Thư giãn cuối tuần - Điều kỳ diệu sau cơn mưa

  • Bởi Biên tập viên
    26/08/2016
    7 phản hồi

    Phạm Minh

    Tôi vừa trở về nhà sau một ngày làm việc từ công ty. Hành trình dài hơn thường lệ, bởi một trận mưa lớn trút xuống hạ tầng đường bộ Việt Nam, một trận mưa chưa từng có.

    Chúng tôi rời khỏi công ty từ 18h. Giao thông trước toà nhà công ty kẹt cứng. Bước xuống đường, đông nghẹt người vì nhiều rất nhiều xe ùn tắc.

    Không còn tín hiệu đèn điều khiển, tất cả đều phải hướng theo cây gậy của cảnh sát giao thông. Xe tôi xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận 19h mới đến được cua quẹo đầu tiên cách điểm xuất phát 1 cây số. Hệ thống đèn giao thông không hoạt động, phải ra hiệu bằng tay. Thứ tự các xe đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải, quay đầu, chạy ngược chiều... thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua tiếng còi xe. Bởi ngay cả hệ thống chỉ dẫn bằng tay cũng đã vô tác dụng.

    Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều luồn lách rất trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho những người cố tình chạy ngược chiều.

    Khi tôi vừa qua khỏi cua quẹo, không còn một chỗ để lách. Dòng xe nối đuôi nhau la liệt trên đường, trong một khung cảnh tôi chưa từng chứng kiến ở đâu trên thế giới. Trên vỉa hè cũng không còn chỗ lấn. Nhưng sự thông cảm và chia sẻ được duy trì đến tận phút cuối.

    Trên làn đường dành cho xe ô tô, ngày thường, sự riêng tư vô cùng được tôn trọng. Nhưng hôm nay, mọi người chia sẻ cho nhau từng khoảng trống. Ngày thường, lái xe ô tô là những người vội vàng nhất, khó tính nhất. Nhưng hôm nay, tôi chứng kiến những tài xế nhẹ nhàng nói chuyện với người đi xe máy, nhớ chen từ từ thôi, còn cẩn thận dặn lại sợ họ sốt ruột:"Bình tĩnh em ơi, coi chừng trầy xe chị".

    Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người vui vẻ với nhau, chia sẻ những giọt mưa ướt. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc cơn mưa lớn, một cơn mưa không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.

    Đây là lần thứ 1000 tôi chứng kiến một khung cảnh mà tưởng như sẽ có hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia.

    Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Đường sá, xe cộ đông sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi chạy xe, nào là tranh cãi quanh thái độ chạy ẩu, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, một cái va quẹt xe, một vụ vượt đèn vàng, sẽ nhận không biết bao nhiêu nhiếc móc to tiếng.

    Nhưng hôm nay, trước một cơn mưa lớn, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một cơn mưa phá hoại, vốn chủ đích tạo ra sự hỗn loạn, lại đẩy mọi người xích gần lại với nhau. Chính hành vi của ông trời khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia.

    Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở trên đường hôm nay không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.

    Cơn mưa lớn chiều nay đã tắt đi được những xe máy vô tri và làm ngập những con đường vô giác, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết dắt bộ lội nước của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc cơn mưa thất bại.

    Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ cơn mưa nào lăm le tấn công dân tộc này.

    Điều kỳ diệu khác

    Từ khóa: thư giãn, Phạm Minh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Không biết có ai trong đoàn người đông đúc đó đã tự hỏi: Sao đất nước mình mãi trì trệ, kém cõi, và lạc hậu thế? Chỉ một cơn mưa mà cả thành phố đã chìm trong biển nước.

    "Thư giãn cuối tuần: Điều kỳ diệu sau cơn mưa".
    Tác giả viết hay quá, thật sự có kỳ diệu sau cơn mưa! Bởi tại vì:

    Mưa là nước biển lọc thành......Không gian bay xuống ruộng vườn hân hoan
    Rửa sạch phiền não bi quan......Tình thâm nghĩa trọng mọc lên thần kỳ!

    Có phải vậy không ạ? Dạo nầy Dân Luận khảng khái hỷ xã tin tức thế giới phổ biến nhanh chóng và mới mẽ mát mẽ, có sơn có thủy, có nước có mưa...! Các tác giả đều có tâm, có trí, có lượng, có khiêm nhượng, nên mới viết giỏi đấy ạ! Người cầm viết cần phải có tâm, có trí, có lượng, có khiêm nhượng, thì cho dù là có viết không hay giỏi lắm, nhưng cũng có thể thu hút được đọc giả thương yêu ưa thích, thật tình kỳ lạ vậy!

    Hy vọng người trẻ trên thế giới cũng phải nên học tập có tâm, có trí, có lượng, có khiêm nhượng, để khi đi phỏng vấn tìm việc làm mới có hy vọng dể được thành nguyện! Chứ đừng kiêu ngạo ỷ đại, ỷ y là đã viết giỏi, học giỏi, hạng nhứt ở trường rồi, nên lúc đi phỏng vấn tìm việc làm, khoe khoang bằng chứng học giỏi, là sẽ hại tự mình bị mất điểm phẩm cách (kém khiêm nhượng) và bị bức xúc thất vọng, thì sẽ làm khổ tự mình lắm ạ!

    Nước mưa ngập lụt không phải là thiên tai, mà là do cầu cống bị nghẹt vài ngày là hết thôi, xưa nay luôn là như vậy, tại vì ngày xưa không có thông tin phổ biến thế giới, nên mọi người không hay biết thế thôi! Chứ ngày xưa thiên tai địa họa còn nhiều hơn bây giờ nữa! Hình như nước mưa rơi ở VN nhiều quá? Có phải chăng, nước mưa có cộng thật nhiều nước mắt "Lệ Đỗ Trần Ai" của người Việt? Có ai tâm sự đôi lời...Để tôi chia sẽ nổi niềm khổ đau?

    "Tôi vừa trở về nhà sau một ngày làm việc từ công ty. Hành trình dài hơn thường lệ, bởi một trận mưa lớn trút xuống hạ tầng đường bộ Việt Nam, một trận mưa chưa từng có."(trích).

    Bố khỉ, chữ với nghĩa!
    Lần sau viết thế này cho tiện nhé: " Hành trình dài hơn thường lệ, bởi một cơn mưa lớn trút xuống hạ... bộ (Việt Nam)...".

    Như thế mới gọi là...thư giãn đấy!!!

    Bài này viết về một bi hài kịch nhiều hơn là niềm phấn khởi khi " người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia."
    Bi hài ở chỗ, người dân chấp nhận những bất hạnh - đáng lẽ không có, nhưng - đã xảy ra trong nhẫn nại và trật tự, thậm chí đoàn kết, vui vẻ chia xẻ với nhau trong nỗi bất hạnh này.
    Tại sao sau cơn mưa, người dân không đoàn kết nhau, đòi hỏi nhà nước phải trả lời, giải quyết tình trạng ngập lụt , mỗi khi có mưa?

    Nguyễn Jung

    Khi các nạn nhân bị chăn dắt, hiểu ra điều chung: "Tranh nhau làm chi nữa, khi chúng ta đều bị nhốt chung trong một rọ". Tranh giành làm chi, khi cuối cùng cũng cùng đi đến bến cuối, lò mổ tập thể mà đảng đã theo lời tàu dựng sẵn

    Cau chuyện như thế này mà là thư giãn cuối tuần ư? Thư giãn ở chỗ nào? Chuyện thư giãn thì phải gây cười. Viết được một câu chuyện cười khó hơn đánh Mỹ đấy. Những người đã tham gia đánh Mỹ thì nói thế, còn những người chưa từng đánh Mỹ thì hãy thử nghĩ viết chuyện cười xem sao?
    Có những tiến sĩ văn chương, tiến sĩ báo chí viết được những bài trang gian đại hải, nhưng không có khả năng viết nổi một câu chuyện cười chỉ vài dòng. Hỏi họ xem có đúng không? CS thì cứ nhận là viết được, nhưng bảo viết thì cứ chở hết thế kỷ này đã.