Dối Đảng chẳng chết ai!

  • Bởi Sapphire
    29/08/2016
    1 phản hồi

    Thanh Huyền


    “Những năm gần đây, việc sửa lại tuổi của một số cán bộ, đảng viên, nhất là vào thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc trước khi xem xét quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và khi cán bộ chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu... đã gây ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị ở các cấp trong công tác cán bộ; đồng thời tạo ra dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân”. (http://thanhnien.vn/thoi-su/ket-luan-cua-ban-bi-thu-ve-viec-xac-dinh-tuoi-cua-dang-vien-735114.html)

    Trên đây là trích đoạn nội dung của thông báo số 13- TB/TW của Ban bí thư đảng CSVN kết luận về việc xác định tuổi của đảng viên. Ngoài ra, nội dung của thông báo còn đề cập đến việc giao cho cơ quan đảng các cấp triển khai hàng loạt biện pháp nhằm chấn chỉnh và dứt khoát không để xảy ra gian lận tuổi của đảng viên. Số đảng viên nằm trong danh sách quy hoạch, bổ nhiệm, tái nhiệm các chức vụ quan trọng là thành phần chính được nhắc đến trong thông báo này.

    Với văn bản thông báo như vậy, đảng CSVN chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, thừa nhận vấn đề đảng viên gian dối độ tuổi mà dư luận đồn thổi bấy lâu nay là có thật. Đồng thời, do sự việc này xảy ra kéo dài từ nhiệm kỳ đại hội trước bước qua nhiệm kỳ sau vẫn không giải quyết được triệt để nên chốt hạ ngày 18/8/2016 không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên như một sự cứu cánh.

    Tại sao phải điều chỉnh tuổi? Có một thống kê chưa đầy đủ từ trước đến nay là đảng viên thay đổi lý lịch tư pháp bằng cách xin “trẻ” thêm chứ không thấy trường hợp nào xin “già” trước tuổi để về nghỉ hưu. Bởi vì cái quy trình giảm ngược tuổi nó đồng nghĩa với cái “ghế” chức quyền của người đó được duy trì kéo dài thêm ít nhất 1 năm hoặc tròn đủ một nhiệm kỳ (5 năm). Điều kiện cần và đủ trong quy hoạch cán bộ mà yếu tố tuổi tác được xếp lên hàng đầu.

    Về thủ tục, người xin vào đảng phải khai lý lịch và trải qua rất nhiều khâu thẩm tra, xác minh. Kể cả tra cứu tàng thư của chế độ trước. Bên cạnh đó, quần chúng ưu tú muốn vào đảng phải có một người đảng viên bảo lãnh kèm cặp. Sau tất cả các bước kiểm tra đạt tiêu chuẩn, quần chúng đó mới trở thành đảng viên dự bị. Thời hạn 1 năm phấn đấu (dự bị) nếu đạt yêu cầu mới được xét kết nạp đảng chính thức.

    Nếu căn cứ vào quy trình “tuyển chọn” đảng viên kỹ lưỡng như thế, thì khó có thể xảy ra sai sót về độ tuổi được. Thứ nhất, ngoài bản khai lý lịch (hồ sơ gốc), người xin vào đảng phải nộp kèm theo bản sao giấy khai sinh có xác nhận của chính quyền và bản chính để tổ chức đảng đối chiếu. Thứ hai, trừ trường hợp song sinh thì khả năng người có thể trùng tên, trùng ngày tháng năm sinh nhưng không thể trùng mối quan hệ gia đình, bên chồng (vợ) được nên sẽ cho ra hai kết quả xác minh hoàn toàn khác nhau.

    Vấn đề điều chỉnh tuổi. Hầu hết các trường hợp thay đổi tuổi đều bám vào lỗi kỹ thuật đánh máy, lỗi mực in mờ và kể cả lỗi “khách quan” do cán bộ xác minh lý lịch đảng cũng như người được chọn vào đảng không phát hiện ra cái “sai” ở mục ghi năm sinh trong quyết định kết nạp ban đầu. Cái nhập nhèm đó, đảng viên mới thì ít quan tâm, nhưng khi được cất nhắc lên chức vụ cao hơn sau một thời gian dài đứng chân trong đảng thì chính họ lại là người sâu sát hơn đến cái tuổi của mình. Bằng đủ mọi cách, họ cố gắng liên hệ các bộ phận tư pháp để tìm cho ra cái năm sinh “đúng” nhất, trả lại cho họ cái tuổi “thật” nhất. Chuyện điều chỉnh tuổi trở nên dễ dàng và vì thế lan rộng ra nhiều địa phương khác như một phong trào. Ví dụ: hồ sơ đảng của ông A ghi sinh năm 1953, nhưng giấy tờ gốc thì đánh máy năm sinh bị mờ số 3. Nên ông A xin điều chỉnh từ 1953 thành 1958 cho phù hợp. Đương nhiên việc điều chỉnh này phải bổ sung thêm giấy tờ khác liên quan được tìm ra trước mỗi kỳ bỏ phiếu tín nhiệm (? ).

    Kết luận, người nào vào đảng cũng đều có mục đích. Họ xem đảng như một cái bàn đạp để thăng tiến cho bản thân. Đảng thì chỉ cần số lượng hơn chất lượng, bởi tổ chức này tồn tại nhờ vào đóng góp đảng phí của từng đảng viên. Đó là một sự cộng sinh không thể tách rời. Vì vậy, đảng biết rõ tuổi thật, tuổi đảng của từng thành viên. Nâng lên hay hạ xuống đôi khi chỉ bằng cái nhắm mắt, gật đầu cho qua. Nói láo trước đảng chẳng có thằng nào chết mà cả họ lại được nhờ.

    Điều lệ đảng ư! bản thân nó chỉ được xem như tờ giấy lộn để đảng viên tuyên thệ. Thủ tục xong, cái cuốn sách ấy chẳng ai thực hiện theo. Nói có sách, mách có chứng:


    Trang 7 (điều 1) đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ đảng.

    Trang 11 (điều 4) người vào đảng phải báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ

    Trang 12 (điều 4) người giới thiệu phải báo cáo chi bộ về lý lịch, phẩm chất của người vào đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình.

    Trang 64 (điều 41) đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước...

    Hình 5: trang 68 (điều 46) tài chính của đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, từ ngân sách nhà nước và các khoản thu khác. Trang 69 (điều 47) tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ đảng.

    Có rất nhiều điều, nhưng tất cả giá trị của nó chỉ đáng 7.000 vnd. Đảng viên mị (lừa dối) đảng. Đảng lại mị dân. Xin phép miễn trả giá!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Sống dưới chế độ CS thấy có nhiều điều kỳ quặc thật, nhiều khi có những hiện tượng đối lập nhau nhưng lại cùng được công nhận. Lấy thì dụ cụ thể để dễ hiểu điều này: Hồi còn chiến tranh thì nhiều thiếu niên khai tăng tuổi thì được chính quyền giúp đỡ làm ngay cho hợp pháp, ví dụ có đứa 13; 14 tuổi khai tăng thành 17; 18 để được đi bộ đội hoặc thanh niên xung phong thì cấp xã giúp ngay lập tức, cũng chẳng mất đồng nào. Nhiều trường hợp chính quyền xã còn khuyến khích để có đứa đi bộ đội thay con cháu các quan xã.
    Nay chính quyền lại công nhận người man khai ít tuổi, có nhiều cán bộ lại làm ngược lại, tức là muốn trẻ hóa, khai ít tuổi xuống để còn mọc rễ ở ghế. Chính quyền cũng vẫn OK
    Chính quyền kiểu gì mà lại thế này. Suy ra một vài điều khác nữa để thấy những điều ở cái chính quyền CS chẳng giống ai: hồi còn chiến tranh thì hô hào bảo vệ hào bình thế giới. Hết chiến tranh, đang sống thời hòa bình yên ổn thì nhảy cẫng lên đòi "chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch", nó là kẻ thù mà nó không muốn đánh nhau, nó chỉ muốn hòa bình mà cũng chống à? Sao vô lý thế? Chống hòa bình thì thích chiến tranh hay sao?
    Cái sai lầm "vĩ đại" nhất của chính nhà nước CS này là trước kia thì cố tình đánh đuổi đế quốc Mỹ cút đi, hy sinh cả hàng triệu người để đuổi Mỹ đi bằng được, nay thì lai cố gắng bắt tay với Mỹ, giá như trước kia bắt chước chế độ miền Nam bắt tay với Mỹ thì có tốt hơn không, vừa đỡ hao người tốn của lại vừa tiến bộ, văn minh, giàu có. Chính quyền cứ như con thò lò thế này thì làm sao người dân tin được.
    Nhiều khi thấy chính quyền làm nhiều điều kỳ quặc, khó hiểu quá, chẳng biết phê phán thế nào, người dân chỉ còn cách thể hiện ngắn gọn nhưng đủ ý, đó là ĐMĐCS!