họ muốn độc quyền giành độc lập nên một mặt họ sát hại những người yêu nước trong Quốc dân Đảng một cách vô cùng man rợ, mặt khác họ giúp thực dân Pháp tiêu diệt đội quân cứu nước của Quốc dân Đảng (cụ thể là giúp Pháp đánh đội quân của Trương Tử Anh ở Bắc Giang và Phúc Yên)...
    Nói chung nếu muốn tìm những ý sai lầm trong bài này thì khá nhiều. Chỉ mong tác giả nếu có viết thì nên tham khảo những bài người khác đã viết đồng thời cũng nên độc lập tư duy của mình, đừng vội thấy CS nói sao thì tin vậy mà lại mắc sai lầm.
    Nên nhớ một điều là người dân nào cũng muốn sống dưới chế độ dân chủ, được quyền ăn, được quyền nói, thế nhưng muốn dân chủ thì phải làm cho chế độ đảng chủ sụp đổ, thế nhưng nói ra điều này thì đi tù đấy. Nếu thấy chế độ CS có dấu hiệu sụp đổ thì cứ để cho nó chóng sụp đổ. Chế độ CS sụp đổ mà đất nước và dân tộc còn thỉ còn gì hơn nữa? Hơi đâu mà lo chế độ này sụp đổ, người CS tự đào mồ chôn mình mà lại lo cho họ hay sao?
    Đố ai tìm được một người CS nào còn giống như CS trước CM tháng 8-1945? Bây giờ chính CNCS đổi mới thành CHỦ NGHIÃ TÀO VI (VÌ TAO) RỒI. Xem trong bộ máy lãnh đạo của CS có ai thuộc thành phần công nông thuần túy không? Nguyên tắc là CM XHCN thì phải do giai cấp công nhân lãnh đạo, hợp tác với nông dân.