Tư duy chuồng trại và cái sự đúng quy trình

  • Bởi Admin
    27/09/2016
    0 phản hồi

    Thanh Huyền

    Hẳn mọi người còn nhớ vụ án hình sự hóa sai phạm của quán cà phê “Xin chào” do ông Nguyễn Văn Tấn làm chủ ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh ngày 18/8/2015. Đây chỉ là vụ việc nhỏ như cái móng tay (theo lời ông Phó Giám đốc công an Sài Gòn đánh giá) nhưng đã gây tốn không ít giấy mực của làng báo ngày đó. Có lẽ do tính chất vụ việc từ bé xé to, rồi từ cao thuyên giảm xuống thấp nên hàng loạt cán bộ của Viện kiểm soát và công an địa phương bị cách chức vì trách nhiệm liên đới.

    Cũng ở Bình Chánh, ông Nguyễn Văn Bỉ dựng chòi ngỗng trong khu vườn nhà mình để chăn nuôi cải thiện cuộc sống. Ấy thế mà bị chính quyền “gán” cho cái tội “vi phạm quy định về quản lý nhà ở”. Đáng chú ý hơn, công an huyện còn nâng cao quan điểm (cho mình là đúng) khi đánh giá hành vi của ông Bỉ là “nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tình hình quản lý trật tự đô thị, phá vỡ quy hoạch chung của địa phương...” và đề nghị VKS cùng cấp truy tố. Kết quả là VKS nhân dân tối cao kết luận hành vi của ông Bỉ không cấu thành tội phạm..

    Riêng trường hợp của nhà văn Hoàng Quảng Yên (tên thật Hoàng Dương Quý, ở Cao Bằng) thì chua hơn khế và chát như chuối với cái chuồng gà nhà mình. Ông bị chủ tịch phường Sông Băng yêu cầu làm giấy phép xây chuồng gà. Ông nhà văn chấp hành theo, đo đạc làm bản vẽ xong thì Phòng Quản lý đô thị TP Cao Bằng không cấp phép với lý do đây là trường hợp đặc biệt, không có văn bản hướng dẫn nên đình chỉ xây dựng cái chuồng gà.

    Còn rất nhiều chuyện oái ăm khác như đánh đố người dân: nào là sửa xe, bán bún vỉa hè phải có giấy phép kinh doanh. Cấm bán thịt sau 8 giờ giết mổ. Người bán hàng rong phải có giấy chứng nhận sức khỏe. Bà mẹ VNAH được cộng điểm thi đại học. Viếng đám ma không được quá 7 vòng hoa (tang)... Hài không thể hài hơn được nữa khi đây là những quy định pháp luật hẳn hoi. Được xây dựng từ những cái “đầu” ngồi phòng lạnh nhưng mạnh dạn về tư duy (không thực tế).

    Bởi vì cái kiểu “tư duy chuồng trại” nên đất nước mình ngộ quá phải không anh! Phải không các bạn? Các nhà làm luật cố gắng “rặn đẻ” ra nhiều sản phẩm đặc trưng “ma dê in Việt Nam” để duy trì cái cơ chế xin cho, ban phát. Sống ở cái xã hội tự do mà canh cánh nổi lo bị khởi tố bất cứ lúc nào. Mọi hành vi của người dân trong mắt chính quyền luôn dễ “gây nguy hiểm cho xã hội” là vì vậy.

    Ngược lại. Những hành vi thật sự gây nguy hiểm cho xã hội do bọn “đầy tớ” của dân gây ra thì lại được chính quyền bao che, bưng bít. Sai phạm trước mắt, rành rành giấy trắng mực đen từ trung ương đến địa phương thì luôn được gọi thì, là, mà đúng quy trình. Chưa bao giờ cái từ đúng quy trình được sử dụng rộng rãi như thế. Con voi chui lọt lỗ kim cũng là do cái đúng quy trình này.

    Thực tế. Chạm vào đâu cũng đúng quy trình, kể cả chạm vào chỗ “nhạy cảm” nhất ở Bộ Chính Trị, đó là ban tổ chức trung ương. Nhân sự của trung ương do trung ương quản lý. Ơ thế cái gì của dân, do dân và vì dân? Một ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt không về nhà cả mấy tháng trời, thế nhưng khi báo chí và người dân thắc mắc thì chính quyền địa phương lại diễn sâu với ba không: Không biết, không quản và không rõ. Đến khi tra cứu xuất nhập cảnh thì biết ông ấy đang cà phê chém gió ở tận trời Tây. Ông Thanh rời khỏi Việt Nam đúng quy trình!

    Nói thêm về cái sự đúng quy trình. Đôi khi nó đem lại niềm vui cho người này, nhưng lại mang đến nỗi buồn man mác cho người khác. Gần đây, hầu hết người dân đều “vui” cười lắc đầu với nỗi “buồn” riêng thầm kín của ông Bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Nhiều người muốn “khóc” như ông mà không được bởi gia đình họ chỉ vài người được làm quan. Đúng cho câu nhất thân, nhì thế, vạn tuế người nhà là một quy trình khép kín.

    Còn rất rất nhiều câu chuyện đúng quy trình khác nhưng phạm vi bài viết xin phép không liệt kê hết. Bạn đọc có thể tra cứu trên mạng để tìm hiểu thêm về thuật ngữ này đang rất phổ biến ở Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi