Chuyến đi cuộc đời (2)

  • Bởi Admin
    01/10/2016
    0 phản hồi

    Anh Gấu Phạm

    Lời nhắn các bạn của mình:

    1. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ nhiệt tình phần 1 mình post hôm qua. Không hiểu sao dù mình biết là mình cần phải viết những việc này lại trước khi quên mình vẫn không thể nào viết trôi chảy như lúc viết về những thứ khác. Phần 1 mình phải cố gắng lắm, viết đi viết lại nhiều đoạn mở đầu – bình thường mình cứ thế là viết không bao giờ cần nháp hay thử. Từ từ rồi mình sẽ tính cách sửa lại dần để hoàn thiện hơn. Tuy vậy mình vui lúc bạn bè vẫn ưu ái đọc và khen ngợi mình giúp mình có thêm cảm hứng để viết tiếp các phần tiếp theo.

    2. Lúc đầu mình dự định viết làm ba phần thôi nhưng giờ thấy có lẽ phải kéo thành 4 phần là ít, phần cuối dự định sẽ gửi lên sáng thứ Bẩy 1/10 này.

    3. Mình có sử dụng hình ảnh tìm được trên mạng hoặc bạn bè gửi đến. Thành thật cảm ơn các bạn cho phép.

    * * *

    Từ trưa Chủ nhật 22/5, an ninh ở khách sạn JW Marriott bắt đầu được thắt chặt. Việc đi lại trở nên khó khăn hơn giữa các tầng và các bạn an ninh Mỹ đứng túc trực ở tất cả các ngã rẽ, lối ra vào ở các tầng mà đoàn Mỹ ở. Mình bị lệch giờ nhưng vẫn không thể nào ngủ được giấc đầy đặn dù đã cố gắng gạ gẫm, đe dọa, thuyết phục bản thân là cần phải có một giấc ngủ thật tốt trước ngày làm việc đầu tiên thứ Hai 23/5. Thế mà mình vẫn cứ ngoan cố trơ trơ ra đấy. Bù lại thì mình có thể cảm thấy cơ thể bắt đầu tiết ra nhiều loại hóc môn gây hưng phấn, có những loại cơ thể mình chưa từng tiết ra, và kết quả là mình lúc nào cũng ở trong một trạng thái tinh thần rất tỉnh táo nhưng thú vị mà mình sẽ kể kỹ hơn trước khi chia tay với bạn đọc.

    Khoảng 7h tối Chủ nhật mình ăn mặc chỉnh tề, đeo đầy đủ các loại huy hiệu, thẻ, ám hiệu rồi xuống khu cổng ở sảnh phụ của khách sạn nơi đoàn xe dài đã nổ máy chờ sẵn. Có rất đông người dân đứng xem ở ngoài. Có hiệu lệnh bọn mình lên đường ra sân bay Nội Bài, mình ngồi trong xe Hỗ trợ 1. Các xe di chuyển cách nhau một khoảng cách cố định chừng 25 mét, tiền hô hậu ủng đèn nháy chớp sáng khắp nơi rất là ấn tượng.


    Đoàn xe bắt đầu đi từ khách sạn ra Nội Bài

    Xe đến Nội Bài những người trong nhóm đón tiếp đi vào sảnh tiếp khách VIP nơi các đại diện chủ nhà đã chờ sẵn. Trong sảnh rộng bọn mình chừng 5-7 người đứng tản mát vì hình như ai cũng quá phấn khích muốn gặm nhấm niềm vui riêng thay vì đứng túm lại chia sẻ với người khác. Các bạn liên lạc thỉnh thoảng lại cập nhật khoảng cách/thời gian mà máy bay Air Force One còn cách Nội Bài. Mình hết đi ra ngoài sân đỗ máy bay chào hỏi các anh nhà báo quen rồi lại đi vào trong sảnh đón tiếp. Lúc này thì đầu mình đã được chuyển sang chế độ làm việc: bình tĩnh, tính toán, sẵn sàng, tối giản, tối ưu – chứ không còn lè tè phè như mấy ngày trước đó nữa.

    Máy bay Air Force One hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đánh dấu khoảnh khắc bắt đầu chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama lúc 9.33 phút giờ Hà Nội. Mình tranh thủ lúc máy bay từ từ đi vào vị trí đỗ để quay phim và chụp ảnh giữ lại làm kỷ niệm thời điểm mà mơ ước lớn nhất đời mình thành hiện thực.


    Hình ai chụp hơi nhòe. Mọi người thông cảm.

    Cùng một nhóm các đại diện chủ nhà và quan chức Hoa Kỳ mình đi về phía cửa trước máy bay. Theo thông lệ, trừ Tổng thống thì tất cả mọi người đều ra khỏi máy bay bằng cửa sau và cửa sau bao giờ cũng mở trước cửa trước để đủ thời gian cho các nhóm phóng viên tháp tùng Tổng thống kịp xuống máy bay để ra thang trước kịp ghi lại thời điểm Tổng thống bước xuống. Vị trí của mình đáng lẽ sẽ ở ngay dưới chân cầu thang cạnh Đại sứ Vụ trưởng Lễ tân Hoa Kỳ để đi theo Tổng thống ngay khi Ngài xuống máy bay nhưng sau khi để ý thấy tất cả mọi người phía Việt Nam đều nói tiếng Anh tốt thì mình quyết định đứng lùi lại phía sau. Khu vực tiếp khách này của sân bay Nội Bài hơi tối do chỉ có một cột đèn lớn phía xa nên trông ai cũng hơi mờ ảo.

    Cửa máy bay mở ra và Tổng thống Obama bước xuống. Chàng vẫn đi những bước đi nhẹ nhàng, duyên dáng xuống thang và chào hỏi các vị chủ nhà Việt Nam rất giản dị, tình cảm. Tất cả phần chào đón, tặng hoa chỉ diễn ra trong vòng 5 phút. Đoàn xe ô tô đón Tổng thống đi đến. Tổng thống quay lại gọi Đại sứ Osius: Ted, lên xe đi với tôi. Mình buồn cười thấy Đại sứ bình thường trang trọng thế mà giờ lon ton chạy vội sang bên kia xe để đi cùng Tổng thống về khách sạn. Mình cũng chạy ngược về xe của mình và một lúc sau thì cả đoàn lên đường về thành phố.

    Trên đường về khách sạn Marriott mọi người trong xe không nói chuyện nhiều với nhau. Mơ ước của mình được đón một Tổng thống Mỹ đến Hà Nội, và không phải Tổng thống bất kỳ nào mà là đích thân Barack Obama – hiện thân của câu truyện cổ tích có hậu về nàng Lọ Lem mà 8 năm trước khi Tổng thống nhậm chức lần đầu mình đã so sánh - đã thành hiện thực. Nhiệm vụ trọng đại của mình lúc đó đã bắt đầu. Liệu mình có hoàn thành nhiệm vụ tốt không? Liệu có sự cố nào làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc của mình không? Ba ngày sắp tới là ba ngày chật kín các hoạt động và là người ở cạnh Tổng thống thời gian dài nhưng đặc biệt nhất là người duy nhất được phép truyền đạt lời hay ý đẹp của Ngài sang tiếng Việt, mình không thể nói là mình không hề lo lắng. Mọi người có thể tưởng tượng ra tâm trạng mình lúc đó rối tưng bừng như thế nào. Nhưng sự lo lắng này là thứ lo lắng rất đẹp, thứ lo tương tự thứ lo của người giầu chẳng biết làm sao mà tiêu cho hết tiền, thứ lo mà hàng ngàn người khác sẵn sàng giơ tay xung phong lo hộ. Mình tự đánh giá bản thân: sức khỏe, trình độ, hiểu biết, tâm lý, cảm xúc vào lúc đó đều tốt. Đúng như Nguyễn Du xưa đã tiên đoán trước về tình cảnh của mình lúc đó:

    Ngổn ngang trăm mối bên lòng
    Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình

    Trong suốt thời gian kể từ khi Air Force One khởi hành từ căn cứ không quân Andrew hôm thứ Bẩy giờ Washington DC tới lúc máy bay đến Hà Nội, mình có một nhiệm vụ quan trọng là giữ liên lạc qua email và điện thoại với nhóm soạn diễn văn của Tổng thống để hoàn tất các bài diễn văn Obama sẽ đọc trong chuyến thăm. Có lúc buổi tối mình đang lượn lờ một mình ngoài đường thấy có email phải trả lời, mình chui tạm vào một quán cà phê oi khói nào đó và giống như chàng trai trẻ là chính mình cắm đầu ngồi đọc sách tiếng Anh một mình ở một quán cà phê oi khói nào đó ở Hà Nội 22 – 23 năm trước mình cắm cúi viết thư trả lời những điều mà các bạn nhóm diễn văn thắc mắc. Nếu có ai đó nói với cậu trai 17 tuổi ngày xưa là một ngày nào đó cậu ấy cũng ngồi chỗ cà phê này, cắm đầu vào điện thoại để viết thư gửi lên máy bay Air Force One để chỉnh chỗ này sửa chỗ nọ diễn văn của Tổng thống Mỹ thì chắc cậu trai đó đã buồn cười hô hố mà vãi một số thứ. Việc đó rõ ràng là có một tính chất hoang tưởng nhất định nếu xét những thứ buồn bã, lầm lũi mà một thời trẻ con mình đã trải qua. Nhưng chính sự hoang đường không thể nào tin được đấy lại làm cho chuyến đi cuộc đời mình cho tới lúc này càng thêm nhiều phần ý nghĩa.

    Về tới khách sạn chờ các bạn check-in xong, mình và người viết diễn văn chính bắt đầu làm việc với bài phát biểu mà Tổng thống sẽ đọc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 24/5. Trong khoảng thời gian 3-4 tiếng sau đó mình và bác ấy xem xét từng tham chiếu văn hóa, kinh tế, chính trị để cân nhắc kỹ càng từng ví dụ xem chúng có phù hợp nhất quán với nhau trong chỉnh thể không. Là người có trách nhiệm chuyển tải bài phát biểu này bằng tiếng Việt, mình có một lợi thế nhất định trong việc quyết định tính “phiên dịch được” và sự nhạy cảm về văn hóa, chính trị của các khái niệm và nhờ vậy mình được quyền tưới tiêu thỏa lòng. Vài tháng trước đó mình đã gửi hai câu thơ trong truyện Kiều mà mình đã nói là “nếu Tổng thống chỉ đứng dậy đọc bài phát biểu chỉ có hai câu thì tôi muốn hai câu đó chính là hai câu thơ này.” Đêm hôm đó mình đã tham gia vào chỉnh sửa để hai đoạn cuối bài phát biểu thể hiện được đúng ý muốn của mình và hai câu Kiều trở thành hai câu kết cùng của bài phát biểu mà mình cho là quan trọng nhất của chuyến thăm.

    Mình trở về phòng khách sạn lúc đã sang giờ sớm buổi sáng và an ninh ở các tầng đã trở nên chặt chẽ hơn nhiều so với các ngày trước đó. Mình đi về phòng và cố gắng ngủ để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên hôm sau.

    Hai tiếng sau mình lại đã thức giấc và nằm chong chong ở đó. Đọc Facebook mãi vẫn không ngủ được mình mò xuống nhà ăn sáng. Sau mấy ngày ở khách sạn thì bữa sáng ngon lành của Marriott đã không còn cuốn hút mình nữa. Mình ăn uống qua loa rồi về phòng ngồi chờ tới lúc lên đường.


    Chuẩn bị lên đường ngày làm việc đầu tiên

    Sáng thứ Hai 23/5 thời tiết rất đẹp. Lúc 7.30 sáng mình đã cùng một nhóm tiền trạm đi đến Phủ Chủ tịch nơi Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ chính thức chào đón Tổng thống Obama tới thăm Việt Nam. Khác với khung cảnh hai hôm trước lúc bọn mình đi khảo sát, Phủ Chủ tịch đã được trang hoàng rực rỡ. Ở bên trong thì các nhóm lễ tân của hai bên chốt nốt các chi tiết cuối cùng về vị trí của báo chí, thời lượng chụp ảnh, vv. Anh chị em ai cũng đứng vào chỗ mà hai vị Chủ tịch sẽ đứng bắt tay nhau trên sảnh chính để chụp ảnh kỷ niệm. Phía dưới sân, các nhóm nghi lễ quân đội tập lại các bài diễu binh trong tiếng hô hào hùng của một bạn Facebook của mình. Phía bên phải là nơi báo chí đứng và về sau mình được biết cũng có nhiều người bạn Facebook của mình. Mình đứng nói chuyện một lúc với vị chỉ huy lực lượng cảnh vệ, người rất tự hào đã từng tham gia bảo vệ ông bà Clinton trong chuyến thăm năm 2000. Một bạn nữ xinh và cao như những người mẫu châu Á xinh nhất ở New York đi qua, mình hơi liếc nhìn theo và hành vi này của mình không thoát được ánh mắt tinh đời của vị lãnh đạo ngành cảnh vệ. Người nói đùa: con bé cháu này nó đánh một lúc gục cả 20 thằng như chú chứ đừng tưởng bở nhé. Mình cười xu nịnh em bé xinh xắn giỏi võ, em bẽn lẽn cười đáp lễ.

    Mình vào nhà lượn lờ tí và bắt tay với rất nhiều người quen. Người quen ở sứ quán Mỹ, bạn bè trong chính phủ hai nước. Một người quen tình cờ cho mình biết một tin làm mình giật bắn người là việc phía Việt Nam dự định sẽ để phiên dịch phía Việt Nam dịch lại bài phát biểu của Tổng thống ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Bài phát biểu bằng tiếng Anh sẽ được truyền về đài truyền hình Việt Nam và – lúc đó là thành tài sản của Việt Nam tùy ý sử dụng chứ - sẽ được phiên dịch phía Việt Nam dịch lại trước khi được truyền tới công chúng xem truyền hình. Ngay lập tức mình đưa ra một phản đối chính thức nhờ người đưa tin chuyển giúp tới giới chức Việt Nam. Mình đảm bảo là nội dung của bài phát biểu không có gì là phê bình, chỉ trích Việt Nam hay hô hào, kêu gọi thanh niên làm gì sai trái. Và mình có nói Tổng thống Obama mong chờ có được cơ hội nói chuyện trực tiếp với người dân Việt Nam và mình là người duy nhất được tin cậy và có trách nhiệm truyền đạt chính xác nhất những gì Tổng thống muốn nói với nhân dân Việt Nam. Mình cho rằng cách can thiệp của Việt Nam là cẩn thận quá mức cần thiết và không thực sự nhất quán với tinh thần hữu nghị, tin cậy đạt đến đỉnh cao là chuyến thăm. Mình cũng thông báo lại việc này cho Đại sứ Mỹ và các quan chức Nhà trắng có mặt ở đó. Mình tuy bức xúc nhưng tự dặn mình là phải bình tĩnh lại để làm việc tốt. Mình kiểm tra lại một lần nữa cabin và thiết bị dịch. Cabin dịch đặt ở chỗ đường nhiều người đi lại không phải vị trí tối ưu nhưng một lần nữa mình lại tự dặn mình không phàn nàn.

    Khoảng 9.30 phút mọi người được báo đi xuống đường để chuẩn bị đón Tổng thống đến. Mình ra đứng ở vị trí của mình được chỉ định trước, một lúc sau Chủ tịch Trần Đại Quang đến. Bác Vụ trưởng Lễ tân Việt Nam giới thiệu mình với Chủ tịch nước, mình chào Chủ tịch và xưng cháu, và mình gửi lời hỏi thăm tới phu nhân Chủ tịch nước mà người trong gia đình mình có quen.

    Những giây phút chờ đợi dài mãi rồi cũng qua khi chiếc xe đen chở Tổng thống Obama đi vào cổng Phủ Chủ tịch và tiến tới chỗ mình đang đứng với Chủ tịch Quang. Cửa xe mở ra, Tổng thống bước ra tươi cười rạng rỡ và hai vị bắt tay nhau trước khi em bé Phương Linh mang hoa đến tặng Tổng thống Obama. Tổng thống cúi người xuống nhận hoa, cảm ơn và hỏi tên em Linh. Hai vị Chủ tịch đi về phía lễ đài để làm lễ chào cờ hai nước. Mình và phiên dịch phía Việt Nam đi về phía cuối hàng nơi hai vị lãnh đạo sẽ dừng sau khi duyệt binh.

    Cảm ơn các bạn mình là nhà báo đã giúp chụp và gửi hình này cho mình.

    Lúc quốc thiều hai nước cử lên trong khung cảnh trang trọng là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình. Mình có thể hát cả hai bài quốc ca và về tình cảm cũng như lý trí đã hứa gửi trọn lòng trung thành với cả hai đất nước (mình nói đất nước chứ không nói chế độ nhé – nếu ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ thì đừng có mất công gọi mình làm gì.) Ai đó có thể hỏi mình là khi lợi ích của hai nước bị mâu thuẫn với nhau mình sẽ chọn trung thành với ai. Câu hỏi đánh bẫy này mình sẽ không bị mắc. Nhiệm vụ của mình là để làm sao không bao giờ bị rơi vào thế phải lựa chọn yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn. Phút giây thiêng liêng mình làm cầu nối giữa hai lãnh đạo đỉnh cao của hai quốc gia này chính là khởi đầu của một hành trình cả đời thực hiện sứ mệnh giữ mẹ ở cạnh bố.

    Sau lễ chào cờ, duyệt binh, và hai vị lãnh đạo chào bắt tay các quan khách hai bên, thì những người có trách nhiệm cùng đi lên sảnh lớn Phủ Chủ tịch. Hai vị chụp ảnh lưu niệm bắt tay nhau để báo chí chụp ảnh sau đó đi vào phòng hội đàm. Mình chạy về vị trí của mình và bắt đầu làm công việc hàng ngày của một máy dịch. Phiên dịch phía Việt Nam là bạn Nguyệt.

    Sau buổi hội đàm hai vị lãnh đạo ra chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng giữa Boeing và Vietjet, vv. Khi xong việc, đoàn Mỹ đi ra sau Phủ nơi Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân đã chờ sẵn để đón Tổng thống Obama. Mình và Nguyệt lại đi sau dịch cho hai vị lãnh đạo trong lúc cả nhóm đi về phía ao cá nhà sàn. Nhân đây xin nói thêm là để đảm bảo tính trung thực của thông tin thì phiên dịch của mỗi bên chỉ dịch sang ngôn ngữ khách. Do đi lại có nhiều tiếng động, mình đã đổi chỗ với Nguyệt để mình nói tiếng Việt cũng như Nguyệt nói tiếng Anh sao cho hai vị nghe được tốt hơn.

    Khi thảo luận kịch bản lúc đầu phía Mỹ có nói là thời gian cho chuyến thăm này sẽ rất ngắn nên cần phải vội vàng. Có lẽ vì đã có yêu cầu của phía Mỹ nên cô Ngân cũng hơi vội theo để đảm bảo thời gian của khách rồi mới xảy ra việc cho cá ăn vội vàng mà người ta trách cô không công bằng lắm. Lúc đi vào nhà sàn, Tổng thống ghi lưu niệm và cô Ngân có nói trên nhà là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và vẫn còn phòng ngủ và làm việc của Người nhưng tôi sợ Tổng thống không có thời gian để xem. Tổng thống Obama nói không sao, tôi có thời gian, chúng ta hãy cùng lên xem. Đây là chi tiết thay đổi của kịch bản. Do cầu thang hẹp nên chỉ có hai vị lãnh đạo và mình đi lên nhà. Ba người đi vòng quanh hành lang của tầng trên nhà sàn rồi đi vào trong phòng làm việc nơi Tổng thống Obama dừng lại nhìn các cuốn sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có cả một hai cuốn sách tiếng Anh. Sau đó ba người đi vào phòng ngủ rồi đi qua cửa kia trước khi xuống cầu thang để ra ngoài. Cô Ngân rất chu đáo nhắc Tổng thống Obama hai ba lần cẩn thận không va đầu vào khung cửa cầu thang. Chủ khách chào nhau nồng nhiệt trước khi đoàn Mỹ đi sang Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Lê Hồng Phong để hai vị Chủ tịch họp báo trước khi chủ trì bữa tiệc trưa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi