Chuyện dạy thêm và học thêm

  • Bởi Admin
    03/09/2016
    1 phản hồi

    Chung Lê

    Anh bạn đồng nghiệp của mình đến từ Jamaica. Năm 2003, anh sang New York nhận công tác mang theo hai thằng con trai lên 6 và lên 9. Thằng em mới vào lớp một, mọi thứ với nó đều mới mẻ nên rất ổn. Thằng anh đã biết sự khác biệt giữa Kingston và New York thông qua sách báo, phim ảnh nên háo hức hơn. Nhưng chỉ sau hơn hai tuần đến lớp, cu cậu bắt đầu có những biểu hiện tiêu cực. Buổi sáng, gọi cậu dậy đi học khó khăn hơn. Cậu luôn tìm đủ mọi lý do để không phải đụng vào sách vở. Hết tháng đầu tiên, nhà trường mời cha mẹ đến gặp để thông báo tình hình. Có thể do sự khác biệt về chương trình giáo dục giữa hai nước nên có nhiều điều cả lớp đều biết nhưng cu cậu không biết. Bên cạnh đó, cũng có một vài kiến thức, thằng bé vượt trội lên so với bạn bè. Khi nghe thầy cô giảng những điều đã biết, cu cậu thường hay lơ đãng, ngó nghiêng lung tung hoặc quay sang trêu chọc bạn bè. Gặp những điều chưa biết, cu cậu tỏ ra chán nán, hoặc gục đầu, nằm ườn trên bàn, hoặc xin phép giáo viên ra ngoài đi vệ sinh rất lâu. Nhà trường đề nghị phụ huynh dành nhiều thời gian kèm cặp con làm bài tập về nhà và cùng con đọc sách. Các thầy cô cũng sẽ quan tâm đến con nhiều hơn khi ở trên lớp cũng như thời gian ngoại khóa "after-school"*. Sau thời hạn một tháng, nếu thằng bé không tiến bộ, có thể phải chuyển nó xuống lớp dưới.

    Một tháng trôi qua, tình hình thằng bé vẫn không khá hơn. Nhà trường mời gia đình đến và đề xuất hai giải pháp:

    - Một là chuyển thằng bé xuống lớp dưới để "trám" lại những lỗ hổng kiến thức.

    - Hai là thuê một Trung tâm giáo dục (do nhà trường giới thiệu) dạy thêm cho thằng bé cho đến khi nó theo kịp bạn bè.

    Nhà trường cũng nói luôn, cho thằng bé "thụt lớp" có thể sẽ có những tác động xấu về mặt tâm lý. Một mặt, nó sẽ "xấu hổ" với bạn bè cùng lớp và cả bạn cũ ở Jamaica. Mặt khác, nó sẽ vẫn tiếp tục lơ đãng trong giờ học khi nghe những điều nó đã biết hơn các bạn. Do giáo dục phổ thông ở Mỹ được miễn phí hoàn toàn, nên việc thằng bé kéo dài thêm một năm ở trường cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều về kinh tế đối với gia đình. Trái lại, giải pháp đi học thêm tại Trung tâm sẽ là một gánh nặng tài chính. Đổi lại, theo kinh nghiệm của nhà trường, chắc chắn thằng bé sẽ tìm lại được hứng thú học hành cho những năm tiếp theo.

    Anh bạn mình chọn giải pháp học thêm. Đầu tiên, Trung tâm cứ người đến đánh giá trình độ của thằng bé thông qua một số bài kiểm tra và "phỏng vấn" riêng. Sau một tuần, Trung tâm gửi đến cho gia đình một bảng đánh giá chi tiết và chương trình giảng dạy cụ thể cho 24 buổi. (2 buổi một tuần trong vòng ba tháng). Học phí là 4,000 USD trọn gói. Trung tâm cũng cam kết sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền nếu thằng bé không tiến bộ.

    Cụ thể, thứ năm hàng tuần, Trung tâm sẽ đón thằng bé từ trường về thẳng lớp học thêm vào lúc 3 giờ. Đến 5 giờ, thằng bé lại được trả về để đi xe bus của trường về nhà. Thứ bảy, cha mẹ phải tự đưa đón con đi học thêm. Chủ nhật nghỉ hoàn toàn.

    Sau tháng đầu tiên, nhà trường thông báo, tình hình của thằng bé đã khả quan hơn. Nó đã biết tập trung vào bài giảng của thầy cô và thỉnh thoảng xung phong trả lời câu hỏi. Hết tháng thứ hai, thằng bé được chọn là "Student of the Month" của một vài môn.Kết thúc khóa học, gia đình không còn nhận được một lời kêu ca phàn nàn nào nữa từ phía nhà trường. Hết cấp hai, thằng bé được nhận vào một trường cấp ba rất tốt của Thành phố. Cu cậu vào đại học trong chương trình "Sinh viên danh dự" của hệ thống CUNY (City University of New York), anh bạn mình không phải tra một xu học phí nào.

    * * *

    Quay lại vấn đề dạy thêm và học thêm ở trong nước. Bộ Giáo dục không thể cứ nói cấm là xong. Chừng nào còn nhu cầu (của cả người dạy và người học) thì chừng đó, học thêm vẫn được tổ chức dưới mọi hình thức với những tên gọi khác nhau. Con gái mình không thích học thêm, dù mình có tổ chức cho cô đến dạy tại nhà hay đưa đến nhờ bạn mình kèm cặp. Con trai mình thì khác. Bắt đầu từ những năm cuối cấp hai, cu cậu đã tự tìm lớp học thêm, nhưng không phải là ở các lớp do cô giáo dạy trên lớp tổ chức. Áp lực của "bố làm to" - chuyên đi phát phần thưởng cho con cán bộ công nhân viên trong công ty - và áp lực từ các kỳ thi vào trường chuyên lớp chọn và thi vào đại học đã buộc cu cậu phải làm thế. (Cu cậu thương bố không được đọc tên con mình trong các buổi tuyên dương khen thưởng do công ty tổ chức nên phải cố đạt danh hiệu học sinh giỏi. Mẹ cháu hoàn toàn vô can trong chuyện này).

    Mình không phản đối việc giáo viên dạy thêm. Đấy là lao động chính đáng tạo ra thu nhập khi lới hứa "Sướng bằng lông - Sống bằng lương" từ thời Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân còn xa vời vợi. Mình chỉ phản đối các thầy cô bằng cách này hay cách khác ép học sinh đi học ngoài giờ do mình dạy để thu tiền. Đấy là hành vi thiếu tôn trọng mình và tôn trọng học trò. Nếu dạy giỏi, bạn có thể đến đăng ký dạy tại các Trung tâm. Nếu không có học sinh, hãy mưu sinh bằng những công việc khác nhau ngoài giờ, miễn là lương thiện.

    Có bạn bảo, nạn học thêm và dạy thêm các đánh cắp tuổi thơ của các con mình. Tuổi thơ của các con phụ thuộc vào "bản lĩnh" của cha mẹ. Nhiều bạn bè mình không cho con đi học thêm. Họ không sợ những lời "đe dọa" của giáo viên và luôn đồng hành cùng con trong việc củng cố và bổ sung kiến thức.

    Cuối cùng, khi các cử nhân ra trường thất nghiệp đông như quân Nguyên và các khu công nghiệp vẫn luôn thiếu công nhân tay nghề cao và có kỷ luật lao động, đã đến lúc nhà nước cần có chính sách khuyến khích hỗ trợ học nghề và giúp sinh viên mới ra trường khởi nghiệp. Để làm được như vậy, chương trình đào tạo trong nhà trường cũng cần sửa đổi phù hợp.

    (Với tư cách là người đã từng đứng lớp và tham gia chi hội cha mẹ học sinh nhiều năm, mình cứ nghĩ sao nói vậy).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Học sinh có quyền học thêm, thầy, cô giáo có thể dạy thêm, nếu đồng lương chính thức không đủ sống.
    Như vậy có vài vấn đề ở đây.

    Vấn đề của thầy cô là khả năng, đi đôi với "bồi dưỡng nghiệp vụ" và lương tâm nhà giáo.
    Nếu thầy cô giáo có lương đủ, dư sống thì có lẽ thầy cô sẽ không bận tâm lắm về đời sống của gia đình.
    Tôi còn nhớ, trước năm 1975, tuyệt đại đa số các thầy cô giáo trường công không hề phải dạy thêm, một phần vì danh dự, phần thì lương dư sống, có thể có người giúp việc trong nhà. Như vậy,Thầy cô có dư thì giờ để nâng cao kiến thức nghề nghiệp và cho gia đình. Và khi thầy cô đã giảng dạy hết sức thì hs (nếu muốn) sẽ có đủ, dư kiến thức, đạt được kết quả tốt khi thi cử, khi ra đời.
    Song song là bộ Giáo Dục phải có chương trình dạy, thi cử thống nhất. Để theo kịp "trào lưu tiến bộ" của Tg, chương trình cũng phải thay đổi, phải thông báo kịp thời để thầy cô chuẩn bị, mở khoá nâng cao kiến thức cho thầy cô.

    Học sinh (cần) học thêm cái gì, học ai?
    Tôi còn nhớ trước năm 1975, các trường tư thường hay mở khoá Toán Lý Hoá, Sinh ngữ cho 3 tháng hè. Nhiều học sinh (trong đó có tôi) đã học thêm, để có kiến thức trước khi nhập học, lên lớp trên. Học buổi sáng hay buổi chiều, độ 4 giờ học có giờ nghỉ chừng 15 phút sau 90 phút bị "nhồi" kiến thức. Nghĩa là vẫn còn thời gian rong chơi trong 3 tháng hè.
    9 tháng học ở trường, không phải học thêm vì buổi chiều hay buổi sáng phải làm bài tập và học bài cho ngày hôm sau... và còn đi chơi...

    Ngoài ra, thời trước 1975, thầy cô và học sinh không ai mắc phải bệnh thành tích (như bây giờ). Sự cố gắng khi học ... là.... điều gần như... đương nhiên.

    Chuyện "người ta", ở Đức các thành phố lớn bé đều có mở trung tâm dạy thêm, do sinh viên đảm nhiệm. Nếu muốn, phụ huynh có thể cho con (vài giờ trong ngày) đến các nơi này để "kềm kẹp" bọn nhỏ, hoặc qua các trung tâm này, mời về dạy riêng ở nhà.
    Cá nhân tôi cũng đã làm thêm qua dịch vụ này khi còn là sv.
    VN có thể tổ chức dạy thêm như vậy. Thầy cô, sinh viên có cơ hội kiếm thêm .... mà không bị mang tiếng.... vòi..

    Nguyễn Jung