Công cụ vẫn mãi là công cụ

  • Bởi Sapphire
    30/09/2016
    0 phản hồi

    Siêu Hình

    DL - Có lẽ chỉ có ở các quốc gia đang chìm trong nền toàn trị thì họ phải dựa vào lực lượng sử dụng vũ lực để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống từ vĩ mô đến vi mô của công dân và xã hội theo cái nghĩa là làm sao ít sự chống đối nhất, gây ít thiệt hại nhất cả về vật chất lẫn uy tín (hay uy quyền) của nhà nước, của chế độ.


    Công an đánh phóng viên báo Tuổi Trẻ. Ảnh cắt từ clip

    Hẳn nhiên công an trong nền toàn trị phải là công cụ cực kỳ đắc lực của thế lực cầm quyền và ở Việt Nam thì công an không thể đứng ngoài “tính Đảng”, phải tuyệt đối trung thành với Đảng và phải là công cụ tuyệt vời, là cánh tay thể hiện quyền lực từ trên xuống dưới, từ chóp đỉnh quyền lực xuống xã hội và công dân.

    Trong sự toàn trị thì có thể thấy rằng sẽ có nhận thức quen thuộc về việc bảo vệ sự an toàn của xã hội là có sự ràng buộc chặt chẽ đến việc phải bảo vệ uy quyền của nhà cầm quyền, bởi vì chế độ mà lung lay, có nhiều sự đối lập với đảng cầm quyền duy nhất thì kéo theo xã hội cũng bất ổn, tức là sự lãnh đạo của nhà cầm quyền mà bị lu mờ thì dẫn đến xã hội cũng bạo loạn, thế nên công an phải có sự lựa chọn: một bên là xã hội có người dân trong đó và một bên là cái hệ thống đã tạo nên họ, mà thiết nghĩ rằng trong hệ thống chính trị tập quyền của Việt Nam thì đã là công cụ thì phải theo ý muốn của hệ thống, không thể đi ra ngoài sự chỉ huy của hệ thống, phải là tay chân thông dụng trong một cơ thể thống nhất của hệ thống cùng với nhiều công cụ khác của hệ thống như quân đội, dân vận…v…v..

    Còn người dân muốn những công cụ này như thế nào đối với họ? Muốn những công cụ này nghiêng hoàn toàn về họ ư ? Rất tiếc, điều này có vẻ không phù hợp với cái định nghĩa của Mác – Lenin về nhà nước thì nhà nước là luôn luôn thuộc về giai cấp nào đó, của giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, vậy nên muốn những công cụ như công an rời bỏ tính giai cấp của nó trong một nhà nước giai cấp ư, muốn nó độc lập với Đảng cầm quyền ư ?Có lẽ trừ phi chúng ta, người dân cũng nên gia nhập để có khả năng trở nên là những công cụ của nhà nước, còn nếu không thì có lẽ chẳng bao giờ công cụ của nhà nước lại có thể rời bỏ tính giai cấp này, vậy nên công an không thể nào có sự đối kháng lại với sự chỉ huy từ hệ thống chính trị.

    Vậy việc nắm đấm, hành hung cho chảy máu mồm được “hô biến” trở thành một cái “gạt tay vào má” được báo Tuổi Trẻ phản ánh thì càng thể hiện cái tính giai cấp của một công cụ của nhà nước là công an .Rõ ràng chúng ta đã thấy những hành động sấn tới, đá và hành vi dùng tay gạt một máy quay của nhà báo xuống đất của một anh công an được ghi hình và chụp một cách rõ ràng mà trong phần trình bày thì nhà báo cũng thấy rõ ràng những dấu hiệu thể hiện rằng mình được quyền chụp ảnh, được tác nghiệp, lấy tin tức một cách bình thường tại hiện trường và người dân xung quanh cũng chụp ảnh quay phim rất nhiều, vậy mà nhà báo sau cùng lại là người vừa bị hành hung, gây khó dễ mà còn bị phạt tiền,mà còn là một số tiền lớn nữa và người nhà báo trong vụ việc cũng tỏ ý không đồng tình với hình phạt dành cho mình.

    Thế mới thấy làm nhà báo rõ khổ, rõ khổ nghiệp báo đài mà cũng có thể do họ là nhà báo nên mới thế, mới gặp phải cớ sự như thế trước những công cụ đắc lực của nhà nước….Tuy là cũng có hình thức xử lý kỷ luật này nọ nhưng thiết nghĩa hành vi công an hành hung nhà báo là một chuyện không phải mới được nghe lần đầu ở Việt Nam, nó có lẽ chăng là trở nên quen nếp quen tật rồi, cái gì mà khiến công an đã trở thành gắn liền với việc hành hung nhà báo vậy,không thể không xét nguyên nhân sâu xa từ sự tập quyền toàn trị từ thể chế chính trị mà tạo nên những công cụ này, đó là con đẻ của thể chế và công cụ thì vẫn mãi là công cụ như vậy.

    *Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi