Ta có xấu hổ với ta chăng?

  • Bởi Sapphire
    24/09/2016
    1 phản hồi

    Xuân Linh

    DL - Tháng 4 năm 1923, trong bức thư gửi Luật sư Phan Văn Trường, cụ Phan Chu Trinh đã nhận định: chính vì “lòng kiêu ngạo” và sự “ngu si” mà người Việt mất nền độc lập: "Mất độc lập là một điều đau đớn nhưng khi xét các nguyên nhân, ta phải thừa nhận là do chúng ta ngu si”.


    Vì một quốc gia cường thịnh, phải thay đổi. Ảnh: Facebook

    Với đế quốc La Mã, người Giec manh là những bộ tộc ở phương Bắc hung bạo và giỏi việc đánh nhau. Người Bắc Âu nổi tiếng bởi cướp biển, những chiếc thuyền Viking cướp phá phần lớn Châu Âu, Tây – nam Châu Á. Người Do Thái mất nước mấy ngàn năm chỉ mới tạo dựng lại quốc gia từ năm 1947.

    Nhưng con tạo xoay vần. Các quốc gia được khởi phát từ nền tảng văn hóa – văn minh du mục, hay đã mất nước giờ trở thành những quốc gia hàng đầu thế giới cả về thu nhập bình quân đầu người, công nghệ, khoa học; đóng góp rất lớn cho văn minh nhân loại.

    Như vậy ta cũng chẳng nên quá xấu hổ vì văn minh của Việt Nam ta không được như các nước trong khu vực. Vấn đề là đừng sống quá ảo, nhận rõ chân giá trị của mình, cầu học để tiến bộ xứng đáng với vị thế một dân tộc đang sở hữu then cửa của thế giới đương đại.

    Nho gia có nhiều cái xấu, nhưng có một cái rất hay, người Việt Nam nhìn vào đó mà tự biết mà cổ vũ cho việc tự học. Đấy là “cách trí” tức là suy đến cùng, xét đến cùng sự vật hiện tượng. Có cách trí mới có thành ý, chính tâm mà rồi ra người có ích cho mình, gia đình và xã hội (tu, tề, trị, bình).

    Giới nho sinh Việt Nam xưa, thông làu kinh sử nhưng lại không chịu “cách trí” về sự giầu mạnh của phương Tây, văn hóa làng xã trói buộc nên con người ngông cuồng tự đại tự coi mình là nhất. Đến thời cận đại người Việt Nam gọi phương Tây là tây di, bạch quỷ, là không biết đạo thánh hiền, coi mình là tiểu Trung Hoa, kế thừa văn hóa Đại Minh. Thế là tự làm thui chột mình, yếu đuối quốc gia của mình rốt cục mất nước.

    Tiếng kêu của Phan Thanh Giản sau chuyến đi sứ trời tây gọi hồn quốc dân mau mau thức tỉnh "... kêu tỉnh đồng bang mau kịp bước" đã trở thành tiếng kêu tuyệt vọng: "Hết lời năn nỉ chẳng ai tin".

    Mất nước thì phải tìm đường cứu nước. Cứu làm sao?

    Khi ấy, người Việt Nam có ít nhất hai sự lựa chọn. Hoặc là tiến hành cách mạng võ trang lật đổ thực dân – phong kiến, khôi phục lại nền độc lập; hoặc học lấy những giá trị của văn minh phương Tây dựa vào “khai hóa văn minh” để đòi các quyền tự do – dân chủ. Cụ Phan Chu Trinh cho rằng “Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, là “Chi Bằng Học”.

    Ở hướng đi thứ hai, những nhà trí thức đã nhìn thẳng vào cái xấu cái dở của người Việt: Phan Chu Trinh nhận xét xác đáng về người Việt trong “10 điều bi ai”. Sử gia Trần Trọng Kim nhận định người Việt Nam: “Tâm địa thì nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe khoang và ưa trương hoàng bề ngoài, hiếu danh vọng, thích chơi bời, mê cờ bạc. Hay tin ma quỷ, sùng sự lễ bái, nhưng mà vẫn không nhiệt tin tông giáo nào cả. Kiêu ngạo và hay nói khoác, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay nhớ ơn” – Trần Trọng Kim: Việt Nam Sử Lược.

    Họ đã thất bại! Họ là nhà trí thức, không phải là nhà chính trị.

    Nhà chính trị thành công nhất, chính là người đã khoác vòng hào quang ảo cho người Việt Nam, đã chất dày thêm cái “hiếu danh vọng”, “kiêu ngạo” Việt Nam. Hậu quả là cho đến ngày hôm nay, quốc gia suy bại nhưng vẫn đầy lòng tự hào: tiến bộ, ưu việt cỡ hàng đầu thế giới, quang vinh, vĩ đại. Đến mức “thức ngủ canh giữ hòa bình thế giới” thì ảo giác vinh quang đã đến độ điên cuồng.


    Quang vinh, muôn năm nào có ý nghĩa gì khi quốc gia nghèo phải đi xin viện trợ hàng đầu thế giới?. Ảnh: tuyengiao

    Con trẻ học những điều đó, hình thành nên một thế hệ nhìn về quá khứ chỉ thấy vòng hào quang hư ảo, nhìn về tương lai trăm năm nữa còn chẳng rõ hình hài. Việt Nam trở thành đất nước của những công dân “ngáo đá”.

    Ta tìm lại chính ta, kiên quyết vứt bỏ vòng hào quang ảo vô nghĩa lý; ta cũng không tự ti đến mức quá xấu hổ vì văn minh của quốc gia của mình. Cái ta cần là nhận rõ giá trị thực để vượt lên tồn đọng có thế thoát khỏi thân phận công dân một nước nghèo – xin viện trợ hàng đầu thế giới.

    Không học nghĩa là không biết những chân trời mới, không thể giải phóng tư duy, tư tưởng của mình. Mà không giải phóng tư tưởng có nghĩa là ta đang sống trong một thứ nhà tù không cần song sắt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tác giả viết: "Không học nghĩa là không biết những chân trời mới, không thể giải phóng tư duy, tư tưởng của mình."
    Ông này quá xa rời thực tế. Ông không thấy ta có một đội ngũ GS TS hùng hậu như thế nào à? Ông không thấy ta có một đội ngũ trên 240 ngàn người có bằng cấp đại học trở lên thất nghiệp hay sa? Ông không thấy ta có bao nhiêu trường đại học và bao nhiều trường từ cấp 1 đến cấp 3 (gọi thế cho gọn, chứ gọi THPT phức tạp quá) từ thành thị đến vùng cao vùng sâu hay sao? Lại có cả cái Học viện chính trị HCM toàn những ông học đến nỗi hói cả trán hay sao? Họ học nhiêu như thế nhưng học xong họ có làm được cái gì đâu. Tại sao thế? Có ai thắy rằng có người CÀNG HỌC CÀNG NGU không? Càng học càng sai không? Đó là do hai nguyên nhân, một là do nội dung học, hai là do phương pháp học. Càng học càng ngu là càng học càng biết nhiều cái sai. Đến giờ mà còn tụng niệM những lý thuyết của Mác Angghen từ giữa thế kỷ XIX . Còn phương pháp là chỉ học chứ không cần suy nghĩ, tức là đéo cho phản biện, cứ nhồi nhét những kiến thức lạc hậu cũ mèm. Ông Hồ chết nếu không ướp xÁc thì xác thối từ lâu rồi, thế mà vẫn học đạo đức tư tưởng ông ấy. Vì sao? Vì không ai hơn ông ta nên mới học ông ta. Hãy xem ở Mỹ thế nào? Mỹ thì đời tổng thống sau hơn TT trước nên không cần học, chỉ cần thêm những cái mới để đáp ứng với thời đại.
    Xem ra người Việt có cái kém là bệnh sách vở nhiều quá mà thiếu khả năng độc lập tư duy, thiếu cái gì không biết thì không suy nghĩ mà cứ mầy mò trong các sách vở. Cái bệnh "trích dẫn" đã ăn sâu vào nép suy nghĩ của người Việt rồi. Nếu các nhà chính trị giỏi thì phải thiết kế ra thời đại, còn đéo có khả năng sáng tạo nên bắt chước rập khuôn cái có sẵn của người khác, kiểu "cũ người mới ta", ưng "lấy vợ thừa". Đã không sáng tạo lại còn bảo thủ.
    Thực ra thì người Việt có nhiều cái đáng xấu hổ, nhưng nhiều người không biết xấu hổ mà thôi. Lại có người đã chai sạn với cái xấu nên cũng bị đứt dây thần kinh xấu hổ.