Những người Khốn Khổ

  • Bởi Admin
    03/11/2016
    0 phản hồi

    Tiểu Khuê

    Con người sinh ra vốn dĩ đã có những đặc quyền đặc lợi hơn những loài động vật khác trong hệ sinh thái của trái đất. Chúng biết tư duy và biết cách tạo ra tư liệu sản xuất, qua đó thúc đẩy cuộc sống và phát triển xã hội. Ở đây sẽ không nói là quá trình đó là đúng hay sai và tốt hay xấu xét cho cùng, khi gần đây đang có những giả thuyết và những phát hiện rằng thực ra loài người trong quá khứ đã tồn tại cả những giai đoạn thịnh vượng, hiện đại hơn cả bây giờ nhưng đều cuối cùng bị xóa sổ vì đi ngược lại với thiên nhiên. Hãy nói về cái sướng và sự khổ. Theo bạn thế nào là sướng, thế nào là khổ... hay đơn giản như thế này, bạn hãy nói cho tôi biết thế nào là sướng và tôi sẽ chỉ ra cho bạn khổ là thế nào.


    Ảnh internet: Dân đen như phận bèo thân cò sướng khổ theo dòng nước

    Có người cho rằng nhiều tiền là sướng, và dĩ nhiên nghèo là chắc chắn khổ. Có lẽ đại đa số mọi người bây giờ đều nghĩ vậy đầu tiên. Cũng có nhiều người khác lại cho rằng sự tự do làm điều mình thích, sự thoải mái trong tâm hồn mới thực sự là sướng; đối lập với nó là sự tù túng, sự bí bách âu lo chính là đau khổ…rất nhiều quan niệm về sướng khổ!!! nhưng thực sự có phải như vậy không thì còn phải xét.

    Nhân việc vừa xem lại Những người khốn khổ của đại thi hào Victo HuyGo, một tác phẩm cũng được liệt vào dạng kinh điển của văn học hiện thực thế giới, tôi vừa xem vừa thắc mắc, thắc mắc rồi thì vẩn vơ nghĩ, nghĩ mãi mà ko ra!!!Thế nào là Khổ!

    Thời ông đại thi hào kể trên chắc quan niệm nó có hơi khác về cái sự Khổ, thời nay cũng khác đi nhiều, vì văn hóa là cái gốc nhưng văn hóa sẽ thay đổi theo sự phát triển của kinh tế, và theo sau sự phát triển của văn hóa là những giá trị đạo đức và quan niệm cũng sẽ tự nó biến thiên. Nhưng, để tóm lại thì có thể điểm danh những cái sự Khổ như sau:

    Thiếu ăn là Khổ; Thiếu mặc là Khổ; Thiếu cả ăn cả mặc thì rõ là Khổ rồi! Biết là mình có quyền này, hợp pháp làm cái kia mà lại bị cấm cản ko cho làm ...thì càng khổ, Khổ quá, khổ lắm rồi nhỉ! chắc là đúng!! Yêu anh này, tán chị kia mà không đổ thì là đau là khổ chứ còn là gì! Biết là mình có quyền này, hợp pháp làm cái kia mà lại bị cấm cản ko cho làm... thì càng Khổ, Khổ quá, Khổ lắm rồi nhỉ! chắc là đúng!!

    Nhưng đó chưa phải là điều Khổ nhất, đau nhất đâu các bạn ah! Không biết quyền lợi đáng được hưởng, không biết quyền lợi hợp pháp được pháp luật bảo vệ, quyền mang lại cho bản thân và gia đình cuộc sống tốt đẹp hơn, cho xã hội phát triển hơn mới là điều đau Khổ và bất hạnh nhất trong cái thời thế nó thế này các bạn ah.

    Thực ra, biết những quyền hợp pháp của mình cũng là một loại trách nghiệm và nghĩa vụ với trước là bản thân, sau là với xã hội và đất nước đấy. Vì sao vì bạn phải biết bạn có quyền lợi gì đã, thì mới xác định được mục tiêu và cách thức thực hiện cho nó đúng được... Khổ, Khổ lắm, nói mãi. Chắc có người sẽ bảo ngu si hưởng thái bình, biết càng ít sẽ càng đỡ Khổ chứ sao nhỉ!!! Không, cái gì cũng có ngoại lệ các bạn ah, và trong trường hợp này ngoại lệ chính là những bạn hỏi-suy nghĩ theo hướng này đấy. Xã hội bây giờ nó khác rồi, khác lắm rồi bạn ah, xã hội này ấy mà: - bạn biết - bạn làm thì bạn cũng chết! - bạn ko biết - bạn ko làm thì rồi bạn cũng chết! Chỉ là cách chết khác nhau mà thôi.

    Vì sao ư! hãy mở mắt và quan sát mọi vật mọi việc xung quanh bạn, bạn sẽ hiểu! Mọi thứ đều đang chết ngấm dần và chết mòn ngầm kia kìa!!!

    duongcongmemmai.jpg
    Ảnh internet: đường con mềm mại, tài của quan nghiêng trời lệch đất

    Ở ngoài kia, nơi ngày lại ngày có những con người đang bào mòn sức lực, của cải và sống cuộc sống mà họ nghĩ rằng là của họ. Cũng ở đó, có những con người cam thân chịu phận, biết đấy mà bất lực đấy, thấy sự đời trái ngang đấy mà đành ngậm họng thôi. Và cũng chính ở đó, có những con người sống trên đầu trên cổ đồng bào của họ, sống bằng việc bòn xương rút máu của những người khác, trụy lạc và nhởn nhơ, tham bẩn mà ngạo nghễ. Đáng tiếc thay số này không ngừng gia tăng theo hình thức cha truyền con nối và đáng buồn thay thằng con bạo hơn thằng bố. Phải chăng tất cả những sự sướng khổ khác nhau của các tầng lớp trên là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái của đất nước, của dân tộc! Phải chăng sự không minh bạch trong quan niệm về thế nào là sướng, thế nào là khổ là căn nguyên của cái sướng giả tạo và cái khổ trường kỳ của bản thân họ và rộng ra hậu quả là sự đắm chìm trong cơn mê sướng của cả một dân tộc?!

    Điều này cá nhân tôi không dám chắc, chỉ biết rằng nếu đúng như vậy thì chúng ta cần thay đổi! Thay đổi tự thân từ trong nhận thức: Sướng-Khổ! Quyền lợi và trách nghiệm! Có vậy mới mong dân tộc này có ngày mở mày mở mặt, đất nước này có lúc hiên ngang sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ đã dạy được.

    Chắc chắn là như vây!

    Tiểu Khuê

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi