Góp vài ý về bài “Một dịp để suy nghĩ về hòa giải dân tộc”

  • Bởi Admin
    17/08/2016
    1 phản hồi

    Philippe Phan

    Vài ý nhưng hơi dài vì phải ghi lại nhiều chi tiết lịch sử về Cách Mạng 1789 của Pháp, cần thiết để thấy chuyện gì đã xảy ra trước, trong khi và sau khi của Cách Mạng 1789.

    Đọc bài “Một dịp để suy nghĩ về hòa giải dân tộc” của tác giả Nguyễn Gia Kiểng đăng trên Dân Luận và Thông Luận và khi đi tìm hiểu thêm về Cách Mạng 1789, tôi nhận ra rằng bài viết có nhiều điểm đáng bàn cãi.

    Phần I: Bối cảnh Cách Mạng Pháp 1789

    Cách Mạng 1789 xảy ra từ ngày 5/5/1789 đến 9/12/1799 và kết quả là nền Quân Chủ Tuyệt đối (Monarchie absolue) của Pháp bị xóa bỏ, được thay thế bằng nền Quân Chủ Lập Hiến (Monarchie Constitutionnelle) và tiếp đó trở thành nền Đệ Nhất Cộng Hòa [1]. Đệ Nhất Cộng Hòa Pháp kéo dài từ 9 /11/1799 đến 18/5/1804 thì Tướng Bonaparte xóa bỏ nền Cộng Hòa lên ngôi Hoàng Đế lấy vương hiệu là Napoléon Đệ Nhất, tái lập nền quân chủ [2].

    Xã hội Pháp trước Cách Mạng 1789 [3]: là nền Quân chủ Tuyệt đối, thời ấy cai trị bởi Vua Louis XVI. Năm 1789, Pháp có 26 triệu dân, chia làm ba giai tầng xã hội gồm: giới Quý Tộc (Noblesse), các Giáo Sĩ (Clergé) và quần chúng (Tiers Etat – chiếm 98% dân số)

    1. Giới quý tộc có 400 000 người; gồm giới quý tộc cao bao gồm các gia đình gần Vua, và giới quý tộc nhỏ gồm một số quý ông (gentilshommes) ít giàu có và các thẩm phán trong bộ máy Tư pháp.

    2. Các giáo sĩ (Thiên Chúa Giáo) phân chia thành lớp giáo sĩ cao bao gồm các giám mục, hồng y và tu viện trưởng và các giáo sĩ thấp hơn là những người chia sẻ cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân. Các giáo sĩ được đào tạo khoảng 120 000 người.

    3. Quần chúng (tên gọi là “Tiers Etat” đại diện cho 98% dân số Pháp. Đây là tầng lớp làm việc của đất nước và cũng là tầng lớp duy nhất phải đóng thuế. Chính nó ũng được chia thành nhiều nhóm: tư sản, dân thành phố và nông dân.

    3.1 giai cấp tư sản. Nó bao gồm các nhà kỹ nghệ, ngân hàng, thương gia, luật sư, giáo viên hoặc bác sĩ... Lớp này nắm giữ nền kinh tế của đất nước và là tầng lớp cung cấp nhân lực hành chính. Tuy nhiên giới Tư sản bị gạt ra khỏi sự tham gia vào các chức vụ lãnh đạo chính trị.

    3.2 Dân thường các thành phố như các công nhân, thợ thủ công nhỏ, người giúp việc và những người thất nghiệp nghèo đang sống trong điều kiện khó khăn.

    3.3 Nông dân chiếm 80% dân số

    Về phương diện tư tưởng: Trước Cách Mạng 1789, “Khai sáng” (Lumière) là một phong trào trí thức xuất hiện tại châu Âu vào thế kỷ XVIII (1715-1789), với mục tiêu là để vượt qua chủ nghĩa ngu dân và quảng bá kiến thức. Triết gia và trí thức khuyến khích trao đổi tri thức khoa học, chống mê tín dị đoan, sự không khoan dung và những lạm dụng của Giáo Hội và Nhà nước [4]

    Trong nửa sau của thế kỷ thứ mười tám, các triết gia và các tác giả thuộc phái trọng nông (physiocrates) khám phá những ý tưởng để tìm cách cải cách xã hội. Những tư tưởng của các triết gia (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Helvetius, Turgot, Condorcet...) đặt vấn đề phải thay hay thay đổi chế độ quân chủ tuyệt đối. Họ đánh giá cao các hành động để cải tiến đất nước. Đối với họ, nhà nước phải bảo vệ quyền "tự nhiên" của mình. Nhà nước trước tiên phải kiểm soát các nhà thờ, trường học và cung cấp giáo dục cho thanh thiếu niên mà không chỉ đạo lương tâm của họ [5]

    Mặc dù họ có sự khác biệt giữa họ, ví dụ như Rousseau đề nghị một nhà nước lý tưởng trong đó mọi đối kháng đều phải bị loại bỏ, nhưng Nhà nước đó phải là một nền dân chủ xã hội lo cho hạnh phúc cá nhân của dân. Trong khi Rousseau nói về "dân chủ toàn diện" thì Montesquieu, Voltaire và Mably muốn sự tách biệt và cân bằng giữa ba quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp. Helvetius và Condorcet cổ vỏ dân chủ. D'Holbach ủng hộ một nhà nước Cộng hòa của sở hữu chủ, Turgot ủng hộ một hệ thống phân quyền mạnh mẽ. Morelly (1717-1778) ủng hộ việc bãi bỏ quyền tư hửu. Tư hửu không phải là một sự bình đẳng hoàn toàn. Quan niệm về bình đẳng của ông dựa trên những nhu cầu khác nhau. Ông nói về một "sự bất bình đẳng hài hòa." [5]

    Có 4 điểm đáng lưu ý:

    1. Montesquieu [1689-1755] đưa ra thuyết tam quyền phân lập (cốt lõi của nền dân chủ Hoa Kỳ ngay từ thời lập quốc)

    2. J.J. Rousseau (1712-1778) là tác giả của cuốn “Khế Ước Xã hội” (Contrat social) viết năm 1762 qua đó Rousseau đề nghị một mô hình xã hội dựa trên “trật tự xã hội là điều tối thượng mà mọi thứ đều phải dựa trên đó” tức nhà nước là tối thượng

    3. Cách mạng kỷ nghệ ở Anh bắt đầu từ 1760 tao nên phương thức và quan hệ sản xuất mới.

    4. Chủ nghĩa Cộng sản chưa thành hình: Trong giai đoạn Cách Mạng 1789, chúng ta có thể loại bỏ chủ nghĩa Cộng sản vì đơn giản là cả ba ông tổ của chủ nghĩa này đều sinh ra khá lâu sau đó – 1) Karl Max (1818 – 1883) viết cuốn Tư Bản Luận năm 1867 phê phán chủ nghĩa Tư Bản 2) Friedrich Engels (1820-1895) cùng Karl Marx lập nên chủ nghĩa Maxisme năm 1865 và 3) Vladimir Lenin (1870-1924) dựng nên với chủ nghĩa Maxiste-Leniniste là nhà cách mạng lập nên một nhà nước Cộng sản đầu tiên ở Nga sau cuộc Cách mạng Bolchevik vào mùa Thu năm 1918.

    Phần II: Các yếu tố trực tiếp dẫn đến Cách Mạng 1789 [6]

    Về kinh tế: Những năm trước Cách Mạng 1789, xã hội Pháp đã rất bất ổn, lòng dân ngày càng mất tin tưởng với chế độ quân chủ tuyệt đối, xã hội loạn lạc và vô cùng nghèo khổ, đã có nạn đói xảy ra. Kết hợp với mùa đông khắc nghiệt, mùa thu hoạch kém và sự gia tăng mạnh của giá bánh mì giữa năm 1787 và 1789 (+ 75%), cuộc khủng hoảng lương thực đã gây ra nhiều cuộc bạo loạn ở các vùng nông thôn Pháp. Cộng với mãi lực của nông dân không còn nhiều vi mất mùa đói kém, hàng sản xuất bằng phương pháp thủ công tại Pháp lại bị hàng sản xuất bằng máy móc của Anh, từ khi có cuộc cách mạng kỷ nghệ bắt đầu từ 1760, cạnh tranh mạnh với giá thành thấp nên giới sản xuất thủ công ở Pháp lại càng khốn đốn (máy dệt là một thí dụ rõ nhất).

    1. Ngân sách Pháp kiệt quệ: Trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ (American War Independance; 1775-1783), Pháp đóng một vai trò quan trọng là cung cấp tiền bạc và trang thiết bị vũ khí cho phe Cộng hòa Hoa Kỳ chiến đấu chống lại Anh, kể cả việc gửi một đội quân đến chiến đấu bên cạnh Hoa Kỳ. Pháp công nhận và liên minh với họ vào tháng Hai năm 1778, tuyên chiến với Anh. Can thiệp của Pháp đã góp phần quyết định vào thắng lợi của Hoa Kỳ. Trong số tình nguyện quân từ Pháp có La Fayette, người trở thành bạn chiến đấu của George Washington, cũng là nhân vật quan trong trong Cách Mạng 1789. Sự can dự vào chiến tranh lập quốc của Hoa kỳ đã làm cho ngân sách của triều đình Pháp (Louis XVI) kiệt quệ.

    Khủng hoảng kinh tế và ngân sách có lẽ là hai yếu tố chính đã thúc đẩy Cách Mạng 1789. Đó là lúc mà các tư tưởng “khai sáng” nói trên biến thành hành động.

    Phần III: Diễn tiến của cuộc Cách Mạng 1789 [7]

    Ngày 5/5/1789: Vua Louis XVI triêu tập các “Etats Généraux” tạm lấy tên là “đại diện Vua” của cả ba tầng lớp: Quí Tộc (270 đại biểu), Giáo Sĩ (291 đại biểu) và Quần Chúng (578 đại biểu) về cung Versaille để giải quyết thâm thủng ngân sách của Vương Triều. Nhà Vua muốn tăng thuế 56 triêu để bù đắp cho ngân sách bị thiếu hụt (không biết là bao nhiêu nhưng giá bánh mì một cân thời đó giá 3 xu – giá tăng đến 3 xu là một trong những lý do mà dân chúng nỗi loạn. Các đại biểu “Tiers Etat” đã thành công biến đại hội này thành Quốc Hội lập Hiến bắt đầu có hiệu lực ngày 7/9/1789.

    Ngày 27/6/1789, Đại hội các đại diện Vua biến thành một Quốc Hội Lập Hiến dưới sức mạnh và điều động của phe Quần chúng, mục đích là thay đổi cơ cấu chính trị: bỏ quyền tuyệt đối của Vua?????

    Ngày 14/7/1789 phá ngục Bastille. []https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastille#Prise_de_la_Bastille_le_14_juillet_1789

    Ngày 4/8/1789 Bãi bỏ các ưu đãi và các quyền của giai cấp phong kiến (quyền các lãnh chúa)???

    Ngày 26/8/1789 Một Ủy Ban Lập Hiến được thành lập đứng đầu là Mounier và ngay sau đó là La Fayette đưa ra dự án “Tuyên bố về quyền con người và quyền của công dân” lấy cảm hứng từ những ngày chiến đấu bên cạnh người Mỹ trong chiến tranh lập quốc của họ

    Ngày 9/12/1789: Quốc hội chia nước Pháp thành 83 vùng hành chánh (Départements). Mỗi vùng đứng đầu là một Tổng Chưởng Quản (procureur syndic) và một Hội đồng để quản lý. Trung tâm hành chánh mỗi vùng không quá một ngày ngựa đường cho người dân đến khi có việc. Lúc này Pháp được gọi là Liên Bang (Fédération)

    Ngày 14/7/1790: Ngày Lễ Liên Bang (Fête de la Fédération) đầu tiên được tổ chức vào ngày kỷ niệm lần thứ nhất việc phá ngục Bastille [8].

    Ngày 24/10/1790: Quốc hội chọn cờ hiệu [pavillon] ba mầu cho Pháp [9] – màu xanh và màu đỏ là mầu cờ của Paris và mầu trắng là cờ hiệu của Vua, ba mầu y như như cờ của Hoa Kỳ. Cờ này chính thức trở thành cờ quốc gia [drapeau national] vào năm 1812. Sau này ba mầu này được nhiều người hiểu là nó đại diện cho “Tự Do, Công Bằng và Huynh Đệ” (Liberté, Égalité, Fraternité).Sự thực không phải vậy, tuy ba chữ này là do Robespierre đề nghị nhưng không thành công. Được ghi vào Hiến Pháp sau Cách Mạng1848, bị loại bỏ bởi Vương triều Đệ Nhị (“Empire II”). Mãi đến sau này mới được ghi vào Hiến Pháp 1946 và Hiến Pháp 1958 áp dụng cho đến nay [10].

    Ngày 21/6/1791: Vua Louis XVI rời cung Versaille và bị bắt ở Varennes

    Ngày 14/9/1791: Vua Louis XVI tuyên thệ trước Hiến Pháp mới, khởi đầu chế độ Quân Chủ Lập Hiến

    Ngày 10/8/1792: Điện Tuileries bị chiếm với sự giúp sức của quân của Bang (tạm dịch từ chữ Fédéré) Marseille và bài hát chiến tranh của họ được chấp nhận bởi dân Paris. Đó là bài Marseillaise sau này trở thành bài Quốc Ca của Pháp

    21/9/1792: Sau trận chiến Valmy, “Đại Hội Quốc Gia” (Convention Nationale) hủy bỏ Vương triều và ngưng chức Louis XVI

    22/9/1792: Nền Đệ Nhất Cộng Hòa chính thức được thiết lập.

    21/1/1793: Vua Louis XVI bị xử tử.

    Phần IV: Các phe phái chính tri trong Cách Mạng 1789 [11]

    Cánh tả có khuynh hướng Cộng hòa gồm:

    Nhóm Montagnards, nhóm Club des Jacobiens, nhóm Club des Cordeliers. Trong thời Khủng bố (la Terreur) nhóm Montagnards lại chia làm ba nhóm nhỏ: nhóm Exagérés, nhóm Robespierres và nhóm Indulgents. J.J. Rousseau được cho rằng gần gũi với nhóm Montagnards.

    Nhóm Girondins, và nhóm Club des Jacobins

    Ở giữa là nhóm Royalistes Constitutionels (Quân chủ Lập Hiến) và nhóm Club des Feuillants

    Cánh hữu chủ trương nền quân chủ gồm có phe Monarchiens (Bảo hoàng) và Comité de Paris (Hội đồng Paris)

    Phần V: Thời Khủng Bố (La Terreur 6/9/1793 – 28/7/1794)

    Thời “khủng bố” là một thời điểm của cách mạng Pháp đặc trưng bởi sự cai trị bằng sự độc đoán tùy tiện và giết người hàng loạt bởi Cơ Quan An Ninh Công Cộng mà Robespierre được bầu là người đứng đầu ngày 27/7/1793. Mười một tháng sau đó, cơ quan này đã bắt tù 300 ngàn người bị nghi là chống Cách Mạng, 17 ngàn bị giết mà đa số bằng máy chém. Robespierre lợi dụng vị thế này để loại bỏ nhiều đối thủ chính trị.Các đối thủ chính trị đã chống lại và thành công bắt giữ và đưa Robespierre ra Tòa ngày 27/71794. Ngày hôm sau Robespierre cùng 21 đồng phạm bị đưa lên máy chém [12]

    Số lượng người chết và sự dã man đến rợn người chỉ mới được khám phá vào năm 1985, nghĩa là gần hai trăm năm sau khi sử gia Reynald Secher khám phá ra các tài liệu ghi chép ở Chapelle-Basse-Mer viết lại trong luận án Tiến sĩ đệ tam cấp của ông mang tên “Diệt chủng ở Vendée bởi Robespierre và Jacobins đã xảy ra trong Cách mạng Pháp "của chúng ta" trong các năm 1793 và 1794.” (Génocide Vendéen perpétré par Robespierre et les Jacobins et qui a eu lieu lors de "notre" Révolution Française entre 1793 et 1794.). Trong cuộc nội chiến Vendée từ 1792-1802, phe Cách Mạng đã tàn sát dã man 117,257 nhân mạng tức 14.38% của một dân số 815,029 người. [13].

    Phần VI: Cách Mạng 1789 kết thúc và chuyện gì xảy ra sau đó

    Nền Đệ Nhất Cộng hòa chấm dứt ngày 18/5/1804 khi Tướng Napoléon Bonaparte xóa bỏ nền Cộng Hòa lên ngôi Hoàng Đế lấy vương hiệu là Napoléon Đệ Nhất, tái lập nền quân chủ.

    Triều đại Napoleon Đệ Nhất kéo dài từ 1804 đến sau khi sau khi thua trận ở Đức (1813) và Nga (1814), năm 1814 bị buộc rời khỏi ngai vàng và đi an trì ở đảo Elba [14]. Vua Louis XVII (em út của Louis XVII) trở về Pháp lên ngôi thế Napoléon I. Năm sau, 1815, Napoléon I trờ về Pháp chiếm lại ngôi Vua (20/3/1815) mở lại chiến tranh chống Liên Minh Anh-Thổ-Áo-Nga-Đức-Hòa Lan và thất bại trong trận Waterloo [15]. Lần này thì Napoleon phải từ chức vĩnh viễn và bị đưa đi an trí ở đảo Sainte Hélène ở Nam Đại Tây Dương cách Rio de Janeiro 1950 km và qua đời ở đó năm 1821 lúc 51 tuổi.[16].

    Từ sau Cách Mạng 1789 đến nay Pháp còn qua hai cuộc cách mạng khác: Cách Mạng 1830 và Cách mạng 1848 đã đưa Louis Napoleon là em của Napoleon Đệ Nhất lên làm Tổng Thống để vài năm sau (1851) xưng Hoàng đế lấy vương hiệu là Napoléon Đệ Tam - Napoleon Đệ Nhị là con của Napoleon Đệ Nhất được vua cha phong như thế nhưng không trị vì ngày nào.

    Phần VII: ý kiến của tôi”

    Ông Kiểng viết “Chính chủ nghĩa lãng mạn, chứ không phải dân chủ và nhân quyền, đã hướng dẫn cuộc Cách Mạng Pháp 1789 và biến nó thành một biển máu”.

    Tìm khắp Internet không chỗ nào cho rằng chủ nghĩa lãng mạn đã sinh ra cuộc Cách Mạng Pháp 1789, mà chỉ có những thông tin như sau:

    Kế đến, “Romantisme” tức “Lãng mạn” là một trào lưu văn học và nghệ thuật xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 18 ở Đức và đầu thế kỷ 19 ở Pháp. Trường phái Lãng mạn đặt ưu tiên trên biểu hiện cá nhân, các chủ đề về thiên nhiên và tình yêu nói cách khác, trường phái này tập trung trong ba việc: đề cao mộng tưởng (ước mơ, mong muốn), đề cao tình cảm, và đề cao sự tự do [17].

    Tại Pháp, ba tác giả được xem là tiền thân trong chủ nghĩa lãng mạn là Rousseau (1712-1778), Madame De Stael (1766-1817), Chateau Briand (1768-1848) [13]. Đặc biệt là J.J.Rousseau là tác giả của cuốn “Khế Ước Xã hội” (Contrat social) viết năm 1762 qua đó Rousseau đề nghị một mô hình xã hội dựa trên “trật tự xã hội??? là quyền tối thượng mà mọi thứ đều phải dựa trên đó” [18]. Về thơ văn, giới văn học định ra một số tác giả nổi tiếng theo trường phái LM như Hugo (1802-1885), Lamartine (1790-1869), Muset, Nerval, Vigny đều sinh ra sau Cách Mạng Pháp 1789. Dựa vào năm sinh của các tác giả nỗi tiếng của Pháp về Trường phái lãng mạn, tôi cho rằng trường phái này chỉ nở rộ ở Pháp khá lâu sau Cách Mạng 1789. Từ đó có thể khẳng định rằng trường phái lãng mạn đã có rất ít ảnh hưởng trên Cách Mạng 1789.

    Chủ nghĩa lãng mạn có lẽ xuất hiện hai lần trong Cách Mạng 1789:

    Vai trò của Robespierre một người theo trường phái lãng mạn, nhưng ở đây tôi hiểu rằng Cách Mạng 1789 có dính đến một người lãng mạn (un romantisme) chứ không dính đến cả phong trào/trường phái/ chủ nghĩa lãng mạn (du romantisme).

    Chỗ thứ hai là trong trận Valmy [19] giữa quân Pháp (ô hợp và ít quân hơn) chống lại liên quân Phổ - Áo (150 ngàn quân nhà nghề) – Pháp thua ban đầu nhưng thắng về sau nhờ tinh thần “cao cả hy sinh vì lý tưởng cách mạng” của một bài hát mà quân Pháp hát khi xung phong về phía trước. Bài hát chiến tranh đó được sáng tác vào mùa Xuân năm 1792 bởi một sĩ quan Công Binh tên Rouget de Lisle thuộc bang Marseille mang tên "Quân của sông Rhin." sau này mang tên "La Marseillaise" quốc ca của Pháp ngày nay.. Sống và chết vì lý tưởng là một trong những điều chủ nghĩa “lãng mạn” cổ võ. Ở đây yếu tố “lãng mạn” theo tôi nó chỉ dính đến một trận chiến như một sự kiện chứ không mang nghĩa cách mạng lại càng không có yếu tố chủ nghĩa chính trị nào cả.

    biến nó thành một biển máu” có lẽ ông Kiểng muốn nói đến cuộc nội chiến Vendée? Đúng là có biển máu và có sự dã man – Nhưng trên quan điểm chiến tranh cách mạng thời đó, diệt hoặc bị diệt. Từ 1985 sau khi cuộc tàn sát ở Vendée được khám phá bởi sử gia Reynald Secher, nhiều học giả đã lên tiếng cho việc thừa nhận tội ác diệt chủng đó và bồi thường cho hậu duệ Vendée. Tôi đồng ý vì việc giết người vô tội và quá dã man. Nhiều học giả trong bao nhiêu năm đã biện minh cho giai đoạn Khủng Bố (Terreur) đó và quy trách tội cho Robespierre. Sau này cái gọi là “bạo lực cách mạng” mà Cộng Sản hay dùng có lẽ mang hơi hớm thời “khủng bố” này. Khủng bố là điều tàn ác không nên có. Ông nghĩ xem, hồi đó mà phe bảo hoàng diệt được phe Cộng Hòa chắc là biển máu không xảy ra?

    Vì sao dân Pháp chọn ngày 14/7 làm ngày lễ Độc Lập?

    Ngày 14/7/1789 là ngày phá ngục Bastille

    Ngày 14/7/1789 là ngày Liên Bang Pháp là môt ngày lễ được tổ chức theo sáng kiến của Lafayette ở Paris cho chung cả nước Pháp (trong Cách Mạng 1789, Pháp chia làm 83 vùng – départments) vào ngày kỷ niệm năm đầu tiên chiếm Bastille. Trong ngày này, “trong một không khí đoàn kết dân tộc, đông đảo dân chúng đã tụ tập xung quanh nhà vua và các thành viên của 83 vùng. Vua Louis XVI đã có mặt tại lễ hội này, và nhà Vua đã tuyên thệ (trung thành) trước Đất Nước và Luật pháp.” [20].

    Năm 1880 [Đệ Tam Cộng Hòa], dân biểu Benjamin Raspail đề xuất thông qua ngày 14 Tháng Bảy năm 1790 là ngày lễ Quốc Khánh của Cộng hòa Pháp. Tại Quốc hội các đại biểu muốn ngày lễ quốc gia của Pháp phải là ngày mang biểu tượng của sự đoàn kết, hòa giải của dân tộc, của sự ra đời của nước Cộng hòa.

    Trận phá ngục Bastille ngày 14 Tháng Bảy năm 1789, là một trong những biểu tượng. Nhưng các dân biểu đánh giá rằng ngày 14/7/1789 là quá đau đớn và đẫm máu. Vì vậy họ đã chọn 14/7 trên tinh thần đoàn kết và hòa giải của ngày 14/7/1790 vì ngày đó không có "một giọt máu hoặc một giọt nước mắt." [21].

    Ngày 14/7 đã trở nên ngày Quốc Khánh của Pháp từ 1880. Sau này, mỗi khi nói đến 14/7, có lẽ đa số người Pháp liền nghĩ ngay đến ngày phá ngục Bastille (tôi cũng nghĩ thế). Nhưng đó là chuyên mỗi người, tùy thuộc vào lượng thông tin mà mỗi người có.

    Về ý cho rằng “Bản Tuyên Ngôn 1789 của Pháp còn yếu hơn ở chỗ nó không phân biệt nhân quyền, một giá trị nền tảng và phổ cập, với dân quyền một qui định chính trị trong nội bộ một quốc gia và một chế độ.Tôi chỉ đưa ra đây câu văn trong hai đoạn nói về nhân quyền (cuối thế kỷ XVIII) để bạn đọc tự đánh giá – nhấn mạnh ở chỗ “giá trị nền tảng và phổ cập” và “qui định chính trị” như theo ông Kiểng nhìn ở thế kỷ XXI.

    Pháp: Bản “Tuyên bố về quyền con người và quyền của công dân” được quốc hội Lập Hiến bỏ phiếu thuận ngày 26 tháng 8, 1789 ghi nhận “Nó thiết lập các quyền cơ bản của con người: quyền tự do, quyền được an toàn, bình đẳng của tất cả (mọi người) trước pháp luật, và cuối cùng là nguyên tắc quyền nhân dân tự chủ mà thông qua đó Đất Nước, chứ không phải một Vương triều được đặt để bởi Thượng Đế, là người nắm quyền lực.” (Elle établit les droits fondamentaux de l'être humain: le droit à la liberté, à la sécurité, à l'égalité de tous devant la loi et, enfin le principe de la souveraineté populaire, par lequel la Nation, et non plus une royauté de droit divin, est proclamée dépositaire du pouvoir.) [22]

    Hoa Kỳ: Bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 có câu “Chúng tôi muốn rõ ràng rằng sự thật là mọi người đều sinh ra bình đẳng; họ được Tạo hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm nhất định; trong đó có quyền sống, tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” (Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes: tous les hommes sont créés égaux; ils sont doués par leur Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur.) [23]

    Ông Kiểng viết “Tôi sống ở Pháp đã hơn bốn mươi năm và vẫn không hiểu nổi tại sao người Pháp vẫn tưng bừng kỷ niệm ngày 14/7 như một ngày vui và cuộc Cách Mạng 1789 như một biến cố đáng mừng và tự hào. Càng không hiểu vì khi tôi nói với các bạn Pháp, kể cả trí thức, rằng cuộc Cách Mạng 1789 đã rất tai hại, nhất là cho nước Pháp, thì họ đồng ý ngay.

    Nguyên câu này tự nó đã thấy ông Kiểng thật sự thiếu cẩn trọng. Tôi lập luận thế này “Vâng, ông sống ở Pháp hơn 40 năm, nhưng dân Pháp đã chính thức lấy ngày 14/7 làm lễ Quốc Khánh từ năm 1880 đến nay là 136 năm, luôn luôn tự hào bắn pháo bông lễ hội khắp nước và không thấy dấu hiệu gì nó chấm dứt trước khi ông và tôi kể cả đám con cháu của ông và tôi chết hết”. Ông không cẩn trọng vì với câu nói này ông cho rằng dân Pháp toàn là người không có đầu óc? Khi ông nói với các bạn Pháp, kể cả trí thức – xin lỗi, tôi cũng muốn biết họ là ai? bao nhiêu người? Nói đến tai hại cho nước Pháp, chính ông cũng đã tự mâu thuẩn với mình là chế độ quân chủ thời ấy là toàn trị, nó xấu xa cần loại bỏ (như ông xếp hạng nó với chế độ toàn trị ở Việt Nam hiện nay), vậy Cách Mạng 1789 sao lại là điều tai hại cho nước Pháp? Xin ông nhớ cho ngày 14/7 là ngày Quốc Khánh Pháp, là trên tinh thần đoàn kết và hòa giải của ngày lễ Liên Bang Pháp 14/7/1790 chứ không trên tinh thần giết chóc đau thương của ngày phá ngục Bastille 14/7/1789.

    Khi đọc câu “Vết thương của cuộc Cách Mạng 1789 vẫn chưa lành vì người Pháp đã không thực hiện hòa giải dân tộc sau đó” tôi thưc sự không hiểu ông Kiểng nói gì?

    Như viết ở trên, nội bộ Cách Mạng 1789 có gần cả chục phe nhóm, và họ đã thanh toán nhau giết nhau suốt mười năm giữa họ với nhau, rồi lại có sự giết nhau giữa phe cách mạng và phe bảo hoàng. Mặt khác, các bên (participants) có mặt trong Cách Mạng 1789 gồm bên thắng trận là phe Cách Mạng tạm gọi là phe Cộng Hòa. phe thua trận và bị thiệt hại gồm Vương Triều Pháp, giới Quí Tộc và các Giáo Sĩ, dân Vendée, Vương triều Áo và Nga. Hòa giải luôn được hiểu là những chuyện phải làm sau khi xung đột đã xảy ra và chấm dứt. Tôi rất mong được biết người Pháp ai phải hòa giải ai? Tôi cố tình viết lại các diễn biến lịch sử trên đây để thấy câu hỏi của ông đặt ra là chưa thấu đáo, chưa nói về thời gian đã quá lâu kể từ Cách Mạng 1789 đến nay là đã hơn 200 năm. Có chăng là tôi cũng như ông đều mong rằng Chính phủ Pháp công nhận là có diệt chủng ở Vendée và có hành động bồi thường để an ủi hậu duệ của họ.

    Ông viết “Vết thương của cuộc Cách Mạng 1789 vẫn chưa lành vì người Pháp đã không thực hiện hòa giải dân tộc sau đó”, đặt tiền đề “sao không thực hiện hòa giải?” tiếp theo là “Mới đầu có lẽ do sai lầm hoặc áp lực từ cánh tả, nhất là Đảng Cộng Sản Pháp bởi vì một trong những quái thai của sự giao cấu giữa ý niệm dân chủ và chủ nghĩa lãng mạn trong Cách Mạng 1789 là chủ nghĩa cộng sản”. Đọc câu sau, tôi hình dung rằng ông muốn nói đến chuyện “hòa giải” là trách nhiệm của chính trị Pháp sau 1920 năm mà đảng Cộng Sản Pháp được thành lập (chính xác là ngày 30/12/1920). Có lẽ ông nên nêu vấn đề một cách rõ hơn.

    Việc ông Kiểng so sánh theo kiểu đồng hóa Cách Mạng 1789 ở Pháp và Cách Mạng tháng 8/1945 ở Việt Nam là chỗ tôi cũng không đồng ý với ông Kiểng.

    Cách Mạng Pháp 1789 khởi đầu từ chỗ muốn giảm quyền lực của chế độ quân chủ tuyệt đối, tăng quyền của dân trong một nền chế độ quân chủ lập hiến. Nhưng sự việc đã không đơn giản như thế, các nước Áo, Phổ gây chiến muốn đánh tan phe Cách mạng tái lập nền quân chủ (tuyệt đối), xung đột, bạo lực đã xảy ra dẫn đến sự loại bỏ hoàn toàn chế độ quân chủ để lập nền Cộng Hòa. Nguyên do của nó là dân bị áp bức và bóc lột.

    Cách Mạng tháng 8/1945 ở Việt Nam là chiến tranh dành Độc Lập. Việc đánh đuổi Thực dân khởi sự từ rất lâu, nhiều cuộc nổi dậy từ Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, phong trào Cần Vương tất cả đều thất bại và bị Pháp tàn sát. Việt Minh đã thành công vào tháng 8/1945 là điểm mốc trong cuộc chiến tranh dành Độc Lập đó. Người ta có thể đặt nhiều chủ đề bênh-chống, vinh danh-chửi rủa-kết án nhưng so sánh kiểu đánh đồng Cách Mạng 1789 và Cách Mạng 8/1945 theo tôi là khập khiểng. Việt Minh là ai? là hàng trăm, hàng triệu người trẻ lên đường đi kháng chiến rõ ràng là do lòng yêu nước chứ không phải vì “tâm lý lãng mạn mê cuồng bạo lực của thanh niên lúc đó để tàn sát các đối thủ” như ông viết. Nó không đúng sự thực và thiếu tự trọng, vì bao nhiêu người ngã xuống chỉ vì hai chữ Độc Lập của Dân tộc. Nếu không có họ, có lẽ ông và tôi ngày nay còn ê a “nos ancêtres sont des Gaulois”. Mấy chữ “tàn sát đối thủ” có lẽ ông muốn nói đến việc Việt Minh đã thanh toán VNQD và Đại Việt? Chỗ này có lẽ là một đề tài riêng để nghiên cứu và tranh luận. Rõ ràng ý cho rằng “tâm lý lãng mạn mê cuồng bạo lực của thanh niên lúc đó” là một khẳng định lập dị (fantaisie).

    Viết “một trong những quái thai của sự giao cấu giữa ý niệm dân chủ và chủ nghĩa lãng mạn trong Cách Mạng 1789 là chủ nghĩa cộng sản”. Chỗ này có lẽ ông Kiểng nên chứng minh là có sự “giao cấu” và vì sao nó lại sinh ra quái thai? Thiên đường Cộng sản hay quái thai Cộng sản đã được nhiều người lên tiếng, học giả có, sử gia có, chính trị gia có, “lung tung gia” có, “thầy bói rờ chân voi có” nên tôi rất mong ông chứng minh cho mạch lạc, nói có sách mách có chứng không như kiểu khơi khơi như thế này.

    Thứ nhất, ý niệm dân chủ nôm na là “dân làm chủ” mọi việc đều phải do dân quyết định. Có nhiều dạng dân chủ được thành hình nhưng có thể lấy các tiêu chí của nhà chính trị học Larry Diamond đưa ra, nó gồm bốn yếu tố chính: (a) Một hệ thống chính trị mà việc lựa chọn và thay thế các chính phủ đều thông qua bầu cử tự do và công bằng; (B) Sự tham gia tích cực của người dân, là những công dân, trong đời sống chính trị và dân sự; (C) Bảo vệ quyền con người của tất cả đời sống, (d) và dưới Pháp luật, các qui định và thủ tục trong luật pháp được áp dụng một cách công bằngcho tất cả các công dân. [24]

    Thứ hai, chủ nghĩa lãng mạn thực chất là một trào lưu văn hóa nghệ thuật đề cao các biểu hiện cá nhân, các chủ đề về thiên nhiên và tình yêu – chỗ khác chủ nghĩa lãng mạn đề cao việc sống phải có lý tưởng. Cụ thể khó có thể nói rằng có một tổ chức công quyền nào đã hình thành từ nó. Đề cao cá nhân cũng có thể tìm thấy trong chủ nghĩa hiện sinh (existentialism) hay chủ nghĩa vô chính phủ (anarchism).

    Thứ ba, chủ nghĩa Cộng Sản phát xuất từ tư tưởng xóa bỏ tư hữu, xóa bỏ giai cấp, tất cả từ đất đai, công cụ sản xuất đều thuộc về “chung” (nhân dân như họ bảo). Một số chính quyền Cộng Sản đã thành hình trên nhiều nơi trên thế giới, họ đề cao cá nhân duy nhất khi hô hào chủ nghĩa anh hùng, lý tưởng cách mạng để xây dựng xã triệt hạ kẻ chống đối họ – chỗ này giống Rousseau và Robespierre chủ trương nhà nước là tuyệt đối không dung dưỡng và dùng bạo lực để triệt hạ kẻ chống đối.

    Lý thuyết Cộng Sản ngày nay đã lỗi thời và các đảng Cộng Sản độc tài toàn trị (để phân biệt với các đảng Cộng sản như một trong các đảng chính trị (đa đảng) như ở Pháp, Anh, Nga, Ba Lan v.v.. thậm chí ngay cả ở Mỹ) cũng không còn thích hợp với Nhân loại. Độc tài toàn trị cần phải bị đào thải hay thay đổi để cùng sinh hoạt với các đảng phái khác (chỗ này ý đa nguyên đa đảng là xứng đáng), tổ chức bầu cử tự do, ai hay đảng nào ích nước lợi dân chắc chắn sẽ được Dân bầu.

    Ghi chú thêm: Phổ (Prussie) trước đây một nước khá rộng ở Trung Âu, biên giới lãnh thổ nhiều lần bị thay đổi là lần cuối do quyết định của Đồng Minh sau khi thắng trong Thế chiến II vào ngày 25/2/1947 đã sắp xếp lại nó, nói một cách đơn giản là thành Đức, Ba Lan, và Nga như ngày nay [25].

    Philippe Phan

    [1] https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise

    [2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Consulat_(histoire_de_France)

    [3] http://www.histoire-france.net/epoque/avant1789\

    [4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res

    [5] http://culture.revolution.free.fr/au18esiecle/2002-10-27-Montesquieu_Rousseau_et_Condorcet.html

    [6] http://www.histoire-france.net/epoque/avant1789

    [7] http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise

    [8] https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration

    [9] http://www.conseil-general.com/national/hymne-devise-drapeau.htm

    [10] http://www.elysee.fr/la-presidence/liberte-egalite-fraternite/

    [11] https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupes_politiques_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise

    [12] http://www.biography.com/people/maximilien-de-robespierre-37422#revolutionary-or-madman%3F

    [13] http://www.democratie-royale.org/article-quand-la-republique-fran-aise-massacre-noye-brule-vif-viole-torture-son-peuple-85732829.html.

    [14] https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_abdication_de_Napol%C3%A9on_Ier_(1814)

    [15] https://fr.wikipedia.org/wiki/Cent-Jours

    [16] https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon

    [17] https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_l%C3%A3ng_m%E1%BA%A1n#C.C3.A1c_nguy.C3.AAn_l.C3.BD_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n

    [18] http://www.etudes-litteraires.com/rousseau-contrat-social.php

    [19] http://laplumeetlerouleau.over-blog.com/article-1792-la-bataille-de-valmy-mystere-autour-d-un-mythe-republicain-2-55595700.html

    [20] https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration

    [21] https://www.anecdote-du-jour.com/le-14-juillet-ne-commemore-pas-la-prise-de-la-bastille/

    [22] http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise

    [23] https://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9claration_unanime_des_treize_%C3%89tats_unis_d%E2%80%99Am%C3%A9rique

    [24] https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy

    [25] https://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse#Le_royaume_de_Prusse_.281701-1918.29

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Đa tạ ngài Philippe Phan cho tớ hiểu thim dìa Cách mạng Pháp 1789.
    Cụ Kiểng nay đã hơn 8 bó, tớ đề nghị thần dân xứ lừa nên thông cổ, bỏ qua (ve ri ve ri mất) những "bất cập" cụ đã, đang và sẽ tiếp tục có khi lên giảng đường, giảng huấn.
    Kính nhi viễn chi là một sách trong 36 sách của .... đứa nầu dzậy? Tớ quên mịa nó rùi.
    Hehe.

    Trích: "Cách Mạng tháng 8/1945 ở Việt Nam là chiến tranh dành Độc Lập. Việc đánh đuổi Thực dân khởi sự từ rất lâu, nhiều cuộc nổi dậy từ Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, phong trào Cần Vương tất cả đều thất bại và bị Pháp tàn sát. Việt Minh đã thành công vào tháng 8/1945 là điểm mốc trong cuộc chiến tranh dành Độc Lập đó..........bao nhiêu người ngã xuống chỉ vì hai chữ Độc Lập của Dân tộc. Nếu không có họ, có lẽ ông và tôi ngày nay còn ê a “nos ancêtres sont des Gaulois”.

    Không dám nhảy vào cuộc tranh luận giữa ông Philippe Phan với ông NGK, tôi chỉ xin được nói về nhận định của ông Philippe Phan về cái gọi là "CM tháng tám" mà thôi.
    Chán thật!!! Cho đến ngày giờ này, thời đại thông tin nhiều như thế, mà vẫn còn có kẻ tin vào tính huyễn hoặc của cái gọi là "CM tháng tám" và coi nó như là một cuộc "......chiến tranh dành Độc Lập (cho VN)".
    Tác giả Philippe Phan cần phải đọc bài của Giáo Sư Nguyễn Đình Cống, với tựa đề "Vài đánh giá nhầm trong Cách mạng Tháng Tám", cũng đăng trên Dân Luận, trước bài này đúng một ngày (16/8/2016), để hiểu rõ hơn về sự thật của cái gọi là "CM tháng tám". Hy vọng sau đó ông Philippe Phan sẽ hiểu ra rằng:
    1. VN đã được Độc Lập trước khi có cái gọi là CM tháng tám. Chính cái gọi là "CM tháng tám" chết tiệt đó đã cướp đi ĐL non trẻ của VN, và vì vậy, nó chính là thủ phạm đã gây ra hàng triệu người chết oan, hàng ngàn gia đình ly tan trong cuộc chiến VN sau đó. Hậu quả tai hại của nó vẫn còn cho mãi đến tận bây giờ.
    2. VN không cần phải hy sinh xương máu của hàng triệu người để dành ĐL từ tay người Pháp, vì thời cuộc sau thế chiến II, đã cho các quốc gia bị Anh, Pháp đô hộ, đều được trả lại ĐL. Do đó, sẽ chẳng có nỗi lo sợ vô căn cứ rằng "...ông và tôi ngày nay còn ê a “nos ancêtres sont des Gaulois” đâu, mà đúng ra ngày nay nỗi lo sợ chính là "......ông và tôi ngày nay sẽ phải học tiếng Tàu, nếu chúng ta còn đủ sức khỏe và muốn về thăm VN, chỉ chừng vài năm tới đây thôi, ngày nào mà cái đảng cướp CSVN kia còn cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân VN.......".
    Tất cả những hệ lụy khốn nạn tai hại của VN ngày nay chính là do ông Hồ chí minh và cái gọi là "CM tháng tám" mà ra đó, thưa ông Philippe Phan.