Lại nói đến "Trí thức lưu manh"

  • Bởi Biên tập viên
    01/09/2016
    3 phản hồi

    Lưu Trọng Nghĩa

    Bình luận của tác giả gửi cho bài "Fubright VN, hãy nhận vinh dự làm người giải độc, thay vì bị yêu cầu làm người tẩy não"

    Tiêu đề do Dân Luận đặt

    Lạm bàn về con đường đi tới của quốc sách tẩy não

    Những người trí thức bị tảy não quá nặng đến mức không thể giải độc được nữa thì có nhiều khả năng trở thành " trí thức lưu manh" . Theo Nguyễn Thế Duyên bàn về "Trí thức lưu manh" trên Việt Nam thư quán, thì đó là những nhà trí thức nói và làm những điều mà trong thâm tâm họ thừa biết là sai nhưng họ vẫn cứ nói, cứ làm. Tất nhiên, khi rao giảng những điều mà chính họ biết là sai thì không giống với những người vô học , họ tìm cách ngụy biện bằng những cụm từ thật kêu , thật triết lý, để hù dọa những người thiếu kiến thức, chẳng hạn họ nói " đó là biện chứng " hoặc " đó là tất yếu lịch sử ", thậm chí họ còn có thể xuyên tạc sự thật mà mọi người trong xã hội đều biết . Vụ khai thác bôxit ở Tây Nguyên , vụ Formosa Hà Tĩnh đã cho chúng ta khá nhiều dẫn chứng về loại người này .

    Thời Karl Marx viết bộ "Tư bản" ở thế kỷ thứ 19, chủ nghĩa tư bản đang trên đà phát triển mạnh, ông có nói về tầng lớp " Vô sản lưu manh" nhưng không thấy ông nói đến tầng lớp "Trí thức lưu manh".

    Theo cách mô tả của Marx thì tầng lớp vô sản lưu manh là lớp người vô sản bị bần cùng hoá , vô học, không có nhân cách , đến mức họ luôn luôn tin rằng những lời nói và việc làm của họ là đúng , cho dù cả xã hội lên án những lời nói và việc làm của họ. So với vô sản lưu manh thì trí thức lưu manh khác nhau về điều kiện xuất thân. Vô sản lưu manh thì xuất hiện từ những người vô sản bị bần cùng hóa và vô học, còn trí thức lưu manh thì ngược lại, họ không phải là lớp người bị bần cùng hóa và họ có học, thậm chí học rất nhiều lên đến tiến sỹ, giáo sư. Cả hai giống nhau ở tính cách là nói và làm những điều mà xã hội đều lên án là sai và đều không có nhân cách hoặc không còn nhân cách. Tuy vậy về tính cách trí thức lưu manh có khác tính cách vô sản lưu manh ở một điều quan trọng là trí thức lưu manh biết lời nói và việc làm của mình là sai nhưng vẫn cứ nói sai và làm sai .

    Karrl Marx không nói đến thành phần " Trí thức lưu manh", có thể ở xã hội mà ông sống, số người loại này không nhiều đến mức trở thành một thành phần xã hội , chỉ đến khi xuất hiện các quốc gia cộng sản dựa vào quốc sách tảy não để thống trị xã hội và tồn tại thì mới xuất hiện thành phần "Trí thức lưu manh ".

    Các nhà lãnh đạo ở các quốc gia cộng sản thường nói đến " Hiền tài là nguyên khí quốc gia " . Vậy Hiền tài ở đâu ra ? Chẳng phải Hiền tài từ tầng lớp trí thức mà ra hay sao ? Nhưng một khi tầng lớp trí thức đã bị tẩy não đến mức trở thành " trí thức lưu manh ", nói và làm những điều mà chính họ biết là sai thì khi họ được giao phó những chức vụ soạn thảo kế sách quốc gia, chúng ta liệu có thể tin tưởng vào những chính sách của quốc gia do họ thiết kế hay không ?

    Có lẽ đến nay các nhà cầm quyền từ trung ương đến địa phương ở Việt Nam đã thấm đòn về hậu quả này . Khi tầng lớp trí thức bị tảy não, bị lưu manh hóa thì có thể tìm " Nguyên khí quốc gia "ở đâu và đất nước sẽ đi về đâu trong thế kỷ 21 là thế kỷ kinh tế trí thức này ?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Theo nhận định ở bài viết trên thì thấy ở nước ta hiện nay có rất nhiều trí thức lưu manh,và rất nhiều trong số họ đang làm công tác giáo dục.
    Vậy hoá ra công tác của họ là đào tạo ra những trí thức lưu manh tương lai hay sao ?
    Thế thì nguy hiểm quá vì dân ta nổi tiếng hiếu học nên trong tương lai con số lưu manh sẽ áp đảo .

    "Vô Sản lưu manh", "trí thức lưu manh"....được gộp lại gọi chung là....Lưu Manh, cho tiện việc sổ sách!!!!

    Tôi xin nhắc lại một nhận định đã được nêu ngay chính trên Dân luận, ở phần còm chứ không phải ở bài viết: đại ý nói là đến đầu thế kỷ XX, ở nước ta xuất hiện một sự kiện mới mà trước kia không có, đó là có nhiều chính đảng ra đời, lúc đầu thì đảng nào cũng ít nhiều có yếu tố tiến bộ, nhưng càng về sau thì các đảng đó đều thoái hóa, biến chất, có đảng bị lưu manh hóa, tan rã hoặc trở thành mafia, kể cả Đảng CS cũng vậy. Nói chung những đảng viên hiện nay thì ít nhiều cũng có chất lưu manh, người nào cũng thế, bất kể là trí thức hay "trí ngủ".
    Thế thì những trí thức trong Đảng CS đã ở trong môi trường lưu manh rồi, họ nhuốm mầu lưu manh rồi. Đó là xét khái quát thôi, còn nếu đi sâu thì thấy những người vào Đảng CS thì ngay từ khi họ tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện thì họ đã biến chất từ tử tế, thủy chung biết danh dự sang lưu manh từng phần. Để được lòng kẻ giúp mình, bồi dưỡng mình là những đảng viên có sẵn thì họ thường phải đút lót, biếu quà, thì cũng chỉ là những món lặt vặt thôi, còn nhiều khi họ phải nói xấu bạn bè sau lưng để tâng công nịnh thần. Những người bị họ nói xấu sau lưng thường bảo họ là những kẻ "nấu cơm trên lưng người khác". Người ta cứ tưởng tu dưỡng vào Đảng thì trở thành người tốt, nhưng thực chất bị lưu manh hóa ngay từ khi phấn đấu tu dững khi bắt đầu chuẩn bị vào Đảng. Chỉ có điều người ta không nhận ra mà thôi, có khi nhận ra thì lại không nói ra thành lời hoặc không viết ra thành chữ. Họ có một quan niệm rất kỳ lạ, đó là trái với những nguyên tắc, quan niệm về đạo đức thông thường và truyền thống. Xin nêu một thí dụ cụ thể cho dễ hiểu: thông thường mình chỉ tâm sự những điều bí mật với ai mà mình tin tưởng, người được người ta tâm sự thì phải giữ kín, không được nói với ai, đó là quan niệm đạo đức bình thường. Thế nhưng cái đứa phấn đấu vào Đảng, mình tâm sự với nó thì nó báo cáo với chi bộ hay đảng viên khác để tâng công, có khi nó bịa ra những khuyết điểm của mình để lấy lòng ông đảng viên đang bồi dưỡng nó. Chuyện này trở thành phổ biến ở tất cả các chi bộ từ thấp đến cao, ngay ở trong các nhà trường từ cấp 3 đến đại học.
    Đấy hãy xem nhà trường đào tạo ra những lớp người trẻ như thế đấy. Nhiều khi thấy những hành động của những kẻ đang phấn đấu trở nên lố bịch, khả ố, bỉ ổi, vô duyên, nịnh trên đạp dưới... Quần chúng sợ nhất những đứa đang phấn đấu, sợ hơn cả đảng viên chính hiệu.