Những "mặt trái" trong trại cai nghiện

  • Bởi Admin
    09/11/2016
    0 phản hồi

    Lã Yên


    Gần 1000 học viên Trung tâm cai nghiện Đồng Nai phá rào đòi về ngày 7/10/2016. Ảnh Tuổi Trẻ.

    Trong thời gian gần đây tiếp tục xảy ra nhiều vụ học viên ở các trung tâm cai nghiện (trại cai nghiện) phá trại ra ngoài: Đồng nai, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Hà Nội. Riêng ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, chỉ trong tháng 11 năm nay đã có hai lần học viên phá trại, lý do đưa ra là bị quá tải.

    Tôi có một người bạn làm ở Trung tâm cai nghiện, cậu ấy thường phàn nàn với tôi về công việc của mình. Đây là môi trường đầy áp lực và cám dỗ nếu thiếu bản lĩnh rất dễ xa ngã. Cậu ấy đến với công việc này là một sự sắp xếp - có ông bác làm trong ngành. Cậu ấy nói, không yêu công việc hiện tại, nhưng không có ý định tìm một công việc khác, vì dù sao chế độ lương bổng ở đây cũng khá.

    Trong cái trại cai nghiện ấy luôn có những mặt trái mà truyền thông nhà nước không bao giờ nói tới - bạn tôi nói thế

    Gọi là trung tâm cai nghiện nhưng thực ra đó là một trại tạm giam. Khi tôi hỏi, làm sao có thể quản được nhiều người nghiện như thế trong khi rất ít cán bộ? Bạn tôi trả lời, chẳng có gì khó, đấy là một nghệ thuật, lấy học viên trị học viên, có phân tổ và có A trưởng. A trưởng thường là những người có máu mặt để quản các thành viên trong tổ.

    Đánh người, là chuyện thường trong ngày ở các trung tâm cai nghiện - cán bộ đánh học viên, học viên đánh nhau... Và chết người không phải là chuyện hiếm: Vào tháng 10 năm 2013, ba cán bộ trung tâm cai nghiện tại Hải Dương đã đấm đá khiến một học viên tên Hiếu tử vong. Năm 2015, tám bảo vệ trung tâm cai nghiện Đồng Nai (gọi tắt Trung tâm Xuân Phú) cũng đã đánh chết học viên tên Hoàng Văn Văn. Và cũng trong năm, một số cán bộ, học viên tại Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp Hà Nội đã đánh chết học viên tên Bùi Văn K vì nghi ngờ người này có ý định bỏ trốn.

    Lao động cưỡng bức, tất cả các học viên điều bắt buộc phải lao động nếu không sẽ bị đánh đập. Có nhiều loại việc như, mây tre đan, làm hàng mã, may bao bì... thời gian làm việc thường trên 12 giờ, và làm theo chế độ khoán, nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị phạt. Nếu muốn dễ thở một chút, học viên phải liên hệ với người nhà đút tiền cho cán bộ.

    Ma túy, ngay đến nhà tù còn có chuyện mua bán ma túy (ở trại giam Nghệ An), vậy nên đừng nghĩ rằng trong trại cai nghiện không có chuyện này. Toàn những con nghiện, đây là mảnh đất béo bở cho nhiều cán bộ làm giàu. Họ móc nối với học viên đem ma túy vào bán, có cả một đường dây và hoạt động rất kín kẻ. Vì vậy, không dễ gì tìm được bằng chứng để buộc tội.

    Ngoài ra, còn có muôn vàn câu chuyện tiêu cực khác, chẳng hạn như bớt xén khẩu phần ăn của học viên. Theo quy định, một học viên mỗi ngày được 30 ngàn tiền ăn, số tiền đó chưa đủ ăn một tô phở thì lấy gì bảo đảm sức khỏe. Chuyện nâng khống giá thức ăn, vừa lấy tiền của người nhà học viên cai nghiện để chia nhau đã xảy ra ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai là một ví dụ. Và tất nhiên, khi có đoàn kiểm tra mọi thứ sẽ được xắp xếp đâu vào đấy. Hay chuyện học viên đút tiền cho cán bộ để được rút ngắn thời gian cai nghiện. Vì chẳng ai muốn trong cái trại ngột ngạt ấy cả.

    Nói chung là có nhiều cách để cán bộ làm tiền học viên, một chiếc điện thoại cùi bắp giá ngoài thị trường chỉ 500 ngàn đồng, nhưng ở trong trại nó có giá vài triệu. Một gói thuốc lá 20 ngàn có thể được bán với giá 200 ngàn...

    Bạn tôi quả quyết rằng, tao nghĩ một thằng giết người có thể hoàn lương, nhưng một thằng xì ke thì 99 % là bỏ đi. Mày đã chứng kiến một con nghiện đói thuốc chưa, nó sẳn sàng làm tất cả chỉ để có thuốc. Nhân định trên có vẻ tiêu cực, nhưng không phải không có lý. Không bằng chứng nào cho thấy các trung tâm này là môi trường thuận lợi và hiệu quả để điều trị cho những con nghiện ma túy. Theo đánh giá của ngành chức năng, tỷ lệ tái nghiện sau cai nghiện ma túy khoảng 98%. “Điệp khúc” nghiện rồi cai, cai rồi nghiện là bài ca muôn thủa.

    Nếu không cai được nghiện đưa những người nghiện vào các trung tâm làm gì? Nói cho đúng hơn, họ bắt người nghiện vào đây để nhốt cho đỡ phá ngoài xã hội. Ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM, người từng phụ trách lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, trong một lần lời phỏng vấn báo người lao động đã nói: Từ ma túy đã phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khiến xã hội bất an, người dân lo lắng. Chúng ta luôn kêu gọi tôn trọng quyền con người nhưng cũng phải tùy vào hoàn cảnh cụ thể. Không thể tôn trọng quyền con người mà để hàng triệu người khác sống trong bất an (nld.com.vn 26/10/2014).

    Trong tương lai Việt Nam sẽ phải cần nhiều trung tâm cai nghiện hơn nữa, vì tình hình người nghiện ma túy ngày càng gia tăng. Nếu năm 1995 cả nước mới chỉ có khoảng 68 nghìn người nghiện ma túy, thì đến năm 2005 số người nghiện là 12.800 người, đến năm 2015 tổng số người nghiện ma túy tăng lên khoảng 204.400 người. Trong khi cả nước có 200 cơ sở cai nghiện, sức chứa chỉ khoảng 50 nghìn người.

    Trung tâm cai nghiện không phải là một bệnh viện hay một nhà tù, nhưng đó là một địa ngục. Học viên không phải tù nhân nhưng họ bị đối xử không khác gì một người tù. Họ bị kỳ thị và bị cách ly khỏi xã hội bằng một quyết định của tòa, thường là từ một đến hai năm. Lao động cưỡng bức (được gọi là lao động trị liệu), bạo lực và các tệ nạn khác luôn có. Vậy nên, đây chẳng phải là một nơi dễ chịu chút nào với một người nghiện. Và họ luôn tìm mọi cách để được ra ngoài.

    Và sẽ còn nhiều vụ phá trại nếu không có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, thay đổi chế độ với học viên cũng như về phương pháp cai nghiện.

    Lã Yên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi