Câu chuyện Yên Bái, câu chuyện Việt Nam

  • Bởi Sapphire
    20/08/2016
    12 phản hồi

    Hải Tượng


    Hiện trường vụ án bị phong tỏa. Ảnh: Petros Times

    Người chết thì không sống lại được. Nhưng một bộ phận cư dân mạng lại đang tìm đủ mọi cách để “vực dậy” câu chuyện Yên Bái theo nhiều tình tiết khác nhau như thể là người trong cuộc. Theo cá nhân tôi, đơn giản đây là một vụ án giết người như bao vụ án tương tự khác đã xảy ra. Có nạn nhân, có đối tượng gây án, xác định được hung khí và hiện trường ban đầu của vụ án. Ba mạng người (trong đó hung thủ tự sát), tám vỏ đạn cùng vết máu là những chứng cứ rõ ràng để đi đến kết luận sự việc. Việc không khởi tố, rồi lại khởi tố vụ án nhằm tìm rõ nguyên nhân chỉ là biện pháp điều tra để củng cố hồ sơ theo luật định. Có vụ án tìm ra được nguyên nhân, cũng có vụ án không xác định được nguyên nhân gây án và trong trường hợp này dù là nguyên nhân gì thì nó cũng không thay đổi được bản chất của vấn đề: một vụ án giết người bằng súng.

    Tóm tắt diễn biến vụ án: Thời gian khoảng 7h00 ngày 18/8/2016. Địa điểm tòa nhà làm việc chính quyền Tỉnh Yên Bái. Đỗ Cường Minh (sinh năm 1963, Chi cục trưởng Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái) vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường (sinh năm 1958, Bí thư) và dùng súng K59 bắn chết ông Cường. Sau đó, Minh di chuyển tiếp qua phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn (sinh năm 1964, Chủ tịch Hội đồng nhân dân kiêm Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy) bắn chết ông này và sau đó Minh tự sát ngay tại chỗ. Vụ án gây rúng động dư luận bởi hai lãnh đạo cấp cao của một tỉnh bị cán bộ dưới quyền bắn chết.

    Tuy nhiên, vụ án trên lại được một số người ngoài cuộc vẽ lên bằng nhiều nét cọ với đủ gam màu nào là tranh giành địa vị, đấu đá nội bộ, ăn chia (tiền) không sòng phẳng, chạy chức chạy quyền không như ý, dồn ép đối tượng vào bước đường cùng... Cảm thấy như thể bức tranh chưa đủ “sắc”, những “họa sĩ” bất đắc dĩ còn “trừu tượng” ra thêm về lá thư tuyệt mệnh của đối tượng gây án để lại đâu đó ở nhà. Người “vẽ” thì như thế, nhưng người “xem” thì lại có hành động phản ứng thái quá bằng cách chia sẻ niềm hưng phấn (lấy làm vui) trước cái chết của nạn nhân. Đáng lên án hơn, có kẻ còn “nâng tầm” hung thủ giết người trở thành anh hùng trong lòng để hô hào kích động người khác bắt trước làm theo. Ngược lại thì bản thân mình chỉ dám ngồi lướt bàn phím để chém gió. Những loại người như vậy đang cổ vũ cho điều gì?

    Việt Nam vẫn luôn có rất nhiều vấn đề tồn tại. Chúng ta phản ứng với cái tiêu cực của chính quyền một cách khoa học, trên tinh thần khách quan chuyện nào ra chuyện đó và bằng thái độ của người có hiểu biết. Không nên đánh đồng để mặc nhiên cho cái hành xử thiếu chuẩn mực đạo đức lên ngôi. Nghĩa cử là nghĩa tận, khi nhìn thấy chiếc xe tang đi ngang qua; trong chúng ta rất nhiều người đã ngã mũ, cúi chào như một lời tiễn biệt người chết về cõi vĩnh hằng dù không hề quen biết. Đó là một nét đẹp rất nhân văn của con người Việt Nam. Chúng ta cổ xúy cho cái đẹp bởi tất cả đều mong muốn hướng đến điều chân, thiện, mỹ. Dùng cái đẹp để dẹp cái xấu hơn là dùng thủ đoạn xấu để “bôi trấu” cái xấu muốn dẹp bỏ.

    Không nên để câu chuyện Yên Bái trở thành trào lưu, thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu mà quên đi Việt Nam còn rất nhiều câu chuyện khác đáng quan tâm hơn. Đó là câu chuyện Formosa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bốn tỉnh miền Trung làm cho hàng triệu ngư dân khốn khó. Là câu chuyện biển Đông, Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn xảo trá nhằm chiếm trọn Hoàng Sa và Trường Sa. So với “tấm ảnh” Yên Bái, hậu quả của hai “bức tranh” sau gấp bội phần. Bởi dư âm của nó không chỉ là ba mạng người, mà đe dọa sinh mạng của cả một dân tộc con cháu Lạc Hồng.

    Thay vì bị cuốn hút vào câu chuyện Yên Bái để tìm (ra) nguyên nhân của việc bắn giết. Tại sao trong mỗi chúng ta không quyết tâm tìm lời giải đáp cho câu chuyện Việt Nam?

    Xin phép được mượn lời bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh cho cái kết của bài viết này như nhắc nhở mọi người:

    “Hãy gấp trang báo
    Hãy tắt Tivi
    Để thấy quanh ta chỉ là những trò hề
    Mở mắt đi nhé
    Hãy lắng tai nghe
    Quê hương Việt Nam nghe sao bỗng muộn màng
    Việt Nam nhìn nhau
    Việt Nam nhìn mai sau...”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đúng là "Coi dzậy, mà hổng phải dzậy"!!! Bài viết này tuy đã "cố tình đánh tráo" ý nghĩa đích thực của một bài hát, mượn tên của một nhạc sĩ đang tranh đấu cho quyền Tự Do Ngôn Luận, để ra vẻ ta đây cũng là "phe ta", nhưng thực chất thì ngược lại,....nhưng nhờ cái ma giáo, lưu manh vặt (thủ đoạn mà bọn văn nô cho Việt cộng vẫn hay xài) đó mà chúng ta lại càng thấy rõ lòng dân vui mừng trước tin các đảng viên đảng cướp CSVN bắn giết lẫn nhau. Một trong những niềm vui trong một ngày mà ông Lâm Ngữ Đường có nói đến, đó là sáng sớm ra, đang ngồi nhâm nhi bên ly trà hay cà phê sáng mà nghe tin có một kẻ tiểu nhân ác độc....tự dưng lăn ra chết. Một thằng chết đã là một ngày vui rồi, huống hồ đàng này có tới 3 thằng chết, thì nhân dân VN có thể....tạm vui được trong 3 ngày. Khi cái đảng cướp CSVN, tay sai bán nước cho giặc Tàu kia mà "đi chết hết đi", thì cả nước VN ta sẽ có tới 3 triệu ngày vui, hỏi ai mà không trông chờ sao được???? Mong quá đi chứ!!!!

    Phản hồi: 

    Cũng ở Yên Bái người dân khóc thương 13 người tuẩn quốc
    Ngày Tang Yên Bái
    Gió căm hờn rền rĩ tiếng gào than
    Từ lưng trời sương trắng rủ màn tang
    Ánh mờ nhạt của bình minh rắc nhẹ
    Trên Yên Bái đang u sầu và lặng lẽ
    Giữa mấy hàng gươm sáng tỏa hào quang
    Mười ba người liệt sĩ Việt hiên ngang
    Thong thả tiến đến trước đài danh dự
    Trong quần chúng đứng cúi đầu ủ rũ
    Vài cụ già đầu bạc, lệ tràn rơi
    Ngất người sau tiếng rú: "Ới, con ơi!"
    Nét u buồn chợt mơ màng thoáng gợn
    Trên khóe mắt đã từng khinh đau đớn
    Của những trang anh kiệt sắp lìa đời
    Nhưng chỉ trong giây lát vẻ tươi cười
    Lại xuất hiện trên mặt người quắc thước
    Đã là kẻ hiến thân đền nợ nước
    Tình thân yêu quyến thuộc phải xem thường
    Éo le thay! Muốn phụng sự quê hương
    Phải dẫm nát bao lòng mình quý mến
    Nhưng này đây, phút thiêng liêng đã đến
    Sau cái nhìn chào non nước bi ai
    Họ thản nhiên lần lượt bước lên đài
    Và dõng dạc buông tiếng hô hùng dũng
    "Việt Nam muôn năm!" Một đầu rơi rụng
    "Việt Nam muôn năm!" Người kế tiến lên
    Và tử thần kính cẩn đứng ghi tên
    Những liệt sĩ vào bia người tuẫn quốc.

    Phản hồi: 

    Tác giả bài chủ đã lợi dụng bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Khi viết bài hát này, ý của nhạc sĩ Tuấn Khanh khác với ý của tg.

    [quote="Hải Tượng"]Thay vì bị cuốn hút vào câu chuyện Yên Bái để tìm (ra) nguyên nhân của việc bắn giết. Tại sao trong mỗi chúng ta không quyết tâm tìm lời giải đáp cho câu chuyện Việt Nam? [/quote]

    Tôi cho rằng, lời giải đáp cho câu chuyện Việt Nam đã có từ lâu: Huỷ bỏ điều 4 HP.

    Với vụ Yên bái, tôi nghĩ là vì vấn đề không thể giải quyết "êm đềm" với nhau được, nên mới xẩy ra thanh toán công khai. Kết quả điều tra, nếu có và nếu được thông báo là những kết quả được chỉ định.
    "Bình thường", đảng Cộng sản và nhà nước CHXHCNVN đã giải quyết các mâu thuẫn nội bộ "rất êm đềm" với những cái chết đột ngột, bất thường của các đảng viên cao cấp: Tướng Phạm Quý Ngọ, ông Nguyễn Bá Thanh, còn rất mới là tướng tư lệnh biên giới Lê Xuân Duy.
    Một đoạn trích trong Link dẫn:

    [quote="Tên tác giả"]
    Chỉ sau 3 tháng nhậm chức tư lệnh quân khu 2, uỷ viên trung ương đảng – thiếu tướng quân đội Lê Xuân Duy đã đột ngột qua đời ở tuổi 54....
    Tư lệnh quân khu 2 thường là những chỉ huy có kinh nghiệm trận mạc trong cuộc chiến tranh chống Tàu từ cuối thập niên 70 và 80....
    Tuy vậy, hầu hết những tướng lĩnh này đều đã gặp phải kết cục bi đát mỗi khi đường quan lộ đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ.
    Điển hình là trường hợp của cựu tư lệnh quân khu 2 Đào Trọng Lịch. Năm 1997, ông đeo hàm trung tướng và giữ chức tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế bộ trưởng quốc phòng.
    Ngày 25/5/1998, tướng Đào Trọng Lịch đã bất ngờ tử nạn trong một vụ rớt máy bay trực thăng bí ẩn tại Xiêng Khoảng, Lào.
    20 sỹ quan và tướng lĩnh cao cấp khác cũng tử nạn trong vụ “tai nạn” được nói là do “sương mù” này, trong đó có cả trung tướng Trần Tất Thanh – khi ấy đang giữ chức tư lệnh quân khu 2. Gần đây nhất là trường hợp của đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Trước khi làm tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, tướng Tỵ cũng từng giữ chức tư lệnh quân khu 2. Dù sống sót sau những trận chiến ác liệt, nhưng tướng Duy đã phải chết vì nguyên nhân bí ẩn mang tên “lâm bệnh hiểm nghèo”. Thậm chí sau khi chết, những người đồng chí đã nhanh chóng xoá luôn chức vụ tư lệnh quân khu 2 của ông, đổi thành “phụ trách tư lệnh”.
    Một lần nữa, cái chết đáng ngờ của tướng Lê Xuân Duy cho thấy bóng ma ám sát, thanh trừng vẫn đang tiếp tục đeo bám và bao trùm lên bộ quốc phòng CSVN."
    [/quote]

    Những cái chết bất thường, đột ngột này mang một thông điệp, lời nhắn nhủ đến toàn bộ các đảng viên đảng CSVN: Hãy coi chừng, hãy ngoan ngoãn, hãy thần phục đảng Cộng sản, nhà nước CHXHCNVN và "thiên triều" Trung Quốc.

    Nguyễn Jung

    http://dannews.info/2016/08/13/tuong-tu-lenh-quan-khu-bien-gioi-phia-bac...

    Phản hồi: 

    ỐI giờì ơi ơi! Khủng khiếp quá! Dã man quá, chỉ trong vài phút một buổi sáng mà 3 mạng người chết. Cả 3 người đều là đồng chí.
    Hồi ở chiến trường thì đồng chí thường lấy thân mình nằm trên miệng hầm che đạn cho nhau là chuyện bình thường. Sao bây giờ không có khói bom thuốc súng của kẻ thù mà các đồng chí lại giết lẫn nhau da man như vậy? Hỏi đồng chí Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Đinh Thế Huynh xem 3 đồng chí ấy học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào mà khử nhau như vậy?
    Có người bảo mấy hôm trước 3 đồng chí ấy còn học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với nhau cơ mà.
    Có mấy vị lão thành CM nghe chuyện này thì dửng dưng như đã chai sạn "CS khử nhau là chuyện bình thường. Trước kia đồng chí Hồ Chí Minh đã khử đồng chỉ Tạ Thu Thâu, rồi trong CCRĐ đồng chí Hồ Chí Minh cũng khử không biết bao nhiêu đảng viên. Sau này giọt máu của đồng chí Hồ Chí Minh là đồng chí Nông Đức Mạnh cũng khử đồng chi Võ Văn Kiệt. Mới gần đây thì chính đồng chí Nguyễn Xuân Phúc có mặt trong lúc 3 đồng chi cùng chết trong bệnh viện Yên Bái, cũng khử đồng chí Nguyễn Bá Thanh đấy thôi."
    Có người lại bảo CS quan niệm "yêu cho vọt, nay thời hiện đại thay vọt bằng đạn thì yêu cho đạn, họ thích tập thể cho nên chất cũng phải tập thể, không lại vi phạm chủ nghiã cá nhan như đồng chí Hồ Chí Minh đã phê phán." Như vậy thì còn học tập tư tưởng đạo đức HCM thì còn chết như thế hay sao? Sợ quá!
    Có người lại bảo "Biết đâu 3 người kết nghiã Vườn đào như trong chuyện Tam quốc nên họ thề chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm thì sao". Thế thì không biết đến bao giờ cả tạp thể gàn 4 triệu đảng viên CS sẽ cùng nhau tập thể cùng ngày cùng tháng cùng năm trả lại chính quyền cho nhân dân để tránh những cái chết như trên? Còn đồng chí học tập tư tưởng đạo đức HCM thì còn chết vì "yêu cho đạn".

    Phản hồi: 

    Tôi nhận thấy anh "Hải Tượng" có tài đánh tráo khái niệm.

    Cộng đồng xã hội hả hê!
    Không hả hê vì những cái chết cuả nạn nhân. Tuyệt đại đa số không có dính lìu gi, thậm chí không hay chưa hề biết nạn nhân là ai cho đến khi họ trở thành "nạn nhân". Vậy tại sao họ "hả hê"?

    Họ hả hê vì chế độ rệu rã, suy tàn. Nạn nhân là "khuôn mặt của chế độ". Thế thôi!
    Đảng có điều lệ Đảng. Nước có phép nước. Thế mà đồng chí với nhau bất chấp cả lệ Đảng lẫn phép nước. Tại sao? Đảng hãy trả lời cho anh Hải Tượng hay anh HT hãy hỏi Đảng "cuả anh" trước khi anh nhân danh đạo lý, văn minh và nét đẹp nhân văn gì đó để lên án, xúc phạm ..."niềm mơ ước cuả người dân" : CS đi chết đi!

    Phản hồi: 

    Vụ giết nhau của các quan chức đầu tỉnh Yên Bái không hề nhỏ, xét về mức độ nguy hiểm đối với XH . Bộ máy nhà nước phải do những con người ( công chức, viên chức) được chọn lọc về trí tuệ và phẩm hạnh để vận hành đúng quỹ đạo mà HP và Pháp luật đã đặt ra. Như Tuyên giáo của ĐCSVN vẫn lớn tiếng "dạy" nhân dân " cán bộ là nhân tố then chốt quyết định thành hay bại đường lối, chính sách của đảng và nhà nước", hay " cán bộ nào phong trào ấy":....Nhưng, vụ án giết người ở Yên Bái là sự thanh toán nhau giữa các quan chức cao cấp, chứ không phải của bọn xã hội đen, đâm thuê chém mướn.. Vụ án đó cho người dân biết rằng phẩm chất, đạo đức của quan chức VN rất tồi tệ, không bằng người công dân bình thường. Ở đâu và lúc nào lãnh đạo các cấp của Đảng và nhà nước VN cũng nói là " bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình chặt chẽ". Lúc này người dân nghi ngờ vào bản chất nội dung "quy trình" và tổ chức, cá nhân người làm ra "quy trình" đó?. Cơ chế ngầm bổ nhiệm, bầu bán ở VN là không trung thực và chân chính . Dân gian tổng kết "quy trình" bổ nhiệm cán bộ của VN lấy tiêu chuẩn gốc " Hậu duệ, tiền tệ, quan hệ" và dĩ nhiên , vụ hạ sát, thanh toán nhau của quan chức ở Yên Bái , chỉ là phát súng mở đầu cho triết lý nhân bản " tham sân , si , hỉ, nộ, ái ố " . Thế mới biết "nhân nào quả ấy, rau nào sâu ấy " phỏng chẳng đúng lắm ru?!! Buồn thay cho nhà nước và XH VN đến hồi suy vong!

    Phản hồi: 

    Mấy bửa trước Thủ Tướng trong một kỳ họp đã nói rằng xưa nay chúng ta toàn bắn chỉ thiên, chẳng trúng cái gì... Nay bắn trúng tắp lự sao dân không hả hê được . Hay họ hiểu hơi trật chỉ đạo của Thủ Tướng ? Có Trời mới biết

    Phản hồi: 

    "Không nên để câu chuyện Yên Bái trở thành trào lưu, thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu mà quên đi Việt Nam còn rất nhiều câu chuyện khác đáng quan tâm hơn".( trích).

    "Việt Nam vẫn luôn có rất nhiều vấn đề tồn tại. Chúng ta phản ứng với cái tiêu cực của chính quyền một cách khoa học, trên tinh thần khách quan chuyện nào ra chuyện đó và bằng thái độ của người có hiểu biết. Không nên đánh đồng để mặc nhiên cho cái hành xử thiếu chuẩn mực đạo đức lên ngôi. Nghĩa cử là nghĩa tận, khi nhìn thấy chiếc xe tang đi ngang qua; trong chúng ta rất nhiều người đã ngã mũ, cúi chào như một lời tiễn biệt người chết về cõi vĩnh hằng dù không hề quen biết. Đó là một nét đẹp rất nhân văn của con người Việt Nam. Chúng ta cổ xúy cho cái đẹp bởi tất cả đều mong muốn hướng đến điều chân, thiện, mỹ. Dùng cái đẹp để dẹp cái xấu hơn là dùng thủ đoạn xấu để “bôi trấu” cái xấu muốn dẹp bỏ." (trích)

    Chuyện cần quan tâm, chuyện quốc gia đại sự cũng luôn là một... "trào lưu"! Chẳng lẽ khi bàn quốc sự thì phải đóng khung trong bộ "suit", ngồi trong phòng không khí được điều hoà, giữa tầng lớp lãnh đạo hay giới trí thức tinh hoa? Còn khi ngồi quán nước thì chỉ được phép bình luận những chuyện cướp, hiếp, giết, ngoại tình, cán bộ đưa gái vào nhà nghỉ hay sinh hoạt cuả giới "Showbiz" (giới hành nghề giải trí) v.v..? Mà đây là chuyện giết người xảy ra hằng ngày hay là chuyện "thanh toán" nhau (nghìn năm một thủa) trong cơ quan chính quyền (một UVTW Đảng Bí Thư một Tỉnh, một CT HĐND, kiêm Trưởng Ban Tổ Chức cuả Đảng ở một tỉnh) về "khả năng" tranh chấp, hay phe cánh chèn ép nhau...?

    Ai để cho chuyện Formosa, chuyện Biển Đông, chuyện Hoàng Sa. Trường Sa, Trung Quốc đi vào dĩ vãng mà anh "voi biển" phải lo? Hay là định dùng lập luân, chiêu bài lo cho quốc sự để làm giảm tầm tác hại cho Đảng và Nhà Nước cuả các anh đang được dư luận chú tâm?

    Không nói đến chuyện bọn tham ô, bè phái , những CON SÂU giết nhau là... "CỔ XUÝ CHO CÁI ĐẸP", còn bàn luận, tìm hiểu về nguyên nhân, động cơ án mạng là đánh mất nét đẹp nhân văn cuả người VN, là kém văn minh ư?
    Chả trách "nội hàm", ý nghĩa cuả tiếng Việt (trong rất nhiều chữ) từ khi có CS đến giờ đã bị thay đổi thậm chí mang ý nghĩa trái ngược!

    Phản ứng với TIÊU CỰC CUẢ CHÍNH QUYỀN bằng "mũ ni che tai", bằng mọi việc đã có Đảng, Nhà Nước lo là "khoa học", "khách quan", là "hiểu biết"?

    Đối với "đám dân đen" bị cướp đoạt đất đai , tài sản, thì "bọn thảo khấu" Lương sơn Bạc là những Anh Hùng chứ còn gì nữa mà vặn vẹo chữ nghĩa để...bôi xấu?

    Chấm dứt dùng chiêu bài, luận cứ ngụy biện để ...binh vực cường quyền!

    (Để giảm không khí căng thẳng, có độc giả nào giải đáp được lý do tại sao anh xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không có đạn để luyện tập trước khi thi đấu ở Olympic không? Không phải là Đảng và Nhà Nước ĐỂ DÀNH ĐẠN cho anh Cường Minh "hoàn tất thắng lợi nhiệm vụ được giao phó" đó ư?) hehehe!!!

    Phản hồi: 

    Nước mình trải qua thời kỳ chiến tranh quá đài, máu đã chảy nhiều. Nay người dân vừa sợ vừa chán cảnh chém giết lẫn nhau rồi, chỉ mong sống được yên thôi. Dù giết ai thì cũng là giết người, là hành động không nên, đều đáng lên án, sao cứ phải dùng đến biện pháp côn đồ dã man như thế?
    Thế nhưng hình như cái gì đến thì sẽ đến. CS đánh giặc xong thì thì đánh dân, nay thì CS lại đánh giết CS. Ghê rợn quá, dã man quá, thối nát nát quá.
    Ngày nghỉ cuối tuần mà nghe những chuyện này chẳng thấy vui tí nào. Người chết đã đành, nhưng nỗi đau lại để lại cho người sống. Thấy cảnh đau khổ của đồng bào đồng loại thì vui sao được.
    Nếu còn chế độ CS thì những cảnh như thế này vẫn còn xẩy ra.

    Phản hồi: 

    Formosa rúng động quá ...phải nói là kinh thiên động địa. Nó đang làm lung lay...Không biết Yên Bái có làm dịu bớt ? Không biết hai việc có liên quan không nhỉ ? Mà quả thật, Formosa hay dê tế thần chẳng thấy trên mặt báo nào (kể cả lề trái ).

    Phản hồi: 

    Tôi không đồng ý với quan điểm của tác giả bài này. Một sự việc tày trời như thế mà người viết lại cố công giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của nó bằng những lập luận tầm phào rẻ tiền được sao?

    Phản hồi: 

    Đúng là một câu chuyện nhỏ đang "hấp dẫn" hơn câu chuyện lớn bởi người đọc muốn viết thêm vào nhiều tình tiết giật gân.