Đạo làm con!

  • Bởi Admin
    24/10/2016
    0 phản hồi

    Trần Đức Thịnh

    Có ai đó đã nói: “Tuổi già là tương lai của chúng ta, tuổi trẻ là quá khứ chúng ta đã đi qua...


    Ảnh internet: Cha mẹ già luôn mong ngóng

    Trong thời buổi cuộc sống ngày càng khó khăn và phức tạp, mức độ cạnh tranh ngày càng cao, con người như bị cuốn vào những vòng quay không ngừng của công việc, danh vọng, tiền bạc. Không ít trong số đó là những người con trai đã trưởng thành, đã lập gia đình, chỉ vì mải mê tranh đấu với cuộc đời hoặc mải mê vun vén cho vợ con mình mà tình cờ hay hữu ý, coi nhẹ việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già ở quê. Họ nghĩ rằng lâu lâu gửi chút tiền, gọi một cuộc điện thoại là đã làm tròn trách nghiệm rồi.

    Không, họ đã nhầm, và họ thật đáng trách.

    Người già-ông bà cha mẹ như cội rễ, chúng ta như thân cây, và con cháu như là cành quả. Muốn cho cành và quả tốt tươi thì không gì bằng chăm bón cho gốc rễ. Đừng chỉ chăm chăm lo cho vợ cho con mà quên đi bổn phận và trách nghiệm của một người con đối với ông bà cha mẹ mình; Đừng chỉ mải vui ham bạn ham bè mà để bố mẹ ông bà lẻ bóng lủi thủi với nhau. Cổ nhân dạy rồi:có sức khỏe là có tất cả, còn bố mẹ là còn niềm vui. Hay như trong đạo Phật cũng chỉ ra rằng, trong những đức hạnh và những việc thiện phàm là con người nên làm thì chữ Hiếu đứng hàng đầu. Vậy hà cớ gì khi ông bà bố mẹ đang còn mà chúng ta không quan tâm chăm sóc, sớm tối hỏi han; hà cớ gì mà chúng ta bỏ bê những cốt nhục tình thâm đã nuôi nấng ta không quản nắng mưa bao năm bao tháng, để chúng ta có được ngày hôm nay. Công cha nghĩa mẹ như trời tựa biển, không lẽ lại không đáng để chúng ta bỏ chút thời gian hay sao.

    Đọc đến đây, nếu ai còn cứ vin vào những lý do như hoàn cảnh khó khăn hay thời gian không có, thì xin các vị đừng ngụy biện nữa. Ai cũng có công việc của mình, ai ai cũng bận cả, nhưng đã bao giờ những người bận bịu này tự hỏi, họ bận với mục đích gì, bận để được cái gì chưa!!! Nếu không phải là kiếm được đồng tiền cũng là để mong muốn mang lại hạnh phúc cho gia đình-những người thân yêu của mình!!! Nhưng, cũng như vậy, có bao giờ họ nghĩ, nhiều khi thứ mà gia đình, người thân của họ cần không phải là tiền trăm vàng nén, nhiều khi chỉ là sự năng đi thăm sóc, chăm về hỏi han. Các cụ chả dạy lời chào cao hơn mâm cỗ là gì. Còn gì quý hơn khi một người con luôn nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ngày ngày hỏi han cha mẹ có khỏe không, hôm nay cha mẹ ăn gì, có ngon miệng không, cha mẹ có cần gì không. Được như vậy, tôi xin dám chắc rằng, không có ông bố bà mẹ nào mà không vui cả, cũng như vậy, thì người con đã làm rất tốt trách nghiệm-không, phải nói là đặc quyền của mình rồi.

    Ông bà bố mẹ tôi cũng như bao vị phụ huynh khác, luôn dành hết cả những gì quý báu nhất của đời mình cho con cho cháu. Tôi còn nhớ, cứ gặp các cháu là ông tôi lại hỏi đã học bài chưa, còn bà tôi thì hỏi cháu có đói không, có muốn ăn gì không, rồi bà lại lấy ra những đồng quà tấm bánh mà người ta biếu bà, nhưng bà không ăn mà để dành cho con cho cháu. Còn bố mẹ tôi, dù không nói ra nhưng lúc nào cũng ủng hộ tôi; luôn thức và ngóng cổng mỗi khi tôi về muộn, luôn gọi điện nhắc mỗi khi tôi đi chơi rằng chú ý đừng uống bia rượu nhiều không tốt...Vâng, những điều hết sức giản đơn thôi, nhưng chúng ta sẽ khó có thể nghe được những lời chân thành ấy từ những người không phải là thân thương ruột thịt của chúng ta đâu các bạn ah.

    Tôi quen một anh và một chị, có hoàn cảnh gần gần giống nhau, cả hai đều không còn bố, cả hai đều được các bà mẹ một tay gồng gánh nuôi nấng thành người. Và bây giờ, khi các bác về già rồi bệnh tật, cho dù có muôn vàn khó khăn và bất tiện, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh bạn tôi kêu ca hay phàn nàn đến một câu, anh luôn nhẹ nhàng và tận tâm chăm sóc cho mẹ anh. Còn chị, chị luôn coi niềm vui của mẹ chị là niềm vui của chính mình. Thực sự, tôi rất kính phục và trân trọng hai anh chị đó cũng như những người con hiếu thảo khác. Trân trọng lắm lắm.

    Xưa nay, tự cổ chí kim, cứ hễ là bậc chí hiếu thì danh lưu muôn thuở, không cần phải công khanh chức hầu gì cả. Những bậc đại nhân đại đức, đại anh hùng thời xưa đều là bậc chí thành chí hiếu, và cũng không nghi ngờ gì khi họ có thể làm nên nghiệp lớn từ đây, bởi vì con người luôn cần có cái đức làm gốc cho mọi hành xử trên đời mới hợp với đạo trời. Hồi bé tôi đọc Tam quốc tôi mê Quan Vũ, Tử Long, Khổng Minh và rất ghét Tào Tháo. Nhưng càng lớn, càng đọc và ngẫm thì tôi lại càng nể phục nhân vật này, từ cái chí đến cái cách dùng người của ông. Tất nhiên không phải lúc nào ông ta cũng đúng và cũng đạo đức nhưng rốt cuộc tôi vẫn là nể ông ta nhất tính đến thời điểm này. Tôi nói ra câu này có lẽ nhiều bạn gái hoặc các chị sẽ không đồng ý và phản ứng, nhưng tôi vẫn xin nói. Tào Tháo có nói một câu mà tôi thấy rất đúng đó là:" Huynh đệ như thủ túc, thê tử như y phục" hiểu rộng ra tức là cha mẹ anh em là máu mủ ruột già chỉ có một, mất đi rồi thì không gì thay thế được, còn vợ con, cũng rất quý nhưng vẫn có thể thay thế nếu không phù hợp. Tôi có biết một nhà, có hai anh em, lần đó khi người em gặp sự cố trong cuộc sống người anh đã khẳng khái nói rằng "Vợ anh anh có thể bỏ được và nếu mất thì sẽ có thể có người vợ khác, Còn anh chỉ có 1 đứa em nếu như mất em thì anh vĩnh viễn sẽ không có thể có lại em được nữa".

    Thoáng nghe có thể gây chạnh lòng cho các chị em nhưng thực sự đúng như vậy. Và tôi trộm nghĩ rằng các chị em chính ra nên là người thúc giục chồng và bản thân hiếu kính chăm lo cho cha mẹ hơn nữa mới phải. Làm điều này không chỉ vì cha mẹ thôi đâu, mà còn là vì chính bản thân các chị em nữa đấy.Thật vậy hãy thử nghĩ mà xem: liệu một người đàn ông hờ hững với ngay chính bố mẹ anh ta thì có thể nào lại là người có trách nghiệm một cách tuyệt đối với bố mẹ vợ và sẽ là một trụ cột lâu dài vững bền cho gia đình của chị em không. Còn nữa, còn con cái của chị em thì sao, người xưa và người nay vẫn dạy nhau rằng: cầu trước bắc đâu thì cầu sau bắc đấy; cha mẹ không cần phải giỏi giang nhưng nên làm tấm gương cho con cái sau này, phải vậy không ah. Còn về người đàn ông, vâng họ là cái trụ cột, là đóng vai trò quyết định trong mỗi gia đình, nếu người phụ nữ là người giữ lửa thì người đàn ông là người giữ nhà-là giữ cái nề cái nếp-cái gia phong. Ngoài ra việc của họ với vai trò là người chồng, người con họ phải biết hài hòa giữa hai bên phụ mẫu nội ngoại, vợ con của chính mình. Vẫn biết là khó đấy nhưng nếu tận tâm thì đều làm được hết.

    Thế đấy các vị ah, bố mẹ của chúng ta luôn luôn mong ngóng, luôn dành những gì tốt đẹp nhất của đời mình, nhiều khi hy sinh cả đời để chăm lo cho từng bữa cơm giấc ngủ khi ta còn ẵm ngửa và cả khi chúng ta đã lập gia đình và có con đấy; nhưng các cụ vẫn luôn quan tâm và không bao giờ đòi hỏi sự đáp lại của các vị đâu, các cụ vẫn chỉ mong các vị được mạnh khỏe và vui vẻ thôi. Trăm việc thiện, ngàn việc tốt không gì bằng tận tâm chăm sóc cho ông bà cha mẹ mình đâu. Cũng như vậy, có chịu khó đi chùa đến mấy, công đức bạc vàng bao nhiêu thì cũng không bằng làm tròn chữ hiếu này đâu: Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Thờ cha kính mẹ, hết lòng hiếu lễ âu cũng là để đức cho con cho cháu-âu cũng là để chúng nhìn vào đó mà noi gương sau này vậy.

    Cuộc sống này chưa bao giờ đơn giản, cũng như vậy các mối quan hệ trong gia đình chưa bao giờ thôi phức tạp. Những người đàn ông - những người chồng các bạn phải sống làm sao cố gắng làm cán cân và hài hòa các mối quan hệ này. Nó phức tạp hay đơn giản là tùy ở bản lĩnh của các bạn nhưng cho dù có thế nào thì xin hãy sáng suốt. Và xin hãy nhớ, trước khi các bạn làm chồng của vợ bạn, thì các bạn đã là con của bố mẹ các bạn rồi.

    Xin kết lại bài viết bằng một câu của một người bạn tôi:

    "Người già là tương lai của chúng ta. Biết để đối trẻ đãi già..."

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi