Nhà nước của ai? Do ai? Vì ai?

  • Bởi Admin
    29/10/2016
    0 phản hồi

    Bình Dương

    Nếu là bạn, câu trả lời sẽ là gì? Riêng tôi, nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay không phải của dân, do dân và vì dân. Việt Nam đang đặt dưới sự quản lý của một đảng CS cầm quyền, được vận hành bởi “một bộ phận không nhỏ đảng viên” thoái hoá, biến chất và kết quả đạt được sau rất nhiều kỳ đại hội là vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng đào sâu khoảng cách với các nước lân cận (không dám tự ti so sánh với các nước trong khu vực).

    Nhà nước của ai?

    Xin thưa, chỉ cần thay từ “ai” bằng từ “CSVN” là có ngay câu trả lời gần như hoàn chỉnh. Do đó nhà nước có thể “ba cùng” với nhân dân như cùng ăn, cùng ở, cùng làm nhưng khó có thể để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra “việc nước” của tập thể lãnh đạo. Lần lượt nhiệm kỳ sau “kế thừa” thành quả cách mạng của nhiệm kỳ trước để lại theo một chu kỳ nhất định. Nhà nước của ai chứ không phải của dân.

    Do ai?

    Chắc chắn không phải do dân điều hành. Hầu như mọi quyết sách về an sinh xã hội của người dân đều do đại biểu trong cái tập thể gọi là quốc hội giơ tay hoặc bấm nút (biểu quyết). Họ quyết và phán xét từ A đến Z mọi lĩnh vực, mọi vấn đề sống còn của một đất nước. Bởi họ là “đại diện tiếng nói” của người dân nên nếu có quyết sai, lỗi thuộc về dân do đặt niềm tin sai chỗ. Quốc hội “vận động” toàn dân thì dễ chứ nhân dân khó có thể “vận động” quốc hội chịu trách nhiệm với những gì gây ra ngoài ba chữ “rút kinh nghiệm”.

    Vì ai?

    Câu hỏi cũng như trả lời. Mặc dù Việt Nam liên tục có những cam kết quốc tế về tôn trọng dân chủ, đảm bảo nhân quyền và tự do tín ngưỡng tôn giáo; tuy nhiên đó chỉ là hình thức đối phó trong quan hệ quốc tế. Thực tế cam kết vẫn chỉ là cam kết, còn thực thi như thế nào lại là “vấn đề nội bộ” của Việt Nam. Bên cạnh đó, cơ chế xin cho được vận hành bằng hiến pháp và pháp luật. Dân muốn làm gì cũng phải “xin”, còn “cho” hay không tuỳ thuộc cảm tính của chính quyền. Chính quyền vì sự tồn vong của một thể chế có thể hoãn ban hành luật (như Luật Biểu tình, lập Hội...) thì ngầm hiểu là có vì dân hay không.

    Của dân, do dân và vì dân

    Nợ công mỗi năm mỗi tăng. Dân không trực tiếp vay, nhưng vẫn bị nhà nước cưỡi đầu, đè cổ dưới mọi hình thức nhằm lấy tiền trả món nợ này. Số tiền vay nước ngoài cứ chảy đều vào túi quan tham thông qua các dự án dân sinh : điện, đường, trường, trạm... và người dân cứ thế ngửa cổ than trời khi thuế, vật giá leo thang từng ngày. Nhà nước bòn rút đến đồng bạc cuối cùng của dân. Món nợ của dân!

    Với một chế độ đảng cử dân bầu thiếu minh bạch nhưng vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Lỗi do dân chứ không ai khác tạo điều kiện cho cán bộ có cơ hội tự diễn biến, tự chuyển hoá làm nghèo đất nước. Dân không kiên quyết tẩy chay bầu cử thì dân tiếp tục gánh chịu hậu quả trên vai. Do dân mà thôi!

    Cuối cùng, đừng ảo tưởng nhà nước làm mọi việc vì dân. Xây tượng đài, làm nông thôn mới, dựng cổng chào, nâng cấp trụ sở chỉ nhằm mục đích tô vẽ bộ mặt cho chính quyền. Họ làm vì lợi ích nhóm, vì bản thân, vì gia đình họ. Trong khi đó hộ nghèo, cận nghèo thì bền vững quanh năm, thiếu trước hụt sau, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc... Vì dân sao?

    Nếu muốn Việt Nam là của dân, do dân và vì dân. Chúng ta nên thay đổi cách nhìn từ hôm nay. Không nên để CS tiếp tục tiếm quyền của dân vận hành đất nước. Dân quyền cần phải hiểu một cách đầy đủ. Dân có quyền thay đổi chế độ nếu cần thiết.

    cuadan_02.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi