Ngọc Hoàng thăm trần gian

  • Bởi Admin
    06/10/2016
    1 phản hồi

    Châu Khoái

    Ngọc Hoàng hỏi Nam Tào, Bắc Đẩu: Sao mấy hôm nay ta nghe tiếng kêu “ngộ, buồn, thương…” nhiều thế, có việc gì xảy ra dưới trần gian à, các khanh đi xem xét rồi báo cáo ta biết. Nam Tào Bắc đẩu cưỡi mây ngũ sắc đi rồi về báo cáo: Thưa Điện hạ, đó là tiếng kêu ở đất nước “Kỳ Quặc”, có một cô gái làm bài văn được người dân hưởng ứng, tiếng kêu lên tận thiên đình ạ…

    - Các khanh chuẩn bị hành trang cho ta đi một chuyến xem thế nào, đã lâu không xuống trần gian, bận nhiều việc và cũng quan liêu, không để ý dân chúng ta cai quản, họ sống chết ra sao không biết, thật đáng tội!

    Nam Tào Bắc Đẩu thưa, ở đất nước này thế kỷ trước xảy ra vài cuộc chiến tranh, dù hòa bình mấy chục năm vẫn chưa phát triển, chỉ ở mức trung bình và có nhiều chuyện oái oăm…

    - Thế là rơi vào cái bẫy trung bình rồi.

    - Dạ, ở đó họ tôn thờ thuyết “Trung Dung” của Khổng Tử, một bậc thánh từ hai nghìn năm trước.

    - Trung Dung là thế nào?

    - Thưa Điện hạ, là ở giữa ạ, thí dụ giữa giỏi và kém, tài năng và dốt nát, xấu và tốt, trắng và đen, ngay và gian, trung thần và xiểm nịnh, tham nhũng và liêm khiết, công bằng và bất công, ngay thẳng và giả dối, khôn và dại, khỏe và yếu…nghĩa là mập mờ không rõ thế nào, nó cứ u, u, minh, minh…không ra ngô, không ra khoai, chẳng ai biết đằng nào mà lần?

    - Thế tình hình chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật…đời sống dân chúng thế nào?

    - Đều theo cái thuyết Trung Dung ạ, cụ thể:

    - Về chính trị nhìn bề ngoài tương đối ổn định, vì giới lãnh đạo độc quyền, dân chúng không dám đấu tranh, phản đối chính phủ, không có đối lập, dân chúng không được chê bai chính quyền, ai có ý kiến khác thì bị quy kết là chống đối, vi phạm điều này điều nọ; nhẹ thì bị kiểm thảo, khiển trách, kỷ luật, mất chức, mất quyền lợi; nặng thì bị bắt giam, ngồi tù không cần xét xử…nên người ta đành ngậm miệng ăn tiền, đoàn kết một chiều, dĩ hòa vi quý…để giữ ghế, giữ quyền lợi, ai dại gì nói ra…trời sập không đến mình phải lo. Vì vậy nhìn bề ngoài thì hòa bình, hữu nghị, ổn định, nhưng bên trong sục sôi như sóng ngầm nổi lên bất cứ lúc nào…dân chúng muốn đấu tranh cho công bằng dân chủ…nhưng không làm gì được, họ không có lực lượng, sao đối chọi được chính quyền có quân đội hùng hậu và lực lượng an ninh dày đặc sẵn sàng bắt giết ai dám chống đối… họ chỉ còn biết kêu trời…

    - Thế ở đấy chưa có xã hội dân sự à?

    - Làm gì có, ở đấy thể chế độc tài đã mấy chục năm, giới lãnh đạo quyết giữ quyền cho mình và cho con cháu mai sau. Các Thái tử, vương hầu, thiếu gia, con ông cháu cha tiếp tục nắm quyền. Nếu thực hiện xã hội dân sự họ sẽ mất quyền lực và quyền lợi, cờ trong tay ai dại nhường cho người khác. Chỉ có các phe nhóm trong nội bộ tranh giành đấu đá lẫn nhau thôi, đảo chính cung đình thôi, còn dân chúng thờ ơ đứng ngoài cuộc, vì họ có được lợi gì?

    - Kinh tế thế nào?

    - Chỉ ở mức trung bình, còn kém nhiều nước trong khu vực, chứ chưa nói đến thế giới. Một số ngành then chốt vẫn do nhà nước độc quyền nắm, các tổng công ty lớn đều là sân sau của những người có quyền nắm giữ, do người thân con em họ điều hành, được hưởng sự ưu đãi của nhà nước và chế độ nên rất nhiều quyền lợi, từ sử dụng đất, vay vốn ngân hàng, vốn tài trợ…nhiều tổng công ty bị đổ vỡ do yếu kém dốt nát điều hành, nhà nước lại phải gánh chịu. Tất cả lại đổ lên đầu người dân. Đất đai sản xuất ngày càng thu hẹp người dân mất đất sản xuất phải ra thành phố kiếm ăn rất khổ cực điêu đứng. Nhiều công trình, dự án bỏ hoang thành phế tích, toàn tiền tỷ thành bãi rác, phế liệu…Các huyện hầu như không có công nghiệp. Công nghiệp đều là khai khoáng bán nguyên liệu thô, không có công nghiệp sản xuất máy móc, chỉ gia công cho nước ngoài…

    - Sao bảo họ thích công nghiệp nặng lắm?

    - Đấy là trên lý thuyết, còn thực tế mấy nhà máy thép đều không vận hành bỏ hoang, thất thoát vốn hàng ngàn tỷ…đến cái đinh ốc còn không sản xuất được, đa số máy móc nông nghiệp đều do nông dân sáng chế cải tiến.

    - Sao bảo họ lắm tiến sỹ?

    - Vào loại cao nhất khu vực.

    - Thế tiến sỹ làm gì? Công trình nghiên cứu của họ có tác dụng gì cho kinh tế, khoa học, kỹ thuật?

    - Một số giảng dạy trong các trường đại học, một số làm quan chức, số nghiên cứu khoa học rất ít. Công trình bảo vệ xong xếp vào tủ, không bao giờ được sử dụng vì nó không có giá trị gì trong thực tế cuộc sống và cho khoa học kỹ thuật. Một số do các giáo sư hướng dẫn làm hộ, rồi sao chép của người khác như món tả pí lù…

    - Thế các giáo sư giúp đỡ vô tư à?

    - Làm có chuyện đó, người làm tiến sỹ ngoài khoản đóng phí theo quy định còn trăm thứ phí khác, cho người hướng dẫn, người phản biện, các ban bệ, bọn cò mồi, các cấp thẩm định, xét duyệt…nghĩa là phải tốn tiền tỷ….

    - Thế họ lấy tiền đâu?

    - Thì phải con nhà giầu, con ông cháu cha lắm tiền chùa, quan chức nhà nước, vay mượn làm để được đề bạt cất nhắc, rồi thu lại…

    - Thế thì giáo dục đại học và trên đại học hỏng hết, đất nước sao phát triển?

    - Ai cũng biết thế, nhưng chẳng ai phải chịu trách nhiệm, chẳng ai lo, quan chức hết nhiệm kỳ thì nghỉ, đều hạ cánh an toàn, chẳng ai bị kỷ luật hay làm sao. Nếu có tội cũng chỉ xử lý nội bộ, thế là hòa cả làng. Càng không có chuyện từ chức như một số nước phát triển.

    - Thế các mặt văn hóa, giáo dục, y tế thế nào?

    - Đều thế cả, đều ở mức trung bình, hoặc yếu kém.

    - Sao thấy họ xây nhiều nhà văn hóa và tượng đài lắm kia mà?

    - Các địa phương đua nhau xây nhà văn hóa, từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phường, cấp thôn xóm…nhưng xây xong để đấy có hoạt động gì đâu, năm thì mười họa mới có cuộc họp mà người dân cũng không đến, người ta ở nhà xem ti vi cho yên tĩnh, hơi đâu đến chỗ ồn ào cho nhức đầu, điếc tai.

    - Các tượng đài nghìn tỷ xây để cho con cháu mai sau ngắm nhìn và trả nợ cho ông cha. Nhiều công trình mới xây xong đã xuống cấp hoặc đổ vỡ do mưa bão vì bị rút ruột, trộn đất thay vữa xi măng. Cốt thép thay bằng cọc tre.

    - Sao bảo thi công có giám sát nghiệm thu đầy đủ?

    - Thì hình thức chiếu lệ thôi, họ cấu kết với nhau rút ruột chia nhau, nếu làm đúng quy định thì chấm mút vào đâu?

    - Gíao dục thì vẫn mắc căn bệnh thành tích thâm căn cố đế, dạy thêm học thêm tràn lan, thi cử gian lận…

    - Y tế, bệnh viện không đủ giường, mấy người một giường, bảo hiểm èo uột nhỏ giọt, người đi khám bệnh được xét nghiệm tràn lan, tháng nào cũng xét nghiệm, vì tiền xét nghiệm bảo hiểm trả nhưng bệnh viện thu, xét nghiệm càng nhiều càng có lợi, người bệnh chỉ được một tí thuốc, vì theo mỗi lần khám chữa bệnh chỉ được thanh toán theo quy định nhưng đã bị xét nghiệm hết rồi? Người bệnh cấp cứu không có tiền phải về chờ chết. Bác sĩ chân què không mổ, mổ chân lành, vô trách nhiệm để chết người. Có nơi người nhà bệnh nhân kéo đến đập phá bệnh viện. Vệ sinh an toàn thực phẩm không bảo đảm, thức ăn nhiều hóa chất, độc tố có hại, thịt thối ôi thiu được tấy rửa bằng hóa chất rồi bán cho các hang cơm bình dân…

    Ngọc Hoàng Nghe báo cáo trau mày nhăn trán nói: các khanh chuẩn

    bị hành trang ta đi một chuyến xem cụ thể thế nào.

    Nam Tào Bắc đẩu tâu, không phải chuẩn bị gì cả, đi đến đâu họ tiếp đãi long trọng, đầy đủ lắm, khách ba chúa nhà bảy mà.

    - Không, ta vi hành, không lộ diện, đi công khai họ bịt mắt sao thấy được sự thật.

    - Thế cũng được.

    Cả ba cưỡi mây ngũ sắc xuống hạ giới, đến một bià rừng thay đổi diện mạo y phục rồi tiếp tục cuộc hành trình, họ đi qua một làng thấy làng quê khác xưa Ngọc Hoàng hỏi:

    - Dưới trần gian giờ lạ quá, không như mấy chục năm trước nhỉ?

    - Dạ, thưa Điện hạ, bây giờ đang có xu hướng đô thị hóa ạ.

    - Nhưng sao nhà cửa lung tung, nhiều kiểu, hướng khác nhau thế?

    - Dạ! do phát triển tự do không có tổ chức quy hoặch cụ thể, dân mạnh ai người ấy làm nên nó lung tung lộn xộn thế ạ.

    - Mà làng quê không thấy cây xanh gì cả?

    - Họ chặt hết cả, không gian làng quê bây giờ không còn như xưa nữa ạ, cây đa, bến nước, con đò chỉ còn trong ca dao cổ tích thôi ạ.

    Ngọc Hoàng nhìn thấy quán nước bên đường bảo hai tùy tùng dừng chân nghỉ uống nước cho đỡ khát, đã lâu không đi bộ Ngọc Hoàng thấy mỏi chân, họ ghé vào quán của một cô gái còn trẻ xinh xắn, cô ta đon đả chào mời ba vị khách, hỏi họ dùng gì. Ngọc Hoàng ra hiệu cho hai người, họ gọi ba cốc trà đá ngồi uống, rồi nói chuyện phiếm. Ngọc Hoàng hỏi cô gái nhà Xã trưởng ở đâu. Cô gái chỉ tay về phía ngôi nhà biệt thự ba tầng kiểu Pháp, có chiếc cổng to tướng bằng inoc trắng xóa nói: kia kìa, ngôi nhà đẹp nhất làng ấy. Ngọc Hoàng lẩm bẩm một mình, dân tình bây giờ nhà cửa khang trang nhỉ. Cô gái nhìn ba người hỏi hình như các vị ở xa đến. Nam Tào, Bắc Đẩu vội nói chúng tôi đi thăm bạn bè qua đây. Cô gái nói trả trách, bây giờ nhà quan chức khang trang thôi, dân chúng vẫn thế, các vị có nhìn thấy ngôi lều tranh lụp xụp kia? Cô nói chỉ tay phía cuối làng. Ngọc Hoàng hỏi: thế quan chức bây giờ làm kinh tế giỏi nhỉ? Cô gái bĩu môi: làm cóc khô gì, họ đục khoét công quỹ, bán đất công chia nhau, bây giờ vợ con họ sướng lắm, chả phải làm gì chỉ việc ăn chơi tối ngày. Bây giờ họ nhiều của chìm của nổi lắm, một suất đất mặt đường tiền tỷ, quan huyện, quan tỉnh còn giàu nữa, làng này có một ông quan tỉnh, nghe nói biệt thự của ông ta ngoài tỉnh trên một khu đất vàng mấy nghìn mét vuông, con cái toàn du học nước ngoài, nhà nuôi mấy osin phục vụ…

    Ngọc Hoàng cùng tùy tùng chào cô gái rồi đi vào làng, đi qua trụ sở thấy cờ hoa rực rỡ, nhiều người tụ tập hỏi:

    - Hôm nay họ làm gì vậy?

    - Dạ, hôm nay họ bầu chính quyền các cấp.

    - Ta được báo cáo là chính quyền các cấp đã sắp xếp ổn định cả rồi cơ mà, sao bây giờ mới bầu?

    - Vì năm nay có sự kiện đặc biệt: Tổng thống một siêu cường thăm đất nước này nên dù chưa đến ngày bầu cử, các cấp chính quyền được sắp xếp để đón vị Tổng thống.

    - Thế bây giờ bầu cái gì?

    - Vì hiến pháp quy định, việc bầu bán chỉ là hình thức, hợp lý hóa ghế ngồi của họ cho có vẻ dân chủ thôi.

    - Thế có bầu cử tự do, có được ứng cử tự do không, có giám sát quốc tế không?

    - Không đâu, từ xưa việc bầu bán chỉ hình thức khoa trương, mọi chức vị được sắp xếp cả rồi, bầu lấy lệ thôi, đều trúng cả mà, họ nói là việc nội bộ không bao giờ có giám sát quốc tế, tự ứng cử cũng có nhưng khi hiệp thương bị loại hết, chỉ còn mấy chân gỗ…

    - Thế hôm nào vị Tổng thống kia sang?

    - Ngày mai….

    - Ta phải mục sở thị xem họ đón tiếp thế nào.

    Ngọc Hoàng cùng đoàn tùy tùng xem xét một số nơi trong đất nước “Kỳ Quặc “ nhận thấy đâu đâu các quan chức cũng nhà cao cửa rộng, biệt thự, nhà lầu khắp nơi, có người mấy cái, nhà nghỉ ở những nơi danh lam thắng cảnh, bãi biển nhiều vô kể, trong nhà tiện nghi toàn của nước ngoài, xe hạng sang, con cái du học, ăn chơi nhảy múa quanh năm suốt tháng ở các nước phát triển, toàn tiêu tiền “Đô”, vàng đeo đầy người, tiêm chích hút hít vô tội vạ. Dân chúng nhiều người đói khổ, nhà cửa dột nát, không tiện nghi. Đi qua một tượng đài nghìn tỷ mới xây bị sét đánh nứt toác lòi ra bên trong bê tông trộn đất, cốt bằng tre. Một con mương mấy trăm tỷ mới xây, mưa một trận đã lún sụt. Ngọc Hoàng hỏi sao lại thế này?

    - Họ rút ruột công trình chia nhau.

    - Thế không có kiểm tra giám sát thi công?

    - Có nhưng họ móc ngoặc câu kết với nhau cùng có lợi.

    - Thế là giả dối à?

    - Từ xưa vẫn thế, làm láo báo cáo hay, bệnh thành tích…ở đất nước này từ lâu vẫn thế, người ta không ngượng khi nói dối, các cấp nói dối nhau, quan dối dân, dân dối quan, đến trẻ con còn nói dối như Cuội. Trung thực là sự sa sỉ…

    - Thế không chống tham nhũng?

    - Vẫn kêu gào, nhưng ai chống, chống ai, chỉ quan lại, mới có điều kiện tham nhũng, chẳng ai dại chống mình, “Sẩm ơi tao cũng như mày…”, nên bao nhiêu năm hò hét vẫn chả chống được ai, căn bệnh ngày càng nặng. Dân chúng không được chống mà cũng chả biết đường nào mà chống?

    Đến một tỉnh nọ, thấy ông lãnh đạo trẻ quen quen, Ngọc Hoàng hỏi anh ta là ai mà ta thấy nét mặt quen như đã gặp ở đâu?

    - Dạ, Điện hạ tinh thật, trước đây bố anh ta cũng làm lãnh đạo to nên Điện hạ trông quen, bây giờ anh ta nối nghiệp bố.

    - Thế “hổ phụ sinh hổ tử”, đúng là con dòng cháu giống….

    - Không hẳn thế đâu, ở đất nước này cha truyền con nối, anh ta chẳng có tài cán hơn người, nói năng còn ngô nghê, nhưng nhờ mối quan hệ của bố, được cân nhắc giúp đỡ, “con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc cho đất nước và dân tộc “ mà?! Nếu ai thắc mắc họ nói đều đúng “quy trình” không vi phạm? Có người làm thất thoát hang nghìn tỷ vẫn được đề bạt cất nhắc. Họ lợi dụng danh nghĩa “luân chuyển”cán bồ để sắp xếp chức vụ cho phe phái.

    - Bây giờ có chuyện thế ạ, thời nào rồi mà còn áp dụng như thời phong kiến?

    - Nhiều lắm, địa phương nào cũng có, có huyện cán bộ toàn anh em con cháu trong họ, nắm giữ mọi chức vụ trong huyện, họ nói vẫn thực hiện đúng “quy trình” đề bạt?! Người dân chả biết đường nào mà lần. Con em họ ra trường không có việc làm không có tiền lo lót, phải đi làm thuê, làm cửu vạn, rửa bát…người ta rỉ tai nhau có ghế phải mấy tỷ, ấy là cấp thấp thôi, cấp to phải mấy chục…

    Đi qua một bãi biển thấy trắng xóa Ngọc Hoàng nheo mắt hỏi, các khanh nhìn xem kia là cái gì nhỉ?

    - Cá chết đấy ạ.

    - Sao chết nhiều vây?

    - Không rõ ạ, các nhà khoa học, nghiên cứu đang tìm hiểu nguyên nhân nhưng chưa tìm ra ạ.

    - Bao nhiêu nhà khoa học, các bộ, ban ngành mà chịu à?

    - Có thể họ đã tìm ra nhưng sợ dân chúng nổi loạn nên bưng bít, đất nước này vẫn thực hiện chính sách ngu dân mà.

    - Thế ngư dân sống bằng gì?

    - Họ được trợ cấp gạo ạ.

    - Trợ cấp được mãi ạ?

    - Dạ! được đến đâu hay đến đó.

    - Ba người qua một thành phố thấy xe cộ tràn hết ra mặt đường muốn qua không được, họ phải dùng phép tàng hình phi thân bay qua. Vừa đỗ xuồng nghe tiếng la thét inh ỏi, hỏi chuyện gì thì người dừng đèn đỏ bị xe tải húc vào đít gây thương vong. Ngọc Hoàng hỏi, lái xe không được học luật à?

    - Không chúng toàn mua bằng lái rồi chạy như điên, người dân gọi là bọn hung thần xe tải, ngày nào cũng có người chết vì bọn này. Khi đè người bị thương chưa chết chúng lùi xe cán chết hẳn.

    - Thế bất nhân quá, thế không bị trừng phạt à?

    - Chúng câu kết với cơ quan điều tra bọn quan tòa thối nát lập hồ sơ vô ý làm chết người, đền ít tiền là xong, hoặc phạt tù vài năm…

    - Nếu Điện hạ rỗi đi xem xét một số nơi sẽ thấy nhiều điều kỳ quặc ở đất nước này, như cảnh sát bắn chết dân, dân đánh chết cảnh sát, quan chức bắn nhau, cướp giật người đi đường… lâm tặc cấu kết kiểm lâm phá rừng đặc chủng rừng đầu nguồn, hải qua cấu kết với buôn lậu... Khai man hồ sơ lý lịch, dùng bằng giả, bằng mua để được đề bạt, Các địa phương thi nhau bán rừng, bán đất cho nước ngoài, cả những vị trí ảnh hưởng an ninh quốc gia, quốc phòng…”chúng bán đủ thứ ăn không chừa một cái gì”.

    - Thôi, ta không có thời gian còn nhiều việc, không chỉ có đất nước nhỏ bằng cái bàn tay này, ta cai trị cả trần gian mấy tỷ người, toàn vũ trụ bao la rộng lớn. Các khanh chỉ thị cho họ phải thay đổi cách cai trị nếu không hối không kịp. Bảo họ phải mở rộng dân chủ, cho báo chí, dân chúng tự do nêu ý kiến phản biện mới thay đổi đất nước, cứ độc đoán, đoàn kết một chiều, không phát triển được. Dân chúng chịu đựng đủ lắm rồi, có ngày họ sẽ vùng dậy. Phải theo xu thế thời đại, nếu không sẽ văng khỏi bánh xe lịch sử đấy. Các thế hệ sausẽ phán xét, đến lúc chết không có đất chôn đâu. Ta muốn xem họ đón tiếp vị Tổng thống thế nào rồi về trời, nhìn thấy nhiều việc ở đất nước này ta đau lòng quá, thì ra từ xưa họ toàn bịt mắt mà không biết. Ta còn bị như thế nói gì dân chúng. Thời đại thay đổi vẫn cứ bưng bít, không tỉnh ngộ thì hết thuốc chữa rồi.

    - Thì họ cố bám giữ quyền lợi bổng lộc còn lo cho con cháu, lòng tham vô đáy mà. Họ lợi dụng “quyền lực chính trị” và “quyền lực kinh tế” thâu tóm đất nước, ban phát quyền lợi bổng lộc, lợi ích nhóm, bè cánh, phe phái…Mỗi địa phương đều có các ông vua con cai quản một vùng, nạn cường hào ác bá nổi lên. Nhiều người lúc đương chức tỏ ra liêm khiết nhưng khi về hưu xây biệt thự hang trăm tỷ vì nghĩ đã hạ cánh an toàn không ai xét hỏi nữa? Dân chúng nghi ngờ thì họ nói tiền của bố mẹ nuôi, anh em kết nghĩa cho?!

    - Của cải có bao giờ giữ được ba đời đâu, tài hóa lưu thông, nó biến thiên đi chứ.

    - Thì họ cứ nghĩ trước mắt đã, họ gửi tiền ở nhà băng nước ngoài nếu xảy ra sự gì, họ ra nước ngoài sống.

    - Con người không có tổ quốc thì còn ra gì, người nước ngoài họ khinh cho chứ, phải có liêm sỉ chứ. Ta sẽ cho thu lại hết của cải tham nhũng bất chính, cho họ trắng mắt ra.

    Hôm sau Ngọc Hoàng mục kỉnh dân chúng nô nức hai bên đường chào đón đoàn xe Tổng thống đi qua, cũng phải thèm muốn, rất kinh ngạc về sự đón tiếp thân tình nồng hậu của dân chúng, vì dân tự mình chẳng ai tổ chức, không cờ hoa, biểu ngữ, nhưng nét mặt hân hoan niềm nở chưa từng xảy ra ở xứ này bao giờ. Họ kỳ vọng gì ở vị Tổng thống này nhỉ?

    - Vì đất nước của Tổng thống rất phát triển, tự do dân chủ, ai cũng có cơ hội phát triển tài năng tùy theo năng lực của mình, xã hội dân sự rất tốt luôn tạo cho con người mọi mặt để học tập và rèn luyện kỹ năng sống, không có sự chèn ép đố kỵ người tài, mọi người có quyền góp tiếng nói cho sự phát triển của đất nước, có quyền gặp Tổng thống đề đạt nguyện vọng…họ tôn trọng luật pháp và hiến pháp, không có ngoại lệ, không có người đứng trên luật pháp, đứng ngoài luật pháp như ông vua chuyên chế.

    Khi thấy vị Tổng thống đi ăn ở quán cơm bình dân tự tay lấy tiền riêng thanh toán, ai nấy đều ngạc nhiên và thán phục! không quan cách trịch thượng, thấy cô phục vụ làm rơi thức ăn đã không ngần ngại cúi xuống nhặt lên để vào đĩa. Hành động bình thường nhưng vĩ đại và thân thiết. Không như mấy ông lãnh đạo ở đất nước “Kỳ Quặc” đi đâu cũng khệnh khạng, quan cách ra vẻ ta đây, có người mở cửa xe. Giơ tay che khỏi bị cộc đầu, ăn xong có người bưng nước rửa tay, lau miệng, chỉ lúc đi đại tiện không có người lau đít, nếu cần chắc khối người sẵn sàng phục vụ?!

    Ngọc Hoàng ngẫm nghĩ thế mới là lãnh đạo của dân, do dân, vì dân, là đầy tớ của nhân dân.

    Châu Khoái

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    "Không như mấy ông lãnh đạo ở đất nước “Kỳ Quặc” đi đâu cũng khệnh khạng, quan cách ra vẻ ta đây, có người mở cửa xe. Giơ tay che khỏi bị cộc đầu, ăn xong có người bưng nước rửa tay, lau miệng...".
    Chuẩn không cần chỉnh! Nhưng bác nên thêm là quan chức nước Kỳ Quặc đi đến địa phương nào làm việc thì địa phương đó cũng phải căng biểu ngữ "Nhiệt liệt chào mừng". Lại huy động trẻ em bỏ học, đi vẫy cờ, đánh trống đón tiếp.