“Giờ giới nghiêm”

  • Bởi Admin
    18/08/2016
    0 phản hồi

    Thanh Huyền

    Nhân bàn chuyện chính quyền Hà Nội thời gian gần đây đã “bật đèn xanh” cho các địa phương nhanh chóng nghiên cứu, rà soát mở rộng giới hạn thời gian kinh doanh các ngành nghề có điều kiện phục vụ lộ trình tiến tới xóa bỏ “giờ giới nghiêm”. Mục đích nhằm phát triển kinh doanh, du lịch đang bị kềm hãm bởi cái quy định trên. Phân tích cho thấy: quy định “giờ giới nghiêm” chỉ mang lại lợi ích cho một bộ phận đối tượng thụ hưởng là công an Hà Nội trong quản lý địa bàn (được thảnh thơi), nhưng lại gây hậu quả không hề nhỏ cho số đông lợi ích nhóm vì bị thất thu ngân sách từ các lĩnh vực kinh tế khác đem lại.

    Đề cập đến vấn đề này, rất nhiều người dân thắc mắc: tại sao Hà Nội có “giờ giới nghiêm” mà Sài Gòn và các địa phương khác lại không áp dụng? Thật ra “giời giới nghiêm” là tên gọi cửa miệng thay thế cho quy định cấm kinh doanh sau 0 giờ. Các lực lượng vũ trang, kiểm soát ở Hà Nội lợi dụng cách nói phô trương của ngôn từ này để hợp thức hóa hoạt động tuần tra, kiểm tra hành chính bất cứ người dân nào trong khung thời gian trên. Cho nên, người dân nên hiểu đúng và đầy đủ khi nào chính quyền áp dụng giờ giới nghiêm. Đó là khi có tình hình khẩn nguy xảy ra, an ninh quốc gia bị đe dọa như khủng bố, tấn công chiến tranh, tấn công hóa học hoặc tình hình trật tự xã hội ngoài tầm kiểm soát của chính quyền.


    Lực lượng công quyền ngăn chặn một cuộc biểu tình tại Sài Gòn.

    Vậy ở Việt Nam có “giờ giới nghiêm” hay không? Theo tôi là có, đã và đang được chính quyền nhiều nơi trên cả nước “áp đặt” hết sức tùy tiện vào cùng một khung thời gian biểu nhất định, đôi khi có sự đồng bộ liên địa phương phối hợp triển khai thực hiện: đó là vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Việt Nam không phải trong thời kỳ chiến tranh, nhưng hầu hết mọi con đường trung tâm đều có rất nhiều hàng rào kẽm gai dựng đầy các góc phố. Bên cạnh đó là xe kỹ thuật chuyên dụng phá sóng, xe chữa cháy, xe cứu thương cùng nhiều loại xe đặc chủng khác nhan nhản trên đường. Không những vậy, một lực lượng hùng hậu đa ngành, đa sắc phục được trang bị đầy đủ vũ khí, hơi cay và công cụ hỗ trợ dày đặc nhằm thị uy xung quanh những nơi tập trung đông người, kể cả địa điểm tham quan đông du khách nước ngoài.

    Đã có rất nhiều trường hợp người dân xuống đường tuần hành ôn hòa vì bảo vệ môi trường bị đám đông lực lượng vũ trang này tấn công, đánh đập dã man, gây thương tích đổ máu, bị đa chấn thương khắp thân thể, bị xịt hơi cay vào mắt, bị đạp chân vào mặt, bị cưỡng bức kéo lê trên mặt đường, lôi thúc đẩy lên xe chờ sẵn chở về nơi tập kết nhằm phân loại đánh giá. Người dân bị bắt được thu gom đưa về trụ sở công an phường, trung tâm văn hóa, sân vận động. Tại đây họ bị đối xử chẳng khác gì tội phạm. Thẩm vấn có, chích roi điện có, nhốt chung với các loại đối tượng vi phạm pháp luật khác có, tạm giữ nhiều ngày cũng có.

    Thêm nhiều câu hỏi được đặt ra: với việc triển khai các biện pháp mạnh như rào chắn cô lập một tuyến đường, vây cả một khu vực rộng lớn, dựng bảng cấm người dân quay phim chụp ảnh, hạn chế tiếp cận gây khó khăn cho việc đi lại của những hộ dân bên trong cũng như ngoài hàng rào kẽm gai trên thực tế có đúng pháp luật hay không? Đặc biệt hơn là hàng quán, cửa hàng xung quanh nơi bị cô lập buộc phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Các khu chế xuất, khu công nghiệp được chính quyền sở tại yêu cầu cho người lao động về sớm, không tăng ca hoặc nghỉ làm việc. Chính quyền đã căn cứ vào điều khoản nào của pháp luật kinh tế, luật lao động? Can thiệp sâu hơn, chính quyền “định hướng” doanh nghiệp, công ty “răn đe” cán bộ - công nhân viên tuyệt đối không được tham gia xuống đường, vận động thân nhân không được tuần hành dưới bất kỳ hình thức nào. Đối với các trường đại học thì tổ chức giảng dạy kết hợp sinh hoạt ngoại khóa vào ngày Chủ nhật, bắt buộc sinh viên tham gia và điểm danh không được vắng mặt. Nghiêm cấm giảng viên có lời nói, cử chỉ hành động tuyên truyền nhằm lật đổ chính quyền nhân dân... Như vậy chính quyền đứng dưới hay đứng trên pháp luật?

    Với những thiệt hại về tinh thần, vật chất của người dân bị ảnh hưởng vừa gián tiếp, vừa trực tiếp do chính quyền gây ra có được đền bù thỏa đáng hay không? Xin được trả lời ngay và luôn. Chắc chắn là không. Vì chưa có tập thể người dân cùng viết đơn ký tên kiện chính quyền sở tại vì hàng loạt hậu quả gây ra. Nếu có, chỉ là số ít (rất ít) cho thấy sự phản kháng yếu ớt, không tương xứng. Nguyên nhân do người dân chưa nắm bắt rõ các quy định của pháp luật. Ngược lại, khi lợi ích kinh tế của chính quyền bị thiệt thòi, họ sẽ tính toán, gỡ bỏ “luật” họ tự đặt ra. Bằng cách này hay cách khác, chính quyền vẫn “đứng trên” pháp luật để “giới nghiêm” hầu hết các mặt đời sống của người dân.

    Cuối cùng, người dân đang tự đặt “giời giới nghiêm” với chính mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi