Chuyến đi cuộc đời (4)

  • Bởi Admin
    04/10/2016
    0 phản hồi

    Anh Gấu Phạm

    Ngày thứ Ba 24/5, lịch trình của Tổng thống Obama ở Hà Nội có hai sự kiện chính. Sự kiện thứ nhất là Tổng thống gặp gỡ đại diện của xã hội dân sự và sự kiện thứ hai là Tổng thống có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Là người có chuyên môn về hành chính công, mình luôn luôn ủng hộ sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào mọi mặt của đời sống xã hội. Ở Việt Nam, xã hội dân sự tuy được khởi phát từ những nhu cầu thực chất, hiện hữu, và bức xúc trong xã hội mà các tổ chức chính thức của chính quyền còn chưa quan tâm giải quyết tốt, vẫn bị mang tiếng xấu là cạnh tranh với chính quyền, chịu ảnh hưởng của nước ngoài, và manh nha thay đổi thể chế dưới các chiêu bài làm việc nghĩa trong xã hội. Đây là cách nghĩ ở nhiều quốc gia kiểu như Việt Nam và là cách nghĩ mà phía Mỹ quen thuộc. Bất kỳ lúc nào đi thăm các quốc gia nơi xã hội dân sự không được hoạt động tự do, cởi mở, được chấp nhận trọn vẹn và không phải chịu sự nghi kị thì Tổng thống Obama đều yêu cầu được tiếp xúc với đại diện của các nhóm đó. Xuất thân là một người hoạt động cộng đồng ở thành phố Chicago, hành động này của Tổng thống không bao giờ là chiêu bài để kích động các nhóm xã hội dân sự chống lại chính quyền mà chỉ là cách để Ngài tìm hiểu thêm về hiện thực xã hội địa phương qua lăng kính của sự phê bình của các tổ chức xã hội dân sự. Các tổ chức xã hội dân sự xác định ra những vấn đề còn tồi tệ, còn chưa được tối ưu, còn có thể được cải thiện trong xã hội địa phương rồi đưa ra các giải pháp để cải thiện những vấn đề đó. Obama quan tâm đến những góc tối này của xã hội không phải là để tìm bằng chứng để hạ thấp uy tín của chính quyền mà để tìm ra cách mà Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cho quốc gia chủ nhà để tạo điều kiện cho các nhóm xã hội dân sự có thể hoạt động tốt hơn trong việc cải thiện xã hội.

    Khác với và tốt hơn Trung Quốc là nước đã từ chối không cho Tổng thống Obama tiếp xúc với các đại diện của xã hội dân sự, Việt Nam đã có những nhân nhượng đáng ghi nhận là thiện chí trong việc đồng ý cho Tổng thống gặp riêng đại diện của xã hội dân sự. Nhưng có vẻ như thiện chí này vẫn còn hơi dè dặt bởi vì ngay từ chiều tối thứ Hai mình đã nghe phong thanh về những việc bất thường đã hay có thể xảy ra với một vài đại diện sẽ có mặt trong buổi gặp ngày hôm sau. Qua những nguồn tin riêng mình đã biết và báo lên các giới chức có thẩm quyền của phía Mỹ về những động thái đó. Sáng sớm ngày thứ Ba mình xuống ăn sáng khoảng 6h thì biết tin về bác Nguyễn Quang A đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì được mời đi tham quan. Một lúc sau thì mình được biết tin về việc bạn Đoan Trang, mới bị phẫu thuật chân nhưng vẫn từ SG ra Hà Nội để đến cuộc gặp này, cũng bị câu lưu tạm thời để không thể có mặt tại cuộc gặp. Mình quen biết Đoan Trang từ lúc cô ấy chỉ mới tạm bức xúc về vài vấn đề nhỏ lẻ trong xã hội. Mình cũng đã từng khuyến khích cô ấy, lúc đó rất không tự tin, học rồi thi tiếng Anh để đi du học để có được hệ thống kiến thức tốt hơn về chính sách. Khi Đoan Trang xuất dương ra đi tìm đường cứu nước mình cũng có biết và ủng hộ cô ấy, khi Đoan Trang quyết định về Việt Nam mình cũng bày tỏ sự quan ngại nhưng đồng thời cả sự cảm phục cô ấy dám về làm việc trực tiếp với các vấn đề địa phương. Bản tính của mình không phải là của một người hoạt động xã hội (social activist) thực thụ nên mình rất thán phục các bạn dám dấn thân. Chính vì thế mình đã rất ủng hộ việc một phụ nữ dám đứng lên nói những điều bất đồng, bức xúc dù tất nhiên không phải điều gì bạn nói mình cũng đồng tình. Khi được hỏi mình đưa tên Đoan Trang vào trong danh sách các ứng cử viên gặp Tổng thống Obama (hoàn toàn không có ý nói là ý kiến của mình có bất kỳ trọng lượng gì trong quyết định cuối cùng ai là khách mời.) Và việc Đoan Trang không đến được buổi gặp cộng thêm việc bác Quang A bị ngăn chặn theo những cách rất kỳ lạ làm mình thấy cực kỳ bất an. Là người phiên dịch, mình chỉ có thể nói lại sự việc theo cách thông tin đơn thuần mà không thể nói kỹ càng, phân tích hay có ảnh hưởng gì. Tất nhiên, tính cách của Obama là người dễ dàng bỏ qua cho những yếu đuối của người khác thì việc phía Việt Nam thể hiện một thứ quyền kiểm soát theo cách lên gân bất thường mà dù mục đích là để bày tỏ sức mạnh nhưng thực tế lại là che đậy điểm yếu không phải là thứ làm Obama bực mình đến mức phải phản đối mạnh mẽ. Nhiều người có thể nhìn cách mà Obama ít khi phản đối mạnh mẽ những việc này cho rằng Obama là người yếu đuối. Mình cho rằng đây là sự hiểu nhầm tệ hại và có lúc nào đó tiện mình sẽ đưa ra những lập luận dựa trên hiểu biết gần gũi của riêng mình.

    Buổi gặp cuối cùng vẫn diễn ra đúng giờ trong một phòng họp của khách sạn JW Marriott với các đại diện cao cấp nhất của phía Mỹ thể hiện sự quan tâm ưu tiên của Mỹ tới thực trạng xã hội Việt Nam – một lần nữa mình nói lại là không phải để tìm kiếm những nhược điểm làm bằng chứng, công cụ để hạ uy tín của chính phủ Việt nam mà để có cái nhìn chân thực hơn về đối tác mà Hoa Kỳ mới xác lập một mối quan hệ đối tác toàn diện. Các đại diện của xã hội dân sự có cả đại diện của các nhóm phấn đấu bình quyền cho người tàn tật, cho quyền biểu đạt, quyền tự do tín ngưỡng, cho sự chấp nhận các biểu hiện giới tính phi truyền thống, vv. Lần này mình dịch cả tiếng Anh và tiếng Việt. Một vài đại diện xã hội dân sự nói tiếng Anh rất tốt nên những lúc đó mình dịch lại cho các đại biểu không biết tiếng Anh nghe. Do tất cả các vấn đề được thảo luận đều là các vấn đề mình quan tâm và may mắn có hiểu biết tương đối sâu sắc, mình không có trở ngại gì trong việc dịch tốt. Duy nhất có việc nhỏ là micro có vấn đề sao đó mà lúc mình nói tiếng Anh, Tổng thống phải để tai nghe ra xa tai do âm lượng quá cao. Phải mất một hai phút mình mới nhìn ra là mình cần điều chỉnh âm lượng xuống để đỡ làm phiền người nghe. Nội dung trao đổi của cuộc gặp thế nào mình không được nói, mình chỉ muốn nói một điều là về sau cuộc gặp có vụ tranh luận về Mai Khôi, là liệu Mai Khôi có nói những thứ cô ấy nói là cô ấy có nói hay không. Mình xác nhận là những điều Mai Khôi trình bày lại là đúng với thực tế. Lý do có sự khác biệt mình xin giải thích thế này. Thông thường ngay sau những buổi gặp thế này, thủ tục của Mỹ là mời phóng viên vào ngay để Tổng thống thông báo nội dung cuộc họp. Những lời thông báo của Tổng thống thường có chút sai lệch không đáng kể với nội dung chính của cuộc họp trước đó. Những lời Tổng thống nhắc lại lời của một người phát biểu trong cuộc họp cũng có thể thay đổi chút ít như vậy. Khi Mai Khôi kể lại những điều cô ấy nói cô ấy kể lại những lời đã nói trong cuộc họp dài trước đó chứ không phải về những điều nhắc lại về sau trong họp báo.

    Cuộc họp kéo dài đến chừng 11h và kết thúc thành công. Ngay lúc đó mình được gọi ra để đi nhanh qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở ngay sau khách sạn Marriott. Lúc mình đi từ khách sạn ra đoàn xe đang đứng bên ngoài khách sạn thì trời đang mưa to tầm tã, mình mặc đồ complet mà bị ướt lướt thướt. Xe đi một đoạn là đến Trung tâm Hội nghị. Mình chạy nhanh vào và gặp cụ Vũ Xuân Hồng là người sẽ chào đón Tổng thống khi Obama đi vào. Biết cụ Hồng nói tiếng Anh thần thánh mình chỉ biết nhờ cậy cụ đón tiếp Tổng thống mà không cần mình để mình phải chạy vội lên phòng dành cho phiên dịch ở lơ lửng trên cao của hội trường lớn. Muốn lên đó đầu tiên phải đi từ ngoài vào xuyên qua khán phòng rồi ra ngoài trèo mười đoạn cầu thang dốc. Mình chỉ có chưa đầy 5 phút để chạy từ chỗ ông Vũ Xuân Hồng lên tầng cao đó trước khi Tổng thống bước ra và bắt đầu phát biểu ngay. Mình ướt lướt thướt từ ngoài xong lại chạy bở hơi tai lên đến nơi còn đang hoa mắt chóng mặt tim đập thình thịch thì Tổng thống đã bước ra bắt đầu đọc. Mình cố gắng bình tĩnh để bắt nhịp vào ngay.

    * * *

    Bài phát biểu này là một ân huệ mà phía Việt Nam dành tặng phía Mỹ. Phía Mỹ phải thuê lại Trung tâm Hội nghị để tổ chức sự kiện này. Số lượng khách mời lúc đầu bị hạn chế ở con số khá nhỏ nhưng sau nhờ có sự yêu cầu mạnh mẽ mà lãnh đạo Việt Nam đã đồng ý tăng số khách mời lên một con số cao hơn. Cao hơn nhưng vẫn không bằng số khách mà phía Mỹ muốn mời nên phía Mỹ phải dựng các bức ngăn lên ở nửa cuối phòng để không tạo ấn tượng là khán phòng bị trống. VTV cũng đồng ý truyền hình trực tiếp bài phát biểu này tới nhân dân Việt Nam.

    Như mình đã kể trong một note viết cách đây hơn 2 năm là trong lần đầu gặp Tổng thống Obama mình có nói là mong Tổng thống cho tôi cùng đi Hà Nội lúc Tổng thống đi thăm và cho tôi được phiên dịch bài phát biểu được truyền hình trực tiếp mà Tổng thống sẽ phát biểu tới người dân Việt Nam. Cả hai yêu cầu đó của mình tới phút này đều đã được đáp ứng tuyệt đối. Mười sáu năm trước đây chính việc ngồi trong hội trường của Đại học Quốc gia lắng nghe Tổng thống Clinton phát biểu mà mình mơ đến một ngày chính mình một ngày nào đó sẽ dịch bài phát biểu tương tự cho một Tổng thống Mỹ đến thăm Hà Nội. Đối với riêng mình, xin nói thật là không có một sự kiện nào khác trong suốt chuyến thăm ba ngày của Tổng thống Obama quan trọng hơn là bài phát biểu ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tất cả các buổi gặp khác đều chỉ là Tổng thống tiếp xúc với các lãnh đạo Việt Nam và bài phát biểu này là cơ hội duy nhất mà những người thường dân Việt Nam có để lắng nghe trực tiếp các thông điệp mà Tổng thống đại diện cho Hoa Kỳ gửi tới họ. Những bài phát biểu kiểu này tuy vào lúc hiện tại thường bị coi như chứa đựng lời hay ý đẹp không có thực chất nhưng nếu được soạn đúng cách có thể được coi như một thứ hợp đồng đơn phương có giá trị lâu dài giữa người đại diện quốc gia hùng mạnh thứ nhất thế giới với người dân Việt Nam có thể trở thành nền tảng quyết định đường hướng của quan hệ hai nước trong nhiều năm sau. Hiểu được tầm quan trọng và vai trò đặc biệt thú vị của nó trong quan hệ hai nước, nhân dân hai nước, mình đã cố gắng hết sức làm mọi cách vận dụng hiểu biết của mình về tâm lý dân tộc của mỗi nước để làm sao tạo ra một thứ thông điệp vừa mạnh mẽ, kiêu hãnh, duy lý, hào sảng kiểu Mỹ lại vừa đằm thắm, duy tình, trọng nghĩa, rưng rưng kiểu Việt Nam. Điểm chốt của bài phát biểu này là hai câu Kiều:

    Rằng trăm năm cũng từ đây
    Của tin gọi một chút này làm ghi

    Mà mình dịch sang tiếng Anh thành:

    Please take from me this token of trust
    So we can embark upon our 100-year journey together

    Nghĩa là:

    Xin hãy nhận từ tôi vật làm tin này
    Để chúng ta có thể khởi hành chuyến đi trăm năm cùng nhau

    Mình có nói nửa đùa nửa thật với mọi người phía Mỹ là nếu Tổng thống Obama chỉ đứng lên đọc một câu thì mình muốn Tổng thống đọc hai câu Kiều đó. Và mình cũng nói mình muốn hai câu này sẽ được đặt ở cuối cùng của bài để tạo ra một dấu kết lạc quan tạo đà cho quan hệ hai nước trong nhiều thập kỷ tới. Rất may mắn cho mình là Obama là người có sẵn cái tình để hiểu những lời nhân ái tình nghĩa kiểu này để chấp nhận nói những lời hứa hẹn việc trăm năm. Nhiều năm về sau này ngay cả khi Tổng thống Obama không còn tại vị nữa, mình tin tưởng chắc chắn rằng vào những lúc quan hệ hai nước có khó khăn, người ta có thể mang hai câu này ra để làm bằng chứng cho lời hứa trăm năm và người Mỹ trọng truyền thống và lời hứa ở cấp cao này sẽ hành xử thích hợp với tinh thần của lời hứa đó. Mình tin tưởng chắc chắn là sẽ có những lúc mà tình huống này sẽ xảy ra và lời lẽ mà hôm nay mình may mắn làm sao đặt được vào bài phát biểu để Tổng thống Obama nói ra sẽ phát huy tác dụng giúp đỡ người dân Việt Nam mình trong những lúc có những lựa chọn sống còn của đất nước và dân tộc cần đến sự ủng hộ của một siêu cường như Mỹ.

    Do đã làm việc rất gần gũi với bài phát biểu này mình dịch không bị vấp váp mấy dù chỉ dịch thẳng từ bản tiếng Anh. Ấy thế nhưng cũng có những lúc mình phải dừng lại để kìm nén nỗi xúc động lại. Lời lẽ của bài phát biểu là lời lẽ giản dị, chân thành, tình nghĩa, tôn trọng đất nước, lịch sử, nhân dân Việt Nam; những thông điệp Tổng thống muốn thay mặt Hoa Kỳ chuyển đến người dân Việt Nam là những thông điệp của tình bạn, tình hữu nghị, tình yêu, là những thông điệp gửi từ tim đến tim. Mình lựa chọn giọng văn tiếng Việt có phần nào hơi lơ lớ tiếng Tây (tình cảm của người dân Việt Nam đã động đến tận sâu trong trái tim tôi thay vì làm lay động tâm can tôi) để tạo cảm giác anh Obama là anh Tây đang cố nói tiếng Việt. Hiệu ứng này mình được nghe kể lại là có tác dụng làm nhiều người xúc động, đặc biệt là các cụ tổ hưu.

    Mình bám sát váy Tổng thống gần như trong từng câu dịch mặc dù Obama đọc nhanh. Thời gian trôi đi tưởng như bài phát biểu dài 7 trang tiếng Anh sẽ không bao giờ kết thúc. Mình cố gắng làm tốt từng câu rồi từng đoạn một rồi cũng hết từng trang, từng trang. Tới đoạn cuối cùng là đoạn chốt hạ thì như nhiều bạn biết mình mới đọc được câu đầu tiên: Rằng trăm năm cũng từ đây là bao nhiêu cảm xúc chồng chất trong lòng bỗng phóng òa ra, mình lại khóc ầm lên như đứa trẻ và không thể nào kết thúc được câu thứ hai và phần dịch nghĩa. Mình ngồi khóc nức nở tại chỗ trong 3 phút tới khi có người lên giục phải đi ngay để chuẩn bị ra sân bay đi thành phố Hồ Chí Minh. Mình lại chạy bằng đấy bậc cầu thang xuống, tình cờ thế nào qua một tầng lại gặp Đại sứ Vũ Quang Minh, người anh cùng học Princeton, và hai anh em selfie với nhau một cái. Mình chạy ra xe bên ngoài trời mưa to mình lại ướt đầm đìa. Đoàn xe chuyển bánh đi ra sân bay và mình ướt lướt thướt cả người và trong tâm hồn. Ngoài trời mưa rả rích, xe cứ đi, còn mình thì cứ ngồi trong xe giữa 7-8 người và khóc thành tiếng như đứa trẻ, mãi không thôi.

    Đoàn xe đi một thôi một hồi cuối cùng chui vào đường làng. Mình lại phải chạy ra khỏi xe chạy lên phía trước chỗ xe Tổng thống đã dừng. Lên đến nơi thấy anh Bourdain và đồng bọn đang hí hoáy quay phim còn anh nhà mình thì đã tấp vào quán nước đứng nghênh ngang. Một lúc mình được gọi ra hỏi chuyện các bạn ngồi quán nước. Obama hỏi chị chủ là bán nước có bán thêm gì không, chị nói có kẹo cao su, thuốc lá.

    Tổng thống lại đòi chụp ảnh làm quà với mấy bạn ngồi quán nước, một chú cứ cầm điếu thuốc hút dở luống cuống không biết để đâu. Thấy Obama cứ nhòm nhòm tên thuốc lá mình bảo cụ ấy là ông ơi, ông nhìn thôi chứ đừng có hút đấy nhá làm ông ấy cười bảo là làm gì có chuyện. Đứng trong làng Mễ chừng nửa tiếng mưa như trút quay phim xong Tổng thống lại đi bắt tay dân làng đứng quanh báo hại mình lại phải đội mưa đi theo. Bắt tay chán xong cả đoàn lại lên xe trực chỉ sân bay Nội Bài. Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng dọc đường ra sân bay vẫn có rất nhiều người mặc áo mưa đứng chào Tổng thống. Mình ngồi trong xe hết khóc rồi nhưng quần áo complet vẫn ướt sũng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi