Chuyến đi cuộc đời (1)

  • Bởi Admin
    01/10/2016
    0 phản hồi

    Anh Gấu Phạm

    Mình đã chờ đợi chuyến đi về Việt Nam tháng Năm vừa rồi không phải một hai năm mà là gần 20 năm. Hai mươi năm trước đây khi hai nước bắt đầu bình thường hóa quan hệ ngoại giao và đặt văn phòng liên lạc tại thủ đô của nhau, mình đã may mắn được tham gia đóng góp chút công nhỏ vào quá trình đó khi được Đại biện Mỹ mời làm phiên dịch trong một số cuộc gặp. Lúc đó mới 19-20 tuổi nhưng nhờ có thời gian đi làm tour guide nói tiếng Anh với các bạn Âu Mỹ du lịch ba lô và việc đọc sách tiếng Anh hàng ngày nên tiếng Anh của mình đã tương đối khá. Những năm 95-98 là thời trăng mật của quan hệ hai nước, tình cảm giữa hai bên rất đằm thắm, quý mến, và có nhiều trao đổi giao lưu. Nhờ có những mối quan hệ từ công việc này mà sau đó mình xin được học bổng đi học cao học ở Mỹ năm 1998. Năm 2000 khi Tổng thống Clinton sang thăm chính thức Việt Nam, mình cũng được sứ quán Mỹ mời dịch cho Đại diện Thương Mại Hoa Kỳ Barshefsky. Hôm Tổng thống Clinton phát biểu ở Đại học Quốc gia Hà Nội mình ngồi trong khán phòng cạnh chị Bích Hà Nguyen Thi Bich Ha mình ngay cạnh cabin dịch của người phiên dịch phía Mỹ. Lúc đó mình đã nghĩ là mình rất mong có một ngày được làm phiên dịch cho một Tổng thống Mỹ tới thăm Hà Nội.

    Hai mươi năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng là hai mươi năm mình có một góc cạnh Mỹ ở trong đời mình. Giờ khi đã sống trọn vẹn trong đời sống Mỹ có những lúc ngẫm nghĩ mình vẫn thấy ngẩn ngơ tự hỏi mối duyên nào đã đưa đẩy mình từ một đứa trẻ ngu ngơ, bướng bỉnh ở Hà Nội đến đây để giờ có cả cuộc sống đầy đủ với nhà cửa, gia đình ở đất nước này. Hồi năm 2015 là năm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Mỹ - Việt, mình hay nói đùa với bạn bè là mình là đứa con của mối quan hệ bố Mỹ mẹ Việt đó. Gắn bó với cả hai quốc gia nên theo lẽ tự nhiên mình luôn cố gắng tìm cách thúc đẩy theo cách của mình để hai nước trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Mình có một quan niệm rất rõ ràng về lòng biết ơn, về tình nghĩa và mình tin là khi bỏ thời gian, công sức ra giúp hai nước xích lại gần nhau mình đang bày tỏ lòng biết ơn tới cả quê hương Việt Nam sinh mình ra và nước Mỹ cho mình học hành, bằng cấp hoàn toàn miễn phí. Thời trẻ chơi diễn đàn mình cố gắng cung cấp những thông tin, hiểu biết, phân tích về một nước Mỹ có thể là bạn tốt của Việt Nam. Giờ đã trưởng thành mình vẫn tâm niệm trong mọi việc mình làm mình đều cố gắng làm sao để thúc đẩy cho tình bạn giữa hai nước được đơm hoa kết quả mang lại thịnh vượng và bình yên cho người dân.

    Với suy nghĩ, hiểu biết, xuất thân, trình độ chuyên môn, và kinh nghiệm làm việc phiên dịch như thế mình luôn mong là khi Tổng thống Obama tới thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mong ước lâu nay của mình sẽ được toại nguyện. Tổng thống Obama, với tư cách là người da mầu đầu tiên làm Tổng thống Mỹ, cũng có xuất thân tương đối khiêm tốn và kinh nghiệm làm việc công ích, cộng đồng giống mình và vì thế ngay từ khi ông nhậm chức lần đầu mình đã coi ông như một nguồn cảm hứng tích cực. Riêng việc tháp tùng một Tổng thống Hoa Kỳ trong một chuyến thăm kiểu “về quê” đã là một vinh dự, nhưng vinh dự đấy còn to lớn hơn khi Tổng thống Hoa Kỳ đó lại là người mà mình và người dân nước mình quý mến.

