Giá trị và nghĩa vụ

  • Bởi Biên tập viên
    28/08/2016
    5 phản hồi

    LS Lê Văn Luân


    LS Lê Văn Luân

    Nhân câu chuyện của ca sỹ Mỹ Linh có phát ngôn về vấn đề "muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch", phát biểu này làm nổi sóng dư luận mà đa phần là không đồng tình. Trong đó, phần đồng tình thì có hai người chơi facebook mà tôi biết là Bác sỹ Võ Xuân Sơn và cô giáo Hoàng Ánh (Đại học Ngoại thương Hà Nội - FTU) cho rằng đó là phát biểu bình thường và hợp lý. Và bên cạnh đó có 2 facebook khác mà tôi cũng biết là nhà văn Nguyễn Đình Bổn và thày giáo Chu Mộng Long, có nặng lời chỉ trích bài viết "Tốt và rẻ" của Bác sỹ Võ Xuân Sơn.

    Tôi không nói về thái độ và cách họ "phán xét nhau". Mà ở đây cần nói rõ về vấn đề trong lập luận của ca sỹ Mỹ Linh mà trong đó có sự đồng thuận của giảng viên Hoàng Ánh lẫn Bác sỹ Võ Xuân Sơn về việc mổ xẻ và ủng hộ cách đặt vấn đề của ca sỹ Mỹ Linh (để biết bài viết cụ thể xin mời mọi người vào đọc bài viết của các facebooker này).

    Phát ngôn của ca sỹ Mỹ Linh, kể cả theo nghĩa mà mọi người biện họ, rằng không gãy góc và chưa nói hết ý thì vẫn đều là lập luận sai.
    Sai bởi:

    1. Do nhầm lẫn về đối tượng tác động: Giá cả của thực phẩm cao hay thấp là yếu tố của và do thị trường cũng như hàm lượng/thành tố tạo nên thực phẩm quyết định, trong đó có thể bao hàm chất lượng sản phẩm, nhưng vấn đề thực phẩm có an toàn hay không lại là trách nhiệm của cơ quan quản lý và kiểm định chất lượng hàng hoá về vấn đề độc tố/hoá chất có tồn tại trong chuẩn cho phép hay không. Giá cả liên quan đến yếu tố của kinh tế, thương mại (chi phí sản xuất, lưu thông, thuế, thương hiệu, mẫu mã, chủng loại,...), còn vấn đề sạch hay bẩn thì lại liên quan đến trách nhiệm kiểm soát của cơ quan nhà nước. Nên không thể đánh đồng hai vấn đề khác nhau làm một mệnh đề trùng khớp vào nhau để từ mệnh đề này suy ra (kéo theo) mệnh đề kia được.

    2. Do nhầm lẫn về cách thức tạo thành: Giá thực phẩm xuất phát từ các hoạt động kinh tế và được khởi xuất từ khi bắt đầu đem vào lưu thông. Còn sự an toàn của thực phẩm là một điều kiện bắt buộc về mặt pháp lý trước khi nó được phép đem vào thị trường tiêu thụ. Giá cả nằm ngoài và không liên quan gì trong vấn đề kiểm định thực phẩm sạch - bẩn. Có đủ điều kiện được lưu thông vào thị trường thì hãy nói đến giá cả. Việc kiểm định giống như điều kiện vào cửa, còn giá cả thì được ấn định chỉ sau khi đã qua được cánh cửa đó mà được phép giao dịch. Nên việc thực phẩm đắt (nếu không kiểm soát) cũng không có nghĩa là an toàn, và ngược lại, thực phẩm rẻ (nếu đã kiểm định) cũng không có nghĩa là độc hại (nếu mô hình hoá thì hai vấn đề gồm giá cả và độ an toàn của thực phẩm thì chúng chỉ là 2 vòng tròn giao nhau một phần).

    3. Do nhầm lẫn giữa giá trị và nghĩa vụ: Việc Bác sỹ Võ Xuân Sơn lập luận rằng người bệnh thì muốn được phục vụ bằng dịch vụ y tế tốt, nhưng khi viện phí tăng thì dân chúng lại kêu la và phản đối. Bác sỹ lấy ví dụ này để nói rằng để được hưởng dịch vụ y tế tốt thì đương nhiên giá phải cao (tức mẹ hiền phải no bụng), cũng giống như muốn thực phẩm sạch thì không có giá rẻ đâu của ca sỹ Mỹ Linh. Đây là một lập luận sai cơ bản về sự logic và cũng dựa trên một lập luận sai từ trước làm tiền đề. Bởi lẽ, lương của bác sỹ là do nhà nước ấn định, nghĩa vụ chữa bệnh thuộc về bác sỹ và không phụ thuộc vào bất kỳ đối tượng bệnh nhân nào - chỉ cần người vào viện đáp ứng được các điều kiện chi phí của bệnh viện là đủ. Nên một anh ăn mày với một đại gia thì cũng được hưởng quyền khám, chữa bệnh như nhau về dịch vụ và chất lượng y tế nếu cùng một loại bệnh khi đã đóng tiền đầy đủ. Quyền được khám, chữa bệnh và được hưởng các dịch vụ chăm sóc về y tế là như nhau với bất kỳ công dân nào, đây là quyền con người đã được Hiến định và pháp luật quy định cụ thể. Và vì thế, không thể lấy lý do lương bác sỹ thấp để tự cho phép mình có quyền thay đổi thái độ cũng như chất lượng dịch vụ y tế đối với từng khách hàng khác nhau, mà nhất là dựa vào đẳng cấp hay giá trị kinh tế của người bệnh đến chữa trị. Chính vì lý do đổ lỗi và đấu tranh nhầm đối tượng nên thành ra mới có cách hiểu và dẫn đến những hành xử méo mó và lệch lạc trong xã hội như bây giờ. Một cái bánh mỳ giá 5 nghìn thì đều được bán như nhau, dù anh ta là Bill Gates hay là một người ăn xin đi nữa. Cũng với chiếc bánh mỳ Bill Gates vừa mua với giá 200.000 đồng và anh ăn mày mua với giá 10.000 đồng từ cửa hàng ngay bên cạnh, nhưng Bill Gates có thể ăn xong và vào nằm viện do Cục ATVS thực phẩm cấp giả tới 800 giấy phép cho các cửa hàng kinh doanh thực phẩm mà trúng vào cửa hàng Bill vừa mua xong, còn anh ăn mày thì an tâm ăn hết ngày này qua ngày khác những chiếc bánh mỳ với giá chỉ 10.000 đồng vì chính phủ làm việc nghiêm minh nên đã kiểm định chúng hoàn toàn an toàn.

    Và tuyệt đối chớ nên nhầm lẫn tai hại như Bác sỹ Võ Xuân Sơn khi chốt lại ở cuối bài viết "Tốt hay Rẻ" một câu đầy bất ngờ và sai lầm: không có thứ gì tốt mà rẻ cả. Bác sỹ nên nhớ, tốt (tức công năng sử dụng và sự bền bỉ của sản phẩm) lại là một phạm trù (đại lượng, đặc tính) hoàn toàn khác với "an toàn" - tức sạch hay bẩn (là đại lượng đo mức độ lượng chất có tác động (tiêu cực hoặc tích cực) lên yếu tố phản ứng sinh học, môi trường khi sử dụng sản phẩm, dẫu rẻ hay đắt, dù tốt hay chẳng ra gì).

    Vì vậy, tất cả những lập luận ấy, đều bất ổn và phải phá sản ngay tức thì mà không được cổ suý, bởi nó được xây dựng trên những mệnh đề phi logic và hoàn toàn không thể làm tiền đề tạo được nên nhau.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Tác giả viết: "Nhân câu chuyện của ca sỹ Mỹ Linh có phát ngôn về vấn đề "muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch", phát biểu nầy làm nổi sống dư luận mà đa phần là không đồng tình".

    Thay vì nếu như ca sỹ Mỹ Linh nói: "Muốn mua đồ rẻ là đừng mong muốn có thực phẩm sạch", chắc câu nầy nghe dể chịu hơn tí xíu phải không?

    "Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất". Chắc sau khi ca sỹ Mỹ Linh nói xong rồi, là về nhà ngồi giận một mình quá, giận một mình là hồi nảy ý mình muốn nói như vầy, rồi tại sao mình lại nói sai như vầy? Ai ai cũng bị như vậy, là mỗi khi nói chuyện mau mau, trong lúc hồi hộp mất bình tỉnh, thì thường hay nói sai lầm với ý tưởng mong muốn của chính mình muốn nói!

    Theo tư tưởng của tui, con người đừng hổn ác chửi mắng Trời Phật, đừng nói ngứa ngáy tục tiểu, đừng nói láo cướp của hại người, ngoài ra nói sai cái gì, cũng phải nên lượng thứ, lượng thứ cho người khác tức là lượng thứ cho chính mình tự kỷ, bởi vì chính mình tự kỷ cũng luôn nói sai hoài nữa vậy! Khoang hồng cho người khác, tức là thả trói cho chính mình tự kỷ đấy ạ! Nếu như mình không chịu tha thứ cho người khác, thì chính tự kỷ mình, cũng sẽ không chịu tha thứ cho chính tự kỷ mình nữa! Trong 2 phải lựa một, đó là pháp luật nhân quả!

    Các bạn trên thế giới có bao giờ, có cảnh giác qua... là mấy thập niên gần đây, con người đã thay đổi tâm lượng thật quá hẹp hòi, câu nào cũng nghe không vừa ý, nghe không vừa ý câu nói của cha mẹ, của đồng bao, của bạn bè, bao gồm không vừa ý luôn câu nói của chính bản thân mình nữa? Nguyên nhân đích thực, là vì con người đã nhàm chán tự do ngôn luận, đã nhàm chán tình đời và vật chất đèo bồng áp lực tinh thần quá mệt mỏi, v.v...!

    Tuy nhiên con người động vật đã sống xa quá xa thiên nhiên, nhưng trong tiềm thức và ký ức ấn tượng truyền đời, vẫn mãi mãi thương nhớ mang máng về đời sống hoang dã tự do, không pháp luật, không áp lực, và từng bao lần đã nói với tự chính mình là: Con người động vật ơi...càng đi xa thiên nhiên, càng nhớ quê hương hoang dã của mình là đẹp hơn cả! )': Nhưng bây giờ thân tâm con người động vật của mình, đã sanh thêm "Cái Tôi" lớn quá xá lớn rồi, thì làm sao "Ta" trở về được đây? )':

    Cô nữ ca và ông bác sĨ Võ Xuân Sơn theo cái thuyết "tiền nào cảu ấy" áp dụng máy móc cho mọi trường hợp thì có thể là dân mình nghèo ít tiền thì đÀnh sài tất cả mọi thứ đều rẻ tiền hay sao?
    Công ty thuê người làm trả tiền ít thì đành chịu "lương sao làm thế", công nhân rẻ tiền thì ăn cắp.
    Nhà trường trả lương ít cho giáo viên thì giáo viên rẻ tiền sẽ dạy cũng rẻ tiền.
    Vào nhà nghỉ ít tiền thì cũng đành được tiếp bởi ca ve rể tiền
    Đến LÃNH ĐẠO LƯƠNG ÍT THÌ DÂN TA TOÀN THẤY CẢ ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO RẺ TIỀN
    Rồi đến TỔNG BÍ THƯ CŨNG LÀ TỔNG BÍ THƯ RẺ TIỀN NỐT

    Trích :
    " ca sỹ Mỹ Linh có phát ngôn về vấn đề "muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch", ..."

    Ca sỹ Mỹ Linh nhiều tiền, vì vậy không nghĩ đến người nghèo, người không đủ khả năng.

    Về mặt pháp luật, người làm hoặc bán thực phẩm dơ, không đủ vệ sinh, đã vi phạm luật liên quan đến thực phậm và nếu thực phẩm gây ngộ độc chết người, sẽ bị án tù hình sự.
    Cơ quan kiểm tra thực phẩm phải chiu trách nhiệm đã để thực phẩm dơ bán tràn lan, bộ trưởng liên quan phải từ chức. Các đại diện của dân như đại biểu QH, HĐND phải tham gia điều tra, gặp gỡ cử tri và lên tiếng .

    Nhưng ở VN, mọi việc có vẻ như đầy ngoại lệ, exceptions lung tung, cho nên các quan chức, các đại biểu chẳng bao giờ chịu trách nhiệm đối với dân, và họ gián tiếp cùng gian thương coi thường luật pháp.

    Ca sĩ Mỹ Linh ngoài việc không nghĩ đến người nghèo, cô ta có lẽ tự đặt xã hội VN vào bối cảnh tự nhiên đó là các quan chức chẳng bao giờ làm tròn chức năng bảo vệ sức khỏe công dân, cho nên ai nghèo và ngu, thì ráng chịu

    Một trong những exception đó là gian thương buôn bán hàng lậu, hàng dỏm, hàng bẩn, tràn lan một cách gần như thoải mái công khai ! Để giải quyết exception này :

    1)Người mua nên tự giác cẩn thận là thực phẩm rẻ thường là kém chất lượng, dơ bẩn.
    Ngoài việc không mua mà rất nên thông báo đến các cơ quan có chức năng để kiểm tra chất lượng, báo cho mọi người để cảnh giác

    2)Bớt lạc quan tầm bậy theo kiểu "Ở dơ sống lâu !". Sống lâu nhưng vật vờ bệnh tật thì sống làm gì cho khổ thân ?

    3)Ca sĩ Mỹ Linh là đại gia lắm tiền, hãy cũng các đại gia khác bỏ tiền giúp dân xây dựng trồng rau quả tại nhà hoặc tại các tổ dân phố Urban Farm Units, các aquaponie urbaine

    Phanh phui viết:
    MUỐN RẺ THÌ ĐỪNG ĐÒI HỎI CÓ LÃNH ĐẠO TÀI GIỎI

    Lý luận nhảm, nông cạn.

    Thị Doan đã chẳng nói "ăn của dân không từ một cái gì", vậy nó có rẽ không, khi lãnh đạo chỉ là một bọn tồi.

    Người hát Mỹ Linh nói: ""muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch".
    Nếu nói về lĩnh vực âm nhạc cũng quy ra tiền thì có thể nói: "Muốn rẻ thì đừng đòi hỏi hát hay".
    Nếu trong hôn nhân thì có thể nói: "Muốn rẻ thì đừng đòi hỏi lấy vợ (chồng) chưa sếch cần hen.
    Đơn giản thế thôi, cái thời buổi kinh tế thị trường định hướng XHCN theo như người hát Mỹ Linh nghĩ thì nó thế: MUỐN RẺ THÌ ĐỪNG ĐÒI HỎI CÓ LÃNH ĐẠO TÀI GIỎI