Fubright VN, hãy nhận vinh dự làm người giải độc, thay vì bị yêu cầu làm người tẩy não

  • Bởi Admin
    26/08/2016
    16 phản hồi

    Lê Kim Ngân

    Trong chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, một số sĩ quan và binh lính Mỹ bị quân Trung Quốc bắt làm tù binh. Ít lâu sau họ được trao trả cho Mỹ thì một số không ít đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ, thái độ và hành vi. Edward Hauter, sau khi phỏng vấn họ, đã phát hiện ra rằng họ đã bị bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc "tẩy não". Năm 1957, nhà xã hội học Albert D. Biderman thuộc Viện hàn lâm y khoa New York đã liệt kê một số biện pháp bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đã dùng để tẩy não, nhằm làm thay đổi nhận thức và niềm tin trong con người của họ, gồm:

    - Cô lập, tước mọi nguồn ủng hộ họ, làm cho họ hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ tẩy não.

    - Độc quyền hóa khả năng nhận thức của kẻ bị tẩy não.

    - Làm kẻ bị tẩy não mất khả năng đối kháng về tinh thần.

    - Đe dọa, tạo ra nỗi lo lắng, bất an và tuyệt vọng vào ý thức của kẻ bị tẩy não.

    - Ban đặc ân để khuyến dụ sự tuân phục của kẻ bị tẩy não.

    - Phát triển trong kẻ bị tẩy não thói quen tuân phục.

    Sau này, càng nghiên cứu rộng, ông phát hiện thêm rằng tất cả các quốc gia Cộng Sản đều dùng chính sách tẩy não như một quốc sách. Nhiều nhà sử học cho rằng do thực hành triệt để chính sách tẩy não như một "cột chống hiệu nghiệm" nên Liên Xô và các quốc gia cộng sản Đông Âu mới kéo dài được sự tồn tại đến năm 1991. Ở những nước này, quốc sách tẩy não được dùng với các tên gọi khác nhau. Ở CHNDTH, người ta gọi bằng cái tên nghe rất văn hoa là "Cải tạo tư tưởng", còn ở VNDCCH vào những năm cải cách ruộng đất trong thập kỷ 60, bắt chước Trung Quốc, người ta gọi là "Phản tỉnh" [ 1 ].

    Ở tất cả các quốc gia cộng sản đều có 2 cơ quan cầm đầu chính sách tẩy não là Ban tư tưởng trung ương của Đảng cộng sản (ở Việt Nam gọi là Ban tuyên giáo trung ương) và Ban tổ chức trung ương của Đảng cộng sản. Không có một sinh hoạt xã hội nào trong các quốc gia cộng sản có thể nằm ngoài sự kiểm soát của 2 cơ quan này, kể từ hoạt động văn hóa, văn nghệ, khoa học xã hội đến khoa học tự nhiên. Thậm chí chính sách tẩy não còn làm thay đổi các giá trị, nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc, với những khái niệm rất kỳ quái chưa từng có trong lịch sử. Chẳng hạn con người do cha mẹ chúng ta sinh ra phải được cải tạo thành "con người xã hội chủ nghĩa". Kẻ ăn trên nồi trốc, nắm trong tay quyền sinh sát cả một dân tộc, thâu tóm mọi tài nguyên của đất nước để tham nhũng thì gọi là "đầy tớ của dân", còn những tầng lớp cùng đinh trong xã hội thì được gọi là "ông chủ đất nước".

    Một số không ít người hiểu lầm rằng chính sách tẩy não của Đảng cộng sản chủ yếu nhằm vào các thành phần ít học, cùng khổ, nhẹ dạ cả tin, theo cách nói của Mác thì họ là những người không có gì để mất. Đó là thời kỳ Đảng cộng sản cần huy động lực lượng để cướp chính quyền. Còn sau khi đã nắm chính quyền thì đối tượng tẩy não của họ lại chủ yếu nhằm vào những thành phần có khả năng hướng dẫn dư luận, biện hộ cho các quan điểm và chính sách cai trị của Đảng cộng sản. Đó là những người có học, có khả năng suy nghĩ độc lập, có lý tưởng, như các nhà giáo, các nhà báo, các nhà xuất bản, các văn nghệ sĩ... Những thành phần này, hầu hết được đào tạo từ các trường đại học trong nước. Họ phải được tẩy não bằng chủ nghĩa Mác - Lenin. Do đó không lấy gì làm lạ với Luật giáo dục của Việt Nam hiện nay là bắt buộc các trường đại học, kể cả Fulbright Việt Nam phải giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau khi bị tẩy não, sinh viên sẽ không còn khả năng suy nghĩ độc lập để đánh giá sự thật và sự tuân phục sẽ trở thành thói quen. Điều này giải thích vì sao trong các trường đại học Việt Nam rất hiếm xuất hiện những tư duy phản biện, tư duy sáng tạo.

    Cho đến nay, về lý luận thì Ban bí thư của trung ương ĐCSVN đang còn chỉ đạo Hội đồng lý luận trung ương phải làm sáng tỏ vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào [2]. Về tổ chức và cán bộ của Đảng thì "Tình trạng cơ hội chính trị, thực dụng về tư tưởng và hành động chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên giữ trọng trách trong bộ máy của Đảng và Nhà nước ở các cấp... đang tồn tại một cách rất tinh vi" [3].

    7 phát súng giết lẫn nhau trong nội bộ lãnh đạo Đảng tỉnh Yên Bái xảy ra ngày 18/8/2016 vừa qua đã càng tăng thêm mức độ trầm trọng của sự thoái hóa này. Thế mà trong giới được học nhiều vẩn có người lập luận

    "ĐCSVN là người đã lãnh đạo thành công sự nghiệp giành độc lập cho dân tộc thì nay cũng chỉ có họ mới có thể đưa dân tộc ra khỏi vùng trũng của nghèo hèn và lạc hậu".

    Cách đây 25 năm, ngày 18/8/1991, viên Giám đốc KGB Vladimir Kryuchkov cầm đầu một số đảng viên cộng sản bảo thủ, làm cuộc đảo chính lật đổ Gooc - Ba - Chop, Tổng thống dân cử hợp pháp đầu tiên thông qua cuộc bầu cử dân chủ ở Liên Xô. Ngày 20/8/1991, khoảng 5 triệu người Matskva đã biểu tình phản đối cuộc đảo chính. Quân đội Liên Xô đứng về phía người chống đảo chính. Boris Yeltsin đã lên án cuộc đảo chính, được đa số người biểu tình ủng hộ. Cuộc đảo chính thất bại. Gooc - Ba - Chop yêu cầu Ban chấp hành trung ương ĐCSLX tự giải thể. Xô Viết tối cao Liên Xô quyết định đình chỉ hoạt động của ĐCSLX. Chính quyền Liên Bang Xô Viết bị giải thể. Boris Yeltsin lên làm Tổng thống Liên bang Nga từ 10/7/1991 đến 31/12/1999, thông qua 2 cuộc bầu cử dân chủ. Ngay từ khi lên làm Tổng thống, Eltsin đã ưu tiên tái cơ cấu cơ cấu nền kinh tế Nga theo kinh tế thị trường, nhằm cứu vãn nền kinh tế trì trệ từ thời Brê - giơ - nhép để lại. Để tước bỏ áp lực của Đảng cộng sản Nga chống lại cải cách, tháng 11/1991 Yeltsin đã ban hành một Nghị định cấm Đảng cộng sản Nga trên toàn bộ Liên bang Nga. Chương trình tái cơ cấu nền kinh tế Nga của Yeltsin bị thất bại nhưng trong thời gian Eltsin làm Tổng thống, nước Nga đã có được một bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên. Bản Hiến pháp này đến nay vẫn còn hiệu lực. Vậy mà trên tờ báo điện tử Giáo dục VN, tờ báo của các nhà giáo, ngày 16/8/2016 vừa qua có một bài báo nói thay 5 triệu người Matskva biểu tình chống cuộc đảo chính 20/8/1991, với tiêu đề

    "Sai lầm không thể sửa chữa của Boris Eltsin là cấm ĐCSLX sau khi cuộc đảo chính thất bại".

    Cũng nên kể thêm, sau khi đăng hơn 1 tuần, bài báo này chỉ có 3 người phản hồi. Cả 3 đều không đồng ý với nội dung bài viết của tác giả. Riêng bạn đọc Vũ Quốc Khánh thì nói rõ hơn: "Dù chỉ mới 1 lần đến Nga, tôi có suy nghĩ khác. Trong những nhân vật lịch sử Nga thời hiện đại thì Boris Eltsin là người có công lao tạo lập, gây dựng nền móng cho một nước Nga tự do, hội nhập với Châu Âu và thế giới".

    Xem như vậy, một trong những nguyên nhân cực kỳ quan trọng khiến Việt Nam vẫn đang ngụp lặn trong vùng trũng nghèo nàn, lạc hậu so với mặt bằng của thế giới dân chủ tự do và văn minh là do số người đã bị tẩy não còn rất đông đảo.

    Ngày 23/8/2016, Giáo sư Chu Hảo đại diện một số trí thức đã cho đăng một bài báo có tiêu đề " Đã đến lúc cần phải đối thoại " với Ban Tuyên giáo của ĐCSVN về Cương lĩnh của ĐCSVN và về Hiến pháp CHXHCNVN. Thực chất đây là yêu cầu đối thoại về chủ nghĩa Mác - Lenin. Cuộc đối thoại này nếu được tiến hành thì sẽ là một trợ lực mạnh mẽ cho Đại học Fulbright VN. Không cần yêu cầu mà đương nhiên có quyền giảng và đối thoại về chủ nghĩa Mác - Lenin, Fulbright VN hãy nhận lấy vinh dự làm người giải độc cho sinh viên, thay vì bị đòi hỏi làm người tẩy não.

    Lê Kim Ngân

    Ghi chú:

    [1] - Hồi đó, tất cả các cán bộ quân sự, cán bộ dân chính đều phải tham gia " Phản tỉnh ", tức là cải tạo tư tưởng. Để được coi là trung thành với cách mạng, người phản tỉnh dù xuất thân ở giai cấp tiểu tư sản, không dính líu gì đến tư sản, địa chủ, đều phải tự sỉ nhục mình rằng do không được sinh ra từ giai cấp vô sản, nên thiếu lập trường cách mạng và tự nguyện phục tùng sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, rèn luyện lập trường kiên định cách mạng của giai cấp bần cố nông. Kết quả phản tỉnh của từng người được lưu trong bản lý lịch, niêm phong kín, đem theo nộp cho các cơ quan tổ chức cán bộ của các đơn vị đến công tác.

    [2] - Theo bản tin BBC 23/4/2013, ngày 22/4/2013 ông Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban bí thư trung ương ĐCSVN chỉ đạo Hội đồng lý luận trung ương phải làm sáng tỏ vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sở hữu và các thành phần kinh tế, phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền và vấn đề phát triển văn hóa, xã hội " (có nghĩa là Đảng vẫn còn lơ mơ chưa rõ về những vấn đề này, trong khi đã bắt cả nước làm rồi! ) .

    [3] - Trích bài viết của Nhị Lê, có tiêu đề " Nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong Đảng hiện nay ", đăng trên Tạp chí Cộng sản 11/01/2016.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Hóa ra chử "tẩy" trong "tẩy não" không có nghĩa thông thường là làm sạch mà "tẩy não" là thuật ngữ của cơ quan tuyên truyền CS. Đây là trường hợp ngôn ngữ khác với khái niệm đây, như vậy để tránh cho người ta hiểu nhàm thì nên dịch theo khái niệm hơn là dịch theo ngôn ngữ, hoặc dịch theo ngôn ngữ thì mở ngoặc giải thích ngay.
    Tôi "ếch ngồi đáy giếng", nhưng có lẽ tôi cũng chưa bị "tẩy não", Có mấy vị lại thích làm quân sư cho Ful, thế là cầm đèn chạy trước ô tô. Người Mỹ văn minh hơn mình, cả thông minh hơn mình, họ làm thày mình thì mình học họ chứ. Chắc họ chẳng dại gì bỏ hàng triệu đô la xây dựng trường sở để làm cái trò "tẩy não" thay cho CS.
    Tôi chỉ chờ họ mở trường thì hỏi họ mấy câu hỏi đã có trên Dân luận, xem họ trả lời thế nào, còn người mình cả trong và ngoài nước thì chưa thấy ai trả lời được.
    Chẳng biết cái chủ nghiã Mác nó khác các chủ nghĩa khác ở chỗ nào mà chỉ thấy thế giới chửi chủ nghĩa Mác ghê quá, trong khi đó thì các bố CS của mình lại rước Mác về thờ?
    Rồi còn cái nhà nước CS nó tổ chức khác các nhà nước tư bản như thế nào?
    Những điều này thì chỉ có những người đã sống hay đã sang các nước tư bản thì mới biết, còn những người chưa từng đặt chân đến các nước tư bản thì mù tịt. Bác nào biết thì mách giùm.

    @ Phong Uyên viết : "Giải độc là một từ ngữ Tây phương (desintoxication) không có tính cách bắt buộc". Tui đồng ý với bác như vậy!

    Người biết chử Việt ít thiệt ít như tui, thì không nên tranh giành giựt, hung hăng ngang ngược, hiếu chiến hiếu thắng viết nhiều, sai nhiều, mà tui phải nên khiêm tốn viết tóm lại như vầy: Phương Tây thì cố gắng nổ lực thành lập Đại Học Fulbright để "giải độc" cho nhân dân VN. Còn cộng sản VN thì cố gắng nổ lực ác tâm ác độc mưu kế "tẩy não" nhân dân VN!

    Tội nghiệp nhân dân VN bị cộng sản không chỉ "tẩy não" đâu bác ơi, mà còn bị ém hại tới mất hồn mất vía mất tâm nữa chứ, nên đa số nhân nhân VN mới mơ mơ hồ hồ khờ khờ, không còn biết phân biệt thế nào là "tẩy não" và thế nào là "giải độc" nữa chứ?

    Tui hoàn toàn đồng ý với bác Phong Uyên về lý thuyết "tẩy não" và "giải độc" không phải là một, mà "tẩy não" với "giải độc" là khác biệt 100%. Còm sĩ trên diễn đàn Dân Luận rất rất rất cần bác Phong Uyên thường trực để bàn về lý thuyết "giải độc" và "tẩy não" nhá!

    Tiếng Anh " Tẩy não " là Brainwashing. Xem tác phẩm của nhà báo Edward Hunter " Brainwashing ,
    The Story of Men Who Defied it " 1956 .

    Chương trình Fullbright đã từng đào tạo ra 2 học viên vô tích sự trong BCT là Trương Tấn Sang và Nguyễn Thiện Nhân. Dường như lãnh đạo CS cao cấp đều có sự miễn nhiễm đối với mọi chương trình giáo dục

    Kết từ Chỉnh Huấn. Chỉnh = điều chỉnh, hoàn chỉnh etc... Huấn = huấn luyện. Chỉnh Huấn là lớp huấn luyện để hoàn chỉnh con người từ phần hồn lẫn phần xác. Từ cách ăn nói, suy nghĩ, hành xử, kể cả chuyện phòng the, tấi cả phải được điều chỉnh lại.

    Và Đảng Lừa đã hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ xuất sắc. Tất cả những ai đã tốt nghiệp qua khóa chỉnh huấn, từ con người mà ko biến thành 1 con thú mới là chuyện lạ.

    Tẩy não làm hại, ảnh hưởng tiêu cực tinh thần, áp đặt lên cá nhân
    Giải độc không làm hại tinh thần, thông thường không áp đặt (trừ những trường hợp bị trúng độc nhập viện)

    Tẩy não, tiếng Pháp lavage de cerveau.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavage_de_cerveau

    Camps du Viet Minh

    À l'instar de ce qui se passa dans tous les pays communistes, URSS et Chine en particulier, le lavage de cerveau fut pratiqué dans la plupart des camps de prisonniers du Viet Minh. Les modalités varièrent en fonction des zones géographiques, des périodes de la guerre, et de la nature des populations carcérales : Européens, Maghrébins, Africains, Asiatiques, Américains. Il eut sur les détenus un impact psychologique certain et causa la mort d'un grand nombre d'entre eux. À titre d'exemple, lors de la Guerre d'Indochine, le nombre de militaires Français capturés par le Viet Minh, répartis dans des centaines de lieux de détentions s'élèvera à 37 979 dont seulement 28 % survivront, soit 10 754

    Tôi không đồng ý với bác Võ Duy Đô cho Tẩy não với Giải độc là một :
    - Tẩy não là một từ ngữ đặc Tàu cộng, coi óc tất cả những ai sinh trưởng hay sống trong một xã hội không phải là cộng sản, đều dơ bẩn cả và cần phải gột rửa, ngay cả những người theo Đảng, hệt như những người muốn theo đạo Ki tô giáo đều phải rửa tội vì ai cũng mắc tội tổ tông. Bởi vậy những người dân sống ở vùng "nguỵ" đều bị coi là dân nguỵ, óc những người này đều cần phải gột rửa mặc dầu không bao giờ biểu lộ một tư tưởng hay một hành vi chống đối. Vấn đề là Tẩy não không những bị bắt buộc mà còn có tính cách độc đoán vì tuỳ theo sự quyết định của người tẩy não coi óc người bị tẩy não đã sạch hay chưa. Nếu chưa sạch thì có thể bị tẩy não cho đến chết.
    - Giải độc là một từ ngữ Tây phương (desintoxication) không có tính cách bắt buộc. Người cảm thấy bị nhiễm độc thì tự tìm chỗ giải độc cho mình và khi cảm thấy hết bị nhiễm độc hay cảm thấy phương cách giải độc không công hiệu hay còn độc hại hơn thì tự ngừng. Lấy thí dụ đại học Fulbright, nếu muốn mở môn dạy lí thuyết Marx cùng với những lí thuyết khác, là để cho những ai muốn học, thì tự ghi học chứ không bắt buộc mọi sinh viên đều phải học.

    Bài này có cái tít "Fubright VN, hãy nhận vinh dự làm người giải độc, thay vì bị yêu cầu làm người tẩy não",
    Tôi chẳng hiểu tác giả Lê Kim Ngân quan niệm thế nào là "giải độc" thế nào là "tẩy não"? Thế nhưng chỉ xét cái tít thì tôi thấy "giải độc" hay "tẩy não" cũng chỉ là một, bản thân cái não nó như thế, hoặc là ông "giải độc" cho nó, hoặc là ông "tẩy não" cho nó thì cũng đem lại kết quả như nhau, tức là một.
    Khi đọc cái tít thì nhiều người chưa phát hiện ra cái tit sai mà đã vọi còm góp nhiều ý kiến. Kiểu viết như trên chỉ một mình mình hiểu, dùng từ sai chính là biểu hiện của bệnh thoái hóa tư duy, thường thấy ở những người CS mà được thể hiện nhiều trên các báo chí lề phải, ngay cả những người có học hàm học vị cao cũng mắc căn bệnh này. Trên báo lề phải, có lần tôi đọc được bài của hai ông tiến sĩ viết: "Nên chăng kéo dài tuổi nghỉ hưu cho các cán bộ nghiên cứu khoa học." Đọc thế này chắc ai cũng hiểu là cho các cán bộ nghiên cứu khoa học về hưu sớm để kéo dài thời gian họ được nghỉ hưu. Thế nhưng ý tác giả nói là để họ nghỉ hưu sau tuổi 60, tức là kéo dài tuổi công tác. Chắc tác giả bài này đã từng lớn lên dưới mái trường XHCN nên bị ảnh hưởng của lối diễn đạt này.
    Khi đọc bài tôi mới hiểu "tẩy não" tức là từ CS dùng để nhồi nhét cho người ta những tư tưởng mới, xóa đi tất cả những nếp tư duy tốt đẹp trước kia: "Sau khi bị tẩy não, sinh viên sẽ không còn khả năng suy nghĩ độc lập để đánh giá sự thật và sự tuân phục sẽ trở thành thói quen."
    Nếu thể hiện ý này thì tác giả phải diễn đạt theo kiểu khác hoặc để từ ngữ "tẩy não" trong ngoặc kép, tức là nói theo ý của CS. Như vậy "tẩy não" tức là làm cho não bẩn thêm, đúng theo chủ trương ngu dân của CS. Như vậy thì đại học Fulbrigt (chứ không phải FUbrigt như tít bài này) phải làm nhiệm vụ khai sáng, "giải độc" tức xóa đi tất cả những gì ở những người đã bị "tẩy não".

    Đại học Ful chưa khai giảng, chưa dạy dỗ gì cả mà đã có nhiều vị góp ý, muốn làm quân sư cho những người Mỹ mở cái trường đại học này, lại còn nêu rõ ràng nhiệm vụ của Ful: "Fubright VN, hãy nhận vinh dự làm người giải độc, thay vì bị yêu cầu làm người tẩy não" (chỗ thì Fulbright, bài này thì lại Fubright, ngay cái tít cũng cẩu thả).
    Chẳng biết có phải thừa gột giặt Omo hay sao mà "tẩy não" nhiều thế? CS cũng "tẩy não", thực chất là CS bô đen não thì đúng hơn, rổi lại đến Ful cũng "tẩy não", thực chất là Ful "hoàn nguyên" não trạng con người ta trở về như cũ thì đúng hơn.
    Tác giả lo như thế là chỉ xét đến quá trình dạy mà thôi. Trong quá trình dạy học thì phải xét cả hai phía dạy và học. Nếu ta xét đến việc học thì chẳng lo FuL phải tẩy não, vì mặc dù bị CS bôi đen nhưng nhiều người học đã tự bảo vệ mình, cố giữ cho bộ não trong sáng, dù có bị tù đầy cũng không cho CS bôi đen. Hãy xét qua các thời kỳ thì rõ. Hồi miền Bắc mới rơi vào tay CS thì có nhóm trí thức văn nghệ sĩ Nhân văn giai phẩm. Sau đến thời kỳ chống xét lại thì lại xuất hiện nhiều trí thức có chức vụ cao trong chính quyền CS đã chống đối CS, đó là những cụ Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Đặng Kim Giang, Trần Xuân Bách... Đó là chưa kể đén các cụ Nguyễn Minh Cần và đại tá Bùi Tín. Ngày nay thì có rất nhiều người khác, nổi bật là các cụ thiếu tướng Nguyễn Trọng vĩnh và nhạc sĩ Tô Hải…
    Thế còn trong các trường đại học thì sao? Sinh viên là lớp trẻ bị bôi đen nhồi sọ nhiều nhất, nhưng có hai loại không chịu bôi đen khác nhau, một loại có ý thức ngay từ những năm cuối của thập niên 50 và những năm sau đó của thế kỷ trước. Ngay những người lãnh đạo cũng phải nhận xét "Thanh niên ta dễ tiếp thu chủ nghĩa yêu nước (bảo vệ Tổ quốc) hơn là CNXH. Có nhiều sinh viên học rất giỏi, nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường thì khó bố trí công tác (hồi đó bao cấp, nhà nước phân công cho những sinh viên đã tốt nghiệp đại học) vì lý lịch bị ghi là "khó tiếp thu chủ nghiã Mác". Còn một loại khác là dốt thì chán học, không tiếp thu được, số này nhiều hơn số có ý thức. Nhìn chung thì các thời kỳ trước số sinh viên bị bôi đen chiếm đại đa số, khác với bây giờ. Hồi đó chưa có môn tư tưởng HCM.
    Ngày nay nếu đến các trường đại học tìm hiểu sinh viên với hai môn này bị CS ép buộc phải học thì sinh viên có thái độ thế nào? Đại đa số là họ chán các môn lý luận viển vông này, họ chỉ ngồi nghe chiếu lệ chứ họ chẳng muốn học, sinh viên Sai Gòn thì gọi chủ nghĩa Mác Lê là chủ nghĩa Mê Lác để giễu cợt như Dân Luận vừa có bài.
    Nếu đến các trường đại học dạy môn này mà hỏi sinh viên thì họ chẳng biết gì cả, ngay cả ở Học viện Báo chí và tuyên truyền (tức phân viện của học viện chính trị Nguyễn Ái quốc) có môn Bảo vệ Đảng là môn chính để làm cần câu cơm sau khi tốt nghiệp thì sinh viên cũng chểnh mảng. Bản thân ông thày giảng dạy thì cũng chán nản, nhiều khi né tránh những thắc mắc của trò. Có thể nói những môn này đang bị khủng hoảng. Kiểu dạy của nhà trường thì đúng như bài đã nêu: "Sau khi bị tẩy não, sinh viên sẽ không còn khả năng suy nghĩ độc lập để đánh giá sự thật và sự tuân phục sẽ trở thành thói quen. Điều này giải thích vì sao trong các trường đại học Việt Nam rất hiếm xuất hiện những tư duy phản biện, tư duy sáng tạo."
    "Tẩy não" thực chất là bôi đen, thế nhưng lớp trẻ ở các trường đại học thế kỷ XXI không giống các thế hệ cha anh, họ khôn hơn nhiều vỉ thế giới mở rộng, khả năng đề kháng của họ vốn có từ trước, vì thừa hưởng của các thế hệ cha anh, ngày nay lại được tiếp sức nhờ internet và còn có cả sự giao lưu với những người đã từng du học ở nước ngoài.
    Vì thế cho nên không sợ đại học Ful dạy các môn này theo đúng chủ trương của Ban truyên giáo TW và sự cưỡng bức bổ não để nhồi nhét bằng lực lượng đàn áp. Nếu dạy môn Tư tưởng Hồ chí Minh thì cách tốt nhất là cứ đem tác phẩm "Những mẩu chuyện về đời hoạt động CM của chủ tịch Hồ Chí Minh" của tác giả Trần Dân Tiên ra mà đọc, sinh viên sẽ hiểu ngay chí hướng của cụ Hồ mà các đồng chí thế hệ sau của cụ đang thực hiện một cách sáng tạo, đó là
    TRẦN DÂN TIÊN là TIỀN TRÊN DÂN.
    Chẳng cần chờ đại học Ful phải "giải độc" mà sinh viên ta đã tự có vắc xin đề kháng rồi, sinh viên nào có điều kiện thì ra nước ngoài học tiếp rồi ở lại, sinh viên khác thì đang phấn đấu chờ cơ hội được làm vệc ở những nước trong khối Asean hoặc vào các công ty nước ngoài đang ở trên chính nước ta.
    Bài viết có nêu: " Ngày 23/8/2016, Giáo sư Chu Hảo đại diện một số trí thức đã cho đăng một bài báo có tiêu đề " Đã đến lúc cần phải đối thoại " với Ban Tuyên giáo của ĐCSVN về Cương lĩnh của ĐCSVN và về Hiến pháp CHXHCNVN."
    Chẳng cần phải chờ đến khi Đảng CS tổ chức đối thoại, GS Chu Hảo muốn thể hiện quan điểm của mình thì cứ viết bài gửi đăng ngay trên Dân luận cho mọi người cùng tham gia ý kiến là được. Chắc là nhiều người đang mong chờ quan điểm của GS Chu Hảo.

    Bác Phong Uyên :
    " 2) trong thời gian 3 tháng chỉnh huấn phải viết đi viết lại bản kiểm thảo nếu ban giáo uỷ thấy là chưa thành khẩn vì khai ít tội lỗi quá. Trước khi bị/được chỉnh huấn đã phải qua một thời gian học tập là con người ai cũng rất xấu xa ( hệt như tội nguyên thuỷ của Ki tô giáo) cần phải khai hết tội lỗi nên mới có thể lột xác để nhờ Đảng dạy dỗ trở thành người mới được. ... "

    Thật là hết sức lợi hại và ác độc !! Rặt cách làm của những psychopathe nguy hiểm

    " Vả lại trong bản lí lịch đã phải khai hết từng chi tiết một, học, làm việc ở đâu khi trước, tên những bạn bè và những bạn bè này cũng phải khai lí lịch nên ban Giáo uỷ có thể đối chiếu những bản kiểm thảo của mỗi người để định đoạt là thành khẩn hay không thành khẩn. "

    Cách này khó chính xác, dễ gây oan mạng.
    Khi làm visa VN cũng khai lý lịch. Những gia đình nhiều anh em, ở xa, có người chỉ khai đại khái, chẳng nhớ rõ là hiện đang làm gì, ở đâu bởi vì các dữ kiện không up to date theo thời gian. vi phạm đời tư cá nhân

    Thanks hai bác Phong Uyên và Mõ Phường.

    Tôi e rằng Fulbright VN không thể trình bày CN Mac-Le theo cách của họ, sinh viên không thể phản bác, trình bày quan điểm của mình một cách tự do đối với CN Mac-Le

    CN Mac-Le rất bạo lực, cực đoan, có lẽ chẳng liên quan gì đến triết học Mac

    NGT : "Tôi có vài thắc mắc :
    Bản "Tổng kiểm thảo" khác "Xưng tội" như thế nào ?"
    "Xưng tội" là cách nói của người theo đạo Kito, còn "Tổng kiểm thảo" là cách nói của những người theo đạo Mao và đạo Hồ. Có điều khác nhau là người "xưng tội" là người tự cảm thấy mình có tội, có khi người khác không biết, xưng tội xong thì thôi, chẳng ai xử tội gì cả, còn những người "kiểm thảo" thì người nọ bới móc người kia, sau đó có xử lý thùy theo những "sai lầm", có thể phạm tới tội chết do tập thể định đoạt không cần tòa án phán xét. Rõ ràng với hình thức như thế thì những người mắc tội oan là chuyện xẩy ra.
    Nếu theo nhà nước pháp quyền thì cứ ai có tội thì xử lý theo pháp luật là cách tốt nhất. Nhưng CS "rất thông minh" không chọn cách tốt nhất mà chọn cách xấu nhất. Sau gần nửa thế kỷ thì CS mới nhân ra sai lầm. Lúc CS đang sai làm, ai phát hiện thì không được thưởng vì có công mà bị quy là có tội rồi đi tù. Cái kiểu này nay vẫn còn , nó còn cho tới khi chế độ CS sụp đổ.

    Trả lời bác NGT :
    1) Staline là cựu học sinh chủng viện Chính thống giáo nên vẫn đem áp dụng những phương cách tổ chức và kiểm soát tư tưởng của giáo hội Thiên chúa giáo thời Trung cổ, chẳng hạn như trong ĐCS của Staline cũng có ba ngôi : Đảng là Đức Chúa Trời, Chính phủ là do Đức Thánh thần tạo lập và Staline là Chúa Giê su. ĐCSVN thời đó cũng bắt chước như vậy, cũng có ba ngôi Bác, Đảng và Chính phủ. Staline cũng bắt chước Giáo hội Ki tô giáo thời trung cổ bắt mọi người phải xưng tội khi bắt những người mà Staline nghi ngờ phải viết bản tự chỉ chích (autocritique) và phải thú nhận những tội lỗi không có để nhận được sự khoan hồng của Đảng. Chỉnh huấn và tự kiểm thảo của Mao cũng chỉ là hình thức tinh vi hơn, thâm hiểm hơn bắt nguồn từ Tẩy não của Staline.
    2) trong thời gian 3 tháng chỉnh huấn phải viết đi viết lại bản kiểm thảo nếu ban giáo uỷ thấy là chưa thành khẩn vì khai ít tội lỗi quá. Trước khi bị/được chỉnh huấn đã phải qua một thời gian học tập là con người ai cũng rất xấu xa ( hệt như tội nguyên thuỷ của Ki tô giáo) cần phải khai hết tội lỗi nên mới có thể lột xác để nhờ Đảng dạy dỗ trở thành người mới được. Vả lại trong bản lí lịch đã phải khai hết từng chi tiết một, học, làm việc ở đâu khi trước, tên những bạn bè và những bạn bè này cũng phải khai lí lịch nên ban Giáo uỷ có thể đối chiếu những bản kiểm thảo của mỗi người để định đoạt là thành khẩn hay không thành khẩn. Thật ra mục đích của Mao thâm hiểm hơn Staline nhiều vì Staline nói vậy cũng chỉ muốn hạ những người bị nghi ngờ là chống đối mình, còn Mao, qua chỉnh huấn, muốn kiểm soát ngay từ đời tư của mỗi người, kể cả những người có thể kế nghiệp mình như Lâm Bưu chẳng hạn.
    3) HCM, TC có thể khi ở bên Tàu đã phải viết bản tự kiểm thảo dâng cho Mao hay Mao đã bắt thóp được trong đời tư có một cái gì Mao có thể làm chantage được. Bởi vậy khi Mao bắt buộc phải CCRĐ, HCM phải làm. Có điều chắc chắn là PVĐ khi phải ký công hàm là Tàu đã bắt thóp được cái gì. Một khi đã phải làm theo ý Mao như đánh miền Nam chẳng hạn thì ở lâu, làm chủ tịch, TBT đời đời không thành vấn đề. Lấy thí dụ như NPT bây giờ.

    Bác Phong Uyên :
    " Giai đoạn cuối cùng của cuộc chỉnh huấn là mỗi người phải viết bản "Tổng kiểm thảo" vì cái khó là moi ở đâu ra được mọi tộ lỗi sai lầm !
    Tôi dám chắc là các chóp bu trong Đảng, người nào cũng là con tin của bản Tổng kiểm thảo của mình nên khi bị hạ bệ là đành chịu chứ không thể nào nhúc nhích ngo ngoe được như NTD chẳng hạn. "

    Tôi có vài thắc mắc :
    Bản "Tổng kiểm thảo" khác "Xưng tội" như thế nào ?
    Tại sao phải cố moi ở đâu ra được mọi tội lỗi sai lầm ! Nó không hẳn chứng minh sự thành khẩn bởi vì tội lỗi sai lầm đôi khi rất tương đối
    Hồ Chí Minh, Trường Chinh có bản Tổng kiểm thảo của họ không ? Có lẽ không bởi vì HCM làm chủ tịch suốt đời và TC sau này làm TBT.

    Chính sách Tẩy não (lavage du cerveau) là của CS Nga, CS Tàu thâm độc hơn nhiều, không phải dưới tên "Phản tỉnh" mà dưới tên Chỉnh huấn, nhằm mục đích thanh lọc đảng viên, củng cố tư tưởng chuyên chính vô sản và hỗ trợ cho cuộc CCRĐ áp đặt bởi các cố vấn Tàu. Lúc đó Việt Minh bị Tàu bắt phải nhận định là phần lớn những người theo mình, kể cả cán bộ, đảng viên, đều thuộc thành phần tư sản trí thức, công chức cũ hay xuất thân từ giai cấp bóc lột và không loại trừ người "hai mặt chui vào đảng". Những phần tử này biết đâu không biến đổi tư tưởng nhân cuộc CCRĐ ? Viện li do này, CS Tàu bắt Trung ương ĐCSVN phải mở cuộc chỉnh huấn để cải tạo họ một cách triệt để, bắt họ phải tự thú là những tư tưởng, những hành động cũ của họ đều là sai lầm và tội lỗi để phải tự phỉ báng mình và nguyện theo cộng sản suốt đời đúng như là tâm tư của Xuân Diệu đáp lại lá thư của ông Hồ trong một cuộc học tập chỉnh huấn :
    " Chúng con thề nguyện một lời,
    Quyết tâm thành khẩn... lột người từ đây... "
    Phong trào chỉnh huấn đã gây nhiều điêu đứng cho giới trí thức và cái khổ sở của họ không phải mà phải nói ra những lỗi lầm mà phải bia ra những lỗi lầm để bản kiểm thảo được coi là thành khẩn.
    Tất cả những người tham gia chỉnh huấn đều là "bạn" cả. Đảng viên cao cấp, nhân sĩ quan trọng thì lên Việt Bắc học, đảng viên cấp dưới thì học ở tỉnh. Thời gian học là 3 tháng, chia thành từng tổ, mỗi tổ 3 người kiểm soát lẫn nhau. Nếu một người thắc mắc thì 2 tổ viên phải tìm cách đả thông. Bắt đầu cuộc kiểm thảo là bản kê khai lí lịch tam đại để đi đến
    bản kiểm thảo sơ bộ kể từng chi tiết của cuộc đời mình nếu ban giáo uỷ thấy chưa đủ thành khẩn thì phải viết lại và ban giáo uỷ đọc cho cả lớp nghe để đả đảo tội lỗi nào đó. Để tỏ ra thành khẩn có người phải bịa ra như thú nhận đã làm Việt gian cho Pháp hay khóc nức nở đã gian dâm với em gái để nhờ Đảng giáo dục và bỏ được cái xác dơ bẩn thuở trước !
    Giai đoạn cuối cùng của cuộc chỉnh huấn là mỗi người phải viết bản "Tổng kiểm thảo" vì cái khó là moi ở đâu ra được mọi tộ lỗi sai lầm !
    Tôi dám chắc là các chóp bu trong Đảng, người nào cũng là con tin của bản Tổng kiểm thảo của mình nên khi bị hạ bệ là
    đành chịu chứ không thể nào nhúc nhích ngo ngoe được như NTD chẳng hạn.
    Trở về chuyên Fulbright : Như tôi đã nói trong nhiều bài phản biện, nếu phải dạy chủ nghĩa Mác- Lê thì chỉ có cách mời mấy vị tiến sĩ nhà ta tới dạy và sinh viên bắt buộc phải tới học rồi lại "phong bì" như sinh viên các trường đại học VN để các giáo sư này có dịp kiếm đô la chứ lấy tài liệu Mác-Lê ở đâu ra mà giảng dạy. Còn dịch từ tài liệu tiếng Việt ra tiếng Anh thì ma nào dịch được và để làm trò cười cho thiên hạ à !
    Tôi không nghĩ là ở thời buổi Internet này, một sinh viên đại học mà còn bị ngộ độc vì Mác-Lê mà đại học Fulbright cần phải đem Marx ra giải độc.
    PhongUyen

    Tên tác giả viết:
    Xem như vậy, một trong những nguyên nhân cực kỳ quan trọng khiến Việt Nam vẫn đang ngụp lặn trong vùng trũng nghèo nàn, lạc hậu so với mặt bằng của thế giới dân chủ tự do và văn minh là do số người đã bị tẩy não còn rất đông đảo.

    Câu này sai.

    Tẩy não chỉ dùng khi người đó đã có những suy nghĩ, những quan điểm, những hiểu biết khác về một hay nhiều vấn đề... như... vấn đề nhân cách, nhân quyền, môi trường, ý thức hệ.... như của các sĩ quan và binh lính Mỹ bị quân Trung Quốc bắt làm tù binh trong, sau chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 và những quân dân cán chính VNCH "được" vào trại học tập cải tạo sau 30.4.1975.

    Những người ngay từ tuổi mẫu giáo đã chỉ được, bị học, được, bị nghe, nhìn một chiều như người dân miền Bắc trong cuộc chiến ý thức hệ 1954-1975 và người dân miền Nam sau 30.4.1975 được gọi là được, bị nhồi sọ.

    Nhờ Internet, báo chí, phim ảnh nhập từ nước ngoài số người ở VN được, bị nhồi sọ trước đó đã có được cơ hội hiểu biết nhiều hơn. Họ so sánh, có thể sẽ không suy nghĩ, hành động theo chiều hướng đã được nhà nước VNDCCH, CHXHCNVN vạch ra.
    Số người này được tẩy não theo chiều ngược lại với những quân dân cán chính VNCH ở trại học tập cải tạo. Họ nói, viết ra những suy nghĩ ngược với định hướng của nhà nước "ta". Kết quả là được nhà nước "ta" gán mác "phản động".

    Điểm khác nhau trong cuộc chiến tẩy não ở VN là:
    Quân Dân Cán Chính VNCH bị bắt buộc phải nói những điều họ không tin, tin rất ít, nhưng nói riết rồi không biết là bản thân đã thay đổi, một phần hay hoàn toàn cách suy nghĩ, cách hành xử họ không có trước đó.

    Còn người dân, sau khi tự do tham khảo, nghiên cứu từ Internet, sách vở báo chí nước ngoài, họ có thể được, bị tẩy não. Hạnh phúc của những người này là, họ không bị bắt buộc nói, viết, suy nghĩ theo Internet. Họ có thể so sánh, những gì họ đã tiếp thu trước đó với những điều mới, khác lạ, không giống những điều họ biết, họ tưởng.... Họ có quyền tự quyết định, chấp nhận hay chối bỏ những cái mới để bảo lưu, bảo trì, phát triển cái cũ....

    Truyền thông (báo chí, Tivi, Radio, Internet ) là phương tiện giáo dục rất quan trọng trong việc nhồi sọ và tẩy não người dân.
    Hãy nhìn cách truyền thông nước VNDCCH và hậu duệ CHXHCNVN để nhìn thấy, nhìn ra hậu quả của chính sách: "Vì 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người."

    Nếu có thể, mỗi người nên tham dự cuộc chiến tẩy não từ, của báo lề trái.
    Không chờ, cũng không kỳ vọng vào đại học Fubright.

    Nguyễn Jung