Bà Phạm Chi Lan: “Dự thảo Luật về Hội là bước lùi rõ rệt”

  • Bởi Sapphire
    22/10/2016
    1 phản hồi

    HT

    DL - Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã nói như vậy trong buổi tọa đàm "Xây dựng luật về hội phù hợp với chiến lược hội nhập Quốc tế của Việt Nam" được iSSE tổ chức vào ngày 21/10 vừa qua.

    Trước thềm kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20.11 đến 22.11, dự thảo Luật về Hội do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo, với bản mới nhất đã được hoàn thiện vào ngày 10.10.2016 (theo tin Tuyên giáo) dự kiến được đưa ra thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ hai Quốc hội lần này.


    Tọa đàm "Xây dựng luật về hội phù hợp với chiến lược hội nhập Quốc tế của Việt Nam" do iSSE tổ chức

    Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 21.10.2016 ở khách sạn Hà Nội Club tại địa chỉ 76 Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm "Xây dựng luật về hội phù hợp với chiến lược hội nhập Quốc tế của Việt Nam" được iSSE tổ chức (iSSE là một tổ chức khoa học và công nghệ gồm viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường) nhằm xây dựng một bộ luật hoàn chỉnh về Hội dưới góc nhìn tự do kinh tế, hội nghị quốc tế cũng như tiêu chuẩn quốc tế về quyền lập hội và với hiện tại, quyền lập hội đang bị hạn chế rất nhiều.

    Đầu tiên, buổi tọa đàm đề cập tới công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR năm 1966) và lấy điều 22/1: "Mọi người có quyền tự do hiệp hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn bảo vệ lợi ích của mình" làm chuẩn mực trong đó gồm các yếu tố cơ bản của tự do hiệp hội và giới hạn đối với quyền hiệp hội.


    Tuy nhiên, pháp luật về hội hiện hành của Việt Nam sắc lệnh số 102/SL/L004 - 1957 không định nghĩa về hội, chỉ xác định về mục đích và ý nghĩa của việc lập hội. Còn dự thảo luật về Hội ngày 10.10.2016 như sau:

    - Đối tượng áp dụng/phạm vi: loại trừ quyền của người, hội nước ngoài, quyền của các hội không đăng ký.

    - Định nghĩa Hội (điều 4): Hội là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của công dân Việt Nam..., hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội, hội viên và cộng đồng theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nuowcstrong lĩnh vực hoạt động : được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, công nhận điều lệ và người đứng đầu hội.

    Trong điều 10, điều bất cập được nêu rõ ràng ở điều kiện thành lập hội là: Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của hội được xác định rõ theo ngành, nghề, lĩnh vực quản lý nhà nước. Sáng lập viên...từ đủ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe và uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.


    Kết quả cho thấy thủ tục thành lập hội quá rườm rà, cồng kềnh về mặt hành chính, nhiêu khê. Với việc công nhận điều lệ hội và người đứng đầu hội thì vô hình chung đang can thiệp quá sâu vào quyền tự chủ của hội (Điều 15). Không những vậy, còn cản trở quyền hoạt động của Hội:

    - Hội không liên kết, gia nhập vào các hội ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài; trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định (Khoản 5, điều 8).

    - Các hành vi bị nghiêm cấm : Làm phương hại đến ...truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc; tuyên truyền trái chính sách, pháp luật của nhà nước; gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đất nước, danh nhân, anh hùng dân tộc (điều 9).


    Là khách mời của chương trình, Ông Vũ Quang Thuận trong khối kinh doanh chia sẻ:

    - Tôi thấy dự thảo này rất vô lý như trong Điều 2 khoản 2, nếu đọc thì tôi sẽ hiểu nhóm Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, hội Phụ Nữ Việt Nam, Hội cựu chiến bình Việt Nam ...nằm trên luật pháp, nằm ngoài sự hiểu chỉnh của luật pháp. Thiếu định nghĩa về hội và ngôn ngữ để diễn giải luật phổ quát Quốc tế, không có gì là sự rõ ràng cả. Trong điều 25 Hiến Pháp có đề cập "...công dân có quyền tự do..." thì thế nào là tự do? Là điều chúng ta làm không cần xin phép ai mà luật pháp là hàng rào phạm vi, tôi cho rằng đây là bộ luật cản trở quyền tự do của công dân ngay trong lúc đây còn là luật dự thảo, đến đây, ta thấy rất nhiều màu sắc của sự vi hiến, trái ngược với quyền công ước quốc tế về quyền lập hội.


    Ông Lê Thành Lý, đang hoạt động cho Hội Thông tin khoa học công nghệ Việt Nam và Hội Phát triển nông thôn:

    - Lần này tôi thấy có cái này ưu điểm là bộ luật đã được rút gọn lại thành 14 trang, kết cấu thu gọn nhưng ý nghĩa lại không rõ. Như chủ tọa Tiến sĩ Thành nói thì theo quan điểm của tôi là tư duy làm luật này chưa thay đổi trong điều kiện tự do về mặt kinh tế. Tại sao có những tổ chức chính trị xã hội nhà nước được trang bị đến tận răng nhưng không làm được những điều rất bình thường như một nhóm dân tương trợ trong thôn xóm , vì thế phải xác định rõ phạm vi của luật hội đến đâu. Những dòng họ đang thiện nguyện hiện nay, các nhóm tương trợ hoạt động ở lĩnh vực công có được gọi là hội hay không hay ngoài điều chi phối của luật này?

    Vậy thì cơ chế điều chỉnh về luật hội dự thảo này sẽ không điều chỉnh được và các hội nhóm theo cơ chế này cũng không được lập hội. Nhu cầu về quyền lập hội đang rất bức xúc, nếu theo đúng bộ luật này thì chúng ta phải mất 60 ngày đệ đơn đăng ký, sau khi có quyền đó rồi thì chúng ta phải có những báo cáo đưa lên cấp trên xử lý 30 ngày để trả lời có chính thức là hội hay không? Chưa hết, về lại bàn bạc thảo luận, thông qua nghị quyết...tóm lại, quy trình mất cũng phải 200 ngày thì mới có thể hoạt động được (Theo quy định của điều 11, 14, 18). Tư duy nhà nước xây dựng luật về hội lần này là quản hội nhiều hơn, nghiêng về quản lý hơn là pháp lý, đề cao tinh thần hợp tác. Không bối cảnh Việt Nam hội nhập Quốc tế rất sâu, thế chúng ta lại cấm các hội ở trong nước nhận tài trợ, tham gia các nhóm hội khác mà trong khi đó mọi thứ đang trở thành thế giới phẳng toàn cầu. Tôi đề nghị, hội thảo của chúng ta có kiến nghị rất rõ ràng lên Quốc hội đang trong kỳ họp và dự tính sẽ thông qua luật này: "Chúng ta đã mất thời gian quá lâu, nhưng cũng không nên vội vàng thông qua một cái luật mà nó không giải quyết được vấn đề về khả năng thực thi".


    Cô Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế độc lập, từng là Tổng thư ký và Phó chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên của Ban Nghiên cứu của Thủ Tướng:

    - Tôi đọc qua, thấy bước lùi rõ rệt nhất ở điều 8, khoản 5 là "Hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài; trường hợp đặc biệt do Chính Phủ quy định" thì Nghị định 43 vẫn cho phép, thực tế rằng nước mình từ khi tham gia ASIAN là tổ chức đầu tiên gia nhập Quốc tế thì chúng tôi ra sức vận động và Chính phủ cũng ra sức thúc đẩy cho ra đời một số hội ngành hàng để tham gia vào ASIAN, hiệp hội dệt may là trong những hiệp hội đầu tiên phải xông pha tham gia cùng với hiệp hội dệt may của ASIAN để lấy quyền lợi của các nước đang phát triển, một số hiệp hội khác cũng vậy, mục đích cần tiếng nói của mình trong diễn đàn Quốc Tế thì phải có hiệp hội của mình tương ứng cho quyền lợi của mình. Từ năm 1995 đến nay, qua bao nhiêu thời gian, thời kỳ thì nhà nước đã kéo theo nhiều hiệp hội trong nước của nhiều lĩnh vực để cùng Chính Phủ thuyết phục thế giới bên ngoài nhằm đảm bảo quyền lợi của Việt Nam về mặt kinh tế, xã hội và nhiều vấn đề khác nữa. Không hiểu tại sao mà bây giờ khi mình hội nhập xa hơn, tham gia vào các cam kết rất cao, kể cả đòi hỏi phải cải cách thể chế mà lại có một quy định ngược thì tôi thực sự không hiểu.

    Bây giờ có 350 hiệp hội doanh nghiệp sẽ là 350 trường hợp đặc biệt à? Còn các hội khác thì sao như về khoa học công nghệ rất cần hợp tác bên ngoài về công nghệ, mỗi lần có nhu cầu lại phải đi xin, như thế vô lý quá và không thể chấp nhận được.

    Còn nói về nhận tài trợ của nước ngoài, thì anh Tăng Văn Phúc vừa rồi cho tôi con số thì theo cơ quan quản lý về các hiệp hội của nước ngoài đã cho biết những năm vừa qua tổng cộng chúng ta nhận 2.5 tỷ USD dành cho các hội của Việt Nam cộng lại, trong đó có 80% vào các hội của nhà nước quản lý, còn 20% vào các hội hoàn toàn mang tính chất dân sự khác. Nếu quy định thế này thì 2.5 tỷ USD này chúng ta bỏ hay sao? Không nhận nữa hay như thế nào đây? Tôi đồng ý với quan điểm của Tiến Sĩ Thành không chỉ ở quy định mà lối tư duy trói lại, bó lại, quản tất cả các hiệp hội là cái không thể chấp nhận được, thể hiện bằng quan điểm chứ không phải một quy định cụ thể.

    Cuối cùng, trước khi kết thúc buổi tọa đàm, thông điệp chính của các ý kiến của khách mời đều thống nhất trong luật dự thảo lần này có nhiều thứ cần phải xem lại, thứ nhất là sửa, thứ hai là dừng lại và đừng thông qua vội, xác định là chưa chín, nếu thông qua một luật chưa tốt thì thà rằng không thông qua còn hơn, nhưng thực tế chúng ta cũng không còn thời gian để sửa đổi bởi kỳ họp Quốc Hội lần này sẽ kết thúc vào 22.11, tức là còn chưa đầy một tháng nữa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Cùng với các bài như “ Việt Nam: Cần cải tổ luật hình sự hướng tới tôn trọng nhân quyền”; “Green Trees gửi báo cáo tới Quốc hội về vụ Formosa …” , tuy để đánh động dư luận ,thì không thể không viết , nhưng có lẽ toàn dân đều hiểu rõ, với bọn Việt cộng chắc chắn là vô ích ..như thường lệ !

    Ở Quốc hội của “Kim Ngân cách cách”, các loại luật sinh ra chỉ có một mục tiêu duy nhất : Củng cố hơn nữa quyền lực độc tài !. Nếu “luật nào không có đủ "tính đảng" (tức, "tính…rừng") để bảo đãm ưu tiên trên thì phải dẹp, là Phàn động, Suy thóai ! Chấm hết !
    Nó đã như thế, nhất là kể từ cú lừa đỉnh cao để vay tiền , khất nợ gọi là “Tu chỉnh Hiến phét 2013…. " , cho đến những là …“ Định nghĩa mới" về định hướng xã hội chủ nghĩa cho phép lãnh đạo tương lai chạy làng ? . Luật biểu tình hả ? ( 18,000 ngư dân ở Formosa đâu có thèm chờ “luật” mà ...CA vẫn phải chạy rớt dép đấy ? ).Luật lập hội hả ? ( Hội “Tôi yêu Việt Tân” hay, “Hội Cứu quốc”… thì OK ).
    Tốt nhất, mặc con mẹ chúng, toàn dân nên...vạch chim đái vào toàn bộ mấy bộ luật của bọn cướp cạn Việt cộng ! Rồi cứ thoải mái cùng nhau“tảy chay, ngoảnh mặt “ và...việc ta ,ta làm tiếp đi thôi !

    Đã đến lúc cần phải nói rõ ra ai, tên tuổi nào, mặt mũi nào đã thảo và trình ra những thứ luật như thế này. Đây là những kẻ mà đến năm 2016 vẫn đang âm mưu bỏ tù những người VN thực hiện quyền làm người của mình, một thứ quyền hết sức căn bản mà phần lớn nhân loại đã thực hiện cả trăm năm nay. Những kẻ này muốn dùng luật để ngăn chận xã hội và dân trí VN có cơ hội học hỏi và vươn lên vững mạnh. Hiện tại công chúng cần biết những bộ mặt này. Trong tương lai công chúng càng cần phải biết những bộ mặt này.

    Bộ Nội vụ thảo và trình ra, vậy thì vai trò chủ chốt là của những bộ mặt này:

    Lê Vĩnh Tân

    Bộ Nội vụ có 5 Thứ trưởng trong số này "Công tác hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; Công tác thông tin, tuyên truyền." do Trần Anh Tuấn phụ trách.

    Trần Anh Tuấn

    Công chúng cần biết và cần ghi nhớ.