Chuyến đi cuộc đời (3)

  • Bởi Admin
    01/10/2016
    0 phản hồi

    Anh Gấu Phạm

    Khi đến Trung tâm, Tổng thống và cộng sự lên gác rồi vào phòng chờ chào Chủ tịch Quang đã có mặt ở đó. Mình dịch nhanh mấy câu chào hỏi thông thường rồi chạy như bay qua phòng họp báo lớn chật kín các phóng viên để ra phía sau rồi trèo lên cầu thang sắt để lên tổ chim cúc cu trên cao nơi một đồng nghiệp Việt Kiều là người backup cho mình đã chờ sẵn. Có hai phòng nhỏ cạnh nhau. Phòng bên ngoài là dành cho phiên dịch phía Việt Nam còn bên trong là của phiên dịch phía Mỹ. Mỗi bên có hai người ngồi. Điều mình thấy hơi ngạc nhiên là có một số lượng lớn bất thường dây dẫn từ thiết bị ra ngoài nhưng mình nhanh chóng tập trung vào công việc. Như thông lệ đã giải thích với các bạn thì phiên dịch phía Việt Nam sẽ dịch lời của Chủ tịch Quang và các câu hỏi của báo chí bằng tiếng Việt sang tiếng Anh cho Tổng thống Obama và những người chỉ hiểu tiếng Anh nghe, mình ngược lại sẽ dịch những gì Tổng thống Obama và câu hỏi của các phóng viên nói tiếng Anh sang tiếng Việt cho Chủ tịch Quang và các phóng viên Việt Nam nghe. Khi Chủ tịch Quang đã nói xong lời chào mừng, Tổng thống Obama bắt đầu phát biểu thì mình bắt đầu dịch. Điều rất lạ là khi mình đang nói thì mình nghe thấy tiếng người khác nói song song với mình. Ban đầu mình tưởng là phòng bên cạnh các bạn Việt Nam nói chuyện với nhau hơi to tiếng. Điều này bạn nào làm nghề dịch cabin chắc thấy là tối kỵ. Khi đồng nghiệp của mình đang tập trung dịch thì mình tuyệt đối không nên làm gì gây mất tập trung có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch của đồng nghiệp – bao gồm kể cả việc sửa lỗi sai cũng không nên làm. Mình khẽ đập vào vách ngăn giữa hai bên để nhắc phòng bên trật tự nhưng tiếng rì rầm vẫn không ngừng. Thế là mình hiểu ngay là vì lý do nào đó mà phía Việt Nam đã quyết định bao sân hết vụ dịch cho cả tiếng Anh và tiếng Việt. Mình vẫn tiếp tục dịch nốt cho xong đoạn Tổng thống phát biểu sau đó mình tắt micro đi và cười nói với đồng nghiệp của mình là cháu chắc chắn với cô mình dịch cứ dịch mà không có ai nghe mình cả vì các dây dẫn này không dẫn đến các tai nghe tiếng Việt ngoài kia. Cách sắp xếp rất lạ này chắc chắn đòi hỏi phải có người ngồi nghe và điều chỉnh bộ chuyển nguồn tiếng sao cho phù hợp với ngôn ngữ của diễn giả. Việc này hơi tủn mủn, phức tạp nên rất dễ bị lỗi, nhất là nếu mình có không chỉ một bộ input/output mà là hai bộ hay hơn trong đó một bộ chỉ là cò gỗ còn một hay một bộ rưỡi mới là cò thật. Người được phân công chuyển nguồn có lẽ đã mắc lỗi, gây ra tình huống Tổng thống Obama không nghe được gì từ tai nghe. Mình hiểu ra ngay lý lẽ của tình huống lạ lùng này nhưng vẫn cố gắng làm thật tốt dù mình gần như chắc chắn là kể cả mình có ngồi chơi không cũng không sao vì chẳng có ai nghe thấy mình nói gì cả sất.

    Sau buổi họp báo, mình chạy lên phía sân khấu để đón Tổng thống Obama rồi sau khi chào Chủ tịch Quang, đoàn Mỹ đi lên một tầng trên ở khu nhà trong để chờ tới bữa tiệc trưa. Tổng thống vào nghỉ một chút trong phòng khách nhỏ, quan chức tùy tùng ngồi rải rác ngoài sảnh và trong phòng khách lớn nơi có đồ ăn trưa nhẹ kiểu buffet. Mình tận dụng thời gian ăn một chút vì biết là sẽ không có lúc nào ăn từ đó tới chiều tối, vừa ăn vừa đọc lại các tài liệu. Một lúc sau, Tổng thống Obama ra hành lang đứng nói chuyện với mọi người trong đoàn. Tâm trạng lúc đấy thật là nhẹ nhàng, vui vẻ, chan hòa. Mình đúng là không thể nào tin được vị Tổng thống thân thiện đó đang đứng đó giữa Hà Nội quê mình. Nhân có lúc có hai thầy trò đứng gần nhau mình nói: Thưa Tổng thống, xin chào mừng Tổng thống đến thành phố quê tôi. Hai năm trước đúng khoảng ngày này tôi được gặp Tổng thống lần đầu tiên và tôi đã đề nghị Tổng thống cho tôi được cùng đi thăm Hà Nội một ngày nào đó. Xin cảm ơn Tổng thống đã giúp biến mong ước đó của tôi thành hiện thực. Obama cười, vỗ vai mình nói: Đúng là không thể tin được phải không? Nào, ra đây làm cái ảnh đã. Do đã quen với cách Tổng thống Obama lúc nào cũng sẵn lòng chụp ảnh làm quà cho tất cả mọi người không kể tầng lớp, vị trí, nhiếp ảnh gia Nhà trắng Pete Souza đã chạy sẵn ra để chụp ảnh. Mình cũng không biết là ông Souza đã kịp chụp ảnh chưa vì lúc đứng đó cạnh Obama giữa Hà Nội như trong một giấc mơ đẹp mình bỗng xúc động quá rồi òa lên khóc. Xong như một bé gái hay xấu hổ mình chạy luôn ra khỏi khung hình. Các bạn xung quanh cười hô hố, một đứa còn hỏi là mày khóc thế là khóc những giọt nước mắt vui hay nước mắt buồn? Mình bơ phờ ngớ ngẩn trả lời như đúng rồi là happy tears.

    Mình thẫn thờ đi vào trong phòng ăn lớn tìm giấy lau mắt lau mũi xong lại quay ra hành lang ngồi chờ. Ngồi mấy phút thấy chỉ có mỗi mấy mạng, xong mình hỏi một bạn là Tổng thống đi chưa? Bạn ấy bảo đi rồi. Ối giời, hóa ra chỉ trong lúc mình vào trong mà cả đoàn đã đi xuống nhà hết. Mình vội chạy vội chạy vàng xuống mấy tầng cầu thang rồi băng qua khoảng sân gạt hết cả mọi người ra mình chạy lên trước với Thủ trưởng của mình. Tới gần cửa phòng ăn thì mình bắt kịp hai vị Chủ tịch đang đi sóng đôi nhau bước vào phòng tiệc lớn đã có đủ quan khách hai bên. Để hai vị lãnh đạo yên vị xong mình đi về phía góc phải nơi đã có người MC, phiên dịch phía Việt Nam. Ba người bọn mình sẽ hoàn thành phần tuyên bố lý do, lời chào mừng của Chủ tịch nước, và đáp từ của Tổng thống. Như mình đã kể lại một lần trong một status khác là lúc đó mình đã có một sự ngạc nhiên thú vị. Người MC phía Việt Nam là một phụ nữ xinh đẹp, người phiên dịch phía Việt Nam là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Hai người đó là anh em con bác con chú với nhau, và cả hai người đó đều như là em họ của chính mình. Hai mươi năm trước mình đã từng dạy tiếng Anh cho bạn MC lúc đó còn rất trẻ. Năm 2001 mình đã vào Bình Nhưỡng không có visa và đã gặp bạn phiên dịch lúc đó mới học lớp 7 đang sống ở Bình Nhưỡng cùng bố mẹ là cán bộ công tác ở sứ quán. Thằng bé em mình lúc đó đã sang ngủ một đêm với anh Gấu và mình lúc đó đã học ở Mỹ rồi đi lang thang thế giới cũng dặn em là học tiếng Anh tốt rồi sau này thế nọ thế kia. Thế rồi làm sao mà 20-15 năm sau ba anh em mình lại đứng ở cùng một vị trí để làm cầu nối cho hai đất nước. Mình thì thầm với hai em: chúng mày ơi, family business nhở, Obama đến thăm gia đình nhà mình. Đấy cũng là một khoảnh khắc xúc động của mình.

    Sau phần chào đón thì mình và em mình ngồi sau để dịch cho hai vị lãnh đạo trò chuyện với nhau trong bữa ăn trưa ngay phía trước sân khấu biểu diễn. Hai vị hỏi han nhau về gia đình, con cái rất thân tình. Chủ tịch Quang có nói đại ý là hai nước cần tăng cường các cuộc gặp cấp cao thế này vì khi gặp nhau trực tiếp thì các lãnh đạo có cơ hội trao đổi trực tiếp và đồng ý với nhau nhanh về các vấn đề mà cán bộ cấp dưới còn chưa giải quyết cho thông suốt được. Nhân thấy Chủ tịch Quang nói câu đó thật cởi mở, mình liền nói: Kính thưa Chủ tịch, có một việc nhỏ tôi xin phép được nhờ Chủ tịch can thiệp giúp. Theo tôi được biết, phía chủ nhà Việt Nam hình như đã quyết định là sẽ sử dụng phiên dịch phía Việt Nam dịch bài phát biểu của Tổng thống Obama phát trực tiếp qua VTV trưa ngày mai. Tôi không biết lý do của việc này là gì nhưng tôi xin phép được đảm bảo với Chủ tịch là Tổng thống chỉ có các thông điệp hữu nghị và tình bạn. Mong Chủ tịch can thiệp để bài phát biểu của Tổng thống được chúng tôi truyền tải trung thực như sẵn có. Chủ tịch Trần Đại Quang trả lời ngay đại ý là phía Việt Nam dùng phiên dịch của Việt Nam không phải vì nghi ngờ gì phía Mỹ có thông điệp không thiện chí mà là do có quan ngại về việc phiên dịch của phía Mỹ không thực sự quen thuộc với từ vựng tiếng Việt phổ biến ở Việt Nam nên để phiên dịch Việt Nam làm để truyền tải nội dung bài phát biểu quan trọng của Tổng thống đến người dân Việt Nam được chính xác nhất. Mình chưa kịp nói gì thì Tổng thống bảo mình: Này cậu, Chủ tịch nói gì đấy. Mình giải thích: Báo cáo Thủ trưởng, phía Việt Nam định dùng phiên dịch Việt Nam dịch bài phát biểu trưa mai của Thủ trưởng chứ không để em làm, em hơi bức xúc vừa có thỉnh cầu Chủ tịch Việt Nam can thiệp. Xếp mình bảo: Thôi đừng lo đi Gấu, tôi đi đâu những nước thế này họ cũng làm gì đó tương tự. Được giao lưu với người dân qua truyền hình thế là rất tốt rồi. Mình cúi đầu lắng nghe.

    Xen kẽ giữa những câu chuyện xã giao đơn thuần của hai Chủ tịch mình cũng nói lẫn được ít chuyện riêng với Tổng thống Obama. Hai tiếng đồng hồ bữa trưa này là thời gian dài nhất mình gần như được độc chiếm vị Tổng thống kính mến. Mình xin lỗi Obama lúc trước tự nhiên lại khóc rống lên. Tổng thống bảo không sao, tôi hiểu việc này nhiều cảm xúc lắm cho những người trở về như anh. Tổng thống hỏi Trung Quốc cách Hà Nội bao xa, mình nói chừng bằng khoảng cách từ DC đi Philadelphia, khoảng 4 tiếng đi bằng xe tăng. Mình giải thích cho Tổng thống về các tiết mục quan họ, chèo, kèn lá. Xong đến đoạn một bản nhạc Hawaii được chơi bằng đàn bầu thì Tổng thống thực sự phấn khích, ngồi nhấp nhổm trên ghế cười rất tươi lắng nghe. Mình nói đùa là chắc là người ta chọn tình cờ ra bài này đấy Thủ trưởng ạ. Obama cười bảo: Yeah right! (Cậu nói cứ như là đúng rồi ý!) Mình cũng kể là bố mẹ đẻ bố mẹ vợ mình đang sướng ngất ngây ra sao và Tổng thống gửi lời hỏi thăm đến gia đình mình. Đại sứ Osius và phu quân lượn qua sau lưng và mình chỉ và nói cái anh Đại sứ này có công trong việc gửi tôi sang học ở Princeton nơi bà đệ nhất phu nhân học. Tổng thống chúc mừng mình thành công dân Hoa Kỳ. Mình cũng bảo hôm trước Tổng thống chúc mừng trên video ở Baltimore rồi hôm nay lại chúc lại em vinh dự quá.

    Mình với em Hưng mình cũng nhấm nháy được với nhau mấy câu buồn cười. Không khí nói chung rất vui vẻ. Obama ăn uống thoải mái dù nói thật chính mình không thấy món ăn trông đẹp hay ngon lắm. Các tiết mục tạp kỹ thì rất vui, đánh đúng vào tâm lý của Obama quý trọng những gì là văn hóa thuộc về người yếu, người nghèo, người thiểu số. Mình không bao giờ có cảm giác Tổng thống là thằng tây thực dân đang nói hay để phỉnh mình mà cảm nhận thấy thứ tình cảm anh em đoàn kết, thực lòng như một người bạn đến nhà mình, nhà mình giầu nghèo gì bạn cũng quý mến, nấu món gì đơn giản đến đâu bạn cũng xơi thực lòng đến no phễnh lên thì thôi. Với những người bạn như thế mình không bao giờ phải lo họ xét nét đánh giá, mình sẵn sàng cởi mở tấm lòng ra chia sẻ với họ niềm vui, nỗi buồn, cái lo mà không sợ gì họ dùng thông tin để chống lại mình, và chắc chắn trong khả năng của họ họ sẽ làm tất cả để giúp mình bớt cái lo cái khổ đó. Tinh thần đó của Obama mình đã được chứng kiến nhiều lần trong giao tiếp với những đất nước còn khốn khổ và đây là lý do mà con người này đã chiếm được lòng tin, sự thán phục, sự cam kết trung thành của mình. Con người Obama có thể được tóm tắt lại bằng mấy câu thơ của thầ Tân Thái Bá Thái Bá Tân như sau:

    NẾU
    Tặng Phạm Tuấn Anh

    Nếu chúng ta không thể
    Làm chiếc bút chì màu
    Để vẽ nên hạnh phúc
    Cho những người buồn đau.
    Thì chí ít, hãy cố
    Làm chiếc tẩy, hàng ngày
    Giúp xóa sạch khỏi họ
    Những nỗi buồn đau này.

    Khi xưa mình do được gặp bà Clinton từ trước nên lúc bà thua cuộc bầu cử sơ bộ với Obama mình không được vui lắm nên có ý tránh Obama một vài năm dù vẫn coi Tổng thống như một nguồn cảm hứng. Tới lúc được gặp Obama và tâm cảm được con người giản dị, thánh thiện này thì mình nói thật là không còn quý bà Clinton bằng Tổng thống Obama nữa.

    Sau bữa trưa Tổng thống lên sân khấu chụp ảnh chung với các nghệ sĩ biểu diễn. Lúc đầu là còn nhẹ nhàng selfie xong thì các bạn bám dính lấy Obama làm mình gào khản cổ: các em, các em, làm ơn bỏ tay ra, làm ơn đừng kéo. Tổng thống bảo mình kệ đi, không sao đâu. Chụp ảnh đủ kiểu xong cũng đến lúc Tổng thống xuống sân khấu đi ra. Lúc đó thì tới các vị quan khách đi ra chụp ảnh với Tổng thống. Mình nhìn thoáng thấy đồng chí Vũ Tiến Lộc phóng rất nhanh lên trước làm kiểu. Ôi, tình cảm của người dân và cả quan chức của Việt Nam dành cho Obama thật đáng quý.

    Đoàn Mỹ đi tiếp sang Văn phòng Chính phủ để gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo kế hoạch hai bên sẽ ngồi để báo chí chụp ảnh trong 5 phút đầu tiên. Nhưng mọi người không muốn chụp có đeo tai nghe vì không đẹp ảnh và vì thế thay vì ngồi dịch trong cabin mình đã ra phía cuối bàn họp. Do không có ghế ngồi và cũng không thể đứng lom khom nên mình đành quỳ xuống cạnh Nguyệt để dịch. Sau vài phút thì báo chí ra ngoài, chủ khách cùng đeo tai nghe và mình lại về vị trí trong cabin. Trong khi dịch, nhìn cách phản ứng hay đúng hơn là cách những người đáng ra là phải phản ứng nếu có nghe mình dịch, thì mình cũng hiểu là lại có điều gì đằng sau việc dịch ở đây. Sau khi đã được nghe Chủ tịch Quang giải thích và Tổng thống bảo đừng có lo thì mình cũng hết bức xúc nếu đúng là phía Việt Nam, do những quan ngại với từ vựng của các phiên dịch cũ gốc miền Nam, đã quyết định chính phủ kiến tạo một kênh dịch riêng tiếng Anh sang tiếng Việt để đảm bảo sử dụng đúng các từ vựng mà lãnh đạo Việt Nam quen dùng. Đây có lẽ là một sự cẩn trọng cần thiết của phía chủ nhà mà mục đích chính không nhất thiết là để kiểm duyệt nội dung như mình e ngại mà cũng không phải là chủ nhà có ý chê tiếng Việt của cá nhân mình. Công việc của mình suy cho cùng là để phục vụ sự nghe hiểu của chủ nhà, và nếu chủ nhà nghĩ là họ có thể làm tốt hơn để nghe hiểu tốt hơn thì đấy là việc của họ.

    Chào tạm biệt Thủ tướng Phúc, đoàn Mỹ đi sang bên kia đường để Tổng thống Obama đến thăm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng. Cuộc gặp này đối với mình có ý nghĩa khá quan trọng vì nó hoàn tất một lượt thi đấu vòng tròn. Ở Washington DC tháng 7/2015, mình đã được vinh dự làm phiên dịch trong trận lượt đi trên sân khách lúc Tổng thống Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Phòng Bầu dục. Khi đó, Tổng Bí thư đã ngỏ lời mời Tổng thống sang thăm chính thức Việt Nam và kết quả của lời mời này chính là trận lượt về hiện nay mà mình cũng lại đang được thổi còi. Mình dịch ổn nhưng có một lúc do đãng trí vì có lẽ 4-5 ngày trước đó chỉ được ngủ tổng cộng chừng 15 tiếng nên mình quên béng từ “natural disasters” (thiên tai) tiếng Việt nói là gì. Mình đành ra hiệu để Nguyệt dịch giúp câu đó của Tổng thống. Sau đó mình lại tiếp tục làm việc ổn định cho tới lúc xong. Lần này là lần thứ hai mình ngồi ở vị trí dịch ở Văn phòng Trung ương Đảng. Lần trước dịch cho Bộ trưởng Kerry xảy ra tình trạng ông Kerry bốn chân – tức là chính mình nhìn ảnh cũng không thấy mình đâu – lần này lại có một bạn nhà báo nào đó của Zing chiều mình mà mình có được bức ảnh quý để đời.

    Lúc Tổng thống Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào tạm biệt nhau thì các cán bộ và nhân viên phục vụ của Văn phòng Trung ương Đảng lại quây quần chụp ảnh cùng Tổng thống. Mình nghĩ thật sâu xa về hình ảnh này và mình cảm thấy choáng ngợp bởi những hàm ý của nó. Năm mươi năm trước đây, đất nước của vị Tổng thống này đã ném bom tan tành miền Bắc. Người tiền nhiệm của vị Tổng thống này lúc đó bị coi là kẻ thù số 1 của miền Bắc Việt Nam. Ngày hôm nay, Obama vẫn đại diện cho nước Mỹ đứng đầu phe tư bản đã đến đây nói những lời ôn hòa với lãnh đạo của đảng Cộng sản cầm quyền và được chào đón nồng nhiệt bởi những người bình thường làm việc tại cơ quan quyền lực tối cao ở Việt Nam. Thế giới quả thực là đã thay đổi mạnh mẽ vô cùng. Và mình một lần nữa cảm thấy may mắn làm sao được là người chứng kiến những sự kiện chính đánh dấu mốc cho sự vận động biện chứng vĩnh viễn của lịch sử.

    Cả đoàn về lại khách sạn JW Marriott lúc 5h chiều. Khoảng 6.45 mình thay quần áo thường đi xuống nhà để chuẩn bị ra phố đi ăn bún chả. Đoàn xe rời khách sạn đi trong ánh chiều tà, qua những phố những nhà nhạt nhòa của Hà Nội, những con đường không phải lúc nào mình cũng nhận ra, cuối cùng đã đến hàng bún chả ở Lê Văn Hưu mà xưa thời 1999 ở Hà Nội mình cũng hay đến ăn nhưng đây là lựa chọn của nhóm làm phim tài liệu Anthony Bourdain. Tổng thống và anh Anthony lên nhà vào phòng ăn trên gác mà mọi người hay thấy trong hình. Mình ngồi bệt ở ngoài cửa phòng để chờ xem có việc gì cần đến mình không, bụng bảo dạ cái sàn này bẩn bỏ bố. Chờ chán không thấy ai ra mình xuống nhà ngồi, ngồi chán không thấy ai xuống mình bỏ ra xe ngồi vì nghĩ là Tổng thống ra chắc là sẽ đi luôn.

    Nếu biết có đoạn Tổng thống còn ra bắt tay hàng phố thì mình cũng đã ở quanh để kiếm tí hình ảnh cho vui. Nhiều người thấy buồn cười hình ảnh Tổng thống bỏ nhẫn cưới ra trước khi bắt tay người dân và cho là Obama sợ dân lấy mất nhẫn. Thực ra lý do là người ta khi bắt tay thường chen nhau giằng giật và có thể kéo tay làm rơi nhẫn hoặc tệ hơn là làm đứt gẫy ngón tay nên bỏ nhẫn ra là biện pháp phòng ngừa những hậu quả rất tệ đó chứ không phải vì sợ người ta ăn cắp mất nhẫn. Obama không phải là người nghĩ đến những điều tệ trong con người như thế.


    Ảnh sưu tầm

    Sau khi rời hàng bún chả về khách sạn mình cũng vào nhà hàng của khách sạn ăn bún chả một mình. Bún chả của Marriott không ngon lắm. Ăn xong mình lên nhà tiếp tục làm việc với các bài phát biểu của ngày làm việc thứ hai.

    Mình thở phào nhẹ nhõm vì những phần gặp tuy xã giao nhưng quan trọng nhất của chuyến thăm đã kết thúc và mình không gặp sự cố gì.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi