Sự nổi lên của chủ nghĩa khủng bố ở Đông Nam Á

  • Bởi Admin
    22/08/2016
    0 phản hồi

    Hưng Đỗ

    Chủ nghĩa khủng bố ở Đông Nam Á không phải là vấn đề mới, tuy nhiên kể từ vụ tấn công khủng bố ở Indonesia hồi đầu năm 2016 đến nay, các nước Đông Nam Á bắt đầu thực sự lo ngại về sự nổi lên của chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực. Để giải quyết vấn đề này, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á cần phải nhận diện được nguyên nhân, từ đó có giải pháp phù hợp trước mắt cũng như chiến lược dài hơi.

    Nguyên nhân nổi lên của chủ nghĩa khủng bố ở Đông Nam Á

    Các cơ quan phân tích về khủng bố quốc tế đã đưa ra nhiều nguyên nhân khác nhau, theo quan điểm của tôi, chủ nghĩa khủng bố đang nổi lên ở Đông Nam Á xuất phát từ một số nguyên nhân chính sau:

    Thứ nhất là sự thất bại của IS ở Syria, Iraq. Sau những đợt không kích dữ dội của một bên là liên quân do Mỹ đứng đầu và bên kia là Nga, một số lực lượng IS đã bị cô lập, đánh bại ở nhiều khu vực. Số tàn binh IS phần bị tiêu diệt, phần bị bắt và phần khác trốn sang các nước, trong đó có Đông Nam Á (địa bàn có nhiều rừng, núi hiểm trở), để tìm nơi trú ẩn và tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động. Bên cạnh đó, rất nhiều tay súng không được IS đối xử hậu đãi và trả lương như thỏa thuận cũng đã trốn sang Đông Nam Á tìm cách liên hệ, tham gia các tổ chức khủng bố MNLF, MILF, NPA, Abu Sayyaf, JI... Theo thông báo của cảnh sát Indonesia và Malaysia, một số công dân các nước này sau khi tham gia lực lượng IS ở Syria và Iraq đã trở về và đang tiến hành bí mật tuyển mộ thành viên, hình thành mạng lưới IS tại khu vực. Điều này dường như đã đúng khi Indonesia và Malaysia lần lượt hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố (IS nhận trách nhiệm) thời gian vừa qua.

    Thứ hai là do nhận thức sai lệch và hành động mù quáng của chính người dân trong khu vực. Đông Nam Á với khoảng 600 triệu dân, trong đó gần một nửa là người Hồi giáo và một bộ phận nhỏ người dân có cuộc sống khó khăn, thiếu hiểu biết. Lợi dụng mạng internet và ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Skyper…), các tổ chức khủng bố MNLF, MILF, NPA, Abu Sayyaf, JI, IS đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng “thánh chiến”, những giáo lý, cuộc sống xa hoa và lợi ích của chiến binh… nhằm lôi kéo người tham gia hoạt động của chúng. Thực tế cho thấy, số lượng người tham gia các tổ chức khủng bố phần lớn vì họ được trả rất nhiều tiền, số khác vì tư tưởng cực đoan “thánh chiến” và số ít có lẽ bị bắt ép tham gia dưới hình thức “nô lệ mới” của các tay buôn người quốc tế...

    Chúng ta đều biết rằng, nhận thức điều chỉnh hành vi, nhận thức đúng sẽ có hành vi đúng và nhận thức sai, tất nhiên sẽ hành động sai. Ở đây có nghĩa là số đối tượng tham gia các tổ chức khủng bố đã có nhận thức sai và dẫn đến hành động sai. Để đạt được mong muốn của bản thân, chúng sẵn sàng diết người và phá hủy mọi thứ tốt đẹp khi được yêu cầu. Điều thực sự đáng buồn nữa là trong số những kẻ máu lạnh ấy, một số lượng không nhỏ trẻ em đã bị “đầu độc”, trở thành những cỗ máy diết người hàng loạt mà không nhận thức được hành động nào của chúng là đúng, là sai.

    Thứ ba là do những tính toán ích kỷ về chính trị. Tấn công khủng bố đôi khi bắt nguồn từ những yếu tố chính trị. Để đòi quyền lợi, ly khai, gây tiếng vang hoặc tạo bất ổn, qua đó gây sức ép lên chính phủ đương nhiệm của một quốc gia, nhiều cuộc tấn công khủng bố có lẽ đã được hậu thuẫn từ chính phủ khác, hoặc thậm trí từ chính lực lượng đối lập trong cùng một quốc gia. Đây là vấn đề tế nhị ở Đông Nam Á nhưng dù sao cũng thật đáng buồn và chẳng ai muốn đề cập tới vì chỉ có người dân là khổ nhất.

    Thứ tư là bắt nguồn từ bất bình đẳng và áp bức trong đời sống xã hội. Đây có lẽ là nguyên nhân sâu sa nhất của chủ nghĩa khủng bố ở Đông Nam Á. Chúng ta nên công nhận với nhau một điều là đa phần các nước Đông Nam Á đều có những vấn đề nội tại phức tạp. Trong khi đó, thực tiễn đã chứng minh ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Tất nhiên luôn là vậy. Dù ở Đông Nam Á hay nơi nào, văn minh hay mọi rợ, nhưng có áp bức, bất công thì tất yếu sẽ có đấu tranh. Sự thật thì, ở một khía cạnh nào đó, một cuộc tấn công khủng bố có thể được coi là một biểu hiện của đấu tranh phản kháng thái quá do bị cư xử bất bình đẳng, mất quyền tự do, dân chủ, tôn giáo…

    Giải pháp nào cho các nước Đông Nam Á?

    Trước mắt, tăng cường lực lượng an ninh ở những nơi công cộng đông người, kiểm duyệt mạng xã hội và internet, siết chặt xuất nhập cảnh, đẩy mạnh hợp tác chia sẻ thông tin tình báo… là những biện pháp hữu hiệu mà các nước Đông Nam Á cần triển khai nhằm ngăn chặn âm mưu, hoạt động liên quan khủng bố tại khu vực. Ngoài ra, nâng cao nhận thức cho người dân cũng là việc làm cần thiết góp phần giảm thiểu nguy cơ bị tấn công khủng bố. Điều này khá quan trọng, chẳng thế mà, dù là một quốc gia khá yên bình nhưng mới đây, thực tế là sau khi cảnh sát Indonesia phát hiện và bắt giữ sáu đối tượng âm mưu sử dụng rocket đến tấn công vào Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long đã phát biểu cảnh báo về nguy cơ khủng bố hủy diệt đất nước tươi đẹp này và kêu gọi mọi người dân bất kể tầng lớp, tôn giáo, dân tộc đoàn kết một lòng ngăn chặn mối đe dọa đó.

    Cuối cùng, có lẽ quan trọng nhất, về mặt chiến lược, là các nhà lãnh đạo Đông Nam Á hay thậm trí các các nước lớn đang cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực phải loại bỏ toan tính chính trị hẹp hòi và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ở mỗi quốc gia, từ đó tiến tới xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, thịnh vượng. Chủ nghĩa khủng bố đôi khi không đáng sợ bằng ích kỷ chính trị, vì ở nơi nào mỗi người dân đều có quyền lợi bình đẳng như nhau, có quyền tự do, dân chủ, tôn giáo và không bị phân biệt đối xử, áp bức bóc lột thì nơi đó sẽ ít có nguy cơ bị khủng bố nhất./.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi