Chuyện phiếm mỗi ngày: Thăng (*) đến rồi đi

  • Bởi Admin
    09/09/2016
    2 phản hồi

    Thụy Du

    Nhân dịp ông Bí thư thành ủy - Đinh La Thăng vi hành xuống địa phương. Du tôi có bài phỏng vấn bỏ túi với bà con lối xóm:

    - Chào chú Năm hưu trí, đón nhận tin này chú thấy thế nào?

    - Tao đang lo vụ này nè! Trên phường họ có cho biết là đầu tuần này là ông ấy xuống kiểm tra. Đề nghị một vài cán bộ lão thành chuẩn bị tinh thần, nếu ông Thăng có hỏi thì lựa lời nói tốt cho địa phương.

    - Vậy chú lo cái gì?

    - Thật ra nói tốt cho phường thì dễ rồi. Chỉ sợ dân trong phường “phá vòng vây” (bảo vệ) để ý kiến với ông ấy về nhiều vấn đề tồn tại đang diễn ra thì hỏi cháu là có lo không?

    - Vấn đề gì vậy chú Năm?

    - Cháu hỏi dì Sáu bán xôi sẽ biết.

    Dì Sáu vừa bán xôi cho các em học sinh, quay sang trả lời:

    - Hôm qua, mấy thằng kiểm tra trật tự lòng lề đường rất lịch sự “tặng” cho mỗi người bán hàng rong một tờ biên bản phạt hành chính. Riết rồi cũng quen. Cứ trước khi có đoàn ở trên xuống hay ông lãnh đạo nào đó vi hành kiểm tra thì y như rằng bọn tao “cúng” thêm tháng đó ngoài tiền “hụi chết” mỗi tháng.

    - Dì có thể giải thích rõ hơn không? (Tôi hiểu nhưng giả vờ hỏi thêm)

    Anh Tư taxi đang ngồi cà phê gần bên liền lên tiếng:

    - Thế mà cũng gọi là nhà báo. Mày có thuộc câu này chưa: “Cướp đêm là giặc. Cướp ngày là ... vừa nói anh Tư vừa chỉ tay về hướng một nam thanh niên mặc quân phục cảnh sát đi cùng ba chú dân phòng lớn tuổi đang gom bàn ghế của quán cháo vỉa hè”. Ở đâu cũng vậy, với đám này thì không có hụi sống, chỉ toàn hụi chết mà thôi. Khốn nạn là bà con vừa đóng tiền mà còn phải năn nỉ để được chúng nó nhận.

    - Sao anh Tư bức xúc vậy?

    - Mẹ nó! Dân cực khổ buôn bán kiếm được ba cọc, ba đồng. Nếu muốn yên thân thì phải đóng tiền tháng để bọn “chó” nó làm ngơ cho buôn bán. Nếu ai không đóng, bọn nó cho xe xuống hốt thẳng tay. Nên mới có tình trạng hốt người này, bỏ qua người kia là thế. Nếu phường quy hoạch một chỗ buôn bán chung hết thì bọn “chó” trên chết đói.

    - Mày không tin, cứ hỏi thẳng dì Sáu, em Hai cơm tấm và chị Ba cà phê mang về. Mỗi người “cống nạp” tiền cho công an phường bao nhiêu mỗi tháng. Tùy vị trí buôn bán mà giá phải chăng.

    - Có đúng không chị Ba? Tôi vừa cười vừa hỏi:

    - Đúng một nửa. Chị Ba nhanh nhẩu đáp. Phải tính thêm ngày lễ, rằm cô hồn, Tết vào. Không riêng công an khu vực mà tay quản lý trật tự của ủy ban phường nữa. Nói chung là đám cô hồn sống. Chị Ba lên giọng cao từ “cô hồn sống” kèm theo cái nhéo hông anh Tư đang ngồi sát bên. (Sau này tôi mới biết những người uống cà phê thiếu cuối tháng trả cũng được gọi chung cái tên như vậy).

    - Còn nữa. Đóng tiền tháng là một chuyện, đóng thêm tiền biên bản phạt như dì Sáu hôm qua là chuyện khác. Theo mấy ông trên phường giải thích, phải làm như vậy để đề phòng ở trên kiểm tra, mấy ổng có đi dẹp lòng lề đường, có ra quyết định xử phạt nhưng người dân ngoan cố vẫn tụ tập buôn bán. Lỗi hoàn toàn của dân, do dân và vì dân. Không phải lỗi thiếu tinh thần trách nhiệm của địa phương.

    Em Hai cơm tấm xen vào:

    - Đâu phải chỉ có vậy. Có hôm bán ế quá, vậy mà mấy ông dân phòng chạy xe máy ra lấy gần chục hộp cơm sườn, nói là phường họp đột xuất, kêu mình ủng hộ miễn phí. Anh nhà báo thấy có tức không? Có muốn từ chối cũng không được.

    - Vậy mọi người có muốn gặp ông Thăng không?

    - Không. Câu hỏi vừa dứt thì đã có câu trả lời ngay từ nhóm những người buôn bán.

    Cơ hội cho bà con được diện kiến lãnh đạo, để nói lên tâm tư, bức xúc của mình, sao mọi người lại từ chối gặp? Dì Sáu, chị Ba, em Hai đều lắc đầu:

    - Gặp làm chi! Không giải quyết được gì. Rồi đâu lại vào đấy. Nếu chúng tôi lên tiếng, liệu cái chỗ buôn bán nuôi sống cả gia đình có được yên ổn hay không? Rồi cái bọn cướp ngày nó lại rút kinh nghiệm với nhau. Chuyển thằng này, thằng khác đến lại phải góp hụi cao hơn vì bài học người tiền nhiệm mắc phải.

    - Vậy là lãnh đạo phường lo xa quá hả chú Năm? Chú Năm ừ hử và nói thêm:

    - Lãnh đạo thành phố nên quan tâm đến hoàn cảnh và đời sống của người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Việc bà con buôn bán đóng tiền hàng tháng cho phường là sai. Cái này ai cũng biết. Nhưng lấy cái sai phạm nhỏ, nuôi cái sai phạm lớn hơn là không thể chấp nhận được. Việc thu tiền của cán bộ công an phường và ủy ban phường như thế không phải mới đây mà chắc chắn là kéo dài từ lâu. Có bao che hay không? Ông Thăng có biết không?

    - Riêng chuyện bí thư đi xuống địa phương, theo chú nghĩ: nếu có kiểm tra thì không nên báo trước. Vì trống đánh, thổi kèn thông báo vi hành như thế chỉ làm khổ dân thêm mà thôi.

    Tôi chưa kịp đóng quyển sổ ghi chép lại thì bỗng nghe: Dẹp! Dẹp! Dẹp hết. Tiếng quát tháo phát ra từ miệng anh công an khu vực và đội trật tự phường vang lên rất gần. Bà con buôn bán xung quanh vội vàng đẩy xe, quàng gánh tháo chạy. Các quán cà phê nhanh tay đưa xe máy của khách vào bên trong nhà để không phải lấn chiếm vỉa hè. Cả một con đường trở nên thật đẹp nhưng vắng lạnh để đón đoàn lãnh đạo vi hành.

    Ông Thăng kìa! Dì Sáu đang đứng nép bên vệ đường cất giọng trầm lắng nói với chú Năm:

    - Ông Thăng đến rồi đi. Cả nhà tôi hôm nay lại phải ăn xôi trừ cơm.

    Thụy Du

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Thuở thành Hồ nổi cơn gió bụi
    Bám vỉa hè lắm nỗi truân chuyên
    "Thăng" kia thăm thẳm tầng trên
    Khéo chi bày vẽ cho nên nỗi này
    Mới nhắn lời, hôm nay thăm chợ
    Biết bao người, nhào nháo, mếu than thân
    Công an, trật tự, với dân phòng
    Xăn tay, giấy phạt, tiền trong, tiền ngoài
    Chẳng thà anh cứ núp trong dinh
    Bắc loa chém gió, dân còn yên thân
    "Ruồi bu", bày ra chuyện vi hành
    Hành dân khổ sở, vì bầy lâu la.

    Thơ Phan Huy MPH

    Thách Anh Họ Đinh

    Này hỡi anh La Thăng họ Đinh
    Có giỏi thì làm như Dên xin
    Thuở nào bên Liên bang Xô viết
    Từ quan, chống đảng Mác Lê nin.

    Còn như ba cái chuyện ruồi bu
    Lượm rác, trừ gian, chán thấy mồ
    Rác nào nhiều hơn Phủ Bắc bộ
    Cướp nào bạo hơn đảng tặc Hồ.

    Cũng đừng làm như heo Cà Mâu
    Ăn to nói lớn rồi lặn sâu
    Mười voi không đầy một bát xáo
    Cuối cùng bị chó lú tóm đầu.

    Riêng anh, dân vẫn còn hoài mong
    Một ngày nao sáng mắt sáng lòng
    Không chỉ võ mồm mà làm thật
    Xé cờ, bỏ đảng, giúp non sông.

    https://fdfvn.wordpress.com