Căn nguyên của dân trí thấp

  • Bởi Admin
    31/10/2016
    8 phản hồi

    Luật sư Luân Lê

    Nhiều người có học, thuộc lớp trí thức, có nhiều người khác nữa, nói với tôi về việc dân trí chúng ta thấp, ngay cả quan chức phát biểu tại nghị trường, trên báo chí còn có lập luận này, tựu chung cho những nhận định chung nhau ấy là để đổ lỗi cho xã hội về những điều xấu xí và tồi tệ đang diễn ra, mà họ là một kẻ ngoài cuộc không dính dáng đến những điều đó.

    Tôi cũng chưa bao giờ nói, dân trí chúng ta cao, ngay cả quan trí cũng vậy vì họ có quyền lực nhưng chưa bao giờ thoát bỏ ra được những định hướng tư tưởng và mắc kẹt trong chủ thuyết xã hội chủ nghĩa mơ hồ, ảo tưởng.

    Tuy nhiên, cùng là một nhận định, dân trí thấp, nhưng là hai hướng trái ngược về căn nguyên của nó, giữa tôi và những con người còn lại. Những người mà nói với tôi ấy, họ cho rằng là vì dân trí thấp nên, không thể thay đổi tốt lên được nếu nhận thức của người dân chưa lên đủ mức, và vì thế những gì đang diễn ra ở xã hội này là bởi họ và chính họ, do nhận thức thấp kém của họ mà ra.

    Ngược lại với họ, tôi chỉ cần đặt câu hỏi, dễ dàng nhận ra người ta đang nguỵ biện mà không biết, hoặc là để né tránh thực tế gốc rễ của nó.

    Câu hỏi: Ai khiến cho dân trí thấp?

    Giáo dục, do ai đặt ra và kiểm soát? Do ai định hướng và đào tạo? Do ai có quyền dạy, dạy gì và bác bỏ điều gì, nếu muốn?

    Đó chính là chính quyền, nhà nước đang trị vì quốc gia ấy.

    Mà đến nay, ngay cả trí thức, nếu chính họ nói rằng dân trí thấp để đổ lỗi cho hiện trạng xã hội, thì bản thân họ là kẻ phải chịu trách nhiệm đầu tiên về hậu quả đó, bởi trách nhiệm của người trí thức là khai sáng, là đem đến cho người dân những giá trị nhận thức đúng và khai phóng họ khỏi những thứ hủ lậu, tụt hậu và xấu xa, dù họ trong chính quyền hay ở ngoài thực thể đó, thì việc để cho dân trí thấp thì họ không thể đứng ngoài công cuộc "dân ngu" đó được. Họ là thành phần phải cúi đầu đầu tiên mà nhìn lại và nhận lấy trách nhiệm đó về mình, vì rằng họ đã không thể đóng góp hay làm gì cho nhận thức của người khác, của xã hội, mà sau nửa thế kỷ họ vẫn vô tư đổ lỗi cho người khác về tình trạng dân trí thấp.

    Nhiều người trí thức bây giờ chạy theo bằng cấp, khoa bảng chỉ để kiếm lợi ích và an thân, thăng tiến cho mình, bảo bọc gia đình, họ hàng, còn công cuộc thúc đẩy xã hội đi lên là gần như ngược lại, họ bỏ mặc hoặc thờ ơ một cách vô tư đến mức vô trách nhiệm. Những người dân, mà đa phần là nghèo khó và yếu thế khác, đều cần được giúp đỡ, chia sẻ tri thức, được giáo dục đúng mức và đúng cách, nhưng họ lại bị bỏ rơi bởi chính những người trí thức, người có lòng muốn thay đổi thì rời bỏ quê hương mà đi để tìm kiếm cơ hội ở một chân trời mới, kẻ khác ở lại thì ít ỏi mà lại cô độc trong chính tổ quốc mình. Người dân bỗng chốc trở nên bơ vơ và phải tiếp nhận thụ động những thứ giáo dục do người khác áp đặt lên, mà hầu như không được phản biện hay lên tiếng dù nó có bất cập, sai lầm đến đâu (như những người hít phải khói thuốc lá từ kẻ khác và chính mình lại mắc bệnh vậy).

    Nhiều người khác thì cho rằng, kiếm được tiền và ổn định gia đình sẽ tìm cách đấu tranh cho những giá trị tiến bộ hơn cho xã hội. Vậy, nếu ai cũng nghĩ như thế thì khi nào người ta mới bắt tay làm mà không phải là từ bây giờ và ngay tại lúc này?

    Trong một xã hội được tạo dựng và duy trì quá nhiều thói quen xấu, chúng ta lại hoà nhập vào đó để tìm kiếm lợi ích, và để sinh tồn thì bắt buộc bàn tay chúng ta phải nhúng vào những bất công nếu muốn có lợi ích, vậy là họ trở nên bất lực với chính mình vì đã trở thành một thành phần đang chấp nhận và dung dưỡng cái xấu đó, vậy làm sao còn lý do để chống lại nó, nếu cái tâm trí lợi ích ấy chưa thể gột rửa ra khỏi chính can tri của mình?

    Chúng ta, hay những người dân trót bị chê là dân trí thấp kia, sẽ trông chờ gì ở đám trí thức mà chỉ chăm bẵm bộ lông của mình, và khi nói đến thảm trạng xã hội thì họ lại mở miệng ra để đổ lỗi cho "dân trí thấp" như mình là một kẻ vô can? Vậy, nếu ai cũng chỉ lo sống đời mình như thế thì dân trí nào có thể cao lên được, mà đó vốn là bổn phận và trách nhiệm của họ, kẻ khoác áo và mang danh trí thức?

    Người Nhật đã trở nên vĩ đại cũng vì những nhà tư tưởng có tầm nhìn để vực dậy cả một dân tộc bại trận và bị kìm kẹp bao năm bởi Nho giáo, trong đó có ông Fukuzawa như một bậc hiền tài mà đã để lại di sản quá lớn cho các thế hệ sau tự hào. Ở Việt Nam, thực ra không phải ông Hồ Chí Minh, mà với tôi, bậc đại tài của dân tộc chính là cụ Phan Chu Trinh, người chí sỹ có tầm nhìn và tư tưởng vĩ đại cho dân tộc, mà đến nay những nỗi niềm của cụ vẫn còn là nhiệm vụ cấp bách của thời đại, nhất là đối với dân tộc bị kìm kẹp hết từ thời phong kiến đến việc khủng hoảng sau bước nhảy từ một sự đói nghèo sang một trạng thái không hề tồn tại, ngay cả cho đến lúc này.

    Tại sao không tiếp nhận tri thức văn minh của thế giới? Tại sao những quốc gia Tây phương đã đi thuộc địa các quốc gia khác từ hàng trăm năm trước? Bởi họ giàu có và văn minh, bởi họ đã có thời kỳ phục hưng và cuộc cách mạng đại công nghiệp, mà chính cụ Phan và ông Fukuzawa còn phải kinh ngạc và biết rằng dân tộc mình phải học hỏi từ các quốc gia ấy nếu muốn trở nên văn minh và phát triển.

    Nhiệm vụ khai sáng cho người dân, đến lúc này là cấp thiết như nước Nhật thời cải cách Minh Trị hay thời Duy Tân của cụ Phan vậy. Đó là con đường duy nhất đưa đất nước đến văn minh, không thể để xảy ra bạo lực hay dồn đẩy mâu thuẫn xã hội đến cùng để là động lực thay đổi đất nước.

    Với tôi, đó là sự trả giá, chứ không phải là thay đổi. Hoàn toàn không. Vì dân tộc này đã trả giá quá nhiều cho những "thắng lợi" bằng những cuộc chiến khốc liệt và sinh mệnh biết bao nhiêu thế hệ rồi.

    Khai dân trí, gặt văn minh.
    Gây hận thù, chuốc bạo lực.
    Gieo ngu dốt, nhận khổ nhục.
    Gieo bạc nhược, lãnh yếu hèn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Bờ lát tôn viết:
    Ở bất cứ xã hội nào cũng đều có những cá nhân hiểu biết, có nhận thức hợp thời đại, có suy nghĩ tiến bộ thậm chí có những tư tưởng, triết lý đột phá. Nhưng khi nó về dân trí nghĩa là nói về khả năng nhận thức và hiều biết của toàn xã hội. Xã hội hay, nói cụ thể hơn là đám đông, không có khả năng tự hiểu biết tự nhận thức như một cá nhân. Những tư tưởng mới, những nhận thức mới bao giờ cũng xuất phát từ cá nhân và lan tỏa ra ngoài xã hội. Ở xã hội nào quá trình lan tỏa này bị kìm hãm, bị cản trở ở đó nhận thức hay dân trí của xã hội đó lạc hậu thấp kém. Chính vì vậy không phải tự nhiên mà có điều 19 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền:
    "Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia."
    Cho nên muốn dân trí nâng cao điều kiện tiên quyết là phải phá bỏ mọi xiếng xích, gông cùm ngăn cản quyền tự do tư tưởng tự do ngôn luận, mà cụ thể là xóa bỏ chế độ đang thực hiện những cản trở đó.
    Để lật đổ một chính quyền không nhất thiết cần đến dân trí cao, cách mạng vô sản là một ví dụ cho việc này. Nhưng để nâng cao dân trí nhất thiết phải cần có một chính quyền đảm bảo các quyền tự do tối thiểu của con người trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng.

    Chuẩn không cần chỉnh.
    Ngắn, gọn mờ trúng phóc.

    "Tại sao không tiếp nhận tri thức văn minh của thế giới? Tại sao những quốc gia Tây phương đã đi thuộc địa các quốc gia khác từ hàng trăm năm trước? Bởi họ giàu có và văn minh, bởi họ đã có thời kỳ phục hưng và cuộc cách mạng đại công nghiệp, mà chính cụ Phan và ông Fukuzawa còn phải kinh ngạc và biết rằng dân tộc mình phải học hỏi từ các quốc gia ấy nếu muốn trở nên văn minh và phát triển."

    Chẳng càn chờ đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX thì cụ Phan và cụ Fukuzawa mới đề ra đại công nghiệp, ngay trước đó hàng thế kỷ thì cụ Lê Quý Đôn người Việt Nam chính hiệu cũng đã đề ra "phi công bất phú" nghĩa là không có công nghiệp thì nước không giầu. cụ Lê Quý Đôn còn đề ra một loạt những phép quản lý và phát triển đất nước đi thời đại cả trăm năm, rất phủ phù với hoàn cảnh nước ta và phù hợp với cả thế giới hiện đại: "Phi trí bất ổn" (không có trí thức thì quốc gia không ổn định), "phi nông bất bản" (không có nông nghiệp thì mất gốc), "phi thương bất hoạt" (không có thương nghiệp thì hàng hóa không lưu thông linh hoạt),
    Khốn nỗi người mình "bụt chùa nhà không thiêng".
    Còn nói về dân trí của ta thì là đề lớn, lớn hơn cả xây dựng Đảng nhiều lần. Thế nhưng cái Đảng của những người CS đã không chọn cái tốt mà theo lại chọn cái xấu mà theo nên tạo ra nhiều tên nạn xã hội, cái tốt thì ngày càng mất đi, cái xấu thì cứ phát triển nhanh như phát triển Đảng. .
    Giá như Dân luận tổ chức một cuộc thi viết về tất tần tật những cái xấu của người mình thì hay biết mấy.
    Người mình chẳng mấy ai mỗi ngày để ra năm, mười phút nhìn lại những việc làm sai trái, lầm lỡ của mình rồi rút kinh nghiệm thì hay biết mấy.

    đây là vấn đề mang tính hàn lâm cao!!!!!
    tôi xin góp vài điều:
    -Xét đến Dân trí thì ta xét đến từ đội ngũ tri thức ,mà đội ngũ trí thức việt Nam trình độ đâu có thấp!bằng chứng là nhiều người VN đã thành danh ở....nước ngoài,trong nhiều lãnh vực như quốc phòng,chính trị,kinh tế,khoa học....
    -Còn bàn về ý thức công cộng,văn minh đô thị thì ngay cả ở Âu Châu,Mỹ quốc vẫn có nhiều người lái xe khi say xỉn,xả rác bừa bãi...NHƯNG phải CÔNG NHẬN là ở các xứ văn minh,tiên tiến:ý thức họ cao hơn dân Vn vài trăm lần!!!(vì họ là nhà nước PHÁP QUYỀN,và có CHẾ TÀI MẠNH!)
    -riêng trường hợp dân Vn,muốn dân Vn có ý thức cao hơn từ việc nhỏ:đi bộ đúng làn đường,không xả rác bừa bãi,chạy xe máy đúng tuyến...theo tôi nghĩ,cần cỡ 50-60 năm nữa thì mới mong ý thức dân cao hơn được 1 tí!!!!
    tôi chỉ đủ sức góp ý vài điều thế thôi!

    Tên tác giả viết:
    Tại sao không tiếp nhận tri thức văn minh của thế giới? Tại sao những quốc gia Tây phương đã đi thuộc địa các quốc gia khác từ hàng trăm năm trước? Bởi họ giàu có và văn minh, bởi họ đã có thời kỳ phục hưng và cuộc cách mạng đại công nghiệp, mà chính cụ Phan và ông Fukuzawa còn phải kinh ngạc và biết rằng dân tộc mình phải học hỏi từ các quốc gia ấy nếu muốn trở nên văn minh và phát triển.

    Hic, đảng "ta" luôn tự nhận nà "đỉnh cao trí tuệ" loài người của ní thuyết " vượn thành người", thì sức mấy mà đảng chịu tiếp nhận tri thức văn minh của thế giới. Cả đống hột giống đỏ đã học tập, tốt nghiệp ở các xứ của bọn giẫy chết, dzưng khi về nước "phục vụ", bọn nì đã áp dụng những gì chúng đã tiếp thu từ bọn giẫy chết?

    Tên tác giả viết:
    Nhiệm vụ khai sáng cho người dân, đến lúc này là cấp thiết như nước Nhật thời cải cách Minh Trị hay thời Duy Tân của cụ Phan vậy. Đó là con đường duy nhất đưa đất nước đến văn minh, không thể để xảy ra bạo lực hay dồn đẩy mâu thuẫn xã hội đến cùng để là động lực thay đổi đất nước.

    Đứa nầu có nhiệm vụ khai sáng cho người dân, hử?
    Cả đống "dự án" cải tổ giáo dục thần dân xứ lừa, từ "trên" chỉ đạo, biến thành ráo rục tuýt xuỵt. Đớp, nuốt, trộm, cắp tiền thuế của thần dân, họp bàn, thảo nuận.. vưn.. vưn... hoá thân thành những trò hề không rẻ tiền một li nầu sất.

    Tớ thật tình trân trọng những bài viết dzư thía nì.
    Dzưng...
    lí thuyết là một màu xám xịt...

    70 năm rùi. Nhìn đâu cũng thấy.... càng đổi mới càng.... phú quý giật lùi...

    Mịa, nguyên nhân của mọi nguyên nhân nằm sờ sờ đây: "Nhân dân làm chủ (tất cả)... nhà nước quản lý (tất tần tật, hết thảy và toàn bộ)..... đảng lãnh đạo (chỉ thị từ trên xuống dưới)... đảng viên làm "đúng quy trình"........"

    Đảng nà đứa nầu?? nà tứ trụ, ngũ trụ, nà thập lục trụ, thập thất trụ ** ở triều đình nhà sản. Trên cái triều đình nì nà thiên triều tầu cộng.
    Théc méc rì nữa?
    ** hic, tớ tập tành viết tiềng tàu để trong sáng hoá tiếng Việt theo chỉ đạo "dìa" đổi mới phương pháp ráo rục của nhà sản :(

    Pi ét: nhiệt niệt chào mừng chiến sĩ giai Dân Quê quay trở về "chiến trường xưa". Hehe. Chiến sĩ vưỡn đẹp giai, phong độ, vưỡn cứ vũ như cẩn, năm nào... Hehe.

    Ở bất cứ xã hội nào cũng đều có những cá nhân hiểu biết, có nhận thức hợp thời đại, có suy nghĩ tiến bộ thậm chí có những tư tưởng, triết lý đột phá. Nhưng khi nó về dân trí nghĩa là nói về khả năng nhận thức và hiều biết của toàn xã hội. Xã hội hay, nói cụ thể hơn là đám đông, không có khả năng tự hiểu biết tự nhận thức như một cá nhân. Những tư tưởng mới, những nhận thức mới bao giờ cũng xuất phát từ cá nhân và lan tỏa ra ngoài xã hội. Ở xã hội nào quá trình lan tỏa này bị kìm hãm, bị cản trở ở đó nhận thức hay dân trí của xã hội đó lạc hậu thấp kém. Chính vì vậy không phải tự nhiên mà có điều 19 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền:
    "Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia."
    Cho nên muốn dân trí nâng cao điều kiện tiên quyết là phải phá bỏ mọi xiếng xích, gông cùm ngăn cản quyền tự do tư tưởng tự do ngôn luận, mà cụ thể là xóa bỏ chế độ đang thực hiện những cản trở đó.
    Để lật đổ một chính quyền không nhất thiết cần đến dân trí cao, cách mạng vô sản là một ví dụ cho việc này. Nhưng để nâng cao dân trí nhất thiết phải cần có một chính quyền đảm bảo các quyền tự do tối thiểu của con người trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng.

    Nhìn chung trang này đang hiển thị nhiều bài có giá trị, một trong những bài đó chính là bài này, vừa ngắn gọn, vừa sâu sắc, tuy rằng ý mới không nhiều.
    Rất tiếc là thị trường còm quá ít. Chẳng rõ vì sao? Phải chẳng có người cho rằng góp ý nhiều cũng thế thôi, nên chán không góp ý nữa.
    Mặt khác thì người còm ý của bài thì ít mà lại còm cý của nhau thì quá rôm rả. Có người còn ném đá cả những người còm nhiều mà lấy nhiều nicks khác nhau . Cũng chẳng rõ ngoài "nhược điểm" lấy nhiều nicks thì người com nhiều còn có những nhược điểm gì? Phải hăng đó là nhược điểm chê người mình (cả trong và ngoài nước đều dân trí thấp). Chỉ cần đọc những còm cũng biết được trình độ dân trí ng]ời mình, những bài với tính chất vĩ mô liên quan tới vận mệnh quốc gia thì ít người còm, hoặc có khi không còm, thế nhưng những bài liên quan đến vài cái sinh hoạt lặt vặt thì nhiều người đổ xô còm để khoe kiến thức. Có khi lại còn nêu ý kiến nguồn gốc loại người vào bài nói về quan điểm vĩ đại của cụ Phan Chu Trinh về "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh."
    Tác giả bài này đã nêu lên một vài nguyên nhân dân trí thấp và đổ lỗi cho tâng lớp tri thức, thế nhưng làm cách nào để nâng cao dân trí thì lại ít thấy tác giả đề cập tới, nhất là chưa đưa ra những biện pháp cụ thể trong giáo dục và một số lĩnh xã hội khác.
    Trước kia có một ông quan ở vùng Nam Trung Bộ có đưa ra quan điểm "làm quan thì phải dạy cho dân khôn ra ". Dạy cho dân khôn ra chính là khai dân trí, còn quan lại dướí chế độ CS do ông Hồ kiến trúc thì quan lại chỉ lo làm to túi tiền và tìm mọi cách móc túi dân. Thế thì dân trí mở mang làm sao được.
    Vấn đề dân trí có quan hệ mật thiết với chế độ chính trị. Chế độ chính trị còn chi phối cả quan điểm và đường lối cũng như biện pháp giáo dục. Nếu còn kiểu dạy học theo kiều nhồi nhét, không phát triển tự do tư duy, tự do sáng tạo thì nền giáo dục của ta còn lẹt đẹt và trình độ dân trí của ta còn đứng đầu bảng từ dưới lên trong khối Asean, vì nước ta phấn đấu "trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới", "nước ta tự hào là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á."
    Bao giờ chuyển đổi tư duy từ gốc thì nước ta mới tiến lên được.

    Trích :
    " Ở Việt Nam, thực ra không phải ông Hồ Chí Minh, mà với tôi, bậc đại tài của dân tộc chính là cụ Phan Chu Trinh, người chí sỹ có tầm nhìn và tư tưởng vĩ đại cho dân tộc, ... "

    Tôi không biết hết những thực hiện của ông Phan Chu Trinh nhưng những ý tưởng mở về giáo dục, về xã hội văn minh thì chắc chắn ông Phan Chu Trinh hơn hẳn tư tưởng bạo lực chém giết Mac-Le mà Hồ Chí Minh tôn thờ.

    Tuy nhiên chẳng nói đâu xa trong quá khứ mà nên nhìn vào hiện tại, các bác hãy tự so sánh mình, rất nhiều người công dân (VN, thế giới) như nhiều độc giả Dân Luận, bác admin Huân, ..., có trình độ ý thức về dân trí, về xã hội văn minh, bình đẳng cơ hội, hơn hẳn Hồ Chí Minh, hơn hẳn bọn bạo lực Mac-Le tội phạm giết người Stalin, Mao Trạch Đông.

    Hồ Chí Minh chỉ là chính trị gia thủ đoạn, dùng bạo lực thanh toán, ném đá giấu tay, ... Tuy Hồ Chí Minh thành công trong việc cướp chính quyền nhưng Hồ Chí Minh mang tội giết người vô tội (CCRĐ, đọc thơ phát động tấn công chém giết trong giờ phút giao thừa tếtt dân tộc Mậu Thân, cho đàn em pháo kích bừa bãi vào thành phố, ...), mang tội tham nhũng quyền lực, mang tội kích động hận thù giai cấp.

    "Căn nguyên của dân trí thấp"

    Đất Việt báo chử Việt
    Mù quáng và vô minh
    Đạo đức kém lương tâm
    Chia rẽ tình đoàn kết
    Bằng trí thức ngu dốt
    Người Việt ghét người Việt
    Hận tự do dân chủ
    Hại tự mình ngu si
    Bao năm sống khốn khổ
    Nộ lệ dưới bạo quyền.

    Người Việt hãy thức tỉnh
    Minh bạch thị cùng phi
    Độc tài sắp hết thời
    Chuẩn bị tri với trí
    Đoàn kết là lực lượng
    Đuổi cộng sản đe hèn
    Tham ô và máu lạnh
    Ra khỏi nước Việt Nam
    Về thú rừng hoang dã
    Biến mất chốn hoang vu.

    Ơn Bác Đảng

    Xã hội ta ngày xưa trên Miền Bắc
    Không biết gì ngoài bác đảng mà thôi
    Bác đảng sinh ta, nuôi dạy nên người
    Bác Đảng là phật trời, là tất cả.

    “Ơn bác đảng, con làm ăn khấm khá
    Gạo vừa no, thịt cá tháng đôi lần
    Vải một năm vài thước đủ may quần
    Cái áo rách tạm thời con khắc phục.”

    “Ơn bác đảng, vợ chồng con hạnh phúc
    Đêm bảy lần quan ải khóc lâm li
    Ngày ba keo hì hục chẳng ra gì
    Tài của bác, chồng con sao sánh nỗi.”

    “Ơn bác đảng, thằng cu con học giỏi
    Đã thấm nhuần lời dạy của Lê nin
    Đã thuộc lòng thơ khóc Sit ta lin
    Được vào đoàn thiếu nhi quàng khăn đỏ.”

    “Ơn bác đảng gia đình con bớt khổ
    Nhờ phân xanh, phân bắc, ủ sau nhà
    Đám bèo dâu bác dạy giúp thêm hoa
    Thuế nông nghiệp, địa tô, đều đủ đóng.”

    “Ơn bác đảng, diệt tiêu bè phản động
    Lũ địa, hào, trí, phú, quá tham gian
    Trên nông trường, giữa toà án nhân dân
    Lão chủ cũ gục đầu, con xỉ vả.”

    “Ơn bác đảng, con vào hợp tác xã
    Có thịt tươi, chất đốt, được chia phần
    Lãnh gạo tiền, tem phiếu, cũng vừa ăn
    Cái hộ khẩu con xin vừa được cấp.”

    “Ơn bác đảng, ấm no cho Miền Bắc
    Chạnh lòng thương con nghĩ đến Miền Nam
    Đồng bào ta đang khốn khổ cơ hàn
    Như đảng nói do bạo tàn Mỹ nguỵ.”

    “Ơn bác đảng, em con đi nghĩa vụ
    Được đưa vào chiến đấu ở trong B
    Mới hôm qua, tin mặt trận đưa về
    Thành liệt sĩ, anh hùng quân giải phóng.”

    “Ơn bác đảng, như sông dài biển rộng
    Con nghìn đời xin tạc dạ ghi công
    Quyết tâm theo bác đảng đến kỳ cùng
    Hưởng lạc thú trên thiên đường Cộng sản.”

    https://fdfvn.wordpress.com