Không thấy mùi tử tế trong Huy Đức

  • Bởi Admin
    05/10/2016
    4 phản hồi

    Trần Hồng Tâm

    Khi cuốn sách Bên Thắng Cuộc tung ra thị trường, tôi cố tìm mua đọc liền một mạch. Tập 1 “Giải Phóng” không mấy hứng thú, chỉ kể lại những câu chuyện vượt biên mà ai cũng biết. Tập 2 “Quyền Bính” chứa đựng nhiều thông tin bị bưng bít trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nên tôi đọc cẩn thận hơn. Nhất là những trận đánh một mất một còn giữa hai nguời vừa là đồng chí, vừa là anh em: Linh – Kiệt.

    Ông Linh ra đòn, không trừ một thủ đoạn nào. Ông phao tin bà Cầm (vợ ông Kiệt) tham nhũng. Ông tố cáo ông Kiệt dùng tiền bạc nhà nước gây thanh danh cá nhân. Ông thao túng dư luận, vận động hậu trường, lôi kéo, bè phái để loại ông Kiệt ra khỏi ghế Thủ tướng. Hơn nữa, ông Linh còn dựng lên những vụ án cả chính trị lẫn kinh tế nhằm vặt lông bẻ cánh ông Kiệt. Kết quả là: Linh thắng, Kiệt thua. Cả miền Tây Nam bộ quê hương của ông Kiệt bị vò xé. Bộ trưởng, trợ lý, và người thân tín của ông Kiệt không lâm vòng lao lý thì cũng thân bại danh liệt.

    Từ đó, tôi giành cho Huy Đức một sự tôn trọng đáng kể. Tôi xếp anh vào những tác giả viết thể loại không hư cấu (nonfiction) mà tôi đọc nhiều như chị Phạm Thị Hoài, Bùi Tín, Dương Thu Hương, hay Từ Huy.

    Nhưng sự tôn trọng này cũng chẳng tày gang. Những ngày tiền Đại hội XII, càng đọc Huy Đức tôi càng thất vọng. Thất vọng toàn diện từ văn phong đến thái độ và đạo đức của người viết.

    Trong bài Bộ Tứ, Huy Đức viết: “Tôi phải nói với các bạn "thích Mỹ" rằng, nếu giờ đây Hà Nội đối đầu với Bắc Kinh, "nhất biên đảo" với Washington, Obama sẽ cuống lên ngay vì... khó xử.”

    Tại sao Obama phải “cuống lên”? Thiết tưởng, ai cũng nhận ra thông điệp của người Mỹ rằng: Mỹ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc hợp tác chiến lược toàn diện. Mỹ làm tất cả để có thể trở lại Cam Ranh. Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã hơn một lần phát biểu: “Chúng ta hãy cho thế giới thấy rằng, cùng nhau, không có điều gì là không thể”.

    Thoạt đầu tôi cho rằng Huy Đức đưa ra nhận định vội vàng và hơi ấu trĩ. Mãi sau này tôi mới nhận ra. Huy Đức không vội vàng, mà cũng chẳng ấu trĩ. Anh đã tính toán kỹ từng con chữ. Anh lợi dụng uy tín của mình trong bạn đọc để định hướng dư luận. Anh ngụy tạo ra thông tin “Mỹ cuống lên” để bao biện, bảo vệ, bao che cho đám giáo điều bảo thủ thân Tàu. Càng về sau, điều này càng được chứng minh.

    Cũng trong bài Bộ Tứ, có hai nhân vật được Huy Đức nhắc đến: Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Huy Đức tung hô ông Trọng là ngoại giao khôn ngoan và ca ngợi ông đến mức sống sượng.

    Ngược lại, Huy Đức tấn công ông Dũng với thứ ngôn từ mang nặng tính phán xử của một vị quan tòa tỉnh lẻ áp đặt, thiên vị và chủ quan. Huy Đức gọi Nguyễn Tấn Dũng là “độc tài”, “cha truyền con nối”, và “ tên bạo chúa đã vơ vét cho đến khi thừa mứa.”

    Nghe nói Huy Đức dọc ngang khắp nước Mỹ và hình như đã đặt chân tới Đai học Harvard. Hẳn Huy Đức hiểu. Người Mỹ tôn trọng tuyệt đối sự vô tội của một công dân cho đến khi tư pháp đưa ra những bằng chứng rành mạch.

    “Độc tài”, “bạo chúa”, “vơ vét cho đến khi thừa mứa”, danh chính ngôn thuận, chỉ là những là những lời đồn thổi của những đấu thủ chính trị nhằm hạ gục ông Dũng, cũng như câu chuyện xưa ông Linh đã từng đo ván ông Kiệt.

    Một người viết với tấm lòng tử tế, bất vụ lợi, không thể biến những lời đồn thổi vu vơ thành bản cáo trạng chết người.

    Theo dõi những bài viết của Huy Đức, tôi nhận thấy khi uy tín của ông Dũng trong dân càng tăng, thì thái độ của Huy Đức càng trở nên hậm hực và hằn học. Sự hằn học của Huy Đức không dừng lại ở Nguyễn Tấn Dũng mà còn nhằm đến cả đời con của ông Dũng.

    Không hiểu hai người này có thù oán gì nhau, nhưng người đọc lờ mờ nhận ra trong mỗi câu chữ của Huy Đức chứa đựng một mối thù truyền kiếp với Nguyễn Tấn Dũng.

    Ai cũng biết guồng máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo cơ chế: Cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Cá nhân phải phục tùng tập thể. Nếu ông Dũng có mở toang cánh cửa cho Trung Quốc vào, mà ông Trọng, ông Sang, ông Huynh, lắc đầu, Bộ Chính trị lắc đầu thì ông Dũng có đến ba đầu sáu tay cũng không làm gì được.

    Vậy, tại sao Huy Đức chỉ kết tội một mình ông Dũng. Huy Đức viết: “Trong hai nhiệm kỳ thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã mở toang cửa cho Trung quốc vào khai thác bô xít ở Tây nguyên? Đưa công nghệ luyện thép lò đứng đã bị truy đuổi ở Trung quốc vào Vũng Áng?’’

    Nếu lỗi này do cá nhân ông Dũng gây ra, như Huy Đức buộc tội, ông Dũng giờ đã về vườn. Ông Trọng có toàn quyền đuổi cả hai công ty trên ra khỏi bờ cõi Việt Nam và lập tòa án công khai kết tội Nguyễn Tấn Dũng phản bội tổ quốc, cõng rắn cắn gà nhà, rước ma về giày mả tổ.

    Tại sao lỗi của cá nhân ông Dũng mà Nguyễn Phú Trọng lại ra sức bao che cho Bauxite Tây Nguyên và Formosa Hà Tĩnh? Bạn đọc thấy ngay sự lươn lẹo của Huy Đức.

    Ông Trọng giả mù không thấy cá chết trắng trời trắng đất trải dài 240 km bờ biển miền Trung. Ông giả điếc không nghe những tiếng than khóc của dân chài miền Trung. Ông vẫn đến thăm và ca ngợi Formosa Hà Tĩnh vào ngày 22/4/2016. Sao không thấy Huy Đức định hướng gì cho dư luận?

    Ông Trọng lờ đi thảm họa Formosa lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và lâu dài lên cả đất nước, nhưng lại chúi mũi, trực tiếp, đôn đốc, chỉ đạo một việc cỏn con là truy nã Trịnh Xuân Thanh. Sao không thấy anh Huy Đức dậy bảo gì cho dư luận?

    Khi Petro Times vừa đăng lại bài phỏng vấn Người Buôn Gió, Tổng Biên tập Như Thổ bị cách chức ngay lập tức chưa đầy 24 giờ sau. Trong khi, thảm họa Formosa Hà Tĩnh đã kéo dài hơn nửa năm, ông Trọng vẫn cấm cốc, liệt dây thần kinh phát âm, không nói lên lời.

    Nếu ông Trọng muốn củng cố uy tín của Đảng, tại sao ông không giải quyết vụ Formosa Hà Tĩnh một cách minh bạch và hợp tình hợp lý? Hay ông chỉ là kẻ treo đầu dê bán thịt chó, mượn danh chống tham nhũng để thanh toán đấu thủ chính trị?

    Chỉ bằng vài câu hỏi đơn giản, người ta thấy ngay động cơ của ông Trọng.

    Huy Đức lại được đầu quân. Lần ra quân này, hình như anh tự tin hơn, phấn khởi hơn, đã nắm chắc phần thắng trong tay nên tỏ ra rất manh động.

    Trước Đại hội XII, tôi đã “Chúc mừng anh Bên Thắng Cuộc”. Nay lại chúc mừng trước chiến thắng chống tham nhũng đang vang vọng toàn cầu. Càng đọc, càng không thấy mùi tử tế trong từng câu chữ của Huy Đức.

    October 4, 2016
    Trần Hồng Tâm

    [*] Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết phải trùng với quan điểm của BBT Dân Luận. Để đảm bảo tính đa nguyên và đa chiều chúng tôi đã quyết định đăng tải bài viết này để độc giả tham khảo.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Cách đây hơn 5 năm, khi mà nhiều người hôm nay chửi Huy Đức chưa dám lộ diện, chưa dám vào Facebook để xem hoặc like một bài viết có góc cạnh nào đó thì Huy Đức đã nã pháo vào hệ thống truyền thông nhà nước bằng bài viết : "Tàu thì lạ mà sự hèn hạ thì quen". Thời đó đảng vẫn do ông Trọng cầm đầu. https://www.facebook.com/notes/truong-huy-san/t%C3%A0u-th%C3%AC-l%E1%BA%A1-s%E1%BB%B1-h%C3%A8n-h%E1%BA%A1-th%C3%AC-quen/268426783180557/

    Ngày nay có nhiều người phê phán cả Nguyễn Văn Hải (Điếu cày), Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định vì một vài hành vi của họ trong khi ở tù hoặc sau khi ra tù. Thưc ra để được dễ dàng lên mang chửi như hôm nay trong một không gian dễ thở hơn, đó là nhờ những dấn thân của người đi trước. Nếu không có sự chịu đòn của những người bị đánh đập trong các cuộc biểu tình 100 người ở Hà Nội từ 7-8 năm nay, làm sao có được cuộc biểu tình 18.000 người ở Kỳ Anh hôm qua ?

    Những người như Buôn Gió, Huy Đức, Thái Bá Tân có thể có những bài viết làm cho người nọ người kia không lọt tai, nhưng vội buông lời kết tội họ là tay chân của phe này, nhóm nọ là nâng bi ai đó thì có lẽ hơi vội vàng, có phần hồ đồ.

    Đã coi mình là người đấu tranh vì dân chủ thì hãy làm quen với văn hóa chính trị dân chủ, chấp nhận những suy nghĩ của người khác, tuy không vừa lòng mình. Điều quan trọng là họ dám nói lên những sự thật để phá vỡ sự gian dối.

    Hãy đoạn tuyệt với hình ảnh cái mũ cối "Việt cộng nằm vùng", vì nó chỉ gợi nhớ lại cái mũ cối của các cán bộ Cải cách ruộng đất.

    Còn không thì cảnh nồi da xáo thịt sẽ không chỉ là cơn ác mộng của cuộc sát phạt giữa phe độc tài và phe chửi độc tài.

    Huy Đức là ông nói những lời sau:

    HĐ viết:
    ...trong điều kiện thông tin ngày nay mà vẫn để Hoa Sen đưa thép vào Cà Ná thì vấn đề không còn là tầm nhìn mà là tội ác.
    Nếu có thêm "một Formosa" nữa xuất hiện thì không chỉ đảng, chính phủ mà những người dân đang sống ở Việt Nam hôm nay cũng phải chịu trách nhiệm với cháu con và lịch sử.

    (Nguồn: https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/1085491438152703 )

    PS:
    1- Kẻ trích lời FB Ngô Nhật Đăng rất thiếu lương thiện; FB Ngô Nhật Đăng đã rút lại ý kiến đó về HĐ rồi.
    2- FB Ngô Nhật Đăng cũng vớ vẩn khi không chịu xóa STT này dù đã nói ý là đánh giá sai, vội vàng về Huy Đức.
    3- Tôi là người trong danh sách bị HĐ chặn cmt trên FB. :D

    Hồng Tâm chê Huy Đức bênh ông Trọng, thông qua trích dẫn lời Huy Đức về kẻ độc tài và tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng tôi thấy Hồng Tâm lại dùng kiểu bình luận để thanh minh cho ông Dũng. Tuy nhiên tôi không hiểu Hồng Tâm nói uy tín cao của ông Dũng trong dân là uy tín kiểu gi Điều này đã thể hiện kiểu nâng bi cho 3 X, tương tự như cách làm của Nguyễn như Phong ở petrotime. Nều Hồng tâm xem khẩu hiệu "tấn dũng bán nước" mà 10 000 dân Hà Tĩnh viết trên cổng nhà máy fomosa trong cuộc đại biểu tình vừa qua thì sẽ hiểu lòng dân về kẻ độc tài và tham lam 3X.

    Đọc mấy bài sau này của Huy Đức rồi hôm nay đọc bài này, tôi mới ngộ ra rằng : điều mình nghi ngờ bấy lâu nay là có cơ sở !

    FB Ngô Nhật Đăng
    3. Oktober um 11:24 ·
    “Nếu để ông Cù Huy Hà Vũ tự do ngôn luận, có lẽ ông khó lòng thu hút được sự chú ý của giới bloggers, báo chí và khó lòng trở thành một nhân vật được đề cập trong một bài feature của tờ New York Times. Nếu để ông Cù Huy Hà Vũ tự do kiện tụng có lẽ người dân sẽ thấy Chính quyền tự tin và mạnh mẽ. Và có lẽ, nếu thả ngay ông Cù Huy Hà Vũ sau cái hôm ở khách sạn, hình ảnh một người đàn ông 50s bụng phệ sẽ được nhớ lâu hơn, và khó có thể bị thay thế bởi hình ảnh một tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, comple, cavat, trán rộng, đầu ngửng cao, ngạo nghễ đi giữa hai hàng cảnh sát….. Nếu cứ để cho ông Vũ kiện cáo, phát biểu trên internet hoặc trên đài nước ngoài, thì dân chúng trong nước cũng chỉ quan sát rồi cười còn những người chống cộng ở bên ngoài cũng không biết lấy cớ gì mà chống”
    Đây là một trích đoạn của Huy Đức được đăng lại trên fb cá nhân ngày 3/10/ 2016. HĐ còn viết về vụ xử Cha Lý, về vụ Tam Tòa ở Quảng Bình và hiện tượng một số “nhà dân chủ” (anh ta để từ này trong ngoặc kép) sau khi ra tù đã theo đạo để kết luận rằng : “công giáo đã khai thác không giấu diếm những sự kiện như thế này”.
    Huy Đức đang nhằm vào cái gì ? Khi anh ta đúng là đang ở vị trí “người của công chúng”, mọi phát ngôn không thể chỉ là nói cho vui.
    Tôi từng được nghe một số ông “lãnh đạo” cao cấp nói với nhau : “Sao lại bắt tù thằng ấy (CHHV), làm như thế có khác gì phong thánh cho nó”. Người cộng sản có thể ngu dốt trong nhiều việc nhưng cực kỳ khôn ngoan trong việc cân nhắc lợi hại. Họ thừa hiểu nếu để Cù Huy Hà Vũ tự do ở ngoài đời, ông sẽ làm được nhiều việc bắt họ phải đau đầu.
    Còn vụ Tam Tòa, chẳng lẽ HĐ không biết bên Công giáo sẵn sàng giữ lại cái tháp chuông như một chứng tích lịch sử. Họ chỉ cần xây một Nhà thờ mới gần nơi đó (đất đai còn mênh mông) để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của giáo dân sống ở Đồng Hới đã có lịch sử trăm năm, chứ không vào địa điểm ở một xã vùng sâu không có người Công giáo như chính quyền đề nghị. Chính quyền giải quyết bằng cách điều cả 1 trung đoàn CSCĐ từ Đà Nẵng ra để “dẹp loạn”, đánh giáo dân bằng bất cứ thứ gì họ có trong tay, một vụ đàn áp kinh hoàng. Nhiều người dân Đồng Hới khi kể lại vẫn phải lắc đầu, đến nỗi, một sỹ quan công an người Quảng Bình mà tôi quen nói : “ Tôi đã xin nghỉ hưu sớm sau khi chứng kiến việc này”.
    Huy Đức cũng cho rằng những người đấu tranh với toàn trị sau khi mãn hạn tù tìm đến với đạo Thiên Chúa như là “tìm kiếm sự che chở của Chúa”, một sự ám chỉ không lương thiện. Hay Công giáo lợi dụng những người này để : “bổ sung cho tôn giáo những nhà hoạt động có nhiều công chúng”.
    Đến đây thì đúng là dã tâm, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu kể trong những năm tháng tù đầy, những lúc tuyệt vọng nhất thì ông nhìn thấy hình ảnh Chúa, không phải như một người có quyền năng che chở mà là một người chìa bàn tay chia sẻ, cảm thông, ông theo đạo là vì vậy. Hay ngục sỹ Nguyễn Chí Thiện, khi nằm trên giường bệnh hấp hối ông mới có nguyện vọng theo đạo và chọn tên Thánh là người bảo trợ cho nghề làm báo. Nhạc sỹ Tô Hải, cô Phạm Thanh Nghiên và còn vô số người khác nữa. Họ cần phải “che chở” sao ? Và Công giáo cần những người này để “bổ sung lực lượng” sao ? Tôi thách anh Huy Đức chứng minh được điều này. Và một ví dụ tiêu biểu nữa anh Nguyễn Hoàng Đức mà tôi chắc HĐ cũng biết, một nhà văn, một sỹ quan an ninh trong ngành an ninh tôn giáo, sau khi “theo dõi Công giáo” đã tự nguyện theo đạo Thiên Chúa. Anh thử hỏi người trùng tên với anh nghĩ gì ? Nhà văn Nguyễn Khải, khi về vùng Bùi Chu, Phát Diệm viết tiểu thuyết "Xung đột", một tác phẩm chống Công giáo, lại ghi trong nhật ký " Tôi nhận thấy, không có tôn giáo con người sẽ sống không khác gì súc vật".
    Tôi tin có Chúa, tôi kính trọng đồng bào Công giáo nhưng tôi không theo đạo. Có lần vị Linh mục Chánh Xứ hỏi tôi :
    - Có bao giờ bác nghĩ rằng mình sẽ trở thành một Catholic ?
    Tôi đã nghiêm túc trả lời :
    - Con thấy mình chưa xứng đáng thưa Cha. 10 điều răn của Chúa chắc con cũng phạm đến 1, 2 điều.
    Ông cười :
    - Cả tôi và bác đều biết là không phải vậy. Nhưng bác là người tử tế.
    Với tôi đó là lời khen tặng cao nhất. Và tôi thấy Giáo dân là những người tử tế trong một xã hội đầy bất lương ở VN hiện nay.
    Có một chi tiết trong bài mà tôi thấy anh hiện lên rất rõ khi anh tiếc rẻ : “ Hôm đó, nếu như các nhà báo được vào phòng xử án thì họ sẽ phải ngồi sau lưng cha Lý và đã không thể chụp bức ảnh cha Lý bị bịt mồm. Vì quá cẩn thận để các nhà báo quan sát phiên xử qua truyền hình nên bức ảnh chụp gián tiếp đã trở thành một công cụ tố cáo mạnh hơn trăm nghìn bài báo khác”. Bên trên anh còn thòng thêm một câu : “ Nghe nói ông Lý còn định đạp đổ cả vành móng ngựa”.
    Tôi chưa bao giờ đọc Bên thắng cuộc (tôi gọi là Bên thắng nhục), có một người quen làm ở Văn phòng chính phủ bảo : Có đọc không ? Anh thức 2 đêm đọc một mạch đấy. Anh in ra cho em nhé.
    Tôi kiên quyết từ chối mà chẳng nói lý do. Tôi chẳng có tài cán gì ngoài cái mũi thính ngửi ra ngay những con chiên ghẻ trong đàn.