Quan điểm của các nhà khoa học Nga về phán quyết trọng tài biển Đông

  • Bởi Admin
    09/10/2016
    1 phản hồi

    Việt Hoàng

    Việc Tòa trọng tài ngày 12/7 vừa qua ra phán quyết bác bỏ yêu sách lãnh thổ vô căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông và việc Trung Quốc không thừa nhận phán quyết cho tới nay là chủ đề thường trực trên các báo và là nội dung thảo luận của các chuyên gia luật pháp quốc tế và đại diện cộng đồng khoa học.

    Ngày 29/9, tại Học viện pháp lý Moscow, diễn đàn mang tên "Cơ chế pháp lý để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trong ví dụ Biển Đông" đã được tổ chức với sự tham gia của các nhà khoa học nổi tiếng, giáo sư và giảng viên đại học, luật sư, nhà báo quốc tế và sinh viên các khoa luật. Giáo sư, Tiến sỹ Irina Umnova, Trưởng phòng nghiên cứu luật hiến pháp và công pháp quốc tế, Chủ tịch Trung tâm luật pháp thế giới đã khai mạc diễn đàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề thảo luận xuất phát từ nhu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn hiện hành của pháp luật quốc tế trong phát triển quan hệ giữa các nước và tổ chức khu vực. Đây cũng là vấn đề thời sự tại phiên họp 71 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

    Trong báo cáo dẫn đề, chuyên gia Grigory Lokshin, Trưởng Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, đặc biệt lưu ý tầm quan trọng đặc biệt của Biển Đông về địa kinh tế, địa chính trị và địa chiến lược; cho rằng sự kiện Trung Đông và Đông Ucraina có vẻ đã làm lu mờ sự chú ý của mọi người về sự leo thang xung đột nguy hiểm gần đây tại Biển Đông đang trong tình trạng xung đột dữ dội về địa chính trị, mà ý nghĩa của nó vượt xa tranh chấp chủ quyền biển đảo của 5 quốc gia ven biển với Trung Quốc và Đài Loan. Biển Đông đã trở thành trọng tâm xung đột lợi ích kinh tế, quân sự, chiến lược địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như Nhật Bản, Ấn Độ và các nước Châu Á - Thái Bình Dương khác. Cuộc tranh giành quyền bá chủ trong khu vực của các nước này đan xen với xung đột lợi ích và nguyện vọng của các nước vừa và nhỏ ở Đông Nam Á đang làm cho nguy cơ xung đột khu vực thêm nguy hiểm và hiện hữu.

    Trong tình hình đó, dư luận nhiều nước tỏ quan tâm lớn về phán quyết của Toà trọng tài. Trung Quốc ngay từ đầu đã từ chối hợp tác và không công nhận hiệu lực của phán quyết của Tòa. Các nước bị đơn trong Tòa trọng tài thường từ chối tham gia do họ biết rằng sẽ bị thua kiện. Không thừa nhận phán quyết của Tòa trọng tài, Trung Quốc không ngừng tuyên bố cơ sở của đường 9 đoạn là vấn đề chủ quyền lãnh thổ mà Tòa trọng tài không có quyền đưa ra phán quyết ​​của mình. Nhưng các thẩm phán đã đúng khi bác bỏ lập luận này của Trung Quốc và Philippines đã không đặt ra vấn đề về chủ quyền đối với các quần đảo và vùng biển mà họ chỉ cần ý kiến ​​của tòa án về tính hợp pháp của đường chín đoạn do Trung Quốc nêu ra có theo đúng Công ước của Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS) hay không.

    Như mọi người đã biết, Hội nghị hòa bình San Francisco năm 1951 đã không chuyển quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc mà cho Việt Nam (khi đó dưới chính quyền hoàng đế Bảo Đại), còn quần đảo Trường Sa thuộc Pháp như là một phần thuộc địa Đông Dương, tức Nam Việt Nam. Trung Quốc ký và phê chuẩn UNCLOS năm 1996 mà không đề cập nào đến "biển lịch sử" của họ. Tất cả các bên tranh chấp trên Biển Đông đều ký và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, trong đó xác định rõ các quyền của quốc gia ven biển trong vùng lãnh hải, đặc quyền khu kinh tế (EEZ) và ranh giới thềm lục địa. Trong cộng đồng khoa học thế giới, quan điểm chi phối cho rằng "đường lưỡi bò" là một nỗ lực của Trung Quốc để áp dụng UNCLOS cho các nhóm đảo mà Trung Quốc coi là của mình, nhất là vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lực địa 150 hải lý. Tòa trọng tài đã chấm dứt vấn đề này khi phán quyết đường lưỡi bò không có cơ sở và không có hiệu lực pháp lý.

    Các chính khách và bộ máy tuyên truyền Trung Quốc khẳng định việc ngư dân Trung Quốc trước công nguyên đã tìm ra và khai khẩn tất cả các đảo trên Biển Đông. Song không có bằng chứng nào về việc này, ngay cả khi có không đủ để coi "chủ quyền không thể tranh cãi" đối với tất cả các đảo trên Biển Đông và biến nó thành ao hồ riêng của Trung Quốc. Một số chuyên gia Trung Quốc, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của quần chúng, đã đánh tráo hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, chủ quyền (toàn quyền) và quyền bá chủ đối với các quốc gia chư hầu láng giềng của Trung Quốc thời trung cổ. Chủ quyền là một khái niệm cho đến giữa thế kỷ 17 không tồn tại trên thế giới. Các nước chư hầu đã không dành cho các hoàng đế Trung Hoa quyền chủ quyền như được quốc tế công nhận được với các dấu ấn trên thực địa và biên giới quốc gia được bảo vệ. Do vậy, Trung Quốc chưa bao giờ thực hiện và không có bằng chứng họ có "chủ quyền không thể tranh cãi" trên Biển Đông.

    Tuyên truyền của Trung Quốc cũng sử dụng giả mạo ngay cả với sự thật lịch sử gần đây (Tuyên bố Cairo 1943, Hiệp định Potsdam năm 1945…) Tất cả các hành động của Trung Quốc trước và sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài cho thấy Trung Quốc vô cùng lo ngại về ý nghĩa của bản án này. Bác bỏ phán quyết Tòa trọng tài có thể đánh vào danh tiếng của Trung Quốc và phá hoại không ít sự tin cậy của dư luận về kế hoạch đầy tham vọng xây dựng Con đường tơ lụa thế kỷ 21, trong khi điều không kém phần quan trọng là nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia trên biển và đại dương theo UNCLOS phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

    Ý kiến của bà Anastasia Pyatachkova, Phó Trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế, Trường Đại học Kinh tế (HSE) và ông Vladimir Nikolaev, Chủ tịch Câu lạc bộ "Công pháp":

    - Thế giới đang bất ổn khi gia tăng các cuộc xung đột lãnh thổ giữa các nước, nhất là tranh chấp trong khu vực Biển Đông qua nhiều thập kỷ và hiện nay đã đạt mức độ căng thẳng, gây lo ngại của các cường quốc hàng đầu thế giới, buộc họ tìm cách thoát khỏi tình trạng bế tắc. Trong những năm gần đây, các cuộc xung đột trên biên giới biển, đặc biệt nỗ lực không ngừng của Trung Quốc đơn phương áp đặt chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển xung quanh gây căng thẳng quốc tế, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực, an toàn biển và tự do hàng hải và ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của hàng triệu ngư dân trong khu vực đánh cá truyền thống của họ.

    - Việc Trung Quốc thường xuyên viện cớ "quyền lịch sử" gây sự lo ngại sâu sắc không chỉ đối với các quốc gia có yêu sách về chủ quyền trong khu vực, mà còn đối với tất cả các nước láng giềng Trung Quốc. Cuộc xung đột rõ ràng đã vượt ra ngoài khuôn khổ khu vực và biến thành một cuộc xung đột toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do Trung Quốc thay đổi chính sách với một lập trường kiên quyết cứng nhắc. Trên thực tế, Trung Quốc khước từ việc tôn trọng các quyền lợi hợp pháp của các nước láng giềng và đang làm mọi thứ để phá bỏ hoàn toàn nguyên trạng vốn đã mong manh.

    - Hiện tại, những nỗ lực không thành công nhằm giải quyết xung đột đã đưa tới tình huống mới nguy hiểm, về lâu dài có thể dẫn đến chiến tranh. Vì vậy, điều quan trọng nhất là cần tìm một giải pháp hòa bình thông qua luật pháp quốc tế. Để đạt được, cần có những nỗ lực không chỉ các nhà ngoại giao mà còn của nhiều học giả, sử gia, chính trị gia và các nhà hoạt động xã hội của nhiều quốc gia. Cần tận dụng tất cả các phương tiện, bao gồm cả pháp lý, ngoại giao và các biện pháp khác để tìm một giải pháp thích hợp, kiềm chế mở rộng xung đột và không cho phép làm sâu sắc hơn, nhằm giữ Biển Đông là một khu vực hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Đây là vấn đề hiện đang để ngỏ.

    Theo nhà báo quốc tế Boris Vinogradov:

    - Việc Bắc Kinh công khai bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài đã khuấy động dư luận và dẫn đến tình trạng không chắc chắn của toàn bộ hệ thống pháp luật quốc tế đã phát triển trong những năm gần đây và cho đến nay được coi là nền tảng của trật tự thế giới hiện đại.

    - Đã có hàng chục tuyên bố chính thức ở các cấp độ khác nhau, tỏ sự tôn trọng đối với quyết định quan trọng này, coi đây một đóng góp quan trọng vào nỗ lực giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông; nhấn mạnh việc các bên phải tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài. Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc tiếp tục khẳng định họ không chấp nhận phán quyết, cho rằng Trung Quốc không từ bỏ lợi ích an ninh quốc gia của mình và tất cả đã sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.

    - Những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến ​​những hành động khiêu khích của Bắc Kinh khi liên tục tạo ra các tình huống đe dọa ngày càng lớn hơn ở Biển Đông, từ phía Bắc đến phía Nam, từ quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Các cuộc tập trận kiêu ngạo và nhiều lần trình diễn quân sự của Trung Quốc đã gây sự lo ngại của nhiều nước Đông Nam Á. Các nước này kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế hành vi xâm lược và ý thức trách nhiệm của mình đối với an ninh và ổn định chính trị trong khu vực.

    - Phán quyết của Tòa trọng tài là bắt buộc đối với tất cả các bên liên quan để xem xét các vấn đề tranh cãi. Việc tuân thủ các quy tắc Hiến chương Liên hợp quốc trong quan hệ giữa các nước là một điều kiện tiên quyết để duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết cuộc xung đột nảy sinh trong trong khu vực. Chỉ có việc tuân thủ những nguyên tắc quan trọng luật pháp quốc tế mới đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như trong các vùng biển và đại dương khác.

    - Không có nghi ngờ rằng phán quyết của Tòa trọng tài ngày 12/7 là một bước đi tích cực nhằm loại bỏ các xung đột và giải quyết nhiều vấn đề lãnh thổ ở các khu vực tranh chấp. Đồng thời nó là một cơ sở tốt cho việc loại bỏ pháp lý đối với các tuyên bố vô căn cứ và các vấn đề gây tranh cãi trong quan hệ giữa các quốc gia ven bờ. Như vậy, phán quyết có thể làm giảm đáng kể nguy cơ leo thang căng thẳng và làm giảm khả năng xung đột ở Biển Đông. Ngoài ra, không có sự lựa chọn nào khác. Ngược lại, chúng ta sẽ phải đối mặt với thời kỳ khó khăn. Nếu các sự kiện tiếp tục phát triển theo kịch bản do Bắc Kinh vạch ra, các dân tộc và các quốc gia có liên quan sẽ không có sự lựa chọn khác ngoài việc sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ lợi ích của mình. Đây là con đường dẫn tới vực thẳm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Nỗi Nhục Biển Đông Của Vẹm

    Vẹm ơi nhục nhã thế này
    Biển Đông thắng kiện mà mày ở đâu?
    Vẹm mày phản phúc từ đầu
    Con hoang đẻ rớt mẹ Tàu cha Nga
    Trở về phá thối nước nhà
    Vâng lời quốc tế sơn hà đem dâng
    Xưa kia lão vẩu Phạm Đồng
    Tuân lệnh bác đảng biển đông hiến rồi
    Ngày nay xã nghĩa đền bồi
    Mấy hòn đảo nhỏ xa xôi sá gì
    Nên mày nấn ná ù lì
    Chui đầu bãi cát để Phi một mình
    Vác rìu leo đỉnh quang minh
    Lưỡi bò chặt đứt Cận Bình đớn đau
    Nghe đâu mày cũng u sầu
    Mối tình chủ tớ Hồ Mao-búa liềm
    Nhưng mà dân Việt bừng lên
    Niềm vui lẽ phải thắng tên côn đồ
    Nhận ra cái đảng ma cô
    Đê hèn khốn khiếp gia nô chệt Tàu.

    https://fdfvn.wordpress.com