10 điều Phương Tây đã dạy tôi

  • Bởi Khách
    25/09/2016
    5 phản hồi

    Ku Búa

    Là một người may mắn được ăn học ở Phương Tây, tôi cũng đã ít nhiều học được nhiều thứ mà tôi nghĩ ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ dạy. Trước đây có một bài báo mang tên “2 tỷ đồng du học có mua được một người văn minh không?” Theo tôi, văn minh không phải là một cái gì đó có thể mua được, vì tôi thấy có nhiều bạn du học mà vẫn xấu tính như thường. Văn minh là một thứ gì đó chúng ta phải tiếp thu và truyền lại cho người khác. Chúng ta không cần phải bỏ ra 2 tỷ để mua một con người văn minh. Sau đây là 10 điều mà tôi đã Phương Tây đã dạy tôi.

    1. Nụ cười. Người Phương Tây rất thích cười. Thậm chí, đó là điều bạn sẽ trông thấy đầu tiên từ người quen cho đến người ngoài đường. Khi bạn đi bộ và thấy một người lạ nào đi đối diện, họ sẽ nhìn bạn và nở một nụ cười, và thậm chí hỏi “bạn khỏe không?”

    2. Cảm ơn và xin lỗi. Đây là 2 câu cửa miệng của người Phương Tây mà tôi nghĩ còn xa lạ đối với đại đa số người Việt. Không phải vì chúng ta kém văn minh hơn mà chúng ta có cái suy nghĩ khác về việc sử dụng 2 từ này. Nếu bạn vô tình va chạm một ai đó cho dù lỗi là bạn, nhưng họ cũng sẽ nói “I’m sorry.” Và khi bạn làm gì đó cho họ, họ sẽ đáp lại với câu “thank you.” Nhiều bạn sống lâu năm ở Phương Tây khi trở về Việt Nam sinh sống và làm việc cảm thấy rất khó chịu vì môi trường Việt Nam thiếu đi điều này.

    3. Tư duy cá nhân. Trường lớp Phương Tây khuyến khích tư duy cá nhân, khác với tư duy tập thể của văn hóa Đông Á. Thậm chí, tư duy cá nhân là nền tảng của giáo dục Phương Tây. Mỗi cá nhân là một cái gì đó đặc biệt và không thể gom chung được.

    4. Văn hóa đọc sách. Trung bình, một người Tây sẽ đọc tầm 4-7 cuốn sách trong một năm. Còn ở Việt Nam thì con số là 0.7. Bạn sẽ hỏi “rồi sao? Đọc sách thì liên quan gì?” Sách là kho tàng kiến thức, là nơi một người tìm đến để mở mang tầm nhìn của mình. Ngành xuất bản ở Phương Tây rất phát triển, khác hoàn toàn đối với ở Việt Nam. Một đất nước mà trung bình một người dân chỉ đọc 0.7 cuốn sách thì bạn nghĩ đất nước đó có đủ kiến thức để phát triển không? Tôi nghĩ là không.

    5. Không soi mói đời tư cá nhân. Người Phương Tây chỉ tập trung vào chuyên môn của bạn, họ không quan tâm bạn là ai, từ đâu đến. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực của bạn. Ngược lại, người Việt Nam thường hay soi mói cá nhân và những thứ chẳng liên quan gì.

    6. Tư duy chỉ trích những lãnh đạo chính trị. Cái này mình xin không nói nhiều nhé… Nói tóm lại là người Phương Tây coi lãnh đạo của họ là những viên chức ăn lương bình thường như bao người khác, không hơn không kém. Họ đã nhận lương thì họ phải làm tốt công việc của mình. Còn ở Việt Nam thì sao?

    7. Tầm nhìn dài hạn. Người Phương Tây khi đã lên kế hoạch và xây dựng cái gì thì họ sẽ có tầm nhìn dài hạn, ít nhất là 20 năm trở lên. Các doanh nghiệp Tây không bao giờ làm ăn chụp giật để kiếm lời trong ngắn hạn như Đông Á. Họ luôn có cái nhìn lâu dài và bền vững.

    8. Tôn trọng và nâng niu phụ nữ. Ở Phương Tây, quy luật tất yếu là “phụ nữ là nhất.” Phụ nữ luôn được đàn ông tôn trọng. Ở Việt Nam thì khi đàn ông nhìn phụ nữ tôi cá rằng họ chỉ muốn “chịch.” Cách tán gái của đàn ông Việt vì vậy mà thô tục không kém. Chẳng có văn hóa và đẳng cấp chút nào.

    9. Tôn trọng sự khác biệt của người khác, đừng bao giờ ép người khác phải theo mình. Đây cũng là một phần của “chủ nghĩa cá nhân.” Mỗi cá nhân là một món quá đặc biệt của Thượng Đế. Nên đừng bao giờ ép người khác phải làm theo ý mình, trừ khi họ tự nguyện.

    10. Và cuối cùng, tôi nghĩ cái này là quan trọng nhất, đó là “tư duy thắc mắc” hoặc cái mà tôi gọi là “văn hóa tại sao?” Người Phương Tây luôn luôn hỏi, luôn tìm hiểu và luôn hỏi tại sao. Họ không bao giờ ngừng suy nghĩ hay tự cao về bản thân. Cũng ít khi nào lấy bằng cấp mình đi khoe và coi đó là sự thể hiện rằng mình hơn người khác. Họ không bao giờ ngừng học hỏi. Ở đây không phải tôi so sánh, mà hình như người Việt Nam không có cái tư duy này. Trong mắt người Việt luôn có cái nhìn “kệ nó” hay “tại vì xứ mình nó thế.”

    Đó là 10 điều trong vô số điều mà tôi đã học được từ Phương Tây. Người Việt Nam là một dân tộc rất đẹp, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải học hỏi nhiều từ Phương Tây. Không phải vì chúng ta thấp hơn hay họ cao hơn, mà vì những thứ trên là những yếu tốt giúp họ trở thành những nước phát triển. Hy vọng các bạn đọc và hiểu.

    Ku Búa @ Café Ku Búa

    Từ khóa: Ku Búa, Phương Tây

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    '1. Nụ cười. Người Phương Tây rất thích cười. Thậm chí, đó là điều bạn sẽ trông thấy đầu tiên từ người quen cho đến người ngoài đường.'
    Ai bảo người Việt Nam không thích cười? Dân tộc Việt Nam là dân tộc thích cười. Người nước ngoài đã nhận xét:
    "Những ai ít nói hay cười
    Ăn nhanh đi chậm là người Việt Nam."
    Điều thứ 13: Người Tây nghĩ 10 làm một, người Việt Nam nghĩ 1 làm 10 nên thường làm 10 hỏng 9. Người Việt nam lại còn nói 10 làm 1 và có khi nói 10 nhưng chẳng làm gì cả, nói một đằng làm một nẻo.

    "10. Và cuối cùng, tôi nghĩ cái này là quan trọng nhất, đó là “tư duy thắc mắc” hoặc cái mà tôi gọi là “văn hóa tại sao?” Người Phương Tây luôn luôn hỏi, luôn tìm hiểu và luôn hỏi tại sao."
    11 Điều thứ 11 nên học ở người phương Tây là họ luôn luôn giữ lời hứa, coi lời hứa là danh dự. Ngay cả việc hẹn hò họ cũng giữ lời và đúng giờ, đúng hẹn.
    12 Điều thứ 12 nên học ở người phương Tây là họ làm việc rất khoa học, từ việc nhỏ đến việc lớn, có lẽ họ vân dụng được toán vận trù vào sinh hoạt đời thường nên họ làm việc rất hiệu quả. Cái gì họ cũng cân nhắc.
    Tác giả nhắc đến thói quen hay hỏi, hay thắc mắc của người phương Tây, vậy tác giả thử nêu một vài thắc mắc về hoàn cảnh xã hội của ta xem sao? Học người ta thì thử vận dụng xem sao?

    Cái số 1: Cười.
    Người Việt cũng hay cười lắm đấy chứ. Đụng chút là cười hí hí, chẳng hạn khi gặp người Nga hay người Mỹ, không hiểu họ nói cái chi, và sợ họ chê mình quê mùa, không biết cách đối đáp (do đầu óc lúc ấy trống rỗng), nên cứ hí hí, hì hì cho ra vẻ mình không "dễ bị ăn hiếp đâu nhe". Còn giữa người Việt với nhau thì có kiểu cười cầu tài, hay vừa cười vừa dà dạ với những người ở "cấp cao" hơn mình. Cũng có khi cười khi thấy người khác bị tàn phế, có dị tật dị dạng (lé, chẳng hạn), hay bị té vì trượt vỏ chuối.
    Cái phải sửa là cái động cơ/dụng ý khiến mình cười, chứ đâu phải là người Việt ít cười.

    Mười điều trí tuệ Việt dạy tôi:

    10. Thắc mắc nhiều là nhiều chuyện. Người thường xuyên quan tâm đến tiền bạc, nhân sự, phân công công việc,...ở cơ quan, thủ trưởng rất ghét. Ngoài xã hội, thắc mắc nhiều là kẻ ưa rắc rối.

    9. Tôn trọng sự khác biệt của người khác là chẳng những không có tinh thần đấu tranh, mà còn phụ họa, a dua với các biểu hiện chống đối, tư tưởng sai lệch.

    8. Nâng niu phụ nữ với mấy thằng sợ vợ có khác gì nhau. Cụ Khổng đã phán đạo đức phụ nữ là: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Trái lời tiền nhân, đội vợ lên đầu, là hơn tiền nhân rồi đấy.

    7. Mấy đứa phi công với mấy đứa tầm nhìn, tầm nghe đều thế, sống trên mây cả.

    6. Chỉ trích lãnh đạo được xếp là một trong những điều dại dột nhất mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng phải nhắc nhở con cái khi bắt đầu đi làm. Quá nhiều gương xưa nay rồi. Thử hỏi cả cái nước Việt này xem có ai coi hành động này là bí quyết thành công không.

    5. Không biết người xung quanh mình là ai thì khi đi xác nhận đảng viên 76 (đảng viên sinh hoạt nơi cư trú), người ta gọi là không có mối liên hệ tốt với quần chúng, cần đưa ra kiểm điểm, giáo dục, uốn nắn.

    4. Đọc 4 - 7 cuốn sách một năm là việc làm hết sức vô bổ. Thực tế đã chỉ ra rằng, đây chỉ là hành động của những kẻ mọt sách, hay lý sự, thích khoe kiến thức và ...nghèo rớt do lười lao động và suy nghĩ viển vông. Xung quanh lao động cật lực kiếm sống thì những kẻ nay nằm võng đọc sách và phát biểu lung tung.

    3. Từ tư duy cá nhân đến cá nhân chủ nghĩa cá nhân rất gần.

    2. Cảm ơn và xin lỗi thường xuyên cũng là một trong những biểu hiện của kẻ không bình thường. Điều này khỏi phân tích. Cứ làm thử khoảng 5 lần một ngày xem, người ta sẽ cho bạn là người ngoài hành tinh. Tất nhiên, đối với Tây thì không chấp vì chúng thích màu mè.

    1. Và cuối cùng, tôi nghĩ là cái ít quan trọng nhất, đó là cười. Quan sát sơ qua là sẽ thấy ngay, người cười nhiều thường có địa vị thấp; ít cười người ta mới sợ. Mà ở VN, làm cho nhiều người sợ cũng là tiền, quyền. Trong các cuộc bầu bán là rõ nhất, kẻ hay cười thường là kẻ thất bại; trong nuôi chó là rõ nhì, chủ nào thân thiện với nó là nó liếm mặt.

    Mấy người đi Tây học nay quay về phần lớn do Tây nó lấy đủ tiền rồi, không chứa nữa. Trong khi về nước, họ sẽ được gọi là trí thức yêu nước, theo kêu gọi thảm thiết, trải thảm đỏ chót của Đảng, Nhà nước hẳn hoi (chủ yếu lấy thành tích cho ra vẻ trọng dụng trí thức, chứ trí tuệ trong nước làm được cả). Khi vào thực tế, trí tuệ Việt không có, Tây cũng nửa mùa nên kẻ không theo kịp, kẻ ra vẻ ta đây, làm người ta ghét, người ta không giao việc, giao quyền, sinh ra bất mãn, rất khổ tâm!

    Ku Búa @ Café Ku Búa viết:
    Nhiều bạn sống lâu năm ở Phương Tây khi trở về Việt Nam sinh sống và làm việc cảm thấy rất khó chịu vì môi trường Việt Nam thiếu đi điều này.

    Tuyệt vời.
    Đêk là tất cả, dzưng đa số thần dân xứ lừa, nhà sản, ưng chửi hơn "nà" xin lỗi, cám ơn.
    Dzung dzăng dzung dzẻ ngoài phố mà thoáng nghe được lời cám ơn, xin lỗi, thì phải đeo mắt kính dzòm kĩ, đứa vừa thỏ thẻ "nà" đứa nầu, "ló" có phải là thần dân xứ lừa?
    Mà đêk có cần phải đi xa cho mắc công, trên Dân lận nì cũng có một (vài) chiến sĩ rành nghề chửi (tục) các còm sĩ khác ....
    bỏn đã làm "sáng ngời văn hoá" chửi..... hic hic....

    Ku Búa @ Café Ku Búa viết:
    Người Việt Nam là một dân tộc rất đẹp, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải học hỏi nhiều từ Phương Tây. Không phải vì chúng ta thấp hơn hay họ cao hơn, mà vì những thứ trên là những yếu tốt giúp họ trở thành những nước phát triển. Hy vọng các bạn đọc và hiểu.

    Coi bộ khó à nghe.
    Bọn tự phong, tự nhận là "đỉnh cao trí tuệ" đêk muốn học đứa nầu sất. Nhá.