Học tiếng Trung để làm gì?

  • Bởi Admin
    04/09/2016
    20 phản hồi

    Hải Lý

    Bạn hớn hở báo tin là vừa ghi danh khóa học tiếng Trung. Tôi hỏi tại sao thì bạn tròn mắt như tôi là người vừa từ hành tinh nào rớt xuống. Nhìn tôi một cách đầy thương hại, bạn bắt đầu giảng giải…

    - Trung Quốc hiện giờ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới chỉ sau Mỹ, và người ta dự đoán nền kinh tế này sẽ vượt Mỹ trong khoảng 10 năm nữa.

    - Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung.

    - Cựu thủ tướng Anh David Cameron cũng từng khuyến khích học sinh hãy bỏ tiếng Pháp mà học tiếng Trung đấy nhé!

    - Hãy theo gương anh Mark Zuckerberg. Như anh ấy mà vẫn phải học tiếng Trung thì tại sao chúng ta lại không học!

    Tiếng Trung, vì thế, theo bạn tôi là cánh cửa mở ra cho bao nhiêu cơ hội để thăng tiến sự nghiệp hoặc kiếm tiền. Nguyên nhân rõ ràng thế mà lại có những kẻ khờ khạo không chịu hiểu!

    Tiền.

    OK, chúng ta hãy nhìn về góc độ này.

    Nhưng đợi một chút, bạn và tôi hãy cùng xem qua một số thống kê.

    Hai thống kê ở hình 1 và 2 cho thấy đại khái vị trí của Trung Quốc trên bản đồ ngôn ngữ toàn cầu.

    Mặc dù Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai và có 1.3 tỉ người dùng tiếng Trung, nhưng Trung Quốc dù gì cũng chỉ là một quốc gia trong tổng số 195 quốc gia trên thế giới. Tiếng Trung (Quan Thoại, Quảng Đông) được dùng nhiều nhất cũng chỉ là ở Trung Quốc và Đài Loan. Trong khi đó, tiếng Tây Ban Nha (Spanish) được dùng không chỉ ở Tây Ban Nha, mà còn ở nhiều nước Nam Mỹ như Mexico, Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, Peru, v.v… Tiếng Ả Rập hiện diện ở nhiều quốc gia như Ai Cập, Do Thái, Iraq, Jordan, Kuwait, các Tiểu vương quốc Ả Rập, v.v…

    Và dĩ nhiên, không thể không nhắc đến sự thống trị của tiếng Anh. Nghiên cứu mới đây nhất cho thấy có khoảng 1.5 tỉ người trên thế giới đang tích cực học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (hoặc ngôn ngữ nước ngoài); với tiếng Pháp thì con số này là 82 triệu người, theo sau là tiếng Trung với 30 triệu, tiếng Đức và Tây Ban Nha mỗi bên 14.5 triệu, tiếng Ý 8 triệu và tiếng Nhật 3 triệu (xem nguồn). Theo British Council, đến năm 2020 thì con số người học tiếng Anh sẽ vượt qua 1.9 tỉ.

    Bạn thân mến, để tôi hỏi bạn một số câu sau:

    - Nếu bạn ở trong ngành nhập khẩu trái cây và nguồn nhập khẩu chính của bạn là từ Mexico, vậy cái việc bạn biết tiếng Trung nó sẽ giúp ích gì cho mối quan hệ thương nghiệp này?

    - Bạn đang muốn thuê nhân lực ở Ấn Độ để đảm trách khoa hổ trợ kỹ thuật của công ty, bạn rất có thể sẽ dùng ngôn ngữ nào để trao đổi với đối tác ở bên ấy, tiếng Trung hay tiếng Anh?

    - Bạn là kỹ sư cầu cống nộp đơn xin làm việc ở Dubai, bạn không nghĩ cái việc bạn biết tiếng Trung sẽ quyết định sự thành bại đó chứ?

    - Bạn muốn đi du học ở Đức. Để chuẩn bị cho việc học tập ở bên ấy, vậy ngay bây giờ thì bạn nên học tiếng gì?

    Hy vọng bạn hiểu tôi muốn nói đến điều gì qua những câu hỏi này.

    Tôi không nói là bạn không nên học tiếng Trung cho mục đích kiếm tiền. Tôi chỉ muốn bạn suy nghĩ thật kỹ. Nếu bạn là người làm kinh doanh, hãy nghĩ xem việc biết tiếng Trung sẽ giúp ích thế nào cho việc tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Nếu bạn là người làm công, hãy tự hỏi việc biết tiếng Trung có giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp hay không. Và nếu bạn là sinh viên, hãy rõ ràng một chút về hướng đi tương lai của bạn - tiếp theo sẽ học gì và học ở đâu.

    Đến đây có lẽ bạn sẽ gắt lên, “Gớm, chỉ có việc học tiếng Trung để kiếm tiền thôi mà, sao phải nhặng xị lên thế!”

    À, xin lỗi bạn. Tôi cũng là người làm kinh doanh, và cho là tôi chỉ thấy lợi nhuận trên hết.

    Và vì vậy chúng ta hãy tiếp tục nói về tiền.

    Gần như bất cứ ngành kinh doanh gì cũng cần đến sự đầu tư - đầu tư về mặt tiền bạc, nhân lực, máy móc, v.v… Việc học tiếng Trung cũng là một sự đầu tư.

    Để tính xem một sự đầu tư nào đó có lợi hay không, chúng ta cần tính đến số vốn đầu tư mà ta bỏ ra lúc ban đầu, và số lợi nhuận thu được từ sự đầu tư ấy. Việc học tiếng Trung, trước mắt, là một sự đầu tư về thời gian, mà thời gian = tiền bạc trên thương trường. Hãy thử tính bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu giờ trong một tuần vào bao nhiêu tuần để đạt được trình độ nói/viết tiếng Trung tạm gọi là rành mạch? Và hãy thử tính bạn sẽ thu về bao nhiêu lợi nhuận từ việc học tiếng Trung này?


    Quy luật 20/80

    Hẳn bạn phải nghe nói đến quy luật 20/80 (hình 3)?

    Trong kinh doanh, việc đầu tư có lời nhất là khi ta chỉ bỏ ra một tí công sức nhưng lại thu về lợi nhuận ít nhất là gấp đôi lượng công sức (quy ra tiền) - luật 20/80 bảo rằng một sự đầu tư được xem là có lời khi ta chỉ bỏ ra khoảng 20% công sức nhưng lại thu về được những 80% lợi nhuận. Dĩ nhiên, bạn có thể chỉnh con số này thành 10/90, 30/70, v.v…

    Đối với đa số người, họ sẽ cần rất nhiều thời gian để học và đạt đến trình độ tiếng Trung có thể nói là tạm được. Sự đầu tư lúc ban đầu này là khá lớn. Nhưng rồi lợi nhuận thu về được sẽ là bao nhiêu? Nếu bạn bỏ ra 80% công sức chỉ để học tiếng Trung, nhưng rồi lợi nhuận thu về chỉ được có 20% thì mối đầu tư này có đáng hay không?

    Tôi tin, bạn cũng như tôi, khó mà chấp nhận một sự đầu tư lỗ vốn.

    Bạn gật gù, nhưng rồi lại hỏi vặn tôi tiếp: “Thế nếu làm ăn với các đối tác người Hoa thì nhất định phải biết tiếng Trung rồi, phải không nào?”

    Câu trả lời là “Tùy!”

    Nếu bạn muốn tạo những mối quan hệ làm ăn tại Hồng Kông, Malaysia hoặc Singapore, gần như bạn chỉ cần biết tiếng Anh là đủ. Ở Trung Quốc, rất nhiều các công ty lớn dùng tiếng Anh để giao dịch, và dĩ nhiên cũng có lúc bạn không may gặp phải một đối tác mà nửa chữ Anh bẻ đôi cũng không biết. Nếu bạn sống và làm việc ở Trung Quốc, tùy nơi bạn ở, nếu không biết tiếng Trung thì bạn có thể sẽ gặp khó khăn trong những giao tiếp thường ngày, ví dụ như gọi đồ ăn từ thực đơn, hỏi đường, đi khám bác sĩ, v.v…

    Ở Trung Quốc, biết tiếng Trung là một dấu cộng cho người nước ngoài sống và làm việc ở đó. Tuy vậy, tiếng Trung không phải là yếu tố duy nhất để người Trung Quốc đánh giá về bạn. Để có một mối giao dịch suôn sẻ ở Trung Quốc, người ta thường khuyên bạn chú ý về những phép tắc trong giao tiếp và chú ý đến các khác biệt văn hóa. Trang blog TutorMing Chinese for Business cũng không đề cao việc bạn phải biết tiếng Trung để kinh doanh, và nhấn mạnh bạn không nên tốn quá nhiều công sức vào việc học tiếng Trung mà bỏ quên những kỹ năng khác, vì chẳng có gì bảo đảm việc biết tiếng Trung sẽ khiến công ăn việc làm của bạn mãi mãi an toàn cả.

    Dường như quen quen, quy luật 20/80, phải không?

    Bạn nhìn tôi khổ sở, “Thế thì chẳng có ngành nghề nào cần đến tiếng Trung à?” Có chứ, và ở đây sự đầu tư về việc học tiếng Trung có thể đem đến rất nhiều lợi ích. Biết rành rẽ tiếng Trung và tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ nào khác), bạn có thể làm thông dịch viên, hoặc làm trong ngành du lịch ở những nơi mà đông người Trung Quốc lui tới. Biết rành rẽ tiếng Trung và nếu là luật sư, bạn có thể lôi kéo được nhiều khách hàng từ cộng đồng người Hoa - những khách hàng mà không rành tiếng bản địa (Anh, Pháp) và rất ngại các vấn đề về luật pháp.

    Vấn đề là bạn có sẵn sàng cho sự đầu tư này hay chưa? Cũng theo trang TutorMing Chinese for Business, để đạt đến trình độ tạm gọi là nói, viết tiếng Trung đàng hoàng, bạn cần bỏ ra khoảng 5 giờ đồng hồ mỗi ngày để học, và bạn sẽ cần đến khoảng 88 tuần học như thế. Cách học tiếng Trung hay nhất và nhanh nhất là bạn sống và làm việc ở Trung Quốc, vì đấy là môi trường lý tưởng để thực tập và trau dồi.

    Đến đây thì bạn nhăn mặt, “Khó quá nhỉ, hay thôi bỏ mẹ cái khóa học tiếng Trung kia cho rồi!”

    Một lần nữa, tôi nói chung không khuyên bạn có nên hay không nên học tiếng Trung, mà hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Nhất là học tiếng Trung để kiếm tiền, vì dù gì đó cũng là một sự đầu tư khá lớn. Hãy nghĩ bạn đang kinh doanh, hoặc sẽ kinh doanh những gì; đa số khách hàng của bạn là ai và ở đâu; những đối tác làm ăn chính của bạn là ai và ở đâu; những dự án dài hạn của bạn là thế nào, v.v… Hoặc nếu bạn đang tìm con đường thăng tiến trong nghề nghiệp thì việc bạn biết tiếng Trung sẽ giúp ích được gì. Hãy tìm hiểu thật kỹ, tham khảo ý kiến của nhiều người trong ngành, đánh giá sự lợi/hại của việc học tiếng Trung.

    Đừng học tiếng Trung chỉ vì bạn bị lóa mắt bởi những cái gọi là “nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, sắp vượt Mỹ,” “cả đến 1.3 tỉ người nói tiếng Trung” hay vì ông thủ tướng này, bà tổng thống nọ khuyến khích học tiếng Trung. Tự khi nào mà lời lẽ của các chính trị gia là khuôn vàng thước ngọc mà chúng ta phải răm rắp nghe theo?

    Đừng đầu tư vào những gì không sinh lời.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Hỏi là quyền của mình, trả lời hay không là quyền của người bị hỏi.
    Nếu không được trả lời thì cũng KHÔNG nên, KHÔNG cần phải ném đá, dè biểu người bị hỏi.
    Ném đá, dè biểu người bị hỏi không làm giảm giá trị của người bị hỏi cũng không tăng giá trị bản thân người (đi) hỏi, đôi khi chính người đi hỏi đã tự làm giảm giá trị của mình.

    Đó là vốn sống của người có tri thức, tri chứ không phải là trí ạ.

    Nguyễn Jung

    Từ xưa đến nay ta đều gọi nước Tàu, người Tàu. Sao bây giờ lại gọi là Trung Quốc, có phải vì sợ Tàu mà Tuyên Giáo đã dịnh hướng ngôn ngữ trên báo chí và truyền thông? Nước Mỹ còn gọi là Hoa Kỳ nhung mọi người ai cũng gọi là Mỹ, rất ít người gọi là Hoa Kỳ

    Tác giả viết : "Học chử Trung để làm gì?" ( Happy American Labor Day 9/5/2016 )

    Tui học chử Trung để học viết thơ văn của Tiên Nhân, thơ văn của Tiên Nhân người xưa ở Trung Quốc, tên là Lý Tiên Sinh hay giỏi đệ nhứt thiên hạ, thơ thất sao thần kỳ của Lý Tiên Sinh, đọc 4 chiều ngang dọc đều dịch ra có ý nghĩa Tiên Tri thế gian mê mẫn lắm!

    Tất nhiên phàm phu tục nữ không có tu luyện tâm linh siêu năng, là không được mời tới Tiên Gia của Lý Tiên Sinh du ngoạn Danh Lam Thánh Cảnh huy hoàng! Tiên Gia của Lý Tiên Sinh có hơn ngàn Đồng Tử phước đức hùng hậu, ngâm Tiên Thơ tuyệt vời, tuy thấy thân Đồng Tử nhỏ bé khoảng 8 tuổi thôi, nhưng thật sự thọ mạng của Tiên Nhân đã mấy ngàn tuổi rồi chứ!

    Tui thương yêu quí mến và ái mộ đời sống vô tư vô lụy, tự do tự tại của Đồng Tử quá, nhưng vì tui vẫn vô phước chưa học được thơ văn của Tiên Nhân ạ! Tui chỉ học được làm thơ của người phàm tục là như vầy:

    Có tài không đức áp lực cao.....Tham tiền hại bổn thân gia nghèo
    Tu tâm tích đức nhường thiên hạ.....Kim vàng óng ánh nhà giầu sang..

    Mạng Do Trí Tuệ Phật Pháp tạo! Phước Do Tâm Hạnh Từ Bi Sanh! Mới là đạo lý hạnh phúc chân thật và trường cữu của con người động vật sống ở nhân gian ạ! Chứ nếu như con người mà có tâm hạnh dơ bẩn, thì cho dù có tranh giựt được danh và có cướp giựt được của, cũng hưởng không được phước lộc đâu ạ!

    Bởi vì mỗi một con người đều có "Tòa Án Lương Tâm Pháp Luật Tự Kỷ" kiểm tra tự kỷ, và hành xử công độ công chánh cho người và cho kỷ! Vì thế người Hong Kong thường tôn kính nói: "Công Độ Ở Tại Tự Nhân Tâm! Coi chừng Pháp Luật Tự Kỷ (vô tư) ghê sợ lắm nghen!"

    Nếu đưa tiếng Tàu vào học thay cho tiếng Anh, thì khoảng 10 năm sau người nước ngoài vào VN đi đâu cũng nghe nói tiếng Tàu; và người ta sẽ lầm tưởng rằng ở đây là một tỉnh của nước Tàu thì VN sẽ ra sao. Liệu có toan tính gì của người Tàu và của chính quyền VN khi đưa vấn đề này ra thăm dò.

    Ở cái xứ cộng hòa xã hội chủ nghĩa diệt dân những chuyện như thế này chẳng có lạ. Người ta còn nhớ ông Trường Chinh hay Đặng Xuân Khu (Tổng bí thư Đảng) đã có lần kêu gọi cả nước từ bỏ chữ viết lối Latin để quay về học chữ Tàu phù, Tàu khựa hay Tàu ô gì đấy...Sắp đến năm 2020 rồi, Đảng gợi ý cho dân đấy mà...

    Tôi gửi bài này dưới dạng còm

    THI HỌC SINH DỐT
    (Báo Lao động)

    Ở tỉnh nọ có tình trạng chất lượng học tập của học sinh ngày càng giảm sút. Thế nhưng hàng năm số học sinh lên lớp vẫn cao. Điều này làm cho các giáo viên dạy lớp sau kêu ca giáo viên dạy lớp trước. Để đánh giá thực chất trình độ học sinh trong tỉnh, xem học sinh dốt đến mức nào, tỉnh đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi học dốt.

    Ở tỉnh này đã xảy ra tình trạng nhiều học sinh đang theo học cấp ba nhìn bản đồ viết tắt mỏ kim loại là mỏ “KL” đã đọc thành mỏ "khoai lang" và mỏ than đá viết tắt “TĐ” thì đọc thành mỏ "tiền đồ". Thế nhưng đó vẫn chưa phải là những học sinh dốt nhất. Tỉnh nọ cho rằng với sáng kiến tổ chức cuộc thi học sinh dốt, tỉnh tự hào là tỉnh độc nhất trong toàn quốc và trên thế giới đã sáng tạo ra kỳ thi này. Học sinh nào đạt giải cao trong kỳ thi học sinh dốt là người đem lại vinh dự cho nhà trường và cho gia đình.

    Tuy là cuộc thi học sinh dốt nhưng cũng được tổ chức rất chu đáo, đề thi do Hội đồng đề thi quốc gia gồm những giáo sư tiến sĩ nổi tiếng soạn ra và được chở bằng máy bay trực thăng đến hội đồng thi trước giờ thi có vài phút. Nội dung thi được công bố rõ ràng, các giám thị được chọn lựa kỹ càng, để tránh tình trạng giám thị "gà" cho thí sinh nên chỉ những người nào không biết một tí gì mới được tuyển chọn làm giám thị. Nếu thí sinh nào phạm quy thì sẽ bị đuổi khỏi phòng thi.

    Kết quả cuộc thi được công bố: Có một học sinh đạt giải nhất và một học sinh đạt giải nhì. Báo chí đã đưa tin về cuộc thi này và ông chủ tịch "Hội khuyến khích tài năng trẻ" biết có tin một học sinh đạt giải nhất liền gửi một số tiền khá lớn về tỉnh làm giải thưởng cho học sinh này.

    Hai học sinh đạt giải nhất và nhì là con của hai quan chức đầu tỉnh, một ông là bí thư Đảng ủy, một ông là chủ tịch tỉnh. Nghe tin có phần thưởng dành cho thí sinh đạt giải nhất, hai ông bố của hai thí sinh đạt giải nhất và giải nhì đã tranh luận với nhau. Một ông nói:

    - Bản thân tôi đã kèm cặp cháu từ khi cháu mới cắp sách tới trường, tôi lại còn thuê những giáo viên dạy giỏi nổi tiếng dạy thêm cho cháu nên cháu đạt giải nhất trong kỳ thi này là xứng đáng.

    Ông kia nói:

    - Thằng cháu nhà tôi có có cái "gien" của tôi nên chẳng cần học nhiều, nó cũng đạt giải nhất kỳ thi này là điều hiển nhiên.

    Ông có con đạt giải nhì nhất định không chịu và đã phát đơn kiện lên Hội đồng giám khảo. Thế là cấp trên phải tổ chức một đoàn phúc tra về tỉnh xem xét lại việc chấm thi. Kết quả chấm lại thì người đạt giải nhất và nhì là hai học sinh khác. Nhưng sau đó lại phát hiện ra hai học sinh này đã nhờ hai sinh viên xuất sắc đang học năm thứ tư của một trường đại học đến thi hộ. Hai sinh viên này là con hai vị giáo sư tiến sĩ đang làm hiệu trưởng của hai trường đại học.

    Cuộc “Thi học sinh dốt” của tỉnh nọ trở nên rắc rối, gây nhiều nghi ngờ trong nhân dân và báo chí đã xông vào. Tất cả các thủ tục tiến hành thi cử được đưa ra công luận, nhờ đó người ta đã phát hiện ra đề thi sai.

    Tuổi tác và ngôn ngữ ko có trong biên cương, ranh giới của lãnh vực tình yêu.

    Hôm nay, chiều Sunday trên đất Mẽo, nhớ lại chuyện ngôn ngữ xảy ra trên vùng đất nhỏ bé có 4 ngôn ngữ chính với chú tài xế taxi, nhiều năm trước đây:

    - Me bảo đảm với you, đây là chuẩn của siêu mẫu.

    - Really?

    Chú taxi có vẻ kết gã và thật thà:

    - Nhưng you làm ơn và nhớ rằng khi hỏi, you nói rằng you là người Tàu, qua Mẽo lâu rồi nên ko coỏng được tiếng Tàu.

    Gã cũng đang phê ve, bèn nói:

    - Whatever, you got my words.

    Nửa tiếng sau trong khách sạn, gã phải dụi mắt trong cơn say khi nàng xuất hiện:

    - Ui chui choa, 1 bông hoa rực rỡ trong vũng lầy của tội lỗi.

    Khoảng gần 1 tiếng sau, bỗng dưng nàng hỏi với giọng Ăng Lê khá chuẩn:

    - You like it?

    Gã ớ!!

    Có phải lỗi tại anh Google khi dịch, " bực Trung học" mà phải là "bậc Trung học".

    Mịa kiếp, tiếng Việt viết còn chưa trong sáng mà còn đòi học tiếng Hán để trong sáng tiếng Việt, khi tiếng Hán chỉ là những vạch ngang dọc như tượng hình.

    Nên phong huân chương HCM cho anh tiến sĩ nào đã có đề án: "học tiếng Hán để trong sáng tiếng Việt".

    Trích Phong Uyên :
    " Thật ra người Âu Mỹ học tiếng Tàu chỉ cốt để nói vài câu xã giao trong làm ăn buôn bán chứ khi ký giao kèo vẫn phải viết bằng tiếng Anh. Học tiếng là một chuyện chứ học đến bao giờ mới viết được chữ Hán và chữ Hán có đủ Từ để viết những văn bản ngoại giao, kinh tế, luật pháp không? Ngay cả người Tàu thời gian học và viết được thành thạo chữ Hán thì còn dài hơn thời gian học tiếng Anh, nên những người Tàu Hồng Kong hay Singapore toàn nói tiếng Anh cả. Tàu cộng bắt học tiếng Phổ thông chỉ cốt để làm áp lực chính trị. "

    Trước đây Đức và Nhật, hai cường quốc kinh tế, đều cố gắng nâng cao, quảng bá ngôn ngữ của họ, nhưng đều không thành công. Lý do khách quan là Đức và Nhật là hai ngôn ngữ khó học, so với tiếng Anh.

    Chữ Tàu khó viết, học rất lâu, không đem lại hiệu quả cao. Vì vậy tôi nghĩ tiếng Anh vẫn chiếm địa vị hàng đầu trong sự lựa chọn

    EU chẳng hạn, khi các nhà báo phỏng vấn trong hành lang, đều dùng tiếng Anh. Chỉ khi nào hội họp chính thức, mới dùng ngôn ngữ của mỗi nước và có nghe thông dịch. Có những đại biểu EU, nói thẳng luôn bằng tiếng Anh, thay vì nói tiếng nước họ

    Trích :
    - Cựu thủ tướng Anh David Cameron cũng từng khuyến khích học sinh hãy bỏ tiếng Pháp mà học tiếng Trung đấy nhé!

    Ông cựu thủ tướng Anh David Cameron giỏi quá, phải từ chức, mặc dù ông ta cam kết thuyết phục dân Anh không Brexit nhưng ông ta để thua trưng cầu dân ý Brexit và không có kế hoạch đối phó tình huống thất bại này

    Trích :
    - Hãy theo gương anh Mark Zuckerberg. Như anh ấy mà vẫn phải học tiếng Trung thì tại sao chúng ta lại không học!

    Anh Mark Zuckerberg là dân Mỹ, nói tiếng Mỹ, thì học thêm tiếng nước ngoài như tiếng Tàu thì không có gì thiệt thòi. Nghe nói vợ anh ta là người Tàu, anh ta học tiếng quê vợ thì không có gì là lạ.

    Trình độ đại học, khi một sinh viên biết mình muốn gì học gì, và nó không là bắt buộc, nên học ngôn ngữ khác, kể cả học tiếng Trung (Tàu) cho cái bằng cử nhân về nhân văn là chuyện bình thường, miễn bàn.

    Trình độ Trung học, khi một học sinh chưa biết định hướng hướng đời mình, chuyện nhà trường hay phụ huynh cần tham vấn hay giúp định hướng là chuyện đương nhiên. Chính vì cái đinh hướng này nên mới có chuyện một học sinh phải biết một ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng Việt mẹ đẽ để có thể tốt nghiệp bực Trung học của bộ Giáo Dục.

    Tuy nhiên cần phải khẳng định cho rõ, việc học một ngôn ngữ thứ hai dù bắt buộc nhưng cũng không định hướng là bắt buộc phải là tiếng Tàu, Anh, Pháp hay Nhật, nhưng học sinh lại có quyền chọn cho mình ngôn ngữ mình muốn học. Vì vậy cứ cho dạy tiếng Tàu trong chương trình học Trung học thì đã sao, rồi để xem có bao nhiêu học sinh chọn lựa cái môn học tiếng Tàu này, một xã hội mở là như thế. Và biết đâu lại có em vùng sâu vùng xa đạt điểm 29/30 cho kỳ thi tuyển, thì VN mình lo gì không có một chuyên gia về ngôn ngữ Tàu, và vì có chuyên gia ngôn ngữ nên tránh được những hệ luỵ như công hàm Phạm Văn Đồng trong tương lai.

    Dù có định hướng học thế nào trong trương trình học bực Trung học của bộ Giáo Dục VN, kể cả học một ngoại ngữ, miễn là không có định hướng hay bắt buộc học Mác-Lê, đó chính là ơn phước cho dân tộc Việt.

    Tôi không muốn bàn về việc có nên học tiếng Trung hay không vì điều này do nhu cầu của xã hội và có thể cả nhu cầu và sở thích cá nhân. Tôi chỉ muốn nêu lên một vài nét về tình hình học ngoại ngữ dưới hai chế độ trước và sau khi chính phủ Hồ Chí Minh về tiếp quản thủ đô Hà Nội và cũng là chiếm nửa nước Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở ra.
    Hồi trước 1954 ở miền Bắc vùng thuộc vua Bảo Đại quản lý thì học sinh trung học trường của ta (hồi đó còn có cả trường của Pháp dạy bằng tiếng Pháp) thì học sinh trung học (tương đương với cấp 2 và 3) có dạy hai ngoại ngữ là tiếng Pháp và tiếng Anh, học sinh đỗ diplome (tương đương tốt nghiệp cấp 2) thì đã nói được tiếng Pháp và có thể đi làm ở các cơ quan của Pháp, các nghề thư ký, kế toán đánh máy chữ và một số nghề khác, có người đi làm gia sự dạy các học sinh tiểu học (tương đương cấp 1), còn về tiếng Anh thì trình độ có kém hơn tiếng Pháp, nhưng cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh ở một trình độ nhất định, tức là chỉ nói được những chuyện thông thường. Năm 1956 nhà nước VN DCCH tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học (diplome) cuối cùng thì học sinh phải thi viết (écrit) môn tiếng Pháp bằng một bài dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt (traduction) và không thi vấn đáp (oral) như thời Pháp. Hồi đó kết quả thì có chia ra 4 bậc là ưu, bình, bình thứ và thứ là loại thi điểm số đạt yêu cầu thấp nhất. Từ lớp trung học đầu tiên là lớp đệ thất đến đệ tứ thì hết cấp trung học phổ thông, từ đệ tam đến hết đệ nhất thì là cấp trung học chuyên khoa, tức là đã phân ban toán và văn chương. ..tốt nghiệp cấp này qua kỳ thi tú tài (tương đương tốt nghiệp cấp 3). Ai dã đỗ tú tài thì nói tiếng Pháp như gió. Nay học sinh tốt nghiệp cấp 3 thì nói tiếng Việt chưa thành thân.
    Bắt đầu vào niên khóa 1956-1957 thì chế độ mới có hòa hòa hợp 2 chế độ học tập, tức trung hòa hai hệ thống giáo dục 9 năm ở vùng Việt Minh và 12 năm ở vùng Pháp thành 10 năm. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thời Pháp (diplome) vào học lớp 8 cùng với học sinh vùng Việt Minh thì bỏ môn tiếng Anh và nhà trường chỉ dạy môn Pháp văn và Trung văn do học sinh tự chọn.
    Học sinh học tiếng Pháp thì đã giao tiếp được bằng tiếng Pháp, nhưng thày giáo và học sinh ở vùng Việt Minh về thì cả thày và trò đều không nói được tiếng Trung. Họ chỉ học để biết mà thôi.
    Khi lên đại học thì sinh viên khoa ngoại ngữ, hồi đó học ở trường đại học Sư phạm Hà Nội có dạy tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung và cả tiếng Nga. Giáo viên tiếng Pháp thì lại thường là những giáo viên đã dạy các môn cả xã hội lẫn tự nhiên đến giảng dạy vi trước đó các thày đều học các môn đó bằng tiếng Pháp. Còn môn tiếng Anh thì bên cạnh giáo viên người Việt nhà trường có mời chuyên gia Úc đến giảng dạy.
    Sinh viên các khoa khác thì học ngoại ngữ tự chọn là tiếng Trung và tiếng Nga, không có tiếng Pháp và tiếng Anh, có học nhưng không thi các môn này.
    Hồi đó thì nhà trường bắt học (hay cho học) thế nào thì học sinh và sinh viên học thế ấy, chứ chẳng có bàn tán như bây giờ vì hồi ấy làm gì có internet.
    Mãi sau này mới có trường đại học ngoại ngữ.

    Tôi không nghĩ là trên thế giới có 33 nước nói tiếng Trung. Theo tôi biết, chỉ có 2 nước là Trung Quốc và Đài Loan ( nếu kể Đài Loan là một nước) coi tiếng Quan thoại Phổ thông (Putong hoa) là tiếng chính thức tuy cả 2 nước này, số người nói được cũng rất ít ngoài lớp người trẻ có học. Singapore, dân số 70% là Tàu, coi tiếng Phổ thông là một trong 4 tiếng chính thức ngoài tiếng Anh, tiếng Mã lai, tiếng Tamoul. Nhưng chỉ có 34% người gốc Tàu nói được tiếng Phổ thông vì phần nhiều là người gốc Quảng Đông, Phúc kiến, Hải Nam nên đều lấy tiếng Anh làm tiếng thống nhất để giao thiệp với nhau. Đai học duy nhất lấy tiếng Phổ thông làm chuyển ngữ là đại học Nanyang đã sập tiệm từ năm 1980. Tiếng Phổ thông ở Singapore cũng khác tiếng Phổ thông của Bắc kinh nên có tên đặc biệt gọi là tiếng Quan thoại Singapore (le mandarin de Singapore).
    Thật ra người Âu Mỹ học tiếng Tàu chỉ cốt để nói vài câu xã giao trong làm ăn buôn bán chứ khi ký giao kèo vẫn phải viết bằng tiếng Anh. Học tiếng là một chuyện chứ học đến bao giờ mới viết được chữ Hán và chữ Hán có đủ Từ để viết những văn bản ngoại giao, kinh tế, luật pháp không? Ngay cả người Tàu thời gian học và viết được thành thạo chữ Hán thì còn dài hơn thời gian học tiếng Anh, nên những người Tàu Hồng Kong hay Singapore toàn nói tiếng Anh cả. Tàu cộng bắt học tiếng Phổ thông chỉ cốt để làm áp lực chính trị.

    Sự học không (bị) giới hạn (bởi tuổi tác, trình độ đã có....).
    Học - bất kì cái gì- là để biết thêm một điều mới, học sẽ làm cho "não trạng" của ta rộng thêm vài milimeter.
    Ngôn ngữ là chìa khoá mở ra rất nhiều cánh cửa. Mỗi cá nhân tuỳ theo nhu cầu, ý thích, điều kiện sống mà chọn ngôn ngữ (chỉ tiếng Mẹ đẻ hay có thêm ngoại ngữ) nào.

    Vấn đề được bàn cãi trên mạng không nằm ở (muốn) học, mà nằm ở chỗ có nên đưa chữ Hán, tiếng Trung vào chương trình Tiểu học, Trung học như một điều bắt buộc! Hay không!

    Chuyện "cầm đèn chạy trước ô tô" là những chuyện được nhà nước CHXHCNVN định hướng để đo lường lòng dân. Có thể, có thể thôi, khi lòng dân không thuận thì sẽ không xảy ra.

    Biểu lộ ý kiến về vấn đề "học tiếng Trung là một xu hướng không thể cưỡng lại" là điều người dân cần phải làm.

    Bởi khi lòng dân chịu, thì việc cho ra những quy định và dạy sẽ được "khởi công".
    Lúc đó thì "cá đã nằm trên thớt".

    Nguyễn Jung

    Có những người VN hiện nay đôn đáo lo đi học tiếng Tàu (tiếng Trung là cái đếch gì thế???? Mịa, tiếng Tàu thì cứ gọi đúng tên là tiếng Tàu, lại còn phải "tiếng Trung", nghe mùi V+ thúi không chịu nổi), chẳng những vì tiền, mà còn vì ....địa vị nữa. Trong tương lai rất gần, VN sẽ tổ chức những kỳ thi tuyển để cho những ai rành tiếng Tàu, thì sẽ có chức vị, tiền lương cao, quyền lực, y như các quan thông ngôn thời Pháp thuộc. Nghĩa là sắp tới đây VN ta sẽ trở lại thời Tàu thuộc (hiện bây giờ miền Nam VN đã đang sống trong thời kỳ Bắc thuộc rồi, nên dùng chữ này sợ e.....đụng hàng). Do đó, hiện nay tại VN, những kẻ đi học tiếng Tàu là những kẻ khôn, biết đón gió thời cuộc. Học tiếng Tàu là để "củng cố tới đời....cháu" lận, chỉ có kẻ ngu mới lo đi học tiếng Anh.

    Hải Lý viết:
    Học tiếng Trung để làm gì?

    Câu trả lời đơn giản thôi, học để biết, học để cũng có lúc có nhu cầu để sữ dụng, học tiếng Trung vì nó phát âm như tiếng Việt..vv. Học tiếng Trung hay tiếng Anh chẳng có gì là xấu và cũng không có gì là lời và lỗ bởi biết thêm một ngôn ngữ thì lại có thêm kiến thức về văn hoá về con người.

    Nếu đảng ta, nhất là người trong bộ chính trị có người thuần ngôn ngữ tiếng Trung, thì có lẽ không mắt gà mắt quáng mà Phạm Văn Đồng vội vàng ký công hàm Hoàng Sa. Đất nước ta ngày nay dang dở, âu cũng là số mệnh, nguyên do cũng tại dốt, bé không học lớn làm tổng bí thư.

    Ta mới bàn đến tiếng Trung (ngôn ngữ Trung), tiếng Anh (ngôn ngữ Anh) và mấy ngôn ngữ khác nhưng còn một ngôn ngữ nữa chưa thấy ai bàn đến, đó là ngôn ngữ bàn tay, nay tôi xin bàn về loại ngôn ngữ ngày. Chỉ bàn vào ngày chủ nhật cho vui thôi.

    NGÔN NGỮ BÀN TAY (Sưu tầm)

    Cô gái nói với chàng trai:
    - Anh ơi, những người câm thường giao tiếp bằng bàn tay, kể cả khi tỏ tình hoặc nói lời yêu thương cũng vậy.
    - Vậy à, thế thì anh cũng sắp câm đây.

    Lại bàn về việc học tiếng Trung. Với nhu cầu và sở thích cá nhân thì "nhân tâm tùy mạng mỡ", có điều người này không thích thì người khác thích, miễn là không hại đến ai là được.
    Nếu như bạn có nhu cầu học tiếng Trung để kiếm tiền thì tùy bạn, nếu bạn thấy lợi và hợp với bạn thì bạn cứ làm, chẳng càn nghe ai làm quân sư quạt mo như tác giả bài này (Hải Lý). Ở nước ta hiện nay cũng khối người kiếm tiền bằng cách học tiếng Trung đấy. Khánh Hòa và Đà Nẵng đang thiếu trầm trọng hướng dẫn viên du lịch biết tiếng Trung.
    Tôi có một anh bạn đã du học ở Anh về, nhưng mấy năm trước anh ta quay ra học tiếng Trung, chỉ vì anh ta yêu một cô gái người Trung quốc, gia đình cô ta đưa ra yêu cầu anh phải biết nói tiếng Trung để giao tiếp với họ hàng. Thế là anh học tiếng Trung như điên, học cả ngày cả đêm lại có gia sư là cô gái người Trung quốc thường xuyên bên cạnh kèm cặp 8 tháng liền. Thế là họ nên vợ nên chồng và cả hai người sang Canada sống và làm việc.
    Bàn về việc học tiếng Trung để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thì là điều dở hơi. và rỗi hơi Thế người Trung quốc học tiếng gì để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Trung? Mỗi ngôn ngữ có một đặc thù riêng. Chắc là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Sinh Hùng không học tiếng Trung nên các ông ấy nói ấm ở hội tề lắm "Nói biển Đông mà không phải biển Đông" !!
    Thôi cứ đẻ các ông trong Bộ chính trị học trước rồi dân đen học sau, cũng chẳng chết ai.

    Nhà em đang phê Cohiba chính tay Mr. Fiđơ Thiến (Castro) tặng nhà em và chỉ đọc 3 hàng trước khi còm. Nếu thích, các bác cứ ném đá nhà em vô tư ở chủ đề này sau khi đọc còm nhà em. Em sẽ nín thở siêu hơn hến.

    Nhà em chuẩn bị học tiếng Tàu để nghe mấy ẻm Tàu thủ thỉ trên giường với nhà em.

    Học hỏi là quyền cá nhân nhưng một khi đã bỏ tiền của, công lao và thời gian học tiếng Tàu. Sau khi rời Sài Thành/Tràng An vài tiếng đường chim cu bay, nếu bị hỏi sau khi coỏng tiếng Tàu: You đang nói tiếng mọi à? Đừng buồn.