    Càng gần tới ngày lên đường đi Việt Nam tâm trạng của mình càng phức tạp. Một mặt mình phải lo sắp xếp công việc ở nhà sao cho ổn lúc mình đi vắng không có ai giúp Hien Nguyen Hiền việc học hành, nấu nướng cho bọn trẻ, mặt khác mình phải lo làm sao hoàn thành được tốt nhất công việc cực kỳ quan trọng sắp phải gánh vác. Việc nhà cuối cùng bọn mình may mắn được dì Hien Tran bỏ cả việc nhà sang ở cùng với nhà mình cả tuần để đỡ đần Hiền (xin cảm ơn dì). Việc công việc thì có nhiều điều buồn cười. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên trong đời mình phải xin visa để về quê. Hôm trước khi đi mình mới mang được giấy tờ đến phòng lãnh sự và Phó Đại sứ Dũng và anh chị em ở phòng lãnh sự đã giúp mình thật nhiệt tình. Có lẽ chưa đầy 5 phút mình đã có cả visa đặc biệt dành riêng cho thành viên của đoàn và một hai giấy tờ thú vị khác. Thứ nữa, năm ngoái sau khi đã bị công luận phê bình về vài điểm mình làm chưa được tốt trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Washington DC, mình lần này rút kinh nghiệm và lưu tâm đến tất cả những điểm nào có khả năng làm công luận dị ứng để chỉnh sửa. Càng gần đến lúc lên đường mình lại càng lo lắng, đồ dùng phục vụ công việc mang theo mình sắp xếp thật cẩn thận từ trước đó cả tuần. Là người làm việc bằng mồm, mình lần này lưu ý đặc biệt vấn đề sức khỏe để phòng ngừa bị ốm, sốt, đau họng. Ở nhà và lúc sau khi lên máy bay mình cố gắng che kín cổ y như bà đẻ.

    Những ngày trước khi đi đó từng phút từng giây trong đầu mình chỉ có những hoạt cảnh về những tình huống công việc sắp đến. Mình tập đi tập lại trong đầu đến mức thuộc lòng những lời, những ý mà mình sẽ cần nói; mình lật lên xoay lại những phương án khác nhau dịch những trích đoạn thơ mà mình đã “cơ cấu” vào cho trung ương phát biểu. Đã từng trải qua kinh nghiệm của một chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam, mình hiểu không khí khẩn trương, cấp bách, và yêu cầu phải hiệp đồng chặt chẽ nhưng linh hoạt của những người tham gia hỗ trợ chuyến thăm. Mình vừa mong sao cho sớm đến lúc đó vừa mong sao đừng đến quá vội để mình còn thời gian chuẩn bị cho kỹ. Mình rất căng thẳng và ngủ ít, và mình hay rên với Hiền: ối dồi ôi em ôi, chết mất thôi và đòi Hiền phải nghe mình nói nhiều tới mức Hiền có lúc phải cáu lên anh muốn em nói gì bây giờ, em có biết việc đó ra sao đâu. Cách cư xử phũ phàng đó của Hiền làm mình tự ái, mình nằm quay mặt sang bên kia và thiếp ngủ khi những giọt lệ nóng hổi vẫn còn lăn trên má.

    Thứ Tư ngày 18/5 mình đưa các con đi học và tiễn Hiền đi làm như mọi ngày. Bạn bè thân ở DC và cả nhà đều ân cần chúc mình một chuyến đi may mắn và thành công. Mình tự gọi xe Uber đi từ nhà ra sân bay Dulles để đi máy bay của Korean Air về Hà Nội. Trên máy bay mình nhìn quanh thấy rất nhiều khuôn mặt mà mình đoán chắc cũng đang lên đường về Hà Nội phục vụ chuyến thăm như mình. Cảm giác sốt ruột lo lắng làm mình không thể nào ngủ được trong suốt thời gian bay 14 tiếng từ DC về Seoul và sau đó 4-5 tiếng về Hà Nội. Trong điện thoại của mình có một album chừng hơn trăm bài hát cũ thịnh hành lúc mình lớn lên ở Hà Nội – những bài hát tình cảm, giản dị, hơi đỏ mà bạn bè lớn lên ở miền Bắc chắc đều quen thuộc kiểu như Làng lúa làng hoa, Những ánh sao đêm, Bài ca xây dựng, Tầu anh qua núi, Mùa xuân trên những giếng dầu vv. Lâu nay những đợt phải đi công tác xa bằng máy bay về châu Á gần như mình chỉ nghe đi nghe lại những bài hát này với cảm giác là chúng tạo ra cho mình tâm trạng phù hợp với công việc mình làm.

    Cuối cùng thì sau hơn 20 giờ di chuyển thì mình cũng được ra khỏi máy bay, được ngửi không khí hôi hôi mà lại thơm thơm ở sân bay Nội Bài lúc 10h đêm ngày 19/5. Nhờ có visa đặc biệt mà việc nhập cảnh hoàn thành trong một phút. Bố mẹ mình ra sân bay đón. Khỏi phải nói là bố mẹ mình vui như thế nào. Ông bà đưa mình về khách sạn JW Marriott rồi về nhà để mình ở lại. Đói bụng mình rủ một người bạn đồng nghiệp Việt Kiều đi cùng đến quán ăn đêm trong khách sạn Hà Nội. Ngồi cạnh hồ Giảng Võ tối đen và mùi nước cũng hơi hôi hôi mình thấy xúc động đã được về nhà.

    ***

    Mình đã từng nghe vài người thắc mắc là tại sao ở Mỹ thiếu gì người Việt giỏi tiếng Anh mà lại dùng một anh Bắc Kỳ như mình làm phiên dịch cho Tổng thống. Quả thực, mình không nghĩ là tiếng Anh của mình quá giỏi hay nói đúng hơn là mình lâu nay đã không còn hiểu thế nào là “giỏi tiếng Anh.” Năm nay là năm thứ 25-26 mà mình nói tiếng Anh gần như hàng ngày và như nhiều bạn thấy ngữ điệu tiếng Anh của mình còn xa mới so được với ngữ điệu của người bản ngữ. Điểm mạnh của mình là do mình đọc tiếng Anh rất nhiều khi lớn lên với cách đọc phân tích từng câu, từng chữ rất kỹ càng nên mình đã phát triển được phản ứng tức thời với lời nói hay câu chữ bằng tiếng Anh. Chính nhờ điểm mạnh này mà mình có thuận lợi khi dịch đồng thời (dịch cabin) là loại hoạt động đòi hỏi người dịch phải hiểu và diễn đạt được những gì người ta hiểu gần như tức thời, song song với diễn giả. Nhưng điểm mạnh này đứng riêng thì chưa đủ. Khả năng hiểu cặn kẽ tiếng Anh về mặt ngôn ngữ phải đi kèm với kiến thức đa dạng và khả năng xử lý kiến thức cũng tốt. Có nghĩa là mình tin rằng một người không thể thông minh hơn khi nói tiếng Anh so với cũng người đó khi nói tiếng Việt. Một khi có kiến thức tổng hợp tốt và khả năng xử lý kiến thức đó tốt thì một người sẽ hoạt động hữu hiệu dù sử dụng tiếng Anh hay tiếng Việt.

    Quay lại câu hỏi trên về việc tại sao mình lại là người được chọn dịch. Lý do chính ở đây là các cô chú phiên dịch người Việt trước đây làm việc cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã rời Việt Nam từ lâu và chưa thực sự bao giờ có tiếp xúc với thứ tiếng Việt chính trị hóa cao độ mà ngày nay chúng ta sử dụng ở Việt Nam. Vì lẽ đó họ không có được sự nhạy cảm với ngôn từ miền Bắc mà mình lớn lên ở miền Bắc và ham mê đọc hiểu có được. Tiếng Việt của miền Bắc mình có những khái niệm mà trong những hoàn cảnh nhất định mới dùng được và chỉ cần thay đổi chút ít cách diễn đạt là có thể gây ra sự phản cảm ở người nghe. Người phiên dịch ra đi từ miền Nam có thể học từ vựng miền Bắc nhưng do không có được sự nhạy cảm với 50 sắc thái chính trị của từ vựng họ hay bị rủi ro mắc lỗi faux-pas không phải lỗi của họ. Người phiên dịch trở thành một điểm gây ra nhiều khó chịu trong liên hệ ngoại giao giữa hai nước. Phía Việt Nam mình nhiều khi có cách phản ứng cực đoan với người phiên dịch tiếng Việt của phía Mỹ, gây ra những căng thẳng không cần thiết. Sử dụng một người dịch như mình là người hiểu rõ và nói thứ tiếng Việt của miền Bắc và của nền chính trị xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng hiểu thứ tiếng Anh của chính trị và chính sách, trở thành một lựa chọn ít rủi ro hơn. Nhân đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến những đồng nghiệp Việt Kiều đã hết lòng ủng hộ đẩy mình lên làm lựa chọn hàng đầu cho nhiệm vụ này.

    ***

    Hai ngày đầu tiên ở Hà Nội mình không thể nào ngủ được quá hai tiếng một lúc. Không ngủ được mình mang quần áo ra là đi là lại. Mẹ Hiền xếp cho mình 3 bộ complet và rất nhiều áo sơ mi, cravat. Vì đêm Chủ nhật 22/5 Tổng thống mới đến, trong các ngày 20-21 mình tranh thủ về nhà thăm ông bà nội ngoại của bọn trẻ, đi gặp đi ăn với các bạn thân của mình ở Hà Nội. Thời gian riêng tuy thế không có nhiều lắm do ngày nào cũng có những việc mình phải tham gia làm cùng các nhóm chuẩn bị cho chuyến thăm. Bọn mình phải đến từng địa điểm có các cuộc gặp, phải đi lại xem xét kỹ càng từng chi tiết rồi phân công công việc, vị trí, thời gian, địa điểm. Mình và đồng nghiệp phiên dịch phải tìm hiểu về cách sắp xếp chỗ đặt cabin/bàn của phiên dịch và phải diễn tập đi lên xuống ra vào sao cho hợp lý. Phòng dịch ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lê Hồng Phong là một phòng chim cu lưng lửng ở trên cao, có thang sắt chông chênh đi lên rất khó leo trèo khi mình mặc complet lại phải chạy vội từ ngoài vào. Ở Phủ chủ tịch bọn mình phải nhớ kỹ vị trí sơ đồ nơi Tổng thống đến, nơi Tổng thống và Chủ tịch nước gặp bắt tay nhau, rồi đi đâu, chờ đâu, đón đâu và cùng đi lên sảnh tiếp tân thế nào. Đi đến địa điểm nào cũng có mấy chục người trong đoàn Mỹ chuyên trách địa điểm đó cùng với một vài đối tác phía Việt Nam. Trong lúc trao đổi đến tận phút cuối vẫn có những điểm khúc mắc và mình tự thấy buồn cười trong bụng là mình hiểu được cách nghĩ của cả hai bên và lý do tại sao mỗi bên lại có ý kiến như thế.

    Trong ba ngày đặc biệt đó, mình có may mắn có một vị thế đặc biệt để quan sát thấy cách người Hà Nội mừng đón người bạn Tổng thống Obama. Gia đình và bạn bè mình cùng vui cho mình đã đành, ai mình gặp trong những ngày đó cũng bày tỏ một chút phấn khích, một chút kiêu hãnh, một chút mong đợi ngậm ngùi vị khách đặc biệt sắp đến. Những người không quen mình gặp ngoài đường nói những câu tình cảm khen Obama mà không biết mình là người đang cần nghe những câu nói đó nhất. Chuyến thăm này, như mọi sự đi lại của Tổng thống Mỹ, là một nỗ lực sức người sức của, những đòi hỏi hậu cần rất to lớn. Có khoảng từ 1800 – 2000 người trong các nhóm hỗ trợ hay làm việc ở phía Mỹ. Trong số tất cả những người đó, mình cảm thấy mình có lẽ là người may mắn nhất. Tất cả những nỗ lực to lớn đưa Tổng thống đến thăm Việt Nam nói theo cách của Bộ Tâm linh là để phục vụ Tổng thống nhưng cũng là để phục vụ mình. Tổng thống đến rồi đi, Việt Nam sẽ chỉ là một trong các điểm đến của Tổng thống trong 8 năm phụng sự nhưng có bao nhiêu người Việt Nam được về quê theo cách của mình, ngồi ở vị trí của mình? Về mặt vị trí chính thức và chức năng công việc, mình đúng chỉ là một anh phiên dịch không hơn không kém. Về mặt tình cảm, ý nghĩa và lẽ sống ở đời, mình là đứa trẻ may mắn sang Mỹ đi học 18 năm trước nay được nước Mỹ đưa về quê vinh quy bái tổ, lại được đích thân vua đưa về tận làng, chiềng làng chiềng chạ tới tv của tất cả mọi gia đình. Trong lịch sử mình không nghĩ ra ông thạc sĩ nào có được vinh dự lớn nhường đó.

    Vì lẽ đó, trong những ngày đó, tràn ngập trong lòng mình là một cảm giác sùng kính, trân trọng. Các bạn nhìn tấm hình avatar của mình đang dùng bây giờ có hình Tổng thống Obama đang cúi đầu chắp tay vái Phật. Đây có lẽ là hình ảnh biểu trưng đúng nhất cảm giác của mình những ngày đó ở Hà Nội. Mình biết là số phận và lịch sử đã đặt mình vào vị trí, cho mình một sứ mệnh thiêng liêng, và mình phải hết sức khiêm nhường để thực hiện sứ mệnh đó thật tốt. Sự khiêm nhường, giản dị, hạ mình, hy sinh cái tôi vì cái chúng ta là điều mình tin là mình với Tổng thống Obama cùng chia sẻ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi