Donald Trump: Một bi kịch Mỹ

  • Bởi Admin
    10/11/2016
    17 phản hồi

    David Remnick
    Nguyễn Huy Hoàng chuyển ngữ


    Illustration by Oliver Munday

    Việc Donald Trump đắc cử tổng thống không khác gì một bi kịch đối với nền cộng hòa Mỹ, một bi kịch đối với hiến pháp Mỹ, và một chiến thắng đối với các lực lượng, trong nước và ngoài nước, của chủ nghĩa bản địa bài ngoại, chủ nghĩa chuyên chế, sự kỳ thị nữ giới, và phân biệt chủng tộc. Chiến thắng chấn động của Trump, việc ông leo lên ghế tổng thống, là một sự kiện đáng thất vọng trong lịch sử nước Mỹ và nền dân chủ tự do. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, chúng ta sẽ chia tay vị tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên—một con người của liêm chính, phẩm giá, và tinh thần hào sảng—và chứng kiến lễ nhậm chức của một con người giả dối đã không làm gì nhiều để cự tuyệt sự ủng hộ của các lực lượng bài ngoại và thượng tôn da trắng. Không thể nào phản ứng lại thời khắc này với bất cứ điều gì khác ngoài sự ghê tởm và lo lắng sâu sắc.

    Có những bất hạnh chắc chắn đang đến: một Tối cao Pháp viện ngày càng phản động; một Quốc hội cánh hữu được củng cố; một tổng thống có thái độ khinh thị đối với phụ nữ và các nhóm thiểu số, các quyền tự do dân sự và thực tế khoa học, chưa nói gì đến phép lịch sự đơn thuần, đã được thể hiện nhiều lần. Trump là sự thô tục vô biên, một lãnh đạo nhà nước thiếu kiến thức, người sẽ không chỉ làm các thị trường tụt dốc mà còn gây ra nỗi sợ cho những người dễ bị tổn thương, yếu thế, và, trên tất cả, nhiều biến thể “người khác” mà ông đã xúc phạm nặng nề. Người Mỹ gốc Phi khác. Người Mỹ gốc Tây Ban Nha khác. Người phụ nữ khác. Người Do thái và Hồi giáo khác. Cách nhìn hy vọng nhất—và đó là nói quá—về sự kiện đau thương này là cuộc bầu cử này và những năm tới sẽ là một bài thử thách sức mạnh, hoặc tính mong manh, của những thể chế Mỹ. Nó sẽ là một bài thử thách sự nghiêm túc và quyết tâm của chúng ta.

    Đầu ngày bầu cử, các cuộc thăm dò đã cho thấy có lý do để lo ngại, nhưng cũng đem đến những tin tức đủ hứa hẹn cho các đảng viên Dân chủ ở những tiểu bang như Pennsylvania, Michigan, North Carolina, và thậm chí Florida đến mức không có lý do gì để không nghĩ đến việc ăn mừng hội nghị Seneca Falls được trọn vẹn, việc người phụ nữ đầu tiên đắc cử vào Nhà Trắng. Chiến thắng tiềm năng ở những tiểu bang như Georgia đã biến mất, chỉ hơn một tuần trước đấy, với lá thư tắc trách và đầy tổn hại gửi Quốc hội của giám đốc F.B.I. về việc mở lại cuộc điều tra của ông và sự xuất hiện trở lại của những từ ngữ thịnh hành đầy tổn hại như “e-mail,” “Anthony Weiner,” và “cô bé mười lăm tuổi.” Nhưng lợi thế vẫn nghiêng về phía Hillary Clinton.

    Ngay từ đầu, Trump đã có vẻ giống như một bức biếm họa méo mó của mọi phản ánh mục nát của cánh hữu cực đoan. Việc ông đã thắng thế, việc ông đã chiến thắng cuộc bầu cử này, là một đòn choáng váng vào tinh thần; đó là một sự kiện rất có thể sẽ đưa đất nước vào một giai đoạn bất ổn kinh tế, chính trị, và xã hội mà chúng ta chưa thể hình dung ra. Việc đa số tương đối cử tri quyết định sống trong thế giới phù phiếm, hận thù, kiêu ngạo, giả dối, và liều lĩnh của Trump, sự quay lưng của ông đối với các chuẩn mực dân chủ, là một thực tế chắc chắn sẽ dẫn đến mọi hình thức suy tàn và khổ cực của đất nước.

    Trong những ngày tới, các nhà bình luận sẽ cố gắng bình thường hóa sự kiện này. Họ sẽ cố gắng xoa dịu độc giả và khán giả bằng những suy nghĩ về “sự khôn ngoan bẩm sinh” và “sự đứng đắn về bản chất” của người Mỹ. Họ sẽ đánh giá thấp tính độc hại của chủ nghĩa dân tộc đang hiện diện, quyết định tàn nhẫn là bầu lên một người đi lại bằng máy bay mạ vàng nhưng giành ghế tổng thống bằng luận điệu dân túy kiểu máu và đất. George Orwell, người can đảm nhất trong các nhà bình luận, đã đúng khi chỉ ra rằng dư luận vốn không khôn ngoan không khác gì con người vốn không tốt đẹp. Người ta có thể hành xử một cách ngu ngốc, bất cẩn, và tự hủy hoại trong số đông cũng như khi đứng một mình. Đôi khi tất cả những gì họ cần là một nhà lãnh đạo xảo quyệt, một kẻ mị dân đọc được những cơn sóng oán giận và cưỡi chúng đến một chiến thắng đa số. “Vấn đề là sự tự do tương đối mà chúng ta hưởng lại phụ thuộc vào dư luận,” Orwell viết trong tiểu luận “Freedom of the Park.” “Luật pháp không phải là sự bảo hộ. Chính quyền làm ra luật pháp, nhưng chúng có được thực thi hay không, và cảnh sát hành xử thế nào, thì phụ thuộc vào tâm tính chung của đất nước. Nếu nhiều người quan tâm đến tự do ngôn luận thì sẽ có tự do ngôn luận, cho dù luật pháp có cấm đoán; nếu dư luận trì trệ, những nhóm thiểu số gặp khó khăn sẽ bị bức hại, cho dù luật pháp có tồn tại để bảo vệ họ.”

    Trump trong chiến dịch tranh cử của mình đã cảm nhận được cảm giác bị tước đoạt và lo âu của hàng triệu cử tri—đa số là cử tri da trắng. Và nhiều trong số họ—không phải tất cả, nhưng nhiều người—đã đi theo Trump bởi họ thấy kẻ trình diễn bóng bẩy này, từng là một người tương đối vô danh về chính trị, một anh hề ngoài lề tự quảng bá bản thân trong bối cảnh New York những năm tám mươi và chín mươi, đã sẵn lòng đón nhận những oán hận của họ, cơn giận của họ, cảm quan của họ về một thế giới đang âm mưu chống lại lợi ích của họ. Việc ông là một tỷ phú ít được tôn trọng đã không ngăn cản họ, không khác gì nhiều cử tri ở Anh ủng hộ Brexit đã không bị ngăn cản bởi chủ nghĩa hoài nghi của Boris Johnson và rất nhiều người khác. Cử tri đảng Dân chủ có lẽ đã an tâm với thực tế là đất nước đã phần nào phục hồi đáng kể, dù không đồng đều, sau Đại Suy thoái—tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,9%—nhưng nó đã khiến họ, nó đã khiến chúng ta, đánh giá quá thấp hiện thực. Cử tri đảng Dân chủ cũng đã tin rằng, với việc bầu lên một tổng thống người Mỹ gốc Phi và sự trỗi dậy của bình đẳng hôn nhân và những dấu ấn tương tự khác, các cuộc chiến tranh văn hóa đã đi đến hồi kết. Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử với tuyên bố người nhập cư Mexico là “những kẻ hiếp dâm”; ông kết thúc nó bằng một quảng cáo bài Do thái gợi lên cuốn The Protocols of the Elders of Zion; hành vi của chính ông đã nhạo báng phẩm giá và thân thể của phụ nữ. Và, khi bị chỉ trích vì bất kỳ điều gì, ông gạt bay nó như sự “đúng đắn chính trị.” Chắc chắn một nhân vật tàn nhẫn và suy đồi như vậy có thể thành công với một số cử tri, nhưng làm sao ông có thể thắng? Chắc chắc, Breitbart News, một trang tin đầy âm mưu hiểm độc, không thể trở thành một nguồn tin tức và ý kiến chủ lưu cho hàng triệu người. Vậy mà Trump, vốn rất có thể chỉ khởi đầu chiến dịch của mình như một nỗ lực tạo dựng thương hiệu, sớm muộn đã nhận ra ông có thể đại diện cho và thao túng được những lực lượng đen tối ấy. Việc những đảng viên Cộng hòa “truyền thống,” từ George H. W. Bush đến Mitt Romney, tuyên bố không ủng hộ Trump có vẻ chỉ làm sâu sắc thêm sự ủng hộ tinh thần dành cho ông.

    Các nhà bình luận, trong nỗ lực bình thường hóa bi kịch này, cũng sẽ tìm cách giảm nhẹ hành động vụng về và phá hoại của F.B.I., sự can thiệp thâm hiểm của tình báo Nga, thẻ thông hành—những giờ đưa tin liên tục, không qua biên tập về những buổi vận động cử tri của ông—mà các đài truyền hình cáp đem lại cho Trump, nhất là trong những tháng đầu của chiến dịch của ông. Chúng ta sẽ được yêu cầu tin tưởng vào sự ổn định của các thể chế Mỹ, vào xu thế là ngay cả những chính trị gia cực đoan nhất cũng sẽ tiết chế bản thân khi nhậm chức. Các nhà tự do chủ nghĩa sẽ bị cho là tự mãn, xa rời khổ cực, cứ như thể nhiều đảng viên Dân chủ không biết thế nào là nghèo đói, vật lộn, và bất hạnh. Không có lý do gì để tin vào lời phỉnh phờ này. Không có lý do gì để tin rằng Trump và phe nhóm cộng sự của ông—Chris Christie, Rudolph Giuliani, Mike Pence, và, phải, cả Paul Ryan—sẽ muốn quản trị với tư cách đảng viên Cộng hòa trong những ranh giới lễ nghi truyền thống. Trump không được bầu lên trên nền tảng của sự đứng đắn, công bằng, ôn hòa, thỏa hiệp, và pháp quyền; mà được bầu lên chủ yếu trên nền tảng của sự oán hận. Chủ nghĩa phát xít không phải—nó không thể; chúng ta không thể cho phép nó—là tương lai của chúng ta, nhưng đây chắc chắn là cách chủ nghĩa phát xít có thể khởi đầu.

    Hilary Clinton là một ứng cử viên thiếu sót, nhưng là một nhà lãnh đạo kiên cường, thông minh, và có năng lực, một người không bao giờ có thể vượt qua hình ảnh của mình trong hàng triệu cử tri như một người không đáng tin và có đặc quyền. Một phần của điều này là kết quả của bản năng gây nghi ngờ cố hữu của bà, phát triển trong nhiều năm sau hết vụ “bê bối” giả này đến vụ khác. Vậy mà, bằng cách nào đó, bất luận bà phụng sự công chúng nghiêm túc lâu và tận tâm thế nào, bà vẫn không đáng tin bằng Trump, một người giả dối lừa gạt cả những khách hàng, các nhà đầu tư, và các nhà thầu của mình; một con người sáo rỗng với vô số phát ngôn và hành vi phản ánh một con người mang những phẩm chất thấp kém—tham lam, gian dối, và cuồng tín. Mức độ ích kỷ của ông hiếm khi được thể hiện bên ngoài một môi trường y tế lâm sàng.

    Trong tám năm qua, đất nước đã sống với Barack Obama trên cương vị tổng thống. Chúng ta quá thường xuyên cố xem nhẹ sự phân biệt chủng tộc và oán hận đã sôi sục dưới bề mặt không gian mạng. Nhưng vòng lặp thông tin đã tan vỡ. Trên Facebook, những bài viết trong nền báo chí truyền thống, dựa trên thực tế, trông giống hệt như bài viết của truyền thông alt-right đầy thuyết âm mưu. Những người phát ngôn cho những điều không thể nói ra nay tiếp cận được một lượng thính giả lớn. Đây là cái vạc dầu, với rất nhiều từ ngữ kỳ thị phụ nữ, đã giúp hạ thấp và tiêu diệt Clinton. Báo chí alt-right là nơi cung cấp những lời dối trá, tuyên truyền, và thuyết âm mưu không ngừng mà Trump dùng làm nhiên liệu cho chiến dịch của mình. Steve Bannon, một nhân vật chủ chốt của Breibart, là tuyên truyền viên và nhà quản lý chiến dịch của ông.

    Đó tất cả là một bức tranh ảm đạm. Cuối đêm qua, khi kết quả về từ những bang cuối cùng, một người bạn gọi cho tôi đầy buồn bã, đầy lo lắng về xung đột, về chiến tranh. Sao không rời bỏ đất nước này? Nhưng tuyệt vọng không phải là câu trả lời. Chiến đấu chống chủ nghĩa chuyên chế, vạch trần những lời dối trá, đấu tranh một cách tự hào và quyết liệt nhân danh những lý tưởng Mỹ—đó là những gì còn lại để làm. Đó là tất cả những gì còn tồn tại để làm. ♦

    Nguồn: David Remnick, “An American Tragedy,” The New Yorker, November 9, 2016.

    David Remnick là tổng biên tập tạp chí The New Yorker từ năm 1998.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    TT Mỹ chỉ có nhiệm kỳ 4 năm, mà dân Mỹ đã nhao nhao lên phản đối, mặc dù là Trump chưa chính thức nhậm chức. Dân Mỹ thiệt là dở.....chịu đựng hơn dân VN mình rất nhiều. VN ta đã có chính quyền do đảng CSVN dựng lên khỏi cần bầu bán gì cả, lại không thèm thay đổi từ hơn 70 năm qua, vậy mà họ chỉ có lên tiếng (mới gần đây thôi)...lai rai thôi, và nhân dân VN vẫn cứ tự cho là họ đang "hạnh phúc nhất" mới là "ngầu" chớ!!!!

    Tôi đồng ý với một số nhận xét của bác NJ.

    TT Trump sẽ phải thay đổi cách nói chuyện so với lúc Trump tranh cử.
    Trump sẽ nhận ra quyền lợi của Mỹ sẽ luôn gắn liền với các nước đồng minh
    Trump sẽ vì quyền lợi hàng hải thương mại quốc tế của Mỹ, sẽ tiếp tục hợp tác với một số nước như Nhật, ... để bảo vệ thông thương biển Đông và vùng biển Nhật Bản

    @ bác Ba Lúa, hy vọng là quyền của mỗi người. Không có hy vọng thì chúng ta sẽ chết và chết rất nhanh.
    Nhưng trong quá khứ, VN đã luôn lệ thuộc vào các Qg khác, vì vậy VN chưa đứng vững, chưa tự lập, chưa độc lập được.
    Cá nhân tôi luôn cho rằng chỉ có người VN (trong nước) mới có thể giải quyết được vấn đề VN. Ở bên ngoài chỉ là hậu thuẫn, chung sức, chung tay. Bởi các Qg khác khi "chìa tay" với VN là đã có hậu ý.
    Các vấn đề như bác nêu ra không đơn giản tí nào, nhưng nói cho cùng là vấn đề của tất cả mọi người VN, trong và ngoài nước. Trước hết, mỗi người trong chúng ta cố gắng đóng góp vào công cuộc chung, ít hay nhiều tuỳ theo sức lực, trí tuệ, tiền bạc... Điều mà chúng ta KHÔNG ĐƯỢC PHÉP làm là tiếp tay cho độc tài cộng sản, nếu thật sự còn nghĩ đến Quốc gia, Dân tộc.
    @ bác EFG, tôi đồng ý, giữa 2 cái xấu, chúng ta nên chọn cái ít xấu hơn. Nhưng vấn đề là đám đông rất dễ bị dụ dỗ, giao động bởi những lời huyễn hoặc. Những lời huyễn hoặc này che đậy cái xấu nhiều, họ không (muốn) nhìn thấy cái ít xấu hơn. (Ít hơn) một nửa cử tri Mỹ đã như vậy. Trump thắng là nhờ vào hệ thống bầu cử của Mỹ với các đại cử tri, các đại cử tri này, đa số là các "lão thành" da trắng, chưa chắc gì họ đã tin Trump sẽ "làm được việc", nhưng một phụ nữ làm TT nước Mỹ ư? Biết "đến hết thế kỷ này" có được không?

    Nguyễn Jung

    Ba Lúa viết:
    Chìa tay với VN còn có nghĩa, chính quyền Trump giúp bọn cầm quyền VN tránh được nô lệ bọn Tàu, và còn có tia hy vọng tự do dân chủ, Trump quay lưng ư. ? sẽ thấy điều gì hả còm sĩ.

    Tôi không tin, Trump sẽ chìa tay ra với Việt Nam, Vici hay những người tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền. Với đầu óc con buôn, Trump - như các đời TT trước đó - chắc chắn sẽ nhận ra tính láu cá, chính sách đi dây của ViCi; với tính phát xít, ngông cuồng, Trump sẽ không coi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền là điều quan trọng để ông ta dựa vào đó củng cố thế lực hay làm đẹp Image của bản thân. Và sau cùng, Trump sẽ lửng lơ con cá vàng như Obama: Tôn trọng chính thể hiện tại của VN.
    Hay tối đa là vài lời : Tôi "quan ngại sâu sắc" đến tình trạng nhân quyền VN.... nhưng như thế thì Trump lại phải đổi giọng như đã đổi giọng về Obamacare....
    Tuy nhiên, vấn đề an ninh Quốc Tế có liên quan đến an ninh của Mỹ. Vì vậy, Trump sẽ nhìn Nhật Bản là một đồng minh quan trọng như các đời TT trước.

    Điều tôi tin là, Trump sẽ còn phải đổi giọng nhiều lần nữa, ông ta sẽ không thể phát biểu vung vít, linh tinh bặm môi, trợn mắt, quơ tay, sờ mó (chạm vào vùng cấm) và xúc phạm đến người khác như đã từng, khi vận động tranh cử. Ông ta đã, đang và sẽ nhận ra: Làm TT một Qg như Mỹ không dễ dàng như buôn bất động sản, đặc biệt không dễ dàng khi vung vít, phát biểu linh tinh...

    Bà Merkel đã "chìa tay" ra với Trump, sẵn sàng hợp tác với Trump, trong tinh thần tôn trọng những giá trị tốt đẹp căn bản, nền tảng chung mà Đức và Mỹ đã xây dựng từ sau WW II, đó là Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, thượng tôn pháp luật, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt màu da, xuất xứ, giới tính, quan điểm tình dục...
    Trump chưa đụng đậy, có lẽ còn suy nghĩ, phải đổi giọng như thế nào để đỡ "mất mặt bầu cua", khi trước đó đã từng "dìm hàng" nước Đức và cá nhân bà Merkel trong thời gian vận động tranh cử.

    Tên tác giả viết:
    Cuộc họp tuần tới giữa Tổng thống tân cử của Mỹ, Donald Trump với Thủ tướng Nhật, Shinzo Abe, có thể đánh dấu bước đầu các cuộc thảo luận để huy động sự hậu thuẫn của Nhật nhằm đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại châu Á, một cố vấn an ninh của ông Trump cho biết.

    Những phát biểu của ông Trump trong chiến dịch tranh cử, trong đó có yêu cầu Nhật chi trả thêm tiền để duy trì lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Nhật, đã khiến Tokyo quan ngại về sự rạn nứt trong đồng minh an ninh với Washington trước một Trung Quốc trỗi dậy và một Bắc Triều Tiên khó lường.

    Thủ tướng Nhật sẽ gặp ông Trump tại New York vào thứ năm tuần tới trước khi tham dự thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương tại Peru.

    Cố vấn của ông Trump không muốn nêu tên nói với Reuters rằng ông Trump trông đợi Nhật ‘đóng vai trò tích cực hơn tại châu Á.’

    Các tư lệnh cao cấp của hải quân Hoa Kỳ đã ngỏ ý hoan nghênh các cuộc tuần tra trên không và trên biển chung với quân đội Nhật tại Biển Đông, trong khi Tokyo tỏ dấu hiệu muốn hỗ trợ các nước trong khu vực có tranh chấp với Trung Quốc như Việt Nam hay Philippines.

    Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump sẽ đệ trình một ngân sách tài trợ cho việc xây dựng hàng chục tàu chiến mới, vị cố vấn ẩn danh cho biết.

    Ông nói thêm rằng việc này sẽ gửi thông điệp cho Bắc Kinh và các đồng minh của Mỹ như Nhật, Hàn Quốc và các nước khác rằng Hoa Kỳ có ý định hiện diện ở châu Á lâu dài.

    Ông Abe trong cuộc gặp sắp tới tại New York với tân Tổng thống Mỹ có phần chắc sẽ muốn bắt đầu xây dựng một mối quan hệ có thể đưa tới cái nhìn chung về thế giới, một người thân cận với Thủ tướng Abe cho biết.

    Theo BBC
    Posted by Dân News

    http://dannews.info/2016/11/12/co-van-an-ninh-trump-xem-nhat-la-dong-minh-day-lui-tq/

    Nguyễn Jung

    EFG viết:
    Kiểu xưng hô như “cái nhà anh”,” người giời”…là cách nói của người miền Bắc ? Nhưng thông thường, những người miền Bắc có học thức mà tôi được tiếp xúc, họ trầm lắng sâu sắt hơn nhiều ? Ngầm ý chính của câu nói ấy mới quan trọng. mà khi đã ráng “chẻ sợi tóc ra làm tư ” , “mò xương trong bánh đúc” một cách bực dọc ,uất ức đáng buồn cười như thế thì việc trao đổi cũng…chả thú vị gì ?

    Thôi vậy, nói thêm e …mất vui !

    Có chi mà mất vui còm sĩ EFG, tranh luận là thế ấy, dù phải trẻ sợi tóc làm tư.

    Trong những tranh luận này, đôi khi tui thấy không rõ quan điểm và phân biệt được, còm sĩ là một người Mỹ hay người Việt, và còm sĩ đang nói chuyện Mỹ hay chuyện VN.

    Chuyện còm sĩ sĩ vả Trump thì cũng chẳng có gì mới, vì số cử tri Mỹ bầu cho Hillary cũng đang sĩ vả Trump như thế và hiện nay còn đang xuống đường biểu tình, bạo loạn và còn làm đảo lộn cuộc sống dân Mỹ khi mà trắng đen đã rõ sau cuộc bầu cử. Chuyện Mỹ là thế.

    Trở lại chuyện VN, câu tui nói "chìa tay" là đang nói chuyện quốc gia với quốc gia đấy, cũng như còm sĩ đang lo cho anh Tây, anh Nhật, anh Hàn, không biết Trump đang làm chuyện gì, muốn gì. Nếu đứng trên quan điểm như một người dân Mỹ, dù tui vẫn là Mít, thì rõ ràng Trump dù có làm chuyện gì thì quyền lợi cũa Mỹ là tối thượng, Trump lo cho dân Mỹ có cơm hay Trump phải lo cho giá trị tự do dân chủ thế giới? câu trả lời đã rõ.

    Chìa tay với VN còn có nghĩa, chính quyền Trump giúp bọn cầm quyền VN tránh được nô lệ bọn Tàu, và còn có tia hy vọng tự do dân chủ, Trump quay lưng ư. ? sẽ thấy điều gì hả còm sĩ.

    Đừng mơ Trump chìa tay cho các thành phần đấu tranh cho tự do dân chủ VN trong nước, và cũng đừng vội trách Trump bởi ông ta chưa nắm chính quyền Mỹ ngày nào, 8 năm Clinton và 8 năm Obama, hai ông này đã làm gì và giúp gì cho các thành phần đấu tranh cho tự do dân chủ VN trong nước ? Còm sĩ có thể trả lời?

    Còm sĩ sĩ vã Trump chẳng còn ngôn từ nào xấu xa hơn, dù gì thì ông ta cũng là một tỗng thống mới được bầu, những đối thủ như Hillary hay những người cùng đảng đã xa lánh ông ta nay cũng còn phải có những lời lẽ tốt lành, chúc mừng và mong ông thành công trong cương vị lãnh đạo nước Mỹ và đem an bình đến thế giới.

    Ngôn từ của còm sĩ thì như, ấy thế mà còm sĩ châm biếm ngôn từ của tui "cái nhà anh" khi tui muốn nói là ông Nguyễn Ngọc Giao và còn phật lòng không vui với tui vì từ này. Đi tìm một đồng minh, đi tìm một thế lực để hỗ trợ công cuộc tranh đấu thì có gì sai ? nếu họ chìa tay, nhưng thử hỏi mình có gì để họ chìa tay? câu hỏi cho ông Nguyễn Ngọc Giao là thế đấy, và ông Giao đang đứng ở vị trí nào? người Việt trong nước hay hải ngoại, và là người chính quyền hay là người đang dấn thân tranh đấu cho tự do dân chủ VN.

    Ba Lúa : “…Câu phải hỏi là: Trump có còn chìa tay và còn cho một cơ hội nữa không ?..”
    ----------
    Hóa ra là thế ! Xin trả lời giùm Mr.Trump “vĩ đại again” luôn : “ Give you a hand ...what ?... are you kidding me ?... Who are you ? …" hoặc lịch sự hơn : “OK, then…what can I gain from that ? …how much and how many percent…?...etc “ He he!
    Thật ra, nếu tranh đấu cho Tư do -Đa nguyên theo kiểu van vỉ, xin xỏ…, cả đời hồi hộp trong ngóng "một bàn tay ai đó chìa ra " như bác - thì sorry, "đạo bất đồng, không thể cùng đi " mất rồi ! Con đường tranh đấu mà cứ phải hy vọng vào một tha lực mơ hồ ấy, chỉ làm Việt cộng tồn tại thêm 70 năm nữa ( như 70 năm trước đó ) mà thôi ! Tất cả những sự trưởng thành trong nhận thức cùng những phản ứng ngày càng lớn mạnh của các phong trào xã hội ở VN , rõ nhất từ cuối 2013 đến nay ...đều do người Việt tự đứng lên bởi chính mình đấy thôi, nhất định không phải đến từ "chúng tôi rất quan ngại " của những "bàn tay chìa ra" đâu , nhìn lại xem ?
    Do đó, cũng rất dễ hiểu khi câu nói của Genie Nguyễn Ngọc Giao chỉ càng làm “ta” thêm đau lòng mà thôi !

    Trump bây giờ, dù có muốn giúp ai đi nữa, thì trước hết phải thành công trong việc tự giúp chính y đi đã. Cái mồm “vận động tranh cử” của tay con buôn có máu phát xít ấy ...đang gây hại cho chính y vô kể.
    Chỉ trong vài ngày …Y đã khiến cho một nửa nước Mỹ đang sống trong hoảng hốt và bị kỳ thị.cực đoan ..( không kể là Mễ. Tàu, Việt kiều đến Mỹ vào thời kỳ nào – Tất cả đều là “linh trưởng” không thuộc “ chủng tộc da trắng thượng đẳng” của Trump ! Bọn quá khích đầu trọc dạng SS đời mới, có thể xông vào nhà bất kể lúc nào .. ).
    Đây đó, những quyết định tranh đấu hay ra đi đầy nước mặt, đã có nơi có cả máu đổ. - Các tiểu bang rục rịch ly khai mạnh hơn.. Nhân tài đang đóng gói hàng trang để từ bỏ Mỹ , tìm đến vùng đất hứa khác có thể Liên Âu hay Nga, hoặc TQ….Ai cấm họ ? Và nước nào lại không rộng tay chào đón họ ? Thêm vài diễn viên sang nhập tịch Nga...cho đủ một bức vân cẩu trời Trump.
    các đồng minh từ liên Âu, Úc, Nhật, Hàn... đều lên tiếng yêu cầu y " Yes" hay "No" , để người ta còn "tính tiếp" với Nga và TQ...chứ không phải cứ theo "phong cách" léo lận, ỡm ờ theo thói quen trốn thuế khi còn là " gà què ăn quẩn cối xay" quanh quẩn trong các tiểu bang nữa ...
    Chính cữ tri CH và vài dân biểu CH của y nay cũng xuống đường, tham gia vào các cuộc biểu tình, vì y không làm được những thứ " the first day" bạo miệng khi trước !

    Nước Mỹ sở dĩ vĩ đại, khiến người ta nể phục ,bởi chính cái tinh thần rộng mở bao dung chứa đựng tính nhân bản, tôn trọng đề cao và bảo vệ quyền con người cũng như các giá trị sống cao thượng đi kèm với nó...! Hiền tài là nguyên khí - chính cách ấy đã từng thu hút nhân tài mọi nơi đến với nó , và làm cho nó trở nên hùng mạnh, một "role model" của thế giới- Các đời TT trước nhìn xa trông rộng, nổ lực bảo tồn giá trị Mỹ ấy vì một mục tiêu mà kẻ như Trump không thể hiểu nổi !
    Nay, hệt như khi bọn Việt Cộng tràn vào miền Nam - sự man rợ lại thắng văn minh ở chính nước Mỹ - " xây thì khó, phá thì dễ"- những giá trị cao đẹp và cơ bản ấy, đang bị thằng con buôn, tên phát xít già dâm dục tàn hủy...( Obama đã thấy rất rõ kẻ ngắn đầu ấy sẽ gây ra chuyện gì, và có lẽ đang rất lo lắng ! Tôi hoàn toàn thông cảm nỗi đau ấy...)

    Kiểu xưng hô như “cái nhà anh”,” người giời”…là cách nói của người miền Bắc ? Nhưng thông thường, những người miền Bắc có học thức mà tôi được tiếp xúc, họ trầm lắng sâu sắt hơn nhiều ? Ngầm ý chính của câu nói ấy mới quan trọng. mà khi đã ráng “chẻ sợi tóc ra làm tư ” , “mò xương trong bánh đúc” một cách bực dọc ,uất ức đáng buồn cười như thế thì việc trao đổi cũng…chả thú vị gì ?

    Thôi vậy, nói thêm e …mất vui !

    NGT viết:
    Việc kỳ thị thì khó mà xóa bỏ được vì dường như đây là bản tính con người, của động vật chăng ? Ai tạo ra bản tính này ?

    Tôi đồng ý là việc kỳ thị khó mà xoá bỏ hoàn toàn, nhưng tôi không tin đó là do bản tính con người. Theo các nhà xã hội học, kỳ thị do con người gây ra, như vài ý tóm tắt trong một bài giảng về vấn đề chủng tộc (race):

    Trích dẫn:
    In 1795, John Frederich Blumenbach, a German specialist in anatomy and an anthropologist, created the first taxonomy (classification) of race in his work “On the Natural Variety of Mankind” and separated all people in the world in to five different races
    o Ethiopian (Negroid or African)
    o Mongolian ( Asian)
    o American (Native American)
    o Malayan (Pacific Islander)
    o Caucasian (white)
    Based on Blumenbach’s work, European scholars created the categorization that led to the belief that the differences among groups were biological and these biological differences are attributable to the migration patterns of people out of Africa. From the beginning, Europeans placed themselves at the apex of the racial hierarchy.

    Race đã được dùng thể biện minh cho chế độ nô lệ: những người thiết lập chế độ nô lệ rao giảng rằng người gốc Phi Châu kém thông minh (nên chỉ đáng làm nô lệ). Một số "khoa học gia" trong đó có Sigmund Freud cho rằng người gốc Phi Châu (và cả người phương đông-Oriental) kém thông minh và chậm phát triển. Nhiều "nhà khoa học" (tôi gọi là pseudo scientists) còn cho rằng người gốc Phi Châu có những đặc tính khác người da trắng để tìm cách tách biệt họ khỏi các sinh hoạt của người da trắng. Thí dụ họ cho rằng người phi châu không thể bơi (hay không bơi giỏi được) do xương của họ có tỷ trọng cao, mục đích để ngăn ngừa người da đen đến bơi chung hồ với người da trắng. Có những bài viết cho rằng đàn ông da đen có tính dục mạnh mẽ, mục đích là để cảnh báo về khả năng đàn ông da đen hiếp dân phụ nữ da trắng (trước khi Hoa Kỳ ra luật cấm người Trung Hoa đến Mỹ năm 1820, cũng có những bài báo viết về đàn ông Trung Hoa ở Mỹ bắt phụ nữ Mỹ làm nô lệ tình dục hay bán phụ nữ Mỹ vào nhà chứa). Những quan điểm đó được loan truyền trong dân gian, tạo ra thành kiến về chủng tộc.

    Thành kiến về chủng tộc được củng cố khi người ta thầy người da đen nghèo khó, lại có tỷ lệ phạm tội cao, cho là người da đen kém thông minh, dốt nát, hay lười biếng chứ ít khi tìm hiểu lý do của các sự yếu kém đó.

    Người Âu Châu (da trắng) một thời thiết lập chính sách thực dân trên thế giới, nên trong tiềm thức của dân bị trị, màu da trắng (whiteness) tượng trưng cho quyền lực và những cái tốt đẹp. Sự yêu chuộng màu da trắng của dân ở các xứ cựu thuộc địa được coi là hệ quả của chế độ thực dân. Thành kiến về màu da đen thì được gắn liền với chế độ nô lệ. Thành kiến này được lưu truyền trong sách vớ, báo chí, và qua giáo dục trong gia đình. Hai clips tài liệu của CNN gần đây cho thấy nhiều cha mẹ da trắng ngày nay không muốn con em của họ tiếp xức hay kết bạn với người da màu, đặc biệt là da đen.

    Bác Ngự :
    " Nhận xét khá chính xác, nhưng không phải chỉ 8 năm dưới chính quyền Obama người ta mới xem nhẹ phân biệt chủng tộc, vốn đã trở nên tinh tế hơn là thời kỳ công khai phân biệt chủng tộc. Cái lỗi lốn nhất của truyền thông là quá chú ý đến lợi nhuận (quảng cáo, chạy theo thị hiếu khán giả) mà bỏ qua các vần đề mà các tầng lớp thiệt thòi trong xã hội phải đối diện trong cuộc sống. Mở TV ra người ta chỉ thấy cảnh hào nhoáng sang trọng, chứ mấy khi trông thấy cảnh nông thôn thay đồi sau cải cách kinh tế, hay cảnh nghèo đói ở các ghettoes nơi người da màu sinh sống. Cách đây hơn 20 năm, một giáo sư từ Pháp đến Mỹ đã nói truyền thông (Mỹ) không phản ảnh chính xác xã hội Mỹ. "

    Việc kỳ thị thì khó mà xóa bỏ được vì dường như đây là bản tính con người, của động vật chăng ? Ai tạo ra bản tính này ?

    Bên Tây Ây tuy ít kỳ thị hơn nhưng tôi đôi khi vẫn gặp những người kỳ thị gốc da trắng và cả da màu nữa (đáng ngạc nhiên).
    Họ kỳ thị chỉ vì họ không thích cái gì khác họ trong cách sống, văn hóa, tôn giáo, ... chứ không nhất định là màu da. Vì vậy có cả người da màu kỳ thị người da màu, kỳ thị người da trắng chứ không phải chỉ duy nhất người da trắng kỳ thị người da màu.

    Họ không thích cái gì lạ, xen vào khu vực của họ đang sống. Họ nói họ không đi đâu để làm phiền, đụng chạm đến ai, vậy hãy để họ yên ! Thông thường đây là những làng nhỏ, quen với trật tự, với truyền thống của họ. Chính vì vậy việc cương quyết bảo tồn văn hóa, cuộc sống riêng, có khi là con dao hai lưỡi đưa đến kỳ thị, không mở cửa, chống lại toàn cầu hóa. Không phải chỉ là những người lao động kém tay nghề mới kỳ thì, không muốn mở cửa, mà có cả bác sĩ, kỹ sư, thương gia, và cả những người trong cấp điều hành chính quyền địa phương nữa.

    Vấn đề xã hội, kinh tế, hết sức phức tạp, e rằng không có giải pháp hoàn hảo, không ai chịu cùng nhường nhin, lâu dần sẽ đưa đến chiến tranh !!

    Tên tác giả viết:
    Genie Nguyễn Ngọc Giao Nguyễn, Chủ tịch Hội Tiếng Nói người Mỹ gốc Việt, nói khá hay : “Dù kết quả bầu cử này nó có như thế nào đi chăng nữa, thì cái vấn đề của Việt Nam vẫn là vấn đề của người Việt Nam, và dù sao đi nữa, cái nỗ lực chung vẫn là ở chúng ta…”

    "Vấn đề của VN là của người VN", nhà anh này chắc ít đọc lịch sử Việt hay đọc mà không nhớ ?

    Hãy lấy lịch sử cận đại kể từ khi Pháp xâm chiếm VN đến nay, có giai đoạn nào mà không có nhúng tay của ngoại bang, gần nhất là VNCH và gần hơn nữa là CHXHCNVN, tiếng là độc lập dân tộc. Và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng có thật như thế không khi nhìn cái thể chế chính trị và kinh tế hiện nay và lãnh thổ VN có toàn vẹn không ở cái thế kỉ 21, khi mà kinh tuyến vĩ tuyến tính được chính xác đến từng centimet.

    "Dù kết quả bầu cử này nó có như thế nào đi chăng nữa", thế nào là thế nào? phải xác định là nó rất quan trọng bởi chính sách của một triều đại Mỹ nó rất ảnh hưỡng đến toàn cầu, nó sẽ như con nhà giầu trong cơn đau bụng, nhưng là con nhà nghèo đứt tay. Còn nói kiểu không sao cả thì chỉ là giận lẫy, hay là cái khó nó bó cái khôn, đek làm gì được. Hãy nhìn lịch sử, Kennedy bằng mọi giá phải vào nam VN, Nixon bằng mọi giá phải rút khỏi VN, Bush bằng mọi giá phải đánh Iraq, Obama bằng mọi giá phải rút khỏi Iraq, có khác nhau không? Sau 1975, Carter chìa tay cho VN, bọn cầm quyền VN có biết lấy cơ hội bắt tay không, nếu khôn ngoan trong giai đoạn này thì làm gì có Thành Đô ?

    Câu phải hỏi là: Trump có còn chìa tay và còn cho một cơ hội nữa không ?

    Nếu vấn đề của người VN, thì nhà anh này phải xác định cho đúng, người VN hải ngoại hay người VN trong nước, nếu người Việt hải ngoại thì còn mịa gì nữa để mà nói khi đã là American-Vietnamese, và mắt thì nhìn trời phơi phới, tay thì phiếu bầu cho Hillary hay Trump, còn gì là VN tui ?

    "nỗ lực của chúng ta" là nỗ lực gì ?, chúng ta là hải ngoại hay trong người nước?, cần xác định lại cho rõ. Nếu hải ngoại thì làm được gì hay cũng chỉ chém gió, bởi ta được ăn lại được nói chẳng chết thằng Tây nào. Còn trong nước ư, hay nói thì nhập kho?

    Nói khơi khơi cứ như người giời, vậy mà khen hay, lạ thật !

    Trích dẫn:
    Trong tám năm qua, đất nước đã sống với Barack Obama trên cương vị tổng thống. Chúng ta quá thường xuyên cố xem nhẹ sự phân biệt chủng tộc và oán hận đã sôi sục dưới bề mặt không gian mạng. Nhưng vòng lặp thông tin đã tan vỡ. Trên Facebook, những bài viết trong nền báo chí truyền thống, dựa trên thực tế, trông giống hệt như bài viết của truyền thông alt-right đầy thuyết âm mưu. Những người phát ngôn cho những điều không thể nói ra nay tiếp cận được một lượng thính giả lớn. Đây là cái vạc dầu, với rất nhiều từ ngữ kỳ thị phụ nữ, đã giúp hạ thấp và tiêu diệt Clinton. Báo chí alt-right là nơi cung cấp những lời dối trá, tuyên truyền, và thuyết âm mưu không ngừng mà Trump dùng làm nhiên liệu cho chiến dịch của mình. Steve Bannon, một nhân vật chủ chốt của Breibart, là tuyên truyền viên và nhà quản lý chiến dịch của ông.

    Nhận xét khá chính xác, nhưng không phải chỉ 8 năm dưới chính quyền Obama người ta mới xem nhẹ phân biệt chủng tộc, vốn đã trở nên tinh tế hơn là thời kỳ công khai phân biệt chủng tộc. Cái lỗi lốn nhất của truyền thông là quá chú ý đến lợi nhuận (quảng cáo, chạy theo thị hiếu khán giả) mà bỏ qua các vần đề mà các tầng lớp thiệt thòi trong xã hội phải đối diện trong cuộc sống. Mở TV ra người ta chỉ thấy cảnh hào nhoáng sang trọng, chứ mấy khi trông thấy cảnh nông thôn thay đồi sau cải cách kinh tế, hay cảnh nghèo đói ở các ghettoes nơi người da màu sinh sống. Cách đây hơn 20 năm, một giáo sư từ Pháp đến Mỹ đã nói truyền thông (Mỹ) không phản ảnh chính xác xã hội Mỹ.

    Trích dẫn:
    Let's make America great again

    The United States of America is always great and has never stopped being great!

    Chào bác NJ,
    Vui khi có người đồng quan điểm. Dạo qua mạng XH của người Việt, xem ra tỉ lệ ủng hộ và chống đối, nhìn chung không mấy khác tỉ lệ căng thẳng ở những ngày cuối cuộc tranh cử của CH vs DC vừa qua. Tuy vậy, vui nhưng cũng không ngại những bất đồng, bởi EFG cảm nhận được 02 điều thực sự khó hiểu :

    + Hầu hết các nhận xét đều bỏ qua yếu tố FBI xuất hiện ! Thứ ấy, sớm không sớm, muộn cũng không muộn- xuất hiện chính xác khi Trump đã gần như tuyên bố thua cuộc, nó chính xác đến từng giậy, và hiệu quả từng chi tiết nhỏ trong thông tin đến với đại chúng ? – Ngoài nội dung, còn thêm “nghệ thuật tạo sóng”: Lúc tuyên bố sẽ không truy cứu ( có lẽ vì cho rằng, nội dung đã đủ tác dụng ) nhưng sau , lại thông báo nói có thêm dữ kiện mới ! Vừa đủ để số phiếu lẽ ra dành cho Hillary, đột ngột chuyển hướng…. Nếu không có yếu tố FBI “vô tình” tỏ ra “thượng tôn pháp luật” đúng lúc, đúng nơi, có lẽ hơn 70% dự đoán trước đó sẽ là sự thật và kết quả đã rất khác ! Xem dư luận như con rối, chuyên nghiệp và thành thạo dẫn lối cho dư luận …kẻ điều khiển việc này, chắc chắn là một chuyên gia, là bật thầy trong “Tâm lý học cử tri “ ?

    + Riêng người Việt, phần lớn các ý kiến ủng hộ Trump có lẽ bắt nguồn tự sự nôn nóng và hy vọng ! Người ta đã từng hy vọng và chờ đợi quá lâu , một sự can thiệp mạnh mẽ đến thãm họa của dân tộc, đất nước ….và mong một sự thay đổi mạnh mẽ hơn , thay vì câu ngoại giao thường lệ “ Chúng tôi rất quan ngại …vv”được lặp đi lặp lại, trước mọi sự thật thê thãm tàn khốc có thật ở VN. Thâm tâm, họ vẫn dư biết tay con buôn thực dụng lỗ mãng kia, sẽ vứt bỏ các vấn đề Nhân quyền, Dân quyền …vv, một cách thẳng thừng, không chút băn khoăn. Người Việt thật tội nghiệp , trước khi tuyệt vọng hoàn toàn, người ta vẫn bám vào một cộng rơm hy vọng nào đó ,bất chấp lý trì…và cố gắng hy vọng, lý giải những điều không như ý bằng những giải thích đầy nét “tự kỷ ám thi”, sở dĩ như thế là …vì thế này, vì thế kia…” cảm tính cũng có, lý trí hàn lâm cũng có…chỉ có điều, tất cả đều cố gắng tự chế tối đa, sao cho một lời phê phán giận dữ thật sự chỉ được phép nằm lại bên trong hàm răng nghiến chặc !
    Trong hoàn cảnh ấy, thật nhẫn tâm khi nói thẳng với họ rằng “ Kẻ thực dụng như Trump sẽ không bao giờ yêu họ hơn , hay quan tâm đến thái độ của họ …dù cho họ hết lòng ủng hộ y ! Đơn giản vì với y, họ gần như các bọn mọi khác cần cấm cửa, ngăn chăn bên ngoài biên giới !“
    -----------
    Người Việt Nam , háo húc trông đợi kết quả bầu cử ở Mỹ không thua gì người Mỹ chính gốc, rất hiếm một quốc gia nào khác có cùng mức độ trông đợi ấy ! Người ta thèm khát bầu không khí Tự do-Dân chủ -Đa nguyên ấy là một chuyện,còn điểm tâm lý sâu thẵm và chung nhất , có lẽ vì người muốn tự mình tìm ra một tia hy vọng nào đó cho chính tự do của mình, dù cho mong manh, mơ hồ….đầy những dằn vặt của những kẻ tuyệt vọng !

    Thật ra chỉ có 02 hệ quả cơ bản, xem ra khá chắc chắn từ chung cuộc ấy:

    1/ Độc tài Việt cộng sẽ thắng thế:
    Đối với D. Trump- Dân chủ-Tự do - Đa nguyên của Việt Nam nằm rất xa, ở cuối action list của ông ta ! Trump sẽ cười to khi có người đề cập đến Nhân quyền hay Dân quyền. Trump có xu hướng giải quyết vấn đề bằng nhãn quan “con buôn” , xu hướng thực dụng bó hẹp , và nay lại có quyền lực một tổng thống có quyết định ảnh hưởng lớn, dù chưa từng một ngày thực sự đương đầu với các vấn đề quốc tế , ngoài lĩnh vực bất động sản/ thi hoa hậu…và trốn thuế, vv. Do đó, với mẫu người như thế, đừng nghĩ khi mình ủng hộ Trump thì y sẽ hành xử khác đi và …xem trọng mình hơn!
    Đất nước VN , dưới mắt Trump đã là như vậy, thì con người Việt Nam với Trump, có lẽ chỉ như một …loài linh trưởng, ( nghèo túng và… cộng sản, nên có khi tệ hơn các loài “linh trưởng da màu” khác trên thế giới ). Chơi chung chả lợi ích gì !

    2/ Nguy cơ VN mất chủ quyền & lệ thuộc TQ , tăng mạnh :
    Với Trump, Tập Cận Bình sẽ thấy dễ chơi hơn và cũng sẽ dễ thở hơn khi tiếp tục “quy hoạch đường lưỡi bò, công bố Aditz”” . Cũng như sẽ có đầy đủ cơ hội mới để xem xét thúc đẩy mật nghị Thành Đô. Khi sự “túng quẫn của Ba Đình “ hiện rõ ra, nó sẽ giúp ông ta khống chế toàn bộ các nhóm Việt cộng có quyền lực ở VN, chúng ta rồi sẽ có thêm Formosa …cùng với sự xuất hiện các thế hệ Tổng Lú F.1/ F.2/ F.3…vv, Việt Nam tiến gần về viễn cảnh Bắc Triều Tiên thứ hai, hơn là một Miến Điện thứ hai.
    ------------
    Genie Nguyễn Ngọc Giao Nguyễn, Chủ tịch Hội Tiếng Nói người Mỹ gốc Việt, nói khá hay : “Dù kết quả bầu cử này nó có như thế nào đi chăng nữa, thì cái vấn đề của Việt Nam vẫn là vấn đề của người Việt Nam, và dù sao đi nữa, cái nỗ lực chung vẫn là ở chúng ta…”

    EFG viết:
    Việc trốn thuế , lừa đối luồn lách theo khe hở luật pháp…vv của Trump, thì có lẽ không cần bàn nhiều vì chỉ là daily business và lỗi ở "khe hở luật pháp". Những hãy xét vị Tổng thống tương lai ấy của dân Mỹ ở các mặt khác, ví dụ những “scandal” bẩn thỉu về tật “ chó dái”, ăn nằm lang chạ của y (giống một ông “bác” nào đấy) , hoặc, trong khi huyênh hoang théc lác “ vận động bầu cử” , đã hai lần lực lượng bảo vệ phải lên che chắn cho Trump…hoặc, trong các cuộc đối thoại, trả lời phỏng vấn, Trump có thái độ xất xược, đàn áp giành nói rất chợ búa, biểu hiện độc tài rõ rệt một cách vô học…vv ( Câu hỏi gì đây ?…Ai có câu hỏi ? ..anh kia ! …mà anh có một cái đầu không đã ? …vv).
    Hầu hết các màn diễn, đều cho thấy phần nhân phẩm và tư cách cá nhân của Trump rất tệ, chẳng khác các vị lãnh đạo nào đó ở VN XHCN ( Việt cộng thì che dấu kém hơn nhưng thuận lợi hơn do thể chế độc tài toàn trị…). Chính trị không phải một trò đùa . Người lãnh đạo ngoài tài năng, nhân phẫm có lẽ quan trọng hơn hết là khả năng tạo ra và lang truyền những cảm hứng đúng đắn tốt đẹp trong công chúng.
    Cảm hứng từ Trump là sự thực dụng hỗn loạn, trò lạc quan tếu và xu hướng chống đối ,vô chính phủ , so far !

    Trump , đứng một mình có lẽ sẽ nói toàn những điều thực dụng ngu ngốc đúng bản chất một tay buôn bất động sản từ vốn của gia đình, tên con buôn ấy, chưa có một ngày đãm nhiệm một vai trì chính trị chính thức nào. Do đó, có lẽ Trump thắng do dễ dạy khi đang tập tành học nghề ….làm tổng thống . Chiến thắng chủ yếu do một thế lực đứng ở phía sau y…Có vẻ nặng về “ thuyết âm mưu “ ? – Vâng, nhưng phải chăng đã từ lâu, Chính trị , hầu hết là những…”trò chơi mưu lược và quyền lực ” ?

    Lại có ý kiến cho rằng , nói gì thì nói , dân Mỹ đã chọn y và đó là sự thống nhất của một đa số . Vâng đó là sự thật ! Hitler làm lãnh tu quốc xã và "phát minh" ra WW II , cũng là do “số đông” dân Đức bầu đấy ! Cũng chẳng phải mê tín gì, nhưng bà già mù Vanga, người được cho là có khả năng “tiên tri”, từng dự báo chính xác chuyện “ chim sắt tấn công anh em sinh đội" ngày 11 / 9 – nói rằng, vị tổng thống cuối cùng ở Mỹ là một người da màu, và sau ông ấy nước Mỹ là ...một đống hỗn loạn, chia rẽ ! Bỏ qua quan điểm “thờ Nga” của “nhà tiên tri “ ấy, phải chăng…ta đang thấy Mỹ bắt đầu chia rẽ và hỗn loạn ?
    Và “hoạt nào viên” ấy, hiện nay đang có tên Donalt Trump ?

    Tôi đồng ý với đoạn này của bác EFG.

    Hôm qua, khi xem buổi phát hình về buổi tiếp xúc đầu tiên của Trump với Obama, ở Nhà Trắng, tôi nhận thấy ông ta đã rất nhiều lần gục đầu nhìn xuống đất - có vẻ như là xấu hổ, vì trong quá khứ đã phát biểu linh tinh, không bằng chứng về nơi sinh của Obama- trong khi Obama rất thoải mái, tự tin.

    Thuyết âm mưu thì tôi không tin lắm, nhưng, chính trị là " trò chơi mưu lược và quyền lực" và đứng đằng sau Trump là những "lão thành" người da trắng, bơm vào đầu Trump những "ý tưởng" cải cách, để nhen nhúm hy vọng trong lòng người dân, ngoài ra, nếu nước Mỹ có một hệ thống bầu cử khác thì có lẽ Trump sẽ không thắng cử, vì số phiêu của người dân chọn Clinton cao hơn.
    Khi đã có tin chính thức về 2 ứng cử viên TT ở Mỹ, tôi đã đọc được từ một bài báo: Người Mỹ đang đứng trước một chọn lựa giữa 2 dịch, dịch Hạch hay dịch Tả.

    Tuy nhiên, hãy chờ xem Trupmp (và phu nhân) làm được gì, để thay đổi, "cứu rỗi" người dân Mỹ và nước Mỹ, khi ông ta đã nói Ammerica frist!
    Nữ TT nước Anh đã nhận được lời mời chính thức của Trump sang viếng thăm USA.

    Nguyễn Jung

    Bài này đầy chất hậm hực của kẻ thua . Nó chia rẽ người Mỹ. TBT của một tờ báo lớn mà hàm hồ. Tờ này sẽ bị tẩy chay cho mà xem.

    Cánh tả hầu như nắm giới truyền thông ở Mỹ. Dân Mỹ thật là tỉnh táo khi không bị nắm đầu bởi giới truyền thông. Nền chính trị ở Mỹ không chỉ là do Tổng Thống quyết định. Tổng thống Mỹ chỉ có quyền nhất trong các trường hợp khẩn cấp mà thôi. Các quyết định mang tính lâu dài và chiến lược luôn được thảo luận kỹ và phê phán từ mọi phía.

    Bravo the silent Americans!

    David Remnik chỉ là thằng cay cú sự thắng cử của Donald Trump.
    Nước Mỹ đa nguyên, đa chủng không phài chỉ đi theo đường lối 1 chiều được.
    Let's make America great again

    Có người nói “ Sự vĩ đại của Mỹ không phải vì đường lối thông sáng hơn các quốc gia khác, mà ở khả năng tự sửa chữa các khiếm khuyết của chính nó “ (The greatness of America lies not in being more enlightened than any other nation, but rather in her ability to repair her faults )- Vậy nên” Bi kịch” thì không hẳn, nhưng lần này, khả năng tự điều chỉnh của thể chế Dân chủ phen này, nhất định sẽ phải chịu một thử thách khá nặng ký !
    Bên bài “Trump sẽ làm được gì…” , bác Ba Búa còm sĩ cho rằng EFG nhận xét trong chuyện này là “cảm tính” ? - Rất có thể, mà cũng hơi khó tránh khỏi chuyện ấy- đơn giản là vì ta chỉ tránh được nếu ta là một cổ máy ! Và chuyện“có cảm tính” cũng không có gì qua xấu, khi cân bằng tốt mức độ giữa Cảm tính và Lý trí.

    Không phải để nghiên hẳn về một đảng phái, một nhóm người tập thể…, mà việc bầu tổng thống là để chọn ra một cá nhân. Và là một cá nhân xuất sắt, vượt trội nhất mà người mà ta có thể tự tin gởi gắm tương lai mình và người than vào tay y. Đã là một cá nhân thì sẽ có vô cùng nhiều những biểu dấu …, dù bộc lộ hoặc tiềm ẩn, cho cử tri thấy tõ một con người. Đánh giá được tầm nhìn của y qua các các quan điểm đối nội, đối ngoại của y , nhân phẩm tư cách của y , sự lôi cuốn cảm hứng từ con người y .

    Thể chế dân chủ có quy chế vận động bầu cử, mục đích giúp cử tri thấy biết và hiểu rõ việc mình đang làm. Minh bạch tối đa những ẩn giấu, khuất tất ...vv, và từ đó, tránh tối đa các sai lầm có thể ! Và trong việc tìm hiểu ứng cử viên, nguồn gốc chính trị gia của y có thể được đánh giá cao, nhưng cái túi tiền hoặc tài sản cha y để lại cho y thường không mấy quan trọng …Nhìn vào túi để bầu chọn , mới dể vướng vào lỗi nặng về cảm tính.

    Thế giới ngày nay, với cuộc cách mạng thông tin, là một thế giới mở. Ranh giới địa lý tuy còn đó, nhưng ranh giới về tinh thần, tư tưởng , nhận thức gần như đã và đanh bị xóa bỏ mạnh mẽ. Và trong cái thế giới mà lợi ích ảnh hưởng qua lại, kết dính vào nhau, đang xen dính chum cũng như biến động rất nhanh ấy, sự hùng mạnh của một quốc gia đang được định nghĩa lại. Các giải pháp cho một vấn đề cũng cần sâu, rộng hướng về toàn cục …một thời gian dài, sự hùng mạnh của Mỹ đi liền với khả năng can thiệp toàn cầu về kinh tế và chính trị, thay vì co cụm và thực dụng con buộn như chỉ cần “ build a wall and make Mexico pay for that wall ! ” ?
    Đối với một cường quốc như Mỹ, chủ trương giãm sự can thiệp đối với các vấn đề quốc tế để tập trung về nội bộ, chủ trương “chỉ biết đến “hôm nay và ngay bây giờ” , do đó, là một chủ trương hoặc sai lầm hoặc dối trá ( trong chính trị , phần nhiều là dối trá, hy vọng thế ! Nhưng dối trá chính trị theo cách như Trump là khôi hài và ngu xuẩn ).

    Trump là con nhà giàu, không thể dùng chữ “một tài năng” mà chỉ là một thằng lùn nếu đứng bên cạnh Bill Gate, Mark, Steven …vv, Dân Mỹ thích cười cợt sự láo toét sống sượng của y khi đề cập về gia sản mà cha y để lại cho....
    Việc trốn thuế , lừa đối luồn lách theo khe hở luật pháp…vv của Trump, thì có lẽ không cần bàn nhiều vì chỉ là daily business và lỗi ở "khe hở luật pháp". Những hãy xét vị Tổng thống tương lai ấy của dân Mỹ ở các mặt khác, ví dụ những “scandal” bẩn thỉu về tật “ chó dái”, ăn nằm lang chạ của y (giống một ông “bác” nào đấy) , hoặc, trong khi huyênh hoang théc lác “ vận động bầu cử” , đã hai lần lực lượng bảo vệ phải lên che chắn cho Trump…hoặc, trong các cuộc đối thoại, trả lời phỏng vấn, Trump có thái độ xất xược, đàn áp giành nói rất chợ búa, biểu hiện độc tài rõ rệt một cách vô học…vv ( Câu hỏi gì đây ?…Ai có câu hỏi ? ..anh kia ! …mà anh có một cái đầu không đã ? …vv).
    Hầu hết các màn diễn, đều cho thấy phần nhân phẩm và tư cách cá nhân của Trump rất tệ, chẳng khác các vị lãnh đạo nào đó ở VN XHCN ( Việt cộng thì che dấu kém hơn nhưng thuận lợi hơn do thể chế độc tài toàn trị…). Chính trị không phải một trò đùa . Người lãnh đạo ngoài tài năng, nhân phẫm có lẽ quan trọng hơn hết là khả năng tạo ra và lang truyền những cảm hứng đúng đắn tốt đẹp trong công chúng.
    Cảm hứng từ Trump là sự thực dụng hỗn loạn, trò lạc quan tếu và xu hướng chống đối ,vô chính phủ , so far !

    Có người cho rằng, Mỹ có một hệ thống, những quy chế và một lực lượng cố vấn hùng hậu tài năng phia sau khác đài, để hổ trợ và ngăn cản mọi sự sai lần hoặc quá đáng của vai trò Tổng thống. Vâng, nhưng ít nhất tổng thống cũng nên có chính kiến riêng , không nên là cái loa của một thế lực ẩn nắp nào đó, ( chẳng hạn “ vừa mới xây bức tường ngăn cách xong ,thì lại ,em>“ tôi yêu người Maxico !” - OK ! Nhưng dù thế nào, tối thiểu, một tổng thống cũng nên có cái mồm của riêng mình chứ nhỉ ?) .

    Trump , đứng một mình có lẽ sẽ nói toàn những điều thực dụng ngu ngốc đúng bản chất một tay buôn bất động sản từ vốn của gia đình, tên con buôn ấy, chưa có một ngày đãm nhiệm một vai trì chính trị chính thức nào. Do đó, có lẽ Trump thắng do dễ dạy khi đang tập tành học nghề ….làm tổng thống . Chiến thắng chủ yếu do một thế lực đứng ở phía sau y…Có vẻ nặng về “ thuyết âm mưu “ ? – Vâng, nhưng phải chăng đã từ lâu, Chính trị , hầu hết là những…”trò chơi mưu lược và quyền lực ” ?

    Lại có ý kiến cho rằng , nói gì thì nói , dân Mỹ đã chọn y và đó là sự thống nhất của một đa số . Vâng đó là sự thật ! Hitler làm lãnh tu quốc xã và "phát minh" ra WW II , cũng là do “số đông” dân Đức bầu đấy ! Cũng chẳng phải mê tín gì, nhưng bà già mù Vanga, người được cho là có khả năng “tiên tri”, từng dự báo chính xác chuyện “ chim sắt tấn công anh em sinh đội" ngày 11 / 9 – nói rằng, vị tổng thống cuối cùng ở Mỹ là một người da màu, và sau ông ấy nước Mỹ là ...một đống hỗn loạn, chia rẽ ! Bỏ qua quan điểm “thờ Nga” của “nhà tiên tri “ ấy, phải chăng…ta đang thấy Mỹ bắt đầu chia rẽ và hỗn loạn ?
    Và “hoạt nào viên” ấy, hiện nay đang có tên Donalt Trump ?
    ---------
    PS: Hillary- có thể đã có sai phạm, thậm chí sai phạm khó chấp nhận…lại thêm vấn đề từ đấng trượng phu hào hoa, vấn đề sức khỏe…vv, nhưng xét chung về nhiều mặt, bà ta là chính trị gia chuyên nghiệp, một “ kẻ ít xấu hơn trong hai kẻ xấu “ – Thế thôi !

    Tôi không đồng ý với bài viết nầy. Phải nhớ rằng bầu cử Tổng thống Mỹ là DÂN CHỦ. Chẵn lẽ dân Mỹ ngu hết sao?